Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây - Ăn Quái Thú

Thảo luận trong 'Ngôn Tình' bắt đầu bởi thien03032002, 24/6/2019.

  1. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Xem: 503
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây

    Tác giả: Ăn Quái Thú

    Thể Loại: Truyện ngắn - Ngôn Tình

    Editor: V. O

    Số chương: 123 chương

    Văn Án:

    Trong trí nhớ của Bạch Thận Ngôn thì lần đầu tiên nhìn thấy cô đã tạo cho anh một ấn tượng không tốt đẹp lắm đó là một cô gái có tính cách quái đản, quần là áo lượt, ngực to não trái nho.

    Rồi tới khi lần thứ hai gặp lại, thì Bạch Thận Ngôn lại cảm thấy cô là cô gái lòng dạ hẹp hòi lại ác độc.

    Lần thứ ba gặp, cô uống say, cầm lấy cổ áo Bạch Thận Ngôn, mắt say lờ đờ mông lung, nói: "Người đẹp, hôn một cái!" Bạch Thận Ngôn tức giận đến mức đang muốn kéo cô ra, kết quả đã bị cô ói cả một thân.. dây dưa từ đây.

    Sau này, Bạch Thận Ngôn bị cô lừa đến hộc máu: "Cô cút cho tôi!"

    Nhưng, lúc cô thật sự "Cút", y lại luống cuống không yên. Chờ đến lúc y vất vả tìm người về được, lại phát hiện hoa đào bên cạnh cô, mỗi một đóa đều nở xán lạn.

    "Đời này em là của tôi, đời sau, đời sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, đều là của tôi! Cho dù là một cọng tóc, tôi cũng sẽ không nhường cho người khác." Bạch Thận Ngôn sau khi hắc hóa đè cô dưới thân, hung hăng nói.
     
    Last edited by a moderator: 24/6/2019
  2. Đang tải...
  3. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, mới chịu rời khỏi con tôi?"

    Tầng một nhà hàng Khải Toàn, một phụ nữ trung niên ăn mặc phú quý, ngồi ở góc cầu thang. Đối diện bà là một cô gái trẻ tuổi.

    Quần áo của cô gái này bình thường, bộ dạng lại xinh đẹp động lòng người. Mà lúc này, lại bởi vì câu nói của người phụ nữ trung niên, sắc mặt trở nên tái nhợt.

    "Cháu.." cô mở miệng nói.

    "Được rồi!" Người phụ nữ thô bạo cắt ngang lời cô, rút một tờ chi phiếu từ trong túi xách ra, ném đến trước mặt cô gái: "Tôi nghe nói, nhà cô khó khăn. Đây là 20 vạn, hẳn là đủ chứ!"

    "Bác, bác gái, cháu không hiểu ý của bác.." Trong ánh mắt cô, hiện ra kích động: "Cháu, cháu muốn gặp Chu Hi! Cháu muốn nghe chính miệng anh ấy.."

    "Bác gái là lời cô có thể gọi à?"

    Người phụ nữ lại cắt ngang cô, châm chọc: "Cô còn muốn gặp con tôi? Cũng không xem cô có thân phận gì? Nói thật cho cô biết vậy, hôm nay chính con tôi nhờ tôi tới. Nó nhờ tôi nói lại với cô, lúc trước ở cùng cô, chẳng qua là thấy cô xinh đẹp, chơi đùa với cô mà thôi. Bây giờ nó ngán, cô cũng đừng dây dưa với nó nữa. Cô chỉ là một nhân viên làm công bình thường ở quán trà sữa, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng, con trai tôi sẽ coi trọng cô?"

    "Nhưng, nhưng anh ấy từng nói.."

    Cố Niệm cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau, giọng nói run run: "Anh ấy nói anh ấy thích cháu, sẽ kết hôn với cháu.."

    "Kết hôn? Cô đúng là người si nói mộng!" Người phụ nữ không khỏi nâng cao giọng: "Cô cũng không soi gương, xem bản thân là thân phận gì! Chỉ dựa vào thân phận của cô, còn tính toán gả vào nhà họ Chu chúng tôi? Tôi nói cho cô biết, con tôi sắp đính hôn với Nhị tiểu thư nhà họ Vương rồi. Cô nên nhanh chóng cầm tờ chi phiếu này, biến mất trước mặt con tôi. Nếu không nghe lời, đừng trách tôi dùng thủ đoạn khắc nghiệt!"

    Nói xong, người phụ nữ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: "Nói đến đây thôi. Thời gian của tôi quý giá, sẽ không lãng phí với cô. Còn cô, cứ tiếp tục ngồi ở đây đi. Dù sao, lấy thân phận của cô, có lẽ cả đời này, cũng sẽ không tới được nhà hàng sang trọng như thế này."

    Nói xong, sửa sang áo choàng lại một chút, xoay người bỏ đi.

    Cố Niệm cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, nhưng cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy là cô đang đau lòng.

    * * *

    Mà lúc này, trong căn phòng ở tầng hai.

    Một người đàn ông mặc âu phục cao cấp được định chế, đang ngồi lẳng lặng cạnh cửa sổ. Khuôn mặt y tuấn tú, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy mê người, khuôn mặt giống như dao khắc. Trên dưới toàn thân, đều tỏa ra hơi thở mạnh mẽ khiến cho người ta sợ hãi.

    "Bạch gia? Đề nghị vừa rồi của tôi.."

    Giọng nói của người đàn ông trung niên, kéo y từ trong trầm tư.

    Bạch Thận Ngôn quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện, lúc này khuôn mặt đang lo lắng nhìn y.

    Trong mắt Bạch Thận Ngôn thoáng hiện lên không vui vì bị cắt ngang.

    Y ngẩng đầu, thoáng nhìn qua bên cạnh, trợ lý lập tức hiểu ý, thay y nói chuyện: "Mã tổng, về hạng mục thành phố Tây, Bạch gia chúng tôi.."

    Tầm mắt Bạch Thận Ngôn, lại hướng xuống dưới tầng một lần nữa.

    Khuôn mặt này, hình như đã từng thấy ở đâu rồi?

    Nhưng, không đợi y nghĩ lại, chỉ sau một giây, cả một đám cả nam lẫn nữ, vọt ra từ bên cạnh. Mấy người này ăn mặc, không chỗ nào là không biểu hiện thân phận phú quý của bọn họ.

    Bọn họ ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm, mồm năm miệng mười nói chuyện.

    "Ha ha ha, các cậu thua! Người hôm nay đến, không phải là tên Chu Hi cặn bã, mà là bà già nhà hắn! Nguyện cược nguyện chịu thua, nhanh đưa tiền cho mình!" Cô gái ngồi bên cạnh Cố Niệm, nói.
     
    Last edited by a moderator: 24/6/2019
  4. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Chỉ có 20 vạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "A, sao có thể thua chứ?"

    "Được rồi được rồi, cho cậu! Đều ở trong thẻ!"

    "Mình không có đủ tiền mặt! Lát nữa trả cho cậu!"

    "Cái gì mà lát nữa! Mình nhớ, không phải tuần trước cậu mới mua một chiếc Ferrari FF sao? Cái đó là được rồi, đưa chìa khóa xe cho mình!"

    "Mình.. được rồi, đưa thì đưa! Mình cũng không tin, mỗi lần cậu đều may mắn như thế! Khi nào thì mở ván lại? Bản thiếu gia muốn thắng được chiếc du thuyền xa hoa của cậu!"

    * * *

    Chờ "giao dịch" hoàn thành, có người cầm chi phiếu trên bàn lên, nhớ tới cảnh vừa rồi, cười to: "Bà già đó đúng là hài! Chỉ có 20 vạn, đã muốn đuổi Niệm Niệm của chúng ta? Gì chứ, 20 vạn? Còn không đủ Niệm Niệm nhà mình làm móng! Đúng không, Niệm Niệm? Bà già và tên cặn bã họ Chu quá kiêu ngạo, nếu Niệm Niệm cậu không trả thù, thì cũng không thể nói nổi."

    Cố Niệm nghe xong, từ từ ngẩng đầu.

    Lúc này, mặt cô nào còn có đáng thương, nhu nhược? Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sáng ngời tự tin, dường như chỉ trong nháy mắt, khí chất cả người cô, từ trong ra ngoài, đã xảy ra thay đổi cực lớn.

    Cô vươn tay lấy chi phiếu qua, gấp thành cái máy bay giấy, nhắm vào thùng rác bên cạnh, ném đi. Rất nhanh, chi phiếu trị giá 20 vạn, đã thành một tờ giấy lộn trong thùng rác.

    "Ha ha ha ha.."

    "Làm tốt lắm!"

    "Xem ra, bà già và tên cặn bã họ Chu, thật chọc tới Niệm Niệm nhà ta rồi!"

    * * *

    Người chung quanh, lập tức vỗ tay bảo hay!

    "Niệm Niệm, cậu muốn làm thế nào? Bọn mình chắc chắn ủng hộ cậu!" Tiếu Tử Du nghiêng người, khoát tay lên vai Niệm Niệm, nhếch miệng cười hỏi.

    * * *

    Căn phòng trên tầng hai, lúc đám phú nhị đại kia xuất hiện, Bạch Thận Ngôn lại nhíu mày.

    Chờ nhìn tới lúc này, anh còn chỗ nào mà không rõ?

    Xem ra, lại là một đám phú nhị đại nhàm chán, phát minh ra trò mới mà thôi.

    Đúng là một đám quần là áo lượt.

    Cô gái như vậy, sao có thể là người trong ký ức của anh?

    * * *

    "Trả thù à?"

    Cố Niệm hất cánh tay Tiếu Tử Du từ trên vai xuống, dieendaanleequuydoon – V. O, sau đó vuốt cằm, đôi mắt lóe ra ánh sáng gian xảo: "Không phải bà ta vừa mới nói, xuất thân của mình thấp hèn, không xứng với con trai bảo bối của bà ta sao? Mình lại muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là ai xứng với ai?

    Nửa tháng trước, cô nhìn thấy Chu Hi trên một chương trình phỏng vấn trên ti vi, lập tức bị vẻ ngoài của Chu Hi hấp dẫn. Thân phận của cô đặc biệt, cho nên mới giấu diếm thân phận thật, lấy thân phận" nhân viên quán trà sữa "tiếp cận Chu Hi.

    Rất nhanh, Chu Hi đã bị cô hấp dẫn.

    Ba ngày sau, hai người thành người yêu.

    Tuần trước, Chu Hi cầu hôn cô, nói mãi mãi chỉ yêu một mình cô.

    Nhưng rất nhanh, chuyện này đã bị mẹ Chu Hi biết.

    Ngày hôm qua, Chu Hi hẹn cô, nói hôm nay gặp nhau ở nhà hàng, có chuyện muốn nói với cô.

    Vì thế, đám bạn xấu này của cô, đã bắt đầu đánh cược, cược người hôm nay tới là ai? Cược Chu Hi có thể chống lại áp lực trong nhà, cưới" cô gái trà sữa "như cô vào nhà họ Chu?

    Kết quả, người tới quả nhiên không phải là Chu Hi.

    Chỉ là cô thật không ngờ, mẹ Chu Hi lại dùng" chi phiếu "để giải quyết cô.

    Chỉ có 20 vạn, uổng bà ta còn lấy ra được!

    Cố Niệm cô trước nay đã quen tùy hứng, có khi nào từng chịu tội như vậy?

