Truyện Ngắn Tổng Hợp Truyện Ngắn Đam Mỹ - Anh Tang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi villdemort, 26 Tháng mười một 2018.

  1. villdemort

    Bài viết:
    20
    Tổng hợp truyện ngắn đam mỹ

    Tác giả: Anh Tang

    Facebook: Anh Tang

    Người đăng: Villdemort​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. villdemort

    Bài viết:
    20
    "Đoản"
    Thiếu niên ngồi trên thảm cỏ, mắt đăm chiêu nhìn dòng người cuồn cuộn, y không biết bản thân đã ngồi bao lâu, nhưng chỉ biết y sẽ tiếp tục ngồi. Ngày qua ngày, y vẫn ngẩn người nơi đó, mắt vẫn mở to nhìn dòng người xuôi ngược. Một bóng đen bước tới, mờ ảo đến nổi không nhìn rõ được hình dạng, hắn nói:

    "Đã quá hạn rồi, nên đi thôi"

    "Đi? Nhưng mà đi đâu?"

    "Đi đầu thai chuyển kiếp"

    "Ta không muốn đi, ta ở đây chờ người" Thiếu niên ngây ngô bám chặt vào một góc cây

    "Chờ ai?"

    "Ta.." Thiếu niên ra vẻ đăm chiêu thật lâu, cuối cùng vẫn run giọng trả lời : "không nhớ"

    "Vậy chờ đến khi nào? Tại sao lại phải chờ?"

    " Cũng không biết, chỉ biết là hắn rất quan trọng, ta nhất định phải chờ"

    Bóng đen im lặng thật lâu mới thở dài một tiếng. Quỷ hồn này ngồi ở nơi này chờ người yêu, ngồi đến ba trăm năm, ngay cả bản thân là ai, tên gì, đang đợi cái gì, còn phải đợi bao lâu y cũng không còn nhớ rõ vậy mà vẫn cố chấp chờ, chấp niệm thật lớn.

    "Hắn sẽ không tới"

    "Vì sao?"

    "Vì hắn đã đi đầu thai rồi"

    "Ta đã nói ta sẽ chờ hắn"

    "Đi thôi. Kiếp trước các ngươi bị xiềng xích thế nhân trói buộc, kiếp sau nhất định thành đôi. Hắn nói, hắn ở kiếp sau chờ ngươi."

    * * *

    Vân Mộc là đứa trẻ mồ côi do phụ thân ta nhặt được ở chân núi mang về, phụ thân ta nói hắn mang mệnh thiên tử.

    Năm đó ta còn nhỏ, làm sao hiểu cái gì là thiên mệnh.

    Ta là Vân Liên, phụ thân gọi ta là A Liên, nhưng hắn lại ngược đời, chỉ thích gọi ta là Tiểu Liên, hắn nói vì ta chưa bao giờ giống nam nhân cả.

    Ta thật không vui. Tuy ta có chút thích những thứ hoa lệ, nhưng suy cho cùng vẫn là một thiếu niên tốt.

    Không nghĩ đến khi hắn biết suy nghĩ này của ta miệng lại khẽ cong lên. Ta nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát, đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười.

    Nụ cười đó làm ta ngây ngốc mấy hôm. Về sau, ta mới biết hắn là thái tử tiền triều, chiến tranh loạn lạc nên bị gian thần hãm hại. Hắn căn dặn ta không được nói ai.

    Ta thấy Vân Mộc thực đáng thương

    Thời gian trôi qua thấm thoát đã 8 năm..

    Năm đó Vân Mộc hai mươi ba tuổi, còn ta đã mười tám.

    Hắn nói hắn chỉ cần có ta, không cần gian sơn nữa, lúc đó lập tức bị phụ thân ta phản bác. Người nói hắn là thái tử, phục quốc là nhiệm vụ.

    Ta không cần biết hắn sẽ đi con đường nào, chỉ cần hắn muốn, ta liền theo. Dù là dầu sôi biển lửa, ta cũng nguyện theo.

    Vân Mộc nói, có ta ở bên cạnh là phúc phần tám kiếp của hắn. Câu nói này làm ta thực rất vui.

    Hôm đó phụ thân muốn bọn ta lên đỉnh núi hái thảo dược, bọn ta không chút nghi ngờ liền nghe theo. Lúc quay về, máu đã nhuộm đỏ đất, căn nhà lớn chỉ còn máu tươi và thi thể chất đống. Kia là A Liên, nha hoàn của ta, còn có Phúc bá, tiểu Truy.. Cả người ta như chết lặng, lồng ngực dâng lên một cỗ đau đớn.. Trong chính điện, nương nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, phụ thân ta tay cầm kiếm chống đở ngay bên cạnh, run run cười với bọn ta rồi cả người đổ xụp xuống. Trên tay người, tiểu đệ vừa chào đời của ta cũng không còn quấy khóc như thường ngày nữa. Ta mơ hồ cảm thấy có ai đó bế ta chạy đi..

    Thân phận của Vân Mộc đã bại lộ, ngoài việc chiến không còn lựa chọn nào khác. Hai năm sau đó, ta theo hắn xông pha nam bắc, triệu tập binh mã, chống lại triều đình.

    Hôm nọ, khi ta tỉnh dậy thì đã không nhìn thấy Vân Mộc đâu. Ta mới hiểu ra rằng, ta là bị triều đình bắt cóc, họ muốn dùng ta uy hiếp hắn.

    Ta còn nhớ rõ mồn một ánh mắt sắt dục lão hoàng đế nhìn ta. Thật khiến ta buồn nôn.

    Chiều hôm đó, lão hoàng đế đến đại lao gặp ta nói chỉ cần ta bảo Vân Mộc rút quân, hắn sẽ thả ta về. Bằng không hắn sẽ nhục mạ ta trước mặt Vân Mộc.

    Sau đó ta không còn nhớ mình đã làm gì nữa. Khi ta ý thức lại được sự việc thì đã đứng giữa tòa thành.

    Hai bên cấm vệ quân không ngừng chỉa kiếm vào ta.

    Toàn thân ta đẫm máu tươi, phải rồi, ta đã một đao đâm vào cổ họng của lão hoàng đế, là ta giết lão.

    Bên dưới thành là năm mươi vạn quân, mà người đứng đầu chính là Vân Mộc.

    Ta mỉm cười. Thì ra trời còn thương ta, trước khi chết còn cho ta gặp chàng lần cuối.

    Vân Mộc thân mặc chiến bào cưỡi hắc mã uy nghi, ta chưa bao giờ thấy hắn khí phách như bây giờ.

    "Liên.."

    Hắn nghẹn ngào gọi ta, giọng nói hiện lên đau xót cùng cực.

    "Vân Mộc, kiếp này Vân Liên được ở cạnh ngươi là phúc phần của ta. Hôm nay trước khi chết được gặp ngươi lần cuối, ta thực cảm tạ ông trời ban ân. Tiếc là đạo quân thần chưa tròn, xin để kiếp sau báo đáp. Ngươi là người đại cát, chỉ có ngai vua mới xứng đáng với ngươi. Ta bạc phần không để cùng hưởng phúc đến răng long, chỉ mong ngươi làm tốt nghiệp đế vương, chiếu cố cho bá tánh, một đời an nhàn thì ta.. đã mãn nguyện rồi."

    Nói xong, ta bật cười lớn, ánh mắt sáng như sao trời. Một đời này ta có hai mươi mốt năm, hai mươi mốt năm này tuyệt không có gì hối hận.

    "Chư vị, thời khắc quyết định đã đến, hoàng đế đã bị ta giết chết. Sau này chỉ mong chư vị dốc lòng phò trợ minh quân tạo phúc cho bá tánh, giữ vững gian sơn."

    Ta đưa mắt nhìn Vân Mộc, bóng dáng nhanh chóng rơi xuống tòa thành cao. Kể từ lúc đó đã không còn là người nữa.

    Ta cảm thấy thân thể dần bay lên, từ trên cao nhìn thấy binh sĩ ồ ạt vào thành, khí thế hào hùng chưa từng có. Ta còn nhìn thấy một nam tử vận giáp bào uy dũng lặng lẽ ôm thi thể đầy máu của một thiếu niên mang lên ngựa, ôm chặt vào lòng.

    Năm đó, giang sơn đổi chủ, Vân Mộc lên ngôi hoàng đế.

    * * *

    Cũng không biết ta ở bên sông Vong Xuyên này chờ đợi bao lâu rồi. Diêm Vương không cho ta đầu thai, muốn ta phải đợi, người nói kiếp trước ta đã khổ sở chờ đợi một kiếp, kiếp này nên để ta thành toàn.

    Ta không nhớ kiếp trước đã từng chờ đợi, cũng không biết kiếp này phải đợi cái gì.

    Cho đến một ngày, một bóng bạch y nhã nhặn như dạ minh châu thắp sáng bầu trời Địa phủ.

    Nước mắt ta không biết từ bao giờ đã đẫm hai bên má, ta ngây ngốc nhìn người kia ôm ta vào lòng.

    "Liên.."

    "Ngươi.. là ai?"

    Hắn chỉ cười, lại càng ôm chặt ta hơn: "Gọi ta là tướng công."
     
