TRÁI TIM EM CÓ PHẢI LẠNH LÙNG? Tác giả: HoangHoang Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của HoangHoang Văn án "Em" tên là Tuyết, một cô gái bình thường, tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng trái tim lại lạnh lùng, cứng rắn vì cô sợ nó đau, sợ nó tan vỡ. "Anh", Tuấn, một chàng trai được mọi người gọi là "soái", hòa đồng, vui vẻ, vô tư. Tóm lại mọi thứ đều xuất sắc, nhưng một khi quyết định làm việc gì thì quyết tâm làm đến cùng. Liệu "anh" có thể làm tam chảy trái tim của "em" hay không? Liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Các bạn hãy đón đọc nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Chương 1: Hồi tưởng cơn mưa ngày ấy Bấm để xem 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Em một cô gái bình thường với một nhan sắc bình thường, tốt nghiệp một ngôi trường cấp ba bình thường rồi đậu vào một ngôi trường Đại học bình thường và sống một cuộc sống cũng hết sức bình thường. Em ngỡ sẽ mãi bước qua cái tuổi thanh xuân "bình thường" như thế. Nhưng không, mọi thứ lại rối tung lên khi đến cái ngày định mệnh ấy. Anh một chàng trai mà mọi người gọi là "soái", hòa đồng, tài năng, hát hay, đàn giỏi, thành tích học thì xuất sắc. Anh như thế lại cùng học một trường Đại học với em, không những thế lại còn ở cùng một lớp. Nếu không có ngày ấy, có lẽ em chẳng dám bao giờ mở lòng mình, chẳng dám một lần cảm nhận như thế nào là yêu. Sợ! Thực sự rất sợ! Nỗi sợ đó có lẽ là từ bản thân gia đình em, cái được gọi là được xây dựng trên sự tan vỡ của tình yêu. Nó đã ám ảnh từ khi em bắt đầu nhận biết được sự tồn tại của mình. Dần dần bức tường vô hình khi nào đã dựng lên em cũng không biết. Em chỉ biết co rút bản thân, đóng băng con tim yếu mềm của mình. Tránh nó bị đau. Tránh nó bị tổn thương. Tránh nó bị tan vỡ. Càng phòng bị hơn với cái gì đó gọi là "tình yêu". Em chỉ biết thứ đó là xa xỉ, là huyền ảo mà thôi. Thế nhưng, trong một cơn mưa rào lất phất, một cô gái với mái tóc đen bóng buông thả nhẹ nhàng ngang vai, trên tay ôm một chồng sách vội vàng chạy trong mưa. Thoáng chốc lại đưa tay lên xem chiếc đồng hồ nhỏ xinh. "Chết sắp trễ rồi!", vừa thoáng nghĩ trong đầu "rắc", cô gái ấy không kêu thán chỉ thoáng chau mày nhìn xuống cổ chân phải của mình. Nó đã đỏ tấy lên. "Không phải xui đến vậy chứ!", cô gái lẩm nhẩm, rồi dùng tốc độ con rùa từng bước đi lên những bậc thang cao ngất. "Rầm" cái âm thanh vang lên phá bỏ cái không gian yên lặng của hành lang, ngoài trời vẫn còn nghe lắc rắc tiếng hạt mưa rơi. "Có sao không? Cho mình xin lỗi! Tại.." - Âm thanh hơi trầm nhưng rất rõ ràng có chút hỗn loạn vang lên. "Không sao!" - Cô gái lạnh lùng pha chút phẫn nộ đáp làm cắt ngang lời nói của cậu ta. Tuy cô biết đầu gối đang truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng vẫn dõng dạc nói: "Không sao! Cậu đi đi!". Vừa nói cô vừa ngẩn đầu, đập vào mắt là một cậu con trai khuôn mặt "soái ca", chân mày lưỡi kiếm, mắt to sáng, mũi cao, môi có chút mỏng