Tóm Tắt Truyện Nana Du Ký - Arikawa Hiro

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Vanilla, 2 Tháng mười 2020.

  1. Vanilla

    Bài viết:
    1
    Tên tác phẩm : Nana du ký

    Tên tác giả: Arikawa Hiro

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 7 chương (tiền truyện + 6 bút ký)

    Tình trạng: Full

    Nguồn sưu: Sách mình mua nhé

    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn án:

    Bạn có phải là người yêu mèo?

    Bạn cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống dưới mắt nhìn của một con mèo trông như thế nào?

    Nếu bạn chọn trả lời "Yes" cho hai câu hỏi trên, Nana du ký là một cuốn sách "đo ni đóng giày" dành riêng cho bạn.

    Nana du ký kể về hành trình cùng chủ nhân của một chú mèo hoang được nhặt về, với cái đuôi gãy cong cong được cho rằng có thể "câu" về hạnh phúc. Và cuốn sách này cũng là một câu chuyện kể về hành trình tìm kiếm và nắm giữ hạnh phúc của Nana – chú mèo trắng đi hoang ngạo nghễ.

    Nana du ký mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người đọc dưới con mắt của một chú mèo đang nhìn và kể lại cuộc sống của nó và người chủ yêu dấu. Cuốn truyện này ngập tràn sự hy vọng và yêu thương, câu truyện như cánh đào hé nụ mỗi xuân về sau khi trải qua mùa đông buốt giá.

    Một câu chuyện nhẹ nhàng và sâu lắng, chú mèo Nana (vâng, tên nó là Nana nhưng nó lại là một "chú" mèo) đã trải qua một cuộc sống trọn vẹn cùng với niềm yêu thương vô hạn. Dường như chẳng bao giờ là đủ khi nói về mối quan hệ của con người và vật nuôi, những câu chuyện tràn đầy sự xúc động và đủ để người đọc rơi dòng nước mắt. Nana du ký là một câu chuyện như thế đó.

    Bất cứ từ ngữ nào nói về câu chuyện này dường như đều vô nghĩa, những câu chữ trong Nana du ký vừa mang lại cảm giác thư thái, vừa đượm những yêu thương khiến nỗi buồn của chú mèo hoang trở nên nhẹ bẫng.

    Có lẽ điều tuyệt vời nhất lắng đọng lại sau câu chuyện chính là câu nói của Nana – chú mèo nhân vật chính. Một câu nói khiến người đọc sẽ rơi nước mắt mỗi khi nhớ về, và sẽ luôn yêu thương vật cưng của mình hơn nữa. Hãy như thế nhé, vì Nana và chủ của chú ta – Satoru.

    "Nana không phải là mèo của Noriko, Nana là mèo của Satoru, và chỉ của Satoru mà thôi."

    Tóm tắt truyện:

    Đây thực sự là một câu chuyện cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ.. đáng yêu.

    Nếu bạn là một người yêu mèo mà lại thích đọc sách, Nana du ký là một sự lựa chọn số 1 cho list đọc của bạn. Xuyên suốt toàn cuốn sách là câu chuyện đúng như cái tên của nó – hành trình du ký của Nana – một chú mèo hoang bên cạnh người chủ của mình là Satoru. Vì một vài lý do cá nhân mà Satoru không thể nuôi Nana được nữa, vì vậy một chủ một mèo cùng nhau đi trên con xe xám bạc đi tìm chủ mới cho Nana. Trên con đường tìm chủ mới, Nana đã gặp được những người bạn mà Satoru quen. Mỗi chương truyện lại hé lộ quá khứ của Satoru và những người bạn. Tình bạn, tình thân và cả tình yêu mèo vô điều kiện xuyên suốt câu chuyện khiến cuốn sách như bừng sáng. Nội dung và hình thức, đều không thể chê vào đâu được. Lại một lần nữa, tôi phải dành lời khen hết mức cho IPM. Họ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng bởi những cuốn sách tuyệt vời như thế này.

    Nana là một chú mèo hoang may mắn khi gặp được người chủ tốt như Satoru.

