Tổng Hợp Những Truyện Kinh Dị, Thần Bí - Tổng Hợp Từ Nhiều Nguồn

Thảo luận trong 'Truyện Đêm Khuya' bắt đầu bởi Đại Minh, 16/7/2019.

  1. Đại Minh

    Đại Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Xem: 2,377
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    ĐÂY LÀ NHỮNG BÀI VIẾT, CÂU CHUYỆN ĐƯỢC NHỮNG ANH CHỊ KHÁC DỊCH RA, MÌNH ĐÃ ĐỌC QUA VÀ THẤY RẤT HAY NÊN ĐÃ TỔNG HỢP LẠI RỒI ĐĂNG LÊN NÀY CHO CÁC BẠN CÙNG THƯỞNG THỨC. TRONG MỖI BÀI MÌNH ĐĂNG SẼ GHI NGUỒN ĐẦY ĐỦ VÀ CỤ THỂ. CÁC BẠN CÓ THỂ TRỰC TIẾP TÌM KIẾM ĐƯỢC.

    I/ BÀI THỨ NHẤT:

    [Chuyện đêm muộn] Những câu chuyện thần bí tổng hợp - Đêm thứ nhất

    * * *

    Group Weibo Việt Nam "(͡° ͜ʖ ͡°)"

    Người dịch: 阮友寿

    * * *

    Chuyện số 1: Thứ mà tôi nhìn thấy ngày nhỏ thật sự là cái gì?

    Lúc tôi còn nhỏ, bà nội mở 1 cửa hàng nhỏ ở trong thôn, tôi cùng bà nội, bố và mẹ đều sống ở đây (ông nội tôi đã qua đời từ trước khi tôi sinh ra).

    Nhà của bà nội tương đối giản dị, từ Tây sang Đông phân thành 4 gian lớn, gian thứ nhất ngay sau cửa là cửa hàng, gian thứ hai là nhà bếp, gian thứ ba lại phân thành 2 gian nhỏ, lần lượt là phòng ngủ nhỏ và nhà vệ sinh, gian thứ tư là phòng ngủ lớn.

    Bình thường bà nội sẽ ngủ ở trên giường trong cửa hàng, mẹ ngủ ở phòng ngủ nhỏ, tôi và bố ngủ ở phòng ngủ lớn.

    Bởi vì mỗi ngày bố đều đi làm việc đồng án, cho nên cửa hàng chủ yếu là do bà và mẹ trông coi.

    Trước khi lên Tiểu học, tôi học ở 1 trường mẫu giáo tư thục gần nhà bà nội, mặc dù học sinh không nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng 40, nhưng ở đây cũng phân cấp giống như trường công, phân thành Tiểu, Trung, Đại.

    Lúc đó tôi chơi khá thân với 1 bạn nữ, tên là Vân Vân, tôi và cô ấy hầu như là chơi với nhau từ lớp Tiểu tới lớp Đại. Mà nhà cô ấy cách nhà bà nội tôi cũng không xa lắm.

    Sau khi tốt nghiệp Mầm non tôi đến 1 thôn khác học Tiểu học (cũng chính là nơi nhà tôi ở), 2 thôn cách nhau khoảng 10km.

    Bởi vì bình thường bố và mẹ đều ở bên nhà bà nội, rất ít khi về nhà, cho nên thời Tiểu học chủ yếu là bà ngoại và cô chăm sóc cho tôi. Nhưng mà mỗi dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè tôi đều đạp xe sang nhà bà nội chơi.

    Vào vấn đề chính, chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1996, vào kỳ nghỉ hè trước năm lớp 1, lúc đó tôi mới 6 tuổi.

    Tôi nhớ vào buổi trưa ngày hôm đó, mẹ của Vân Vân đến cửa hàng nói chuyện với mẹ tôi, trong đó có nhắc tới việc Vân Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói là bị 1 món đồ nào đó đè trúng.

    Có thể nghe được từ trong lời của cô ấy, cô ấy vì chuyện này mà rất đau khổ.

