Tôi vì anh, anh vì ai? Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm Thể loại: Tình cảm, hiện đại Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm Văn án: Cuộc sống của cô đột nhiên thay đổi khi dính vào cuộc gặp gỡ không thể đáng hận hơn với anh. Cô thì luôn trốn tránh nhưng anh lại tìm mọi cách để được bên cạnh cô, mâu thuẫn giữa hai người sẽ được giải quyết như thế nào? Mời các bạn đón xem nội dung của truyện nhé!
Chương 1 Bấm để xem Bầu trời phủ một tầng mây đen buồn bã, gió thổi mạnh làm cho cửa sổ đập vào tường khiến Lam giật mình. Cô đi nhanh tay đóng nó lại và tất cả của trong nhà, nhanh chóng ngồi trên sofa. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, mắt nhìn quanh nhà xem chắc chắn rằng đã thật sự an toàn. Có điện thoại đến, đó là Nam: - Mình đang ở trước nhà Lam, mở cửa đi Lam! - Ờ. Mình ra ngay. Anh đi vào nhà và khoe ngay với cô. - Mình qua ăn với Lam cho vui. Món Lam thích nè. - Cảm ơn nha. Mới tan làm đúng không? Phiền Nam quá đi. - Không sao. Qua đây còn có người nói chuyện. Ăn thôi còn nóng đó. - Ừm. Anh nhìn quanh nhà và hỏi cô: - Đóng cửa hết rồi chứ? Một chút mình phải kiểm tra lại mới được. Cẩn thận còn hơn. - Được rồi. Mình đâu phải con nít. Nam cứ lo xa! Anh chỉ cười không nói gì, nhưng anh biết điều đó không hề dư thừa. Lúc nãy anh cảm nhận được rõ ràng cô đã rất vui mừng khi không phải ở một mình trong những lúc như thế này. Một lúc sau, anh đi kiểm tra hết các cửa trong nhà cô. Thấy mọi chuyện đã ổn anh trở lại phòng khách. Trời vẫn tiếp tục mưa, không có dấu hiệu dừng. - Xem ra mưa không hết ngay được rồi! - Nam khoan hãy về.. Mưa còn lớn đi đường nguy hiểm lắm. - Mình biết rồi. Mình cũng không có việc gì. - Để mình đi lấy trái cây, mới mua lúc sáng. Tươi lắm nha! Mở ti vi xem một lúc, anh nhìn cô và hỏi: - Dạo này chú có liên lạc với Lam không? - Có. Thỉnh thoảng có gọi hỏi thăm mình, như vậy là được rồi. Cô cười, cắn tiếp miếng trái cây trên tay. - Ba có cuộc sống của ba, mình cuộc sống của mình. Tuy không sống cùng nhau nhưng còn quan tâm đến nhau. Như vậy là tốt cho cả hai nhất rồi còn gì. - Lam thấy thoải mái là được rồi. Cả hai cứ như vậy chờ tạnh mưa, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài. Được khá lâu có vẻ mưa không tạnh hẳn nhưng đã nhẹ hạt, Nam đứng dậy: - Cũng trễ rồi, mà mưa cũng gần tạnh mình về đây. - Nếu vậy Nam về cẩn thận. Đến nơi thì báo cho mình. Đi ra đến cửa, anh vội đẩy cửa lại. - Được rồi, vào nhà đi ướt mình bây giờ. Nhớ đóng cửa đó. - Biết rồi mà. Bye! Sau khi Nam về xong, cô trở lên phòng khóa cửa cẩn thận. Ánh sáng của tia sấm bên ngoài lóe ngang rất nhanh, cô leo lên giường quấn mềm quanh người nhắm mắt để chóng chọi với âm thanh rầm rầm liên tiếp kéo dài. Cả đêm hôm ấy cô gần như không ngủ được dù đã cố gắng suốt ba năm qua. Đã ép bản thân hãy xóa hết những kí ức đó nhưng điều ấy thật không dễ dàng, cô vẫn luôn lo sợ và bị ám ảnh bởi nó. May mà có Nam, thường ghé thăm cô khiến cô an tâm phần nào, nhưng những lúc thế