Ngôn Tình Tổng Tài Săn Vợ - Sin

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tác giả Sin, 13/2/2020.

  1. Tác giả Sin

    Tác giả Sin Sin Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Xem: 496
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên Truyện: Tổng Tài Săn Vợ

    Tác giả: Sin

    Thể Loại: Ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sin

    Văn án

    [​IMG]

    Mộ Dung Liễu Phương [Phương] (Nữ Chính) : 20 tuổi, công chúa kiêm đại tỷ cưng của đại gia tộc Mộ. Xinh đẹp, sắc sảo, tuyệt mỹ giai nhân. Mạnh mẽ, hơi bị HIỀN, trên vạn người dưới một người (bố của cô ấy)

    Lục Kỳ Hán Dương [Dương] (Nam Chính) : 22 tuổi, chủ nhân trẻ thừa kế gia tộc và tập đoàn khổng lồ của gia tộc Lục gia, là một kẻ lãnh khốc vô tình, tạo hóa của soái thần máu lạnh, tàn bạo
     
    Tranhuynh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5/3/2020
  2. Đang tải...
  3. Tác giả Sin

    Tác giả Sin Sin Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Chap 1: Bạn thân cướp dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà thờ trang trọng của thành phố S. Trên thảm đỏ cùng lễ đường, đôi uyên ương tuyệt sắc giai nhân như bức tranh của tạo hóa đang cùng nhau đứng, trước mặt họ chính là người minh chứng cho lời thề đôi lứa của hai bên. Phía dưới bọn họ có không ít những vị khách mời cao quý tôn nghiêm tới dự. Nếu hướng mắt về phía lễ đường, ta chỉ có thể thốt lên rằng. Dung mạo của cô dâu và chú rể thực sự rất xứng đôi. Như là sinh ra là đã dành cho nhau, cùng nhau đi ra với vô vàng tình yêu nồng đậm say đắm như biết bao câu chuyện cổ tích đẹp đẽ khác.

    "Chú rể, con có đồng ý lấy người con gái này hay không?" Sau một khắc im lặng chờ đợi. Khoảnh khắc thiêng liêng này cũng đã đến, mọi không gian yên ắng đến lạ thường chỉ để lại giọng thanh thanh của vị cha xứ.

    "Con đồng ý." Chú rể mỉm cười, nhìn vào người con gái trước mắt.

    "Còn cô dâu, con có đồng ý lấy người con trai này hay không?"

    "Con.." Vị cô dâu kia ngập ngừng một lúc, khiến cho cả thánh đường ồn ào xôn xao. Tình huống này là gì đây? Cô dâu vì sao lại vẫn chưa ngỏ lời đồng ý gả cho chú rể?

    "Con.." Vị cô dâu kia vẫn ngập ngừng, đôi mắt hướng về phía cửa lễ đường. Dường như cô ấy đang chờ đợi một điều gì đó. Và đúng như mong đợi của cô.

    RẦM..

    "Tôi còn chưa nói là gả cô ấy cho anh, thứ tra nam."

    Cửa lễ đường bỗng nhiên mở mạnh, một bóng dáng nữ nhân đứng giữa biết bao nhiêu con mắt của tất cả mọi người. Âm thanh chắc nịch và đường cong bán nguyệt nở trên môi của cô ấy như muốn khẳng định rằng, có tôi ở đây, đừng hòng muốn bán cô dâu đi.

    "Phương."

    Nghe thấy chất giọng quen thuộc của hảo hữu nhà mình. Vị cô dâu kia liền chạy lại trước bao con mắt khó hiểu của khách mời.

    XOẸT..

    Chiếc váy cưới đẹp đẽ bị xé nát không thương tiếc, lộ ra thân hình mảnh mai cùng bộ quần áo bó sát của cô dâu khiến mọi thứ dường như bị đảo lộn, mọi người há hốc mồm nhìn. Đây là cái loại tình huống gì vậy? Cướp dâu bởi một nữ nhân? Hơn nữa còn xinh đẹp hơn cả cô dâu? Chẳng lẽ cô dâu lại thích phụ nữ? Bao nhiêu nghi vấn được đặt ra trong đầu của các vị khách mời.

    "Đứng lại, Vân Nhi, em đã hứa là sẽ lấy anh, đây là cái gì?" Vị chú rể kia đen mặt khi thấy loại chuyện này xảy ra trong đúng hôm cưới của anh ta. Thấy cô dâu và cô gái kia muốn bỏ trốn khỏi lễ đường, hắn liền hét lớn.

    "Vân Nhi? Đừng có gọi bạn thân của tôi với cái tên đó bằng cái mồm dơ bẩn nhà anh" Trong phút chốc, cô gái tên Phương kia liền nổi lên sát tâm, ánh mắt quét một hồi trên người của hắn. Ngữ điệu giảm lạnh đi vài phần, khiến cho tên con trai kia không rét cũng phải sợ run rồi đi.

    "Cho hỏi cô là ai? Lại dám quấy nhiễu hôn lễ nhà chúng tôi?" Dường như đã chạm tới hạn chế của phụ mẫu nhà chú rể. Bà ta đứng dậy, lại gần và nói.

