Một dịp tình cờ đưa tôi đến với mối tình đơn phương này và bây giờ thì tôi đã hoàn toàn chìm đắm và không thể thoát ra được. Một chàng trai có gương mặt điển trai, vóc dáng cao khỏe, đặc biệt là làn da "trắng đến phát sáng" khiến cho các bạn nữ phải ghen tị. Và tôi cũng là một trong số đó. Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang ngồi lướt facebook thì bí thư lớp tôi đăng thông báo lên group lớp huy động nhân sự tham gia giải cầu lông của Viện. Lý do vì sao phải huy động thì các bạn đừng để ý, còn lý do vì sao tôi đăng ký tham gia nó mới củ chuối chứ. Chả là mới học năm nhất, đi học thì đi đến nơi, về đến trốn, tôi không giao lưu kết bạn hay tụ tập góc nọ ngõ kia như các nhóm bạn khác trong lớp, thành thử ra tôi cảm thấy mình chẳng có đóng góp gì cho hoạt động của lớp và cũng chẳng tham gia hoạt động gì của lớp cả. Mà chuẩn bị đến đợt đánh giá điêm rèn luyện, mục tích cực tham gia hoạt động của lớp mà cứ tích chọn và cho điểm max thì lại lố quá, ban cán sự chúng nó soi ra thì không biết phải giải thích thế nào. Phân vân một hồi, tôi quyết định inbox cho bí thư và xin tham gia hoạt động này. Bí thư lớp tôi thì năng nổ, nhiệt tình lại còn xinh đẹp và tốt bụng nữa. Tôi apply một cái là được đi luôn chứ chả phải đi phỏng vấn như mấy công ty kia. Nghĩ đến là thấy tức. Nhưng đó lại là nguyên nhân dẫn đến sai lầm sau này. Tôi sẽ kể cho bạn ở phần sau. Biết tôi tham gia thi cầu lông nhưng không có vợt, bạn đấy liền cho tôi mượn và còn chúc tôi làm tốt. Ok thì tôi cũng tự tin lắm, hồi cấp ba tôi cũng là một tay lão làng đánh với các bạn nữ thì không hề làm rơi quả cầu lần nào, nhưng mà đánh với phái kia thì thua sấp mặt. Trời tôi cũng không hiểu sao nhưng mà nó lạ lắm, tay tôi rõ là rất chắc nhưng khi tôi cầm cái vợt và cố gắng dùng sức thì càng thấy yếu mà cái lũ kia chỉ vẩy một cái nhẹ thôi mà quả cầu biến mất luôn. Thì đó, thế là tôi cũng theo lịch hẹn đến sân tập. Lúc đến tôi còn bị lạc mới đau chứ. Cũng học ở trường gần một năm trời mà bạn hỏi địa điểm nọ địa điểm kia là tôi không biết đâu (;-;). Xong rồi tình cờ tôi thấy một bạn đẹp trai - cái bạn tôi nhắc đến đầu tiên đó. Thôi nha ừ thì cũng đẹp trai, cũng cao nhưng mà quan trọng là người ta đang mang theo vợt cầu lông, chắc là cũng đến sân tập đây, thế là tôi đi theo. Đến nơi, tôi điểm danh với anh đội trưởng của đội và tôi phát hiện ra một sự thật bất ngờ: Cậu ấy cũng ở cùng Viện với tôi. Trời có duyên thật đấy. Tôi mừng thầm trong bụng vì cùng Viện thì chắc chắn là chúng tôi sẽ còn có nhiều cơ hội gặp nhau và biết đâu tôi lại cưa được bạn đó thì sao. Bi kịch một lần nữa lặp lại khi tôi đấu tay đôi với anh đội trưởng để test trình độ. Trời ơi tôi không biết phải giấu mặt đi đâu luôn, lại còn có bạn đấy ở đó nữa chứ. Ấn tượng đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp gì. May mà anh đó vẫn cổ vũ tôi và hi vọng tôi tiếp tục tập luyện. Hôm sau tôi cũng lại đến sân tập và mọi chuyện cũng không có gì mới mẻ cả. Đi tập được ba hôm, xong thì cũng đến gần giải đấu, lúc lên danh sách tham gia thi tôi không thấy có tên mình. Lúc đó tôi mới biết là tôi đã bị loại ngay từ vòng để xe rồi. Tôi cũng ấm ức lắm nhưng mà cũng không thể trách người ta được vì tôi cũng có làm tốt đâu. Tôi chỉ tiếc là không thể cùng cậu chạm đến ánh sáng đó thôi. Liệu có đến được không nhỉ? Đây là một câu nói mà tôi rất xúc động khi tôi đọc được nó (tại xem hoạt hình vietsub nên người ta nói tôi không phải người nghe vì tôi nghe có hiểu gì đâu, thì tôi chỉ đọc thôi) trong một anime thanh xuân học đường vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản có tên Shigatsu wa kimi no uso (Tháng tư là lời nói dối của em). Bộ phim hoạt hình này đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người vì chuyện tình học trò ngây thơ trong sáng nhưng cuối cùng họ lại không thể ở bên nhau. Nhiều khi yêu đơn phương tôi cũng luôn tự hỏi mình câu đó rồi lại bị cảm xúc của bộ phim chuyển sang rồi lại tự nhiên khóc, tự nhiên buồn. * * * Câu chuyện hôm nay đến đây thôi nhé. Nhớ quay lại để xem các chương sau nhé vì tôi sẽ up chương mới sớm thôi.