này không ai có thể giúp cô được ngoài bản thân cô. Hôm nay trời lại đổ mưa, anh nhìn những hạt mưa rơi vội vã đó lại thấy trong lòng có chút đau đớn. Không biết cô gái ấy lúc này đang làm gì, có sống tốt hay không. Anh không thể không trách bản thân, bởi vì anh thật sự là một tên khốn. Những gì đã xảy ra chính anh cũng không thể quên làm sao cô ấy có thể quên được chứ. Cố nhắm mắt lại để nhớ được hình dáng của cô, để có thể nhận ra cô nếu như.. Còn gặp lại cô. Khoảng thời gian qua, anh đã thay đổi rất nhiều có thể cô cũng vậy nên anh phải khắc ghi thật rõ hình ảnh của cô để không lãng phí bất cứ cơ hội nào, không để bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa. Anh đã tìm cô rất lâu.. Tất lâu nhưng vẫn chưa gặp lại cô. Thế nên cô đối với anh chỉ là một hình ảnh buồn, ánh mắt đó của cô, những giọt nước mắt đó của cô anh sẽ không bao giờ quên. Lam của ba năm trước là một cô gái yêu đời và rất chăm chỉ làm việc. Hai mươi mốt tuổi học hết cao đẳng, trong khi chờ tìm được việc làm chính thức cô làm vài việc bán thời gian nên khá rảnh rỗi. Rồi một ngày vì được nhờ chở cô hàng xóm đi đến nơi cô ấy làm bởi xe hỏng mà trời thì sắp mưa trông khi Lam lại đang có sẵn xe nên vui lòng giúp bà ấy. Lam đâu ngờ rằng quyết định ấy là một sai lầm khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Đến nơi xong, Lam còn đang chuẩn bị trở về thì có điện thoại đến. Nghe điện thoại xong mặt người phụ nữ trắng bệch, tay chân luống cuống. Chưa kịp hỏi xem có chuyện gì nghiêm trọng hay không thì từ trong nhà có một người đàn ông trung niên bước ra, vừa thấy ông ta người hàng xóm kia đã chạy đến: - Nhà tôi có việc gấp, hôm nay có lẽ tôi không làm được đâu! - Có chuyện gì mà chị gấp gáp vậy chứ? - Cháu tôi bị tai nạn tôi phải vào bệnh viện ngay. Nghe xong, ông ta có chút bất ngờ nhưng lại không đồng ý ngay: - Nếu chị nghỉ thì ai trông coi nhà cửa? Tôi phải về công ty ngay, bà chủ đang cần tài liệu này. - Thật sự hôm nay tôi không làm được đâu. Hay là chú tìm người thay giúp tôi đi! Suy nghĩ một chút, ông ta điện thoại cho một người, nói xong liền quay sang trả lời bà ấy: - Được rồi, thằng Khải sẽ đến làm thay chị. Nhưng vấn đề là khoảng nữa tiếng nữa mới đến kịp. - Nhưng lúc chờ nó đến phải làm sao? Tôi không thể chờ lâu như vậy được. Điện thoại hối thúc người đàn ông cũng gọi đến. Cả hai người đều đang rất gấp. Đột nhiên ông ta chuyển ánh nhìn sang Lam. - Đây là? - Đó là nhỏ cháu của tôi.. À phải rồi hay là con ở đây chờ người đến thay cho cô được không? Nếu đi ngay thì không có ai ở đây cả. Đang không biết nên trả lời thế nào thì bà ấy đã nắm lấy tay cô rất tha thiết nhờ. Lam thật sự không muốn liên quan đến việc này chút nào nhưng bà ấy lại nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng kia khiến cô không nỡ từ chối. - Vậy đi nha con? Rồi quay sang ông ta: - Không có việc gì đâu. Nó tốt lắm, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ông yên tâm. Ông ta cũng không còn thời gian suy nghĩ cách khác nên đành im lặng. Sau đó bà liền dặn dò cô: - À, con nhớ không được cho cậu chủ ra khỏi nhà sức khỏe cậu không tốt. - Lúc nãy cậu ấy ngủ rồi, không sao đâu. Nói xong hai người đi mất. Cô cũng đành làm theo, chỉ là ba mươi phút thôi chắc không có gì đâu. Lam cứ đứng chờ, đi qua đi lại trong sân cũng gần nửa tiếng rồi vẫn không thấy ai đến.
