Ngôn Tình Tổng Giám Đốc, Anh Nhận Thua Chưa? - Kiêu Manh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Kiêu Manh, 17 Tháng chín 2021.

  1. Kiêu Manh nothing is forever, even love or friendship.

    Bài viết:
    0
    Tổng Giám Đốc, Anh Nhận Thua Chưa?

    Tác giả: Kiêu Manh.​

    Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, hiện đại, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, truy thê, ngược tâm, cua khét lẹt với nữ chính.

    Văn án:

    [​IMG]

    Sở dĩ Âu Dương Thần chọn Giản Diệp Thanh làm đối tượng kết hôn cũng chỉ vì hai lý do.

    Thứ nhất, nhà họ Giản địa vị không cao không thấp.

    Thứ hai, vì Giản Diệp Thanh hiền lành, lại cực kỳ hiểu chuyện.

    Nhà mẹ đẻ không lớn, không có sức ép, không thể uy hiếp hắn. Âu Dương Thần vẫn có thể tiếp tục ở bên ngoài trăng hoa vui vẻ, ăn chơi trác táng, vô pháp vô thiên.

    Giản Diệp Thanh gả cho anh một bước trở thành phượng hoàng, là Âu phu nhân được dòng họ Âu Dương công nhận, là vợ hợp pháp của người thừa kế Âu gia.

    Nhưng lại cực kỳ biết điều, chưa bao giờ đòi hỏi tình yêu của Âu Dương Thần.

    Cô ở nhà an phận thủ đường, làm rất tốt vai trò của một người vợ. Cô hiểu chuyện, cho dù anh trước mặt mình nhắn tin trò chuyện vui vẻ với người khác cũng chỉ im lặng không biểu hiện gì.

    Không ghen tuông, không dùng nước mắt làm vũ khí.

    Âu Dương Thần căn bản rất hài lòng với cô vợ nhỏ này của mình.

    Nhưng hình như, cô ấy đối với anh càng ngày càng lạnh nhạt.

    Cho đến một ngày, Giản Diệp Thanh như giọt nước tràn ly, quyết định ly hôn, ra đi trong sự đàm tiếu cùng thù hận của cả nhà họ Âu.

    Hai năm sau.

    "Vợ à, em mau về đây với tôi, bằng không tôi sẽ san bằng cả nhà họ Giản!"

    "Cút! Ai là vợ anh? Mời tránh đường."

    Hai phút sau.

    "Không không không, vừa nãy là nhầm lẫn, tôi nguyện hai tay dâng nhà họ Âu lên cho em, về với tôi, có được không?"

    "Tổng giám đốc, anh nhận thua chưa?"

    "Rồi, thua trong tay em, tâm phục khẩu phục."

    Tổng giám đốc ngạo kiều x Vợ yêu íu đúi mỏng manh như cánh hoa (rõ ràng là nữ cường nhân ẩn mình)

    Chỉ một câu thôi: Vả mặt bôm bốp!
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2021
  2. Đang tải...
  3. Kiêu Manh nothing is forever, even love or friendship.

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Âu Dương Thần Đào Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Diệp Thanh, kia không phải là chồng con sao?

    Bà Giản kéo lấy vạt áo cô, hướng về quán cà phê phía trước. Diệp Thanh sững sờ một hồi, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô, ngay sát cửa sổ, không lẫn đi đâu được, là người đàn ông khuôn mặt sắc sảo, mặc áo len màu bạc, đi giày da sáng bóng, cực kỳ nổi bật - Âu Dương Thần.

    Xung quanh chiếc bàn anh đang ngồi, còn có vài ba người phụ nữ, người nào người nấy vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc chưng diện đẹp đẽ. Bọn họ đang nói cười rất vui vẻ, nhưng người đàn ông đằng sau chẳng mấy quan tâm, đôi đồng tử chăm chú đặt vào mấy tờ giấy trước mặt.

    - Em gái, thế này là không được rồi. Năm mới Tết đến, em rể không ở nhà với em mà lại ra ngoài vui vẻ với phụ nữ?

    Giản Vân nhìn người đàn ông đào hoa trong quán cà phê rồi chép miệng nói, trong mắt còn mang theo vài ý tứ xem kịch.