Một chiếc camera.. haizzz Dài dòng một hồi vẫn chưa giới thiệu cho các bạn tôi là Thu Nguyệt còn cậu ấy là Minh Huy. Như các bạn đã biết đấy tôi bị mất tư cách thi đấu thế nên là để giữ lại một chút thể diện tôi tình nguyện tham gia vào đội cổ vũ quyết tâm làm hậu phương vững chắc cho cậu ấy. Thế là ngay lập tức anh đội trưởng mời tôi làm đội trưởng đội cổ vũ và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải mặc váy.. Nghe đến việc được làm đội trưởng đội cổ vũ tôi hớn hở lắm nhưng a few moments later anh đấy như dội gáo nước lạnh lên đầu tôi vậy. Tôi không phải là một cô gái thô thiển hay kiểu năng động nghịch ngợm mà ngược lại. Tôi mang một vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích mặc váy hmu hmu. Thôi tôi xin lại phía sau cho ai đó tỏa sáng. Đến ngày thi đấu, tôi đến từ sớm, xem mọi người thi đấu và tranh thủ kiếm mấy điểm đoàn. Ngày hôm đó tôi ăn mặc rất xinh đẹp và nữ tính, khoác lên người một chiếc áo màu xanh dương và chiếc quần jean tối màu, mái tóc cặp gọn gàng phía sau đầu, tôi hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy tôi trong những bộ trang phục bình thường chứ không phải là trong bộ trang phục thể thao xấu đến thảm hại mà tôi đã mặc lần đầu tôi gặp cậu ấy. Sau khi khai mạc, có trận đấu giao hữu giữa hai đội mạnh của hai trường. Có thể nói là họ thực sự rất mạnh, hai người nam và nữ phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý. Họ làm tôi càng có tham vọng được trở thành cộng sự của cậu ấy trong tương lai. Nhưng hiện tại thì tôi chỉ có thể đứng đó tưởng tượng và thèm thuồng chảy nước miếng (đùa đấy tôi là một cô gái thanh lịch mà, dù có mong muốn thế nào thì tôi cũng phải thể hiện ra vẻ mặt lạnh lùng và tao nhã). Đến lượt cậu ấy rồi, tôi đứng quan sát, đôi mắt toát lên một ý cười mỗi khi tôi nhìn cậu ấy nhưng tôi cố tỏ ra lạnh lùng và giả vờ như tôi không nhìn vào cậu ấy mà là nhìn vào quả cầu lông đang bay qua bay lại. Cầm điện thoại trên tay, tôi nháy liên tục để hi vọng có thể bắt được những tư thế đẹp của cậu ấy và đồng thời không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào của cậu ấy. Thực ra ở đó cũng có cả một người phụ trách chụp ảnh cho sự kiện, bạn đó cầm chiếc máy ảnh chạy quanh để chụp ảnh mọi người, trời trông chuyện nghiệp lắm. Thế là tôi cũng ham và hi vọng thứ lúc đó tôi cầm là máy ảnh chứ không phải là chiếc điện thoại cùi bắp của mình. Trận đấu kết thúc, người cậu ấy đẫm mồ hôi, lúc này tôi hi vọng tôi có thể giống như những cô gái trong phim, dũng cảm theo đuổi người mình thích, dũng cảm chạy ra mang khăn và mang nước cho chàng trai mình thích. Cứ nghĩ trong đội cổ vũ thì tôi có thể làm điều đó một cách bình thường và không cần e ngại gì. Nhưng không, tôi đứng như trời trồng một chỗ và nhìn cậu ấy tự mình lấy khăn lau mồ hôi và uống ước. Nhưng thôi kệ đi, dù sao thì cũng không thân nên đành vậy. Trời ơi nhìn cậu ấy ướt đẫm mồ hôi trông quyến rũ lắm luôn. Tôi không thể nào mà giấu nổi ánh mắt mê trai của mình, và tôi chỉ nhìn mỗi mình cậu ấy thôi. Nhưng mà như thế lố quá đúng không, tôi cũng hơi rén nên là cứ phải giả vờ nhìn quanh rồi nhìn lướt qua cậu ấy và đặt ánh mắt lên cậu ấy lâu một chút. Cô gái Thu Nguyệt của lúc đó vẫn còn rất e ngại, rụt rè. Tôi sợ rất nhiều thứ, rất nhiều thứ, sợ mọi người sẽ nhận ra rằng tôi thích cậu, cũng sợ cậu phát hiện tình cảm của tôi rồi lại sót thương cho tôi vì tình cảm cậu dành cho tôi không giống tình cảm tôi dành cho cậu, sợ cậu sẽ có người tán và rồi cậu sẽ yêu người đó, tôi sợ bản thân mình không đủ can đảm để theo đuổi cậu để rồi tôi phải mất cậu mãi mãi. Dù biết nỗi sợ sẽ làm tôi chùn bước và đánh mất cậu nhưng tôi vẫn muốn làm người đứng phía sau và dõi theo cậu, âm thầm thích cậu, và biết đâu chúng ta thực sự có duyên và cậu cũng không biết từ lúc nào lại thích tôi thì sao. Trận đấu kết thúc, tôi không biết kết quả như nào nhưng vẫn trở về nhà với tâm trạng vui vẻ cùng với chiến lợi phẩm của mình. Mở điện thoại ra nào. Ôi không cái ảnh nào cũng mờ và nhiễu, màu thì xấu và tối, tôi đã cố gắng cắt ra và chỉnh sửa nhưng chẳng giữ lại được tấm nào. Chán thật sự luôn, tôi còn đang hí hửng khoe ảnh đẹp cho mọi người trong đội để còn có cớ gì đó nói chuyện với cậu ấy. Nhưng giờ thì xong, chẳng có gì cả. Sau đó, tôi chợt nhớ ra là trong giải đấu, có một bạn chịu trách nhiệm chụp ảnh cho giải đấu và những tấm ảnh đó chắc chắn sẽ được đăng trên fanpage của trường. Tôi hí hửng tìm kiếm chúng và tôi đã phát hiện ra một sự thật..