    Satoru là một chàng trai cô đơn đã may mắn gặp được chú mèo Nana trên cuộc đời này.

    Trước đây tôi đã từng nuôi một chú phốc, có điều nó đã bỏ đi sau khi lành lại vết thương gãy chân do tai nạn. Mẹ tôi dù không dị ứng với chó mèo nhưng hoàn toàn chẳng thích tôi nuôi mấy con vật đó chút nào. Lúc nhỏ cũng chẳng tinh tế nuôi chúng, nên giờ vốn hiểu biết về chúng của tôi đúng là một con số 0. Khi tôi đọc Nana du ký, có rất nhiều điều hay ho về loài mèo khiến tôi được mở mang tầm mắt. Arikawa Hiro rất thành công khi viết câu chuyện này ở hai góc nhìn: Một là từ cái nhìn của Nana – chú mèo hoang vừa kiêu ngạo lại khôn lỏi, hai là cái nhìn từ ngôi thứ ba. Nhưng có lẽ nổi bật hơn cả vẫn là những phân đoạn tự sự của Nana. Đọc rất thú vị.

    Tại sao lại là một chú mèo hoang mà không phải mèo nhà?

    Bởi tác giả đã xây dựng được hình tượng một con mèo hoang vốn kiêu ngạo, hoang dã, thích ăn bờ ở bụi, có khả năng săn mồi đỉnh, đi lang thang khắp nơi không biết chán, có phần coi thường loài người và cả những con mèo nhà không biết săn mồi rất đặc trưng. Loài mèo như vậy cảm giác như rất khó thu phục và thuần hóa được chúng. Chính vì thế mà việc Satoru thu phục được Nana mới nổi bật và ấn tượng đến như vậy.

    Nana trước đây không có tên. Cái tên Nana này có phần nữ tính quá so với giới tính đực của nó. Nhưng vì là Satoru đặt nên nó đã chấp nhận sống dưới cái tên này năm năm trời. Trước khi Nana xuất hiện, Satoru có nuôi một chú tam thể giống Nana như đúc, đặt tên là Hachi. Nhưng Hachi chết rồi. Dù vậy Nana không hề bị coi là vật thay thế của Hachi một chút nào. Satoru hoàn toàn tin tưởng và yêu quý Nana, bởi vì nó là Nana mà ^^

    Hachi (はち): Số 8, Nana(なな): Số 7 (trong tiếng Nhật)

    Satoru là một chàng trai với trái tim ấm áp. Anh yêu mèo và dành hết tình cảm cho chúng như thể đối với người yêu vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp Nana, Satoru đã sẵn sàng chia phần ăn tối của mình cho Nana đang nằm trên mui xe của anh. Anh cứu Nana sau khi nó gặp tai nạn xe ở gần căn hộ anh ở. Phải nói rằng, Satoru thực sự rất tôn trọng loài mèo. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng với những người yêu mèo mà nói, loài vật lắm lông đấy chẳng khác gì một người con người bình thường.

    "Đồng ý làm mèo của tao chứ?"

    Satoru đã cẩn thận hỏi ý kiến của Nana trước khi muốn nó về làm mèo của mình. Một sự tôn trọng tuyệt đối.

    Hành trình của Nana thực sự bắt đầu sau năm năm sống với Satoru, bởi trong chuyến đi tìm kiếm chủ mới đó, nó mới khám phá ra được anh chủ của mình trong quá khứ đã sống như thế nào. Họ đã gặp lại Kosuke, Yoshimine, Sugi và Chikako, cuối cùng là người dì Noriko của Satoru. Trừ người dì, tất cả đều là những người bạn đã từng chung lớp hồi trước với Satoru. Satoru mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cha mẹ anh qua đời trong một tai nạn giao thông. Bởi sống với dì Noriko – vốn là một luật sư, thường xuyên phải chuyển công tác nên Satoru không sinh sống và học cố định ở một ngôi trường nào quá lâu. Tất cả những người bạn trên đều là may mắn thân thiết được trong một khoảng thời gian ngắn. Satoru luôn hào sảng, tốt bụng lại nhiệt tình, yêu động vật, hay cười, nhưng thật ra lại đã từng là một đứa trẻ đáng thương.