    "Ha.. hôn lễ? Tên tra nam này mà cũng đòi Vân Nhi nhà tôi gả cho sao? Hoang đường" Nhếch mép tạo một đường cong bán nguyệt, khiến dung mạo của cô ấy đã đẹp nay lại đẹp hơn. Nếu nói cô dâu là như trong bức tranh cổ tích bước ra ngoài, thì cô gái này lại hơn thế. Giống như tạo hóa của nữ thần xinh đẹp. Sắc sảo, tuyệt mỹ và bí ẩn.

    "Cô.. có giỏi thì xưng danh, đừng ở đó mà khoác lác, dám đối đầu với Tư gia. Các người chán sống rồi." Bà ta lên giọng nói, con trai bà phải muốn gì được lấy, huống chi cô gái kia nhìn có vẻ nghèo hèn mà gan hùm lắm.

    "Tư gia?" Cô gái tên Phương nhếch mép. Hóa ra là Tư gia làm, đơn giản thôi. Hahaha..

    "Sao? Sợ rồi? Còn không mau mang con bé kia lại đây?" Phu nhân Tư gia liền đắc ý nói

    "Hahahaha.. Đúng là buồn cười, các người lên nhớ cho kỹ, Mộ Dung Liễu Phương này.. chưa bao giờ phải sợ thứ gì."

    "Hả? Mộ Dung.. Mộ Dung Liễu Phương?"

    Cả lễ đường dường như đứng người lại sau khi ngôn từ trong miệng cô gái kia phát ra. Con gái duy nhất của chủ tịch Mộ-Mộ Dung Trạch, kẻ có quyền thế nhất trong việc nắm bắt mạch kinh tế của địa cầu cũng như việc quản thúc thế giới ngầm. Cô gái cao quý này thế nào lại xuất hiện ở đây? Loại tình huống này cũng là dọa cho hàng loạt khách mời cùng chủ trì sợ hãi đến chết đi sống lại.

    "Đi thôi, Vân Nhi."

    "Hảo."

    Trong không khí, một làn khói bụi bốc lên. Tiếng xe moto rú đến ghê rợn vang lên, rồi từ từ biến mất trước con mắt của mọi người ở lễ đường. Còn chú rể thì sao? Khỏi phải nói, nhà bọn họ liền bị dọa cho sợ chạy bán sống bán chết rồi.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/2/2020
  4. Tác giả Sin

    Tác giả Sin Sin Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Chap 2: Anh là cái thá gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe moto phóng như bay trên con đường lớn của thành phố S. Khiến cho mọi người trên đường đều có một loạt cảm giác giống như thần gió vừa mới lướt qua đây. Liễu Phương sau khi 'cướp dâu' xong liền vui vẻ.

    "Ngô~thật sự rất may mắn nha." Liễu Phương nhoẻn miệng cười với cô dâu vừa mới được mình cướp từ lễ đường về, mặc dù cô đang lái moto với tốc độ khiến quỷ thần cũng phải hú vía.

    "May mắn? Về loại chuyện gì đây?" Giang Lưu Vân ngồi đằng sau hảo hữu nhà mình nói. Cô vốn tính cách ngay thẳng, luôn thích những thứ mạo hiểm. Huống chi cô còn là bạn thân của công chúa cưng nhà Mộ gia, lên ảnh hưởng từ việc cưới một tên tra nam như lúc nãy như thế nào, Liễu Phương nhà cô là người hiểu rõ cô nhất.

    "Còn là chuyện gì nữa sao? Mình mới cướp được một cô tiên nữ nha." Liễu Phương vừa lái xe vừa cười khúc khích trả lời. Hừ, tên tra nam Tư Mã Thiên đó, ngay lần đầu Vân Nhi nhà cô dẫn đến giới thiệu cho cô hắn là bạn trai. Cô liền biết tên đó không hề tốt đẹp gì. Huống chi, hắn ta còn dám cho bạn thân của cô bị ép cưới vì địa vị, rồi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cùng lũ động vật giống cái ngoài kia? Cô đây là chưa san bằng Tư gia nhà hắn là may mắn lắm rồi.

    "Thôi mà, cậu còn chưa thôi cái ý nghĩ kia sao? Nể tình mình đi." Dường như đọc được những gì hảo hữu nhà mình đang lầm bầm ở trong đầu. Giang Lưu Vân liền chảy mồ hôi hột nói, cô bạn này của cô. Từ nhỏ đã là tính cách bá đạo cùng nguy hiểm, lời nói cô ấy nói ra được. Thì chắc chắn sẽ làm được.

    "Được thôi." Đáp lại cô chỉ vỏn vẹn một câu, song Liễu Phương liền cảm giác như có kẻ đang đuổi theo đằng sau. Trong nháy mắt thấy bóng dáng một chiếc ô tô đen phi thẳng lên, Mộ Dung Liễu Phương liền nở nụ cười quỷ dị.

    'Thú vị đấy.' Kẻ ngồi trong xe ô tô đen kia liền nhếch mép tạo thành một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cô.