    Lúc đó tôi nhìn thấy Vân Vân đứng bên cạnh mẹ của cô ấy, khắp mặt đều là máu tươi, cả khuôn mặt đều là màu đỏ, đến cả tròng mắt cũng màu đỏ nốt, bộ dạng rất đáng sợ! (Lúc đó tôi vẫn nghĩ cô ấy còn sống nên không nói gì cả)

    Khoảng 1 tháng sau đó, đến lúc sắp khai giảng mẹ mới nói cho tôi rằng Vân Vân đã chết rồi.

    Tôi miêu tả lại dáng vẻ của Vân Vân mà tôi nhìn thấy cho mẹ nghe, vừa nghe xong mẹ có chút kinh ngạc, tôi có thể nhìn ra điều đó từ biểu hiện của mẹ.

    Nhưng sau đó mẹ lại bình tĩnh nói với tôi: "Trước khi Vân Vân chết có xảy ra 1 việc ngoài ý muốn, nhưng việc đó chỉ là bạn ấy bị thương ở mặt, không nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi xảy ra chuyện đó lại là chuyện mới nghe được ngày hôm qua, bạn ấy bị vật gì đó đè dẫn đến tử vong rồi", bảo tôi đừng sợ.

    Bởi vì đây là chuyện xảy ra vào 20 năm trước cho nên không nhớ rõ chi tiết. Tôi vẫn không thể khẳng định được Vân Vân mặt đầy máu tươi mà tôi nhìn thấy là trước khi chết hay sau khi chết. Nếu như là trước khi chết, thật sự đúng như lời mẹ nói, chỉ là do tôi sợ quá mà thôi. Nhưng nếu như là sau khi chết.. Vậy thật sự quá đáng sợ rồi!

    Tôi lại nghĩ, lẽ nào "Vân Vân" mà tôi nhìn thấy lúc đó thật sự là ma sao? Lời của mẹ nói lúc đó có phải là nói dối để tôi không sợ nữa không? (Nghe nói trẻ con dưới 6 tuổi, bởi vì thiên nhãn chưa đóng hẳn, cho nên thật sự có thể nhìn thấy được "thứ đó")

    Bất luận tôi nhìn thấy là người hay là ma, sau cùng vẫn muốn cầu nguyện cho bạn nữ đó sớm ngày ly khổ đắc lạc, vọng sinh tịnh thổ, Nam Mô A Di Đà Phật!

    * * *

    Chuyện số 2: Chuyến xe bus đêm số 17 ở Cố Cung Nam Kinh

    Vào 1 đêm mùa đông năm 2018, Nam Kinh nổi gió lớn mưa to, trên đường không có lấy 1 bóng người. Xe bus số 17 vừa ghé vào trạm Cố Cung, lúc đó, từ con đường nhỏ trong khu rừng thông tối đen như mực bên cạnh trạm xe bước ra 2 cô gái mặc áo mưa màu trắng, đeo mạn che mặt màu trắng, bọn họ im lặng lên xe, sau đó ngồi vào băng ghế sau cùng.

    Xe bus 17 đi từ trạm xe lửa Nam Kinh đến trạm cuối Từ Kim Minh Châu tổng cộng đi qua 24 trạm. Lúc đó đã là hơn 12h đêm. Bởi vì mùa đông lạnh lại thêm mưa to gió lớn, người trên xe càng thêm ít, ngoài bác tài hơn 40 tuổi ra, hành khách trên xe chỉ có 1 ông cụ và 1 cô gái trẻ. Ông cụ ngồi trên ghế đối diện với cửa giữa xe, xuống ở trạm Tiêu Doanh, cô gái ngồi ở ghế trước mặt ông cụ, muốn xuống trạm cuối Từ Kim Minh Châu.

    Lúc đó ông cụ đang nhắm nửa mắt ngủ gật, cô gái thì cuối đầu chơi điện thoại. Lúc xe đi đến trạm Cố Cung, máy báo trạm tự động trên xe đánh thaức ông cụ, ông ấy dụi dụi mắt, phát hiện cửa xe bus mở ra, từ bên dưới có 2 cô gái mặc áo mưa trắng, đeo mạn che mặt trắng lên xe. Cô gái cũng ngừng bấm điện thoại, liếc nhìn 2 người họ 1 cái rồi lại cúi xuống chơi tiếp.