    Nếu, đối phương đã khiến cô khó xử, vậy cô cũng sẽ tuyệt đối không ấm ức nuốt cục nghẹn này!

    * * *

    " Ha ha! Có trò hay để coi! "

    " Niệm Niệm, cậu mau nói cho mình biết, mình có thể làm gì? "

    " Thiên Mỹ, cậu trước đừng nói gì, tuần sau Đại tiểu thư nhà họ Vương sắp kết hôn, gửi thiệp mời cho cậu.."

    * * *

    Mấy người vây lại một chỗ, hiến kế nửa ngày.

    Sau đó, kết bạn rời khỏi nhà hàng.
     
  5. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Lại gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Lúc tiếng gầm rú của xe thể thao, biến mất ở bên ngoài nhà hàng, Bạch Thận Ngôn nhíu mày.

    "Bạch gia?" Trợ lý bên cạnh, hỏi.

    Vừa rồi anh có để ý thấy, Bạch gia nhà mình liên tục nhíu mày hai lần.

    Bạch gia nhíu mày, không sao, nhưng Mã tổng ngồi ở đối diện, sớm đã sợ đến cổ phát run.

    "Không có gì."

    Bạch Thận Ngôn lạnh mặt, nói.

    Chỉ là đám phú nhị đại không đủ thành sự..

    Dù sao sau này, cũng sẽ không cùng xuất hiện.

    * * *

    Chỉ là rất nhanh, hiện thực đã nói cho y, có một số người, bạn càng không muốn gặp, cô sẽ lại càng xuất hiện ở trước mặt bạn.

    Một tuần sau, Bạch Thận Ngôn tham gia một buổi trao đổi khách hàng.

    Kết quả không nghĩ tới, ở cửa khách sạn, lại gặp được đám phú nhị đại kia, cùng với cô gái được bọn họ gọi là "Niệm Niệm".

    Tiếng phanh chói tai qua đi, mấy chiếc xe thể thao Lamborghini đủ loại màu sắc, kiêu ngạo dừng ở cửa khách sạn bên cạnh. Theo sát phía sau, một đám cả nam lẫn nữ ăn mặc thu hút ánh nhìn từ trong xe thể thao bước xuống.

    Mà Cố Niệm, lại ở bên trong.

    Hôm nay, cô mặc một bộ lễ phục dài màu trắng ngà. Màu trắng ngà tôn làn da vốn trắng nõn của cô càng mềm mại chọc người. Tóc chải ra sau đầu, búi thành một búi tóc. Trong xinh đẹp sáng chói, lại có vài phần nhu nhược của tiểu bạch hoa. Ở trong đám phú nhị đại kiêu ngạo này, có vẻ cực kỳ chói mắt.

    "Thiên Mỹ, là ở đây à?" Cố Niệm ngẩng đầu, hỏi.

    "Không sai, chính là ở đây! Vườn Thiên Hồ, xem ra lần này vì gả con gái, nhà họ Vương thật đúng là hạ vốn gốc!" Đỗ Thiên Mỹ là một cô gái đeo đầy hàng hiệu toàn thân, "chậc chậc" hai tiếng, sau đó nói.

    "Vậy còn chờ cái gì?" Bên cạnh, Tiếu Tử Du vươn tay khoát lên vai Đỗ Thiên Mỹ, lại ngoảnh đầu nhìn Cố Niệm: "Niệm niệm, đi! Đến lượt mấy người chúng ta, gặt hái hoa lệ rồi!"

    Cố Niệm nghe xong, hơi cong môi, nhấc chân đi vào trong khách sạn.

    "Đi mau đi mau!"

    "Hôm nay lại có trò hay coi!"

    * * *

    Những người khác vừa ồn ào, vừa đi theo.

    * * *

    Bạch Thận Ngôn đứng ở cửa khách sạn bên cạnh, độ ấm trên mặt, đã thấp mấy độ.

    Người đi theo bên cạnh y, cũng không kiềm được rùng mình.

    "Bạch gia, cần tôi đi tra.."

    Trợ lý còn chưa nói xong, Bạch Thận Ngôn đã xoay người, đi vào trong khách sạn.

    Một đám quần là áo lượt mà thôi.

    * * *

    "Tiện nhân! Cô ba lần bốn lượt, dieendaanleequuydoon – V. O, muốn dụ dỗ con tôi! Dụ dỗ không thành, lại trà trộn vào tiệc cưới nhà họ Vương, muốn tiếp tục quấn lấy con tôi! Con tôi cũng đã nói, nó và cô không có một chút quan hệ nào. Cô không cần lại mặt dày mày dạn quấn lấy con tôi không buông! Cô cũng không lấy gương mà soi, xem thử mình là thân phận gì? Loại phụ nữ hao hết tâm cơ, muốn gả vào hào môn như cô, tôi đã thấy nhiều rồi. Tôi cảnh cáo cô, đừng quấn lấy con tôi nữa.."

    Lúc này, mẹ Chu Hi đứng ở trước mặt cô, hai tay chống nạnh, nước miếng thô tục tung bay.

    Chu Hi đứng ở bên cạnh, kéo Nhị tiểu thư nhà họ Vương - Vương Nghiên.

    Chung quanh, cũng có không ít người vây quanh.

    Cố Niệm làm người liên quan đến toàn bộ sự kiện, thực ra có chút.. mông lung.

    Đến bây giờ cô cũng không kịp hiểu, sao mọi chuyện có thể biến thành như vậy?

    Sau khi vào khách sạn, cô đã cùng đám bạn xấu tách ra.

    Cô tính cho Chu Hi thêm một cơ hội, gặp mặt hỏi một lần nữa.

    Kết quả, cô vừa mới nói với Chu Hi hai câu, mẹ Chu Hi đã dẫn theo cô con gái thứ hai nhà họ Vương - Vương Nghiên xuất hiện, bắt đầu chửi ầm lên..

    Sau đó, dẫn tới một đám quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt.

    "Tôi quấn lấy Chu Hi không buông? Bà thím, xin nhìn rõ ràng có được không?" Nếu đã có được đáp án từ Chu Hi, Cố Niệm cô cũng không muốn nhịn nữa: "Đây là nhà bà? Bà bao hết rồi à? Bà có thể xuất hiện ở đây, vì sao tôi không thể?"
     
  6. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Cố Niệm tôi trời sinh phản ngịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Cô cô cô, tôi tôi tôi.." Mẹ Chu Hi tức không chịu được.

    "Cố Niệm, sao cô lại nói chuyện với mẹ tôi như thế?" Chu Hi tức giận nói.

    Lúc trước, hắn bị vẻ đẹp của Cố Niệm hấp dẫn. Hắn cho rằng mình nuôi con cọp giấy, kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là con mèo biết cào.

    "Bà ấy không được, nhưng tôi thì sao? Hôm nay là đám cưới của chị gái tôi và công tử nhà họ Triệu! Bà ấy không có quyền lợi, nhưng tôi có!" Nhị tiểu thư nhà họ Vương, Vương Nghiên mở miệng: "Người đàn bà không biết xấu hổ như cô, nhanh cút khỏi đám cưới của chị gái tôi!"

    "Phụt.."

    Nhưng, Cố Niệm không chỉ không bị bọn họ dọa, ngược lại còn làm mặt quỷ với bọn họ: "Cút? Cô kêu tôi cút, thì tôi phải cút? Không không không, Cố Niệm tôi trời sinh phản nghịch, chỉ thích đối nghịch với người. Cô kêu tôi đi hướng Đông, tôi càng muốn đi hướng Tây, cô kêu tôi cút, tôi càng muốn ở lại!"

    "Cô.."

    Vương Nghiên bị tức không chịu được: "Bảo vệ, nhanh bắt cô gái này lại cho tôi!"

    Lời nói vừa ra, đã có bảo vệ vây đến.

    Cố Niệm lại là người ngoan ngoãn đứng yên, tùy tiện để người bắt à?

    "Ha ha ha.. bắt tôi? Đến đi!"

    Cố Niệm kêu một tiếng, đã chạy vào trong đám người.

    Một bên, đám bạn xấu nhịn sắp nổi điên, lập tức gia nhập hỗn chiến.

    Trong phút chốc, hiện trường gà bay chó sủa.

    "Đứng lại! Không được chạy!"

    "Ha ha ha! Tới bắt tôi đi!"

    "A! Váy của tôi bị đạp rồi!"

    "Xem đạn bánh ngọt sét đánh vô địch của ta!"

    "Ngại quá, bà thím! Bắn lộn người!"

    "A, chân của tôi!"

    "Rắc rắc rầm rầm!"

    "Bùm bộp binh bang!"

    * * *

    Hiện trường, hỗn loạn, tiếng thét chói tai không ngừng.

    * * *

    Toàn thể bảo vệ cùng xuất động, cuối cùng cũng vây được Cố Niệm và đám bạn xấu lên đài nghi thức đám cưới.

    "Chạy! Để xem mấy người chạy đi đâu!"

    Cả đầu Vương Nghiên toàn là bánh ngọt, thở hổn hển xông tới, thét to.

    Đỗ Thiên Mỹ nhìn thấy bộ dáng của cô ta, không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn.

    Cố Niệm cũng cười.

    Trải qua trận phát tiết vừa rồi, cảm thấy cả người thoải mái không ít.

    Chu Hi cũng đỡ mẹ hắn đến, cũng một thân chật vật.

    Bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm Cố Niệm, hận không thể ăn cô.

    "Nhị tiểu thư, muốn xử lý bọn họ như thế nào?" Bảo vệ hỏi.

    Mặt Vương Nghiên dữ tợn: "Phá đám cưới nhà tôi, còn làm nhiều khách mời sợ như vậy! Đánh! Đánh chết cho tôi!"

    "Để sau đi.."

    Lúc bảo vệ đang muốn đánh, Tiếu Tử Du vốn đứng ở bên cạnh Cố Niệm, cắm tay vào túi quần, đứng dậy: "Muốn đánh tôi? Cô biết tôi là ai không? Nhanh kêu Vương Đại Đức tới đây cho tôi!"

    Vương Đại Đức chính là ba Vương Nghiên.

    "Ai đang kêu tôi?"

    Đúng lúc này, Vương Đại Đức dẫn theo Vương phu nhân, còn có cô dâu chú rể hôm nay, cùng với cha mẹ chú rể đi đến.

    Vương Nghiên vừa thấy ba mẹ mình đến đây, lòng càng đỡ lo lắng, vọt tới trước mặt Vương Đại Đức, tố cáo: "Ba, ba xem bọn họ biến đám cưới thành dạng gì rồi kìa? Hôm nay, ba nhất định phải xử lý bọn họ, nhất là con đàn bà tên Cố Niệm kia!"

    "Đúng đó, Vương tổng!" Mẹ Chu Hi cũng đứng ra: "Nhất định phải hung hăng dạy dỗ bọn họ."

    "Ai to gan như vậy? Dám giương oai ở lễ cưới của nhà họ Vương tôi?" Vương Đại Đức đen mặt, đẩy đám người ra, đi đến.

    "Tôi!" Tiếu Tử Du nói.

    "Cậu là ai chứ.. Ơ ơ ơ, cháu trai ngoan, sao cháu lại tới đây? Còn có Thiên Mỹ, cháu cũng tới rồi à, sao không nói với chú Vương một tiếng chứ?" Lúc Vương Đại Đức nhìn thấy Tiếu Tử Du, đầu tiên cả người sửng sốt, sau đó thái độ thay đổi 360 độ, vẻ mặt nịnh nọt, nói.