    Cả moto và ô tô liền cùng bật mức tốc độ nhanh nhất. Giống như đang lấy mạng của mình ra để đánh cược với thần chết, để đùa giỡn với tốc độ. Cứ thế, moto vượt một bậc, ô tô lại vượt lên một bậc nữa. Trận chiến tốc độ kéo dài, không ai chịu thua ai. Ngồi đằng sau Liễu Phương, Lưu Vân ôm chặt và nhìn sang chiếc ô tô đen. Từ trước đến nay, kẻ có thể đua tốc độ với hảo hữu nhà cô không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống chi, trong thế giới ngầm, Mộ Dung Liễu Phương còn được biết đến là quỷ gió. Nhưng tên đang ngồi trong cái ô tô đen kia là thế nào? Có lai lịch gì? Lại có thể cùng đua với một kẻ lạ mặt mới gặp trên đường? Bao nhiêu nghi vấn được đặt ra trên đầu của Giang Lưu Vân.

    Bỗng, Liễu Phương quay sang nhìn đối mắt bên đối thủ lạ mặt của mình. Làm một kí hiệu, dường như chỉ có kẻ ngồi trong xe và cô có thể hiểu. Rồi Liễu Phương liền nhếch mép thêm một lần nữa. Rồi vặn tốc độ của moto lên tới cực điểm. Vượt lên trước, kẻ ngồi trong xe kia liền một phen ngạc nhiên nhẹ. Tốt lắm tốt lắm, hắn thích cô gái này rồi.

    KÍT..

    Tiếng thắng xe vang lên, biểu thị chủ nhân của nó đã giành chiến thắng. Như mọi khi, Giang Lưu Vân liền nhảy xuống, và vỗ tay rồi nhìn hảo hữu nhà cô một hồi.

    "Tên này không tệ, phải không Phương?"

    "Ừ." Đáp lại vỏn vẹn một câu. Liễu Phương nhìn chiếc ô tô tới sau cô vài giây. Tên này không giống như lũ người lúc trước đòi thi đấu với cô. Nhưng.. dù sao thì hắn cũng làm hết sức rồi.

    Tiếng xe ô tô phanh lại. Để trong không trung làn khói bụi mờ ảo, bước từ trên xe xuống là một nam nhân. Nam nhân đó mang vẻ đẹp của tạo hóa. Như con cưng của hoàng đế, khí chất phi phàm không ai có thể sánh bằng. Hắn bước từng bước tới gần cô, ánh mắt đặt trên người cô một hồi. Liền dơ cánh tay ra.

    "Lợi hại."

    "Anh cũng vậy." Liễu Phương thấy bộ dạng như vậy cũng không có phản ứng. Liền cùng hắn bắt tay.

    "Vậy thì.. từ nay, cô sẽ là vợ tôi."

    ".." Giang Lưu Vân cùng Mộ Dung Liễu Phương đứng hình. Như sét đánh ngang tai, cái quần gì vậy? Hắn ta nói gì? Liễu Phương nhà cô sẽ là vợ hắn? Không không không không. Đừng hòng, làm sao Lưu Vân cô có thể gả hảo hữu cho một kẻ lạ mặt được.

    "Còn lâu, kẻ vô danh như anh là cái thá gì mà bổn tiểu thư phải nghe theo?" Liễu Phương đối với loại tình huống này gặp cũng không ít, liền biết cách phản ứng nhanh chóng.

    "Nhớ cho kỹ, tôi là Lục Kỳ Hán Dương." Nói xong liền xoay người bước chân vào trong xe, rồi ra lệnh cho tài xế lái xe đi trước hai đôi mắt của hai nữ nhân kia.

    "Hả? Lục gia? Đó không phải đối thủ của chủ tịch Mộ sao Phương?" Giang Lưu Vân một phen ngạc nhiên lên tiếng.

    "Đi về." Liễu Phương không nói không rằng quay xe. Lưu Vân khó hiểu trước hành động của bạn thân mình, nhưng cũng nhanh chóng lên xe. Cứ như vậy, tiếng rú ghê rợn của xe moto bay trong không trung, làm cho người ta cảm thấy giống như tiếng nói của tử thần đang kêu gọi vậy.

    Còn tiếp..
     
  5. Tác giả Sin

    Tác giả Sin Sin Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Chap 3: Đối đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại biệt thự thuộc Mộ gia. Căn phòng to lớn mang sắc thái âm u. Khiến cho kẻ đang đứng trước mặt của người đàn ông trung niên kia phải sợ sệt. Hắn một phần vì sợ cái không khí lạnh lẽo của căn phòng, còn mười phần vì sợ cái bản mặt như lúc nào có thể giết người của người đàn ông trước mặt hắn.

    "Chuyện nên làm đã làm xong chưa?" Âm thanh trầm thấp vang lên. Mang theo ngữ điệu lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống như muốn đem kẻ kia sợ hãi đến run rẩy.

    "Thưa chủ tịch, mọi việc ngài giao đã hoàn thiện. Có điều.. đại tiểu thư.." Kẻ bảo vệ ngầm nhắm mắt nhắm mũi trả lời. Cả cái thiên hạ này ai mà không biết, chủ tịch Mộ gia-Mộ Dung Trạch bên ngoài như thế nhưng lại rất cưng chiều con gái bảo bối của mình. Cả dòng họ Mộ chỉ có mỗi đại tiểu thư là con gái. Lên từ nhỏ đã được sủng ái vô điều kiện. Đúng như câu nói 'nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.'

    "Nói." Âm thanh lần này lạnh lẽo tăng lên vài phần, hận không thể mang tên lề mề đứng ở kia đem rèn luyện cái mõm của hắn nói nhanh hơn.

