Truyện Ngắn Totoro Nối Duyên - Đường Nhược Như

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi duong_nhuoc_nhu, 9 Tháng năm 2020.

  1. duong_nhuoc_nhu

    Bài viết:
    1
    Totoro Nối Duyên

    Tác giả: Đường Nhược Như

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đường Nhược Như


    * * *​

    "Vy, em có muốn đỗ đại học không?" Giáo viên Toán của tôi trầm giọng. Tôi cúi mặt xuống, mặt hơi đỏ.

    "Bài kiểm tra một tiết của em được 5 điểm, thấp nhất trong lớp. Trong khi đó các bạn khác đều được từ 8 trở lên. Em giải thích như thế nào về vấn đề này, hả?" Giọng cô bỗng cao hẳn lên. Tôi cảm thấy ánh mắt của cả lớp đều đang hướng vào tôi như thể đang đục khoét cơ thể tôi vậy.

    "Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào truyện tranh, lát nữa cô sẽ nói chuyện với bố mẹ em về chuyện này!" Cô lạnh lùng.

    "Em cầm cặp của mình, chuyển xuống ngồi cạnh Nam đi." Cô chuyển ánh mắt sang bạn nam bàn cuối đang nói chuyện: "Và Nam, không mất trật tự!"

    Kiểm tra một tiết Toán

    "Nam, Nam!" Tôi giật gấu áo cậu bạn cùng bàn, nói khẽ.

    Nam liếc tôi: "Cái gì?"

    Tôi chỉ bút vào bài làm: "Kiểm tra giúp tớ. Không biết tớ làm sai chỗ nào nữa.."

    Ánh mắt Nam đảo qua bài toán. Rồi cậu ta chỉ vào một dòng trong bài, mày hơi nhíu lại: "Chuyển vế mà không đổi dấu à?"

    Tôi vội nhìn vào bài.. Trời ạ! Đúng là thế thật. Tôi lấy lại bài, gạch chi chít rồi sửa lại. Haizz.. Bài kiểm tra sắp bị tôi gạch đen rồi! +_+

    Hình như tôi chưa giới thiệu về bạn cùng bàn của tôi. Nam ấy mà - cậu ta là một học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt là môn Toán, cậu ta từng giành giải Nhì cấp thành phố đấy. Về khoản này thì tôi thực sự phục cậu ta luôn. Không hiểu sao cậu ta lại làm được mấy bài Hình đó. Chỉ cần nhìn hình vẽ là tôi đã không muốn làm rồi!

    Thêm nữa, tuy là một học sinh giỏi xuất sắc nhưng Nam chẳng nghiêm túc gì cả. Cậu ta luôn là đầu sỏ của các vụ nghịch ngợm trong lớp. Và mặc dù cậu ta rất quậy phá nhưng chẳng bao giờ bị các thầy cô bộ môn ghi vào sổ đầu bài cả. Tôi thở dài: Đây lại là một lợi thế của việc học giỏi mà.

    Một tuần nữa lại đến. Tôi nhàn nhã ngồi trong lớp để đọc cho xong cuốn Conan, thi thoảng ngước lên để hội con trai lớp tôi trêu chọc bạn nữ xinh nhất lớp. Bạn ấy đang nổi khùng lên vì bị hội này giấu cặp sách. Và họ đang chạy khắp hành lang, ầm ĩ khắp cả lên.

    "Vy ơi!" Đây là cô bạn thân của tôi - Mập. Đúng như cái biệt danh, Mập rất thích mập. Và những người mập thường rất thích đi ăn. "Đi xuống căng tin với mình đi! Đóiiii!" Tôi nhìn Mập, cô nàng này đang mè nheo tôi đây mà. Được rồi. Xuống thì xuống.

    Tôi gật đầu với cô bạn rồi cất quyển sách. Mập khoác tay tôi đi xuống cầu thang. Tôi vừa đi vừa khoe với cô bạn: "Hôm nay tớ vừa nhận được cái cốc hình Totoro đấy, đáng yêu chết đi được. Cái cốc đó ấy mà, tớ lùng sục cả Hà Nội mới mua được đó. Hay lắm! Lát tớ cho cậu xem!"

    Mập mua đồ ăn một cách nhanh chóng rồi rảo bước về lớp cùng tôi. Còn tôi vẫn thao thao bất tuyệt về cái cốc của tôi: "Nó không có tay cầm này, rồi cả cái cốc là hình co Totoro luôn. Đẹp dã man.."