  4. villdemort

    Bài viết:
    20
    "Đoản"
    Mộ Thiếu mở to mắt nhìn một màn diễn ra trước mắt, tất cả mạch máu gần như ngưng trệ. Phía sau cánh cửa, Thập Thất đang liếm đi vết máu tươi trên ngón tay, thích thú cười nhìn xuống thi thể đã bị lột xạch da, trơ lại thịt tươi cả một giọt máu cũng không còn.

    Hắn nắm lấy thi thể vứt xuống, quỷ quái từ trong bóng tối liền vồ ra, móng vuốt sắt bén xé nát thi thể, moi ruột của thi thể ra cắn xé. Máu loãng ứa ra chảy dài trên sàn nhà.

    Mộ Thiếu đưa tay bụm chặt miệng, sắc mặt trắng bệt lùi ra sau.

    "Công tử" Bóng đen từ trong góc từ lúc đầu vẫn trầm mặt cất lên giọng nói quỷ dị "đã sắp đến ngày nguyệt thực, nên bắt thêm người để đưa thêm sinh khí vào vật chứa rồi. Tiểu nhân xin mạo muội lãnh trách nhiệm này."

    Nụ cười trên môi Thập Thất ngày càng đậm, hắn đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía cánh cửa nơi Mộ Thiếu đứng, đôi mắt quỷ dị hoàn toàn không có con ngươi :

    "Mang đám Thực Nhân quỷ của ngươi đi đi, tự ta biết lo liệu."

    Người kia liền tuân mệnh, thân thể hóa thành khói đen biến mất. Thực Nhân quỷ đang cấu xé thi thể bên kia cũng thét lên mấy tiếng như dã thú rồi biến mất.

    "Mộ Thiếu, ở đó làm gì. Ra đây đi"

    Mộ Thiếu thất thần ngã ra sau, nào ngờ một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy y kéo vào lòng.

    Ôm ấp của Thập Thất ẩn tình, ấm áp, tựa như tất cả sự việc lúc nãy đều là ảo mộng.

    Nhớ ngày đó, hắn toàn thân đầy máu ngồi ở góc đường, cầu xin y cứu giúp. Y vốn cũng không định bao đồng nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà cứu về một kẻ lai lịch bất minh.

    Hắn nói cả nhà mình bị truy sát, không còn một ai. Y chữa thương cho hắn, cho hắn ở lại.

    Y gọi hắn là Thập Thất.

    Từ ngày kia, hắn ngày ngày giúp y mang tranh ra chợ bày bán, còn bị khách nhân lừa tiền vô số lần. Y vẫn luôn nghĩ Thập Thất là một kẻ thiện lương đến ngốc nghếch..

    * * *

    "Bẩn!"

    Trở về thực tại, y đánh lên bàn tay của nam tử đang ôm mình, tơ máu vằn lên mắt.

    "Bẩn!" y gào thét, loạng choạng lao ra khỏi vòng tay kia, nhưng chưa kịp chạy xa,

    Nam tử chau mày, mắt ánh lên vẻ thương xót.

    Không màng đến sự ghét bỏ sâu sắc của Mộ Thiếu, hắn ôm chặt lấy cơ thể đang giãy dụa.

    "Rất bẩn! Rất bẩn!" y mở to mắt nhìn xuyên qua bàn tay người đang ôm mình, dừng lại ở vũng máu tươi dưới sàn.

    Ánh mắt y trống rỗng tuyệt vọng, ôn nhu trong mắt người kia lại càng sâu thêm, "Mộ Thiếu, đừng làm loạn."

    Thập Thất cười, nụ cười trong veo như mọi ngày. Chỉ có điều giờ đây, Mộ Thiếu chỉ thấy tất cả thật đáng ghê tởm. Rõ ràng là một con người, hắn lại có thể tươi cười nhìn kẻ kia tuyệt vọng, từng miếng da rơi xuống rồi chết trong đau đớn, sợ hãi..

    Không, hắn là quỷ dữ.. Là một con quỷ dữ.

    Mộ Thiếu điên cuồng giãy ra khỏi vòng tay của người kia. Thập Thất vẫn cười, cánh tay như hai gọng kiềm ôm Mộ Thiếu bước vào phòng.

    Tay áo rộng dài lướt qua vệt máu trên sàn, hắn mạnh tay vứt y lên giường. Mộ Thiếu điên cuồng muốn xé nát tay áo, nào ngờ hai cổ tay bị Thập Thất giữ chặt lại trên đỉnh đầu. Hắn khụy một gối xuống giường, chống đỡ thân mình phía trên y.

    Lá cây phía bên ngoài cửa sổ theo nhánh cây bay lả tả xuống dưới. Gương mặt hắn rất gần rất gần rất rõ ràng, y lại đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ ảo.

    Gió lạnh tàn sát bừa bãi, thổi loạn mái tóc dài của hắn. Thật sự là rét lạnh, nhưng lại không bằng một đôi con ngươi lạnh như băng kia.

    Bốn mắt giao triền, y cố gắng làm mình trở lãnh đạm.

    Nhìn thấy người dưới thân lúc đầu còn sợ hãi giờ lại cố ra vẻ đạm mạc hắn khẽ cười nói: "Đệ cũng đã biết tất cả, không có gì muốn nói sao?"

    Y run rẩy, đôi môi mấp máy "Ngươi.. Không phải Thập Thất.."

    Bàn tay thon dài nắm chặt cằm dưới của y, hắn ép y nhìn vào mắt mình

    "Phải, Thập Thất của đệ vốn không tồn tại. Chỉ có ta, U Dục. Nhớ cho kĩ"

    Làn da bóng loáng, tiếp xúc gần như vậy, U Dục giấu đi kinh ngạc về khát vọng của chính mình.

    "Nếu muốn giết thì ra tay đi." Mộ Thiếu đạm đạm cười, hàng mi dài cụp xuống

    "Không nghĩ tới ở trước mặt ta, đệ có thể cường ngạnh như vậy?" Hắn nheo mắt lại "ta làm sao có thể giết đệ cho được"

    Mộ Thiếu nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào con ngươi lạnh lùng của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái tim y đã gần như vỡ vụn. "Tránh ra"

    "Ghê sợ ta?" đôi môi của U Dục lạnh lẽo lướt qua vành tai của Mộ Thiếu : "Đệ không có tư cách, vì đệ cũng chẳng khác gì ta. Trong người đệ, chính là sinh khí của chín mươi ba nhân mạng. Đệ nói, có đáng ghê tởm không?"

    Sắc mặt của Mộ Thiếu trắng bệch, thân thể không ngừng rung rẩy "Ngươi.. Không thể, không thể.."

    Hắn buông bàn tay đang giữ chặt tay y ra, cười lạnh ôm lấy y.

    Động tác hắn không hề dịu dàng, xoẹt một tiếng xé rách y phục của Mộ Thiếu. Dưới y phục là da thịt bóng loáng, chẳng qua chỉ mới chạm vào nhau đã khiến cho toàn thân hắn nóng rực, chỉ là thân thể của người phía dưới vẫn lạnh lẽo.

    Thì ra so với trong tưởng tượng, khát vọng của U Dục đối với nam tử này càng mãnh liệt hơn..

    Thu lại tâm tình, hắn cố gắng làm cho chính mình không mang theo một tia cảm tình, tàn sát bừa bãi môi của y, cổ của y, xương quai xanh của y.. Mộ Thiếu nhắm chặt hai mắt, không tự giác nhíu lại mày. Hắn thô bạo làm đau y, nhưng y cắn chặt răng không phát một tiếng. Lúc thô bạo tiến vào, tùy ý luận động, hắn cố ý xem nhẹ vẻ mặt thống khổ người dưới thân. Mộ Thiếu đã đau đến cong người lên, từng đầu ngón tay đau đến co rút chỉ có thể dùng sức kéo tấm vải dưới thân.

    Y rất muốn nói hắn dịu dàng như trước, nhưng lại không thể nói chỉ có thể thừa nhận.

    Một chút một chút, Mộ Thiếu đau đến ý thức mơ hồ, bất tri bất giác hôn mê.

    * * *

    Lần nửa tỉnh lại, Mộ Thiếu tự gói chính mình vào chăn, nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra. Không có một ai trong phòng.

    Khẽ cử động thân thể lại cảm thấy dưới hông lạnh lẽo, y thẫn thờ nhìn xích sắt quấn ngang eo.

    Trước đây có ghe nói, chỉ cần đưa sinh khí của một trăm người vào cơ thể của một người mang mệnh cực âm, vào ngày nguyệt thực làm vật tế cho âm giới thì sẽ có được sinh mệnh bất tử cùng quyền lực tối thượng.

    Thì ra..

    Ngoài cửa sổ, gió lạnh đến thấu xương, y bật cười, cười đến vui vẻ, máu tươi từ khoé môi tràn ra.

    Cẩn thận lau vết máu đi, gương mặt y tái nhợt, thân thể trải rộng hôn ngân, đập vào mắt kinh hãi. Y nắm chặt chăn, cuộn người vào một góc.

