TRẠM SỐ 1 - Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi VẠN DUY, 22 Tháng mười một 2021.

  1. VẠN DUY BANGTAN

    Bài viết:
    0
    Một cậu nhóc khoảng 7 tuổi, nhà ở cuối con hẻm trong một khu phố hoang tàn, mẹ cậu làm lao công ở khu phố cậu ở, bố cậu là một tên nghiện rượu sáng tối và làm bạn với bóng đêm. Ngày cậu vừa lên lớp 1 nhưng đó là một câu chuyện buồn và không bao giờ quên. Hôm ấy trời đổ cơn mưa rất to, to như muốn nổ tung gian nhà, bố và mẹ cậu cãi nhau vì không có tiền, không tiền ăn, không tiền trả trọ bị chủ trọ lên đòi tận 10 lần, không tiền mua quần áo mới cho cậu đi học, không tiền mua rượu để bố đỡ áp lực, không tiền mua thuốc cho mẹ mỗi khi cao huyết áp.. Đã 2 giờ sáng, cậu vẫn nằm khóc ướt gối, không dám ra can ngăn cũng không biết làm gì, bố mẹ cãi nhau rất lâu, mẹ vì lên cơn đau tim mà đã qua đời ngay sau đó, khi mẹ mất bố lấy vợ khác về nhà và cô ấy chỉ mới 16 tuổi, đặc biệt nhà rất giàu. Cậu nghỉ học, đi phụ nhặt ve chai và bán báo với bà ngoại ở ngoại thành, chịu sự chỉ trích và miệng đời cay nghiệt của mọi người xung quanh, không bao giờ quay về ngôi nhà đã từng nghe hai chữ "con ơi". Năm cậu 10 tuổi, trong một lần đi bán báo, cậu thấy cô vợ bé của bố đi cùng một người khác trong một quán cà phê, và nghe tin bố cậu vì sốc chuyện ngoại tình cũng đã qua đời 2 tháng trước. Một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn khó tả đang diễn ra trong đầu một đứa trẻ chưa đủ chín chắn để có thể vượt qua. Mặc dù rất ghét bố nhưng nghe tin cậu rất nhói và nghẹn ngào. Năm cậu 15 tuổi, vì nghe theo đám bạn chợ búa, cậu đã bỏ nhà và bán thuốc phiện cho tên cầm đầu. Không lâu sau, công an phá ổ và bắt những đứa trong đó có cả cậu. Những năm tháng trong tù cậu như chôn vùi dưới địa ngục, còn bị những tên trong đó đánh đến bầm mình chảy máu, cậu nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ tiếng bố văng vẳng bên tai, nhớ những bữa cơm gia đình chỉ có rau muống và củ lang.. Cậu khóc nức nở như đứa trẻ 3 tuổi. Có quá nhiều chuyện ập đến như một cơn gió, và cuốn đi như những cơn sóng giữa lòng biển khơi. Một thời gian sau, cậu đã được tự do và về với ngoại, ôm ngoại rất chặt và khóc thét. Ngoại chỉ mỉm cười và nói một câu như soi sáng tâm hồn cậu "Từ từ, chậm rãi, những điều xảy ra với con, con không thể né tránh được, đó là số mệnh và rất may là ngoại vẫn còn sống để nhìn con trưởng thành, không sao cả, quan trọng là con biết đứng lên từ những sai lầm, còn sống còn thở là vẫn còn cơ hội để làm lại tất cả, mong con một đời an yên và hạnh phúc, bầu trời là nơi có thể bao bọc nỗi buồn của con"..

    Tất thảy cậu như được chữa lành và có động lực hoàn thiện bản thân. Sau này, cậu trở thành một nhà kinh doanh có tiếng, mở ngôi nhà tình thương cho trẻ em mồ côi và khuyết tật, mở một quán ăn thiện nguyện và viện dưỡng lão cho người già neo đơn, không ai chăm sóc..

    Cậu vẫn luôn khắc ghi câu nói của bà, và luôn nhắc bản thân phải sống tốt, sống hết mình, phải thật hạnh phúc, đời người chỉ sống có một lần nên hãy trân trọng từng giây phút hiện tại..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...