Sự thật là, tôi không còn thấy cậu nữa. Hì hục tìm kiếm cả buổi trời, tôi không thấy một bức ảnh nào có hình của cậu ấy cả. Lạ thật đấy, cậu ấy đẹp trai vậy mà, hay là do tôi thích cậu ấy nên những gì thuộc về cậu ấy với tôi đều là tốt đẹp nhất? Không, cậu ấy rất đẹp, như một thiên thần vậy, điều này tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy ở chương sau. Thế là thôi, hết ôm người thương ngủ rồi, hết được ngắm ảnh của người thương rồi. Tôi chỉ còn biết ngán ngẩm với cái bạn chụp ảnh và cái máy điện thoại của chính mình. Haizz Sau đó, tôi cứ rảnh là lại đến sân cầu lông để tìm cậu nhưng không gặp, tôi chỉ có thể mang tâm trạng u sầu trở về nhà. Ngày qua ngày tôi bỗng thấy thất vọng. Lúc đó tôi nhận ra là tôi chẳng biết gì về cậu cả. Ngoài cái tên và ngành học, những thứ còn lại tôi dường như không biết. Ngày sinh của cậu, quê quán, tính cách, cậu thích gì, ghét gì tôi cũng không biết. Thật nực cười! Yêu đơn phương là cảm giác như thế đó, vui buồn thất thường như thủy chiều, sáng nắng chiều mưa như mùa hạ. Tôi thấy cậu vui cũng vui, thấy cậu buồn cũng buồn, không thấy cậu càng buồn hơn. Ngộ nhất đó là nhiều khi ghen tuông, giận hờn mà không biết vì lý do gì. Bởi vì tình cảm này đến từ một phía, là tự một mình tôi yêu, một mình tôi nhớ, một mình tôi tương tư.. là tự tôi can tâm tình nguyện nên tôi không thể trách ông trời, càng không thể trách cậu. Nếu như tôi dũng cảm đứng trước mặt cậu và nói rằng tôi thích cậu thì chắc là cơ hội thích câu tôi cũng không có nữa vì tôi sợ mình sẽ bị tổn thương, tôi sợ trái tim tôi sẽ rỉ máu khi cậu nói rằng cậu không thích tôi, khi cậu nói là cậu đã có người yêu. Tôi không dám một phần vì tôi nhút nhát nhưng cũng phần vì tôi thận trọng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp quy củ rõ ràng, chúng tôi đã luôn bị kìm kẹp và luôn phải theo khuôn phép. Vì thế mà tôi trở nên thận trọng và sợ thay đổi. Tôi không dám làm điều gì đó khi không nắm chắc nó và cậu với tôi bây giờ cũng là một ẩn số, tôi nghĩ mình cần tìm hiểu cậu nhiều hơn nữa. Hơn nữa, tôi cũng rất sợ cảnh chia ly. Tôi không muốn phải mất đi một ai đó khi tôi thực sự rất yêu họ, khi họ chính là chỗ dựa tinh thần của tôi, họ khiến cho tôi ỷ lại vào họ rồi bỗng một ngày họ ra đi tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lúc một mình tôi lại khóc. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để quên đi và trở lại cuộc sống bình thường nhưng vết thương đã từng, khi nhắc lại vẫn đau nhói như lúc đầu. Nhưng cậu biết không, càng nhút nhát tôi càng sợ mất cậu hơn. Cậu bây giờ chính là cậu tuyệt vời nhất thế nhưng có lẽ tôi của rất rất nhiều năm sau mới có thể là tôi tuyệt vời nhất. Tôi không muốn bỏ lỡ cậu nhưng cũng không muốn có được cậu một cách dễ dàng vì đến nhanh thì đi cũng nhanh mà. Tóm lại, hiện tại tâm trạng của tôi thực sự rất phức tạp. Tôi không biết mình cần phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ để cho thời gian từ từ giải thích vậy. Nếu như là của tôi thì chắc chắn và nhất định sẽ là của tôi còn mây của trời thì cứ để cho gió cuốn đi. Mặc dù cũng chấp nhận thế đấy nhưng tôi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những người dám yêu dám hận, thích người ta thì cứ theo đuổi cách nào cũng được nhưng chắc chắn là sẽ có được kết quả tốt. Còn chỉ dám ngồi yên một chỗ như tôi thì có khi người ta yêu ai mất rồi cũng không hay biết. Cho nên là mọi người có thích gì, thích ai thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi nha, cứ chần chừ như tôi thì còn lâu mới thoát ế. Người thành công chưa chắc đã có đam mê, nhưng người đam mê và dám theo đuổi đam mê thì chắc chắn sẽ thành công mà.