Chương 2 Bấm để xem Bầu trời cứ kéo mây đen, từng cơn gió nổi lên rồi mạnh dần, làm cô có chút lạnh. Rồi những giọt nước từ trên rơi xuống người cô, Lam nhanh chân chạy vào bên trong nhà để không bị ướt. Đột nhiên mưa lớn dần, cứ ào ào như trút nước. Cô nhìn mưa rơi ngoài kia, ngôi nhà yên ắng đến mức làm người ta có chút dự cảm không lành. Bỗng dưng có âm thanh lạ vang lên, cô quay người lại nhìn lên tầng trên- nơi phát ra âm thanh đó. Cô đi vào sâu bên trong nhà, đến cầu thang dẫn lên lầu Lam dừng lại. Cô nhìn lên đó xem thế nào, nhưng thật sự quá im lặng. Lam đi vài bước thì chân giẫm trúng thứ gì đó. Nhìn xuống chân thì ra là lọ thuốc, cầm lên xem thử cô lại nhớ đến câu nói lúc nãy liền có chút bất an. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với người trên đó chắn chắn cô không khỏi có liên quan. Đành lên xem thử thế nào. Đi đến tầng trên của ngôi nhà, cô nghe thấy tiếng của ai đó có vẻ thổn thức. Là căn phòng đó, cô nhẹ nhàng đến mức không nghe được tiếng bước chân của chính mình. Trong lòng Lam thoáng lên chút lo sợ, đứng trước cánh cửa cô do dự một chút rồi cũng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa không khóa, cửa từ từ mở ra xuất hiện trước mắt Lam là một người ngồi dưới sàn nhà tay ôm lấy ngực có vẻ đau đớn. Trong phòng mọi thứ rất bừa bộn trên nền nhà thuốc rơi vãi khắp nơi. Cô đứng từ xa hỏi một cách e ngại: - Anh.. không.. sao chứ? Nghe thấy tiếng cô, anh ta đột nhiên đứng dậy đi đến phía cô. - Sao em lại đến đây? - Tôi.. Cảm nhận được mùi rượu tỏa ra từ anh ta, Lam liền quay lưng đi ra nhưng không kịp. Anh ta giữ tay cô lại, siết chặt cổ tay khiến cô hoảng lên: - Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra! Anh ta nhìn cô với anh mắt giận dữ, ghé sát mặt cô và lớn tiếng hỏi: - Em đến đây để xem bộ dạng này của anh, đúng không? Cô chẳng biết anh ta nói gì cả, chỉ cố đẩy anh ta ra, sợ hãi mà trả lời: - Tôi không biết anh là ai hết! Anh lầm người rồi! Nét mặt anh ta lộ rõ sự cười cợt sau khi nghe câu nói của cô. Hai tay nắm lấy vai cô xoay lại đối diện anh. Anh nhếch mép cười trên gương mặt đầy u sầu đó: - Trân à, em thấy lừa gạt anh rất thú vị đúng không! Thế nên sau khi biến anh thành trò cười, em còn trở lại đây giả vờ không quen biết. Còn định gạt anh nữa sao! Em định lừa dối anh đến bao giờ.. Đến bao giờ! Anh lây người cô và hét vào như trút những cay đắng mà anh đã chịu đựng suốt thời gian qua. Anh ta làm Lam sợ đến mức không còn biết nên làm thế nào, cô run lên trong tay anh, lắp bắp trả lời: - Tôi.. tôi thật sự không phải người.. anh nói đâu.. buông tôi ra đi! Rồi đột nhiên anh ta dịu lại, không còn phẫn nộ với cô mà thay