    2 người họ im lặng đi xuống hàng ghế sau cùng, không nói lời nào. Lúc này cảm thấy 2 cô gái có chút thần bí, ông cụ không nhịn được quay xuống nhìn họ.

    Vừa nhìn, đúng lúc có 1 cơn gió thổi vào cửa sổ phía sau xe bus làm mạn che mặt của 1 cô gái tung lên. Ông cụ lập tức bị sợ tới nỗi cứng miệng, toàn thân run lên, trong mắt đầy nỗi kinh sợ.

    Ông cụ nhanh chóng xông đến bên cạnh cửa xe quát lên bảo muốn xuống xe. Tài xế lớn tiếng hỏi: "Ông không phải xuống ở trạm Tiêu Doanh sao? Còn chưa tới trạm sao đã đòi xuống rồi?"

    Ông cụ gấp rút: "Điện thoại của tôi rơi rồi, tôi muốn xuống xe đi tìm, mau mở cửa" Ông cụ vừa nói vừa đập cửa.

    Tài xế khuyên ngăn: "Ông à, găn cứ theo quy định, phải đến trạm mới được dừng xe, bây giờ chưa phải trạm chưa dừng được đâu"

    Ông cụ bắt đầu tức giận, lúc này mưa càng lúc càng to, nước mưa rơi vào cửa kính xe phát ra âm thanh lộp bộp.

    Ở giữa giọng nói giận dữ của ông cụ và tiếng mưa ở bên ngoài, xe bus đã ghé vào trạm bên đường, cửa vừa mở ông cụ liền lao xuống, biến mất trong làn mưa to. Nhìn thấy cảnh đó, tài xế không biết nói gì, lắc lắc đầu.

    Sau khi khách đã xuống xe, xe bus đóng cửa lại tiếp tục hành trình. Buổi khuya mùa đông trên đường không có người, xe cũng rất ít, xe bus chạy rất nhanh. Lúc này, tài xế đột nhiên phát hiện ở phía bên trái có 1 chiếc xe nhỏ muốn vượt, còn bên phải lại trống trơn không có xe, cho nên tài xế dồn sức bẻ vô lăng về bên phải, muốn nhập vào làn xe bên phải. Lúc này chỉ nghe 1 tiếng "ầm" rất to, xe bus đâm vào 1 chiếc BMW bên làn bên phải, chiếc BMW bị 1 lực đẩy mạnh hất vào 1 cái cây to ở phía trước, đầu xe bị hư hại nghiêm trọng, tài xế cũng bị thương. Tài xế xe bus sợ hãi vô cùng, cho nên lập tức quay số báo cảnh sát, đồng thời liên hệ với tài xế chạy chuyến sau, nói mình gây ra tai nạn rồi, bảo anh ta qua đây đón 3 hành khách trên xe của mình. Gọi điện xong, tài xế xoay người thông báo cho 3 hành khách trên xe, phát hiện vốn dĩ chỉ có 1 người mà thôi, 2 người ngồi ở ghế cuối không thấy đâu nữa rồi.

    Tài xế vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi cô gái đang xem điện thoại ở ghế giữa: "Cô có nhìn thấy 2 cô gái ở ghế cuối không?"

    Cô gái kinh ngạc ra mặt: "Bọn họ không phải vẫn ngồi ở ghế cuối sao, làm sao lại không thấy đâu rồi?", rồi cô gái đứng dậy, nhìn ra phía sau 1 bóng người cũng không có, sợ tới nỗi há hốc miệng nói không nên lời.

    Càng không thể tưởng tượng được đó là, lúc cảnh sát tới hiện trường, thông qua xem xét camera, phát hiện ở trạm Cố Cung căn bản không hề có 2 cô gái áo trắng nào lên xe. Vả lại cảnh sát trong băng video cũng không phát hiện ra bên trái xe bus có xe nhỏ, nhưng bên phải lại thật sự có 1 chiếc BMW. Cảnh sát đưa băng video cho tài xế xem, tài xế khẳng định lúc đó bên phải không có xe. Cảnh sát cũng rất nghi ngờ.

    Sau sự việc đó tài xế rất chú trọng, lập tức tiến hành điều tra. Tìm được ông cụ hỏi ông ấy tại sao hôm đó đòi xuống xe, ông ấy đáp: "Buổi tối hôm đó ở trạm Cố Cung có 2 cô gái thần bí lên xe, tôi liền nhìn theo họ, đợi họ ngồi xuống, đúng lúc đó 1 cơn gió thổi từ cửa sổ phía sau xe làm bật lên tấm mạn che của cô gái ngồi bên cửa, tôi nhìn thấy cô gái đó chỉ có 1 nửa khuôn mặt trắng bệch, tôi sợ quá nên mới vội vàng muốn xuống xe"

    NHỚ THEO DÕI MÌNH ĐỂ ĐỌC THÊM NHIỀU BÀI NỮA NHA!
     
  2. Đang tải...
  3. Đại Minh

    Đại Minh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Bài này làm mình rất ám ảnh..

    Vì mình coppy nên mình sẽ không xóa bất cứ thứ gì của bài viết gốc. Các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp nhé! ^^

    II/ BÀI THỨ HAI

    Zhihu aks:

    Những câu chuyện kinh dị bạn đã gặp phải trong thời gian làm cảnh sát?

    Cảnh sát thường gặp phải những điều kỳ lạ, và những chuyện kinh dị chắc chắn cũng đã từng gặp phải!

    * * *

    Group Weibo Việt Nam: Weibo Việt Nam "(͡° ͜ʖ ͡°)"

    Fanpage: Weibo Việt Nam

    Dịch bởi: Hanna Hanna

    * * *

    [4673 likes]

    Có một ngày đúng vào phiên trực thì gặp phải một vụ án bỏ rơi trẻ em. Sau khi xử lý xong, sư ca của tôi châm một điếu thuốc, vừa hút vừa kể cho tôi nghe câu chuyện mà anh ấy tự thân trải qua lúc còn thực tập năm 2009. Năm đó, có một cặp vợ chồng ở ngoại ô thành phố J sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viện. Sau khi người vợ sinh xong, bác sĩ thông báo cho họ biết sự thật rằng: Thứ nhất, đứa trẻ là con gái; thứ hai, đứa bé bị tim bẩm sinh, có thể sẽ không sống được quá 48h. Khi đó, tư tưởng trọng nam kinh nữ ở nông thôn miền Bắc rất trầm trọng, thêm vào đó là đứa bé bị tim bẩm sinh, nên cặp vợ chồng quyết định không nhận đứa trẻ này và chuẩn bị bí mật vứt bỏ nó. Đúng lúc này, ông nội đứa trẻ đứng lên và nói: Con làm vậy là không đúng! Làm thế này đứa trẻ xuống suối vàng nếu biết sẽ nguyền rủa chúng ta mất, và có lẽ các con sau này sẽ không bao giờ đẻ được con trai đâu. Mọi người lo lắng và hỏi: Vậy nên làm thế nào đây? Ông ta đáp: Yên tâm đi, việc này giao cho tôi, mọi người đừng hỏi nữa..

    Sau đó, để tránh đứa trẻ nguyền rủa nhà mình, chọn khi trời tối, ông ta bế đứa trẻ đến sườn đồi phía sau, tìm một cái cây lớn rồi đóng đinh chân tay nó lên cây bằng gỗ đào, không những thế, ông ta còn đổ cả máu chó lên người đứa trẻ. Làm xong, để yên tâm hơn, ông ta lấy răng chó cắm vào ngực nó. Sau khi làm hết những điều này, ông ta nhìn lại một lượt, cảm thấy yên tâm rồi mới xuống núi. Đối với ông ta bây giờ thì đây có lẽ là cách tốt nhất để tránh khỏi bị nguyền rủa. Gỗ đào, máu chó, răng chó đen, đây đều là những thứ trấn tà tốt nhất. Thế nhưng, thiên đạo có luân hồi, đứa trẻ này lại không chết ngay, nó dùng chút sức lực cuối cùng để khóc, khóc trọn cả một đêm! Đến ngày hôm sau khi có người phát hiện ra và báo cảnh sát, nó mới tắt thở..

    Vụ án này cũng đã gây ra sức ảnh hưởng nhất định vào lúc đó, không có ai dám lên quả núi đó trong một thời gian dài. Đơn vị xử lý vụ án lúc đầu đã xem xét mối quan hệ đặc biệt giữa bị hại và nghi can, hơn nữa bé gái cũng không thể sống sót một cách bình thường, bố mẹ đứa trẻ cũng không truy cứu trách nhiệm cùng một số yếu tố khác, vì vậy họ đã chuẩn bị xử lý vụ án với tội bỏ rơi trẻ em. Nhưng sau đó, vụ án lại kinh động đến tai một vị lãnh đạo chức to, vị này trực tiếp chỉ thị phải xử lý vụ án với tội danh cố ý giết người. Cuối cùng, người ông bị kết án, kết án xong gia đình cũng không kháng cáo.

    Nghe xong câu chuyện, tôi thực sự cảm thấy sốc, tôi không tin rằng đây là việc mà một người ông có thể làm với cháu gái ruột của mình. Sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy gỗ đào, tôi lại nghĩ đến đứa bé và nghĩ rằng: Lúc bị đóng đinh lên cây như vậy, đứa trẻ chắc hẳn cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, đau đớn và tức giận, vì vậy nó mới vượt qua quy luật tự nhiên mà dùng hết sức lực để khóc, nhất định phải khóc cho đến khi có người phát hiện ra và trả thù cho mình.

    * * *

    > [1361 likes]

    Bụng dạ và thủ đoạn đều thật độc ác, đinh gỗ đào, máu chó đen, răng chó hoang.. đây là thủ đoạn muốn đứa bé hồn bay phách lạc, thiên hạ không chỉ có oan oan tương báo, mà còn có thiên đạo luân hồi, nghiệp tự mình tạo, đáng chết.

    > [1021 likes]

    Bảo tôi làm vậy với một con chuột tôi còn không dám..

    > [1877 likes]

    Chẳng còn chút tính người.. đó là một đứa trẻ mới sinh.. thật tàn nhẫn!

    > [730 likes]

    Câu chuyện này tôi được nghe lúc mới đi làm năm 2013. Vụ án này có sức ảnh hưởng nhất định trong nội bộ.

    > [505 likes]

    Tôi cảm thấy rằng, cho dù không điều trị bệnh tim bẩm sinh cho bé gái từ đầu (vì đây là trọng bệnh), nhưng nếu gia đình quan tâm chăm sóc, thì cũng không thể nói rằng sợ bị đứa bé nguyền rủa được, không có chút logic nào ở đây. Dân gian có một loại mê tín rằng, bé gái hoặc những đứa trẻ bị bệnh mà chết sớm, rất có thể sẽ lại đầu thai vào nhà này (tiếp tục sinh bé gái hoặc những đứa trẻ bị bệnh), vì vậy rất nhiều người dân vứt bỏ đứa trẻ đã chết mà không đem chôn, thậm chí cũng có những nơi có phong tục thả trôi sông; Nghiêm trọng thì ngay cả những đứa trẻ nhỏ tuổi, chỉ cần là chết khi chưa đủ tuổi thành niên thì đều phải mang đi thiêu và không được vào mộ tổ của gia đình. Những thứ như gỗ đào, máu chó, răng chó (chưa nói đến những con chó bị giết một cách vô tội) đều không phải để tránh lời nguyền, mà là để tránh đứa bé đầu thai.

    * * *

    Link weibo: 你在从警期间遇到了哪些灵异事件? - 知乎

    Nhớ theo dõi mình để đọc thêm các bài tiếp theo nhé! ^^
     
    Last edited by a moderator: 16/9/2019 lúc 4:07 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...