Truyện Ngắn Trân Trọng Người Trước Mặt, Đó Là Cách Để Yêu Thương - Mèo Lười Biếng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo lười biếng, 28 Tháng một 2019.

  1. Mèo lười biếng

    Bài viết:
    4
    Trân trọng người trước mặt, đó là cách để yêu thương.

    Tác giả: Mèo Lười Biếng

    Tôi có một cô bạn, cô ấy dùng tất cả sự chân thành của mình để yêu thương một người, chỉ vì người ấy từng nói rằng yêu cô ấy. Tôi không hiểu nổi, tại sao lại có người chỉ vì một lời nói mà có thể tin yêu người kia vô điều kiện, không giữ lại cho mình lấy một chút.

    Cô ấy yêu mà không cần nhận lại, dù bị thờ ơ, sự vô tâm. Mọi sự đau đớn cô ấy chỉ giữ trong lòng, một lời cũng không nói cho chàng trai kia biết.

    Tôi biết cảm giác một mình cô đơn rất đáng sợ, nhưng khi yêu một người mà vẫn phải chịu sự cô đơn thì còn tệ hơn gấp trăm lần. Tôi cảm thấy, nếu là tôi, tôi sẽ không thể kiên nhẫn như thế. Không thể âm thầm chịu đựng mọi chuyện như thế.

    Trước kia anh ta vốn đối xử với cô bạn của tôi rất tốt. Nhưng thời gian qua dần, sự lạnh nhạt cũng mau dần. Cô ấy càng cố gắng níu kéo, mọi chuyện còn càng trở lên tệ hơn.

    Tôi luôn khuyên cô ấy, yêu ai cũng nên giữ lại cho mình một nửa. Đừng chỉ biết cho đi mà không nhận về. Tôi biết tình yêu cần lâm sự bao dung. Nhưng như thế là quá đủ rồi. Mình hy sinh càng nhiều người ta càng coi thường, càng không biết trân trọng sự hy sinh của mình.

    Tình yêu luôn khiến con người ta mù quáng. Nhìn đối phương chỉ thấy toàn điểm tốt. Cái gì cũng tốt, dù thật ra họ tệ đến mức nào.

    Rất nhiều hôm, cô ấy gọi điện cho tôi, khóc lóc, than thở, nhưng lại nhất quyết không chịu buông bỏ. Mà luôn cho rằng tấm lòng của mình rồi anh ấy sẽ nhìn thấy, vượt qua khó khăn, thứ ta nhận lại sẽ là sự ngọt ngào.

    Tôi biết điều đó là chẳng thế nào.

    Nhưng khi nỗi đau, sự mệt mỏi đạt đến giới hạn, họ không còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi nó nữa thì tự khắc sẽ buông tay thôi. Khi đã buông tay, họ sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, và không thay đổi quyết định của mình.

    Cô bạn của tôi, một ngày gọi điện cho tôi nói rằng mình thật sự mệt mỏi và chán nản rồi. Mệt vì luôn phải cố gắng hết mình, yêu thương tin tưởng một người dù biết người đó không để ý tới mình. Chán nản vì cố gắng bao lâu cũng mãi không thay đổi được điều gì. Vậy nên cô ấy buông tay rồi. Họ đã chia tay rồi.

    Rất lâu sau, chàng trai kia tới tìm tôi hỏi về cô ấy. Nói nhớ cô ấy, nghĩ cô ấy chì nói lúc giận dỗi, ai dè đã rất lâu không thể liên lạc rồi. Tôi nói với anh ta lúc có không biết trân trọng, lúc mất đi rồi cũng đừng tìm nữa. Không có anh, cô ấy vẫn sống rất tốt, chỉ khi ở bên anh, mới phải chịu đựng nhiều sự mệt mỏi tới như vậy. Anh ta cố chấp không tin, còn nói cô ấy yêu anh như vậy, không có anh, cô ấy sẽ buồn lắm. Đối với sự giả dối của anh ta, tôi thực sự cảm thấy khinh bỉ. Phải cô ấy từng rất yêu anh, nhưng chỉ là đã từng thôi, còn bây giờ thì không. Dù có gặp được thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Bởi vì một người yêu anh nhiều như vậy, để đưa ra quyết định như thế chắc chắn đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi.
     
    Đặng Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...