Tên truyện: Trà Đào? Tác giả: PinkBlue Chuyện tình của tôi bắt đầu từ một ly cà phê sữa.. Chín giờ sáng Chủ Nhật, tôi thong dong dắt xe đạp ra khỏi nhà, ghé qua Hina Coffee mua một ly cà phê sữa rồi thẳng đường đến Thư viện Thành phố. Tôi chọn một vị trí gần cửa kính trong suốt có thể quan sát mọi thứ bên ngoài, ly cà phê đặt bên chồng sách tôi vừa lấy trên kệ xuống. Tôi chăm chỉ đọc, thỉnh thoảng ngậm lấy ống hút. Vị ngọt, béo của sữa xen lẫn chút đắng của cà phê bao phủ lấy cổ họng tôi. Tôi yêu món đồ uống này quá đi! Thật không may, có một cậu bạn bất cẩn va phải bàn nơi tôi ngồi, tay vô tình hất đổ ly cà phê tôi đang uống dở. Trong nháy mắt, chiếc áo sơ mi trắng của tôi loang lổ những vệt cà phê nâu, nhìn thật ngứa mắt! "Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!". Cậu bạn ấy rối rít. Tôi chỉ tay lên áo mình: "Áo tôi bẩn rồi!". Lại tiếp tục chỉ ly cà phê bị đổ. "Cả cà phê của tôi nữa, cậu tính sao?" Cậu ấy vội vàng mở ba lô lấy khăn giấy ra giúp tôi lau cà phê. Nhưng làm sao mà sạch nổi? Thấy vậy, cậu liền cởi nhanh áo khoác, đưa cho tôi. "Cậu khoác tạm áo của tôi đi, mặc như thế mà ra về thì kì lắm! Tôi sẽ mua đền cho cậu ly cà phê khác. Tôi rất xin lỗi!" Tôi cũng không giận lắm, dù sao cũng chỉ là vô tình. Cậu ấy nói cũng có lý, áo bẩn đi ra đường thì ngại chết. Tôi đành nhận áo của cậu rồi nhanh chóng mặc vào. Lau dọn xong, cậu giúp tôi cất sách lên kệ rồi cùng tôi ra về. Cậu rủ tôi ghé vào một quán nước để đền ly cà phê ban nãy nhưng tôi từ chối, lấy cớ là áo bẩn, về nhà thay quần áo. Tôi còn nói thêm: "Để mai tôi đem áo trả cậu, lúc đó cậu đền cà phê cho tôi cũng được!" Tôi nói rồi nhấn bàn đạp lao đi. Mọi thứ sẽ dừng lại nếu không có những ngày sau đó.. Cậu bạn ấy có vẻ như rất muốn chuộc lỗi. Mỗi ngày đến thư viện tôi đều nhìn thấy một ly cà phê sữa đặt sẵn ở chiếc bàn tôi thường ngồi. Lâu dần thành quen, cậu ấy cũng hay ngồi cùng tôi, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi vô tình trở thành đôi bạn từ bao giờ, chỉ mới vài tháng mà thân như cả trăm năm. Một ngày, trên bàn tôi không còn ly cà phê sữa nữa, thay vào đó là ly trà đào ngọt mát. Đợi cậu ấy lấy sách xong, tôi mới thắc mắc: "Quán hết cà phê hả cậu? Sao hôm nay lại là trà đào thế?" Cậu bạn ấy khẽ nâng gọng kính, tay vẫn lật sách, không hề ngẩng đầu, đáp lại tôi bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Trà đào thì có gì không ngon? Cà phê là chất kích thích, uống nhiều không tốt. Từ hôm nay cậu đừng uống cà phê nữa, đổi thành trà đào đi!" Tôi định biện minh rằng đó là món nước yêu thích của tôi, nhưng nghĩ cậu nói đúng nên tôi thôi, không nói nữa. Lặng lẽ ngậm ống hút, vị đào lan tỏa trong cổ họng tôi. Cậu ấy nói rất đúng, trà đào thì có gì không ngon? Cứ như vậy, ngày ngày trôi qua tôi cũng quên dần vị đăng đắng, béo thơm của cà phê sữa, đổi lại là nghiện vị ngọt miên man của trà đào. Tôi nghiện trà đào, nghiện cả dáng hình của cậu bạn ngày ngày đi cùng mình tới nơi này. Cậu bạn ấy ôn nhu đến lạ. Cậu ấy đã thành công chiếm trọn một khoảng của tim tôi! PinkBlue