    "Đại tiểu thư hôm nay bắt gặp người của Lục gia." Nghe đến đây, ánh mắt của ông chợt dừng lại trên tập tài liệu, lạnh lẽo liếc qua hắn. Người bảo vệ ngầm liền một hồi hoảng sợ, nhưng lại không dám di chuyển. Chủ tịch nhà hắn đúng là muốn giết lòng người thật a..

    "Ai?"

    "Là Lục Kỳ Hán Dương." Hắn nói, trong lòng không ngừng mong cái đoạn hội thoại này mau một chút kết thúc. Không thì chính bản thân hắn cũng sắp đau tim mà chết rồi đi.

    "Tốt lắm.. tốt lắm.." Chủ tịch Mộ nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ đã hại con gái ông bị trấn thương ở đầu, phải chữa trị nửa năm là hắn. Thật muốn đem cả dòng họ nhà Lục gia băm vằm thành trăm mảnh, vì cái tội tổn thương con gái bảo bối của ông.

    RẦM..

    Bỗng từ phía cửa mở mạnh ra một cái, khiến cho kẻ kia đang một hồi đau tim liền giật nảy mình. Ông trời a.. sao lỡ đối xử với hắn như thế a.. hắn là sắp run rẩy mà chết rồi. Bước vào là khuôn mặt xinh đẹp như con cưng của nữ thần xinh đẹp của Mộ Dung Liễu Phương, đi theo đằng sau là nữ nhân xinh đẹp như từ bức tranh đi ra, là Giang Lưu Vân.

    "Cha."

    "Con chào bác Mộ."

    "Ừm."

    "Đại tiểu thư, Giang tiểu thư." Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, người bảo vệ ngầm liền lấy lại sắc thái bình thường. Hắn cúi gập người cung kính. Rồi lại nhận được cái phất tay của chủ tịch nhà hắn, một khắc sau bóng dáng của kẻ bảo vệ ngầm liền không tồn tại.

    "Bảo bối, có chuyện gì vậy?" Chủ tịch Mộ sau khi tên kia rời khỏi liền khôi phục bộ dáng dịu dàng nói với Liễu Phương. Đối với loại tình huống này thì ai cũng dễ hiểu thôi, nhất là với Lưu Vân. Từ nhỏ cô đã cùng hảo hữu nhà cô sống cùng nhau ở đây, lên nhà cô và nhà Liễu Phương rất thân thiết.

    "Con muốn sang Mỹ với anh." Liễu Phương ngồi thoải mái trên ghế salon đắt tiền ở phòng làm việc nói. Lưu Vân mở to mắt, lúc nãy đi về cô phán đoán rằng Phương nhà cô sẽ phải báo cho bác Mộ chuyện có người to gan dám nhận hảo hữu nhà cô làm vợ. Nhưng không như cô nghĩ, Phương dường như chẳng để tâm tới loại chuyện mới xảy ra thì phải.

    "Được, nhưng mẹ con sẽ nhớ con." Chủ tịch Mộ đối với yêu cầu của con gái thì sẽ không bao giờ từ chối. Nhưng với yêu cầu này chỉ là.. ông muốn bảo bối nhà ông ở với cha mẹ thì ông sẽ yên tâm hơn. Huống chi nếu để Phương Nhi sang Mỹ cùng lũ quỷ cái kia, không biết cả cái trường học quốc tế ở đó sẽ như thế nào nữa. Chủ tịch Mộ đổ mồ hôi hột suy nghĩ. Ông là rất đau đầu với đống lộn xộn mà lũ con trai nhà ông gây ra rồi nha.

    "Con sẽ bắt các anh về đây." Với một câu nói của Liễu Phương vừa thốt ra. Khiến cho chủ tịch Mộ cùng Lưu Vân liền sắc thái khủng hoảng. Không không không không, cái đất nước này bị chúng phá thế chưa đủ hay sao? Ông nhất quyết phải để chúng ở bên đấy.

    "Không cần, ta cho con đi cùng các anh. Làm phiền con rồi Lưu Vân." Chủ tịch Mộ đau đầu nói, đúng là anh nào em lấy, nghịch ngợm y như nhau. Nhưng ông vẫn thích con gái bảo bối nhà ông nhất. Nếu con bé đã muốn nghịch, liền cho cho nó nghịch nhiều một chút.

    "Vâng thưa bác." Lưu Vân lạnh mồ hôi nói, thật hỏng bét. Nhưng mà cô vẫn rất là mong chờ nha.. thời gian tới lại vui rồi đây.

    Cuộc đối thoại kết thúc, hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc liền rời khỏi nơi làm việc của chủ tịch Mộ. Nhanh chóng lên sân thượng theo sắp xếp của cha cô. Chiếc trực thăng đã được khởi động và đợi sẵn ở đó, thế này cũng là nhanh quá rồi đi. Lưu Vân thầm nghĩ.

    "Nước Mỹ thẳng tiến." Liễu Phương vừa chạy lại vừa cầm tay hảo hữu vừa hô. Các anh, em đến rồi đây a..

