Tự Truyện Trà xanh cũng đắng - ngỗng hiền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngỗng Hiền, 6 Tháng năm 2020.

  1. Ngỗng Hiền Ngỗng Hiền Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    TRÀ XANH CŨNG ĐẮNG

    Tác giả: Ngỗng Hiền

    [​IMG]

    Thể loại: Tự truyện, hiện đại

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Ngỗng Hiền

    Văn án:

    Tôi, Ban Mai, 25 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh thuộc tập đoàn X, sau đêm qua, đã bước chân vào cuộc sống của một "trà xanh" thực sự. Anh, Phong, 29 tuổi, giám đốc tài chính tập đoàn X, cũng chính là người khiến tôi tình nguyện đứng vào vị trí thứ ba mà xã hội căm ghét. Và cô ấy, Trúc, bằng tuổi tôi, hiện đang là giảng viên của trường đại học Y, người sở hữu tờ giấy đăng ký kết hôn với anh – biến mối quan hệ của tôi và anh trở thành một điều sai trái. Ba chúng tôi vướng vào một vòng lặp tình cảm mà thường thấy ở xã hội này. Liệu đâu mới là lối thoát cho chúng tôi?

    Cùng đón đọc và ủng hộ Trà xanh cũng đắng nhé!
     
  2. Đang tải...
  3. Ngỗng Hiền Ngỗng Hiền Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 1: Hoài niệm từ thực tại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi, Ban Mai, 25 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh thuộc tập đoàn X, sau đêm qua, đã bước chân vào cuộc sống của một "trà xanh" thực sự. Anh, Phong, 29 tuổi, giám đốc tài chính tập đoàn X, cũng chính là người khiến tôi tình nguyện đứng vào vị trí thứ ba mà xã hội căm ghét. Và cô ấy, Trúc, bằng tuổi tôi, hiện đang là giảng viên của trường đại học Y, người sở hữu tờ giấy đăng ký kết hôn với anh - biến mối quan hệ của tôi và anh trở thành một điều sai trái. Ba chúng tôi vướng vào một vòng lặp tình cảm mà thường thấy ở xã hội này. Giá như vòng lặp ấy chỉ có một chiều duy nhất, đơn giản chỉ là tôi xen vào giữa hai người họ, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng biết mấy. Đáng tiếc, chiều của nó lại được nhân lên khi tôi và Trúc lại là những người quen biết. Không, không chỉ quen biết, chúng tôi lớn lên bên nhau trong tình cảm thắm thiết của hai gia đình. Vâng, chúng tôi là bạn thân.

    Chuyện sai trái đó, tôi và anh bắt đầu từ đêm qua. Nhưng đối với tôi, thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng nó bắt đầu từ rất rất lâu về trước. Khi chúng tôi cùng học đại học năm thứ ba, Trúc quen anh. Cũng cùng thời điểm ấy, Vũ - bạn học của tôi - một chàng trai ấm áp, nhẹ nhàng và ít nói - theo đuổi tôi bằng lòng kiên trì và một trái tim chân thật. Nhưng.. điều khiến tôi gật đầu làm bạn đời của anh lại không phải là những thứ đó. Thật xấu hổ khi nhớ lại việc tôi nhận lời Vũ vì lời cầu hôn của anh Phong dành cho Trúc vào tháng 5 năm ngoái. Tôi lại lựa chọn Vũ cho cuộc đời của mình vì anh. Tôi không hề nhớ mình thích anh, yêu anh từ khi nào. Chỉ có một điều tôi nhớ rất rõ, đó là cảm giác đau đến thắt lòng khi mắt tôi chứng kiến anh quỳ xuống dưới chân Trúc, tai tôi nghe rõ anh hỏi cô ấy làm vợ, và rồi mắt lại nhòa đi hình ảnh họ mỉm cười hạnh phúc, đeo nhẫn và ôm hôn nhau. Vậy là tôi yêu anh đơn phương, lại yêu anh sau Trúc. Tôi còn không có cơ hội để một lần dũng cảm nói ra lòng mình. Không phải tôi nhút nhát trước tình cảm của mình. Tôi nhút nhát và yếu hèn trước đôi mắt trong veo và tràn đầy tin tưởng của Trúc. Tôi sợ Trúc buồn. Và bây giờ tôi sợ Trúc biết điều đó.