    Đám người Vương Nghiên, Chu Hi, nhất thời biến sắc.
     
  7. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Dạy anh làm người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Ba, chuyện gì vậy? Sao ba đối xử với bọn họ.." Vương Nghiên trợn mắt há hốc mồm.

    "Con câm miệng!" Vương Đại Đức lườm cô một cái, lạnh lùng nói.

    "Vương Đại Đức, vừa rồi con gái ông.." Tiếu Tử Du mở miệng.

    "Là nó không đúng, là nó không đúng!" Vương Đại Đức nói, trở tay đánh một cái tát, tát lên mặt Vương Nghiên, đánh cho Vương Nghiên lờ mờ: "Nghiên Nghiên vừa từ nước ngoài trở về, chưa từng gặp cháu trai, cháu gái đây. Nếu quả thật có chỗ xúc phạm, vẫn xin các cháu thứ lỗi, thứ lỗi."

    "À.."

    Tiếu Tử Du cười lạnh, lùi đến bên cạnh Cố Niệm, nói: "Đúng là yếu ớt. Niệm Niệm, hay là cậu đến đi. Chúng ta có oán báo oán, có cừu báo cừu. Cho dù cậu làm gì, hôm nay bọn anh đây cũng chống cho cậu."

    Lời nói vừa ra, ánh mắt mọi người, đã hướng lên người Cố Niệm.

    Cố Niệm nở nụ cười nhẹ với Tiếu Tử Du, sau đó từ từ đi đến trước mặt Vương Nghiên. Vương Nghiên bị cô nhìn chằm chằm, vô thức rụt rụt cổ.

    Cố Niệm cười nhạo, sau đó lướt qua cô ta, đi tới trước mặt Chu Hi.

    "Niệm, Niệm.."

    Chu Hi chột dạ lại hoảng loạn nhìn cô.

    Nhìn đến đây, hắn còn không rõ cái gì chứ? Thân phận của Cố Niệm, chắc chắn không phải là "nhân viên làm công bình thường ở quán trà sữa". Nói không chừng, còn có tiền có thế hơn nhà họ Vương. Hắn thật sự là bị mỡ heo che mắt, thế mới bỏ trân châu, chọn hạt cát.

    "Niệm Niệm, anh sai rồi, em tha thứ cho anh.. Á.."

    Hắn còn chưa nói xong, Cố Niệm đã đá một phát lên đũng quần của hắn.

    "Á.."

    Chu Hi kêu thảm một tiếng, che bên dưới ngã lăn lộn trên mặt đất.

    "Cặn bã, cũng xứng kêu tên tôi!"

    Cố Niệm nói xong, nhấc chân bước một bước tới phía Chu Hi.

    Chu Hi cho rằng cô lại muốn đá hắn, sợ tới mức nhanh chóng rụt về sau một chút.

    "A.."

    Cố Niệm cười lạnh, đi qua bên cạnh hắn, sau đó nghênh ngang bỏ đi.

    "Cặn bã! Sau này tôi gặp anh một lần, sẽ đánh anh một lần!"

    "Sau này còn dám chân đạp mấy thuyền, cẩn thận bản tiểu thư trực tiếp thiến anh!"

    "Đi chết đi! Tên cặn bã!"

    * * *

    Đám bạn xấu uy hiếp một trận, kiêu ngạo bỏ đi.

    Hiện trường, lại không ai dám tiến lên phía trước ngăn cản bọn họ.

    "Không nghĩ tới cậu lại là người như vậy!" Vương Đại Đức tức giận nói.

    "Vương tổng, anh đừng nghe bọn họ nói bậy, con tôi bị vu oan, anh phải báo thù thay chúng tôi.."

    "Cô câm miệng cho tôi! Cô có biết người hôm nay cô đắc tội là ai không? Những người đó, là người các người có thể chọc được à? Được rồi được rồi, các người cút đi. Nhà họ Vương sẽ không đầu tư gì cho nhà họ Chu nữa.."

    * * *

    "Hôm nay thật sự cảm ơn!"

    Cửa khách sạn, Cố Niệm nói.

    "Cảm ơn cái gì chứ, khách sáo! Một đạp vừa rồi của cậu, đúng là giải hận! Đêm nay đi S•N, chơi cho đã?" Tiếu Tử Du nói.

    "Đương nhiên! Đêm nay nhất định phải không say không về!" Cố Niệm nói.

    "Ừ, quá tốt rồi!"

    "Đi đi đi!"

    * * *

    "Cố tiểu thư.."

    Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng khóc thê thảm.

    * * *

    Bạch Thận Ngôn đi từ trong khách sạn ra, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, tóc tai bù xù quỳ trước mặt Cố Niệm, ôm chân cô, khóc lóc nức nở. Y nhìn kỹ, phát hiện người phụ nữ này, đúng là vị vung chi phiếu ở nhà hàng hôm đó.

    "Cố tiểu thư, cầu xin cô.. tôi biết tôi sai rồi, lúc trước, tôi không nên đối xử với cô như vậy.. nhưng, những chuyện này đều là ý của tôi, không liên quan tới con tôi.. cầu xin cô, nhờ bạn cô nói tốt với Vương tổng, đừng cắt đứt đầu tư cho nhà họ Chu chúng tôi.. nếu không, nhà họ Chu sẽ xong.."

    Mẹ Chu Hi ôm chân Cố Niệm, khóc thê thảm.
     
  8. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Mỗi người đều có rất nhiều mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Aiz, bà mau thả tôi ra! Đừng chùi nước mũi lên váy tôi." Cố Niệm la.

    "Bà già, nhanh bỏ Niệm Niệm ra!"

    "Lúc trước bà lấy tiền làm nhục Niệm Niệm nhà tôi, sao không biết mình đã làm sai?"

    "Nếu Niệm Niệm nhà tôi thật là nhân viên làm công bình thường ở quán trà sữa, còn không biết sẽ bị mấy người ăn hiếp như thế nào nữa!"

    * * *

    Đám bạn xấu lại mồm năm miệng mười nói tiếp.

    "Cố tiểu thư, cầu xin cô, tôi biết sai rồi! Tôi dập đầu với cô!" Mẹ Chu Hi nói.

    Cố Niệm vòng tay lại, cúi đầu nhìn người quỳ trên mặt đất, nói: "Bà không cần nói xin lỗi tôi! Tôi biết, bây giờ ngoài mặt bà đang xin lỗi tôi, bà nói bà biết sai rồi, nhưng thực ra, trong lòng lại hận tôi đến chết. Người như bà, tôi cũng thấy nhiều rồi, nâng cao đạp thấp. Nếu thật có một ngày, Cố Niệm tôi thất thế, chắc chắn bà là người đầu tiên chạy đến, muốn giẫm chết tôi."

    Nói tới đây, Cố Niệm ngẩng đầu, đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống, cười nhạo một tiếng: "Cho nên, tôi cũng không phải kẻ ngốc, còn chuyên để lại tai họa về sau cho mình."

    Nói xong, cũng không quay đầu, đi thẳng về phía xe thể thao.

    "Đi thôi đi thôi!"

    Đám bạn xấu kêu gọi nhau bỏ đi.

    Để lại mẹ Chu Hi ngồi dưới đất, mặt lúc xanh lúc đỏ.

    * * *

    Chuyện xảy ra bên này, lại truyền vào trong lỗ tai Bạch Thận Ngôn không sót một chữ.

    Y nhìn chiếc xe thể thao màu hồng kia, kiêu ngạo nổ ga, rít gào mà đi.

    Mày, hơi hơi nhíu một chút.

    Lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy cô là kẻ quần là áo lượt có tính cách quái đản, nhàm chán đến cực điểm.

    Lúc này nhìn thấy, dieendaanleequuydoon – V. O, lại cảm thấy cô không phải ngực to não trái nho như vẻ ngoài, mà là cô gái lòng dạ hẹp hòi, làm việc không chừa lối thoát.

    Mà cuộc đời này của y, ghét nhất là phụ nữ ác tâm.

    * * *

    Tối hôm đó, đám Cố Niệm và Tiếu Tử Du chơi ở câu lạc bộ SN suốt đêm.

    Ngày kế, Cố Niệm vỗ đầu nặng nề, thức dậy từ trên ghế sofa.

    Trong không khí, tràn ngập mùi cồn và nôn.

    Trên sàn phòng, đầy người nằm ngủ ngổn ngang.

    Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong bụng Cố Niệm lại cuồn cuộn, đẩy người trước mặt ra, nghiêng ngả chao đảo đi ra ban công.

    Trong nháy mắt gió thổi tới, như là thổi tan tất cả nặng nề ở phía trước.

    Cô tựa lên vòng bảo vệ, ánh mắt mê ly nhìn phương xa.

    Giờ phút này, cô chán cuộc sống như vậy.

    Ngợp trong vàng son, cực kỳ xa hoa, bị tiền tài và xa xỉ vờn quanh, cho tới bây giờ không cần lo lắng vấn đề tiền, trải qua cuộc sống xa xỉ mà rất nhiều người tha thiết ước mơ.

    Nhưng mà, rất nhiều người chỉ nhìn thấy một mặt quang vinh chói lọi của cô, chỉ nhìn thấy một mặt cô tùy hứng làm bậy, nhưng có ai lại có thể nhìn thấy, trái tim trống rỗng, hư vô này của cô?

    Cô muốn thay đổi sao?

    Không, cô chỉ có thể như vậy.

    Bởi vì, đây là cuộc sống người kia hi vọng cô trải qua.

    Cũng chỉ có như vậy, cô, mới có thể nhận được sự yêu thích giả dối này.

    * * *

    Vài ngày sau, Cố Niệm uống đến say mèm trong tiệc sinh nhật của đám bạn xấu.

    Đỗ Thiên Mỹ ném Cố Niệm trên sofa ở đại sảnh, cảnh cáo cô: "Cậu đợi ở đây, đừng nhúc nhích, mình đi xem những người khác xuống dưới chưa."

    "Đi đi, đi đi.."

    Cố Niệm lớn miệng, vẫy tay.

    Đỗ Thiên Mỹ nhìn cô một cái, xoay người bỏ đi.

    Cố Niệm mắt say lờ đờ mê ly dựa lên ghế sofa.

    Hai mắt cô trống rỗng nhìn chằm chằm một hướng khác, trong đầu đã là một đống nhão nhoét.

    Đột nhiên, vài người đi ra từ trong thang máy.

    Cố Niệm từ từ quay đầu, thấy được một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.

    "A, đẹp, trai đẹp.."

    Cố Niệm lắc la lắc lư đứng dậy khỏi ghế sofa, bổ nhào qua phía người kia.
     
  9. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Lần thứ ba gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Người đẹp, đến, hôn một cái!"

    Bạch Thận Ngôn vừa đi ra từ trong thang máy, đã có cô gái mùi rượu đầy người, nhào tới y.

    Y vừa mới chuẩn bị tránh đi, kết quả lại nhìn thấy mặt cô gái này.

    Là cô ta?

    Cũng là lúc ngẩn ra này, y đã bị cô gái chết tiệt kia ôm cổ.

    "Bạch gia!"

    "Bạch gia!"

    Người bên cạnh kịp phản ứng, muốn kéo Cố Niệm ra. Tiếc rằng Cố Niệm ôm người rất chặt, giống như con bạch tuộc, mình quấn rất chặt trên thân đối phương.

    "Người đẹp, người đẹp.."