Gặp lại. Kỳ quân sự thật tuyệt. Bẵng đi một thời gian, tôi lại trở lại với việc sinh hoạt bình thường, tôi không nhìn thấy cậu ấy nữa. Chúng tôi học cùng trường, cùng ngành nhưng khác lớp, với cả hình thức học theo tín chỉ thì rất khó để chúng tôi được học chung. Sau kì nghỉ Tết, chúng tôi trở lại trường và chuẩn bị đi tập quân sự gần một tháng ở một địa điểm khá xa trường. Tôi háo hức lắm vì không cần phải đau đầu học mấy môn đại cương và lý luận ở trường nữa. Kì quân sự coi như là một khoảng thời gian để chúng tôi vui chơi và trở nên thân thiết hơn với các bạn khác trong lớp. Tôi không còn nhớ đến cậu ấy nữa và gần như là tôi đã quên đi sự tồn tại của cậu ấy cho đến khi tôi lại một lần nữa nhìn thấy cậu ấy. Tối hôm đó, các khoa viện được tụ tập cùng nhau để giao lưu gì cũng được đàn hát, nhảy.. Cậu ấy cũng ở đó, khi tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi đối diện tôi trong một vòng tròn rất rộng, cậu ấy có lẽ không thấy tôi và cũng không nhận ra tôi vì tôi đội chiếc mũ rộng vành che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng quan trọng là trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn. Tôi lại như trước kia, giả vờ nhìn quanh rồi lại nhìn cậu ấy. Tôi cũng không còn ấn tượng là buổi tối hôm đó đã diễn ra như thế nào và kết thúc như thế nào. Tôi chỉ biết là tôi đã trở về phòng trong tâm trạng hồi hộp lạ thường. Ở khu quân sự này là nơi mà mọi người hay tụ tập để tám chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời, hẹn hò yêu đương ngay giữa sân trường, rồi còn có màn tỏ tình cực chất của anh bạn tòa nhà đối diện với cô gái anh ta thương thầm từ lâu. Mặc dù tỏ tình trước mặt nhiều người, lại được mọi người cổ vũ nhiệt tình thế nhưng mà anh ta vẫn bị từ chối. Tôi thấy xót thương cho anh chàng đó thật, có lẽ là sau này rồi cũng đến lượt tôi. Đương nhiên là tôi cũng vẫn nuôi hy vọng với cậu ấy vì dù sao thì việc vẫn chưa thực hiện sao biết được là thành công hay thất bại, dù có 0, 00000000009% thành công thì tôi cũng phải thử cho dù là thất bại thì tôi cũng mãn nguyện. Ở đây mọi người kể với nhau rất nhiều chuyện và tôi cũng được nghe cả chuyện của cậu ấy nữa. Lúc đó tôi mới biết là cậu ấy nổi tiếng với các bạn nữ như thế nào, các bạn nữ lớp đó kể về cậu nhưng tôi không nghe được nhiều mà chỉ có ấn tượng mỗi một cậu suýt xoa của bạn nữ nào đó da nó trắng lắm luôn í, trắng đến phát sáng luôn đây là lý do vì sao mà tôi cũng gọi cậu là chàng trai có gương mặt phát sáng đó. Cũng gần đến lúc phải về rồi, tôi không gặp lại cậu sau buổi tối hôm đó nữa. Mặc dù tôi vẫn luôn đưa mắt khắp nơi để tìm kiếm nhưng giữa biển người mênh mông thế, tôi nhỏ bé lại không thể làm được gì. Đêm cuối, trường tổ chức lễ trao giải cho những sinh viên có đóng góp vào hoạt động của trường. Tôi đang chăm chú nhìn lên xem những ai được trao giải thì bất ngờ trong số đó cũng có cậu. Tôi lại thích thú nhìn ngắm cậu, lúc đó tôi vui lắm luôn. Tại vì ngồi dưới trời tối và cũng khá đông người nên tôi không cần để ý gì hết cứ nhìn cậu thôi. Nhưng không hiểu sao tôi cảm giác như cậu cũng nhìn thấy tôi và ánh mắt cậu cũng hướng về phía tôi ngồi. Thế là tôi lại ngại ngùng thu tầm mắt và nhìn sang hướng khác. Sau đó tôi nhìn lại chỗ cậu, cậu nhìn ra chỗ khác sau đó lại hướng về phía tôi. Sợ bị cậu phát hiện tôi lại như mọi khi giả vờ nhìn cậu nhưng mà nhìn cậu thật. Tối hôm đó về phòng tôi vẫn thắc mắc một câu hỏi, liệu có phải cậu đang nhìn tôi hay không vì các bạn nữ lớp cậu cũng ngồi cạnh tôi nên có khả năng là cậu nhìn về phía ai đó trong số họ chứ không phải tôi. Nhưng mà tôi vẫn với niềm tin đó rằng một ngày nào đó cậu sẽ là của tôi.
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao? Sau kỳ học quốc phòng, chúng tôi lại bước vào học kỳ tiếp theo của năm nhất. Cũng hơi nản vì nghỉ dài dài xong giờ lại quay lại với đèn sách. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ lại được gặp cậu thì tôi lại có động lực đi học. Nhưng kỳ lạ là ông trời như đang trêu đùa tôi vậy, hơn ba tháng trời của học kỳ tôi chẳng gặp lại cậu lần nào, tôi cũng thử tới sân cầu lông cậu hay tập để hi vọng được gặp cậu nhưng khó quá, tôi không gặp được. Tôi cảm giác như chúng ta bị lệch múi giờ với nhau vậy, đi cùng một con đường nhưng nó lại là đường song song. Tôi dần chấp nhận và buông bỏ, lúc đó, cánh cửa trái tim tôi cũng đã đóng lại. Tôi trở lại làm một người bình thường, không yêu đương, không nhớ nhung, không phải giả vờ nhưng em yêu anh, không cần mượn cớ để gặp ai đó.. Kỳ học căng thẳng cộng với việc chúng tôi phải học online do ảnh hưởng của đại dịch tôi suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không ra ngoài, không giao lưu, không gặp gỡ. Thời gian cứ thế trôi dần hết học kỳ này rồi sang kỳ thứ hai năm hai cuộc sống của tôi vẫn thế chẳng có gì thay đổi. Chỉ là tôi trở nên năng