    Choang!

    Tôi sững người luôn. Tiếng thủy tinh vỡ! Không phải chứ! Tôi bỏ mặc Mập, chạy vào lớp. Cặp sách của tôi đang nằm nhàu nhĩ dưới đất, sách vở tán loạn.. Và hơn thế.. Tim tôi thắt lại. Cái cốc của tôi đã vỡ tan nát, nằm lộn xộn trong hộp.

    Tôi đứng sững ở cửa lớp. Tôi nhìn thấy Nam chạy lại nhặt cặp của tôi lên, cho sách vở vào. Tôi bước về chỗ, cầm cái hộp cốc đã vỡ và cái cặp đầy vết chân, sống mũi cay cay.

    Nam áy náy nhìn tôi: "Xin lỗi!"

    Sau ngày hôm ấy, tôi không nói chuyện với Nam nữa. Chúng tôi ngồi xa nhau nhất có thể, im lặng đến đáng sợ. Mấy đứa con trai cũng đã ra xin lỗi tôi. Bọn chúng bảo nhau rằng góp tiền trả cho tôi. Nghĩ đến chuyện đấy là tôi lại buồn, biết tìm đâu ra một cái cốc như thế nữa..

    Đã một tuần kể từ khi sự kiện cái cốc vỡ xảy ra. Tôi và Nam vẫn chiến tranh lạnh như cũ. Hai đứa ngồi chung một bàn mà tôi cố cách xa cậu ta nhất có thể, giữa tôi và cậu có thể ngồi thêm một người thú ba rồi. Tôi vẫn rất giận, phần là vì cái cốc, phần là vì cậu ta vẫn chưa chịu xin lỗi tôi. Trong khi mấy đứa con trai đã xin lỗi rồi nhưng cậu ta vẫn im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra cả vậy.

    Buổi học diễn ra như bình thường. Chúng tôi vẫn giữ sự im lặng đáng sợ ấy cho tới cuối buổi học. Và sau gần một tuần, Nam nói chuyện với tôi: "Xin lỗi về cái cốc."

    "Ừ." Đợi mãi mới thấy câu này của cậu.

    "Cái này cho cậu." Nam đẩy về phía tôi một cái hộp. Cái gì thế này?

    "Oa!" Thật sự là cái cốc Totoro này. Giống y chang cái cốc của tôi luôn.

    "Làm sao cậu tìm được cái này vậy?" Tôi không giấu được giọng ghen tị. Tôi vì tìm cái cốc này đã mò hết các shop ở Hà Nội đó.

    Nam gãi đầu: "Tớ đã tìm khắp Thành phố Hồ Chí Minh đó. Họ nói là chỉ chi nhánh trong đó mới còn hàng" Và tôi nhìn thấy nét ửng đỏ trên khuôn mặt cậu: "Mai là sinh nhật tớ. Cậu sẽ đến chứ?"

    "Tất nhiên rồi!"

    Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là để chiếc cốc vào góc đẹp nhất bàn học. Sau đó, tôi lại đắn đo, biết mua gì cho Nam bây giờ? Con trai bây giờ thích gì nhỉ? Thẻ game, figure nhân vật.. Tôi vừa nghĩ vừa với lấy cái điện thoại. Tay tôi va vào cái cốc, làm nó đổ, suýt chút nữa thì rơi. Tôi vội cầm lấy cái cốc, xoay tới xoay lui để kiểm tra. Chắc là sẽ không sứt mẻ gì đâu. Và.. Tôi nhìn thấy gì thế này?

    Dưới đáy cốc là hàng chữ đen được viết cẩn thận:

    "Sorry about what I've done. So.. Would you mind being my girlfriend?"

    Cái gì đây? Cái này là Nam viết à? Mặt tôi ửng đỏ. Vậy thì tôi biết tặng gì cho cậu ta rồi.

    "Chúc mừng sinh nhật!"

    "Cảm ơn nhiều!" Nam cười tươi.

    "Mở quà đi! Mở quà đi!"

    Và Nam mở quà thật. Món quà đầu tiên là của tôi. Cậu ấy xé giấy gói quà rất nhanh, lấy ra tấm thiệp duy nhất trong hộp quà. Trong tấm thiệp chỉ có một từ duy nhất.

    "No!"


    - END -
     
    AlissaMộ Thiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...