    Cố Niệm bu lên thân y, ngửa đầu, nhìn y cười ngây ngô.

    Chờ lúc người bên cạnh nghe rõ cô đang nói cái gì, cả người cũng không tốt.

    Người đẹp..

    Bạch gia nhà bọn họ, bề ngoài thật vô cùng xuất chúng, nhưng, cái tên mang hơi thở Bắc Cực này, lại khiến mọi người ngừng bước.

    Từ trước tới nay không có ai dám đùa giỡn trước mặt Bạch Thận Ngôn.

    Vị ngày hôm nay, có lẽ cũng sẽ bị nhấn xuống hồ thôi.

    "Bỏ tay ra!"

    Bạch Thận Ngôn cố gắng kiềm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

    Nhưng ai biết, Cố Niệm nghe xong, không chỉ không buông tay, ngược lại kiễng chân lên, tiến đến trước mặt Bạch Thận Ngôn, tò mò nhìn y, sau đó đột nhiên vui vẻ: "Ôi, giọng nói của anh, hay, thật hay.."

    "Cô.."

    Bạch Thận Ngôn tức giận đến lông mày run run, vươn tay muốn kéo cô xuống khỏi thân mình.

    "A a a.. đừng, đừng cởi quần áo của tôi.. hu hu hu.."

    Tiếng thét chói tai của Cố Niệm, vang vọng đại sảnh.

    Tay Bạch Thận Ngôn, run lẩy bẩy.

    Những người khác, cố gắng nín cười, nhìn về phía khác.

    Vị tiểu thư này, đúng là hài hước.

    Bạch gia cởi quần áo cô?

    Ha ha ha..

    Tuy rất muốn cười, nhưng chỉ có thể nín.

    Nếu không, đêm nay người bị kéo đi nhấn xuống hồ, sẽ biến thành bọn họ.

    Cố Niệm còn đang gào khóc thảm thiết, Bạch Thận Ngôn tức giận đến bịt kín miệng cô.

    Cố Niệm không kêu nữa, chớp chớp mắt, tò mò nhìn y.

    "Bò xuống.."

    Bạch Thận Ngôn còn chưa nói xong, tay dường như bị giật điện, mạnh mẽ lùi về, hoảng sợ trừng Cố Niệm.

    Vừa rồi, Cố Niệm lại lè lưỡi, liếm lòng bàn tay y.

    "Ha ha ha ha.."

    Là đầu sỏ gây chuyện, Cố Niệm cũng không nhận ra được hành động trong lúc vô tình của mình, rốt cuộc chạm đến cái gì?

    "Xuống!" Giọng Bạch Thận Ngôn lạnh lùng, nói.

    Cô gái này, đúng là lá gan che trời!

    "Không xuống, không xuống.. anh yêu.. em đang ngủ, phải hôn mới dậy.." Cố Niệm Niệm nói.

    Ai muốn cô dậy?

    Y chỉ muốn cô xuống.

    Bạch Thận Ngôn đen mặt, túm chặt cánh tay cô, muốn kéo con ma men này xuống khỏi người mình.

    Đột nhiên, Cố Niệm khóc.

    Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, lăn ra từ trong hốc mắt cô.

    "Đau, đau quá.. vì sao, vì sao cho dù tôi làm thế nào, các người vẫn không thương tôi.. vì sao cố hết sức, vẫn không có cách nào có được.. hu hu hu hu, tôi không tham lam, không tham lam, chỉ muốn ông chia một chút, một chút tình thương cho tôi là được rồi.. tôi sẽ không cướp gì của nó, sẽ không cướp.."

    Giờ phút này, Cố Niệm ôm cánh tay y, khóc rất đáng thương.

    Nhìn thấy gò má ửng hồng vì cảm xúc dao động. Đôi mắt khóc đỏ này, không ngờ lại khiến người thương tiếc.

    Bạch Thận Ngôn phát hiện, y đã có chút mềm lòng.

    Đang muốn mở miệng, đột nhiên miệng Cố Niệm mở ra giống như ếch.

    Lòng Bạch Thận Ngôn, nhất thời dâng lên linh cảm không tốt.

    Không đợi y kịp phản ứng, đã bị ói cả người.

    Giờ phút này, dường như thế giới đã yên tĩnh lại.

    Cấp dưới của Bạch Thận Ngôn, đều sợ ngẩn người.

    Bọn họ trơ mắt nhìn, sắc mặt Bạch Thận Ngôn – diêm vương cuồng sạch sẽ, từ khiếp sợ biến thành tái nhợt rồi tức giận.
     
  10. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Khúc gọi hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Lúc Đỗ Thiên Mỹ đỡ một con ma men, đi ra từ trong thang máy, đã nhìn thấy cảnh như vậy.

    "Niệm Niệm, cậu không sao chứ.."

    Đỗ Thiên Mỹ đi nhanh về phía Cố Niệm.

    Nhưng, lúc cô nhìn thấy người Cố Niệm ói ra là ai, cả mặt mũi đều trắng bệch: "Bạch, Bạch Thận Ngôn.. Bạch gia.."

    Sắc mặt Bạch Thận Ngôn, từ trắng biến thành đen.

    Y ra sức kéo Cố Niệm từ trên thân mình xuống. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất, cởi áo vest giá trị xa xỉ, ném mạnh xuống đất, đi nhanh ra phía ngoài.

    Tuy động tác liền mạch khuôn sáo, thoạt nhìn có cuồng khốc bá đạo. Nhưng, vẫn có thể nhìn ra nội tâm hỗn loạn từ bước chân hỗn loạn của y.

    "Bạch gia!"

    "Bạch gia!"

    * * *

    Cấp dưới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo.

    Trong đại sảnh, nhất thời lại yên tĩnh.

    Mà Cố Niệm - đầu sỏ gây nên chuyện này, lúc này lại nằm trên đất, ngủ.

    "Cố Niệm, con nhỏ chết tiệt này, mau tỉnh lại cho mình! Cậu có biết không, vừa rồi.. cậu.. đã đắc tội ai.." Đỗ Thiên Mỹ nắm Cố Niệm lên, lắc lư vài cái.

    Kết quả, đối phương ngủ như lợn chết, gió táp mưa sa cũng không tỉnh.

    * * *

    Bạch Thận Ngôn ngồi xe trở về.

    Dọc theo đường đi, trong xe không ai dám nói chuyện, không khí cực kỳ đè nén.

    Bởi vì Bạch gia bọn họ, giống như là một tòa núi lửa sắp phun trào, ai cũng không muốn làm vật hi sinh, bị nham thạch nóng chảy hòa tan vào lúc này.

    Cho đến khi xe lái vào nhà Bạch Thận Ngôn, dieendaanleequuydoon – V. O, mới có người can đảm, nơm nớp lo sợ hỏi, muốn xử lý cô gái vô pháp vô thiên kia thế nào.

    Ánh mắt Bạch Thận Ngôn lạnh đến mức có thể đóng băng tất cả vật thể, liếc nhìn người nọ.

    Người hỏi kia, cái cổ lập tức phát run.

    Trị số lửa giận của Bạch gia nhà hắn, đã là báo động đỏ bão tố đến.

    Cấp dưới cúi đầu, chờ chỉ thị của Bạch Thận Ngôn.

    Kết quả, mười phút sau, cũng không nhận được chỉ thị. Thật không dễ dàng can đảm ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Thận Ngôn sớm đã không thấy tăm hơi.

    Vậy rốt cuộc là có nhấn xuống hồ, hay là không?

    Tâm tư của cấp trên, giống như kim dưới đáy biển. Chưa đưa chỉ thị rõ ràng, cấp dưới tỏ vẻ có chút hao tổn tâm trí.

    * * *

    Ngày thứ hai, Cố Niệm ngủ đến ba giờ chiều, đầu mới choáng váng thức dậy.

    Một đêm say rượu.

    Mùi vị trên người, ngay cả chính cô ngửi cũng ghê tởm.

    Sau khi gọi quét dọn phòng khách sạn, cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

    Chờ cô lau tóc đi ra, phòng đã được quét dọn, ga giường cũng đã được đổi.

    "Ôi.."

    Cô ngã lên ghế sofa, chỉ cảm thấy đầu nặng nề.

    Về chuyện đêm qua, cô đã quên sạch toàn bộ.

    Chỉ nhớ mang máng là hình như mình uống nhiều, còn nôn.

    "Tin tin.."

    Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

    Cô lười động, trực tiếp vươn chân, kéo di động từ trên bàn đến.

    Vừa mở ra, phát hiện tin bạn bè gửi tới, cũng đã làm nổ điện thoại rồi.

    Cô không xem toàn bộ, chỉ mở ra tin vừa rồi của Đỗ Thiên Mỹ, một chuỗi dài đều là "Cố Niệm cậu còn sống không" "Nhớ trốn đi" "Cần bác sĩ không" "Còn sống thì trả lời đi chứ" "Không phải là thật bị nhấn xuống hồ rồi chứ".. sau đó, lại còn đoạn Khúc gọi hồn.

    "Cái quỷ gì vậy?"

    Cố Niệm tức giận đến muốn đập điện thoại.

    Cô nhăn cái mũi, gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Mỹ.

    "Cố Niệm, cậu còn sống à!"

    Còn chưa mở miệng, đầu kia điện thoại, đã truyền đến tiếng thét chói tai của Đỗ Thiên Mỹ.

    "Niệm Niệm, bây giờ cánh tay cậu còn không?"

    "Cần bọn mình gọi đội linh cữu và mai táng tới giúp cậu không?"

    Đỗ Thiên Mỹ vừa mới nói xong, giọng Tiếu Tử Du cùng Lý Hi Nhiên tiếp tục vang lên.

    "..."

    Mặt Cố Niệm đầy vạch đen.
     
  11. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Vừa gặp đã yêu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Bên kia ầm ĩ một lát, rốt cụộc Đỗ Thiên Mỹ cũng cướp lại điện thoại.

    "Niệm Niệm, cậu thật sự không sao à?" Đỗ Thiên Mỹ hỏi.

    "Không sao. Chỉ là đầu có chút đau, cậu cầm chút thứ gì tỉnh rượu đến cho mình đi." Cố Niệm nói.

    "Ai hỏi cậu chuyện này!" Đỗ Thiên Mỹ giận: "Mình đang hỏi chuyện Bạch gia.. tối hôm qua cậu.. đợi chút, không phải là cậu không nhớ gì đó chứ?"

    "Tối hôm qua? Không phải tối hôm qua là sinh nhật của Tiểu Miêu, chúng ta cùng nhau uống rượu sao?" Cố Niệm đè cái đầu nhói đau, nói: "Chẳng lẽ, còn xảy ra chuyện gì mình không nhớ rõ? Đừng nói là mình ngủ với cậu."

    "Ngủ với mình? Cậu cũng phải có dụng cụ gây án chứ. Mình nói với cậu, tối qua cậu.."

    * * *

    "Cái gì mà lung tung vậy chứ?"

    2 phút sau, Cố Niệm ngắt lời Đỗ Thiên Mỹ: "Bạch gia? Mình còn là Hắc gia đó. Mình không biết. Được rồi, mình biết rồi, không phải là có tiền sao? Đời này của Cố Niệm mình, không thiếu nhất chính là tiền.. được rồi được rồi, cậu cứ chuyện bé xé ra to. Mình đau đầu, đi ngủ tiếp một lát đây.. được rồi, mình biết rồi.."

    Cố Niệm cúp điện thoại.

    Bạch gia?

    Cái quỷ gì chứ?

    Nhất thời, trong đầu hiện ra một người đàn ông cao to đen đủi mặt sẹo.

    Ông trời ơi!

    Cô còn thất lễ với người ta?

    Khẩu vị cũng nặng quá rồi.

    * * *

    Chuyện đêm đó, rất nhanh đã bị Cố Niệm vứt ra sau đầu.

    Qua vài ngày, Cố Niệm cùng bạn đến nhà hàng ăn cơm, lại gặp Bạch Thận Ngôn.

    "Nhanh cúi đầu, nhanh chút!"

    Cố Niệm ngồi ở trên ghế, đang chuẩn bị gọi cơm, kết quả Đỗ Thiên Mỹ lại liên tục ấn đầu cô.

    "Cậu làm gì vậy? Nhanh thả mình ra!" Cố Niệm kêu la.

    Ai nghĩ tới, Lý Hi Nhiên ở đối diện lại giúp đỡ Đỗ Thiên Mỹ, lấy túi che mặt cô.

    Đúng lúc này, Bạch Thận Ngôn dẫn theo người, đi qua bên cạnh các cô.

    Đỗ Thiên Mỹ và Lý Hi Nhiên, vừa ấn cô, bản thân cũng chột dạ cúi đầu.

    Nhưng, Bạch Thận Ngôn hoàn toàn không nhìn về phía các cô, không chớp mắt đi qua.

    "Đỗ Thiên Mỹ, Lý Hi Nhiên, hai người phát bệnh gì vậy?"

    Bạch Thận Ngôn vừa mới đi qua, Cố Niệm đã tránh khỏi hai người, nổi cáu.

    "Suỵt, bà cô của tôi, cậu nhỏ tiếng chút."

    Đỗ Thiên Mỹ sợ tới mức, nhanh chóng che miệng cô lại.

    ".. đám này, nhanh, thả.."

    Cố Niệm gỡ tay Đỗ Thiên Mỹ.

    Đỗ Thiên Mỹ chờ Bạch Thận Ngôn ngồi xuống, sau đó mới từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Cố Niệm.

    "Rốt cuộc hai người đang làm cái quỷ gì vậy?" Cố Niệm nói.

    "Suỵt!"

    Đỗ Thiên Mỹ và Lý Hi Nhiên, đồng thời ra hiệu với cô.

    "Hả?"

    Cố Niệm không hiểu ra sao.

    "Cậu nhìn cái bàn sau lưng cậu." Lý Hi Nhiên chỉ chỉ về phía cô.

    Phía sau?

    Cố Niệm nghi ngờ, quay đầu, nhìn về phía sau.

    Bàn bên này của các cô, cách một mặt tường ca rô với cái bàn phía sau. Trên mặt tường ca rô, bày đầy các loại bồn hoa xanh. Sau khi Cố Niệm quay đầu, đã nhìn thấy một loạt xanh biếc. Sau đó, phía sau màu xanh biếc này, lộ ra một khuôn mặt.

    Lúc Cố Niệm nhìn thấy khuôn mặt đó, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, không nhịn được hô: "Oa, cực phẩm! Đồ ăn của mình!"

    "Đồ ăn cái đầu cậu!"

    Đỗ Thiên Mỹ gõ mạnh đầu cô, giận cô không có chí hướng: "Đến lúc này rồi, còn nghĩ tới đàn ông."

    Bốn người bọn họ, Tiếu Tử Du thích ăn chơi, được xưng là "Tiểu vương tử quán bar"; Lý Hi Nhiên cực kỳ điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần gặp lại sau một thời gian ngắn, cô sẽ đổi một khuôn mặt khác; còn cô, tương đối hám làm giàu, thích khoe của; về phần Cố Niệm, ham thích duy nhất, có lẽ chính là nam sắc.

    Chỉ cần là nhìn thấy bộ dạng đẹp đẽ, sẽ không thể chuyển chân.

    Lúc trước coi trọng Chu Hi, 99% nguyên nhân, chính là bộ dạng của hắn phù hợp với thẩm mỹ của cô.
     
  12. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10: Vừa gặp đã yêu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Nhanh chùi nước miếng của cậu đi." Đỗ Thiên Mỹ nhìn vẻ mặt "vô dụng" kia: "Cậu có biết, anh ta là ai không?"

    "Anh ta là ai? Chẳng lẽ, mình nên biết? Không, đúng là mình nên biết. Đàn ông cực phẩm như vậy, bề ngoài tuấn tú lạnh lùng, luôn khiến cho người ta có cảm giác nhìn thấy mà sợ. Loại này chỉ cần đứng trong đám đông, sẽ lập tức trở thành tiêu điểm, hơn nữa khiến cho người ta thần phục.." Cố Niệm bỏ vẻ kiêu căng, vẻ mặt si mê, nói.

    "Dừng lại ảo tưởng háo sắc của cậu đi." Đỗ Thiên Mỹ nói: "Cậu thật không biết anh ta là ai à?"

    "Là ai, là ai?"

    "Bạch Thận Ngôn."

    "Bạch Thận Ngôn?" Cố Niệm trầm tư một lát, sau đó nói: "Tên rất hay, cũng chỉ có anh ấy mới xứng với cái tên này."

    Vẻ mặt Đỗ Thiên Mỹ không biết nói gì: "Cậu thật không nhớ rõ anh ta hả?"

    "Ơ?"

    "Anh ta chính là Bạch gia đó! Lúc sinh nhật Tiểu Miêu, người đàn ông xui xẻo bị cậu ói cả người!" Lý Hi Nhiên nói.

    "Cái gì?"

    Cố Niệm vừa nói xong, nhanh chóng che miệng, nhìn về phía Bạch Thận Ngôn, phát hiện hình như y không chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Ý cậu là nói, anh ta là cái người tối hôm đó?"

    Cái người bị cô tưởng tượng thành, "Hắc gia" vạm vỡ mặt sẹo?

    "Không sai!"

    Đỗ Thiên Mỹ và Lý Hi Nhiên, đồng thời gật đầu.

    Cho nên, đừng đi trêu chọc anh ta, Cố Niệm. Lấy thân thể nhỏ bé của cậu, là không thể trêu vào người ta.

    "Bộp.."

    Nhưng, dường như Thượng Đế không nghe thấy lời cầu nguyện ở sâu trong nội tâm các cô. Cố Niệm đứng phắt dậy, cười gian xảo với các cô: "Hai người ngồi yên ở đây đợi, mình đi chào hỏi Bạch Thận Ngôn nhà mình."

    "Đừng đi, quay về!"

    "Cố Niệm, con nhỏ khốn nạn nhà cậu, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy!"

    * * *

    Cố Niệm hôn gió với hai người, sửa sang lại váy một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến chỗ Bạch Thận Ngôn.

    * * *

    Người ngồi ở đối diện Bạch Thận Ngôn, đang chuyện trò vui vẻ, tích cực thúc đẩy không khí.

    Đột nhiên, Bạch Thận Ngôn nhíu mày, người đối diện lập tức im lặng.

    "Bạch Thận Ngôn phải không? Xin chào, tôi là Cố Niệm. Anh có thể gọi tôi là Niệm Niệm." Lúc giọng nói Cố Niệm vang lên, cằm Bạch Thận Ngôn căng cứng, ánh mắt thoáng hiện lên không vui.

    Nhưng, dường như Cố Niệm không phát hiện được sự lạnh lùng của y, đi đến bên cạnh y mà không hề bị ảnh hưởng gì.

    Bạch Thận Ngôn không nhìn cô, vẫn giữ bộ dạng vừa rồi.

    Cố Niệm lại khom người, tiến tới gần y một chút.

    Khoảnh khắc cô tới gần, ngón tay nhỏ của Bạch Thận Ngôn, hơi run run.

    Người quen biết y đều biết, đây là lúc y không kiên nhẫn nhất. Người trêu chọc y, lại không biết bớt lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

    Đáng tiếc, người hôm nay y lại gặp được chính là Cố Niệm không biết trời cao đất rộng.

    Oa, không nghĩ đến gần mới thấy, còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng. Trong những người đàn ông cô từng gặp, giá trị nhan sắc của Bạch Thận Ngôn, tuyệt đối có thể chen vào top 3. Hơn nữa khí thế "Người sống chớ lại gần", Cố Niệm cảm thấy mình có thể tạm thời tặng ngai vàng top 1 cho y.

    "Anh còn nhớ tôi không?"

    Cố Niệm thu lại ánh mắt nóng rực, dịu dàng hỏi.

    Bạch Thận Ngôn không phản ứng.

    Cố Niệm không nổi giận, loại đàn ông này, tấn công, ít nhất là độ khó bốn sao.

    Chẳng qua, từ trước đến nay Cố Niệm cô thích khiêu chiến.

    Cô tiếp tục nói: "Bốn ngày trước, ở quán bar Huy Hoàng, tôi uống say, không cẩn thận.. sau khi tỉnh lại, trong lòng vô cùng áy náy, luôn luôn muốn tìm lúc, gặp mặt nói lời xin lỗi với anh. Nhưng, công việc của anh bận rộn, tôi luôn luôn không tìm được lúc thích hợp. Chẳng qua thật may, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây, coi như là duyên phận. Bạch Thận Ngôn tiên sinh, anh có thể cho tôi một cơ hội bồi thường anh không?"
     
  13. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 11: Tấn công không thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Sau khi Cố Niệm nói xong, vẫn luôn luôn mỉm cười, chờ mong nhìn Bạch Thận Ngôn.

    Một giây, hai giây, ba giây..

    Thời gian từ từ trôi qua.

    Nụ cười trên mặt Cố Niệm, càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng cứng ngắc.

    Nhưng, Bạch Thận Ngôn vẫn không quay đầu, vẫn không tỏ vẻ gì.

    Ngay lúc sự kiên nhẫn của Cố Niệm sắp cạn kiệt, ánh mắt Bạch Thận Ngôn, cuối cùng cũng buông lỏng.

    Cố Niệm thở hắt ra.

    Chuyện nhỏ, còn chưa từng có người đàn ông nào, có thể không nhìn Cố Niệm tôi.

    Vừa rồi giả bộ lạnh lùng như núi băng như vậy, bây giờ còn không phải lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

    Ngay lúc Cố Niệm đắc ý, Bạch Thận Ngôn ra hiệu với trợ lý bên cạnh.

    Trợ lý hiểu ý, đi tới chỗ Cố Niệm.

    "Vị tiểu thư này, mời rời khỏi đây được không? Cô quấy rầy BOSS nhà tôi ăn cơm." Trợ lý mỉm cười nói.

    "Cái gì, cái gì?" Nụ cười trên mặt Cố Niệm, không nhịn được: "Anh, tôi.. anh anh, anh muốn đuổi tôi đi?"

    Vẻ mặt cô khiếp sợ, lòng tràn đầy hỗn loạn.

    "Không phải 'Đuổi', là 'Mời'." Trợ lý tiên sinh sửa lại: "Tiểu thư, mời rời khỏi đây."

    "Tôi.."

    Cố Niệm chỉ tay vào mình, lại nhìn nhìn Bạch Thận Ngôn.

    Thật hoang đường.

    Từ lúc Cố Niệm cô xuất sơn đến nay, lần đầu tiên bắt chuyện bị người mời đi!

    Hô, hô, hô..