    Giản Vân là chị gái cùng cha cùng mẹ với Giản Diệp Thanh. Từ nhỏ ông bà Giản cưng chiều Giản Diệp Thanh hơn, có cái gì tốt cũng dành cho cô, cô ta đã sớm không vừa mắt đứa em gái này. Nay còn hôn ước với Âu gia, xét theo bối phận trên dưới thì phải là của cô ta mới đúng, vậy mà Âu Dương Thần còn chưa gặp mặt đã chỉ tay năm ngón chọn Giản Diệp Thanh làm vợ, cục tức này cô ta nuốt không trôi!

    Vậy nên, đối với chuyện Âu Dương Thần lạnh nhạt người vợ mới cưới này ra ngoài tìm phụ nữ, cô ta rất có hứng thú, phải hỏi cho ra nhẽ.

    Giản Diệp Thanh thu vào câu nói của chị gái, cười nhẹ, sao cô có thể không nhận ra ý tứ của Giản Vân? Rồi quay sang cầm lấy tay mẹ, giải thích:

    - Anh ấy ra ngoài ăn cơm xã giao với mấy người nghệ sỹ của công ty, đã nói với con từ trước rồi, trước bữa trưa sẽ về nhà.

    Bà Nhã Tịnh khẽ chau mày, hoài nghi hỏi lại.

    - Con nói thật chứ?

    - Thật, con còn có thể nói dối mẹ được sao?

    Mẹ cô cũng hướng ánh mắt về phía người đàn ông, xong nghe con gái nói thì cũng không hỏi thêm gì nữa, do bà nghĩ nhiều, dù sao con gái mới gả qua đó được mấy ngày.

    - Ừm, đàn ông ra ngoài nói chuyện xã giao, con đừng để bụng.

    - Mẹ, con không phải kiểu người hẹp hòi như thế.

    Giản Diệp Thanh cười xòa, nhưng lòng cũng lạnh đã mấy phần.

    Mấy câu này có thể lừa được bà Nhã Tịnh, nhưng làm sao qua mắt được Giản Vân? Cô ta vốn không tin Âu Dương Thần ra ngoài xã giao mà mặt lại lạnh tanh như vậy, cả buổi chẳng nói được một câu, thậm chí đối tượng còn là mấy người tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi trông rất lẳng lơ kia.

    - Nếu đã như vậy thì chúng ta tiện thể vào đó chào em rể một câu luôn đi.

    Giản Vân khoác tay mẹ, ánh mắt ngọt ngào giả tạo hướng về phía cô.

    - Em gái, em thấy được không?

    Giản Diệp Thanh vẫn giữ nụ cười nhẹ đó trên môi, nhưng trong câu nói lại mang vài vẻ trách móc.

    - Chị à, chị nghĩ đây là nhà họ Giản sao? Chúng ta không thể tuỳ ý như vậy được, anh ấy sẽ thấy khó chịu đấy.

    Giản Vân câm nín. Cô ta nhất thời quên mất địa vị của nhà họ Giản. Suy cho cùng, nhà họ Giản liên hôn với nhà họ Âu lần này trong mắt người ngoài chính là trèo cao. Âu gia là gia tộc có bề dày lịch sử, là cây đại thụ trong giới kinh doanh, trụ cột kinh tế của đất nước. Giản gia tuy cũng là một hào môn thế gia có tiếng nói trong giới thượng lưu, nhưng so thế nào cũng không bằng được. Huống hồ, người kết hôn với cậu chủ nhà họ Âu kia lại chỉ là một thứ tiểu thư - chim sẻ hóa phượng hoàng.

    Lỡ như bây giờ bọn họ thật sự đi vào đó làm phiền Âu Dương Thần, làm hắn ta không vui, vậy thì sau này nhà họ Giản có chuyện, cũng khó mà nhờ cậy được nữa.

    Sắc mặt cô ta bây giờ trắng bệch.

    Bà Nhã Tịnh cũng nhanh chóng nhìn ra, cười một tiếng chua xót, chính mình là mẹ vợ mà cũng không nhận được chút sự tôn trọng nào.

    - Thôi vậy, chúng ta đi dạo phố tiếp.