vào đó lại có chút đáng thương khi nhìn cô, nhỏ giọng đáp: - Tại sao lại đối xử với anh như thế? Anh có điểm gì không tốt.. hắn ta có gì hơn anh. Tại sao? Nói đi! Vừa nói anh ta vừa siết chặt tay hơn, làm cô rất đau. Không thể chịu đựng hơn nữa Lam hét lên. - Không phải! Không phải! Tôi đã nói là không biết anh. Anh nghe rõ chưa! Cả hai người bị sự nóng giận làm cho mất bình tĩnh. Anh lao vào cô như một con sói hung hăng, trong mắt anh lúc này không có gì ngoài sự thù hận. Tấn công cô là cách anh giải tỏa lòng căm ghét bấy lâu. Đẩy cô vào tường và giữ chặt, quá bất ngờ Lam không đứng vững nên đụng phải cái bàn gần đó mọi thứ đổ tung tóe, chưa kịp phản ứng anh đã hôn cô một cách bạo lực. Cố gắng thoát ra khỏi những cái hôn đó, cô gần như khóc thét lên: - Bỏ ra! Đồ khốn bỏ tôi ra! Tâm trí anh lúc này trống rỗng, không còn nghe thấy thứ gì, con sói đó đã nuốt chửng cả tâm hồn của anh thế nên anh bây giờ không còn là anh nữa. Mặc những lời nói của cô, anh vẫn không dừng tay. Vẫn cứ giữ lấy cô không buông, cô vừa đánh vừa gào thật to thế nhưng tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến mọi thứ chẳng có ích gì. Dưới màng mưa, tiếng sấm vang rầm cả vùng trời khiến mọi thứ khẽ rung lên Lam cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi này. Tình hình càng tệ, mọi thứ dần mất đi kiểm soát, không thể để chuyện này diễn ra như vậy được. Cô cố hết sức lực của bản thân đánh thật mạnh vào người anh. Lập tức, anh nới lỏng tay loạng choạng ôm lấy lòng ngực có vẻ rất đau đớn mọi thứ mờ dần rồi anh ngã ra sàn nhà. Lam chưa hết hoảng sợ còn đứng ngay ra ánh sáng tia chóp xoẹt qua khung cửa sổ làm cô tỉnh táo lại, kéo lại cổ áo xộc xệch của mình cô lao ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Mặc kệ người kia có thế nào cô cũng không còn tâm trạng nghĩ đến nữa. Cô chỉ nghĩ tại sao lại xui xẻo đến vậy, tại sao thứ này có thể xảy ra với cô. Cô hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc khi bước chân vào căn phòng đó. Đáng hận nhất là tên điên đã phá nát cuộc sống vốn dĩ rất yên bình của cô. Kể từ đó, Lam thay đổi rất nhiều, cô không thể yêu đời như trước nữa. Cũng không tùy tiện đi ra ngoài, dần dần cô khép mình với mọi người kể cả Nam, người mà trước đây dù có bất cứ chuyện gì khó khăn cũng chia sẻ với cô. Chuyện xảy ra hôm đó biến thành vết sẹo và cô luôn giấu thật kĩ trong lòng không để bất kì ai biết. Chỉ cần vô tình nhớ đến cũng thật sự quá đáng sợ đối với Lam. Sau thời gian ba năm dù mọi thứ dần ổn định lại nhưng mỗi khi mưa đến những kí ức đó đeo bám lấy cô. Cố trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần vẫn còn sợ hãi, không nhiều nhưng đủ để cô không quên. Rõ ràng là cô không thể quên được hình ảnh của người đó.