    Sau khi hít sâu vài cái, Cố Niệm đè lại cảm xúc trong lòng, cố gắng vẫn mỉm cười: "Vậy bây giờ Bạch Thận Ngôn tiên sinh đã không rảnh, tôi đây sẽ chờ khi nào anh rảnh lại hẹn. Tạm biệt!"

    Sau khi nói xong, mỉm cười xoay người rời đi.

    Lúc này, Bạch Thận Ngôn cũng quay đầu, nhìn nhìn bóng lưng cô.

    Gan lớn che trời.

    * * *

    Cố Niệm vẫn mỉm cười, trở lại chỗ ngồi.

    Đỗ Thiên Mỹ và Lý Hi Nhiên đồng tình nhìn cô.

    "Niệm Niệm, cậu có ổn không?" Đỗ Thiên Mỹ nhìn cô, nói: "Cậu đừng chán nản. Chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, (dieendaanleequuydoon – V. O), làm gì phải yêu đơn phương một cây cỏ. Đàn ông giống như Bạch Thận Ngôn, không phải là người chúng ta chọc được, để sau này chị đây giới thiệu cho cậu.."

    "Đúng đó, Niệm Niệm. Cậu đừng cười, cậu cười, trong lòng bọn mình, cực kỳ sợ hãi. Bọn mình biết, bây giờ chắc chắn cậu rất đau lòng.." Lý Hi Nhiên nói.

    "Ai nói mình đau lòng?" Cố Niệm cắt ngang các cô.

    "Cậu còn muốn lừa bọn mình." Đỗ Thiên Mỹ nói.

    "Mình thật sự không đau lòng." Cố Niệm nói: "Tuy ngay từ đầu, có chút thất bại, nhưng, Cố Niệm mình là ai? Là loại dễ dàng thua bởi những lời của người khác sao? Không, không phải! Từ trước đến nay mình luôn là, té ngã từ đâu, sẽ đứng lên từ chỗ đó!"

    Người giống như Bạch Thận Ngôn, càng khó đánh chiếm, lại càng có tính khiêu chiến, càng có tính khiêu chiến, cô lại càng hưng phấn, càng có hứng thú!

    "Được rồi được rồi, đi đi đi! Chúng ta nhanh về khách sạn!" Cố Niệm hưng phấn nói.

    "Về khách sạn làm gì?" Lý Hi Nhiên hỏi.

    Cố Niệm quay đầu, nhìn chằm chằm Bạch Thận Ngôn phía sau bức tường đầy cây xanh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: "Đương nhiên là phải tính toán lại, kế hoạch dụ bắt 'Bạch Thận Ngôn'."

    "..."

    Đỗ Thiên Mỹ và Lý Hi Nhiên.

    * * *

    Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

    Điều đầu tiên Cố Niệm phải biết, chính là thông tin về Bạch Thận Ngôn, tất cả thông tin. Từ lúc vừa sinh ra, lại đến tiểu học, sơ trung, trung học, đại học, công việc.. tất cả! Bao gồm màu tất y thích, cô đều phải biết.

    "Cậu muốn biết màu tất làm gì?" Đỗ Thiên Mỹ ngồi trên sofa khách sạn, hỏi.

    "Đương nhiên là vì túm được anh ta! Không chỉ có tất, còn có nhãn hiệu và màu sắc quần lót!" Cố Niệm nói.

    ".. Cố Niệm cậu cũng quá không có tiết tháo." Mặt Lý Hi Nhiên ghét bỏ
     
  14. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 12: Hoa hồng nồng nhiệt như lửa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Đây không gọi là không có tiết tháo, cái này gọi là lo trước khỏi họa! Cậu không biết sao? Tính cách của một người, còn có thể thể hiện ở vật trên người họ. Cái này gọi là, quan sát cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không từ bỏ bất cứ khả năng nào!" Cố Niệm nói: "Đúng rồi, ngoại trừ mặt ngoài mình nói, mấu chốt nhất, phải giúp mình tra được tình sử của anh ta! Đây, là trọng điểm trong trọng điểm!"

    "Cậu xả hết đi."

    Đỗ Thiên Mỹ lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhớ kỹ yêu cầu của Cố Niệm.

    Cố Niệm lại bổ sung vài điểm: "Tạm thời chỉ có như vậy. Làm phiền các cậu."

    "Yên tâm đi, trong vòng hai ngày, tra rõ ràng toàn bộ cho cậu." Đỗ Thiên Mỹ quơ quơ điện thoại, nói.

    * * *

    Hai ngày sau, Đỗ Thiên Mỹ đưa cho Cố Niệm một túi văn kiện.

    "Tra được rồi hả? Thiên Mỹ mình thật sự yêu cậu chết mất." Cố Niệm vừa nói, vừa vội vàng mở túi văn kiện ra.

    Chẳng qua rất nhanh, nụ cười của cô đã cứng ngắc.

    "Sao lại thế này?"

    Cô nhanh chóng lật đến tờ văn kiện cuối cùng, ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Sao tất cả đều trống không?"

    Ngoại trừ mấy chữ ở trang đầu, còn lại, tất cả đều là giấy trắng.

    Không dám tìm kiếm toàn bộ à?

    Đỗ Thiên Mỹ thở dài, ngã lên ghế sofa: "Mình vốn cho là, người có thân phận giống Bạch Thận Ngôn, chắc chắn rất dễ tra tư liệu. Cho dù không tra được màu sắc quần lót cậu yêu cầu, vậy ít nhất những cái khác, cũng sẽ tra được một ít. Kết quả không nghĩ tới.. aiz, tra đến tra đi, thế nhưng không khác gì mình đã nói lúc trước."

    "Tại sao có thể như vậy?" Cố Niệm nói.

    Một người chỉ cần tồn tại, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

    Huống chi, lấy mạng lưới quan hệ của Thiên Mỹ ở thành phố M, không có khả năng không tra được.

    Trừ khi, có người không muốn để cho bọn họ tra, hoặc là thân phận của Bạch Thận Ngôn, không tra được?

    Nghĩ đến đây, Cố Niệm cúi đầu, nhìn một tờ có chữ duy nhất.

    Bạch Thận Ngôn, nam, 27 tuổi, thân cao 187m. Hiện giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Thận Thiên, công ty bao gồm giải trí, dieendaanleequuydoon –V. O, vật liệu xây dựng, bất động sản, ăn uống, du lịch..

    Xuất thân, không rõ.

    Cuộc đời, không rõ.

    Tình yêu, không rõ.

    * * *

    "Niệm Niệm, hay là thôi đi." Đỗ Thiên Mỹ nói: "Bạch Thận Ngôn không phải là người mình và cậu có thể trêu chọc. Ngày hôm qua mình lấy được tư liệu, còn hỏi ba mình một chút. Cậu đoán xem, ba mình có phản ứng gì? Ông ấy biết mình đang điều tra Bạch Thận Ngôn, tức giận đến thiếu chút nữa lấy dép lê ném mình. Cậu biết đó, từ trước đến nay ông ấy đều rất cưng chiều mình. Nhưng, động đến Bạch Thận Ngôn.."

    Cố Niệm chu miệng nói: "Mình chỉ muốn nói chuyện yêu đương với anh ta, cũng không phải đánh cắp thông tin quốc gia gì. Có nghiêm trọng như vậy sao?"

    "Nhưng Bạch Thận Ngôn không giống với những đối tượng cậu từng kết giao trước kia." Đỗ Thiên Mỹ nói: "Đừng để đến lúc, chơi với lửa có ngày chết cháy."

    "A, thật phiền.."

    Cố Niệm ngã xuống giường, lăn vài vòng.

    Đột nhiên, cô ngồi dậy với mái tóc rối tung.

    "Cậu nghĩ thông suốt rồi à?" Đỗ Thiên Mỹ hỏi.

    Cố Niệm quay đầu, ánh mắt kiên nghị nhìn chằm chằm cô: "Không! Mình vẫn quyết định muốn theo đuổi anh ta! Nếu không, mình sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, cực phẩm giống Bạch Thận Ngôn, thế gian hiếm có. Nếu mình bỏ lỡ anh ta, chắc chắn mình sẽ hối hận cả đời. Mặc kệ, trước theo đuổi được người lại nói!"

    "Đúng là trên đầu chữ sắc có một cây dao, râu cọp mà cậu cũng dám vén." Đỗ Thiên Mỹ cảm thán.

    * * *

    Ngày thứ hai, một bó hoa hồng đỏ như lửa, được đưa đến công ty Bạch Thận Ngôn. Tổng cộng 99 đóa, nồng nhiệt như lửa, muốn làm lơ cũng khó.

    "Tặng cho ai?" Trợ lý tỏ vẻ mình vừa mới nghe lầm.

    "Bạch gia." Lễ tân nuốt nuốt nước miếng.

    Tổn thọ, lại thật có người dám hiến ân tình cho Satan!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
  15. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 13: Hoa hồng nồng nhiệt như lửa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Trợ lý Lý, hoa này.." Lễ tân dè dặt cẩn thận hỏi.

    Trợ lý Lý nghĩ nghĩ, vươn tay: "Đưa hoa cho tôi đi."

    "Vậy, cám ơn."

    Lễ tân vội vàng đưa bó hoa này cho trợ lý Lý. Tốc độ cực nhanh, động tác lưu loát, thật giống như bó hoa này là một đàn thú dữ.

    "Tạm biệt trợ lý Lý." Lễ tân chắp hai tay trước mặt, nhìn trợ lý Lý rời đi.

    Bạch gia của bọn họ rất tuấn tú, rất nhiều tiền, rất có tài hoa, rất có sức quyến rũ, hơn nữa trong công ty, gần như tất cả nhân viên nữ, đều cuồng si Bạch gia.

    Nhưng, cuồng si thì cuồng si, người chân chính dám theo đuổi Bạch gia, đã ít lại càng ít!

    Dù sao, khí thế của Bạch gia, cũng không nhiều người có thể nắm được. Lúc trước, cũng không phải không có ai từng theo đuổi Bạch gia. Nhưng cho dù là thiên kim danh viện, nữ doanh nhân, hay là ngôi sao lớn của làng giải trí, cuối cùng đều bại trận.

    Từ đó về sau, Bạch gia bọn họ lại có biệt danh là "Không gần nữ sắc".

    Lần này, thế tới hung mãnh, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu?

    * * *

    Trợ lý Lý cầm bó hoa hồng nồng nhiệt như lửa này, đi đến phía ngoài văn phòng Bạch Thận Ngôn.

    "Cốc cốc cốc.."

    Trợ lý Lý gõ cửa.

    Lúc anh đẩy cửa đi vào, Bạch Thận Ngôn đang pha trà. Trong phòng tràn ngập mùi thơm ngọt tinh khiết của trà Long Tĩnh, khiến cho người ngửi thấy vui vẻ thoải mái.

    Phương pháp pha trà của Bạch Thận Ngôn, thành thạo lại thoải mái, không làm cho người ta cảm thấy có vẻ sặc sỡ, nhưng mỗi động tác, lại lộ ra vẻ đẹp làm người ta thích mắt.

    Nói thế nào nhỉ, người như y ở vài phương diện nào đấy, đơn giản lại trực tiếp, thích thứ thuần túy. Nếu nói theo cách thông thường, chính là tính cách truyền thống, cố chấp, có sự già dặn không tương xứng với tuổi tác.

    Y có tính cách này, tự nhiên sẽ không thích loại người như Cố Niệm "loại hình nhiệt tình dâng trào".

    * * *

    Trợ lý Lý đứng ở bên cạnh, dieendaanleequuydoon – V. O, chờ Bạch Thận Ngôn đun trà xong, mới mở miệng: "Bạch gia."

