Tổng Tài Thâm Tình Và Cô Vợ Đanh Đá - Tiểu Bối Bối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu bối bối, 19 Tháng mười 2018.

  1. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Tổng Tài Thâm Tình và Cô Vợ Đanh Đá

    Tác giả: Tiểu Bối Bối

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị, sủng ngọt HE


    Văn Án:

    Tiêu Khả Hân năm nay 18 tuổi là con của một gia đình nghèo khó, từ nhỏ để được đi học cô luôn luôn lúc nào, cũng phải dành giật học bổng với những người khác, để được đi học tiếp

    Đi học xong còn phải đi làm thêm nữa, trong lúc làm thêm thì vô tình, cứu giúp một cô bé con chỉ nghĩ rằng, đứa bé đó mình vô tình cứu mà thôi ai mà ngờ được

    Đấy lại là tiểu thiên kim Cung gia chứ, nếu cô bé ấy cám ơn thì thôi đi, sao cả tổng tài Cung Lại Sâm người nắm giữ trong tay, cả mạch đập của đài bắc lại dây dưa không ngừng đây

    Cung Lại Sâm chủ tịch tập đoàn Cung gia, là người lạnh lùng, trầm tĩnh, được nhiều người theo đuổi ấy vậy mà, sao lại cứ dây dưa với Tiêu Khả Hân còn tuyên bố một câu

    "Em là của tôi em chạy không thoát đâu"

    Mong mọi người ủng hộ cho mình nha, đây là truyện ngôn tình sủng đầu tay mà mình viết có gì góp ý kiến nhá

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Tiểu Bối Bối
     
    Trắc YMinh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  2. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Tiêu Khả Hân con chết chắc rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đẹp trời..

    Tại một khu chung cư hơi tồi tàn, có một tiếng la thất thanh của một cô gái.

    "Chết mình rồi, hôm nay đi làm trể nữa rồi, thế nào cũng bị la cho xem".

    Nói xong cô ta liền quăn cái đồng hồ đi, báo như thể báo thù, rồi liền chạy ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, nhanh lắm cũng mất 15 phút, hôm nay Tiêu Khả Hân bận một chiếc Áo sơ mi trắng, mặc quần jean thun màu xám, khoác thêm chiếc áo khoát màu hồng nhạt, cuộc tóc cao lên rồi liền một tay sách túi một tay cầm chìa khóa cửa nhà lại, rồi đi xuống lầu rồi đi xe buýt đến chổ làm chổ làm của cô cách khoảng nữa tiếng.

    Đến nơi cô ta liền nhanh chân đi vào cửa hàng, đang lẻn đi vào cửa sau của của tiệm thì đột nhiên, có người vỗ vào vai của Tiêu Khả Hân làm cô giật thót cả mình, liền quay đầu lại thì ra là bạn tốt của cô Lâm Nhật Thi liền vuốt vuốt ngực nói:

    Lâm Nhật Thi:" "(Giật cả mình).

    " Này, cậu dọa chết mình rồi làm mình cứ tưởng.. "Nghe thế Lâm Nhật Thi liền cười nói với Tiêu Khả Hân.

    " Cậu mới là người làm cho mình hết hồn đó, cửa trước sao không đi, mà lại đi cửa sao mình cứ tưởng ăn trộm không đó. "

    Nghe thế Tiêu Khả Hân liền nói:" Còn không phải vì, mình bị trể giờ nên phải đi cửa sau sao, tránh để cho ông chủ khó ưa đó biết kẻo ông ta lại trừ lương của mình nữa. "

    Nói đến đây Tiêu Khả Hân với Lâm Nhật Thi liền đi vào, chổ mà Tiêu khả Hân đang làm, là một quán ăn nhanh KFC.

    Tiêu Khả Hân đi đến chổ để đồ của nhân viên, lấy chìa khóa mở tủ của mình ra rồi để đồ của mình vào trong, rồi đi thay đồ đồng phục của tiệm, đồng phục của tiệm rất dễ thương áo sơ mi sọc cam, nón kết lưỡi trai cũng sọc cam, chân váy cũng vậy luôn, hôm nay Tiêu Khả Hân mang giầy bata màu trắng.

    Thay xong tất cả, Tiêu Khả Hân liền đi ra công việc của Tiêu Khả Hân là bồi bàn, còn Lâm Nhật Thi cũng thế, tất cả những người làm chung với Tiêu Khả Hân, điều biết cô hiện giờ còn đang học đại học, vì muốn cho cha mẹ đở lo tiền sinh hoạt cho mình, nên đi làm thêm những người ở đây điều rất thích cô.

    Vừa ra đến thì. Tiêu Khả Hân thấy Lâm Nhật Thi đang cự cãi với khách, không nghĩ nhiều Tiêu khả Hân Liền chạy đến thì nghe thấy:

    Người khách:" Cô làm ăn kiểu gì thế, tôi muốn gặp quản lý của mấy người. "

    Lâm Nhật Thi:" Tôi thành thật xin lỗi ngài, tôi sẽ làm cái khác đem lên liền "

    Ông ta nghe nói thế liền nở một nụ cười nham nhở nói:" Không cần kêu quản lý chỉ cần.. "Vừa nói ông ta dương cái tay mập mạp của mình ra, định sờ mó Lâm Nhật Thi nhưng chưa kịp chạm đến, thì tay của ông ta bị một bàn tay khác tóm chặt tay ông ta lại, và bóp chặt như muốn tay ông ta bị phế luôn vậy.

    Lâm Nhật Thi:" "(Sao mà Hân Hân lại soái như vậy nhỉ).

    Ông ta cảm thấy đau đớn ngẩn đầu la lên nói:" Ái.. Ui tên nào có mắt không chòng thế mau thả tay của ông ra ngay.. Ui.. Da. "

    Tiêu Khả Hân cười lạnh xong rồi buôn tay của ông ta ra rồi nói:" Xin lỗi quý khách, hồi tay trên tay quý khách có một con ruồi độc, nên tôi mới tiện tay bóp chết nó, không cẩn thận làm ngài đau thành thật xin lỗi. "

    Lâm Nhật Thi nghe thấy thế, liền rất muốn cười lớn nhưng phải nén lại, còn ông khách kia nghe vậy liền sấu hổ mặt đỏ bừng.

    Tiêu Khả Hân như không để ý, liếc mắt ra hiệu cho Lâm Nhật Thi đi vào trong, thấy vậy Lâm Nhật Thi cũng ra hiệu lại ý hỏi:

    " Một mình cậu, giải quyết được không. "Tiêu Khả Hân làm bộ như vô tình giơ tay ra dấu ok, thấy vậy Lâm Nhật Thi mới yên tâm đi vào trong

    Thấy Lâm Nhật Thi đi rồi. Tiêu Khả Hân vẫn nở nụ cười phục vụ hỏi ông khách đó:

    " Xin hỏi ngài? Vấn đề của ngài gặp phải ở đây là việc gì? Có thể nói cho tôi biết được không! "

    Ông ta nghe Tiêu Khả Hân nói thế, tưởng đâu dễ ăn liền nói:" Hồi nãy vào đây tôi có gọi 2 phần Pizza, vì thấy trên bản menu nói nhân ngài đặc biệt mua 1 tặng 1, nhưng mà tôi chỉ thấy cô ta chỉ đem ra một phần thôi. "

    Nghe thấy thế Tiêu Khả Hân liền nói:" Cho.. Nên. "

    Người đàn ông đó ngắt lời của Tiêu Khả Hân rồi nói:" Cho nên tôi mới muốn gặp quản lý của mấy người đó "

    Nghe thế Tiêu Khả Hân vẫn là nụ cười phục vụ nói:" Vậy làm phiền ngài xem lại thực đơn, đúng là trong đây có để Pizza các loại mua 1 tặng 1, nhưng chỉ duy nhất một ngày mà thôi, hơn nữa là ngày hôm qua chứ không phải bửa nay đâu thưa quý khách."