động hơn và không còn trầm tính như trước nữa, tôi chủ động cười nói nhiều hơn. Cuộc sống cũng vì thế mà bận rộn hơn khi tôi tham gia câu lạc bộ. Lúc tôi vào câu lạc bộ và tham gia vòng teamwork, tôi được gặp một người trưởng ban của một ban. Bạn đó rất giỏi rất tài năng và cũng rất giàu thế là tôi đem lòng ngưỡng mộ cậu ấy và có vẻ như tôi đã thay lòng. Cho đến khi tôi gặp cậu một lần nữa thì tôi nhận ra là tôi chỉ là ngưỡng mộ cậu bạn kia thôi còn tình cảm tôi dành cho cậu thì nó vẫn bị chôn chặt trong trái tim tôi giống như một đống tro tàn chỉ chờ một cơn gió xuân đến rồi sẽ bùng lửa mạnh mẽ. Kỳ hai năm hai chúng ta học chung một lớp, lớp học lúc đó vẫn còn học online do ảnh hưởng của dịch đến những buổi cuối cùng chúng ta được đến lớp để thuyết trình cho bài tập của nhóm mình. Hôm đó tôi lên thuyết trình, là nhóm đầu tiên không có kinh nghiệm gì, tôi khá lúng túng khi trình bày, hơn nữa cậu còn ngồi dưới quan sát nữa. Tôi không hiểu sao giữa biển người nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt của cậu. Tôi cũng không rõ là tôi đã nhìn quanh căn phòng hay là do căng thẳng quá mà tôi quên giả vờ nhìn quanh và chỉ nhìn về mỗi phía cậu. Haizz không biết đâu, tôi chỉ biết là nhóm tôi đã hoàn thành và phải đứng rất lâu để thầy nhận xét những chỗ cần sửa. Nhưng quan trọng là tôi nghĩ mình đã gây ấn tượng với cậu vì tôi đã xung phong lên trước trong khi không nhóm nào dám lên thuyết trình. Đây là lần đầu tiên tôi dám làm điều gì đó, tôi cũng không biết tôi lấy dũng khí ở đâu ra nữa chỉ biết là tôi của lúc đó cứ như một người khác vậy. Hi vọng tôi của sau này cũng dũng cảm như thế dám làm những điều tôi muốn và quan trọng là dám giữ lấy cậu. Mọi chuyện chưa kết thúc đúng không. Vẫn còn tiếp và tôi không biết sau này nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng hi vọng HE nhé. * * * Câu chuyện hôm nay đến đây thôi nhưng vì bài viết vẫn chưa đạt số lượng từ vì thế mình gắn vào đây vài câu mà mình lấy cảm hứng để viết tiếp câu chuyện nhé. Dùng cả đời em đợi chờ một lời hứa hẹn (chẳng có lời hứa hẹn nào đâu, tình yêu của cậu chính là lời hứa của tôi, tôi hứa sẽ bên cậu mãi mãi sau này). Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc (trong thời gian đó tôi lúc nào cũng ngoảnh lại, lúc nào cũng không ngừng tìm kiếm, chỉ mong có thể gặp lại cậu. Nhìn thấy ai đó mặc chiếc áo cậu hay mặc tôi đã ngỡ là cậu thật nhưng tôi cứ phải thất vọng nhưng không sao vì bây giờ cậu đã ở đây rồi).
Trời hôm nay thật đẹp. Lạ quá. Sáng thức dậy như bình thường, tiết trời hôm nay có mây và rất sảng khoái, không còn oi bức như mấy ngày trước. Tâm trạng hôm nay bị ảnh hưởng bởi hình ảnh cậu hôm qua làm tôi thấy háo hức đến trường. Ăn uống xong xuôi, diện lên mình bộ quần áo thanh lịch, tôi đến trường trong cảm giác chờ mong sẽ được chạm mặt cậu khi cậu bước ra khỏi phòng học. Hôm nay lịch trình có chút thay đổi, tôi đến sớm hơn để giúp con bạn thân một vài vấn đề với cái máy tính của nó. Chúng tôi đã hẹn nhau là tôi sẽ đến trước cửa phòng học của nó và nó sẽ mang cái máy tính của nó ra cho tôi để tôi chỉnh còn sử dụng cho tiết học sau. Lúc tôi đến trước cửa, nhìn qua cửa kính để soi xem nó đang ngồi chỗ nào. Bất ngờ chưa, ánh mắt tôi dừng lại tại một bóng dáng quen thuộc. Áo caro đen trắng, làn da trắng đến phát sáng ấy. Oh my god mẹ ơi cậu ấy. Mắt tôi sáng lên, miệng tôi không nhịn được mà nở nụ cười, may mắn là tôi đeo khẩu trang nên không ai thấy rõ vẻ mặt của tôi. Trời ơi tôi cứ tưởng là cậu ấy sẽ học ca trước của môn tôi sẽ học và ca sau đó tôi vào học thì bạn ấy sẽ tan ca và tôi sẽ gặp bạn ấy. Lúc đấy tôi mới ngớ người ra à thì ra hôm trước tôi đến lớp thì thấy cậu ấy đi về, tôi mới cảm thấy lạ, còn tưởng cậu cúp học, hóa ra là môn mà tôi và cậu ấy cùng học thì cậu ấy học ca chiều và tôi học ca sáng. Nhưng mà thôi không sao, từ giờ cứ chăm chỉ đến lớp con bạn ngồi là được ngắm người thương đã mắt luôn. Tôi đã nghĩ vậy đó, trời tôi háo hức quá. Nhưng vẫn phải rời đi vì chỗ đó không bắt được mạng để cài app cho bạn tôi. Thế là ngồi ở tòa bên kia tôi cứ thấp thỏm không yên. Quả máy tính kiểu bực bội chậm rì. Lòng thì đang sốt sắng nhanh nhanh chóng chóng để còn quay lại lớp đó đứng ngoài cửa chờ bạn ấy ra để mong bạn ấy nhìn thấy tôi mà quả máy tính thì nó cứ thảnh thơi load load và load. Cuối cùng cũng xong, tôi vội thu dọn đồ đạc trở lại phòng học bạn tôi. Tôi cũng không quên nhắn hỏi nó xem lớp học đã kết thúc chưa. Lúc nó trả lời lớp vẫn chưa tan, tôi mừng lắm luôn, thế là tức tốc chạy như tên bắn đến đứng ngoài cửa. Khi lớp tan, tôi cứ thấp thỏm nhìn mọi người ra để xem cậu ấy đâu, mãi chẳng thấy, rồi tôi thấy con bạn tôi ra tôi nghĩ, chắc không gặp được rồi. Vừa hay lúc đó cậu ấy cũng bước ra, và tôi thì đang ngoái đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, tôi chỉ kịp lướt