    Bạch Thận Ngôn nghe thấy, ngẩng đầu lên.

    Lúc y nhìn thấy bó hoa hồng đỏ như lửa trong tay trợ lý Lý, lông mày vốn giãn ra, lập tức nhăn lại. Không đợi trợ lý Lý mở miệng, giọng nói lạnh như băng của Bạch Thận Ngôn đã vang lên: "Ném đi!"

    "Vậy.."

    "Gì nữa?"

    Bạch Thận Ngôn quét mắt, trợ lý Lý lập tức ngậm miệng lại.

    Một lát sau, mới nói: "Được, tôi sẽ đi ném."

    Vốn còn tưởng rằng, ít nhất sẽ hỏi một chút là ai tặng hoa..

    Trợ lý Lý hơi thất vọng.

    * * *

    Sau khi trợ lý Lý rời khỏi đây, Bạch Thận Ngôn không có tâm tình uống trà.

    Lúc này, y nhìn thấy tấm thiệp rơi trên thảm trước cửa. Hẳn là vừa rồi rớt ra từ bên trong bó hoa. Y đi qua, lấy khăn tay ra, bọc tay nhặt tấm thiệp lên, chỉ thấy mặt trên, viết một hàng chữ..

    Bạch Thận Ngôn tiên sinh, đoán xem tôi là ai?

    Bạch Thận Ngôn tiên sinh không hề có chút ý muốn đoán nào, trực tiếp ném tấm thiệp, cùng với khăn tay từng tiếp xúc với nó vào trong thùng rác.

    * * *

    "Cậu tặng hoa hồng cho Bạch Thận Ngôn?" Đỗ Thiên Mỹ thét to ở trong điện thoại.

    Cố Niệm móc móc lỗ tai, dời điện thoại đi, đổi tư thế thoải mái trên ghế sofa, cắn miếng kem, sau đó mới lười biếng nói: "Có gì mà phải chuyện bé xé ra to, không phải chỉ tặng một bó hoa sao?"

    "Nào có phụ nữ tặng hoa cho đàn ông?"

    "Không phải bây giờ mình tặng rồi đó sao? Lại không có quy định chỉ cho phép đàn ông tặng hoa cho phụ nữ, phụ nữ không thể tặng hoa cho đàn ông? Hơn nữa, mình tặng hoa đều có dụng ý tặng hoa của mình. Về phần anh ta nhận hay không, mình sẽ không xen vào." Cố Niệm nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
  16. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 14: Thổ lộ rầm rộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Hai ngày kế tiếp, Cố Niệm lại liên tục tặng hoa hồng cho Bạch Thận Ngôn.

    Mỗi một bó, đều là 99 đóa, giống như mặt trời tháng Tám này, nồng nhiệt như lửa.

    Nhưng mỗi lần, bó hoa tràn ngập tình yêu đó còn chưa gặp được bản thân Bạch Thận Ngôn, đã bị ra lệnh ném vào thùng rác.

    Ngày thứ tư, Bạch Thận Ngôn đang họp ở trong phòng hội nghị.

    Không khí hiện trường, vô cùng nghiêm túc.

    Vừa mới có chủ quản bị tra ra, cấu kết với giặc ngoài, tiết lộ cơ mật công ty.

    "Bạch gia, nên xử lý người này như thế nào?" Trợ lý Lý hỏi.

    Bạch Thận Ngôn ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua, chủ quản kia đã sợ tới mức "bụp" một tiếng, quỳ xuống đất: "Bạch gia, cầu xin anh bỏ qua cho tôi lần này đi! Lúc trước tôi cũng bị mỡ heo che mắt, nhất thời hồ đồ, mới phạm phải sai lầm.. Bạch gia, anh cho tôi thêm một cơ hội, để tôi lập công chuộc tội.. xin.."

    Ngay lúc chủ quản đang một đống nước mắt nước mũi, khóc lóc cầu xin tha thứ, một quả bóng bay khổng lồ, hình trái tim màu đỏ, bay tới ngoài cửa sổ.

    Trong văn phòng dần dần không có tiếng động.

    Người ở bên trong, tất cả giống như bị khiếp sợ, nhìn chằm chằm quả bóng bay.

    Mà lúc này, trên mặt Bạch Thận Ngôn, lại vô cảm.

    Quả bóng bay hình trái tim khổng lồ đó vẫn không ngừng lại, tiếp tục bay lên trên, sau đó phía dưới, lại còn treo một tấm thiệp. Chữ phía trên tấm thiệp, từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người..

    Bạch Thận Ngôn tiên sinh, thích hoa hồng tôi tặng không?

    Thấy được lời này, người trong phòng hội nghị, ào ào quay đầu, nhìn Bạch Thận Ngôn. Mà cả tòa cao ốc, đã sôi trào. Tất cả nhân viên đều ngừng công việc, đến gần cửa sổ xem hiện tượng lạ trăm năm khó gặp này.

    * * *

    Mày Bạch Thận Ngôn, hơi run run.

    Trợ lý Lý làm quản lý bên cạnh y, lập tức hiểu ra, là gia nhà mình đang nổi giận.

    Nhưng, động tĩnh bên ngoài còn chưa xong.

    Sau khi quả bóng bay đi, lập tức lại có một quả bóng khổng lồ khác, bay lên..

    Bạch Thận Ngôn tiên sinh, tôi thích anh!

    "Rắc rắc.."

    Bút máy trong tay Bạch Thận Ngôn, đứt thành hai đoạn.

    Trái tim của trợ lý Lý, cũng hơn run rẩy theo.

    "Bạch gia, tôi đi kêu bảo vệ xử lý!"

    Sau khi nói xong, dieendaanleequuydoon – V. O, lập tức báo cho người ở bộ phận bảo vệ, đuổi người thả bóng bay ở dưới tòa nhà đi.

    Trong văn phòng, lặng ngắt như tờ.

    Nhưng trước khi bảo vệ đến, khinh khí cầu thứ ba, bay lên..

    Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chúng ta quen nhau đi.

    "Kít kít!"

    Bạch Thận Ngôn đứng phắt dậy, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

    Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía y.

    Chỉ thấy Bạch Thận Ngôn đen mặt, nhìn chằm chằm bóng bay bên ngoài, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

    * * *

    Một ngày kế tiếp, hễ là văn kiện được đưa vào văn phòng Bạch Thận Ngôn, cần y xét duyệt, không có cái nào được thông qua. Không chỉ có như thế, còn bị phê sai hoàn toàn. Trong công ty, nhất thời người người cảm thấy lo lắng không yên. Mà chủ quản phản bội kia, càng không có kết cuộc tốt, không chỉ phải đối mặt với đơn kiện của công ty, hắn còn bị cáo đến quần trong cũng không thừa, còn đối mặt với tai họa lao ngục dài mười năm.

    Trong lòng Bạch Thận Ngôn, luôn luôn không thoải mái.

    Từ sau chuyện xảy ra lúc nhỏ, y đối với phụ nữ, luôn luôn cách xa. Nhất là loại phụ nữ có ý đồ với y!

    Mà hôm nay, trực tiếp đạp đến điểm mấu chốt của y.

    * * *

    Lúc tan việc, một chiếc Maserati màu đỏ ngừng ở cửa tập đoàn Thận Thiên.

    Từng nhân viên đi ra từ trong tòa nhà, cũng không nhịn được nhìn về phía này nhiều lần.

    Lúc Bạch Thận Ngôn đi ra từ tòa nhà, lại thấy người trong xe, vẫy tay với y.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
  17. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 15: Kịch bản này không đúng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Bạch Thận Ngôn chỉ nhìn lướt qua, đã đi qua bên cạnh.

    "Bạch Thận Ngôn tiên sinh!"

    Cố Niệm thấy y không quan tâm, vội vàng chạy xuống khỏi xe, chắn ở trước mặt y. Ngẩng đầu, hỏi: "Bạch Thận Ngôn tiên sinh, anh không nghe thấy tôi gọi anh sao?"

    Đường bị chặn, Bạch Thận Ngôn không thể không dừng lại.

    Lúc này, Bạch Thận Ngôn đứng ở bậc thang trên, Cố Niệm đứng ở bậc thang dưới.

    Mặt cô, bởi vì vừa rồi chạy vội, hiện ra ửng hồng. Đôi mắt sáng ngời trong suốt, tập trung nhìn y, rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác "Y là toàn bộ thế giới của cô".

    Nhưng, Bạch Thận Ngôn từng thấy "vở kịch" của cô và đám bạn xấu ở nhà hàng, cũng từng thấy trò hài bên ngoài hôn lễ khách sạn. Ở trong lòng y, hình tượng Cố Niệm đã từ không học vấn không nghề nghiệp, biến thành tâm cơ thâm trầm. Cho nên, bây giờ cô càng biểu hiện thâm tình, lòng Bạch Thận Ngôn, lại càng phản cảm.

    "Cố tiểu thư, làm phiền nhường đường một chút." Bây giờ là giờ cao điểm tan ca, Bạch gia nhà mình bị phụ nữ chặn ở ngoài cửa, đã dẫn tới không ít người dừng chân. Cho nên, trợ lý Lý bất đắc dĩ, lên tiếng khuyên.

    Cố Niệm không nhúc nhích, vẫn ngẩng đầu, nhìn Bạch Thận Ngôn: "Anh thích quà tôi tặng anh không?"

    Ánh mắt Bạch Thận Ngôn, lạnh lùng.

    Người phía sau, ào ào hít một hơi.

    Thì ra hoa và bong bay thổ lộ, thật là vị Cố tiểu thư này tặng!

    "Cố tiểu thư, xin tự trọng!"

    Bạch Thận Ngôn muốn tiếp tục không nhìn cô, sau khi nghe đến câu này, không thể không lạnh mặt mở miệng.

    Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, sau khi Cố Niệm nghe được câu này, không chỉ không giống những người phụ nữ khác, lộ ra vẻ mặt đau lòng, tức giận, hoặc khó xử, ngược lại lại giống như trúng số, lòng tràn đầy vui mừng nở nụ cười: "Oa, cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với tôi rồi! Giọng nói của anh, thật dễ nghe!"

    Sau khi nói xong, phát hiện người bên cạnh Bạch Thận Ngôn, vẻ mặt đều nhìn chằm chằm cô giống như "Đã gặp quỷ".

    Cố Niệm kịp phản ứng, những lời này có chút lỗi thời. Cô ho khan hai tiếng, nói: "Vừa rồi nói đến tự trọng.. Bạch Thận Ngôn tiên sinh, dieendaanleequuydoon – V. O, tôi không biết chuyện tôi thích anh, muốn theo đuổi anh chỗ nào thành không tự trọng vậy hả? Chẳng lẽ, thích một người, muốn làm quen với người đó cũng không được à?"

    Cố Niệm vừa mới nói xong, Bạch Thận Ngôn không báo trước gì, tiến đến trước mặt cô.

    "Ơ!"

    Cố Niệm ngạc nhiên, lui về sau một bước, chân đạp vào khoảng không.

    Đang lúc cô cho rằng, mông phải gặp họa, một bàn tay từ phía trước vươn đến gần, xuyên qua dưới cánh tay cô, nắm bờ vai cô. Cái tay kia nhẹ nhàng dùng sức, đầu Cố Niệm đã đập vào một lồng ngực dày ấm áp.