    Ông ta nghe thế liền cầm thực đơn lên xem lại, xem xong ông ta mới phát hiện đúng như thế thật.

    Hết chương 1
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  3. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Tiêu Khả Hân con chết chắc rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ta nghe thế liền cầm thục đơn lên xem lại, xem xong ông ta mới phát hiện đúng như thế thật.

    Liền sấu hổ quá vội vàng tính tiền phần bánh Pizza hồi nãy, xong rồi vội vàng chạy đi, những chuyện sảy ra nãy đến giờ, điều đã đươc một cô bé khoảng chừng 5 tuổi thấy hết, cô bé có một gương mặt bầu bĩnh làn da trắng hồng, tóc cột hai bên, đôi mắt to tròn, bận đầm công chúa trong rất đáng yêu.

    Từ nãy đến giờ cô bé ngồi ở đây bé rất đói bụng, nhưng lại không có tiền liền nghĩ: "Biết vậy khi nãy đi, đem tiền theo rồi thất sách quá" Nghĩ xong còn lắc đầu chặt lưỡi nữa chứ, trong dễ thương vô cùng.

    Tiêu Khả Hân đi đưa đồ ăn cho khách đi ngang qua, vô tình thấy được cảnh đáng yêu như vậy, liền đi đến bẹo má của cô bé rồi hỏi.

    "Này bé con sao lại một mình ngồi ở đây? Hết chắc lưỡi rồi lại lắc đầu thế nói chị nghe xem nào."

    Thấy có người bẹo má mình, mà lại còn hỏi câu ngu ngốc nữa chứ. Cung Hinh Nhi liền nhìn Tiêu Khả Hân như nhìn một người ngốc vậy.

    Cung Hinh Nhi nghĩ ngợi một chút rồi nhìn Tiêu Khả Hân, với vẻ mặt có một chút hơi gian gian cộng với vẻ mặt đáng yêu, hơi rưng rưng nước mắt nói: "Chị xinh đẹp ơi, em đang rất đói bụng, mà em lại không có tiền nữa." Nói xong rồi còn chu cái miệng bé nhỏ của mình lên nữa, làm cho dòng máu chị em của Tiêu Khả Hân bùng nổ lên, tình chị thương em ngập tràn liền nói:

    "Bé con em đừng buồn nữa, hay là vầy chị mời em ăn được không." Nghe thế Cung Hinh Nhi liền ra vẻ, suy nghĩ trầm tư rồi mới nói.

    "Nhưng ba ba, của em nói không được nhận đồ của người lạ, nếu không họ sẽ đem mình đi bán mất."

    Tiêu Khả Hân hơi giật khóe miệng suy nghĩ: "Không lẻ con nít thời nay, cha mẹ chúng điều dạy những điều thật lòng vậy sao trời." Ở một nơi khác có một người đang..

    "Ách xì"

    "Cung tổng, ngài có sao không" Nghe trợ lý của mình hỏi thế Cung Lại Sâm Liền nói: "Tôi không sao, chỉ là có chút ngứa muỗi thôi."

    Lúc này Tiêu Khả Hân nói tiếp: "Bộ em nhìn chị giống như, những người mà ba em đã nói sao." Nghe thế Cung Hinh Nhi liền nhìn sơ Tiêu Khả Hân rồi lắc cái đầu nhỏ của mình nói:

    "Không.. Giống." Nghe thế Tiêu Khả Hân liền nghĩ trong lòng mình: "Đương nhiên là không giống rồi bé con, vì chị đâu phải người như thế." Nghĩ rồi mĩm cười liền nói:

    "Vậy coi như hôm nay chị mời, khi nào em có tiền mời lại chị được không nào."

    Cung Hinh Nhi liền nghĩ: "Cô ta đang tính làm gì đây, bây giờ mình đang đói có người trả tiền cho mình mà, mình cứ ăn thoải mái thôi với sự thông minh của mình, mà còn không bằng chị gái ngốc này sao." Liền gật đầu nói:

    "Được.. Ạ" Nghe thế Tiêu Khả Hân lại bẹo má của Cung Hinh Nhi rồi nói: "Vậy em đợi chị một lát, chị đi lấy đồ cho em ăn, mà em thích ăn gì?"

    Nghe Tiêu Khả Hân hỏi thế. Cung Hinh Nhi liền cười nói: "Em muốn ăn KFC với một phần Pizza loại nhỏ, à còn thêm coca nữa nha chị gái xinh đẹp."

    Tiêu Khả Hân mĩm cười vuốt tóc Cung Hinh Nhi rồi nói:

    "Được rồi, vậy em ngồi đây đợi chị một lát nhá."

    Nghe thế Cung Hinh Nhi gật đầu, Tiêu Khả Hân liền đi đến quầy lấy đồ ăn cho Cung Hinh Nhi, Sa Uyên Linh thấy Tiêu Khả Hân lấy đồ ăn tưởng đâu cho khách, liền hỏi để ghi vô lát nữa tính tiền, thì nghe Tiêu Khả Hân nói:

    "Chị Uyên Linh, cái này chị ghi cho em được rồi em đãi cho em của em". Nói xong Tiêu Khả Hân liền, đi đến chổ ngồi của Cung Hinh Nhi, Sa Uyên Linh nhìn theo, hướng Tiêu Khả Hân đi đến thì thấy ở đó có, một cô bé rất đáng yêu như đang ngồi đợi cái gì đó, rồi cô thấy Tiêu Khả Hân dừng ngay chổ cô bé ngồi như đang nói cái ấy, rồi đặt đồ ăn xuống cho cô bé thì Sa Uyên Linh đã hiểu liền nói:

    "Haizzz.. con bé này lại không cưỡng được những thứ đáng yêu đây mà."

    Tiêu Khả Hân đến nơi, liền để những đồ ăn đó xuống rồi nói: "Đây đồ ăn của em đây em ăn đi, bây giờ chị đang làm việc không có thời gian chơi với em, nếu ăn xong rồi mà không có ai đến đón em, thì chị sẽ dẫn em đến cảnh sát nhờ họ tìm nhà giúp em, em chịu không."

    Nghe thế Cung Hinh Nhi liền cười nói: "Dạ, được ạ" Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ: "Ăn xong là mình đi rồi, sao có thể để bà chị ngốc đây, đưa đến cảnh sát được chứ còn không sợ bị ba ba phát hiện ra sao."

    Hết chương 2
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  4. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Tiêu Khả Hân Con chết chắc rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thế Cung Hinh Nhi liền cười nói: "Dạ, được ạ" ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ: "Ăn xong là mình đi rồi, sao có thể để bà chị ngốc đây, đưa đến cảnh sát được chứ còn không sợ bị ba ba phát hiện ra sao."

    Tiêu Khả Hân nghe thế liền, bẹo má của Cung Hinh Nhi một lần nữa, rồi mới đi làm việc của mình, nhưng không ai biết có một chiếc xe hơi màu đen, đang đậu bên đường dường như đang đợi một ai đó, hoặc cái gì đó thì phải.