    Trong quán cà phê, Âu Dương Thần ngẩng đầu lên, trong một khoảng khắc nào đó, đã chạm phải ánh mắt của Giản Diệp Thanh.

    - Vâng, mẹ xem nhà mình còn cần mua thứ gì nữa không.

    Nhưng cũng chỉ được mấy giây, mắt phượng lại rủ xuống hướng về phía mấy tờ giấy, đôi môi không tự chủ mà cong nhẹ. Vợ anh hôm nay vẫn rất hiểu chuyện.

    - Nhà mình thì chẳng thiếu đồ gì, con mua chút quà cho bên nhà chồng con đi.

    Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng dạ một tiếng. Mẹ nói cũng phải, ít nhất thể hiện cô là người có gia giáo, lịch sự.

    - Với lại, ngày mùng hai, nếu được thì con mời cậu ấy sang nhà mình ăn bữa cơm nhé? Cha đang ốm, cứ nhắc chồng con mãi.

    Chợt, mắt ngọc chạm phải cửa hàng đồ Âu, trong lòng nghĩ ngợi. Hình như Âu Dương Thần thiếu cà vạt.

    - Vâng, con sẽ lựa lời nói anh ấy.

    Hôm nay là ngày 29 Tết, tròn hai tuần cô kết hôn với Âu Dương Thần.

    Mấy cơn gió thổi qua, lạnh buốt.

    Nhưng sao có thể lạnh bằng lòng người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng chín 2021
  4. Kiêu Manh nothing is forever, even love or friendship.

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tiệc Tất Niên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở dĩ Âu Dương Thần chọn Giản Diệp Thanh làm đối tượng kết hôn cũng chỉ vì hai lý do.

    Thứ nhất, nhà họ Giản địa vị không cao không thấp.

    Thứ hai, vì Giản Diệp Thanh hiền lành, lại cực kỳ hiểu chuyện.

    Nhà mẹ đẻ không lớn, không có sức ép, không thể uy hiếp hắn. Âu Dương Thần vẫn có thể tiếp tục ở bên ngoài trăng hoa vui vẻ, ăn chơi trác táng, vô pháp vô thiên.

    Giản Diệp Thanh gả cho anh một bước trở thành phượng hoàng, là Âu phu nhân được dòng họ Âu Dương công nhận, là vợ hợp pháp của người thừa kế Âu gia.

    Nhưng lại cực kỳ biết điều, chưa bao giờ đòi hỏi tình yêu của Âu Dương Thần.

    Cô ở nhà an phận thủ đường, làm rất tốt vai trò của một người vợ. Cô hiểu chuyện, cho dù anh trước mặt mình nhắn tin trò chuyện vui vẻ với người khác cũng chỉ im lặng không biểu hiện gì.

    Không ghen tuông, không dùng nước mắt làm vũ khí.

    Âu Dương Thần căn bản rất hài lòng với cô vợ nhỏ này của mình.

    - Tối nay chuẩn bị một chút, ông nội muốn chúng ta cùng về ăn tiệc tất niên.

    - Cần tôi đón hay em tự mình đến?

    Giản Diệp Thanh ngồi trên ghế sô pha nghe điện thoại của Âu Dương Thần. Hôm nay đã là ngày 30 Tết, tối hôm kia hắn không về, sáng qua gặp hắn ở quán cà phê chỉ là tình cờ, cô đã nói dối mẹ.

    Rất có thể Âu Dương Thần ở ngoài qua đêm cùng bọn họ.

    Sáng hôm nay hắn lại ra ngoài xã giao, thời gian này thời gian cô và hắn ở chung, thậm chí là chạm mặt nhau rất ít.

    - Em biết rồi, anh không cần đón, em sẽ tự đến nhà chính.

    Người bên kia nghe thấy, nói thêm một câu rồi nhanh chóng cúp máy.

    - 6 giờ bắt đầu, đứng đến muộn.

    Đôi mắt Diệp Thanh rủ xuống, bây giờ đã là 1 giờ chiều.

    Tối qua hắn có về nhà, trên áo nồng nặc mùi nước hoa, cô nhận ra, cũng đã quen với điều đó.

    Điện thoại trong túi áo lúc đó có tiếng thông báo, cô chỉ là vô tình đọc được nội dung tin nhắn.