    Nửa tháng sau, trên không trung đã rơi xuống rất nhiều tuyết, trắng thuần xinh đẹp. Nửa tháng nay, Mộ Thiếu liên tục ho ra máu, thân thể ngày càng xanh xao gầy guộc.

    Buổi tối từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tuyết vẫn đang rơi. Y đứng dậy chậm rãi bước đến bên cửa sổ, tiếng xích sắt ma sát dưới sàn lạnh lẽo vang lên.

    Lầu các ngoại trừ y ra thì không có một ai. Tóc dài xỏa ra bên hông, y mặc y phục đơn bạc mặt kệ gió tuyết lùa vào.

    Ngực phát đau, y không quan tâm. Thân thể lạnh buốt, y không quan tâm.

    Hoa do Thập Thất trồng bên ngoài đã bị tuyết bao trùm, dẫm nát mặt trên. Tuyết từ không trung bay xuống, mộng ảo mê mông.

    Y nhớ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân dẫn y đến đỉnh núi xem tuyết. Ở trong tuyết mẫu thân cầm tay y mang theo giỏ bông nhỏ, từng bước chân đều đạp lên tuyết, phía sau một dấu chân to là một dấu chân nho nhỏ. Ngày đó rất lạnh, mặt mũi đều đông lạnh đỏ bừng, y lại cực kỳ vui vẻ. Mẫu thân còn chiết một cây mai vàng nho nhỏ cho y, y ngạc nhiên nhìn hoa đặt ở trong tay mình. Đó là lần đầu tiên y cảm thấy rung động, lần đầu tiên cảm thấy kính nể. Cho nên khi sau này mẫu thân mất, y càng kiên cường hơn.

    Mộ Thiếu vươn tay ra ngoài, tuyết tung bay dừng trong bàn tay y. Y vẫn đứng như vậy, khóe môi nở nụ cười làm say lòng người.

    Mái tóc của y bị gió thổi bay múa, quấn quanh lẫn nhau.

    Phía sau vang lên âm thanh khác thường, Mộ Thiếu quay đầu lại, người nọ đứng ở trước mặt hắn.

    Khuôn mặt tuấn dật, thần sắc hờ hững, khoé môi hắn dường như chưa từng mất đi nụ cười.

    Mộ Thiếu sợ hãi lùi lại, lưng dán vào bậu cửa sổ.

    U Dục chỉ hơi nhíu mày, rốt cục y đã đứng ở nơi này bao lâu? Vì sao trên đầu tóc và y phục đều là tuyết? Y tại sao lại mặc ít như vậy?

    Đưa tay chạm vào gò má Mộ Thiếu, nhiệt độ như băng làm cho hắn kinh hãi: "Đệ muốn tranh thủ giành đồng tình của ta sao?"

    Vốn là nên đau lòng nhưng Mộ Thiếu ngay cả cảm giác cũng không có. Y mỉm cười nhìn hắn. Sau này, có lẽ sẽ cười không được nữa.

    U Dục ngẩn người, phát hiện có chút khác thường.

    "Mộ Thiếu, chuẩn bị đi, bốn ngày nữa là nguyệt thực." Hắn lạnh lùng thu tay lại, xoay người rời đi. Hắn sợ phải đối diện với ánh mắt rỗng tuếch kia.. hắn sợ sẽ không nỡ ra tay.

    Thù hận không cho phép, hắn nhất định phải có được sức mạnh tối thượng, cứu đồng tộc khỏi sự giam cầm.

    Ánh mắt y rốt cục cũng nhìn bóng người rời đi. Tim rốt cục đau, vô cùng đau, đau đến hít thở không thông. Trên mặt còn mang theo nụ cười, máu theo khóe miệng từng giọt từng giọt rơi xuống.

    Xem như an ủi đi? Trước khi chết còn có thể nhìn hắn thêm một lần.

    Máu chảy xuống y phục, nhiễm đỏ tuyết trắng rơi vào phòng, Mộ Thiếu rốt cục chống đỡ không được nữa, chậm rãi ngã xuống.

    Bóng dáng U Dục biến mất, mắt y cũng khép lại.

    * * *

    Ngày nguyệt thực đến, U Dục lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Thiếu, chờ thời khắc đến.

    "Thực xin lỗi, Mộ Thiếu."

    Hắn nắm cổ tay y, rút đoản kiếm cắt một nhát. Máu đỏ bừng theo da thịt tuyết trắng rơi xuống.

    Mộ Thiếu yếu ớt cười, nhìn xuống trận pháp quái dị dưới chân. "Ngươi là ma quỷ."

    U Dục mỉm cười :

    "Bây giờ còn chưa hẳn, rất nhanh sẽ như vậy."

    Máu tươi thấm xuống, bốn phía liền xuất hiện tiếng gió gào thét.

    U Dục đâm chủy thủ vào ngực, thuần thục tự xé lồng ngực mình ra, bàn tay nắm chặt trái tim đang đập ném vào trong lốc xoáy. Trận pháp từ màu tím chuyển sang đen, Mộ Thiếu đau đớn đến quằn quại, thân thể như có ngàn vạn nhát dao cứa qua. Luồng khí màu đen tuyền cuốn lấy trái tim của U Dục, hắn bỗng nhiên có loại cảm xúc không chân thật như nằm mơ, nước mắt nóng chảy ra.

    Mộ Thiếu.. Mộ Thiếu.. Rốt cục hắn đang làm gì? Đánh cược cả tình cảm, đánh đổi cả y..

    Lồng ngực vốn đã trống rỗng lại dấy lên từng hồi đau đớn.

    Hít sâu một hơi, hắn nhấc chân đi về phía Mộ Thiếu.

    Phong bế lại trận pháp, hắn cúi xuống ôm lấy y.

    "Thập.. Thất.." người kia yếu ớt mở miệng

    "Mộ Thiếu, ta xin lỗi, xin lỗi.. Ta nợ đệ, nợ cả một đời." một giọt nước mắt tơi xuống tóc Mộ Thiếu, U Dục cứ như vậy, ôm chặt y vào lòng "Cứ để trậm pháp này thay ta mở cửa quỷ, cứu tộc nhân. Ta sẽ đi cùng đệ.. sẽ không làm đệ đau nữa."

    Trận pháp chậm rãi nuốt trọn thân ảnh cả hai, gọt sạch từng tất da thịt.

    "Ta yêu đệ, tha lỗi cho ta.."

    Tê tâm liệt phế, bi thương dục tuyệt. Cuối cùng Mộ Thiếu cũng hạnh phúc nở nụ cười.

    Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của trước kia. Thập Thất trộm quả hồng, y nhặt lên từng quả cất vào trong túi giúp hắn, cuối cùng bị đuổi chạy mệt muốn chết.

    Đó là lần đầu tiên hắn nói với y:

    "Cho ta vĩnh viễn đi theo đệ."
     
  5. villdemort

    Bài viết:
    20
    "Thúc Uyên - Phần đầu"
    Một căn nhà gỗ, một hồ sen nhỏ, sân nhà đầy trúc cũng thành thế ngoại đào nguyên. Ta một mình sống tại đỉnh núi này, ngày qua ngày, tháng qua tháng, đến bản thân cũng không biết đã được bao nhiêu năm rồi.

    Nguyên thân của ta là một tảng đá, một tảng đá bình thường trên một sườn núi bình thường. Thấm vào địa linh thiên lộ, không biết may mắn thế nào lại có linh tính, sinh ra ý thức.

    Mặc dù đã có ý thức nhưng không thể cử động, không thể nói, ta cứ cho rằng đó là chuyện tất nhiên. Ta cũng nên nằm đó một cách đầy đương nhiên như vậy, trời nên ở trên đầu, đất nên ở dưới thân. Nhật nguyệt tinh tú lý nên luân chuyển, mây mù lý nên tụ rồi tan, cỏ cây um tùm rồi khô héo, chim muông bay cao, thú vật đến rồi đi, cũng là lẽ hiển nhiên.

    Cứ vô tri vô giác như thế không biết bao lâu, cho đến khi thân thể bị mài mòn dần, đến lúc chỉ bằng một nửa trước kia, ta mới nghe hiểu tiếng chim hót thú kêu, nghe hiểu được lời con người nói, bắt đầu biết phun vào nuốt ra linh khí, quy dưỡng nguyên thần, ta còn học nói, có thể biến hóa, thông hiểu pháp thuật.

    Sau đó, ta bắt đầu tu đạo theo chỉ dẫn của mấy lão thụ tinh trên núi, đạo ta tu được gọi là đạo vô vi, đất trời khắp thế, khung vũ thái hư, tự có quy luật. Tùy tâm, tùy tính, vô vi, mới thật là hư. Không tức là có, vận vật là ta, ta là vạn vật. Loại tiên pháp này càng tu luyện, ta càng trở nên trống rỗng nhạt nhẽo, đối với vạn vật xung quanh không còn chút yêu thích.

    Có một ngày, không biết vì sao trong lòng lại bật ra một suy nghĩ, ta muốn cứu lấy chính ta. Ta đi khắp núi tìm một vài giống hoa mang về, đem gieo vào trong vườn nhà.