Chương 3 Bấm để xem Sáng sớm, những tia nắng nhỏ len qua rèm cửa làm anh tỉnh giấc, đêm qua anh không sao ngủ được. Mọi thứ cứ lẩn quẩn trong đầu làm người khác thật khó chịu. Mở mắt ra nhìn đồng hồ, một ngày mới lại bắt đầu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh nhìn vào gương, chính anh cũng không tin bản thân có thể thay đổi đến vậy. Anh vẫn chưa quen với dáng vẻ hiện tại của mình- ngoại hình chỉnh chu, dáng vẻ chững chạc. Sinh ra trong một gia đình khá giả, hai mươi tám tuổi và là giám đốc trong công ty của gia đình, không ít người khen ngợi, nhưng Minh chỉ thấy bản thân là một kẻ tồi tệ ít nhất là trong mắt ai đó. Bỏ qua hết những suy nghĩ trong đầu phải đến công ty thôi rất nhiều việc đang cần anh giải quyết. Nhìn bầu trời xanh trong xa tít trên cao, Lam thấy hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Hôm nay là ngày đầu tiên ở chỗ làm mới của cô, phòng nhân sự đã chuyển cô phòng kinh doanh vốn dĩ lúc trước cô làm ở phòng tài chính. Mới làm quen việc được hai tháng lại bị lần điều chỉnh nhân sự này điều đi, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Đến nơi làm việc mới, được biết là cô cùng ba người nữa sẽ hỗ trợ công việc cho giám đốc. Nhưng nghe nói anh ta sẽ vắng mặt vài ngày vì có chuyện cần giải quyết bên chi nhánh nên công việc sẽ không trao đổi trực tiếp được, cô thấy không có gì bất thường nên vui vẻ làm tốt công việc của mình. Sau hai ngày làm việc, Lam thấy rằng giám đốc mới này của cô có vẻ khá tài năng nên hiếm khi nghe ai nói sau lưng anh điều gì, khiến làm có chút tò mò về anh ta. Đang tập trung làm việc, có điện thoại đến Lam nhắc máy: - Alo? - Là tôi đây, chị Hoa! Nghe giọng nói bên kia cất lên đột nhiên cô thấy có chút gì đó trong lòng. Ngập ngừng cô đáp: - Hiện giờ chị Hoa không có ở đây ạ! - Được rồi. Cô nói lại với cô ấy in danh sách doanh thu tháng trước của tổng công ty qua ngay cho tôi. - Dạ, tôi sẽ nói ngay! Cúp máy xong, Lam vẫn cảm thấy giọng nói nghe rất quen, cảm giác đã nghe qua ở đâu đó. Trong lòng dâng lên cảm giác trước nay chưa từng có. Tan làm, cô về đến nhà thì thấy Nam đã đợi ở trước cửa. Cô mỉm cười với anh: - Nam đợi mình lâu chưa? - Mình vừa đến thôi, không sao! Sau khi mở cửa, cả hai dắt xe vào nhà, Lam vừa đi vừa trách anh: - Sao Nam không gọi cho mình, để mình về sớm một chút! - Ban đầu cũng không định qua chỗ Lam. Tự nhiên ghé lúc nào không biết luôn! - Lần nào Nam chẳng nói vậy. Nam cũng bận rộn cả ngày rồi, không cần lúc nào cũng coi chừng mình đâu, đừng bận tâm đến ba mình nữa. - Mình cũng thích vậy mà, không phải do chú nhờ mình mới làm vậy đâu. Anh nói vậy, cô cũng không biết nói thế nào. Cô biết do Nam từng là hàng xóm với cô nên khi cô sống một mình ba cô đã không yên tâm, thỉnh thoảng nhờ anh chăm sóc cô. Và cô cũng biết nếu như ông ấy không nói gì anh vẫn cư xử thế thôi, cô biết quá rõ tình cảm của anh nhưng với tình trạng hiện giờ tỏ ra không biết là cách tốt nhất cho cả hai và.. cả Thanh nữa. Trên đường về nhà, Lam đã vô tình nhìn thấy Thanh cô ấy trông khá ổn, Lam không biết nếu nhìn thấy mình thì cô ấy sẽ làm gì, do cứ mãi suy nghĩ cô đã lướt qua Thanh một cách nhẹ nhàng. Thanh không cố tình làm lơ cô, cô ấy thật sự đã không nhìn thấy cô. Cũng đã gần một năm kể từ lần gặp đó, hai người đã không liên lạc gì với nhau. Còn giữa Nam và Thanh cô cũng không biết ra sao, quá khó để có thể mở lời hỏi anh ấy nên cô để mọi chuyện cứ vậy trôi qua. Đêm đến, trong căn phòng mập mờ ánh sáng, Minh cầm trên tay ly rượu nhưng anh không uống. Bệnh tuy đã khỏi nhưng rượu rất không tốt cho sức khỏe của anh. Không hiểu sao khi cô đơn quá người ta lại muốn uống rượu, Minh không thể nào quên lần đầu uống rượu của anh, thật sự không quên được. Hôm đó, con người anh như điên loạn, cứ suốt ngày đau lòng vì cô ta. Vừa uống thuốc xong cơn đau chưa vơi xuống, tâm trạng quá buồn rầu. Anh quyến định uống thử rượu - thứ mà người ta nói có thể làm quên đi phiền muộn. Sau khi uống nó, người vừa đau vừa như mất hết lý trí và khi cô xuất hiện anh đã lấy cô ra làm điều tồi tệ. Sau khi tỉnh dậy, không ai trong nhà biết chuyện gì đã xảy ra, ban đầu anh chỉ biết mình đã phạm phải sai lầm nhưng không rõ dần dần anh nhớ ra tất cả chuyện ngày hôm đó. Ổn định được một chút, anh bắt đầu tìm kiếm cô, biết được cô ấy có quan hệ với cô giúp việc nên đã theo đó mà tìm tung tích của cô. Nhưng khi tìm được thì cô đã chuyển đi, từ đó mọi thông tin về cô đều không còn. Minh chỉ biết Lam là tên của cô và may mắn có được một tấm ảnh của cô. Mặc dù chưa một lần được nhìn thấy cô suốt ba năm nhưng sâu thẳm trong tim anh luôn có hình bóng của cô, khắc sâu đến mức anh có thể nhận ra cô ngay nếu như được gặp lại cô trong cái thế giới rộng lớn và lạc lõng này. Như mọi ngày, Minh đến văn phòng làm việc khá sớm. Bước vào trong mới phát hiện ra hôm nay lại có người đến trước cả anh làm Minh có chút ấn tượng. Đi vào phòng riêng của mình, anh xem lịch trình hôm nay và bắt đầu bằng một tách trà ấm. Sau khi lấy đồ bỏ quên ở bãi xe Lam trở lại phòng làm việc thì mọi người đã đến đầy đủ. Ngồi được một chút, cô lại được giao cho việc mới, chị Hoa bảo: - Lam, em đến phòng kế hoạch lấy tài liệu mới lên cho chị! - Dạ! Khi cô vừa quay lưng đi đúng lúc đó Minh cũng từ bên trong đi ra và nói: - Chị Hoa, về phần.. Còn chưa kịp nói hết câu thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lam lướt qua bên ngoài hành lang, từng cử chỉ của cô đều nằm gọn trong mắt anh. Anh vẫn bất động trong vài giây ngay khi cô đã đi mất. Anh không biết là do quá mong muốn gặp cô đến mức bị ảo giác hay đó thật sự là cô. Tiếng gọi của người bên cạnh kéo anh ra khỏi sự mơ hồ đó: - Sao vậy giám đốc? Anh khó khăn nói thành tiếng: - Người lúc nãy.. là? - À, đó là Lam. Thành viên mới của phòng chúng ta! - Do mấy ngày nay anh không đến công ty nên chưa gặp cô ấy. Hình như lúc trước ở phòng tài chính! Người còn lại trong phòng lên tiếng, nghe xong Minh lập tức trở lại phòng. Anh đi đến bàn mở hồ sơ nhân sự lên xem, kết quả hiện ra trên màng hình khiến anh ngay người ra một lúc. Thật sự đến giờ phút này, anh vẫn không thể tin có thể gặp lại cô trong tình huống này, chưa một lần nghĩ đến. Minh nhắm hai mắt lại, cố gắng lấy lại tinh thần để nghĩ cách làm sao để đối diện với