    Tiêu Khả Hân mặc dù đang rất bận rộn, với công việc của mình, nhưng vẫn luôn nhìn Chu Hinh Nhi thì thấy bé con nhường như, đã ăn xong rồi và đang định đi đâu, mà cũng chẳng thấy ai đến đón bé cả Tiêu Khả Hân cảm thấy lạ, lúc này Lâm Nhật Thi đang đưa đồ ăn cho khách xong, thấy vậy Tiêu Khả Hân liền đi đến nói với Lâm Nhật Thi.

    Tiêu Khả Hân: "Cậu đưa thức ăn cho khách giúp mình chút nhé, mình đi đây một chút."

    Lâm Nhật Thi: "Ừ, cậu đi đi mình sẽ thay cậu một lát."

    Tiêu Khả Hân nghe thế liền cám ơn Lâm Nhật Thi.

    "Cám ơn cậu mình sẽ về ngay thôi."

    Nói xong rồi liền đi đến chổ Chu Hinh Nhi, nhưng cô bé đã đi ra ngoài cửa hàng rồi. Tiêu khả Hân thấy vậy liền đi theo cô bé tính đưa cô bé về nhà, thì thấy trong xe hơi màu đen xuất hiện, hai người đàn ông bận đồ đen chạy đến, ôm Chu Hinh Nhi lên xe mà Tiêu Khả Hân thấy, dường như hai người này đây không phải là người nhà của cô bé, vì Tiêu Khả Hân thấy nhường như cô bé đang chống cự, thấy vậy Tiêu Khả Hân liền chạy đến hô lên.

    Tiêu Khả Hân: "Này hai ông đang làm gì em của tôi vậy? Mau thả nó ra nhanh lên."

    Nghe thế một trong hai người đàn ông liền lạnh giọng hung tợn nói: "Đây không phải chuyện của cô đừng có sía vào."

    Nói xong liền tính nhét Chu Hinh Nhi vào xe, thì lúc này Tiêu Khả Hân thấy bé con đang cố gắng, cắn một cái trên tay của tên đang bịt miệng mình, tên đó đau quá buôn tay ra thì lúc này Chu Hinh Nhi nhanh chân, chạy đến nấp sau lưng Tiêu Khả Hân nói:

    Chu Hinh Nhi: "Chị xinh đẹp ơi họ muốn bắt em họ là người sấu đó chị."

    Nói xong còn khóc trong rất thương tâm, hai tên kia thấy người mình bắt đã chạy thoát, thấy vậy liền ra tay đánh Tiêu Khả Hân, nhưng họ lại không biết Tiêu Khả Hân là một cô gái nhỏ bé nhưng lại có võ cổ truyền, vì hồi đó cô thường bị bắt nạt nên cô đã đi học, một tên tính đánh lén Tiêu Khả Hân nhưng hắn ta không biết rằng, Tiêu Khả Hân đã liếc ra ngoài sau, nên biết được liền né qua một bên tên đó đánh không trúng Tiêu Khả Hân.

    Mà lại đánh trúng tên còn lại lúc này Tiêu Khả Hân giơ chân lên, đá tên đã bị đánh xong soay người lại lấy đà, phóng lên đá cho tên còn lại bay lên chiếc xe của bọn chúng luôn, hai tên đó thấy vậy liền biết chuyện không ổn liền lên xe bỏ đi.

    Lúc này Tiêu Khả Hân nghe thấy nhiều tiếng vỗ tay, liền nhìn lại thì thấy có rất nhiều người đi đường đang vỗ tay xung quanh cô vừa vỗ vừa nói:

    Người đi đường A: "Bốp.. Bốp.. Bốp đánh hay lắm cô bé".

    Người đi đường B: "Cô bé à em thật dũng cảm đấy."

    Người đi đường C nhìn Chu Hinh Nhi rồi nói: "Cháu bé con thật có phước vì có người chỉ vừa đẹp lại thương con như thế đấy."

    Còn Chu Hinh Nhi lúc này:" "(Ôi, chà không ngờ bà chị ngốc này, cũng không đến nổi nào)

    Nghe thấy thế Tiêu Khả Hân hơi ngượng ngùng, rồi ôm Chu Hinh Nhi đi về chổ cửa hàng của mình làm, Lâm Nhật Thi thấy Tiêu Khả Hân về trên tay còn ôm đứa bé nữa, liền kéo cô vào phòng nghỉ của nhân viên rồi mới nói:

    Lâm Nhật Thi:" Cậu đó tưởng mình là mình đồng da sắt hay sao, mà chọc bọn xã hội đen chứ hả "Nói rồi còn lấy tay chỉ vào Chu Hinh Nhi rồi nói tiếp:

    " Đây là con cái nhà ai thế? Mà cậu liều mình cứu nó vậy! "

    Nghe vậy Chu Hinh Nhi liền nghĩ trong lòng:" Sao mình ghét bà thím này ghê! "

    Lúc này Tiêu Khả Hân mới hỏi:" Sao cậu biết mình mới đánh nhau thế? "Nghe thế Lâm Nhật Thi lấy ngón tay điểm vào trán của Tiêu Khả Hân rồi nói:

    Lâm Nhật Thi:" Cậu đó lúc nãy đi vội như thế mình thấy, lạ nên nhìn theo rồi mới thấy cậu đang làm một tiểu anh hùng chứ gì. "

    Tiêu Khả Hân nghe thế liền le lưỡi nói:" Cậu cũng biết tính mình mà, thấy chuyện bất bình là ngứa tay, muốn đánh kẻ sấu liền à. "

    Lâm Nhật Thi:" Cậu đó, đừng có nói lảng sang chuyện khác cô bé này là con cái nhà ai thế. "Chu Hinh Nhi nghe thế liền cảm thấy, Lâm Nhật Thi này khó chịu thật liền làm bộ nép vô người Tiêu Khả Hân, ngước mặt nhỏ xinh của mình lên rồi, ráng nặng ra thêm vài giọt nước mắt rồi mới nói:

    " Chị xinh đẹp ơi chị này làm em sợ. "Nghe thế Tiêu Khả Hân liền vỗ vỗ lưng của Chu Hinh Nhi rồi nói:" Không sợ, Không sợ, bây giờ nhà em ở đâu nói cho chị để chị đưa em về nhà nha."

    Hết chương 3
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
  5. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 4 : Tiêu Khả Hân con chết chắc rồi! (Phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị xinh đẹp ơi chị này làm em sợ." Nghe thế Tiêu Khả Hân liền vỗ vỗ lưng của Chu Hinh Nhi rồi nói: "Không sợ, Không sợ, bây giờ nhà em ở đâu nói cho chị để chị đưa em về nhà nha."

    Lâm Nhật Thi nghe vậy liền cười nói: "Cậu Đó, đúng thật là.." Nói xong rồi nghe có người kêu thức ăn, Lâm Nhật Thi liền chạy đi đưa đồ ăn trước khi đi, dường như nhớ ra cái gì liền nói vọng vào cho Tiêu Khả Hân nghe.

    "Này, hồi nãy lúc cậu đi mẹ cậu có điện cho cậu đấy, có dặn là khi nào rảnh thì điện lại cho bác ấy." Nghe thế Tiêu Khả Hân liền nghĩ: "Chết rồi, không lẻ chuyện mấy bữa trước mẹ biết rồi sao ta."