nhưng vô cùng hài hòa, nói chung tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo. Mặc dù thế, điều đó vẫn không làm cho trái tim băng giá của cô xao động như những cô gái trong trường khi nhìn thấy khuôn mặt này. Sau khi nói xong cô vội nhặt lại mấy quyển sách trong tay, rồi lập tức dùng hết sức lực của mình dựa vào tường đứng dậy, từng bước đi về phía trước. Tuy thực sự rất đau nhưng cô vẫn cố sức đi như không có chuyện gì. Bình tĩnh bước từng bước khập khiễng vì cô không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. "Để mình giúp cho" - vẫn âm giọng đó nhưng mang chút tội lỗi vang lên. Vừa dứt tiếng cậu ta liền chạy đến đỡ cô. "Không cần, mình đã bảo không sao!" - Mang chút bực bội, cô cọc cằn nói, vừa nói vừa vung tay hất cánh tay của cậu ta ra khỏi vai mình. Điều cô ấy khó chịu nhất là có người chạm vào người cô, có lẽ là sợ cũng có lẽ là rất ghét [ chỉ đối với con trai thôi nhe! Con gái thì không đến nỗi đó] . Vì bất ngờ, không kịp phản ứng nên khi bị hất cậu theo trớn lùi lại vài bước. Không nói gì thêm cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô gái ấy từng bước đi vào lớp, mắt cậu ta sáng lên lạ thường không ai biết rằng cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Và ngày hôm đó đã mở ra cánh cửa cho chuỗi ngày đáng nhớ của em! Anh có biết không! Tác giả: Nhớ comment và ủng hộ mình nhá! CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU!
Chương 2: Bắt đầu Bấm để xem Rồi cái cuộn phim cũ kĩ ấy lại tiếp tục quay trong đầu em.. Khi chập chững đi được vào lớp, cô thoáng mừng trong bụng, "Cũng may vẫn còn kịp!". Nhưng do đến muộn hơn mọi khi nên cô phải ngồi băng ghế cuối của giảng đường. Khi ngồi xuống cô mới nhớ đến cơn đau nhức ở dưới chân, rồi nhẹ nhàng vén chiếc váy qua đầu gối, xem xét. Nó vừa đỏ lại vừa sưng, xung quanh lại còn rỉ máu. Nhìn xuống nữa thì cổ chân của cô cũng chẳng kém gì. "Đúng chất xui mà! May là tụi em không sao!" - Cô nghĩ thầm rồi vuốt ve mấy quyển sách trong tay mình, lấy vạt áo lau đi lau lại những giọt mưa còn đọng lại trên bìa sách. Ngành mà cô đang theo đuổi là tâm lý học. Cô có sự đam mê đặc biệt với nó, có lẽ là kĩ năng, có lẽ là tò mò hoặc cũng có lẽ cô muốn hiểu hết tất cả suy nghĩ của mọi người để có thể tránh hay ngăn chặn bất cứ thứ gì, bất cứ những ai có thể làm tổn thương nó, con tim bé bỏng. Chỉ có cô mới biết rõ một khi nơi đó dù chỉ rỉ máu thì có tốn bao nhiêu thời gian cũng sẽ chẳng bao giờ lành. Đang đắm chìm, say sưa trong những quyển sách trên tay, nào là giáo trình tâm lý, nào là các tình huống tâm lý học, nào là các cách đối nhân xử thế của người xưa từ cổ đại cho đến hiện đại, thì bất chợt, một miếng băng gạt từ đâu ra đập vào mắt. "Băng lại vết thương đi!" Con ngươi dãn ra, lập tức cô quay sang phía cái âm thanh vừa nãy. "Cám ơn! Băng sau cũng được!", rồi vừa đẩy miếng gạt về phía người bên cạnh vừa nói. "Cậu cần hơn mình đấy!" - Cô nhếch môi liếc nhìn cánh tay của người đó vẫn còn đang in hằng một vết rách còn lưu lại những vết máu. Thế là người ấy chỉ biết cười trừ. "Tuyết! Tên cậu?" Cô thắc mắc sao cậu ta biết nhỉ, nhưng vẫn nhẹ giọng, "Ừ". "Mình là.. Tuấn" - ánh mắt cậu ta sáng lên, chăm chú nhìn cô sau một hồi ấp úng như mong chờ một điều gì đó. Nhưng cái ánh sáng ấy lại vụt tắt khi cô hờ hững, chỉ gật nhẹ, "Ờ". Sau cái "ờ" ấy mọi thứ lại rơi vào cái không gian yên tĩnh, không ai nói với ai một lời. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, cô vẫn chăm chú lắng nghe giảng bài, chốc chốc lại ghi ghi chép chép, còn cậu thỉnh thoảng lại ghé mắt sang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cậu ta mới có thể ngắm nhìn cô gần đến thế. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ bao giờ, nắng cũng bắt đầu lên. "Reng! Reng!" "Haizz! Mệt quá! Các cậu đi ăn không?" "Đi chứ! Đói muốn xỉu rồi đây này!" "Ê! Chút chỉ mình chỗ này đi! Khó hiểu quá!" "Ừ" * * * * * * Cả lớp ồn ào hẳn lên, rồi lần lượt ra khỏi lớp. Riêng chỉ 2 người.. Cô biết chân mình không tiện, nên cố ý nén lại, rời lớp cuối cùng, rồi tự mình xuống phòng y tế. Nhưng sao cậu ta.. "Để mình đưa cậu xuống phòng y tế nha!" "Tự mình đi được" "Không sao, tiện đường mà!" - Vừa đáp cậu ta vừa giơ cánh tay lắc lư trước mặt cô, rồi nhếch môi cười. Cô im lặng, đứng dậy khập khiễng ra khỏi lớp. Thấy vậy, cậu vội chạy đến nhẹ nhàng đặt bàn tay săn chắc lên vai cô. Cứ tưởng sẽ bị hất lần nữa, nhưng thấy cô không có hành động gì nên cậu chỉ khẽ cười rồi cùng bước tiếp bên cạnh. Thực sự không phải mềm lòng mà là cô chỉ nghĩ có vay phải có trả. Không phải tại cậu ta thì chân cô đâu nghiêm trọng tới vậy. Vốn dĩ, đau một chút sẽ khỏi mà cũng nhờ cái va ấy mà giờ phải xuống tận phòng y tế. Phiền hết chỗ nói! "Em hạn chế cử động mạnh, khoảng 3 tuần sau mới có thể khỏi." "Sau lâu vậy chị?" - Con ngươi của cô ánh lên sự bất mãn nhìn chị y tế ngồi trước mặt. "Chân em bị trật những 2 lần, còn không được sơ cứu sớm, như vậy đã tốt lắm rồi." "Hai lần, hai lần sao?", cậu ngạc nhiên nghĩ thầm, rồi bất giác lại trầm mặc tự trách. "Đành vậy", cô không nói gì thêm, con ngươi chỉ biết co lại liếc xuống cúi nhìn cái chân quấn băng vải cố định đầy bất tiện của mình. * * * * * * "Sao không bó bột?" - Khi ra khỏi phòng y tế, cậu lo lắng hỏi. "Khó chịu lắm! Vậy không tốt sao?", cô vừa nói vừa đưa đưa cái chân của mình lên khẽ cười nói. Cô cười sao? Đó là lần đầu tiên cô cười trước mặt một người con trai, dù chỉ khẽ mà thôi. Cảm nhận được điều gì đó, cô lấy ngay lại cái khuôn mặt bình thường hằng ngày. Nhưng cái khoảnh khắc đó đã nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của cậu ta. Tuy chỉ khẽ cười, nhưng cái khẽ đó trong mắt của một người nào ấy lại tỏa sáng rực rỡ giữa ánh nắng mặt trời. Thực ra cô không lạnh lùng đến vậy, cô rất thích đùa, nhưng chỉ có những đứa bạn thân mới nhìn thấy khía cạnh đó của cô. Cô sẽ như con nhím bất cứ lúc nào cũng sẽ xù lông khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là con trai. Nhưng