Review Sách Totto - Chan Bên Cửa Sổ - Những Câu Chuyện Mộc Mạc Đầy Cảm Động!

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi NhaKhoCuaU, 16 Tháng tám 2021.

  1. NhaKhoCuaU Nhà Kho Của Ú

    Bài viết:
    42
    TOTTO-CHAN BÊN CỬA SỔ

    Tác giả: KUROYANAGI TETSUKO

    [​IMG]

    ******

    Cuốn sách như cuốn tự truyện của tác giả kể về khoảng thời gian tuyệt vời học ở trường tiểu học Tomoe. Ngôi trường ngộ nghĩnh với lớp học là những toa tàu điện của Thầy Hiệu trưởng Kobayashi, đã để lại trong tác giả kỉ niệm khó quên.

    Totto-chan từ một cô bé đặc biệt có phần cá biệt bị đuổi ở trường học bình thường, với cách giáo dục mới lạ ở ngôi trường Tomoe mà Totto-chan đã ngoan và hơn hết là phát huy được những tố chất cũng như tính cách đáng quý của chính mình để trở thành một cá nhân xuất chúng giúp ích cho cộng đồng.

    [​IMG]

    Tiểu sử tác giả chụp từ sách

    Tuy được kể ở ngôi thứ ba nhưng từng mẩu chuyện vẫn mang màu sắc trẻ thơ với những suy nghĩ ngây ngô của cô bé Totto-chan. Bên cạnh đó tác giả đã khéo léo lồng ghép những phân tích những diễn giải của mình để người đọc hiểu hơn về bối cảnh câu chuyện và thời cuộc (cuối Thế chiến thứ II), cũng như mục đích sư phạm mà Thầy Kobayashi muốn nhắm đến.

    Sau đây là một đoạn trích về câu chuyện "Bể Bơi" để bạn đọc có thể mường tượng đôi nét về quyển sách.

    Hôm đó là một ngày nóng và thầy Hiệu Trưởng quyết định bơm đầy nước vào bể để cả trường cùng nhau tắm (trường học không quá đông học sinh) và đó cũng là lần đầu cô bé Totto-chan đi bơi.

    "Bạn gầy, bạn béo, bạn nam, bạn nữ, tất cả trong bộ dạng mới ra đời, ngụp lặn, cười nói, reo hò ầm ĩ. Totto-chan nghĩ" Bể bơi thật là vui, thích thật đấy "và thấy tiếc cho con Rocky vì nó không thể đi học cùng mình. Nếu Rocky biết không cần mặc áo bơi thế này thì chắc chắn nó cũng nhãy xuống cho mà xem.

    Tại sao thầy hiệu trưởng lại cho cả trường bơi mà không có áo bơi? Thật ra chẳng có quy định nào cả. Bạn nào mang theo áo bơi thì vẫn có thể mặc áo bơi, hoặc giống như hôm nay, tự nhiên thầy bảo" chúng ta bơi nhé? "Thì vẫn có thể bơi mà không cần mặc gì hết.

    ..

    Đó là vì thầy nghĩ" Thật không tốt nếu để các bạn tự tìm hiểu sự khác nhau của cơ thể bạn nam và bạn nữ một cách không lành mạnh. "Đồng thời thầy cũng nghĩ" Thật không tự nhiên nếu cứ phải khổ sở che giấu cơ thể của mình với người khác. "

    " Cơ thể nào cũng đẹp cả, "thầy hiệu trưởng muốn dạy cho các bạn học sinh điều đó. Ở trường Tomoe, có một số bạn bị bại liệt giống như Yasuaki-chan, có cả bạn bị khuyết tật, khiến cái lưng trông nhỏ xíu nữa, do vậy thầy hiệu trưởng nghĩ, không mặc gì và chơi đùa với nhau sẽ giúp các bạn ấy không thấy xấu hổ và mặc cảm. Và trên thực tế, những bạn bị khuyết tật, mặc dù lúc đầu có hơi xấu hổ nhưng dần dần, các bạn thấy tự tin hơn, và niềm vui đã khiến xấu hổ biến mất từ lúc nào chẳng rõ."