    Nghĩ rồi liền lấy điện thoại ra điện cho mẹ mình, mẹ của Tiêu Khả Hân tên Đồng Hân Viên, còn cha của Tiêu Khả Hân tên Tiêu Đông, lúc này Tiêu Khả Hân cầu mong là, mẹ mình chưa biết chuyện nếu không mình chết chắc.

    Điện thoại vừa đổ chuông liền có người bắt máy, Tiêu Khả Hân liền nghe tiếng la mắng của mẹ mình:

    "Tiêu.. Khả.. Hân con còn biết đường điện cho mẹ nữa sao, sảy ra chuyện như thế tính dấu mẹ được à, ngay cả nhà trường cũng gọi điện mắng vốn, bộ con ngứa đòn hả gì." Cũng may Tiêu Khả Hân đã để điện thoại ra xa nếu không lỗ tai của Tiêu Khả Hân sẽ bị thủng màng nhĩ mất, nói đến chuyện này phải kể về ba ngày trước ở trường đại học YR trường mà Tiêu Khả Hân đang học.

    Ba ngày trước..

    Ở phía sau trường đại học YR có, một đám con trai và con gái khoảng chừng ba nam hai nữ, đang bắt nạt một người bạn nữ ở trong trường Tiêu Khả Hân lúc đó, vừa làm vệ sinh sân trường rồi đi đổ rác nên vô tình nhìn thấy thế, liền chạy đến la lên

    Tiêu Khả Hân: "Này mấy người đang làm gì thế hả? Bắt nạt một người con gái như thế bọn bây vui lắm à!"

    Bọn người đó đang tức giận nên muốn kiếm người, để sả giận và cô gái này tên là Ôn Nhu Dạ là người, bị chúng sai sử và chút giận lên người nhiều nhất, những người đó nghe Tiêu Khả Hân nói thế liền cười nhạo nói: "Ha.. Ha.. Ha.. Bọn tao làm gì mày không cần quan tâm, đừng có nhiều chuyện làm gì mau biến đi."

    "Ha.. Ha.. Đúng đó mày nên mau biến đi"

    Tiêu Khả Hân không nói gì từ từ đi đến và đá cho cái tên vừa nói, giống như trời giáng vào bắp chân của hắn, làm hắn ta phải khụy gối xuống một cách đau đớn, mấy tên còn lại thấy vậy liền nhào lại định dạy cho. Tiêu Khả Hân một bài học nhưng bọn chúng chưa kịp, đụng đến người của Tiêu Khả Hân nữa, thì đã bị đánh văng ra xa nhanh đến nổi làm bọn chúng không kịp trở tay, Ôn Nhu Dạ thấy như vậy liền chạy đi mất dạng.

    Còn hai đứa con gái thì sợ hết hồn rồi một tên trong đó, giống như đại ca trong nhóm, thấy đàn em của mình chỉ một đứa con gái mà đánh còn không lại nữa liền quát lên.

    "Tất cả bọn bây là lũ ăn hại, chỉ một đứa con gái mà cũng giải quyết không xong, để tao." Vừa nói xong tên đó liền lao đến chổ Tiêu Khả Hân, ra sức đánh nhưng hắn đánh ra sao tất cả điều bị Tiêu khả Hân tận dụng, sức mạnh và sự ra đòn của hắn đánh trả lại, làm cho hắn nhết nhác không chịu nỗi, mà Tiêu Khả Hân vẫn như cũ không thay đổi nhết nhác chút nào cả cuối cùng hắn dừng tay lại nói:

    "Thôi, chúng ta dừng đánh đi tôi chịu thua" Nghe tên đó nói thế những tên bị đánh hồi nãy tỏ vẻ không phục nói: "Đại ca sao phải đầu hàng chứ, chúng ta nhiều người mà phải sợ cô ta sao?" Hai đứa con gái nghe thấy vậy cũng nói theo.

    "Hắn nói đúng đó đại ca, việc gì phải sợ nó chứ!" Tên đại ca đó nghe mà phát bực liền vả vào mặt của tên kia, rồi nói với vẻ giọng hằn học.

    "Chát.. Đánh, đánh chúng mày thấy mình có cơ hội thắng không mà đòi đánh" Nói xong rồi chỉ sang Tiêu Khả Hân rồi nói tiếp.

    "Mày nhìn cô ta đi, rồi nhìn lại người tao xem có chổ nào còn lành lặn không hả?" Những người đó nghe thế liền nhìn Tiêu Khả Hân rồi, lại nhìn sang tên đại ca nhìn xong ai cũng cuối đầu xuống hết, vì nhìn thế nào bọn họ điều đánh không lại Tiêu Khả Hân liền nhỏ giọng nói.

    " "Đại ca.. Em.. Em chỉ muốn." Nghe tên kia nói thế mặt dù chưa hết câu, nhưng tên đại ca kia liền phất tay nói:

    "Tớ biết cậu tính nói gì, nhưng mình thua là phải chấp nhận thua thôi." Nói xong rồi liền đi đến chổ của Tiêu Khả Hân đưa tay ra làm hòa nói:

    "Mình tên Du Thanh Tân, rất vui vì được đánh với cậu một trận thoải mái như vậy, còn những người này là.." nói xong liền chỉ những người còn lại, rồi giới thiệu tên của bọn họ.

    Cái tên bị Tiêu Khả Hân Đánh lúc đầu tên là Thiệu Lai, tên còn lại là Lâm Sinh, còn hai cô gái một người tên là Hách Miên, còn người kia là Trạch Phẩn.

    Thấy vậy Tiêu Khả Hân cũng bắt tay cười nói: "Còn mình là Tiêu Khả Hân học nghành thiết kế thời trang, rất vui được biết các bạn."

    Hết chương 4
     
  6. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Cậu chuẩn bị về nhà ư! (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy vậy Tiêu Khả Hân cũng bắt tay cười nói: "Còn mình là Tiêu Khả Hân học nghành thiết kế thời trang, rất vui được biết các bạn."

    Tiêu Khả Hân đang bắt tay với Du Thanh Tân, thì cô bạn học khi nãy bỏ chạy giờ chạy đến còn dẫn theo thầy Mã Nhất Đồng là chủ nhiệm, của Tiêu Khả Hân nữa chứ.

    Thầy Mã: Các em đang làm gì thế hả? Giờ này không vào lớp mà lại tụ tập ở đây, mau vào lớp học đi! "

    Nghe thế cả bọn" Dạ "rồi định chạy về lớp học thì bất chợt thầy Mã nói tiếp.

    " Các cô cậu, cuối giờ học lên phòng hiệu trưởng gặp tôi "Rồi nhìn sang cô gái hồi nãy bị bắt nạt hỏi.

    " Mà em tên gì thế nhỉ? "

    Nghe thầy Mã hỏi Ôn Nhu Dạ liền trả lời:" Thưa thầy em tên Ôn Nhu Dạ ạ! "Nghe thế thầy Mã gật đầu liền nói.

    " Ờ, lát nữa cuối giờ học em cũng lên gặp tôi luôn nghe chưa! "Nói xong thầy Mã liền đi chổ khác, Tiêu Khả Hân với mấy người còn lại tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi có cùng suy nghĩ:" Thôi rồi, thế nào cũng chết chắc ". Lúc này Ôn Nhu Dạ gãi gãi đầu nói:

    Ôn Nhu Dạ:" Hình như mình đưa thầy đên đây hơi sai thì phải "Vừa nói xong liền bị những ánh mắt của Tiêu Khả Hân, với những người còn lại liếc nhìn như muốn nói:" Chứ còn gì nữa "Xong rồi Du Thanh Tân nói với Tiêu Khả Hân.

