Tác phẩm: Trách nhiệm của anh, lỗi ở chúng ta Tác giả: Chăm Chăm Thể loại: Truyện ngắn "Anh à" "Sao thế em" "Em có thai rồi" "Anh muốn giữ hay bỏ?" . Sương dán chặt đôi mắt vào màn hình điện thoại chờ câu trả lời từ Thiên. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống mà cô hay đọc trên mạng về thái độ của người con trai khi được tin bạn gái mang thai ngoài ý muốn. Teng.. teng.. màn hình chờ xuất hiện tin nhắn. "Anh thương em, rất muốn cưới em nhưng đây chưa phải là lúc. Em biết đó, anh chỉ mới 25, sự nghiệp còn chưa vững, anh không muốn cả em và con đều khổ. Em hiểu chứ?" "Ừ" Từ khóe mắt lệ cứ tuôn một cách vô thức. Dùng tay gạt nhẹ nước mắt, Sương cố ngăn cảm xúc trào ra. Cô chỉ nhắn được vỏn vẹn dòng cuối. "Vậy mai anh xin nghỉ một ngày đưa em đến bệnh viện phá nhé. Lần đầu nên em sợ.." "Cám ơn em đã hiểu cho anh, em nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai 8 giờ anh qua đón em." Sương không trả lời. Trên màn hình điện thoại Thiên hiển thị trạng thái 'đã xem'. Anh cũng chẳng thắc mắc việc Sương không phản ứng gì về đề nghị bỏ đi cái thai, bởi anh biết cô không muốn tranh cãi với anh. Quen nhau gần 5 năm, cô cũng chưa bao giờ lớn tiếng với anh, khi không hài lòng về vấn đề gì, nhiều lắm cô cũng chỉ nói nặng vài câu nhưng với thái độ rất nhẹ nhàng, cũng không hờn dỗi, hơn thua. Thậm chí có lần anh hẹn cô đi chơi nhưng vì lỡ quá chén với bạn bè khiến anh quên mất. Lúc bật điện thoại lên cả chục cuộc gọi nhỡ, anh tức tốc phi đến nhà Sương thì thấy cô đang ngồi nhìn mình với gương mặt đẫm nước mắt. Anh xin lỗi rối rít, những tưởng cô sẽ mắng anh một trận té tát vì lỡ hẹn, nhưng đáp lại là những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh ôm cô. Cô đẩy nhẹ anh, lấy từ trong chiếc túi nhỏ vài miếng khăn giấy lau khô nước mắt. Sau đó, cô cười nhẹ, nói: "Không sao. Em cũng mệt. Em vào nhà đây. Anh về ngủ đi, người anh nồng mùi bia quá. Lần sau có hẹn thì nói đừng để em chờ". Khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi dâng trào, anh thấy thương cô hơn và tự nhủ bản thân sau này sẽ không khiến cô phải buồn như thế nữa. - Sớm hôm sau. Tiếng chuông báo thức vang lên. 7 giờ sáng. Thiên vớ tay tắt vội chuông báo, không quên liếc nhìn đồng hồ. Anh định nhắm mắt, chợt nhớ đến Sương và cái hẹn cùng cô đến bệnh viện sản khoa hôm nay. Anh lao vội vào nhà vệ sinh, tiếp đó mở tủ quần áo, chọn chiếc áo thun màu xanh đậm mà hôm đi mua sắm cùng Sương cô đã mua cho anh. Hoàn tất quá trình chuẩn bị, anh mở điện thoại nhắn tin cho Sương: "Em chuẩn bị xong chưa, khoảng 20 phút nữa anh tới nhé!" "Em xong rồi. Nào anh tới điện thoại em xuống." "Ừm." - 30 phút sau. Chuông điện thoại Sương vang lên. Là Thiên. "Anh đến rồi." Cô tắt máy, bước từng bước nặng trĩu xuống nhà. Nếu là những lần trước đây, mỗi khi Thiên hẹn gặp mặt, cô sẽ vội vội vàng vàng phi thật nhanh sau đó cười nói ríu rít với anh suốt cả chặng đường. Nhưng không, hôm nay không phải là ngày như thế. Suốt cả quãng đường từ nhà Sương đến bệnh viện, cô không nói với anh câu nào. Anh có hỏi cô cũng bâng quơ ậm ừ cho qua. Thiên cũng không dám hỏi nhiều, anh biết cô đang bất an và không thoải mái.. - Sau khi hoàn tất việc đăng kí và đóng viện phí, Sương và Thiên ngồi trước phòng chờ đến lượt. Thiên nắm chặt tay Sương nhưng cô vẫn cứ thế, thẩn thờ nhìn về một khoảng không vô định, không nói không rằng cho đến khi tiếng điều dưỡng dõng dạc gọi tên cô. Sương bật dậy, gạt phăng bàn tay Thiên đang nắm tay cô từ nãy đến giờ, đi nhanh vào phòng khám khiến Thiên phải tức tốc lao theo. Vị bác sĩ đứng tuổi sau khi nhìn kết quả siêu âm của Sương, nheo mắt gằn từng chữ: "Gần 20 tuần, thành