Tên truyện: Tổng giám đốc thích ăn dấm Tên tác giả: Thiên Thiên Thể loại: Ngôn tình _ngọt _sủng Tình trạng: Đang ra Chương 1: Điều ước nhỏ nhoi Bác sĩ, bác sĩ.. CÔ cô cô ấy sao rồi KHẢI VŨ chạy tới thở hổn hển nói Anh là người nhà của cô ấy, KHẢI VŨ do dự một hồi rồi trả lời: "Vâng, tôi là bạn trai của cô ấy" Anh vào gặp cô ấy lần cuối đi, cô ấy đang dần dần mất ý thức rồi Anh tiến vào phòng thấy cô gái anh yêu thầm suốt mười năm qua đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt, anh từ từ tiến lại gần, càng đến gần ngực anh càng quặn đau, ngồi bên cạnh mép giường anh cầm tay cô vuốt ve lên má của mình thì thầm nói "Diệp THẢO, anh xin lỗi là anh đã đếm trễ rồi, xin lỗi.. xin lỗi" anh vừa khóc vừa thì thầm nói Cô gái trên giường từ từ mở mắt ra có chút mơ hồ đến khi thấy bóng dáng KHẢI VŨ lòng cô lại thoáng buồn buồn, không phải là anh ấy, đến giờ phút này anh ấy vẫn không thèm nhìn lấy cô một cái. Nhưng cô rất vui khi vẫn còn có người giờ phút này quan tâm tới cô, cô khó khăn mở miệng ra nói "anh KHẢI VŨ à, cả.. m ơn anh" Anh nhẹ nhàng cốc vào trán cô nói: "Cô bé ngốc này sao lại nói cảm ơn anh chứ, chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi không cần nói như vậy, anh sẽ cảm thấy mình là người xa lạ với em đó" Anh yêu cô gái này yêu sâu đậm, yêu đến quên chính bản thân mình là ai, nhưng cô ngốc này luôn phớt lờ tình cảm của anh, anh biết trong lòng cô chỉ coi anh là anh trai mà thôi không hơn không kém, anh cũng biết trong lòng cô chỉ chứa được bóng hình đó, luôn luôn để ý nhất cử nhất động của người đó.. "anh cười chế giễu bản thân ngu ngốc" DIỆP THẢO chỉ cười mỉm muốn nói mà không nói nên lời, cô biết cô sắp phải ra đi, ra đi mãi mãi, tiếc nuối lớn nhất trong đời cũng chỉ có một tâm nguyện là người đó có thể đừng hận cô, cô không suy nghĩ được gì nữa tay được KHẢI VŨ nắm dần dần lạnh tuột xuống.. KHẢI VŨ thấy biến hóa này anh không tự chủ mà gào thét lên "K.. H.. Ô.. N.. G, bác sĩ bác sĩ đâu cứu cô ấy, mau lên hãy cứu cô ấy" * * * * * * CỐ HẠO THIÊN đang cùng các cao cấp lãnh đạo của công ty thảo luận về tiến trình của dự án mới, không hiểu sao trong lồng ngực nhói đau anh ôm lồng ngực mình cảm giác như có hàng nghìn hàng vạn kim đâm, có thứ gì đó vụt qua tâm trí anh nhưng mà anh không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ, cơn nhói đau một thoáng đã qua đi Sau khi cuộc họp kết thúc CỐ HẠO THIÊN quay lại văn phòng ngồi tựa vào ghế sofa để ý thấy trên bàn có tờ giấy với hộp cơm, cũng biết được là của ai mang đến, cảm thấy chán ghét nhấc lên vất nó vào sọt rác, cũng vì sợ thờ ơ lạnh nhạt đó của anh mà đã bỏ lỡ DIỆP THẢO suốt nhiều năm 1