    Quay lại với phòng chủ tịch. Sau khi hai nữ nhân kia rời đi không lâu, một nam nhân mang vẻ đẹp tựa hoàng đế bước vào. Khí phách phi phàm giống chủ tịch Mộ nửa phần. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng của nam nhân kia, đôi mắt ông càng lạnh lẽo hơn. Bắt gặp ánh mắt đó của ông, hắn không những không sợ hãi, mà còn nhếch môi tạo thành một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp. Ông ta chính là muốn oán hận hắn vì trong quá khứ đã làm tổn hại đến công chúa cưng nhà ông ta sao? Nhưng cô sau này cũng sẽ được hắn bù đắp chuộc tội mà. Việc gì phải làm cái ánh mắt như vậy?

    "Chủ tịch Lục có chuyện gì sao?" Âm thanh xa cách mang ngữ khí tử thần khiến bọn thuộc ra ở bên ngoài vô tình nghe thấy. Khiến tất cả liền run cầm cập. Nếu như lời nói có thể giết người, sợ rằng bọn họ sẽ bị giết một trăm lần rồi đi.

    "Bố vợ, người sao có thể đối xử với con rể tương lai của người như vậy?" Hán Dương to gan lớn mật đáp lại thản nhiên. Nếu cả thành S này về độ mặt dày nói hắn đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

    "Ta có thể giết cậu không?" Chủ tịch Mộ nói. Kẻ có thể nói chuyện với ông như thế chỉ có cậu ta, kẻ làm ông chán ghét như thế lại chắc chắn chỉ có cậu ta mà thôi.

    "Hahaha.. chủ tịch Mộ à.. Ngài vẫn tàn nhẫn vô tình như vậy." Hắn cười lớn nói. Ông nhìn Hán Dương cười mà trong lòng đã băm ngàn dao vào hắn. Nhưng lý do hắn đến đây chắc chắn không phải để bỡn cợt như thế này, hẳn là muốn tìm con gái ông đi. Vừa nghĩ ông vừa muốn nhanh một chút giết người.

    "Tìm con gái ta?"

    "Không hổ danh người đứng đầu Mộ gia. Tôi muốn cầu hôn con gái ông." Hắn nhếch mép mỉm cười nói, cho dù quá khứ hắn đã gây cho cô tổn hại như thế nào, nhưng hắn nhất quyết sẽ không buông tay cô. Hắn đã nguyện cả đời này ở bên cô kể từ ngày đó rồi.

    "Ta không đồng ý." Chủ tịch Mộ tức giận nói, thiên sứ mà ông bảo hộ trong lòng bàn tay. Nói muốn cầu hôn là cầu hôn được sao? Huống chi hắn còn là kẻ từng làm hại con gái ông, sao ông có thể để một kẻ như vậy ở bên cạnh Phương Nhi nhà ông được?

    "Tôi sẽ bắt ông phải đồng ý." Hán Dương giơ lên sấp hộ chiếu và vé máy bay, địa điểm là đất nước Mỹ xinh đẹp. Chủ tịch Mộ nhếch mép.

    "Còn phải xem bản lĩnh của chủ tịch Lục đây như thế nào đã." Nếu con gái ông hạnh phúc khi ở bên hắn, ông đồng ý. Nhưng vật cản lớn nhất lại là lũ con trai của ông, bọn chúng đối với em gái còn cưng chiều đến tận trời hơn cả ông. Hắn có thể vượt qua hay không là do bản lĩnh của hắn. Đậu thì gả không đậu thì lãnh hậu quả. Ông cũng chẳng mất mát gì.

    "Được."

    Cứ như vậy, cuộc hội thoại kết thúc. Nam nhân soái thần kia rời khỏi phòng. Ra đến xe, hắn liền ra lệnh đi đến sân bay. Nhếch mép, sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ chinh phục được cô thôi, con mèo nhỏ tinh nghịch của hắn -Mộ Dung Liễu Phương.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/2/2020
  6. Tác giả Sin

    Tác giả Sin Sin Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Chap 4: Rất nhớ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên một tòa nhà cao tầng của chính phủ Mỹ. Chiếc trực thăng chứa đựng hai thiên thần dần đáp xuống sân thượng. Liễu Phương cùng Lưu Vân bước xuống trước sự cung kính của tất cả người hầu cùng vệ sĩ. Bọn họ chính là bất ngờ, mới vừa cách đây vài phút, họ được biết rằng con gái cưng của chủ tịch cùng tiểu thư nhà Giang gia sẽ đáp cánh tại đây. Ai cũng tò mò, có thể là bởi vì từ nhỏ tới lớn, Liễu Phương cô luôn luôn cùng Lưu Vân chơi đùa ở nhà cha mẹ. Chưa một lần bước ra ngoài, nhìn bọn họ bất ngờ thế kia cũng không phải là chuyện gì lạ.

    "Cô chủ, Giang tiểu thư." Một đoàn người mặc đồ đen khi thấy bóng dáng hai người từ trên trực thăng xuống liền cúi đầu.