hình rồi. Sao bây giờ mới tới?" Sương cắn chặt răng, hai tay nắm chặt lấy nhau, người cô thoáng chốc run bần bật. Cô đang cố giấu nỗi sợ và ngăn nước mắt sẽ rơi vì cô biết yếu đuối lúc này không giải quyết được gì cả. "Hai cô cậu suy nghĩ cho kĩ, nguy cơ vô sinh sau này sẽ cao lắm." "Dạ con biết nhưng tụi con không đủ điều kiện để lo cho nó. Nhờ bác giúp.." Cuối cùng Sương cũng bật được thành lời nhưng đâu đó vẫn bị nghẹn lại khiến cô không thể trả lời tròn câu. "Vậy cô vào trong thay đồ chuẩn bị. Cậu ra ngoài chờ." Thiên bước ra, cảm xúc trong anh giờ rất lẫn lộn. Tại sao Sương lại nhất quyết bỏ đứa bé dù biết khả năng làm mẹ rất thấp? Tại sao anh không ngăn cô lại? Tại sao anh thương cô nhiều đến thế nhưng lại không gánh được hai từ "trách nhiệm"? Tại sao? Anh bần thần nhìn vào cánh cửa phòng khám đang đóng chặt như cách mà Sương nhìn vào khoảng không vô định vài phút trước đó.. "Bệnh nhân kế tiếp.." Tiếng gọi lớn của điều dưỡng đánh thức Thiên. Cửa phòng khám mở ra, Sương bước từng bước yếu ớt, Thiên chạy vội đến bên cô, ôm eo dìu cô đến ghế đá trước cổng bệnh viện. Anh không quên lại gần đó mua cho cô sữa và nước suối. "Em ngồi đây nghỉ chút, anh xuống lấy xe." Sương nhìn anh. Khóe môi cô cong lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô đang cười. - Xe dừng lại trước nhà Sương. Thiên ân cần đỡ cô xuống, dìu cô vào tận phòng. Sương như ngã quỵ. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang thay nhau dằn xé cô. Không thể kiềm nén, cô khóc. Anh ôm cô. "Em thấy con rồi anh ạ. Nó nhỏ lắm, nó có mắt, có mũi, có miệng, có đầy đủ chân tay nhưng người lại đầy máu. Em sợ lắm. Em không biết đến bao giờ lại nhìn thấy con của chúng ta.." "Đừng sợ, anh sẽ cố gắng dành dụm năm sau cưới em rồi chúng ta lại có con." Sương buông anh ra. Cô lau nước mắt, ngả lưng lên chiếc gối tựa ở thành giường nhìn anh. "Em mệt. Em muốn ngủ." "Ừ thôi em cứ nghỉ đi. Để anh đi kiếm mua cho em chút gì ăn, chắc là em đói rồi." "Cám ơn anh." Sương nằm xuống, nghiêng người, nhắm hờ mắt. Thiên quay người định đi thì nghe được tiếng Sương vọng lại. "Em muốn ăn cháo anh nấu." "Ừ để anh ra chợ." Sương ngồi dậy nhoài người mở ngăn tủ nhỏ gần giường. Bên trong đầy những vật dụng trẻ sơ sinh như quần áo, giày, mũ, nón.. Cô ôm tất cả vào lòng, mỉm cười lẩm bẩm gì đó. Cũng trong ngăn kéo đó là một cuốn sổ khám bệnh cùng vài toa thuốc chống trầm cảm mang tên Sương.. * * * Vừa chạy đến chợ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo thói quen Thiên dừng xe mở điện thoại. Số điện thoại từ Sương. Anh nghĩ chắc Sương cần mua thêm gì. "Anh ơi, mình chia tay nha. Cảm ơn anh thời gian qua đã tốt và yêu thương em. Em ước gì chúng ta có thể bên nhau, có với nhau những đứa con và cùng nuôi dạy chúng. Là do em đã vun vén quá nhiều cho cái suy nghĩ sai lầm này. Thật ra em biết mình mang thai lâu rồi nhưng em chưa sẵn sàng nói với anh. Em cứ ấp ủ một ý niệm rằng anh sẽ vui mừng khi biết em mang thai, anh sẽ lập tức cưới em và cho em với con một gia đình trọn vẹn. Nhưng em cũng chấp nhận thực tế anh sẽ phũ bỏ trách nhiệm, đó là lý do vì sao em chủ động bỏ thai khi anh nói câu ấy. Em yêu anh. Em cũng yêu con. Nhưng con chúng ta mất rồi và tình yêu của em dành cho anh cũng chết đi từ đây. Sau này anh sẽ có gia đình, sẽ có những đứa con xinh xắn dễ thương của anh, hãy yêu thương chúng và sống thật hạnh phúc. Anh không cần con nhưng con cần em, em phải đến với con.." "Alo.. Sương.. Sương.." Thiên như dại đi, anh cố len qua từng đám đông, anh muốn chạy ngay đến bên Sương. Linh tính mách bảo anh như thế. Phía xa xa là tiếng xe cứu thương vang inh ỏi đang lao nhanh cùng chiều với anh.. hết.