    [​IMG]

    Một trong những quan niệm của thầy hiệu trưởng đáng kính khi trồng người.

    Ngoài ra sách còn chứa đựng đầy những câu chuyện vui buồn về tình bạn của của Totto-chan với những bạn cùng trường cũng như chú chó Rocky. Trong đó có một câu chuyện cực kì cảm động đó là chuyện Một Cuộc Phiêu Lưu.

    Chuyện kể về Yasuaki-chan bị tật không trèo cây được nên ở trường không có cây của riêng mình. Totto-chan muốn mời bạn lên cây của mình chơi để ngắm nhìn cảnh vật nên đã tìm mọi cách, cố gắng hết sức có thể. Có lúc cô bé sắp khóc đến nơi nhưng nghĩ đến người bạn yếu ớt của mình cô bé lại tiếp tục cố gắng. Cuối cùng thì cả hai cũng lên được chỗ chạc ba để ngồi ngắm cảnh và trò chuyện về cái vô tuyến của người Mỹ có thể nhìn thấy mọi nơi dù vẫn ngồi ở nhà.

    "Khi ấy, Totto-chan chưa hiểu được, đối với một người không thể đi đâu xa như Yasuaki-chan thì việc có thể ngồi ở nhà xem được nhiều thứ có ý nghĩa đến thế nào. Vì thế Totto-chan băn khoăn lắm:" Ông su mô từ trong hộp chui ra à? Thế là thế nào? Ông su mô to thế cơ mà, làm sao đến nhà mình rồi chui vào trong hộp được? "Nghĩ thế nhưng Totto-chan vẫn cho đây là một câu chuyện rất lạ. Hồi ấy chưa ai biết đến" vô tuyến ". Người đầu tiên nói cho Totto-chan biết về" vô tuyến "chính là Yasuaki-chan.

    Tiếng ve hót râm ran.

    Cả hai bạn đều vô cùng mãn nguyện.

    Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Yasuaki-chan leo cây."

    Mình đã cảm thấy thật may mắn khi đọc được cuốn sách này. Vì nó làm cho mình biết nhẫn nại lắng nghe và quan tâm nhiều hơn tới cảm xúc của không chỉ trẻ em mà còn cả mọi người xung quanh. Mình còn thích quyển sách vì có rất nhiều tranh minh họa đẹp từ họa sĩ Iwasaki Chihiro. Gởi các bạn một số tranh có trong sách.


    [​IMG]

    [​IMG]

    *Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc sách thật thú vị*
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  2. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Mình may mắn được đọc cuốn sách này từ ấn bản đầu tiên của nó. Đây là một tác phẩm hay và đẹp – câu chuyện đẹp, nhân vật với những gì tốt đẹp đến đơn thuần trong con người, và cuối cùng là những ấn tượng đẹp để lại cho người đọc. Những chi tiết ấn tượng, lạ lẫm đối với mình – lúc còn là một đứa trẻ khi lần đầu đọc tác phẩm này – đã theo mình suốt những năm về sau, tới tận bây giờ; khiến mình không thể quên. Mỗi khi nhắc tới, mình vẫn nhớ rõ từng chi tiết – cô bé ngây thơ hồn nhiên vẽ đuôi lá cờ vượt khỏi tờ giấy ra bàn, lớp học đoàn tàu, bữa ăn đầy đủ từ biển và đất.. Một tác phẩm đáng đọc cho cả trẻ em và người lớn, để nhớ, để hiểu hơn về những gì tốt đẹp mà có thể đã vô tình lãng quên.
     
  3. NhaKhoCuaU Nhà Kho Của Ú

    Bài viết:
    42
    Cảm ơn bạn đã đọc bài của mình. <3 Bạn mình giới thiệu cho mình quyển này, mình hy vọng qua bài viết càng có nhiều người biết đến sách hơn <3
     
  4. NhaKhoCuaU Nhà Kho Của Ú

    Bài viết:
    42
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...