    Du Thanh Tân:" Thôi bọn mình vào lớp học đây, mà cậu học thiết kế thời trang học dãy nào thế? "Nghe xong Tiêu Khả Hân liền cười nói.

    Tiêu Khả Hân:" Mình học ở dãy C phòng học 21A "

    Nghe Tiêu Khả Hân nói xong cả bọn người Du Thanh Tân liền cười nói:" Chà, thì ra cậu là học sinh lúc nào, cũng được nhận học bổng của trường và thành tích lúc nào cũng xuất sất đây sao ". Nghe những người đó nói vậy Tiêu Khả Hân hơi ngượng chỉ cười rồi nói.

    " Ha.. Ha.. Thôi bọn mình vào lớp đi nếu không là chết chắc đó, thôi mình đi trước nha "Nói xong liền chạy đi Ôn Nhu Dạ thấy vậy cũng chạy theo không dám ở lại đây, những người Du Thanh Tân cũng thế chạy về lớp học.

    Vào đến phòng học thì cô Lâm Thu Phỉ tuyệt duyệt sư thái chủ nhiệm cũng vừa vào, bởi vì bà cô này có một gương mặt hơi hóp vào, mắt bị cận lúc nào cũng phải mang kiến môi thâm đen, bận đồ chỉ có hai màu độc nhất là nâu và xám, quang trọng là lúc nào cau có nên mới bị những người trong lớp học của Tiêu Khả Hân đặc cho một biệt danh đó.

    Phòng học của Tiêu Khả Hân nói trắng, bàn học thì ghế nối dài ra có thể ngồi được năm người được, chia làm ba hàng một hàng có khoảng mười bàn ngồi học như thế, tuyệt duyệt sư thái nhìn sơ lớp học rồi cất giọng the thé nói.

    Cô Lâm:" Các em ngày mai mai đã đến hạn nộp bài dự thi thiết kế, và tôi mong là các em sẽ không làm tôi thất vọng. "

    Nói xong rồi liền kết nối máy tính của mình với máy chiếu, để chiếu lên màn hình lớn để tiện cho việc giảng dạy, cách làm thế nào để phát thảo định dạng một bộ đồ, rồi làm sao chọn vãi phù hợp với tác phẩm của mình, nói đến đâu cô Lâm liền chỉ từng chổ một trên màn hình lớn, cuối cùng cũng đến giờ về.

    Tiêu Khả Hân liền bỏ máy tính xách và những đồ của mình vào túi sách, rồi định đi về liền nhớ ra phải đến phòng của hiệu trưởng, liền thở dài" Haizzzz.. Đi thôi "

    Đến phòng hiệu trưởng phải đi qua một hành lang dài mới tới đến, cuối cùng cũng đến nơi đứng trước cửa phòng, Tiêu Khả Hân liền gỏ cửa" Cốc.. Cốc. "Gỏ xong liền nghe tiếng của thầy Mã.

    " Vào đi "Nghe vậy cô liền đẩy cửa đi vào, thì trong phòng hiện giờ đã có đầy đủ tất cả, những người mà thầy Mã kêu lên đây khi nãy Du Thanh Tân với Hách Miên thấy Tiêu Khả Hân đến, thì liền giơ tay lên tính chào thì thầy Mã thấy vậy liền làm bộ ho rồi nói.

    " Khụ.. Khụ.. bây giờ đã đủ hết rồi sẳng đây tôi nói cho các em biết luôn, các em đó nghĩ mình đang làm gì hả? Muốn bị đình chỉ học à các em nên nhớ bây giờ chỉ còn gần 1 tháng nữa! Là thi lấy bằng chứng chỉ rồi mà không lo học tập, mà lại tụ tập với nhau để ăn hiếp bạn, tôi sẽ điện về cho người nhà của các em, để hỏi thăm xem ở nhà các em có hay như thế không? "Nghe vậy Tiêu Khả Hân nghĩ:" Thầy à, thầy nói chơi thôi phải không! Thầy mà điện là em chết chắc đó thầy ".

    Đám người của Du Thanh Tân dường như không để ý cho lắm, với những lời của thầy Mã vì bọn họ biết chắc là ông ta không bao giờ, giám gọi cho cha mẹ của bọn họ vì học được ở trường này, toàn là thiếu gia tiểu thư con nhà giàu không à, duy chỉ có Tiêu Khả Hân là một trường hợp đặc biệt mà thôi.

    Ôn Nhu Dạ nghe vậy liền nói:" Thầy ơi em là người bị hại mà! Xin thầy đừng nói cho mẹ em biết được không thầy "Nghe thế thầy mã liền nhìn một lượt Tiêu Khả Hân với bọn người Du Thanh Tân rồi nói.

    Thầy Mã:" Rất.. Tiếc nhưng thầy vẫn phải điện cho cha mẹ các em biết, rồi bây giờ thì tất cả về đi, nhớ nếu còn có lần sau nữa là sẽ bị đình chỉ học tập đó biết chưa"Nói rồi liền phất phất tay kêu tất cả đi về.

    Hết chương 5
     
  7. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Cậu chuẩn bị về nhà ư! (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Mã: "Rất... Tiếc nhưng thầy vẫn phải điện cho cha mẹ các em biết, rồi bây giờ thì tất cả về đi, nhớ nếu còn có lần sau nữa là sẽ bị đình chỉ học tập đó biết chưa" Nói rồi liền phất phất tay kêu tất cả đi về.

    Kết thúc hồi tưởng...

    Những gì mẹ Tiêu Khả Hân nói chuyện nãy giờ, điều bị Cung Hinh Nhi nghe hết lúc này mẹ của Tiêu Khả Hân lại nói.

    "Con đó ngày mai về nhà ngay cho mẹ nghe... rõ... Chưa" Nói xong liền cúp điện thoại thấy vậy Tiêu Khả Hân liền thở dài.

    "Hờ... Chắc về thế nào cũng bị mắng ngay mà không về thì..." Chỉ nghĩ thôi mà Tiêu Khả Hân còn rùng mình nữa là.

    Cung Hinh Nhi ăn no rồi liền buồn ngủ, liền nằm trên đùi của Tiêu Khả Hân mà ngủ, nói cũng lạ từ trước tới nay bé luôn bài xích với người lạ, nhất là với những nữ nhân lúc nào cũng tìm đủ mọi cách trèo lên giường của ba bé, nhưng với Tiêu Khả Hân thì bé cảm thấy rất ấm áp, và có được cảm giác che trở và không một chút đề phòng nào cả.

    Tiêu Khả Hân thấy Cung Hinh Nhi đang ngủ liền nhẹ nhàng, lấy cái túi sách của mình kê lên đầu cho bé rồi đi làm việc, đang định đi ra ngoài thì Lâm Nhật Thi chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng giọng nói đứt quảng nói.

    "Cậu... Cậu... Mau... Mau chạy trốn đi hình như những người hồi nãy, tìm cậu tính sổ đó họ hiện giờ đang ở trong tiệm rồi" Nghe thế Tiêu Khả Hân vỗ vai bạn tốt nói:

    "Cậu cứ bình tỉnh mình tinh trên đời này còn vương pháp, nên khi mình đi ra cậu hãy gọi điện cho cảnh sát nhé". Nói xong còn cười nữa chứ làm cho Lâm Nhật Thi muốn nhào đến, bổ đầu của cô nàng ra xem trong đấy chứa gì không biết, đến nước này mà còn giởn được.