    Vốn chỉ cần dùng một ít tiên pháp liền có thể làm nó lớn lên nở hoa, nhưng ta lại không làm thế, mà lại trồng theo cách của phàm nhân. Xắn tay áo lên, tự tay ta làm xốp đất, gieo hạt, tưới nước, sau đó ngồi một mạch cả tháng liền, ngắm nó tự mình nảy mầm, rồi tự mình lớn lên, cho đến khi cành lá sum suê, kết nụ nở hoa.

    Hoa nở ra rất đẹp. Ta cảm thấy, so với những loài hoa khác trong núi thì nó đẹp hơn cả. Ta liền yêu thích đến nỗi ngắm không rời mắt.

    Có một hôm, bỗng có một con bướm toàn thân xanh biếc bay vào trong vườn.

    Bướm lượn lờ trong vườn hoa của ta một lúc lâu, rồi lại bay đến bên ta, quấn quít không chịu rời, cuối cùng đậu trên ống tay áo của ta.

    Ta có chút buồn cười.

    Con bướm này từ đâu bay đến? Nó là bị hương hoa dụ đến, vậy tại sao lại chần chừ bên người ta?

    Là vì trên người ta đã nhiễm hương hoa? Hay là vì bị tiên khí của ta hấp dẫn?

    Vậy thì giờ khắc này đây, rốt cuộc nó là vì hoa, hay là vì ta? Hay là mới nãy vì hoa, giờ lại vì ta?

    "Ngươi là thích bổn tọa, hay là thích hoa."

    Ta càng nghĩ càng rối, càng rối lại càng nghĩ. Đạo tâm mấy ngàn năm lại vì một luống hoa, một con bướm mà dao động.

    * * *

    Những ngày sau đó, con bướm kia thường xuyên bay qua bay lại bên cạnh ta, có khi còn leo vào trong tách trà của ta uống nước. Nhìn nó, bất chợt cũng có một chút vui vẻ.

    Rồi cũng có một ngày, ta không còn nhìn thấy nó nữa.

    Sau đó, ta lại hóa về chân thân một tảng đá, ngồi trước sân ngắm hoa kia nở rồi lại tàn, tàn rồi lại đâm chồi, nở hoa. Cứ như vậy nhàm chán trải qua không biết bao nhiêu mùa, bao nhiêu năm tháng.

    Có một ngày, ta nhìn mặt trời đang lên, lại nghĩ đến không biết bản thân năm nay đã bao nhiêu tuổi, càng nghĩ càng mơ hồ, càng mơ hồ lại càng cố gắng nghĩ.

    "Xin hỏi, ngài có phải là thần tiên hay không?" Đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm chạm vào ta, lại còn phát ra tiếng động.

    Ta hé mắt nhìn xuống, nhìn thấy một đứa trẻ phấn nộn mập mập nhiều lắm cũng chỉ mới mười tuổi, đang xoắn xoắn y phục xanh biếc trên người, ngốc lăng nhìn ta.

    Ta lại bắt đầu suy nghĩ, có phải thuật bế khí của bản thân quá tệ hay không, mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra.

    "Thần tiên?" Hai con mắt của nó nghi hoặc nhìn ta, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái có tiên khí như ta chăng, vui mừng đến mức này cơ đấy.

    Vì vậy, ta quyết định trả lời nghi hoặc của nó:

    "Không phải, ta là yêu quái."

    "Vậy, ngài có thể nuôi ta hay không?" Nói xong còn vứt đến chỗ ta một loại ánh mắt đáng thương.

    Ta bó tay rồi, không ngờ thói đời bây giờ lại suy đồi đến vậy, đến một đứa oắt nhỏ xíu thế này mà cũng có tâm cơ cơ đấy, ta không có thói quen nuôi sủng vật.

    Thế nhưng nhìn vật trắng trắng tròn tròn kia cười đến ngây thơ trong sáng, ta thật thất vọng với cuộc đời này làm sao.

    Sao lại có thể sinh ra những sinh linh yếu ớt làm ta nổi lên mẫu tính như vậy chứ?

    "Ta nuôi ngươi không nổi"

    "Ta chỉ ăn rất ít mật hoa" Nó chỉ về phía vườn hoa của ta: "Ngài lại có rất nhiều hoa."

    Ta nhìn kỹ nó một chút, nguyên lai lại là con bướm ngày trước, hại ta cứ mãi thắc mắc vì sao nơi này của ta lại xuất hiện trẻ con.

    Ta quyết định biến trở về hình người, ngồi xổm xuống trước mặt nó:

    "Tiểu hồ điệp, nguyên lai ngươi có thể biến thành người à?" Đó là lần đầu tiên ta nói nhiều như vậy.

    "Không phải là do ngài độ tiên khí cho ta hay sao?"

    Lại đần mặt rồi.

    Thì ra là vô tình nuốt nguyên khí của ta mà ra, xem như có duyên đi.

    "Ngươi rốt cục là thích hồ điệp, hay là thích bổn tọa?"

    "Thích cả hai. Hoa đẹp, đại yêu quái cũng đẹp."

    Từ đại tiên biến thành đại yêu quái rồi.

    "Ta không đẹp, ta gọi là tuấn tú." Nhãn thần không tốt, ta cũng không trách nó. Ta bây nhiêu tuổi rồi, còn tính toán với đứa con nít thì còn ra thể thống gì nữa?

    "Ô" Tiểu hồ điệp lại vặn xoắn vạt áo, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ta: "Ta là Thủy Nhu, ta có thể gọi ngài là Thạch ca ca hay không?"

    Thủy Nhu? Cái tên cũng thật nhu nhược. Bất quá, rất hợp với tiểu tử này.

    Ta đưa tay nựng nựng má nó, cảm giác mềm mềm rất thích, sau đó lại từ nựng biến thành nhéo, nhéo đến nỗi cả một bên má phấn nộn đều ửng đỏ lên. Thủy Nhu giương ánh mắt uất ức nhìn ta, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

    Ôi, thất thố rồi!

    Ta ho khan mấy tiếng, vỗ vỗ đầu nó xem như an ủi:

    "Ta là Thúc Uyên."

    "Thúc Uyên ca ca, ngươi thu nhận ta có được không?" Thủy Nhu tóm lấy cánh tay ta lay lay

    "Tại sao muốn theo ta?" Ta hỏi

    "Ta, ta muốn thành tiên, muốn mạnh mẽ"

    Ta thở dài, không nói một lời, búng ngón tay, đạo huyền quang quét qua ót của nó.

    "Hôm nay ngươi chưa từng đến nơi này. Những gì đã thấy, những gì đã nghe đều chưa từng xảy ra."

    Tiểu hồ điệp hai mắt nhìn thẳng, gật đầu.

    Ta phất phất tay:

    "Về nhà đi."

    Thủy Nhu quay người, bước thấp bước cao rời khỏi sân nhà. Đợi khi đi được mấy chục dặm thì nó sẽ tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ cả. Nghĩ đến những kẻ hoặc vật muốn thành tiên là bổn tọa thực sự không muốn dính dáng đến rồi. Mọi người đều không cùng một con đường. Không cần phải gặp nhau nữa.

    Kết quả là, ngày thứ hai, lúc tên nhóc béo kia lại xuất hiện trong sân nhà, ta bị dọa một trận không nhẹ.

    Nhân gian quả thật có đứa trẻ lợi hại như thế này ư, không những hóa giải được thuật bế khí mà cả thuật tẩy não của ta cũng hoàn toàn không có tác dụng?

    Ta thận trọng lặng lẽ trở về trạng thái cục đá.

    Nhóc béo đi qua lại quanh mấy khóm hoa một lát, đột nhiên hóa về nguyên thân lăn lại chỗ ta, khóc thút tha thút thít.

    Ta tiếp tục thận trọng giữ im lặng, Thủy Nhu đậu trên lưng ta, khóc từng chặp từng chặp, nước mũi chà chà vào người ta, gớm không chịu được.

    Ta cứ nghĩ nó khóc rồi sẽ bỏ đi, không ngờ nó khóc xong lại mệt quá thiếp đi, xong lại khóc tiếp, vô cùng cứng đầu cứ bay qua lượn lại quanh ta. Khóc đến nỗi mắt cũng không mở ra nổi, cổ họng cũng khàn đi, trời đã tối, nó vẫn cứ không chịu về, gập cánh lại, thút thít chìm vào giấc ngủ, cơ thể run nhè nhẹ.

    Ta rốt cục có chút động tâm, đành biến về hình người, cẩn thận đặt tiểu hồ điệp vào lòng bàn tay sưởi ấm.

    Có lẽ nó đã khóc rất mệt, bất kể ta cử động mạnh thế nào, nó cũng không tỉnh giấc.

    Cho đến sáng hôm sau, tiểu hồ điệp rốt cục đã yếu ớt bay đi. Ta trong hình dạng tảng đá hé mắt nhìn theo, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Dù sau cũng là chuyện của người ta, bản tọa quan tâm làm gì?

    Thế nhưng cứ lăn tới lăn lui, cả cỏ trước sân cũng sắp bị ta lăn cho xẹp mà mí mắt vẫn cứ trừng trừng. Dù gì cũng ngủ không được, thôi thì đi ra ngoài một chút thư giản gân cốt.