    "Cô chủ, thuộc hạ là James, về sau sẽ là người nghe theo lệnh của cô." Một nam nhân mặc đồ đen bước tới, cúi gập người trước mặt cô rồi nói. Liễu Phương nhìn hắn, dáng dấp này, cha đúng là vẫn chẳng thay đổi gì. Từ lúc nhỏ tới bây giờ, cha luôn phái một trong số hầu cận ở bên mình đi theo bảo vệ cô. Ngay cả tên quản gia xuất sắc nhất của gia tộc James Luver đang đứng trước mặt cô đây cũng phái đến. Liễu Phương thở dài, cha à, con gái cha đã 20 tuổi rồi đấy a. Cũng đâu phải là nhỏ nữa đâu a. Thôi.. bỏ đi, cha dù sao cũng chỉ có cô là con gái. Lên loại chuyện này cô cũng đã quen.

    "Ừ, các anh có biết tôi đến đây không?" Liễu Phương một khắc sau phấn khởi một phen đáp. Lâu rồi không gặp các anh nhà cô, cô rất nhớ họ nha.

    "Theo lệnh của ông chủ thì chưa có báo cáo về cho các cậu chủ." Quản gia James cung kính trả lời. Không hổ danh là quản gia giỏi nhất gia tộc nha, làm việc toàn tâm toàn ý như vậy. Ngay cả những việc nhỏ nhất một chút phong độ cũng không hề giảm.

    "Được, đi thôi Vân Nhi." Nghe được đáp án cô muốn, Liễu Phương nắm tay hảo hữu và đi. Sắp được gặp các anh rồi. Cô không thể chờ được nữa.

    "Hảo."

    Sân bay Las Vegas-Mỹ. Bóng dáng một nam nhân mang vẻ đẹp của tạo hóa cùng một đám người mặc đồ đen đi đằng sau khiến hắn trở thành tâm điểm của mọi người. Ai cũng phải thốt lên, nam nhân kia quá hoàn mỹ, một người như thế sợ rằng trên thế giới này xứng với hắn phải là một nữ nhân tuyệt sắc rồi đi.

    "Ông chủ, phu nhân đang di chuyển về phía tập đoàn Roles." Kẻ đứng đằng sau hắn đưa một tập tài liệu. Vừa nhanh chóng mở mồm nói, hắn biết rằng ông chủ nhà hắn là siêu cấp muốn chiếm đoạt công chúa nhà Mộ gia. Nhưng mà thế này là cũng quá lắm rồi a, hủy cả một cuộc hẹn mấy ngàn tỷ nhân dân tệ chỉ vì đi theo cô ấy? Thật sự hết cách a. Hắn thở dài nghĩ.

    "Để ý một chút, không cho phép nửa điểm sai sót." Hán Dương ánh mắt lạnh lẽo băng sơn ra lệnh. Nện từng bước chân đi về phía ô tô đen, hắn làm cho bao nhiêu động vật giống cái ngoài kia phải chảy nước dãi mà ngắm nhìn, hận không thể nhanh chóng nhào về phía hắn. Thật không biết thân phận mình mà.

    "Vâng thưa ông chủ."

    Tập đoàn Roles là do một tay con trai cả của chủ tịch Mộ gây dựng lên. Năm 22 tuổi, hắn bắt đầu bước vào giới thượng lưu, sau 10 năm lăn lộn trên thương trường. Kinh nghiệm của hắn càng ngày càng nhiều thêm, với trí tuệ xuất chúng của hắn. Trong 10 năm, hắn đã tự độc lập mở công ty và phát huy hết những thứ hắn tích lũy được một cách tối đa nhất. Đặc biệt, điều đáng chú ý nhất là, những gì hắn có được, hoàn toàn không phải nhờ sự trợ giúp của gia tộc hay của cha. Khiến cho chủ tịch Mộ rất hài lòng.

    Bây giờ, dưới sảnh của công ty, bóng dáng hai nữ nhân đang tiến vào. Tới quầy tiếp tân, Liễu Phương lịch sự nói.

    "Chị gái xinh đẹp, em muốn gặp tổng giám đốc. Chị có thể gọi cho anh ấy được không a?" Câu từ vừa thốt ra, khiến cho nữ tiếp tân một phen bất ngờ. Nhanh chóng quét một ánh mắt dò xét trên người Liễu Phương cùng Lưu Vân. Hai nữ nhân này dáng dấp thật xinh đẹp. Khiến cho người gặp người mê. Nhìn bộ dáng của họ ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất không phải của người có thân phận bình thường. Là nhân vật không thể chọc vào a.

    "Xin lỗi cô, chỗ chúng tôi là phải có lịch hẹn trước mới có thể gặp tổng giám đốc." Nữ tiếp tân cúi gập người 45 độ nói.

    "Vậy sao a? Thực xin lỗi, đã làm chị gái xinh đẹp phải khó xử rồi." Liễu Phương tươi cười đáp lại khiến cho nữ tiếp tân đỏ mặt. Phải rồi a.. được mỹ nhân khen đẹp như thế cô ta phải ngại chứ.

    Ra đến cửa, Liễu Phương rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Sau đó cúp máy, hành động này làm Lưu Vân rất tò mò, từ lúc xuống trực thăng đến bây giờ, hảo hữu nhà cô chỉ một mực kéo cô đến đây. Lưu Vân nhớ lại, tên công ty này hình như là.. Tập Đoàn Roles, a.. là tập đoàn của anh ấy. Giang Lưu Vân đổ mồ hôi hột nghĩ.

    Bỗng..

    Ting..