không hiểu sao đối với cậu ta lại dễ dàng.. * * * * * * Dưới sân kí túc xá. "Được rồi! Mình tự lên được." Nói xong cô đẩy tay cậu ta ra khỏi vai mình, rồi bước tiếp. Cô là cứng rắn như vậy, mạnh mẽ như vậy. "Khi nào em có thể mở lòng?" - Như hỏi chính mình, cậu nhỏ giọng thì thầm nhưng cô đã đi xa có lẽ cô không thể nghe được những lời này. Cậu chỉ khẽ cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô khuất dần sau cánh cửa. Cậu cứ đứng đấy không biết bao lâu nữa, chỉ biết rằng cái khẽ cười lúc nãy của cô cứ bao trùm lấy tâm trí.. càng ngày càng nặng nề.. "Bao lâu rồi, em mệt không?' Anh thực sự, thực sự muốn hỏi:" Trái tim em có phải lạnh lùng?" Câu hỏi cứ văng vẳng trong không trung nhưng chẳng nhận lại được một câu trả lời.. * * * Mọi người đừng thắc mắc tại sao nam chính lại ấn tượng với nữ chính như vậy? Tất cả đều có lý do.. Cám ơn mọi người đã ủng hộ! Đừng quên comment và theo dõi chương mới nhé!
Chương 3: Em mệt rồi! Phải không? Bấm để xem Rồi cũng từ ngày đó, cuộc sống của em đã bắt đầu thay đổi. * * * Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, ánh nắng ấm áp dần lên cao xua đi cái cảm giác giá lạnh của đêm sương, những đám mây lững lờ trôi rồi khuất dần sau những rậm cây xanh, nhưng chỉ khác ở chỗ.. Hôm nay cô phải thức sớm hơn mọi khi cả tiếng đồng hồ. Hết loay hoay đánh răng, chảy tóc rồi đến thay đồ, soạn tập, cuối cùng cô vất vả lắm mới mang được đôi giày cho mình nhưng cô chỉ có thể mang một chiếc trọn vẹn còn chiếc còn lại cô chỉ xỏ mũi chân vào còn gót chân thì đạp lên đế giày. Vì sao ư? Không phải vì cái cổ chân bị bó băng của cô sao! Cô có thể gọi là fan của các loại giày thể thao nên trong tủ giày của cô không hề có dép lê hay dép bệt để mang, nên cô chỉ đành mang như vậy thôi. "Thật bực bội" - Rồi cô mang cái mặt nhăn nhó, khập khiễng ra khỏi phòng. Khi vừa đặt chân xuống sân trường, từ xa xa cậu ta đã đứng ở đấy chờ, nhưng cô nào biết. Chắc là biết, cũng có thể là không, nhưng dù biết, dù không cô vẫn cứ hờ hững, từng bước đi qua mặt cậu. Mặc cậu cứ vẫy tay, cứ nở nụ cười rồi dần tắt hẳn trên môi. "Chào buổi sáng" Cô vẫn im lặng. "Để mình giúp!" - Cậu nhanh nhẹn, khẽ cười choàng ngang vai cô. "Mình tự đi được." - Vừa nói, cô vừa dừng lại nhìn cậu ta rồi hất tay cậu ta ra khỏi vai mình. "Để mình giúp không được sao?" - Cậu bất mãn, trầm mặt hỏi. "Không." - Cô lạnh lùng đáp và vẫn tiếp tục đi tiếp. "Cậu rất khác, khác lúc xưa nhiều lắm! Ít cười cũng ít nói." - Cậu bực tức mang một chút phẫn nộ chen chút thất vọng nói. "Khác? Lúc xưa?" - Cô ngạc nhiên quay đầu lại thắc mắc. Lúc này cậu ta mới phát hiện mình đã lỡ lời, con ngươi dãn ra, miệng ấp úng. "À.. ý của mình là.. là sao cậu lại ít cười thế? Sao không giống hôm qua ý?" Ánh mắt cô ánh lên như ngọn lửa và dường như nó có thể đốt cháy bất cứ khi nào, bất cứ thứ gì mà nó nhìn qua. "Đó là việc của mình! Không liên quan đến cậu!" - Cô gắt giọng nói rồi quay người bước đi. "Nhưng.." "Dù sao mình cũng nhận