Trăm Năm Biết Có Gặp Lại

Thảo luận trong 'Chuyện Gia Đình' bắt đầu bởi Lâm việt thương, 16/8/2019 lúc 1:50 PM.

  1. Lâm việt thương

    Lâm việt thương Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Xem: 14
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó. Bố đi lính, mẹ vất vả ở nhà nuôi bốn chị em ăn học. Thiếu trước hụt sau, rồi mấy chị em cũng lần lượt nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp mẹ. Có tôi cùng thằng em út may mắn được theo đuổi con đường học hành.

    Ngày bố tôi giải ngũ vì mang những thương tích và không còn đủ sức khoẻ để đánh trận. Bố về, mẹ chỉ đỡ đần được đôi chút, bởi bố không còn nhiều sức khoẻ lao động như người ta. Cuộc sống cơ cực, bữa cháo bữa rau, cơm độn khoai ăn cho no lâu, ấm bụng.

    Rồi gia đình tôi quyết định bỏ xứ đi lập mghiệp ở một phương trời mới. Cuộc sống nơi xứ lạ khiến tôi nhiều bỡ ngỡ lẫn buồn phiền. Một phần vì nhớ quê, phần vì lạ lẫm, phần vì bị người ta bắt nạt. Thời gian trôi qua, tôi cũng thích nghi dần với chỗ ở mới, với bạn bè và ngôi trường mới.

    Bố mẹ tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống đỡ vất vả hơn. Lao động chắt chiu nhiều năm bố mẹ tôi cũng mua được ngôi nhà nho nhỏ, đủ để các thành viên quây quần trong sự ấm cúng.

    Tôi vào Đại học và miệt mài theo đuổi ước mơ của mình. Ngày tôi ra trường và bắt đầu đi làm, tôi mong mình có thể kiếm nhiều tiền để phụ giúp cha mẹ. Tôi nhớ, khi tôi chưa lãnh được tháng lương đầu tiên thì bố tôi lâm trọng bệnh và qua đời.

    Bố ra đi để lại cho tôi niềm đau xót, nuối tiếc và nhớ thương. Biết bao giờ tôi có thể nhìn bố, gặp bố hay mua cho ông nhữmg món quà bằng chính đồng tiền tôi kiếm được. Tất cả đã trở thành một giấc mơ!
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...