    Lý do cũng đã tìm ra rồi, ta bế khí, ẩn thân lần theo hướng Thủy Nhu đi mà đi theo, dù gì một thân tu vi của nó cũng chính là ăn trên người ta, lần theo cũng không khó.

    Đến nơi, ta vừa kịp nhìn thấy trận chiến lớn, thì ra là giữa hồ điệp tộc và Bách thanh điểu tộc. Hai phía này muôn đời vẫn là kẻ thù của nhau, hồ điệp là thức ăn của Bách thanh, việc này hình như cũng không có gì lạ. Ta chẳng quan tâm lắm, chỉ thong thả chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước vào trong lãnh thổ của hồ điệp tộc.

    Ngay lúc ấy, có tiếng khóc nức nỡ vang lên rất quen tai. Ta nhìn đến, vừa kịp nhìn thấy nhóc béo đang bị hai kẻ khác lôi kéo ra ngoài, liên tục mắng chửi.

    Ta nghe qua, đại khái là muốn đem nhóc béo kia ra làm mồi nhử bọn yêu thú, sau đó thừa cơ hội đánh úp.

    Thôi thôi, chẳng lẽ một thân tu vi nó đã nuốt của bổn tọa lại để phí phạm như vậy sao?

    Ta xoa cằm, thầm nghĩ cách cứu nó mà không làm rộn chuyện.

    Ngay lúc Thủy Nhu bị thô bạo vứt ra giữa cuộc chiến thì một đạo bạch quang lướt qua, mang theo cả nó. Phía chân trời hiện ra bạch quang chói lọi, ánh sáng bao phũ cả mặt đất, như mặt nước trong trẻo mùa xuân, xua tan lệ khí đầy trời.

    Thủy Nhu đang khóc cũng phải mở to mắt, nhìn thấy bản thân đang được tiên nhân tuấn dật kia ôm trong lòng, kinh ngạc nói không ra lời.

    Thần quân hiện thế, khiến yêu giới kinh sợ, không khí trong nháy mắt như ngưng lại. Hồ Điệp tộc và Bách Thanh điểu tộc đều ngừng lại một lúc mới cung kính lên tiếng:

    "Hôm nay thần quân đại xá ghé qua, không biết là vì chuyện gì vậy ạ?"

    Ta nheo nheo mắt tỏ vẻ thần bí, lại dùng thuật pháp khiến ánh sáng càng thêm chói mắt, nhấn nhá từng chữ:

    "Đi ngang qua thôi."

    ""

    ""

    Một trận gió lạnh thổi qua..

    Hai tộc nhân cân nhắc một lúc, không chừng vị kia thật sự chỉ đi ngang qua vào xem thôi, chần chờ hồi lâu, Bách Thanh mới nói:

    "Chỉ là Hồ điệp tộc nhỏ bé lại không biết sống chết, các ngươi còn không buông vũ khí, tất sẽ thương tổn càng lớn."

    Trưởng lão hồ điệp cười lạnh:

    "Khẩu khí thật lớn, trước kia các ngươi đả thương người của ta, bây giờ lại muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng đâu để hồ điệp tộc chúng ta vào mắt."

    Hai tộc nhân tranh chấp không dứt, ta nhàm chán nựng nựng má bánh bao của Thủy Nhu, mở miệng nói:

    "Ngày trước Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa lấy đá vá trời, thiên địa sơ khai dần dần hình thành lục giới phức tạp như bây giờ. Sinh linh chung sống tại Tứ Hải nhưng không biết cảm kích trời xanh, an ổn giữ bổn phận, ngược lại vì đoạt Tứ Hải mà gây chiến, thật sự đáng giận, uổng phí tâm huyết của các vị thần."

    Lời này vừa ra, không ai dám lên tiếng. Ta chuyên tâm chữa mấy vết thương trên người Thủy Nhu, lại nói:

    "Các ngươi tiếp tục đi, ta chỉ là đi ngang qua ngó xem thôi mà."

    ""

    Mọi người vặn vẹo, đây thật chỉ là ngó xem thôi sao? Người này trong lời nói ý tứ rõ ràng là:

    'Các người ai còn dám làm xằng làm bậy, ta liền tát một cái, chết luôn!'

    Bách Thang điểu tộc lại đưa mắt nhìn nhau, trưởng lãi trầm tư hồi lâu, mới nói: "Chúng ta cùng Hồ điệp tộc phân tranh đã vạn năm, quyết sẽ không như vậy mà từ bỏ. Mối hận hôm nay, ngày sau sẽ tính."

    Dứt lời liền dẫn đại quân rút khỏi.

    Ta yên lặng chốc lát, nhìn Tiểu Thủy Nhu trong tay một hồi, mới nói:

    "Muốn trở về không?"

    Thủy Nhu nhìn đến đồng tộc bên dưới, lại ngước lên nhìn ta:

    "Ta có thể trở về sao?"

    "Có thể, nếu như không muốn, có thể theo ta."

    Một lời vừa dứt, nghẹn chết mấy trưởng lão đang bực mình. Thản nhiên mang người của tộc đi như vậy, khác nào một cái tát vào sĩ diện của họ, cho dù đây chỉ là một đứa nhỏ bị vứt bỏ, cũng không thể.

    "Thần quân, đứa nhỏ này từ nhỏ tâm tính không tốt, cha mẹ nó lại là phản đồ của tộc. Thỉnh ngài không cần vì nó mà nhiễm bẩn tiên giới."

    Nghe qua lời như vậy, ngay cả tảng đá như ta cũng không khỏi phẫn nộ. Hóa ra, đứa nhỏ này cũng là một con sói con không dành được thức ăn.

    Vạn vật trên thế gian vốn là một, tại sao lại nói bẩn thỉu. Bọn người này rõ ràng là sợ đánh mất cái gọi là hào quang mà thôi.

    "Từ nay đứa nhỏ này theo ta." Dứt lời, ta liền quay người đi, hào quang nối theo bước chân ngày càng chói lọi, rồi ẩn hình biến mất trong làn sương khói, thể hiện rõ khí phách và sự thần bí của đại tiên.

    Thật ra còn muốn thị uy thêm một chút, nhưng chỉ sợ còn ở lại sẽ bại lộ mất!

    * * *

    Tiểu hồ điệp sau khi đến ở với ta, biểu hiện thật khiến người ta không thể không yêu thích. Ngoan ngoãn nghe lời, dâng trà đưa nước, mười phần là bộ dạng của một ấu tử tốt.

    Tại yêu giới, đứa trẻ ở tuổi này, đa phần đều tính tình cẩu thả dễ nổi nóng, chạy nhảy lung tung gây sự sinh chuyện, có đứa không được giáo huấn tốt còn bắt đầu theo ma đạo, dùng cách thức hại người để làm thuận lời đường tu luyện.

    Chỉ duy có đứa nhỏ này trên mặt luôn là nụ cười thường trực, nói gì nó cũng gật đầu, không cãi lại bao giờ.

    Thế nhưng nửa đêm, ta luôn luôn có thể thấy nó mơ thấy ác mộng mà phát run cả người.

    Thật ra chỉ là một đứa trẻ sợ bị người khác vứt bỏ mà thôi.

    Ta nhìn nó, không biết phải biểu lộ thái độ thế nào, dù gì cũng là lần đầu thân cận với người khác, hơn nữa còn là một ấu tử, ta thật không biết phải xử sự ra sao để không để nó ủy khuất, cũng không sợ làm hư nó.

    Đôi lúc, ta cũng nghi ngờ có phải bản thân rảnh rỗi quá rồi không, bao đồng chuyện người ta vốn không phải là tính cách của ta. Thôi đi, có thể gặp được nhau cũng xem như là duyên phận. Hơn nữa ta quả thật quá rảnh mà.

    Ta tiếp tục làm một đại yêu quái vui vẻ, ở cùng một tiểu yêu quái ngốc nghếch tại đồi núi nhỏ.

    Những thứ trong động, trên cây, dưới nước trong phạm vi vài trăm dặm gần đấy đều tôn xưng ta là đại vương. Nghe qua thực oai hùng vậy thôi chứ cả ngày ta toàn phơi nắng nằm ngủ, thỉnh thoảng lại dạy cho nhóc béo kia chút ít cách tu luyện.

    Ta đương nhiên không dạy nó theo Vô vi đạo rồi, như vậy quá mức bất nhân.

    Nhưng dù gì ta cũng không phải là người..

    Mà thôi, dù sao tất cả vẫn rất thoải mái. Ta hài lòng mà sống qua ngày, cũng không định đếm ngày tháng hay suốt ngày suy nghĩ đâu đâu làm gì nữa.

    Rồi lại có một ngày, Thủy Nhu lại nói với ta:

    "Thúc Uyên, người lợi hại như vậy, tại sao không muốn thành tiên?"

    Tại sao? Thật sự vô cùng đơn giản, chỉ bởi vì ta không muốn mà thôi. Nhưng đối với đứa nhỏ này, ta lại không nói như vậy.

    "Ngươi nói xem, thành tiên rồi sẽ được lợi ích gì?"