qua cậu ấy khoảng hai giây, chỉ hai giây thôi. Nhưng tôi phấn khích lắm luôn, đạt được ý nguyện tôi và con bạn thẳng tiến tới phòng học tiếp theo. Nay đến lớp quá giờ chút thầy chưa vào nhưng các bạn đã vào gần hết thế là chỉ còn chỗ trống ở cuối lớp thế là hai đứa đành ngậm ngùi ngồi bàn cuối. Đang ngồi làm việc linh tinh, nghịch điện thoại trước khi thầy bắt đầu bài giảng. Bỗng nhiên cánh cửa lớp ở cuối (chỗ tôi ngồi) mở ra. Cậu ấy bước vào, tôi cũng theo bản năng ngước mắt lên nhìn. Unbelievable! A cậu ấy! Trời xong tôi cảm thấy may quá, cứ tưởng nay đen đến muộn hết chỗ ngồi phải ngồi bàn cuối. Nhưng khi cậu ấy đi vào từ cửa sau tôi mới thấy ơ may quá, ngồi bàn trên là không được mắt chạm mắt đâu. Tim đập thình thịch khi cậu ấy lướt qua phía sau tôi. Cảm giác tim muốn rớt khỏi lồng ngực luôn. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ vào lớp tôi học ké ai ngờ cậu ấy chỉ vào lấy vài thứ gì đó rồi lại đi ra. Đang mừng hụt nhưng không sao, chỉ cần thế là được rồi. Thế là tôi mang tâm trạng vui vẻ như thế suốt buổi học hôm đó. Đến chiều, tôi lại đi học một môn đầu giờ nên không về nhà trọ vào buổi trưa mà ở lại trường. Chiều tan học xong chúng tôi rủ nhau đi xem chỗ trọ mới, trời lúc đó âm u mây mưa, có một chút sấm sét thế nhưng tôi lại thấy trời rất đẹp. Lạ thật.
Tạm biệt. Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà mình tôi từng viết.. Tôi hôm nay không còn thấy nhớ cậu nhiều nữa, cũng không mong được gặp cậu nhiều nữa, tôi mệt rồi. Lại nhiều ngày trôi qua tôi không được gặp cậu cộng với việc tôi bận rộn hơn với bài vở, công việc và những nỗi lo khác, những điều đó vô hình chung đã chiếm hết chỗ của cậu. Cuối ngày, tôi mệt nhoài và suy nghĩ lại về mối tình đơn phương mà tôi tự mình theo đuổi. Có lẽ trước đây tôi cứ tự mình đa tình, tự mình cho là cậu ấy cũng thích mình cho nên tôi mới cứ cố gắng lao vào, cố gắng níu giữ, nhưng kết quả lại chỉ là khiến bản thân mệt mỏi hơn. Hôm nay tôi cảm giác tôi không muốn tiếp tục nữa, tôi cảm thấy tôi nên dừng lại một chút để điều chỉnh lại. Bản thân tôi là thế đấy, nếu tôi rảnh rỗi thì tôi sẵn sàng làm nhiều thứ, nhưng khi đã mệt mỏi, tôi không còn thiết tha với điều gì nữa. Đó là lí do vì sao tôi cảm thấy tôi không phù hợp để yêu đương. Lúc bận rộn, tôi không thể nào quan tâm chăm sóc bất kỳ ai cả, và nếu như tôi và cậu đến với nhau và những lúc như thế tôi sợ là tôi sẽ đẩy cậu ra xa hơn. Tôi sợ mất mát, tôi sợ mất đi những thứ mình trân quý, tôi thực sự không muốn mất cậu, nhưng tôi lại không có cách nào để cho cậu ở bên tôi mãi mãi. Tôi đã nghĩ đến việc để chúng ta chia xa một thời gian, đến khi tôi không còn vướng bận gì nữa và cậu cũng thế, lúc đó nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Được gặp cậu là may mắn lớn nhất trên cuộc đời này của tôi, tôi cũng không biết từ lúc nào mà tình cảm dành cho cậu lại nhiều như thế, tôi đã vui, đã buồn, đã nhớ, đã đau lòng, có ghen tỵ, có hờn giận, những cảm xúc tôi dành cho cậu, mặc dù chỉ là ảo tưởng của tôi tạo ra thì cậu cũng là một phần trong đó. Thật sự hi vọng rằng một ngày đẹp trời cậu lại đến và chúng ta lúc đó có lẽ mới có thể bước chung đường. Tôi không biết vì sao nhưng tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng tôi sẽ gặp lại cậu vào lúc mà đường phố tập nập, nhưng chúng ta không còn vội vàng như trước nước, tôi lúc đó mới có thể thực sự bước đến cạnh cậu và nói Xin chào chồng tương lai của tôi! * * * Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng nghe đi nghe lại bài hát Có hẹn với thanh xuân của Monstar. Lúc đầu, tôi không hiểu nó muốn nói gì, không hiểu MV muốn truyền tải điều gì. Có lẽ tôi bây giờ đã hiểu rồi. Thực sự cảm thấy tiếc nuối vì câu chuyện chỉ có thể tạm dừng tại đây. Tôi rất muốn đi tiếp cùng cậu và câu chuyện này nhưng có lẽ duyên phận của chúng ta đang bị một dòng nước cắt qua, không biết đi đến bao giờ mới đến hạ nguồn, chỉ mong có thể gặp lại cậu lần nữa. Có thể đúng không? 17/06/2022 Yo Kiera
Xin lỗi. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nói với mình rằng cậu và tôi không là gì hết, cậu không thích tôi vậy thì hà cớ gì tôi cứ phải bận tâm về cậu như thế. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được cảm giác ấy: Cảm giác nhớ nhung cậu. Làm gì tôi cũng nhớ cậu, nghe một bài hát tôi nhớ cậu, xem một thước phim nhớ cậu, khi ăn cơm cũng thắc mắc liệu cậu đã ăn cơm chưa, lúc nào cũng nhìn điện thoại xem cậu có đang hoạt động không, lúc nào cũng muốn nhắn tin cho cậu nhưng tôi cứ sợ cậu sẽ từ chối tôi.. tôi phát điên lên mất. Vẫn theo thói quen nhớ cậu tôi lại tìm tên cậu trên facebook và tôi thấy cậu đăng bài viết tìm đồ bỏ quên. Tôi muốn react buồn, tôi muốn nhắn tin hỏi cậu nhưng thực sự không thể nào làm được. Thế là tôi âm thầm giúp cậu tìm lại món đồ đó. May mắn thay nó vẫn ở chỗ cũ, không ai lấy mất cả. Lúc thấy nó tôi vui lắm, tôi muốn nhắn cho cậu ngay nhưng tôi không biết số điện thoại của cậu và cậu cũng không online nên tôi đã đợi đến khi cậu online thì hỏi cậu. Lúc cậu hỏi tôi là ai đã tìm thấy nó, tôi đã tránh né không trả lời câu hỏi của cậu vì nếu tôi nói liệu cậu sẽ cảm thấy thế nào? Đúng là tôi cố ý tìm hộ cậu, tôi đã tìm kiếm danh sách phòng học xem phòng học hôm đó sau ca học của cậu có lớp nào khác học không, sau khi xác nhận là không có lớp học sau đó tôi mừng lắm. Sau đó tôi lại tìm hiểu xem tiết học sớm nhất của buổi sáng có lớp hay không và đã đến sớm đợi để lấy giúp cậu. Nhưng cậu biết không, tôi đã đợi rất lâu, rất lâu, rõ ràng là có lớp học theo danh sách tôi tìm hiểu nhưng tại sao đến giờ học rồi mà chẳng có sinh viên nào đển và cũng chẳng thấy bảo vệ mở cửa? Tôi sốt sắng lắm, tôi thật sự không thể chờ thêm nữa vì tôi sợ nếu tôi bỏ lỡ thời gian này thì nó sẽ biến mất. May mắn thay tôi có quen biết anh bảo vệ và nhờ anh ấy mở cửa phòng học và nói dối là tôi để quên đồ. Nhưng hôm đó tôi quê thật sự và cảm thấy có lỗi với anh bảo vệ vì đã lỡ lừa dối anh ấy. Tại cậu và bạn cậu đấy. Hai người ngồi cạnh nhau rồi rủ nhau để quên đồ làm tôi lúc đầu không phân biệt được cái nào của cậu. Nhưng sau đó tôi nhớ ra họa tiết trên đó nên đã nhận ra đồ vật này là của cậu. Rồi chúng ta hẹn gặp nhau để tôi trả đồ cho cậu. Cậu biết không, tôi rất mong đợi ngày đó vì tôi sẽ được gặp cậu, tôi đã dậy sớm sửa soạn, tôi loay hoay không biết mặc gì: Bộ này trông ngầu quá, bộ này trông có hơi bánh bèo, bộ này trông có hơi trang trọng.. Sau đó tôi quyết định mặc bộ đồ mà bình thường vẫn hay mặc. Tôi đến lớp sớm, tôi cứ lo lắng nhìn ra cửa để xem lúc nào cậu sẽ đến. Nhưng tôi lại một lần nữa thất vọng vì hôm đó cậu nói với tôi rằng cậu có việc bận nên không thể đến lớp. Tôi không trách cậu cũng không hỏi cậu có việc gì vì tôi sợ tôi làm phiền cậu. Chúng ta lại hẹn nhau hôm khác, và hôm đó tôi mặc bộ đồ thật ngầu, cậu lại mặc trang phục hàng ngày, không thể phủ nhận là bộ đồ đó không thể che mất vẻ đẹp của cậu, nhưng tôi lại cảm thấy mình và cậu quá khác nhau, chúng ta giống như người ở hai thể giới khác nhau vậy. Tôi và cậu tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. Tôi có chút buồn, có chút thất vọng thế nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nuôi hi vọng với cậu. "Có đến được không nhỉ?"
Hoài niệm. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu tôi đã cảm thấy mình thích chàng trai này. Tôi luôn nhìn theo cậu, tìm kiếm bóng lưng cậu. Sợ bị cậu phát hiện tôi lại giả vờ nhìn đi chỗ khác. Sau 1 tuần, hoạt động của câu lạc bộ cầu lông kết thúc, tôi không còn gặp lại cậu nữa. Tôi lúc đó thấy rất bình thường cảm giác đơn giản là có vẻ mình chỉ thấy người ta đẹp trai nên thích thế thôi. Sau đó chúng ta đi học quân sự, tôi cũng không gặp cậu cho đến buổi cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu. Trong thời gian ở khu quân sự tôi có nghe bạn cậu nói về cậu một chút, tôi nghĩ cậu ấy nổi tiếng như thế, người như mình có với tới được không? Sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Đêm hôm tổng kết, tôi thấy cậu, tôi rất vui. Về trường học tập gần hết năm 2 tôi lại gặp lại cậu trong lớp học môn kỹ nghệ. Dù chỉ gặp có mấy lần thôi nhưng tôi cũng thấy rất vui. Chỉ là thời điểm đó bản thân tôi không nghĩ nhiều về cậu như thế. Tôi chỉ đơn giản cho rằng tôi thích trai đẹp chấm hết. Sau đó đến học kỳ hè, tôi thấy cậu học cùng lớp bạn tôi, tôi không hiểu sao cứ chạy đến đó tìm kiếm cậu để ngắm cậu, mong cậu có thể nhìn thấy tôi. Lúc cậu vào lớp tôi, tôi thấy rất vui khi nghĩ rằng cậu học cùng lớp mình nhưng hỏi ra thì cậu chỉ vào lớp tôi chơi. Tần suất gặp cậu trong học kỳ nhiều hơn khiến tôi cứ nghĩ về cậu suốt. Ngày nào đi học cũng cố tình đến sớm để lên lớp cậu gặp cậu. Sau đó, có những hôm tôi cảm thấy khó chịu và bất lực vì chỉ có mình tôi nghĩ đến cậu, còn cậu thì chẳng có động tĩnh gì. Tôi đã quyết định dừng lại, không đến lớp cậu nữa, tôi cho rằng tôi chính là người có thể cầm lên được thì có thể bỏ xuống được. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ được một ngày, tôi lại bắt đầu nhớ cậu. Sau đó tôi cố gắng tìm cơ hội để nhắn tin trò chuyện cùng cậu. Nhưng cậu biết mà, người nhạt nhẽo như tôi nói chuyện hai ba câu đã khiến cậu chán rồi đúng không, lại còn không biết nói gì nên tôi cứ lan man hết chuyện này đến chuyện khác, lại hỏi hỏi rất nhiều câu hỏi để bắt cậu phải trả lời tôi. Thực sự khi nhắn tin cho cậu tôi không hiểu sao tôi lại có nhiều điều muốn nói như thế. Tôi muốn nói cho cậu nghe hết những điều trong lòng mình- những điều mà khi đối mặt trực tiếp tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra. Tình cảm của tôi cứ thế được tích lũy từng chút từng chút một đến bây giờ thực sự tôi cảm thấytôi đã yêu cậu mất rồi .