    Thấy Tiêu Khả Hân không nghe mình nên Lâm Nhật Thi liền gọi điện cho cảnh sát.

    "Alo... Trung tâm báo án nghe đây" Lâm Nhật Thi nghe có người nhắt máy liền vội nói.

    "Alo... Chổ này sắp có sảy ra án mạng cá anh mau đến đây" Nghe thế người thanh niên bên đầu dây kia vội vàng chấn định Lâm Nhật Thi.

    "Xin cô hãy bình tỉnh, bây giờ cô đang ở đâu và chổ đó là chổ nào để chúng tôi đến hỗ trợ".

    Lâm Nhật Thi nghe xong liền nói: "Tôi đang làm thêm trong cửa hàng thức ăn nhanh "KFC" nằm ở đường xxxx, các anh mau đến nha". Nói xong liền cúp điện thoại rồi nhìn ra ngoài xem Tiêu Khả Hân thế nào rồi, đang định lấy cây chổi ra đánh đuổi bọn người đó tiếp cô nàng thì cô phải giật mình chố mắt.

    Bọn người đó tổng cộng có năm người gương mặt bặm trợn, bận toàn một bộ màu đen kể cả mắt kính cũng thế đang nằm dài dưới đất, trên người không còn gì gọi là lành lặn cả Sa Uyên Linh hiện tại cũng đang giống cô vậy.

    Thấy vậy Lâm Nhật Thi liền chạy đến nói: "Cậu... Một mình cậu đánh hết đấy à" Thì ra lúc nãy Tiêu Khả Hân tính ra nói trái phải với bọn họ, nào ngờ chưa gì hết họ đã lao vào đánh người, nên buột lòng Tiêu Khả Hân Phải đánh trả lại mà ai ngờ nhìn tướng cao to thế, mới đánh có mấy cái đâu mà thành như bây giờ ấy, còn làm cho những người thực khách đang ăn thấy có đánh lộn cũng bỏ chạy hết cả.

    Tiêu Khả Hân nghe thế liền chỉ những người áo đen bị đánh nãy giờ rồi nói: "Mình chỉ là ra nói lý với họ thôi ai ngờ... Sự việc lai thành ra như thế chứ" Nói xong liền biết mình làm sai liền ra sức giải bày.

    "Cậu cũng biết mình mà, ai mà đánh mình thì tự nhiên phản xạ của mình liền đánh lại họ à" Nói rồi liền ra vẻ đáng thương nhìn Lâm Nhật Thi.

    Những người áo đen nghĩ: "Bà cô à đừng làm ra vẻ đáng thương thế được không! Chúng tôi mới là người bị cô đánh mà".

    Lâm Nhật Thi: (...!) Liền chỉ tay vào cái đống lộn xộn ở đây rồi nói.

    "Cậu... Cậu muốn mình giúp cậu với cái mớ lộn xộn này, thì trước tiên cậu phải nghĩ mình có làm được không đã, tính sơ sơ tổn thất ở đây cũng gần 10 vạn tệ rồi, chưa kể nhũng cái khác nữa là hết chơn là 25 vạn tệ cậu có tiền đền à".

    Tiêu Khả Hân nghe thế liền trong đầu lóe lên nhìn những người áo đen mĩm cười, làm cho những người đó tê rằng hết da đầu.

    Hết chương 6
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2018
  8. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Cậu chuẩn bị về nhà ư (Phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Khả Hân nghe thế liền trong đầu lóe lên nhìn những người áo đen mĩm cười, làm cho những người đó tê rằng hết da đầu.

    Tiêu Khả Hân đi đến bên một trong số năm người đó, rồi nắm cổ áo của hắn ta lên rồi nói với giọng hăm dọa.

    "Vậy bây giờ các người nói xem, bây giờ vấn đề ở đây nên giải quyết sao nhỉ?" Nói rồi liền cum tay lại.

    "Rắc.. Rắc." Những người đó nghe thế mồ hôi nhỏ xuống trán liền vội nói.

    "Tiểu thư à, là do bọn tôi có mắt không chòng đã chọc đến cô, những thiệt hại ở đây tổng tài của tôi sẽ bồi thường tất cả mong cô bỏ qua cho." Lâm Nhật Thi thấy Tiêu Khả Hân như thế còn sợ huống chi là bọn họ.

    Đúng lúc này thì cảnh sát đã đến đi đầu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, rất là chuẩn soái ca vừa đến nơi liền hỏi.

    "Xin hỏi là ai đã báo cảnh sát vậy, ở đây sảy ra chuyện gì?" Lâm Nhật Thi nghe vậy liền vội chạy đến nói.

    "Là tôi đã báo cảnh sát." Nói xong liền chỉ năm người bận đồ đen rồi nói.

    "Những người này chúng tôi không biết, họ đến đây để phá tiệm của ông chủ tôi mong các anh bắt hết bọn họ đi." Nghe vậy Tống Hạo liền nhìn những người đó, nhìn xong rồi y liền giật mình quay sang nói với Lâm Nhật Thi.

    "Xin lỗi cô tôi đi nghe điện thoại một lát." Nói rồi liền đi ra ngoài lấy điện thoại ra rồi gọi số 99xxxxxx chẳng bao lâu liền nghe tiếng trả lời.

    "Alo.. Có chuyện gì sao lại gọi điện cho mình giờ này." Tống Hạo nghe giọng nói lười nhát của ai kia liền gấp gút nói.

    "Cậu đó những gã vệ sĩ của cậu gây ra chuyện rồi, mau đến giải quyết vấn đề đi."

    Nghe vậy người đầu dây bên kia vẫn dững dưng, như không có chuyện gì sảy ra rồi nói.

    "À.."

    Tống Hạo: "Cậu ở đó còn à được nữa à, Cung Lại Sâm mình đang kêu cậu.. Alo.. Alo.. Alo chết tiệt cậu chờ đó."

    Nhưng Cung Lại Sâm đã cúp máy từ nãy giờ, Tống Hạo thấy vậy liền muốn chạy đến đấm cho anh ra vài phát thôi.

    Nhưng trước tiên là phải giải quyết việc trước mắt này đã, rồi tìm tên đó tính sao nghĩ rồi liền bước vào trong quán lại thì đúng lúc này, Cung Hinh Nhi nghe ồn ào nên thức dậy, từ trong phòng nghỉ của nhân viên bước ra làm cho Tống Hạo giật mình liền gọi cô bé.

    Tống Hạo: "Hinh Nhi con làm gì ở đây thế! Đáng lẽ giờ này con chẳng phải đang ở trường hay sao?".

    Tiêu Khả Hân với Lâm Nhật Thi liền mỗi người một câu đồng thanh nói.

    Tiêu Khả Hân: "Anh biết cô bé này à! Bé là con của anh hả?"

    Lâm Nhật Thi: "Anh có biết anh vô trách nhiệm lắm không, sao bỏ bé một mình ở đây thế lở bị bắt cóc thì sao?" Nghe Tiêu Khả Hân với Lâm Nhật Thi nói thế Tống Hạo liền đen mặt lại nói.

