Việt Trì, ngày hai sáu tháng tư năm hai mốt. Đêm dài bởi tôi ngủ sâu giấc, nhưng thật ra chỉ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Tiếng sấm rền rung cả trời đất, cái cách báo tôi thức dậy còn hiệu quả hơn năm cuộc gọi nhỡ hoặc tiếng chuông ing ỏi từ chiếc đồng hồ cũ. Hôm nay mưa lớn thật đấy, tôi bàng hoàng tỉnh dậy mà cứ ngỡ như vừa qua cơn mê mệt không bao giờ trở lại nữa. Vâng, đúng là hôm nay mưa dữ dội, hoặc bởi tôi sợ tiếng sấm nên mới cảm thấy khủng khiếp đến vậy. Nhưng trước khi nói về cái ngày mưa mịt mù không biết trời đất này, hãy để tôi miên man nói như giấc ngủ của mình. Không trật tự gì cả. Hơn một năm trước, tôi đã từng gặp cơn mưa lớn hơn thế, nhưng rõ ràng ngày ấy không biết sợ là gì. Năm đó, tôi bận bịu đi học thêm theo buổi ở một nhà thầy có tiếng trên huyện, cũng là vì thầy biết tôi có tài năng nên gọi tới dạy cho biết. Tuần nào cũng đi đều, mà tôi thì không biết đường nên có hôm thì mẹ chở, hôm thì bố đèo qua mười cây số tới nơi học. Học thì cũng vui đấy, nhưng thời gian thì thoáng qua nhanh, chúng tôi cũng chỉ qua lại có mấy buổi rồi tới ngày chọn tuyển. Tôi chỉ nhớ hôm đấy tối rồi, hai bố con đang đi trên đường thì gặp trận mưa lớn. Mưa ngập trời ngập đất, mà chỉ chút nữa thôi thì vào học. Vậy là đứa con gái chỉ biết lo giờ giấc, hối bố chạy xe thật nhanh. Mưa dữ lắm, tới tối đen kịt, chỉ nhớ những chiếc xe tải lớn, xe công-tai-nơ ruỳnh ruỳnh trên đường, có những lúc đèn lóa lên, xuyên qua những hạt mưa dày tạo nên bức màn lấp lánh và lạnh, tung bọt mù hẳn một khoảng. Vâng, tôi nhớ hai bố con bì bõm, bố nguồi lái còn tôi phía sau thì thản nhiên an tâm, có lúc còn òa lên vì những cảnh như là lấp lánh đến vậy. Ngày hôm đó tôi chẳng thể quên! Không quên được cái hồ hởi của mình, cảm giác an toàn và thích thú. Không quên được những sáng đèn chợt lóa lên rồi tắt, để lại tro ng tôi những lung linh bất tận. Mưa mà đẹp, mà ướt làm sao! Và rồi ngày mưa qua trong thoáng chốc như vậy, chắc chỉ ba chục phút đi đường. Thời gian cũng nhanh nhẹn y như thế, một năm qua đi.. Tôi giờ đã được học trường tốt, nhưng tại một nơi thật xa nhà. Một nơi mà những guồng quay không hồi kết đã biến một cô bé hoài bão, mộng mơ và đỏm dáng trở thành một kẻ đầy toan tính, cạnh tranh và tị nạnh. Thật ra tôi vẫn giữ lại cho mình những thanh thản hồn nhiên, những thú thiên nhiên đạm bạc, nhưng chắc chẳng cái nào là thật sự trong tôi như trước, bởi, nó đã mất đi điều gì đấy mãi mãi mà tôi không thể lấy lại. Một ngày thức dậy, vẫn là cơn mưa tháng này miền Bắc. Mưa lớn, mưa nặng nề trút xuống, mưa dày, mưa to, mưa ngập ngụa! Vâng, vẫn là cơn mưa trong sáng sớm mờ, vẫn là cơn mưa có ánh đèn xe lung linh, vẫn là cơn mưa lúc vội vã nhập học. Nhưng, khác làm sao.. Tôi thản nhiên đi xuống hầm lấy xe, mở cửa. Nhưng tôi run sợ khi thấy đường vắng bóng người, tôi run sợ khi nghe tiếng trời đe dọa, run sợ khi tưởng tượng về cảnh những tai nạn khi trời mưa lớn. Đúng là đã run sợ rất nhiều. Sau cùng, khi lấy hết can đảm và một vài hi vọng khi thấy dăm ba người qua lại, tôi lái xe bước qua cửa nhà. Cái cảm giác run sợ từ sâu thẳm bên trong. Bạn à, ánh đèn hôm nay nhiều lắm, lấp lánh lắm. Ra tới đường lớn còn nhiều xe hơn, xe thì nhỏ, thì nhiều. Nhưng trong nội tại tôi đâu còn cái cảm giác hồ hởi, thích thú như năm trước đó đâu đây? Chỉ còn cái nỗi lo tầm thường, thường trực của một kẻ điên cuồng chạy theo thời thế, điên cuồng lo lắng về công danh, những ngày làm việc đến mù mịt đôi mắt. Nước nơi thành phố ven sông ngập cao, bắn tung toé, nhưng chẳng tia nước nào làm tôi vui.. Tôi ngồi đây, trên một phòng cao và rộng của trường, viết lại với đôi tay cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhớ thì nhớ năm trước, đôi tay tài hoa này đã vô ưu mà thả hồn vào những bút vẽ, màu sắc, những câu chữ văn thơ đầy dạt dào, những cốc nhỏ đựng đầy đất và cây, thì năm nay cũng chỉ biết tới bút viết, bàn tính, bàn gõ chữ. Không thấy nghệ thuật của tôi đâu rồi. Không thấy cảm xúc của tôi đâu nữa. Không thấy tôi từ quá khứ vọng lại dù biết đâu đó vẫn đang hao mòn, kêu cứu và tuyệt vọng. Không thấy tôi ngây thơ, hoài bão, hứng thú với thế giới nữa. Không thấy hồn cô bé yêu hồn cậu bé ở chân trời xa. Không còn thấy màu sắc. Không còn thấy những an yên bình lặng. Tôi không mất chính mình ở lý trí, ở đạo đức, cũng chẳng mất gì về cốt cách, năng lực hay tài cán, chỉ là trái tim như bạc màu. Biết trách chính thân ta nhuộm bạc cho nó, hay trách xã hội vốn đã màu bạc đây? Chỉ biết, trái tim khô lạnh thì càng dễ rỉ máu, đớn đau bất chợt như hôm nay mà sẽ chẳng bao giờ có những thú vui bất chợt, hứng khởi như năm đó. Tôi kể lại dòng tâm sự này, chỗ thì lúng túng, lặp từ, chỗ thì miên man không biết đang nói gì nữa, nhưng thôi thì là tâm sự. Tôi tâm sự chỉ để vọng lại, chỉ để tự thấu hiểu chính thân, cũng chỉ để vớt vát lại gì đó sau những ngày chơ vơ vô định này. Nếu thời gian có quay trở lại, nếu được đắm chìm trong lời hát của cô Lý lâu hơn, biết đâu tôi sẽ biết cách kéo dây thời gian thật mạnh, thật mạnh, biết đâu tôi sẽ thôi nhặt gương đã vỡ, và được thả mắt vào thinh không như cô bé ngây thơ năm nào. Năm nào.. Tôi, một người nào đấy cũng đang chết như vạn người.