    "Thành tiên rồi.." Bé con nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lại thận trọng nói: "Thành tiên rồi có thể trời, có thể xuống nước, lại có thể vào cả lồng đất."

    Chính là giống như chim, giống như cá, lại giống như giun. Nó chính là nghĩ như vậy.

    Lần này ta lại không nói gì, trực tiếp búng ngòn tay, lại là đạo huyền quang bao trùm lấy nó. Thủy Nhu mơ màng ngã xuống, ta liền đỡ lấy nó, trực tiếp ôm vào nhà.

    Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đã không cùng chí hướng, thì không nên nói nhiều.

    Đặt Thủy Nhu an tĩnh lên giường, lại truyền cho nó thêm một phần tu vi khai thông lục mạch, xem như là quà trước khi chia tay.

    Dù gì khi tỉnh lại cũng không nhớ được gì, căn nhà cùng một chút tu vi này cũng đủ để nó tránh khỏi nguy hiểm.

    Tu vi sau khi được thân thể dung nạp, Thủy Nhu đã có hình dạng một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu.

    Ta lại thở dài, sau đó phát hiện ra dạo này thở dài quá nhiều rồi.

    Ta lại đến bên sườn núi cách đó không xa, thu lại khí tức, biến thành một tảng đá bình thường, định bụng sẽ chợp mắt một lát.

    Không ngờ một lát đó, lại dài đằng đẵng.

    * * *

    Trời trong xanh gió dìu dịu, ta vẫn đang nằm ngủ gà gật trên sườn núi.

    "Tảng đá này, thật kì lạ."

    Đột nhiên một bàn tay vươn đến, vuốt vuốt cơ thể ta. Ta cảm thấy có chút quen thuộc.

    Ta hé mắt nhìn, thanh tỉnh một chút mới nhìn rõ tướng mạo y.

    A, tiểu tử này lớn nhanh thật đấy, ta mới ngủ một giấc, không ngờ lại lớn thế này rồi. Tướng mạo của nó so với lúc nhỏ hoàn toàn khác xa, mặt không tròn nữa, mắt cũng chẳng ngơ ngơ, dáng vẻ trầm tĩnh thành thục hơn rất nhiều.

    Hơn nữa từ khí tức này có thể đoán ra, tu vi của Thủy Nhu đã vượt xa trước kia một khoảng lớn.

    Đây đều là do công sức của lão nhân gia ta đấy.

    Thủy Nhu vén y phục xanh biếc của mình, ngồi xuống bên cạnh ta.

    Ta nhìn chằm chằm y, bất giác có chút đắc ý, đột nhiên hiểu ra tại sao các yêu quái khác lại thích thu nhận đệ tử đến vậy. Nhìn tiểu miêu do chính tay mình bồi dưỡng lớn lên, quả thật có cảm giác thỏa mãn khó giải thích được.

    Thủy Nhu chỉ ngồi một lúc rồi lại đi, sau đó lại nhanh chóng quay lại, trên tay còn mang theo một vò rượu lớn.

    Vừa mở nắp ra thì hơi men nồng nặc đã bao trùm, rựu này ắt hẳn cũng không dưới hay mươi năm.

    Rất tốt, tiểu tử này cái tốt không học, lại đi học uống rượu. Bản tọa nếu điều tra ra là ai dạy đứa nhỏ này thói hư tật xấu như vậy, nắm chắt mười phần sẽ đem tên đó băm ra.

    "Thạch huynh, kỳ thực ta rất muốn nhận lại cha mẹ. Dù sao cũng là họ đã cho ta sinh mệnh" Thủy Nhu nhấp một ngụm lớn, nói: "Ta hiểu rõ nếu muốn thành tiên ắt phải cắt đứt quan hệ với tất cả, nhưng.."

    Mùi hương của rượu từ trong vò tỏa ra, đổ xuống người ta, bẩn chết đi được.

    "Thạch huynh, ta kính huynh một chén."

    Nhóc con xấc láo kia, tuổi của bổn tọa lớn hơn ngươi nhiều đến mức đếm không xuể luôn đấy, còn truyền thụ mấy trăm năm tu vi cho ngươi nữa kìa. Không bắt ngươi dập đầu thì thôi, còn dám nói ra chữ huynh à.

    Quên đi, ta không tính toán làm gì.

    Nó ngồi bên cạnh ta, giơ cái vò rượu lớn lên, lặng lẽ nuốt xuống từng ngụm một.

    Một hồi lâu sau y bỗng nói: "Thạch huynh, huynh biết không, họ nghe nói ta trở thành địa tiên, lại muốn nhận lại con."

    Tất nhiên ta không thể trả lời.

    Qua một lúc nữa y lại nói tiếp:

    "Kỳ thực ta còn không nhớ rõ tướng mạo họ thế nào, đây là do trời sinh ta mệnh khổ sao?"

    Tất nhiên ta vẫn tiếp tục im lặng.

    Sau đó y chẳng nói gì nữa, tiếp tục uống rượu. Ta ngồi im bất động, mặc cho y ôm vò rượu rỗng dựa vào người ta. Đợi đến khi trời sắp sáng mới giẫm sương bạc mà rời đi.

    Ta không nhịn được lại đi đến căn nhà gỗ đó. Tất cả chẳng thay đổi gì cả, thậm chí trước nhà càng trồng thêm nhiều loài hoa đẹp.

    Bất chợt nhớ về lúc tiểu Thủy Nhu ngoan ngoãn chơi trong vườn hoa, lại không kiềm nổi chút động tâm.

    Địa vị của Thủy Nhu đã không giống với lúc còn nhỏ nữa, do tư chất thông tuệ nên không hề thua kém gì các đại yêu quái tại đây. Thường có kẻ chủ động đến nói chuyện với nó hoặc thảo luận thuật pháp. Ánh mắt của đám tiểu yêu nhìn nó đầy vẻ ngưỡng mộ. Có bản lĩnh rồi, tự khắc sẽ được vây quanh. Cho dù là tiên đạo hay yêu đạo cũng không thể tránh được quy tắc trần tục này. Nhưng y lúc này lại hoàn toàn khác với hồi nhỏ, bộ dạng không thích người khác sáp lại gần. Ta đi theo y hai ngày, chẳng thấy y nói câu nào.

    Lần nọ ta đang đứng ở đầu giường, đột nhiên Thủy Nhu mở mắt bật người dậy, dọa ta một cái hết hồn. Ta còn nghĩ y có thể thấy mình, kết quả nó lại lập tức nằm xuống nhắm mắt ngủ rồi.

    Thì ra là vẫn nằm mơ thấy ác mộng.

    Ta cuối cùng vẫn mềm lòng, kéo y cùng vào mộng cảnh. Y ngẩn ngơ nhìn ta trong cảnh mộng, bộ dạng ngốc nghếch rất giống hồi nhỏ.

    Ta biến ra hào quang chói lọi, khoanh tay nhìn y: "Những chuyện của ngươi bổn tọa đều biết cả. Không cần quá hà khắc với bản thân, tùy tâm ngươi tự ngộ."
     
  6. villdemort

    Bài viết:
    20
    "Thúc Uyên - Phần cuối"
    Ngày nọ, ta đang tự mình đánh cờ ở trên ngọn núi nhỏ. Một đạo lưu quang từ đỉnh núi bên cạnh lướt đến. Trong chốc lát đã lướt qua đầu ta.

    Ta nhận ra thân ảnh đó, cũng ngạc nhiên. Nghe nói trước nay y không hề ra khỏi núi, sao giờ lại chui ra rồi?

    Tối đó, khí tức quen thuộc lại đến gần. Ta hóa thành tảng đá nằm trên sườn núi. Thủy Nhu lại mang theo bình rượu đến bên cạnh ta.

    Y ngồi rất lâu rồi mới nâng bình rượu lên uống mấy ngụm, mở miệng nói:

    "Cha mẹ ta mất rồi, là bị điểu tộc hại chết."

    Tất nhiên ta im lặng rồi.

    Rồi lại rất lâu sau, y lại nói:

    "Nhân lúc còn sống, bị điểu tộc ăn từng miếng từng miếng, thống khổ mà chết, chết rất thê thảm. Ta thường nghĩ trần căn của bản thân rất nặng, lần này xem như đứt hẳn rồi nhỉ.."

    Khí tức của y có chút khang khác.

    Đọa tiên? Nhất định là do không khống chế nổi tu vi trong người, sau đó lại vì chuyện này mà bị phản lại, rồi lại thêm tâm trạng không ổn định, dẫn đến tình trạng này.

    Thật chẳng ngờ, đứa nhỏ này lại có chấp niệm sâu nặng đến thế với huyết mạch ruột thịt.

    Ta là cục đá trời sinh đất dưỡng, không thể nào hiểu được cảm xúc này của Thủy Nhu. Ta chỉ biết rằng, hiện tại y đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng chừng như bản thân y không hề nhận ra.

    Ta quyết định thật nhanh, biến lại hình người, một chưởng trong tích tắc đánh ngất y.

    Sau khi y nằm ngay ngắn trong ngực, ta bắt đầu giúp y thuận khí.