    Cũng giống như hàng ngàn cô gái khác, khi biết người mình thương tay trao nhẫn cho cô gái không phải mình, tôi đã dành trọn cả một đêm dài cho nước mắt. Tối ấy, sau khi nghe điện thoại của Trúc, nghe cô ấy tâm tình về ngày cưới rồi tủm tỉm cười hạnh phúc, tôi vùi đầu vào chiếc gối và cho phép mình khóc thật to, thật lâu để quên đi cảm giác thắt lòng thật khó chịu mà tôi đã nín nhịn cả một ngày. Tôi đã khóc và nghĩ rằng mọi suy nghĩ, tình cảm đơn phương của tôi đến đây đã là kết thúc. Ngày mai thức dậy, tôi sẽ là một con người mới đối với tôi, nhưng sẽ là quay trở lại làm người bạn xưa cũ của Trúc. Tôi khóc và thầm nhủ điều đó đến khi mí mắt nặng trĩu và cơ thể mệt nhoài. Tôi chỉ còn sức ngửi thấy mùi mặn mặn của nước mắt thấm đẫm trên gối rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đó là đêm đau khổ đầu tiên của tôi mà có lẽ chỉ mình tôi biết. Có chăng, bố mẹ tôi chắc sẽ là ngoại lệ.

    Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức vì ánh sáng lọt qua chiếc rèm cửa chưa đóng lại ngăn chỉnh. Sờ lên má, tôi cảm nhận được hơi ẩm. Có lẽ đêm trước đó, nước mắt tôi lại rơi nốt những giọt cuối trong cơn mơ. Đến trong mơ, tôi vẫn tiếp tục khóc mặc dù trước khi ngủ, tôi đã dặn bản thân hãy khóc những giọt nước mắt cuối cùng rồi tỉnh ngộ. Phải chăng cũng vì thế mà sau này, tôi cũng đã không dứt hẳn được tình cảm đến sau của mình. Để đến ngày hôm nay, cũng là một buổi sáng, cũng là tôi, cũng tỉnh dậy vì ánh sáng quen thuộc nhưng má tôi không ẩm, mắt không sưng và môi không khô ngắt. Đêm hôm trước tôi cũng không vùi đầu vào gối, tôi vùi đầu vào một vòng tay ấm áp, một gương mặt quen thuộc mà tôi từng nhung nhớ. Tôi.. lúc này chợt rơi một giọt lệ. Giọt lệ này, không mặn chát mùi đau khổ như giọt lệ rơi trong đêm tháng 5 năm ngoái, mà nó nóng hổi một nỗi vui khi thương nhớ được đáp lại, nhưng cũng nhàn nhạt một sự hối hận khi tôi nghĩ đến vợ anh. Tôi đã thành một "trà xanh" thực sự.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2020
  4. Ngỗng Hiền Ngỗng Hiền Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    Chương 2: Ngày đầu làm "trà xanh"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh tinh tinh.. tinh tinh tinh.. Tiếng reo của điện thoại vang lên khiến tôi nhanh chóng phải quệt vội giọt nước mắt và trở về với thực tại. Khẽ nhoài người dậy, tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu của mình. Là Trúc gọi. Tôi khẽ thì thào, sợ làm anh thức dậy. Trả lời lại tiếng alo của tôi là giọng nói sốt sắng của một người vợ. Trúc nhờ tôi nhắc anh gọi lại cho cô ấy nếu thấy anh ở văn phòng công ty. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại của mình lại chỗ cũ, ngay sát điện thoại của anh. Nó vẫn nằm im ở đó với màn hình tối đen như mực. Liệu Trúc có gọi lại cho chồng mình ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với tôi không? Câu hỏi này khiến tôi rụt rè đưa tay chạm vào điện thoại của anh. Màn hình sáng lên ngay tức khắc, tôi thấy có hiện lên thông báo của vài cuộc gọi nhỡ, tin nhắn điện thoại và cả thông báo từ mạng xã hội. Nguyên tối qua ở bên tôi, chắc hẳn là anh đã bỏ quên mất Trúc. Tôi liền nhớ lại bữa tối của hôm qua, những câu chuyện của chúng tôi và cả một đêm nồng nhiệt trong một tâm trạng rất đỗi hạnh phúc và sung sướng. Dường như tôi quên hẳn Trúc và cả chồng tôi.