ý tốt của cậu, nhưng từ nay hãy tránh xa mình ra" - Cô đột dừng lại, ngắt ngang lời nói của cậu ta. Nói xong, không chần chừ cô tiếp tục bước đi với cái chân khập khiễng của mình. Cậu cứ thế đứng nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô dần đi xa. Lặng người một lúc lâu, nắng cũng tỏa sáng nóng rực một vùng trời. Con ngươi của cậu bỗng ánh lên hướng về phía xa kia. "Năm năm rồi! Em có biết anh tồn tại, có biết tình cảm của anh dành cho em!" - Cậu thì thầm. "Hừ! Chỉ một nụ cười thôi! Khó vậy à?" - Cậu khẽ thở dài, rồi nhếch môi, lại hướng phía xa xa kia lần nữa, chạy đi.. Cậu chỉ lẳng lặng theo cô như thế không quá gần cũng chẳng quá xa. Cô biết chứ! Nhưng làm được gì nào? Cho nên cô như thể không thấy, không quen cũng không biết. Rồi một tuần trôi qua, mọi việc vẫn cứ lặp lại như thế. Sáng nào, anh cũng đứng sẵn đó chờ cô, đi theo sau lưng cô, khi tan học cũng thế. Và.. mỗi ngày, cậu dần tiến gần cô một bước lại thêm một bước. Khoảng cách của hai người dần được rút ngắn, cứ thế cứ thế chỉ còn ba bước. "Ê! Sao anh Tuấn có thể thích nó đươc?" "Nhìn cái mặt y như khúc gỗ, chẳng thấy bao giờ cười." "Nhỏ đó ai mà không ghét!" "Hừ! Nhìn là khó ưa." * * * * * * Mỗi ngày, cô càng bị chú ý nhiều thêm, dần trở thành chuyện bàn tán xôn xao của mọi người. Đối với cô, cô chỉ muốn một mình, không muốn cũng không thích nổi bật. Vậy mà.. "Anh đừng đi theo tôi nữa được không?" - Đang đi cô đột nhiên dừng rồi quay lại. Vì quá đột ngột, khi cô vừa quay lại thì mặt cô đã cảm nhận được một nhiệt độ ấm áp phả vào. Cô chỉ mới đứng tới ngang vai cậu ta nên lúc này, cô chỉ có thể nằm gọn trong lòng ngực cậu, đến nỗi cô có thể nghe rõ mỗi một nhịp đập ở nơi đó. Không biết vì trời nắng hay do cảm nhận được điều gì đó mà khuôn mặt cô ửng đỏ lên khiến cô có vài phần lúng túng. Nhưng dù thế nào, điều đó vẫn không thể sưởi ấm được con tim đông giá của cô, ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh đẩy cậu ta ra xa. "Xin.. xin lỗi!" - Cô nhỏ giọng. "Đừng đi theo mình nữa!" - Cô quay người lại, dùng tay vuốt lại mái tóc hơi rối rồi bước tiếp. Nhưng vừa bước được vài bước.. "Cẩn thận!" Vừa nghe tiếng cô giật mình thì thấy một quả bóng từ bên sân bay vụt tới. Ngay lúc này cô chỉ biết nhắm mắt lại chuẩn bị cảm giác đau truyền đến khuôn mặt mình, nhưng đợi một lúc lâu, mọi thứ lại trở nên yên ắng, cô chỉ cảm giác một vòng tay ôm chặt lấy mình. Cô vội đưa mắt lên nhìn thì cái khuôn mặt quen thuộc ấy lại đập vào mắt. Cả cái ánh mắt ấy, nhẹ nhàng, lấp lánh, u uất nhưng cũng đầy mong chờ, nó đang mong chờ một điều gì đó, một điều nhỏ nhoi nhưng cô nào biết. Cảm giác ấm áp, cảm giác được người bảo vệ, cảm giác được quan tâm là như thế này sao? Cô chưa từng bao giờ biết, cũng chưa bao giờ quan tâm. Cô luôn một mình và chỉ có một mình. Thực ra, cô luôn muốn có người quan tâm, có người bảo vệ, nhưng nỗi sợ. Nỗi sợ mất đi, nỗi sợ sẽ không còn được quan tâm và được bảo vệ nữa nên thà rằng không có. Không có thì nó