    Tiếng kêu của thang máy kêu lên khi Liễu Phương vừa đút máy điện thoại vào túi vài phút. Bước ra khỏi thang máy là một nam nhân khí phách như ông chủ, khuôn mặt đẹp không góc chết. Khiến cho cả cái sảnh liền một phen hoảng hốt. Tổng giám đốc hôm nay thế nào lại tự mình xuống đây? Chẳng lẽ là đón khách? Nhưng bình thường là khách toàn được thư ký của ngài ấy đón tiếp, chứ chưa bao giờ tổng giám đốc phải tự mình xuống đón cả? Bao nhiêu nghi vấn được đặt ra trong đầu của toàn bộ nhân viên. Nhưng không ai dám mở mồm nói một câu gì, chỉ đồng loạt cúi.

    "Tổng giám đốc."

    Nam nhân kia không để ý tới lời chào của một đám nhân viên, chân bước nhanh chóng tới chỗ của Liễu Phương cùng Lưu Vân, một tay dịu dàng ôm lấy, khiến cho đám người ở đó đứng hình một hồi lâu trừ Lưu Vân.

    "Phương Nhi, đến đây sao không báo cho anh?" Ngữ điệu dịu dàng đem theo cưng chiều nói thổi bên tai cô, chọc cho cô phải cười khúc khích.

    "Em muốn anh bất ngờ. Nhớ em không?" Cả sảnh công ty bất ngờ. Loại tình huống gì đây?

    "Không." Nghe tới từ này, Liễu Phương rũ mắt xuống, trông giống như một chú cún con đang chịu ủy khuất khiến cho người ngoài nhìn vào hận không thể đến che chở.

    "Bộ dạng của em nhìn thật ngốc." Nam nhân kia phì cười nói.

    "Anh mới ngốc, Nam ca mới ngốc. Ghét." Liễu Phương nghe vậy xong liền phản ứng mạnh lại, càng khiến cho hắn ta cảm thấy đáng yêu. Đúng, tổng giám đốc nhà Tập Đoàn Roles chính là Mộ Thương Nam. Kẻ vang danh trong giới thượng lưu từ khi còn rất trẻ.

    "Anh không nhớ, mà là rất nhớ em. Phương Nhi của anh. Đi thôi, còn đứng đây nữa, Hiên ca nhà em cũng sẽ không chịu nổi mà phóng từ Paris về đấy."

    "Vâng ạ, đi thôi Vân Nhi." Liễu Phương quay sang nói và cầm tay Lưu Vân. Giang Lưu Vân từ lúc Mộ Thương Nam đi xuống và nói chuyện với hảo hữu nhà cô, thì hai người cũng đã gật đầu coi như chào hỏi xã giao với nhau rồi.

    Cứ như vậy, một màn bất ngờ liền đập vào mắt đám người ở đây, cho đến khi họ đi thì mới dám thở mạnh. Thật muốn biết cô gái kia là nhân vật như thế nào, lại khiến cho tổng giám đốc nhà bọn họ bày ra vẻ như vậy nha. Thật ngưỡng mộ.

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/2020
  7. Tác giả Sin

    Tác giả Sin Sin Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    25
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này! Ai cho cô ngồi lên đùi của Mộ tổng? Xuống mau!"

    Trong phòng của tổng giám đốc Mộ Thương Nam bây giờ rất ồn ào. Khiến cho tên thư ký ở bên ngoài run sợ đến hai chân còn đứng không vững. Hắn vốn biết tổng giám đốc ghét nhất có người làm náo loạn tại công ty. Huống chi em gái bảo bối nhà giám đốc còn mới đến chơi, thế mà vị tiểu thư to tiếng lớn mật đang ở trong phòng kia lại gây ra loại chuyện tốt này. Thật khiến hắn hận không thể trốn nhanh chóng đi chỗ nào đó để lánh nạn, sợ tổng giám đốc nổi giận lên thì cả cái công ty chẳng thể yên ổn.

    Mộ Dung Liễu Phương mặc kệ lời quát nạt của vị tiểu thư xinh đẹp ẻo lả bên góc kia, cứ ung dung tự tại mà ngồi. Thậm chí còn ngáp một cái, khiến cho cô gái kia một phen tức giận, hận không thể tiến tới sát gần mà dạy cho cô một bài học.

    Mà nhân vật chính làm cuộc tranh cãi kia diễn ra lại thản nhiên ngồi mà nghịch tóc của bảo bối trên đùi mình. Nửa mắt cũng không thèm liếc cô gái kia một cái, khiến cho cô ta uất ức bao nhiêu, trong lòng lại thầm đổ tội lên đầu của Phương bấy nhiêu.

    Trong khi đó, Lưu Vân cũng như hảo hữu nhà mình, chẳng cần để ý lời cô ta nói làm gì. Chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi, sau đó liền lấy điện thoại ra chơi game.

    Bị coi như không khí trong văn phòng, tiểu thư danh giá nhà Ngụy gia cảm thấy tức giận một hồi. Liền tiến tới đứng trước mặt của Liễu Phương, một tay giật mạnh.

    "Tôi nói cô mau tránh xa anh ấy ra!"

    Cứ tưởng rằng Liễu Phương sẽ bị mất đà và ngã, nhưng nào đâu có? Cô vẫn ngồi y nguyên trên đùi của anh trai nhà cô. Đối với cô mà nói, cái loại con gái chân yếu tay mềm như tiểu thư Ngụy Thư Dung kia dù có đánh cô cũng chỉ giống trò muỗi gãi ngứa.