    "A Thần, anh kết hôn rồi mà vẫn đến chỗ người ta à?"

    Thở dài một hơi nhìn vào chiếc hộp đựng cà vạt được gói tinh tế ở trong tay. Cuối cùng cũng là không đủ dũng khí nói với hắn.

    Nuốt hết tủi thân vào trong lòng, cô lắc đầu một cái thật mạnh rồi đi sửa soạn cho bản thân.

    Tiệc tất niên này không lớn, chỉ có mấy người trong gia đình tham gia, không cần quá nổi bật.

    Năm rưỡi tối, Giản Diệp Thanh đã có mặt ở trước cửa nhà chính Âu gia.

    Quản gia thấy cô thì nhanh chóng ra ngoài đón.

    - Thiếu phu nhân, ông bà cùng cậu chủ đang ở tiểu đình sau vườn.

    - Tôi biết rồi, cảm ơn chú.

    Nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, cô chầm chậm di chuyển đến hậu viện.

    Cả nhà Âu Dương gồm Âu Dương Thần, ông bà Âu, chị gái và em trai anh đang ngồi vui vẻ nói chuyện trong tiểu đình giữa hồ cá. Hít một hơi thật sâu, Giản Diệp Thanh tiến lại gần bọn họ.

    - Con chào cha mẹ, chị cả, em rể.

    Sau đó quay sang gật đầu với anh.

    Ông bà Âu thấy con dâu đến thì mừng ra mặt, nhất là bà Âu, vừa nhanh chóng kéo cô đến ngồi bên cạnh mình vừa xuýt xoa.

    - Aiza Thanh Thanh, đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Nào, ngồi xuống đây với ta.

    Cô cười mỉm, đôi đồng tử khẽ liếc sang phía người đàn ông đối diện.

    Âu Dương Thần vẫn vậy, khuôn mặt lạnh nhạt đó, chỉ có điều ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút, trông không có vẻ gì là một người đàn ông đào hoa để vợ ở nhà một mình đến chỗ tình nhân vui vẻ.

    - Yo, em dâu giờ này mới tới, là muốn để cả nhà đợi mình sao? Thật không biết phép tắc!

    Đối những lời này của Âu Mộc Tuyết, Giản Diệp Thanh chỉ biết cười trừ, sau đó rối rít nói lời xin lỗi.

    - Mộc Tuyết! Ai cho con ăn nói như vậy? Xin lỗi em dâu con mau!

    Mộc Tuyết bĩu môi xì một cái, rồi trở vào nhà. Tuyệt nhiên không có vẻ gì là để ý tới lời cha mình, hay quan tâm đến sắc mặt của cô. Càng nhìn đứa em dâu này cô ta càng không vừa ý. Một con nhỏ yếu đuối xuất thân tầm thường, làm sao xứng làm bà chủ Âu gia tương lai?

    - Chị ấy mấy hôm nay tâm trạng không tốt, đừng để bụng.

    Giọng nam trầm vang lên khiến cho Giản Diệp Thanh bất ngờ một lúc, anh quan tâm cô sao?

    Cho dù đó có phải là thật lòng hay không, trong lòng Giản Diệp Thanh bây giờ đang chứa một cỗ ấm áp. Cô mỉm cười, dịu dàng đáp.

    - Vâng.

    Bữa tối sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Nói thẳng ra, Giản Diệp Thanh rất được lòng những người Âu gia, kể cả ông cụ Âu hiếm khi cho ai sắc mặt tốt. Âu Mộc Tuyết cho dù có không thích cô thì cũng phải tỏ ra vui vẻ trước mặt người nhà.

    Cô ghét cái không khí vui vẻ giả tạo này.

    Sau bữa tối, ông cụ Âu, Âu lão gia cùng Âu Dương Thần lại ra tiểu đình nói chuyện công ty. Mấy người phụ nữ trừ chị gái Âu tâm trạng không tốt đã lên phòng từ trước ở trong nhà xem TV nói chuyện phiếm. Được một lúc, Giản Diệp Thanh chuẩn bị ra khỏi phòng khách để pha cốc trà uống cho ấm bụng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Là của Âu Dương Thần.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...