    Mỗi lần đi nhờ bạn mình nhận nuôi Nana, vì nhiều lí do nào đó mà cuối cùng chẳng ai có thể nhận nuôi hộ. Ngoài miệng thì Satoru vẫn tiếc nuối, nhưng thật ra anh lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi như vậy anh sẽ không phải xa Nana. Con mèo đó cũng khôn lắm, nó cũng chẳng muốn xa anh chút nào. Nana cũng tự quyết tâm rằng sẽ đi cùng Satoru hết hành trình. Ở đâu có Satoru, ở đó sẽ có Nana.

    Một điểm cộng cực lớn cho truyện, đó là những đoạn miêu tả thiên nhiên rất đẹp. Nó đẹp đến mức in sâu vào tâm trí của loài mèo. Nana đã nhớ tất cả những khung cảnh ấy khi đi cùng Satoru.

    "Cánh đồng mạ biếc đung đưa theo gió

    Biển khơi vang những tiếng ì ầm đầy đe dọa

    Ngọn núi Phú Sĩ oai nghiêm như đang đâm thẳng về phía mình,

    * * *

    Những dải đất chạy dài đến vô cùng ở Hokkaido

    Những bụi hoa tím và vàng đầy sức sống

    Cánh đồng hoa lau dập dìu như sóng biển

    Màu quả thanh lương trà rực rỡ

    Rừng bạch dương vươn cao thanh mảnh

    Bó hoa cầu vồng bảy màu sắc

    Dải cầu vồng đôi rực rỡ vươn lên từ mặt đất.."

    Có lẽ sau tất cả, lý do khiến Satoru buộc phải nhờ người khác nuôi Nana lại khiến người ta bất ngờ. Đó cũng là chương truyện khiến tôi cảm động nhất. Đọc trên lớp mà mém tí nữa là lệ chảy hai hàng. Trong cuộc đời của một con mèo kiêu ngạo như Nana, giây phút Satoru lần đầu tiên nhốt nó vào trong lồng, quả quyết sập cửa bỏ đi khiến nó hoảng hốt mà cất tiếng thét gào đầy thê lương. Satoru bị căn bệnh u ác tính hành hạ. Giây phút cuối đời, dì Noriko – vốn là người ghét mèo đã bất chấp sự cấm đoán của bệnh viện mà bế Nana vào bên giường bệnh của Satoru.

    "Satoru ơi, Nana đến này!"

    Trước khi bác sĩ lạnh lùng thông báo bệnh nhân đã qua đời, Noriko đã kịp nhìn thấy Satoru lầm bầm ra câu nói.

    "Cảm ơn dì"

    Buồn chết đi được huhu =((

    Nhưng Nana là một chú mèo mạnh mẽ. Nó vẫn tiếp tục sống tốt với dì Noriko. Chỉ có độc giả là tôi đây đọc bút ký của nó mới hiểu, thật ra những ngày tháng cuối đời của loài mèo, Nana vẫn luôn khắc ghi kỷ niệm giữa mình và Satoru.

    Đây hoàn toàn không phải một câu chuyện bi thương.

    Một chú mèo tuyệt vời phải không?

    Nana đã nói như vậy trong bút ký. Nó hi vọng sẽ được gặp những gương mặt thân quen ở bên kia chân trời.

    Tôi đã định tìm phim xem xong rồi sẽ review, nhưng ở thời điểm tôi viết thì chưa có bản full của phim đâu, dù vậy xem trailer 1 phút cũng thấy rất đáng yêu rồi. Đây là một câu chuyện rất hay, đọc không hề hối tiếc chút nào. Mỗi người bạn của Satoru lại đem đến một câu chuyện hay, không hề nhàm chán dù nó chẳng quá cao trào.

    Aigoo, muốn nuôi mèo quá đi T. T
     
    ThanhHằng170204Charlie Eryl thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...