Ngủ ngon. Tôi định nhắn tin cho cậu từ sớm khi thấy cậu online, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần soạn xong tin nhắn rồi tôi lại để đấy, không thể nào gửi đi được. Số lần như thế nhiều không đếm xuể, tôi thật sự không thể nào làm được. Tôi biết do tôi có sự tự tôn quá lớn không muốn hạ mình, do tôi sợ cậu sẽ biết tôi thích cậu, nhưng tôi nói rồi, tôi không muốn bỏ lỡ cậu. Dù cho có hàng ngàn lý do ngăn cản tôi đến với cậu thì cậu chính là lý do duy nhất để tôi tiếp tục đoạn tình cảm này. Loay hoay mãi, cuối cùng tôi cũng nhấn được nút gửi. Cậu seen tin nhắn rồi. Sau đó bao lâu nhỉ? Ba mươi phút sau, ba mươi phút sau cậu mới nhắn lại cho tôi. Tôi đã cố tình nhắn câu chào nếu cậu seen thì tôi mới nhắn tiếp để đỡ bị quê, thế mà cậu lại làm tôi cảm giác quê đến mức muốn độn thổ. Sau đó, tôi hỏi được cậu sẽ về quê nghỉ lễ, hơi buồn vì tôi không về, ở lại đây không có cậu thì chán lắm. Muốn rủ cậu đi chơi mà cậu lại về quê. Nhưng cuối cùng tôi cũng nói ra được lời mời, thế mà lại bị cậu từ chối. Đương nhiên là tôi đã tính sẵn đường lui cho mình, mượn một đoạn tin nhắn đọc được trên facebook, tôi hùng hồn tuyên bố: "Đây là tôi thông báo cho cậu chứ không phải hỏi ý kiến cậu. Chuẩn bị đi 7h tôi đợi ở cổng trường. Không gặp không về. Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng tôi. Hiểu?" Khi gửi đi đoạn tin nhắn đó tôi không thể nào nhịn cười nổi. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi là đứa khùng điên nên mới nhắn tin như thế. Sau đó chắc do tôi gửi lâu quá nên cậu ngủ trên xe mất rồi, không rep tôi nữa. Cậu mới ốm dậy sau trận mắc covid nên sức khỏe vẫn còn hơi yếu. Khi biết cậu bệnh, tôi buồn lắm. Cậu ở một mình nên không ai chăm sóc cậu được. Bị ốm nhưng vẫn phải tự mình đi mua thuốc và đồ ăn. Tôi xót xa lắm. Giá mà tôi có thể nhắn tin cho cậu mỗi ngày thì lúc cậu ốm tôi có thể giúp cậu điều gì đó rồi. Tôi định nói với cậu là khi nào cậu bệnh hãy nói cho tôi, tôi sẽ giúp cậu việc gì đó. Tôi thấy áy náy lắm vì là bạn cậu mà khi cậu gặp khó khăn tôi lại chẳng giúp được gì, cảm thấy bản thân không có vai trò gì. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Tôi biết chúng ta không thân đến mức đó, sợ cậu sẽ xa lánh tôi vì sự xuồng xã đó. Tôi lại chỉ biết lái qua chuyện khác. Thực sự tôi cảm giác khó chịu lắm. Tôi cũng được người ta nhắn tin cho, tôi không thích người ta nên thấy phiền lắm. Chính vì thế, đổi lại là mình chủ động nhắn tin cho cậu, tôi cũng có cảm giác là cậu sẽ không thích tôi nhắn tin cho cậu. Nhưng thật sự không có cách nào xác nhận được. Không thể hỏi thẳng cậu vì người lịch sự nhã nhặn như cậu sẽ không muốn tôi buồn đúng không. Đến tối, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vì hành trình mệt mỏi và sau trận ốm dậy cơ thể cũng có chút suy nhược. Thấy tin nhắn của tôi, cậu cũng trả lời lại nhưng sau đó lại ngủ tiếp hay sao đó, hai tiếng sau cậu nhắn lại là cậu thấy mệt vì mới ốm dậy. Tôi hỏi cậu có muốn đi ngủ lúc này không. Cậu tạm biệt và chúc tôi ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon nhé . Uk bye cậu . Ngủ ngon . Không hiểu sao câu chào này của cậu lại giống câu mà tôi hay dùng. Tuy có hơi lạnh lùng chút như kiểu vừa mới xuất hiện đã vội lướt qua. Câu nói đó của cậu khiến tôi suy nghĩ, không biết có phải cậu cũng thích tôi không, cho nên mới học cách nói của tôi để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta.