Tổng hợp các bài văn miêu tả thường gặp

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Linh, 22 Tháng ba 2020.

  1. Nguyễn Thị Linh

    Bài viết:
    337
    Tả Cô Giáo Chủ Nhiệm Năm Lớp 4 Của Em - Nguyễn Thị Linh

    Thế là chỉ còn chưa đến một tháng nữa em đã kết thúc chương trình học lớp bốn, em hy vọng lên lớp năm em sẽ tiếp tục được học cô Thủy – cô chủ nhiệm lớp 4a chúng em. Khuôn mặt cô tròn, phúc hậu. Mái tóc cô dài đến ngang lưng, lúc nào cũng được cô buộc gọn gàng. Đôi mắt cô tròn, đen láy luôn ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp.

    Cô rất thân thiện với học sinh. Khi lên lớp, cô luôn nở nụ cười rất tươi, để lộ hàng răng trắng đều như hạt na. Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm. Mỗi khi chúng em có bài khó, cô đều giảng đến khi chúng em hiểu bài. Cô muốn cho học sinh phát huy được khả năng chủ động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo sự hấp dẫn. Kết thúc mỗi buổi học, cô luôn dặn dò chúng em kỹ càng, chu đáo cách chuẩn bị bài ngày hôm sau. Cô Thủy dạy chúng em bằng cái tâm, cái tài của người giáo viên. Tuy thương yêu chúng em là thế nhưng cô cũng rất nghiêm khắc.

    Cô luôn nhắc nhở chúng em phải khiêm tốn, chịu khó vươn lên trong học tập. Vì vậy, cô được tất cả bố mẹ chúng em rất yêu mến và tin tưởng. Cô như người mẹ thứ hai mà em luôn yêu quý, em hy vọng cô sẽ dẫn dắt lớp chúng em năm cuối cùng trước khi chúng em rời mái trường tiểu học thân yêu.
     
    LieuDuong, Walid tiganaLương Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyễn Thị Linh

    Bài viết:
    337
    Mở bài:

    "Bố là tất cả, bố ơi bố ơi.." là những câu hát không chỉ quen thuộc với tuổi thơ của em mà còn bởi với em bố luôn là người em kính trọng và tin yêu nhất.

    Thân bài:

    Bố em năm nay ngoài bốn mươi tuổi. Bố em có dáng người dong dỏng cao, gương mặt chữ điền vuông vắn, đầy vẻ cương nghị. Nước da ngăm đen, có những nếp nhăn xô lại, dãi dầu vì năm tháng. Bố có đôi mắt đen ẩn dưới hàng lông mày rậm. Sống mũi cao và thẳng. Cái miệng hay cười để lộ hàm răng trắng và đều như trái bắp. Mái tóc của bố luôn được cắt gọn gàng. Thời gian và nỗi vất vả trong cuộc sống đã in hằn lên mái tóc của bố. Giờ đây mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng. Đó là màu tóc của một người cả đời vất vả công việc đồng áng lo cho con cái và gia đình. Bàn tay bố cũng không mềm mại như bàn tay của bao người. Đôi bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sạn. Nhưng đôi bàn tay ấy đã ngày ngày chăm sóc cho em, xoa đầu em, ôm em vào lòng, kể cho em nghe những câu chuyện hay.

    Bố ăn mặc giản dị, Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung khi ở nhà. Khi ra đồng, bố mặc những bộ quần áo đã bạc màu. Hằng ngày, từ khi gày gáy bố đã thức dậy để chuẩn bị đi làm dù đó là những ngày mùa đông lạnh giá. Mỗi tối trong lúc ăn cơm bố thường xem thời sự trên ti vi.

    Bố em là một người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình. Bố gánh trên đôi vai gầy cả một gia đình lớn, gánh hết ước mơ của đứa con đang tuổi đến trường. Bố không bao giờ để con cái thiếu cái gì, luôn cố gắng để các con đi học có thể bằng bạn bằng bè. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Bố luôn kiểm tra, kèm cặp việc học hành của em. Bố cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên, nhiều lúc, bố lại rất vui tính và hài hước. Thỉnh thoảng, bố lại kể chuyện cười cho em nghe khiến em phá lên cười như nắc nẻ. Bố luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em trên những hành trình dài rộng của cuộc đời.

    Bố dạy em rất nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống: Phải biết mạnh mẽ sau những thất bại, biết khiêm nhường trước những thành công đạt được và hãy sẻ chia với những người bạn lúc khó khăn. Bố là người thầy với những lời khuyên bổ ích, người cho em động lực và niềm tin để vượt qua mọi giây phút buồn vui. Đối với bà con hàng xóm, có việc gì là bố luôn sẵn lòng giúp đỡ. Mọi người đều kính nể và yêu quý bố.

    Kết bài:

    Tình phụ tử luôn là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ và da diết. Em luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người bố giàu đức hi sinh, chịu thương, chịu khó như vậy.
     
    LieuDuongLương Nguyễn thích bài này.
  4. Nguyễn Thị Linh

    Bài viết:
    337
    Em lớn lên ở vùng chiêm trũng, nơi có cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Cánh đồng lúa buổi sáng mang một nét đẹp bình dị, mộc mạc nhưng thật ý nghĩa.

    Sáng sớm ở quê em rất thanh bình và dịu êm, khi mọi người thức dậy, tiếng gà cất tiếng gáy vang xa đến xóm bên cạnh. Bình minh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn từ xa, cả cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm yên tĩnh. Không khí trong lành mát rượi. Những giọt sương long lanh đọng trên lá lúa như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Đằng đông, ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên sau lũy tre làng. Vạn vật đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên ngọn cây cao gần đó, mấy chú chim họa mi hót líu lo, đón chào một ngày mới bắt đầu. Từ xa, men theo con đường làng, lác đác một vài bác nông dân đi thăm đồng, vừa đi vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, các bác lại cúi xuống xem xét có vẻ rất vui. Nhìn những bông lúa trĩu nặng, đung đưa theo gió, em nghĩ chắc là mùa này lại được bội thu.

    Cánh đồng lúa quê em được chia thành những ô nhỏ, những bờ ruộng vuông vắn với bờ cao được những người nông dân đắp cao để ngăn không cho nước chảy ra khỏi ruộng. Những cây lúa cứ thế không lo hết nước sinh trưởng và phát triển tốt. Những đợt sóng lúa nhấp nhô nối tiếp nhau như một cuộc thi chạy không bao giờ có chiến thắng. Khi cây lúa lớn hơn những cây khác mọc lên thành khóm lúa, những khóm lúa có màu xanh đậm hơn, cứng cáp hơn dày dặn hơn. Bình minh, những giọt sương mỏng manh còn e ấp đọng lại trên những lá lúa sắc nhọn. Lúc ánh mặt trời bắt đầu le lói thì những hại tròn bé tý ấy ánh lên màu vàng dịu nhẹ, hắt xuống mặt đường. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt đẹp.

    Em yêu biết bao cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng, nó đã trở thành nét đẹp, niềm tự hào của biết bao người dân quê em.
     
    LieuDuongLương Nguyễn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...