    Ồ, đứa trẻ này rõ ràng rất có thiên phú. Tu vi đã vượt qua cả dự tính của ta.

    Ta tiêu hao không ít pháp lực mới hồi phục lại được kinh mạch sắp đứt của y, khai thông quy thuận nội lực, rồi lại tiện tay ổn định thần nguyên cho y luôn.

    Sau khi đại công cáo thành, ta điều tức khí tiết thở ra chầm chậm. Thủy Nhu đột nhiên mở trừng hai mắt ra.

    Ta giật mình, theo lý mà nói thì y không thể tỉnh lại ngay, chẳng lẽ đứa trẻ này quả thật có tiềm năng nào đó mà ta không phát hiện ra à?

    Y nhìn ta chằm chằm, ta an tĩnh không loạn, cho nổi sương mù lên, nhìn vào hai mắt y, nhàn nhạt nói:

    "Tiểu bằng hữu, lại gặp nhau rồi."

    Ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ, ngươi đang nằm mơ..

    Thủy Nhu khàn giọng mở miệng hỏi:

    "Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt ta?"

    Lần trước đột nhiên kéo y nhập mộng cảnh, còn chưa cho vài quyền đã biến đâu mất, lần này còn dám xuất hiện.

    Ta cười tràng dài đáp:

    "Bổn tọa tung hoành trời đất, không tên không họ."

    Sau đó trong lòng bắt đầu đếm: Một, hai..

    Vừa đếm tới ba, mí mắt y đã sụp xuống rồi lại lăn ra ngủ.

    Ta cúi đầu xuống bên tai y, thì thầm nói:

    "Sau giấc mộng này, tất thảy chuyện lúc nãy ngươi không nhớ gì cả."

    Sáng sớm ngày hôm sau, Thủy Nhu tỉnh dậy từ giấc ngủ say, quả nhiên là dáng vẻ chẳng nhớ gì hết. Y dụi dụi mắt nhìn xung quanh, đứng dậy, vỗ vỗ ta.

    "Thạch huynh, đã làm phiền huynh cả đêm rồi, đa tạ. Không biết tại sao mỗi khi trong lòng ta hỗn loạn là chỉ muốn đến nơi này, chẳng lẽ.."

    Đột nhiên y ngừng lại.

    Ta không nhịn được khẽ rùng mình.

    May mắn thay một hồi sau lại có một con thỏ nhảy đến, cao giọng nói:

    "Không hay rồi không hay rồi, có người đến tìm Thủy Nhu ca ca"

    Còn gọi ca ca thân mật như vậy.

    Thủy Nhu nhìn ta một lúc, lại nói:

    "Thạch huynh, tạm biệt." Rồi vội vàng rời đi.

    Ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, hôm nay lại có mấy nông phu đến chỗ ta ngủ khai hoang đất, không có chỗ ngủ, ta đành ẩn thân theo Thủy Nhu về nhà gỗ. Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật giống cái đuôi nhỏ.

    * * *

    Đã một quãng thời gian dài trôi đi, các yêu quái cùng lứa với Thủy Nhu đa phần đều đã chết. Tuy nói yêu tinh có thể sống thật lâu, nhưng suy cho cùng cũng giống như con người có sinh lão bệnh tử, tất thảy đều có mệnh số của nó, mệnh số đã tận thì không cách nào cứu vãn. Đây là quy tắc của lục giới, ai cũng tránh không được.

    Hôm nay, Hồ điệp tộc đến tìm tiểu tử kia. Thì ra trước nay họ luôn nhớ đến Thủy Nhu nhưng chỉ giả vờ đã quên đi. Đợi khi phòng tuyến cuối cùng chống lại Bách Thanh điểu tộc sụp đổ thì mới đột nhiên nhớ ra, còn có một vị cao nhân bị ruồng bỏ này.

    Một thiếu niên gọi Thủy Nhu là ông, đi một bước dập đầu một cái lên đỉnh núi, quỳ gối ở trước cái cổng nhỏ của căn nhà gỗ.

    Thủy Nhu không gặp, trực tiếp phất tay áo, hất văng thiếu niên xuống núi. Nhưng thiếu niên này rất cứng đầu, bị vứt xuống thì lại dùng cách thức cũ tiếp tục leo lên.

    Đến lúc nó suýt không duy trì được hình người nữa, cuối cùng Thủy Nhu cũng đành phải xuất hiện:

    "Ta đã là tiên, sớm đã đoạn tuyệt trần duyên, thoát thai hoán cốt, không liên quan gì đến hồ điệp tộc và ngươi nữa, ngươi đi về đi."

    Thiếu niên môi khô khốc run rẩy nói:

    "Con cháu vô năng, vốn không nên quấy rầy thanh tu của tằng tổ gia gia nhưng trên đời này, ngoài tằng tổ gia gia ra con đã không còn ai để cầu cứu nữa rồi. Nếu tằng tổ gia gia không cứu, thì hồ điệp tộc ta chỉ có một con đường chết mà thôi, vậy thì con thà chết ở đây luôn vậy."

    Thủy Nhu nhíu mày cụp mắt nhìn con người cực kỳ gầy yếu trước mắt, thiếu niên thoi thóp kia không nói gì nữa. Ta ẩn thân đứng bên nhìn cảnh tượng này, có một dự cảm không lành.

    Thiếu niên không cầm cự được bao lâu thì lăn đùng ngất xỉu.

    Ngày tháng cứ thế trôi qua vèo vèo. Thì ra ta đã ngủ lâu đến vậy, Thủy Nhu thậm chí đã là tằng tổ gia gia của người ta rồi. Vậy mà hỗn chiến giữa hai tộc vẫn là không có hồi kết.

    Đối với việc này Thủy Nhu chẳng thấy sao cả, có lẽ y đã thông suốt rồi. Lúc đến chỗ ta còn không nhắc đến mấy chuyện này, chỉ kể mấy chuyện tinh linh vụn vặt mà thôi.

    Y vẫn mang hình dáng của một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Tiên đạo và yêu đạo, khác biệt ngày một rõ ràng hơn.

    Ta ẩn thân đứng gần đấy, nhìn y trầm mặc đứng đó, không động đậy gì, còn giống tảng đá hơn cả ta nữa. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau y mới chịu động đậy, xoay người một cái. Tuy ta đang ẩn thân nhưng cũng bất giác đứng nấp sau thân cây.

    Nhưng điều mà ta không ngờ đến là y vẫn cứ tiếp tục đến chỗ sườn núi.

    Ta hoảng hồn, vội vã đi trước một bước, quay về an tĩnh làm một cục đá. Lúc cảm ứng thấy khí tức quen thuộc, ta giật cả mình, quả nhiên là y.

    Nhưng lại không giống như khi trước, y chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng ở chỗ cũ, trầm mặc thật lâu.

    Xem ra y thật sự rất thích nơi này.

    Thôi, không phải là chuyện của ta nữa.

    "Tạm biệt, Thạch huynh. Có lẽ sau này sẽ không thể đến nói chuyện với huynh nữa. Tuy nơi đó đã từng ruồng bỏ ta, nhưng suy cho cùng, đó cũng là nơi đã sinh ra ta."

    Ngu xuẩn vô cùng! Không thể nói lý! Có nghĩ đến kết quả của chuyện này thế nào đi nữa cũng chỉ thấy hai chữ "muốn chết".

    Ngu! Ngu! Ngu!

    Đến tột cùng ta cũng chẳng hiểu nổi đứa nhỏ này, cũng chẳng hiểu cái sự cố chấp quá ư vi diệu đó luôn.

    Ta dứt khoát không quản không hỏi nữa, giận dỗi nằm ở đó.

    Thỉnh thoảng có vài tiểu yêu đi ngang, đại khái là bàn về đại chiến giữa hai tộc kia.

    Ta không nghe, không nghe.

    Đại khái là, Thủy Nhu đến đã giúp gỡ rối mấy phần cục diện. Nhưng chung quy y cũng chỉ là một địa tiên, cái gì nên sụp đổ thì sẽ sụp đổ, đã không có thì vẫn sẽ không có.

    Ta rốt cục vẫn như vậy, ẩn thân đến chỗ Hồ Điệp tộc. Nghe ngóng một lát, tìm đến được chổ của Thủy Nhu ở.

    Nhân lúc y đang phân tâm, ta dùng phương pháp mạnh bạo đánh ngất y, rồi lôi vào cảnh mộng.

    "Thế gian này có cái gọi là số mệnh đã định. Người tu đạo càng không thể có lòng nghịch mệnh! Người tu tiên đạo không được dính líu tới tục thế, là bởi đã thoát khỏi tục thường, không thuộc về phàm cũng không đồng đạo với tục. Ngươi nếu còn tiếp tục tham gia vào chiến trận, không những không thể thay đổi cục diện mà còn hại những người không nên chết phải chết, những thứ không nên bị hủy phải hủy. Nhiều thứ chất nối, tạo nên nghiệp chướng, khó mà tưởng tượng nổi."

    Đến yêu ma cũng không dám ngông cuồng quản chuyện thế tục chính là vì sợ tội nghiệp phản lại. Kết quả tạo ra đều là kiếp số, nhất định phải gánh lấy.