    Tống Hạo: "Bé không phải con tôi, mà là con của một người bạn." Chu Hinh Nhi thấy chuyện không ổn liền làm bộ chạy lại ôm chân của Tống Hạo nói.

    Chu Hinh Nhi: "Chú Hạo cháu khi nãy trên đường đi học, bị bọn xấu bắt may mà có chị xinh đẹp đây cứu cháu còn cho cháu ăn nữa, nếu không chú đã không thấy cháu gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của chú rồi."

    Tống Hạo nghe vậy trên trán hiện ba vạch đen nghĩ: "Tiểu tổ tông cháu không gạt người ta là may lắm rồi, ai mà có gan đi bắt cóc cháu chứ."

    Nghĩ xong Tống Hạo liền nhìn Tiêu Khả Hân nói: "Cám ơn cô đã cứu Hinh Nhi, nhưng chắc có sự hiểu lầm nhỏ vì những người này.." Chỉ vào những người áo đen rồi nói típ "Đây điều là những vệ sĩ riêng của cha cô bé này, nên những tổn thất ở đây sẽ do anh ta chi trả còn bây giờ tôi xin phép đưa cô bé này về nhà trước."

    Cung Hinh Nhi trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Tiêu Khả Hân và nói.

    "Chị gái xinh đẹp em đi về nhà đây cám ơn chị đã giúp em." Tiêu Khả Hân thấy vậy cũng vẫy tay chào lại cô bé.

    Nói xong rồi Tống Hạo liền ẳm Cung Hinh Nhi đi ra về, những người vệ sĩ cũng vội đi theo trước khi đi còn cúi đầu xin lỗi Tiêu Khả Hân, thấy vấn đề dã được giải quyết cười nói với Lâm Nhật Thi.

    "Cậu thấy chưa mọi chuyện đã được giải quyết rồi đấy." Nói rồi liền dọn dẹp lại chổ này lại rồi bắt tay vào việc làm tiếp.

    Lâm Nhật Thi: (.)

    Sa Uyên Linh: (.)

    Hai người điều có cùng chung suy nghĩ: "Trời ạ. (Cậu) (Em) ấy sảy ra chuyện như vầy vẫn thản nhiên vui vẻ làm việc tiếp, không biết là thần kinh thép hay không có não nữa."

    Hết chương 7
     
  9. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Biết đường về rồi sau (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người điều có cùng chung suy nghĩ: "Trời ạ. (Cậu) (Em) ấy sảy ra chuyện như vầy vẫn thản nhiên vui vẻ làm việc tiếp, không biết là thần kinh thép hay không có não nữa."

    Cuối cùng một ngày làm việc đã xong, mặt cho ngày mai này có gì đang chờ đón. Tiêu Khả Hân nghĩ: "Tránh được mùng 1 không tránh được mười lăm." Đành thở dài haiz rồi nói.

    "Thôi vậy cứ quyết định thế đi." Đúng lúc này Lâm Nhật Thi đi vào nghe thấy thế liền hỏi: "Cậu đang quyết định chuyện gì thế?"

    Tiêu Khả Hân nghe Lâm Nhật Thi hỏi thế liền làm vẻ mặt buồn thiu nói: "Haiz còn chuyện gì nữa chứ, mẹ mình mới kêu mình về nhà một chuyến nghĩ đến ngồi hàng giờ đồng hồ, chỉ để nghe mẹ mình lãi nhãi thôi liền đau cả đầu." Nói xong như thể để chứng minh Tiêu Khả Hân lấy tay xoa xoa trán của mình, làm cho Lâm Nhật Thi phải chảy ba vạch đen.

    Lâm Nhật Thi: (.)

    "Cậu đó cho chừa, mà bao giờ cậu đi?" Tiêu Khả Hân nghe thế liền nói: "Ngày mai mình sẽ đi chuyến xe lửa sớm nhất, vì nhà mình ở tận Phúc Kiến lận nên phải tranh thủ về sớm đến nhà cũng đã tối rồi."

    Lâm Nhật Thi: "Vậy cậu về nhớ mua quà cho mình đấy!"

    Tieu Khả Hân: (.) "Cậu thật quá đáng lắm luôn á, mình đang buồn đây này." Nghe vậy Lâm Nhật Thi liền cười.

    "Hì.. Hì.. Không chọc cậu nữa cậu về nhớ gởi lời thăm của mình đến hai bác." Nghe thế Tiêu Khả Hân gật đầu nói: "Cám ơn cậu mình sẽ chuyển lời đến cho ba mẹ mình."

    Trong lúc này tại phòng họp của Cung thị đang lạnh giống như ở bắc cực vậy, làm cho ai nấy cũng phãi rùng mình, nguyên do là vị chủ tịch nào đó hiện giờ đang rất ư là dọa người.

    Gương mặt của Cung Lại Sâm chữ điền, mái tóc thời thượng đôi mắt màu nâu, như có thể nhìn suy nghĩ của người khác, đôi chân mày cân xứng và một đôi môi mõng khiêu gợi làn da màu mật, dáng người thật hoàn mỹ.

    Hiện giờ Cung Lại Sâm đang ngồi trên ghế chủ tọa, hai tay để lên bàn một tay xoa trán một tay gỏ nhịp trên bàn thông thả nói, mỗi một lời nói của Cung Lại Sâm cũng làm đứng tim tất cả những người hiện tại đang ở trong phòng họp.

    "Bây giờ các người nói với tôi là, bản thiết kế tòa nhà đó là những thứ rác rưởi hiện đang trên tay tôi sao?" Nói liền liền nheo mắt lại như nhìn những những người đó rồi nói tiếp.

    "Ai là người làm cái này đây?" Những người đó nghe Cung Lại Sâm hỏi thế liền trả lời.

    "Dạ là do chúng tôi cùng họp lại làm ra." Nói xong mồ hôi trên trán của từng người nhỏ xuống, như đang chờ cơn bảo của Cung Lại Sâm thì bỗng điện thoại của anh ta đổ chuông, liền nghe máy nghe xong sắc mặt liền lập tức thay đổi rồi tắt máy nhìn những người đó nói.

    "Tôi cho các người thời hạn 3 ngày làm lại thiết kế này lại cho tôi, nếu sau ba ngày mà vẫn không xong thì tự động nghĩ việc đi." Nói rồi liền đứng lên đi thang máy xuống tầng sảnh, những người nhân viên thấy Cung Lại Sâm xuống liền chào.

    "Chào tổng tài."

    "Chào tổng tài." Cung Lại Sâm nghe vậy chỉ gật đầu, rồi đi ra lái chiếc xe Porsche màu đen số lượng có hạn, chạy đi vừa lái xe vừa gắn tai nghe vào rồi gọi điện thoại cho ai đó liền nghe có tiếng trả lời.

    "Alo.." Nghe vậy Cung Lại Sâm trầm giọng nói: "Con bé hiện giờ sao rồi?" Tống Hạo nghe xong liền nhìn Cung Hinh Nhi đang nằm ngủ phía sao xe rồi nói.

    "Con bé không sao, hiện giờ mình đang đưa nó đến chổ cậu đây." Nghe vậy Cung Lại Sâm thở dài nhẹ nhỏm trong lòng rồi nói: "Thôi bây giờ cậu đưa nó về Cung gia đi, mình đang lái xe trên đường về nhà đây." Tống Hạo biết tuy Cung Lại Sâm nói vậy thôi, chứ người này hiện giờ còn đang lo lắng cho Hinh Nhi lắm đây liền cười.