    Tôi biết sớm muộn cái cảm giác ân hận và lo sợ cũng sẽ ập xuống đầu mình, đè bẹp và xóa tan nỗi hạnh phúc chóng vánh này, thế nhưng vòng tay ấm cùng cái ôm bất chợt của anh vẫn khiến tôi muốn nán lại lâu hơn và cố dìm suy nghĩ về tình cảm tội lỗi này xuống. Anh cười với tôi, một nụ cười thật đẹp trên đôi môi tôi từng ao ước. Và giờ tôi có được thật rồi. Khi đôi môi ấy sẵn sàng áp chặt vào môi tôi bất cứ lúc nào chúng tôi ở cạnh nhau, tôi như ngây đi vì thứ cảm xúc đó. Tôi sung sướng điên dại khi nghe anh nói yêu tôi, an ủi tôi đừng quá lo lắng về Trúc hay về mối quan hệ của hai đứa. Chúng tôi lại một lần nữa hòa tan vào nhau bằng những cảm xúc mới mẻ, mặc kệ sự làm phiền đến từ ánh nắng buổi sáng ngoài cửa sổ cũng như mọi mối quan hệ ràng buộc đến từ Vũ và Trúc.

    Tôi đã thực sự thay đổi sau đêm hôm trước đó hay chính đêm đó mới khiến tôi trở lại với chính con người thật sự của mình. Tôi tắm rửa nhanh chóng rồi mặc lại đồ. Khi khoác lên mình chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt, nhìn vết vải giãn do anh kéo vội đêm qua, tôi cảm tưởng như màu áo đã bắt đầu đổi sang sắc xanh thật sự. Từ nay tôi phải chấp nhận cuộc sống của một em "trà xanh" chính hiệu, cuộc sống gắn liền với những buổi hò hẹn lén lút với anh, cảm giác lo sợ Trúc hay Vũ phát hiện, sự giằng xé trong tâm can và tất nhiên không thể thiếu được những cái nhìn khinh miệt từ xã hội. Tôi nên vui hay nên buồn đây?

    Anh chở tôi đến cơ quan nơi chúng tôi làm việc cùng nhau. Mọi thứ diễn ra hệt như mọi ngày, chỉ khác ở "chiếc áo" tôi đang mặc. Đó hẳn là một chiếc áo xanh ngắt, in đậm con số 3 và vấn vương mùi của em "Trà" trong "Hoa hồng trên ngực trái". Cuối ngày, tôi được nhận thêm vài nụ hôn, vài cái ôm và ánh mắt tình tứ của anh. Đó chính là phần thưởng dành cho tôi sau đêm ấy, là động lực khiến tôi yêu đời hơn, nhưng cũng lại là thứ khiến tôi day dứt hơn. Tôi không hề nhớ vào giây phút nào của ngày đầu tiên làm "trà xanh", tôi mới sờ vào điện thoại và thấy cuộc gọi nhỡ của chồng mình. Tôi quên bẵng mất Vũ, người mà tôi vội lấy ngay sau khi anh và Trúc cưới nhau.

    7h tối, tôi bước chân vào ngôi nhà hôn nhân của mình. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một mùi thơm của thức ăn lao tới ôm lấy tôi. Tôi thầm nghĩ, dù những món ăn Vũ nấu có thơm ngon nức mũi đến đâu thì cũng không là gì so với mùi hương "trà xanh" trên cơ thể tôi nữa rồi. Tôi thấy Vũ chạy tới hỏi han và giúp tôi cầm túi xách. Anh vẫn đeo tạp dề trên người, ánh mắt anh chan chứa sự quan tâm. Anh hỏi tôi đi công tác về có mệt không, anh kéo tôi vào bàn ăn đầy ắp những món tôi yêu thích. Đây chính là lúc cảm giác có lỗi bắt đầu ùa về trong tôi. Không ngờ người đầu tiên khơi dậy cảm giác đó ở tôi ngày hôm nay lại là Vũ. Đối diện với Vũ, tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Tự nhiên tôi lại ước ao được mùi hương của đồ ăn Vũ nấu thanh tẩy. Chắc chỉ có như vậy, tôi mới phần nào thoát khỏi thứ cảm giác khó chịu lúc này. Tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh, cố ói cho ra hết sạch những gì trong bụng dạ. Vũ vội chạy theo và khiến tôi sững lại vì câu hỏi: "Anh.. sắp làm bố à?"
     
    Chuông Gió thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...