    Mặt cô dán vào bờ ngực rắn chắc đó, xuyên qua lớp áo sơmi mỏng manh, có thể cảm nhận rõ được, bên dưới cơ bắp có vẻ ấm nóng này, chất chứa lực lượng.

    Không hổ là người đàn ông cô coi trọng, dáng người phải tốt như vậy!

    Nếu không phải trường hợp không đúng, có lẽ Cố Niệm đã sớm sờ lên rồi.

    "Đây là vở kịch của cô?"

    Đúng lúc này, trên đầu truyền đến giọng nói hơi châm chọc của Bạch Thận Ngôn.

    "Ơ?"

    Sắc mặt Cố Niệm tái nhợt nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên, giống như bị tổn thương: "Bạch Thận Ngôn trước.."

    "Bỏ vẻ mặt ghê tởm này của cô đi!"

    Bạch Thận Ngôn nói xong, đã bỏ cô ra.

    Cố Niệm xoay một vòng, mới dừng lại được, há hốc mồm nhìn y.

    "Cái gì, cái gì?"

    Cô? Ghê tởm?

    Kịch bản này không đúng.

    Không phải nên là vừa gặp đã yêu, tim đập thình thịch sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
  18. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 16: Bị vạch trần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    "Cố tiểu thư!"

    Bạch Thận Ngôn từ trên cao nhìn cô. Cho đến lúc này, Cố Niệm mới nhìn thấy rõ sự chán ghét giấu trong ánh mắt y, chỉ nghe Bạch Thận Ngôn lạnh giọng nói: "Tôi và cô không phải cùng một loại người. Cho nên, vở kịch nhàm chán của cô, đừng dùng trên người tôi."

    Nói xong, đi lướt qua cô đến chỗ xe.

    "Anh có ý gì?"

    Ngay lúc y đi qua bên người Cố Niệm, Cố Niệm bắt được tay y, cúi đầu, hỏi.

    Bạch Thận Ngôn không trả lời, mà dùng sức rút tay ra.

    "Anh cảm thấy, thân phận tôi đê hèn, không xứng với Bạch gia - Bạch Thận Ngôn anh sao?" Phía sau, Cố Niệm kêu lên với y, trong giọng nói có âm thầm chịu đựng, có tức giận, càng nhiều chính là tổn thương và không cam lòng.

    Bạch Thận Ngôn vẫn không trả lời.

    Cố Niệm bước đi đến trước mặt y, ngẩng đầu, tiếp tục hỏi: "Tôi chỉ thích anh! Anh có quyền không thích tôi, nhưng, cũng không thể ngăn cản tôi theo đuổi anh! Càng không thể sỉ nhục phần yêu thích của tôi đối với anh, còn nói thành vở kịch nhàm chán!"

    Trong ánh mắt cô, lóe ra ánh lệ. Chất lỏng trong suốt óng ánh đó, như muốn dũng mãnh tuôn ra, lại bị cô cứng rắn ép lại.

    Nhưng, sau khi Bạch Thận Ngôn nghe cô "phân tích" xong, cũng không thương hương tiếc ngọc, thay đổi thái độ giống như trong dự đoán của cô.

    "Kỹ thuật diễn của Cố tiểu thư, nếu đến làng giải trí phát triển, chắc chắn có thể chơi như cá gặp nước." Bạch Thận Ngôn mở miệng.

    "Anh vẫn không tin tôi, phải.."

    "Nửa tháng trước, nhà hàng Khải Toàn, cùng với hôn lễ ở Vườn Thiên Hồ sau đó."

    Bạch Thận Ngôn nói một câu không đầu không đuôi, lại khiến Cố Niệm nghe đến ngẩn ra.

    "Anh.." Trong ngạc nhiên, còn có chút chột dạ vì bị vạch trần.

    Nhưng, Bạch Thận Ngôn không còn kiên nhẫn nói chuyện với cô nữa.

    Lúc này, trực tiếp lướt qua cô, dieendaanleequuydoon – V. O, đi nhanh đến chiếc Rolls-Royce màu đen ven đường.

    * * *

    Người xem náo nhiệt chung quanh, thấy vai nam chủ đã đi rồi, cũng ào ào tản đi.

    Cố Niệm đứng tại chỗ, hỗn độn trong gió.

    Nhà hàng Khải Toàn, Vườn Thiên Hồ, Chu Hi..

    Chuyện này, sao Bạch Thận Ngôn biết được?

    Trời ạ!

    Tại sao có thể như vậy?

    Vốn cô còn tưởng, trước dùng hoa tươi và bóng bay, khiến cho Bạch Thận Ngôn chú ý. Sau đó, lại mạnh mẽ thổ lộ.

    Hoa tươi, người đẹp, mùi xe, người đàn ông nào mà không có vài phần hư vinh về những mặt đó?

    Lui một bước, cho dù là không thổ lộ được, cô cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Bạch Thận Ngôn, sau lại tạo ra các loại tình cờ.

    Cô cũng không tin, sẽ không tấn công được Bạch Thận Ngôn.

    Nhưng cố tình, Bạch Thận Ngôn lại biết chuyện Chu Hi, hơn nữa nghe ra, hình như có chút hiểu lầm với cô.. đây đúng là khiến cô trở tay không kịp.

    "A a a! Thật phiền!"

    Cố Niệm chà chà chân, đi đến chiếc Maserati đậu bên cạnh.

    Xem ra "Kế hoạch dụ bắt Bạch Thận Ngôn", phải sửa lại lần nữa rồi.

    Một lát sau, xe thể thao màu đỏ rú ga, biến mất ở trước tòa nhà Thận Thiên.

    * * *

    Mấy ngày kế tiếp, công ty không có ai tặng hoa, không có ai thả bóng bay, không có ai thổ lộ, trợ lý Lý lại cảm thấy, hình như thiếu chút gì đó. Chẳng qua, anh không dám để ông chủ biết suy nghĩ trong lòng mình.

    Cố Niệm xuất hiện, đối với Bạch Thận Ngôn mà nói, dường như chính là một vị khách qua đường bé nhỏ không đáng kể trong cuộc đời y.

    Lúc Bạch Thận Ngôn đã sắp quên đi Cố Niệm, Cố Niệm lại xuất hiện ở trước mặt y. Hơn nữa lần này, còn là cả người ướt đẫm, xuất hiện tại cửa nhà y.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
  19. thien03032002

    thien03032002 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 17: Không thích câu "thích" của cô (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: V. O

    Hơn mười giờ, sắc trời sớm đã tối đen.

    Trên bầu trời, mưa nhỏ rơi.

    Lúc xe Bạch Thận Ngôn chạy qua góc, đèn đầu xe chiếu đến, liếc mắt đã nhìn thấy Cố Niệm ôm hai chân, ngồi xổm ở cửa.

    Xe ngừng lại.

    Ngọn đèn màu trắng, chiếu lên thân thể cô.

    Vai Cố Niệm hơi run run, sau đó từ từ ngẩng đầu.

    Có lẽ vì ngọn đèn hơi chói mắt, cô che tay trên trán, cản lại.

    Sau đó, mở to đôi mắt vô tội, sắc mặt tái nhợt nhìn bên này.

    * * *

    Trong xe, Bạch Thận Ngôn vẫn không nhúc nhích.

    Một phút sau, cửa xe mở ra từ bên trong, có người miễn cưỡng bật dù đi xuống.

    Lông mi Cố Niệm treo một giọt mưa, hơi run nhè nhẹ.

    Lúc người đó đến gần, trong ánh mắt Cố Niệm, thoáng hiện lên một chút thất vọng.

    Không phải là Bạch Thận Ngôn.

    "Cố tiểu thư."

    Trợ lý Lý nhét dù vào trong tay cô, nói: "Bạch gia nói, cô cầm chiếc dù này che mưa, rời khỏi đây đi."

    "Tôi không cần che dù, tôi muốn gặp anh ấy! Tôi có lời muốn nói với anh ấy." Cố Niệm cố chấp, không nhận chiếc dù này.

    "Cố tiểu thư, xin đừng làm tôi khó xử. Bạch gia.." Lúc trợ lý Lý tiếp tục khuyên, Cố Niệm đã dẫm lên nước mưa, đi nhanh đến chỗ xe.

    Cô vòng qua đầu xe, đi đến bên ngoài cửa sổ xe Bạch Thận Ngôn.

    "Cốc cốc cốc.."

    Cố Niệm cúi người, gõ vang cửa sổ xe.

    Nhưng, bên trong không có chút phản ứng nào.

    "Bạch Thận Ngôn, anh mở cửa sổ xe ra, tôi có lời muốn nói với anh!" Cố Niệm kêu to với người trong xe.

    Một lúc sau, cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

    Mặt Bạch Thận Ngôn ẩn trong bóng tối, dieendaanleequuydoon – V. O, lúc này, Cố Niệm rất khó thấy rõ biểu cảm trên mặt y. Chẳng qua, dù như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được tầm mắt nhìn lên người cô, ẩn chứa lạnh lùng và xa cách.

    So với lạnh lùng và xa cách, thực ra cô càng tình nguyện nhìn thấy sự tức giận và không hài lòng.

    Ít nhất như vậy, có thể chứng minh cô để lại ấn tượng ở trong lòng Bạch Thận Ngôn, mà không phải là người xa lạ không hề liên quan.

    * * *

    Cố Niệm hít một hơi thật sâu, hai tay vịn lên cửa kính xe: "Bạch Thận.."

    Lời còn chưa nói hết, cô đã nhìn thấy mày Bạch Thận Ngôn, hơi nhíu lại trong bóng tối.

    Cố Niệm dừng lại.

    "Thật xin lỗi."

    Cô xấu hổ rụt tay lại, áy náy nhìn người trong xe.

    Lúc này, mưa vẫn rơi.

    Nước mưa rơi xuống đầu, từ trán chảy xuống, chảy qua đôi lông mi dày cong xinh đẹp, chảy qua cái mũi khéo léo cao ngất, chảy qua đôi môi có chút tái nhợt, cuối cùng tụ ở dưới cằm.

    Tí tách, tí tách, tí tách..

    Cho dù không nghe được, nhưng Bạch Thận Ngôn vẫn có thể tưởng tượng ra, tiếng nó rơi xuống đất.

    Y không thể không thừa nhận, Cố Niệm lúc này, cho dù là người lạnh lùng như y nhìn thấy cũng sẽ sinh ra vài phần trắc ẩn.

    "Bạch Thận Ngôn tiên sinh."

    Giọng Cố Niệm vang lên, trong cẩn thận lại có mấy phần mong chờ: "Anh có thể cho tôi 2 phút không? Tôi muốn nói chuyện với anh."

    Bạch Thận Ngôn yên lặng.

    "Chỉ nói mấy câu, không tốn bao nhiêu thời gian của anh." Cố Niệm nói: "Hơn nữa, tôi không vào nhà, chỉ đứng ở đây."

    Sợ Bạch Thận Ngôn không đồng ý, Cố Niệm nhanh chóng nói thêm một câu cuối cùng.

    Trong xe, Bạch Thận Ngôn nhìn chăm chú vào cô, dường như đang phán xét xem lời này của cô là thật hay giả.

    "Cô muốn nói gì."

    Cuối cùng, Bạch Thận Ngôn cũng mở miệng.

    "Cảm ơn anh!" Cố Niệm vui vẻ nói.

    Lúc cô nói những lời này, hai con mắt đều sáng lên.

    Bạch Thận Ngôn thấy, đồng tử hơi hơi rụt lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...