    "Hà.. Hà.. Được rồi mình sẽ đưa con bé về Cung gia trước." Nói xong rồi liền lái xe chạy thẳng về hướng Kim Lạc Đế.

    Trên đường về không biết Cung Lại Sâm đã vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ.

    Lúc này phía sau xe vang lên những tiếng nói của cảnh sát giao thông: "Chiếc xe mang biển số BH_ 99999 dừng xe lại xuất trình giấy tờ." Nghe thế Cung Lại Sâm liền tấp vào bên lề.

    Hai người cảnh sát thấy vậy liền đi đến, Cung Lại Sâm liền đưa giấy tờ cho họ kiểm tra, vừa nhìn Cung Lại Sâm thì cảm thấy có một chút áp lực, liền cười xòa nói.

    "Ha.. Ha.. Hóa ra là Cung tổng, chúng tôi đã làm phiền rồi ngày có thể đi." Nghe xong Cung Lại Sâm liền lái xe chạy đi.

    Về đến cổng Cung gia liền có người mở cửa, liền lái xe chạy vào rồi xuống xe rồi đi vào trong biệt thự, biệt thự Cung gia rất xa hoa tráng lệ rộng đến trên ba mươi ngàn mẫu đất, trước cửa nhà có một đài phun nước hai bên xung quanh toàn là những loại cây kiển rất đắt tiền, được những người thợ có tay nghề chăm sóc, và có cả một nhà kiến để trồng các loại hoa quý hiếm, và có cả một bể bơi rộng lớn ở phía sau biệt thự.

    Thấy Cung Lại Sâm đã về những người hầu liền cuối đầu chào: "Mừng thiếu gia đã về."

    Hết chương 8
     
  10. Tiểu bối bối

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Biết đường về rồi sao (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Cung Lại Sâm đã về những người hầu liền cuối đầu chào: "Mừng thiếu gia đã về."

    Cung Lai Sâm chỉ trầm mặt đi ngang qua rồi vào trong biệt thự, lúc này Tống Hạo đang ngồi trên ghế chổ quầy bar cầm ly rượu vang lên uống, Cung Lại Sâm liền đi đến ngồi xuống ở ghế kế bên.

    Tống Hạo nhìn Cung Lại Sâm rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu vẫn chưa hết nỗi ám ảnh về chuyện đấy sao? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà." Nghe thế Cung Lại Sâm liền đứng lên lấy chai rượu Vodka đắt nhất thế giới, rót vào ly rồi ngồi xuống lại rồi vẻ mặt thâm trầm nói.

    Cung Lại Sâm: "Cậu biết không Ninh nhi vốn dĩ sẽ có một gia đình chọn vẹn, nhưng khi đó vì một phút bồng bột của mình, vì lão cha không cho mình được làm những điều mình muốn nên mình đã bỏ nhà ra đi, để lại trọng trách cả công ty và gia đình lại cho anh cả trong một lần về dự án đấu thầu anh mình bị xe tông, và người ta cố tình làm cho hiện trường như là vụ tai nạn ngoài ý muốn, lúc đấy chị dâu mình dang mang thai chỉ mới bảy tháng, khi nghe tin anh mình bị tai nạn chị ấy đã kích động đến nổi, phải sinh non vì mất máu nhiều quá nên đã không qua khỏi."

    Tống Hạo biết rõ Cung Lại Sâm đang tự trách bản thân, nên vỗ vai Cung Lại Sâm rồi nói: "A Sâm mình nghĩ anh của cậu nếu còn sống, thấy cậu đã làm cho công ty Cung thị ngày càng lớn mạnh anh ấy sẽ vui lắm, và cũng không muốn cậu tự trách bản thân mình như hiện giờ đâu."

    Nghe vậy Cung Lại Sâm lắc ly rượu uống một hơi rồi lại nói: "Nên mình muốn cho Hinh nhi những điều mà nó muốn, và không để cho nó bắt cứ tổn thương nào, Hiện giờ mình vẫn đang điều tra về cái chết của anh mình, nếu mình tìm ra được kẻ đó thì sẽ làm cho tên đó sống không bằng chết." Tống Hạo nghe vậy cũng không khuyên nữa cùng Cung Lại Sâm uống rượu, nhưng hai người đều không biết có một bóng dáng nhỏ, đang đứng nép bên cánh cửa và đã nghe thấy tất cả mọi chuyện và lặng lẽ đi lên lầu lại.

    Cung Hinh Nhi nằm trên chiếc giường màu xanh mềm mại, và cả căn phòng được bài trí theo đúng kiểu dành cho một bé gái, Cung Hinh Nhi không ngủ được vì khi nãy đã nghe những gì mà ba của bé nói, thì ra bé không phải là con ruột của ba và cha mẹ ruột của bé thì đã chết rồi, bé bây giờ cảm thấy rất an bé sợ sao này, ba sẽ không còn dành tình thương cho mình nữa bé mím môi lại, cố không khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra hoài, bé cố lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau nhưng không hết, rồi mòn mỏi vì khóc nhiều cộng thêm buồn ngủ quá nên đã ngủ thiếp đi.

    Cung Lại Sâm trò chuyện cùng Tống Hạo xong rồi, liền hỏi những người cận vệ bằng giọng nói không một độ ấm: "Không phải ta kêu các ngươi theo bảo vệ cho tiểu thư sao?" Nghe vậy những tên vệ sĩ có vẻ lo sợ nói: "Thưa Cung tổng tiểu thư đã đánh lạc hướng chúng tôi nên.." Chưa nói hết câu liền nghe Cung Lại Sâm nói.

    Tống Hạo nhìn những cảnh này quen rồi nên không bất ngờ mấy, nên chỉ để cho Cung Lại Sâm nói: "Cho nên.. Các ngươi làm mất dấu con bé và xém chút nữa là để cho nó bị bắt cóc." Xem ra mọi chuyện sảy ra với Cung Hinh Nhi, điều được Cung Lại Sâm biết hết nên giờ mới giận dữ như thế.

    Những tên đó không hổ danh là những vệ sĩ của Cung gia, tuy có hơi li lắng nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi rồi một người trong nhóm đứng ra nói.

    "Cung tổng chúng tôi đã không làm tròn chức trách của mình xin ngài trách phạt."

    Cung Lại Sâm nhìn tên đó rồi nói: "A tam anh là người tôi coi trọng nhất, nên mới guao cho anh trọng trách, là theo bảo an toàn cho con bé vậy mà anh làm cho tôi thất vọng quá, bây giờ anh hãy đến phòng hấn luyện của Cung gia đi còn những người kia thì hãy điều đến chổ của cha ta đi."

    A tam với những người kia liền nói: "Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay." Nói rồi liền lui xuống giờ cũng khuya rồi nên Tống Hạo liền ra về, Cung Lại Sânn cũng không uống rượu nữa liền đi tắm rồi về phòng để ngủ.

    Ở nơi khác Tiêu Khả Hân đang chuẩn bị hành lý để ngày mai đi về nhà, cô chỉ về hai ngày nên đồ đạc mang theo chỉ vài bộ để thay đổi, sắp xếp xong tất cả Tiêu Khả Hân liền cảm thấy hơi đói bụng, nên cô định xuống bếp nấu một bát mì để ăn thì nghe có người đang gỏ cửa nhà của mình: "Cốc.. Cốc.. Cốc"

    Hết chương 9
     
    Cô Ngốc Mơ Hồ... thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...