    Y nhìn ta, không trả lời. Toàn cảnh mộng đột nhiên rung lắc, ta còn chưa kịp cố định lại thì cảnh mộng đã sụp đổ. Y mở hai mắt ra, điềm tĩnh nhìn ta.

    Tục thế còn chưa qua tháng mười, trời đã lạnh cóng, đổ xuống một trận tuyết.

    Y nâng tay chạm vào mặt ta, chậm rãi nói:

    "Đó là mệnh của ta, ngươi hà tất phải quan tâm."

    "Ngươi.." ta kinh ngạc nhìn y, lại nghi hoặc thuật pháp của mình có vấn đề.

    "Thúc Uyên, ngươi liên tục dùng thuật pháp trên người ta, lại quên mất toàn bộ tu vi của ta đều một tay ngươi truyền thụ hay sao?"

    Đúng vậy, vì vậy chỉ cần một chút sơ sót, y liền có thể phản lại thuật pháp của ta.

    Chỉ là ta không ngờ, đứa nhỏ này lại có tâm tư thâm sâu như vậy.

    Vậy là..

    Ta rùng mình một cái, thì ra y biết tất cả, biết tổng tất cả.

    Nhưng ta không chấp nhất y "Ta khuyên đều đã khuyên, ngươi nên suy nghĩ lại."

    Thủy Nhu khẽ cười: "Ngươi, có từng thích qua ta hay không?"

    Ta đần mặt, thật ra rất muốn trừng to mắt, nhưng biểu cảm như vậy vẫn là không làm được. Cuối cùng tức giận rời đi. Trước khi rời khỏi, vẫn còn nghe thấy giọng nói kia nói với theo:

    "Nếu ngươi có thích ta, dù chỉ là một chút.. ta nguyện ý từ bỏ tiên thân.."

    * * *

    Động vật trên núi đã bắt đầu ngủ đông, ta vẫn nhàm chán chon một nơi nằm sưởi ấm.

    Có một hôm, đột nhiên có thiên lôi oanh đỉnh. Ta định thần một chút, liền hoảng hốt chạy đến chổ của Thủy Nhu.

    Vừa hay lại nhìn thấy kết cục.

    Giữa đống tuyết nhầy nhụa rải rác toàn xác của những sinh linh vô tội. Sấm sét oanh tạc cả mảng rừng lớn, tất cả đều chìm trong một mảng hỗn loạn.

    "Thủy Nhu.." Ta dùng chân khí bao bọc thân thể, tiếp đó cũng quên mất phải tránh né sấm sét, càng quên mất bản thân có thể dễ dàng truy ra tung tích của y, chỉ biết lững thửng đi xuyên qua rừng cây, không ngừng gọi y.

    Rốt cục, ta nhìn thấy một thân ảnh màu xanh đang co ro ngồi trong một thạch động sắp đổ.

    Ta bước đến ôm y lên, lại nhượng hết tu vi bao bọc lấy thân thể y, bước ra ngoài.

    Cứ đi mãi, cho đến khi thiên khiển ngừng lại, ta lại không biết phải đem Thủy Nhu đi đâu, đành thả y xuống sườn núi không người.

    Y vẫn nhìn chằm chằm vào ta, ta cứ nghĩ y cũng giống như ta ngày trước, sẽ không có phản ứng gì, chẳng ngờ y lại tóm lấy tay áo ta:

    "Thúc Uyên, xin lỗi, ta xin lỗi.."

    Ta giật mình, phát hiện thì ra y đã yếu ớt đến vậy, chẳng trách thiên khiển lại ngừng.

    Bởi vì họ nhận thức được, đứa nhỏ này chẳng còn bao nhiêu thời gian.

    "Thúc Uyên.. xin lỗi.."

    Ta đứng đấy, đột nhiên lại cảm thấy, nếu như ta có trái tim thì có lẽ ở vị trí có trái tim ấy sẽ thủng một lỗ, và gió tuyết cứ thế ù ù thổi qua.

    Y bắt đầu ho, nói từng câu đứt đoạn:

    "Thúc Uyên.. ngươi có biết không.. thực ra ta đều biết.. tất cả những gì ngươi làm ta đều biết, nhưng ta.. ta sợ ngươi phát hiện thì sẽ không cần ta nữa.. ta.."

    Bàn tay ta trên vai y càng nắm càng chặt, càng nói càng kích động:

    "Sau đó, ngươi vì vậy mà ngu ngốc nhảy vào tử lộ? Ngươi không cần biết ta đã dốc sức với ngươi thế nào, ngươi không cần biết.." Ta ngã ngồi xuống, có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, ta không biết, càng không muốn rõ.

    "Thúc Uyên.. đừng như vậy.. đừng như vậy"

    Nói, nên nói ra hết tất cả, suy cho cùng chỉ có nói ra hết mới có thể thật sự buông bỏ.

    "Thúc Uyên.. cảm ơn.. vì có ngươi mà ở thế gian này, ta không chỉ có một mình, ta.."

    Nói còn chưa dứt câu, y lại ôm ngực phun ra một ngụm máu.

    Linh mạch toàn thân y đã đứt, đạo hạnh mất sạch, chỉ còn giữ lại chút khí tức cuối cùng.

    Đây là báo ứng của việc phản thiên.

    Khí tức này mà đứt cũng là lúc thân nát hồn tan.

    Ta cảm thấy những lời chất chứa trong lòng y nhiều năm nay còn nói ra hết cả. Thấy mắt y dần khép lại, thấy bàn tay kia dần dần buông thỏng..

    Ta không kịp nghĩ bất cứ thứ gì, liền nâng lên trảo thủ, tự đâm thẳng vào ngực trái mình, moi ra linh nguyên từ lâu đã dung nạp vào thân thể, nhét vào trong miệng y.

    Không có sự lựa chọn khác, không có thời gian để suy nghĩ hay nói năng dài dòng. Cũng chẳng có thời gian để hỏi nhiều. Rốt cuộc từ khi nào y đã trở nên quan trọng như vậy, rốt cuộc từ khi nào y lại nhận ra ta?

    Tại sao lại làm như vậy? Chẳng vì sao cả.

    Mấy ngàn năm trước, ta từng nghĩ vô vi đạo chính là vô dục vô cầu, thì ra vô vi, lại chính là dốc toàn tâm toàn ý vào một sinh mệnh.

    Trước khi thân thể hoàn toàn tiêu tán, ta nghe được tiếng gọi khản đặc của Thủy Nhu, dần dần, dần dần chìm vào hư vô..

    Đời đời kiếp kiếp, hỉ lạc ái nộ, hóa ra chỉ là từ một phút giây động tâm mà ra. Người đuổi ta, ta theo người, quanh đi quẩn lại, đều vì một chút duyên vô tình vương phải.

    * * *

    "Lần trước nói đến nha, trăng ngàn thu có giai nhân ly biệt, hẹn gặp lại chốn thành cổ lá khô rơi. Nhưng đến khi lan mọc khắp phố dài, trên chiến trường vẫn chưa đến dịp tuyết rơi. Chuyện xưa kể rằng Sở Bá Vương cáo biệt trăng sáng trên Bờ Ô Giang.."

    "Này này, chẳng phải đang kể đến đoạn vị thần tiên kia chết đi hay sao?"

    "Đúng, đúng, ngươi có đúng là thuyết thư tiên sinh không vậy.."

    Hiện tại đương lúc đầu xuân, chỗ ngồi trên tầng hai ở trà lâu chủ yếu là những văn nhân nhã sĩ đến đây du ngoạn, thảy đều vừa đang nhấm nháp trà vừa nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xa xưa. Vị thuyết thư tiên sinh kia phe phẩy cây quạt lông gà, nước bọt văng tung toé, chừng như đang kể rất hăng say lại phát hiện bản thân bị hớ, đành đảo mắt liên tục muốn tìm cách thoái thác.

    Vừa không biết làm sao thì một bóng áo xanh nhạt bước ra, người này đầu đội đấu lạp mạng che khuất mặt, chỉ thấy cả người đều là một thân quý khí.

    "Các vị khách quan thật ngại quá, hôm nay vừa đúng tuyết tan, không khỏi sinh lòng hồi tưởng. Vị tiên sinh đây chính là muốn nói, trên thế gian này, tìm một người để yêu thích không phải dễ dàng, tìm một người yêu thích mình lại càng khó khăn, nếu như may mắn gặp được, càng phải nên trân trọng, đừng đợi đến khi mất đi rồi, mới cảm thấy hối hận."

    Mọi người đều nhao nhao, càng dỏng tai lên cao hơn. Thuyết thư tiên sinh cũng quay qua đa tạ người đã giải vây giúp mình, nào ngờ vừa nhìn đến đã thấy người thần bí kia ra đến cửa, gọi cũng không kịp gọi lại.

    Ra khỏi trà lâu, nam tử kia đưa tay cầm lấy viên đá vụn xấu xí đeo trước ngực, khe khẽ thở ra:

    "Ngươi thấy không, hậu thế đều nhớ đến chúng ta.."

    Ngươi có thấy không?

    Thúc Uyên..
     
    Táo ula thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...