    Mộ Thương Nam nhếch mép, chọc vào ai không chọc, lại đi chọc vào tiểu nha đầu này. Cũng tốt, nếu bảo bối nhà anh có thể nhanh chóng làm cho con gái của chủ tịch Ngụy chết tâm thì sau này cô ta sẽ không mặt dày mà làm phiền anh nữa.

    Lưu Vân ngồi một bên nhìn lên, kịch hay mà hảo hữu nhà cô lúc nào cũng không nhàm chán. Xem rất đã mắt nha..

    "Mộ Tổng, cô gái này là ai? Em mới là vị hôn thê của anh. Em còn chưa được ngồi lên đùi của anh, thế nào cô ta có thể?"

    Mộ Thương Nam đã thành công cho cô ta ăn một hũ bơ rất to, khiến cô ả mặt đùng đùng đỏ. Chỉ thấy rằng anh ghé sát vào tai của Liễu Phương thì thầm một chút gì đó. Trong nháy mắt, nét mặt của cô liền thay đổi. Rời khỏi đùi của anh trai, cô tiến lại gần Ngụy Thư Dung. Một màn như vậy diễn ra làm cho Lưu Vân thắc mắc, anh Nam đã nói gì với Phương nhà cô?

    Liễu Phương lại gần Ngụy Thư Dung một bước lại một bước, khiến cô ta bất giác lùi về phía sau. Cái không khí áp bức người của cô đúng là khiến cho ả phải run rẩy. Bỗng nhiên, Liễu Phương ném một tấm thẻ đen vào mặt Ngụy Thư Dung, khiến cho cả Lưu Vân cùng ả ta đều bất ngờ, cái tình huống gì đây? Lưu Vân không phải bất ngờ vì tấm thẻ, mà là cô biết Phương nhà cô rất ít khi dùng thẻ đen cho ai, huống chi còn đáp vào mặt tiểu thư họ Ngụy này. Còn Ngụy Thư Dung bị như vậy liền tức giận, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Liễu Phương chặn lời.

    "Nhiêu đây có đủ để ngủ với bố cô không?" Ngụy Thư Dung há hốc mồm, ý tứ cô ta nói là gì đây? Ngủ với bố của cô?

    Bất giác Mộ Thương Nam bật cười lớn, em gái anh đúng là quá bá đạo rồi đi. Anh chỉ mới có nói một câu, liền đem thẻ đen tới đòi ngủ với bố nhà người ta. Đúng là tiểu công chúa nhà mình có khác, phải như thế chứ. Hahaha..

    Lưu Vân khó hiểu nhìn, cái gì thế kia? Phương nhà cô dữ dội ra sao thì cô hiểu rất rõ. Nhưng có vẻ sau khi nghe anh Nam nói gì đó thì hảo hữu của cô dường như rất tức giận. Chỉ là cô vốn muốn xem hết vở kịch hay này, lên chỉ đứng bên ngoài nhìn. Nhưng công nhận phải là Ngụy Thư Dung này chỉ được cái miệng không được cái tâm. Chỉ cần dọa một chút liền sợ hãi..

    "Ý cô là gì?"

    "Sao? Không đủ?"

    "Cô.."

    Ngụy Thư Dung hừ mạnh một cái, dậm chân bước ra khỏi phòng. Đóng cửa một cái rầm khiến cho tên thư ký ở bên ngoài giật mình một cái. Ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi tiễn vị tiểu thư kia. Thật là dọa chết hắn rồi đi..

    * * *

    Bên trong phòng làm việc của Mộ Thương Nam, sau khi Ngụy Thư Dung rời đi. Lưu Vân bấy giờ mới quay sang nói.

    "Lúc nãy hai người đã nói gì với nhau vậy?"

    Lưu Vân vừa nói xong, khiến cho Thương Nam nhớ lại lời nói ban nãy của em gái anh. Bất giác bật cười thêm lần nữa, quá đáng yêu, em gái anh quá đáng yêu rồi. Lưu Vân không thèm để ý tới anh Nam đang cười cười một mình kia nữa. Liền đem ánh mắt nhìn vào Phương nhà cô. Như hiểu ý định của Lưu Vân, Liễu Phương ngồi xuống trên đùi của anh trai. Cất giọng lạnh lẽo tức giận.

    "Anh nói, cô ta bỏ thuốc anh!"

    Liễu Phương vừa nói xong, Lưu Vân hiểu ngay ra vấn đề. Hảo hữu nhà cô trước giờ yêu quý gia đình hơn bất cứ ai khác. Chỉ cần có kẻ dám động vào, liền nhận lấy kết cục bi thảm. Nhắc đến đây, cô mới bắt đầu cảm thấy tội cho Ngụy Thư Dung kia. Kì này lại có trò để chơi rồi..

    Cứ như vậy, một màn kịch hay vừa kết thúc xong. Khiến cho một đống sống gió sắp bắt đầu. Còn nam nhân tên Lục Kỳ Hán Dương kia, vừa đúng lúc đã đáp cánh tại Las Vegas.

    "Cứ chờ đấy! Anh Mộ tổng phải là của tôi!"

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...