cũng sẽ không mất đi và cô sẽ không còn, không bao giờ sợ mất nó nữa. Là cậu ta, người đầu tiên cho cô cảm giác ấy, cảm giác mà cô luôn ấp ủ và cũng không bao giờ muốn có. Nếu có thể cô chỉ muốn ngừng khoảnh khắc này lại để mãi cảm nhận cái cảm giác được bảo vệ, được che chở, vì cô rất mệt, thực sự rất mệt. Cô không biết mình có đủ sức, đủ kiên trì để bảo vệ nơi con tim này không? "Cho mình xin lỗi! Hai bạn có sao không?" Câu hỏi vang lên kéo cô ra khỏi cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. "Không sao, sau này nhớ cẩn thận đấy!" - Cậu lắc đầu, buông cô ra nhặt quả bóng đưa về phía người kia. Sau khi có được bóng, người kia vui vẻ cúi đầu, quay người đi về phía sân bóng. Trong khi đó cô vẫn đứng đấy, nhớ cái cảm giác "hạnh phúc" ngắn ngủi vừa rồi. "Tuyết! Cậu không sao chứ?" "Không sao." - Cô lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, quay người đi về phía kí túc xá. "Cậu cho mình một cơ hội được không? Một cơ hội làm bạn với cậu, một cơ hội bảo vệ cậu, được không?" - Câu nói nhẹ tênh thoát ra từ môi cậu ta nhưng nó lại chất chứa bao niềm hoài bão, bao niềm kì vọng. "Không cần.. mình rất ổn." - Cô lạnh lùng đáp, nhưng nơi đó của cô đã có chút xao động. Đó là người đầu tiên cũng có thể là người duy nhất nói muốn bảo vệ cô. Khái niệm "bảo vệ" là gì? Hừ!.. Xa xỉ. "Mệt không? Nếu cậu không mệt thì nơi này của cậu ắt hẳn cũng mệt rồi chứ! Cậu biết mà, biết rõ nữa là đằng khác đúng không?" - Cậu đặt tay lên ngực mình rồi nói. Cô nhẹ nhàng quay người lại nhìn cậu, con ngươi cô càng lấp lánh hơn khi phủ một lớp hơi sương, vị nồng cay tràn ngập sống mũi và cổ họng cô, nhưng cô vẫn kìm nén tránh những giọt lệ rơi. "Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Mình có thể đánh mất tất cả, bất chấp mọi thứ nhưng riêng nơi này thì không." - cô đặt tay lên ngực mình rồi quay người bước đi. "Mình sẽ không từ bỏ" vì năm năm rồi, năm năm em đã mệt lắm rồi, anh sẽ không để em như thế này nữa, tin anh được không? "Hừ! Tùy cậu!" - Chân cô lạnh lùng khập khiễng bước đi, nhưng giọt lệ trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi. Giọt lệ ấy như đã làm tan chảy trái tim đóng băng của cô vì nó cảm nhận đươc, cảm nhận được sự chân thành của cậu. Một tuần, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cô biết được. Hằng ngày cậu vẫn cứ đi theo sau cô, như thể im lặng nhưng rất ân cần, mặc cô bàng quan mặc cô lạnh lùng. Cô là thế không cần sự hào nhoáng cô chỉ cần có những khoảng lặng, khoảng lặng bình yên và cậu là người tạo ra những khoảnh khắc ấy, và cứ thế một tuần trôi qua, những khoảng lặng ấy vẫn luôn ở trong tâm trí cô. Đau! Cô rất sợ, nên dù có thế nào cô vẫn không dám mở lòng để tiếp nhận. Không có thì sẽ không đau. Lại một lần nữa, cậu đứng nhìn bóng lưng cô dần rời xa và khuất dần. Bàn tay cậu đã co lại thành nấm đấm từ bao giờ nhưng lại dần mở ra khẽ run. "Em mệt rồi! Thật sự mệt rồi! Phải không?" * * * Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!