TRÁI TIM Tác giả : Mặc Mặc Thể loại: Tản văn "Trái tim của bạn màu đen có phải không? Hay là bạn không hề có trái tim, hả?" Đã từng có người hỏi tôi như vậy. Tôi cũng đã từng vì những câu hỏi kia mà suy nghĩ thật nhiều, phải chăng trong lồng ngực tôi nơi đáng lẽ chứa đựng một trái tim đỏ máu nhân hậu và thiện lương bây giờ đang trống rỗng. Cuộc đời là như vậy, nhưng đó là tôi của trước kia - khi mà trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn bị biến đen mà âm thầm ẩn dấu trong lồng ngực. Vậy tôi của bây giờ? Tôi của bây giờ thì sao chứ, đi nhiều gặp nhiều hiểu nhiều và đã sớm vứt đi phần thiện lương của bản thân từ lâu rồi. Người đời lúc gặp khó khăn thường hỏi tại sao tôi không giúp đỡ họ, tại sao lại tỏ ra thờ ơ mà đứng nhìn. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Vào lúc phần nhân tính còn sót lại kia của tôi bộc phát muốn giải thoát giúp họ, họ lại quay sang tôi mà trợn mắt trừng mi quát: "Đừng có xía vào chuyện của người khác". Hay lúc trước gặp con mèo nhỏ bị bỏ rơi cô đơn muốn đem về nhà nuôi thì có người lại bảo đó là mèo của họ, vứt đi mà thôi còn đem về làm cái gì. Hay là lúc trước đau lòng nhìn những người ăn xin đội mưa đội gió chỉ vì bát cơm mà xung quanh họ toàn những người thờ ờ không quan tâm, còn rỉ tai nhau rằng đó chỉ là biểu hiện giả vở mà thôi. Còn có thật nhiều thật nhiều lần như vậy.. Ha, nhân tâm là cái gì? Tâm của bọn họ lúc nói ra những lời kia đã chạy đi đâu rồi. Tôi-cũng từng muốn giúp đỡ người khác cũng như trông chờ một ai đó cứu vớt bản thân tôi lúc khó khăn nhất. Nhưng là, không có ai cả. Tôi đã phải tự bò lên để đứng vị trí này chỉ vì cảm thấy đám người kia so với tôi càng thêm bẩn thiểu và dơ dáy. Càng là vì làm cho mình trở nên lạnh lùng không để ý tới mạng sống của người khác. Tôi của lúc này, hắc ám và trầm lặng. Tôi có thể tự nhiên như không nhìn người khác từ từ đến bên bờ vực của cái chết mà mi không nhíu lấy một cái. Hoặc là có lẽ, trừ bộ não biết suy nghĩ và tư duy thì tôi cứ như một cổ mấy móc được lập trình, không có trái tim, không có nhân tính, không quan tâm đúng sai thiện ác. Trừ gia đình kia của bản thân, có lẽ chính tôi khi đối xử với bản thân mình đều như vậy. Có thể thờ ơ nhìn bản thân mình bị thương rồi lại làm như không có chuyện gì mà xử lý vết thương kia. Hoặc có lẽ, khi cái chết của bản thân tới gần-tôi vẫn có thể lãnh đạm như vậy. Vì cảm thấy người đời dơ bẩn mà xa lánh, cũng vì cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu mà càng thêm ghét bỏ sinh mạng này. Nếu không phải vì bọn họ, người đã sinh ra nuôi nấng tôi cũng là người đã vương tay kéo tôi lên từ bên bờ vực thẳm thì có lẽ bây giờ cả thể xác và tâm hồn tôi càng thêm u ám, càng thêm tách mình ra ngoài xã hội này. Nhân tính, đối với tôi bây giờ thật xa xôi. Không nên hỏi tại sao tôi lại không bao giờ vươn tay mà giúp đỡ người khác. Không nên hỏi tôi tại sao lại có thể tỏ ra thờ ơ như vậy hay là còn có nhân tính hay không. Tôi chính là như vậy, không có nhân tính, không có trái tim. Chính bản thân tôi đây còn đang bám víu lấy một chút tình thân cuối cùng của bản thân mà sông sót không phải sao. Tại sao phải giúp đỡ, tại sao lại phải vương tay khi người khác khó khăn nhất. Tôi và họ cũng không quen biết và thân thuộc đến mức đó. Ngoài kia, ngoài xã hội trộng lớn kia có rất nhiều người sẵn sàng cứu vớt bọn họ bất cứ lúc nào không phải sao. Con người là như vậy, sẽ lấy những thứ người khác làm không tốt hoặc là sai lầm.. để chỉ trích, trách cứ và lên án. Còn không phải bọn họ ghen tỵ với tôi sao, bọn họ nghĩ chúng ta là một tầng cấp. Đúng vậy, tại sao tôi cũng từng ở vị trí giống bọn họ mà có thể leo lên được tới đây còn bọn họ thì không. Do chính bản thân họ mà thôi. Tôi - đã quá chán ghét một cuộc sống như vậy. Ngươi lừa ta gạt. Cuộc sống mà lúc nào cũng phải đối mặt với sự giả dồi của người khác. Thật ra, tình thân đối với tôi vừa là thứ đã cứu vớt bản thân mình và cũng là gánh nặng. Chỉ là những lúc muốn kết thúc chuỗi ngày u ám cho bản thân mình đều sẽ nghĩ : "Mất đi bản thân mình thì họ sẽ như thế nào đây, chắc là rất đau khổ tuyệt vọng đi" mà dừng lại hàng loạt hành động đã được vạch sẵn kia. Trái tim - làm cho lồng ngực tôi trở nên căng tức khó chịu để chứng tỏ vị trí của nó. Nó thật không nên ở vị trí kia tý nào, vị trí làm tôi cảm thấy ngột ngạt không tài nào chịu nổi. Cho dù là tồn tại vì tình thân của chính bản thân tôi. Đã từng vì bản thân có một trái tim ấm áp thiện lương mà thật vinh hạnh. Cũng từng nhờ nó mà cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là tất cả đều được đặt trong hai chữ "đã từng". Dù nói gì đi nữa thì nó cũng chỉ là quá khứ, phần quá khứ phiền chán chính tôi đã vứt bỏ mà thôi.