cô. Dù rất mong muốn gặp cô nhưng việc xuất hiện trước mặt cô anh lại không thể làm ngay lúc này. Cô chắc chắn sẽ không chịu nổi cảm giác này, mọi thứ trong đầu đều quấn lấy nhau khiến người ta không thể nào bình tĩnh được. Trán toát đầy mồ hôi, chỗ ngực lại có chút đau nhói, anh kéo tủ và lấy thuốc ra nhanh chóng uống vào. Sự kích động này khiến bệnh tình cũ lâu nay đã yên vị có chuyển biến trở lại. Nghe thấy có tiếng nói bên ngoài, có lẽ cô đã trở lại. Minh liền gọi ra bên ngoài: - Cậu nói với mọi người hôm nay tôi không khỏe, nếu không có việc gì đừng làm phiền tôi! Lam chỉ vừa mới đến trước cửa phòng anh, định gõ cửa thì Thịnh cúp điện thoại và ngăn cô lại: - Giám đốc vừa dặn nếu không có gì, đừng làm phiền anh ấy. Em có việc gì sao? Nghe vậy cô thôi không vào nữa, cười và nói với anh: - Dạ không có gì ạ, em chỉ định chào hỏi anh ấy thôi. Vậy đành để khi khác! Trở lại chỗ ngồi, cô nhìn vào phòng giám đốc, đơn giản nghĩ chắc do cô chọn không đúng lúc mà thôi. Đành vậy. Cả ngày hôm ấy anh đã không ra khỏi phòng cho đến khi tan ca. Đơn giản.. chỉ là anh không thể! Đang trên đường về nhà, cô dừng lại vì đằng sau có tiếng gọi cô: - Lam!.. Lâu rồi không gặp! Giọng nói này là của Thanh, cô ngừng lại, vẫn chưa kịp đáp thì Thanh đã cười với cô: - Uống một tách cà phê với nhau được chứ? Ngồi im lặng nhìn nhau được một chút, Thanh vui vẻ bắt chuyện với cô: - Cậu bị sao vậy? Lâu quá không gặp quên mình là ai luôn rồi hả? - Không có. Chỉ là.. Mình không nghĩ cậu sẽ gặp lại mình. Vì chúng ta không liên lạc cũng lâu rồi. Thanh chỉ cười và Lam cảm nhận được đó là nụ cười thật lòng. Có lẽ cô ấy đã vượt qua được chuyện đó. Chuyện lúc trước xảy ra giữa họ ùa về trong mắt Lam.
Chương 4 Bấm để xem Năm Lam mười lăm tuổi mẹ cô mất vì một căn bệnh. Sau đó, ba đã một mình nuôi cô khôn lớn cho đến khi ba cô nói đến việc tái hôn. Cô không phản đối, vì cô đã nhìn ông chăm sóc mẹ cô rất vất vả và đã phải cô đơn thế nào khi ở một mình. Thế nên ông ấy quyết định như thế cũng không sao. Nhưng sau đó không lâu, cô đã vướng vào cuộc đời của anh ta- một người chưa hề quen biết. Sau khi chuyện đó đến với cô, mọi thứ trở nên đảo lộn và cuộc sống dần tẻ nhạt. Rồi ông lại nhắc đến chuyện đó với cô và nói mọi chuyện đã sẵn sàng, Lam thấy đây là cơ hội thích hợp cho cô điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Cô quyết định ra sống riêng với lí do đã chuẩn bị đi làm nên tự lập một chút lại còn tiện cho ông ấy. Sau nhiều lần giải thích với ông, cuối cùng vẫn theo ý Lam. Ba cô chuyển về quê của bà ấy, còn Lam cũng chuyển đi nơi khác. Ai cũng có cuộc sống tốt hơn sau khi rời khỏi căn nhà cũ của đó. Dọn ra ngoài ở ban đầu khá khó khăn, nhưng vẫn luôn có Nam bên cạnh giúp đỡ. Thấy cô ít giao tiếp bạn bè, Nam giới thiệu bạn của anh cho cô, không biết thế nào lại hợp nhau lắm. Lam với Thanh dần trở nên rất thân, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Thanh biết ra tình cảm của Nam. Rồi một hôm, không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng khi cô xuất hiện Thanh đi đến và nói rằng: Có lẽ từ đây về sau, mình không thể nào làm bạn bè thân thiết với Lam được nữa.. tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa. Kể từ lúc đó, Lam cũng không hỏi đến cô với Nam vì cô hiểu phần nào lý do của câu nói đó. Theo ý Thanh, mọi chuyện trôi qua như thế. Hôm nay, Thanh lại chủ động tìm đến cô khiến cô có chút bàng hoàng nhưng lại thấy vui. Giọng nói trong trẻo nhanh nhẹn của Thanh làm cô trở về thực tại: - Ầy, cũng một năm rồi còn gì. Mình quên hết rồi! Cậu còn không biết tính mình sao? - Nghe giọng điệu này của cậu thì mình tin rồi! Cô cười tươi với Thanh, cũng lạ thật lâu rồi mới gặp lại nhưng cả hai lại không thấy ngại ngùng hay xa lạ. Chỉ cảm giác như hai đứa bạn gặp lại nhau sau kì nghỉ hè vậy. Vẫn có thể nói với nhau nhiều chuyện về cuộc sống của mỗi người cho đối phương nghe. Cả hai cùng cười nói rất thoải mái, cảm giác khó xử đó cũng theo thời gian trôi mất. Cách giải quyết của Thanh rất dứt khoát như tính cách của cô vậy. Cô cần thời gian để có thể thích nghi bới tình huống đó và cô đã thực hiện được. Suốt vài ngày liền, Minh cố gắng đến công ty từ rất sớm để tránh không phải gặp cô. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, chui rút trong trong nỗi sợ bị cô xa lánh và căm ghét. Những suy nghĩ như thế làm anh không còn đủ dũng khí để đứng trước mặt cô một cách đường hoàng. Chỉ dám nhìn cô qua khe nhỏ cửa sổ chưa được đóng chặt. Không cho ai vào phòng, nhất là cô. Anh cứ biện lý do là rất bận không muốn ai làm phiền. Trong phòng bắt đầu bàn tán: - Sao mấy hôm nay anh ấy cư xử lạ quá chị Hoa? - Thì có lẽ cậu ấy không khỏe, nghe nói bệnh trước đây khỏi chưa lâu. - À.. đúng rồi, công ty dạo này nhiều việc quá mà. Là người mới nên cô cũng chỉ nghe và không nói gì nhiều. Đến giờ ăn trưa, Thịnh có vào mời anh đi nhưng sao anh có thể đi được nên đành ở lại trong phòng ăn tạm gì đó. Một lúc sau, đột nhiên anh thấy có chút không khỏe, đầu hơi choáng và cảm giác cơ thể mất sức lực. Có lẽ là do mấy ngày liền không ngủ được lại bận nhiều việc công ty khiến anh mệt mỏi. Lúc này tại chỗ ăn trưa, mọi người đang nói chuyện với nhau thì Hoa sực nhớ ra gì đó: - À, phải rồi chị quên mất là phải đưa tài liệu cho cậu Minh duyệt. Lúc nãy bên kế hoạch có qua hối chị. - Để em đi cho, em ăn xong rồi! Hai người cứ ăn đi! - Vậy em đi trước đi, lát sau chị lên. Cô bước vào thang máy chờ đến tầng của mình, tiếng "tách" khi đến nơi của nó vang lên là lúc Minh cảm thấy đau rát trong lòng ngực, từng cơn.. từng cơn quặn thắt. Anh cố gắng đi đến bàn để lấy thuốc một cách khó khăn, anh lê từng bước chân đến đó, chân cô cũng bước từng bước đến phòng làm việc. Đi vào lấy tài liệu trên bàn xong, cô bước đến cửa phòng anh gõ cửa và gọi: - Giám đốc! Tôi vào được không ạ! Tiếng gọi của cô làm ly nước mà anh chưa kịp uống rơi khỏi tay. Tiếng "xoảng" trong phòng làm cô lo lắng: - Giám đốc! Anh không sao chứ? Anh im lặng không trả lời cô, còn định tiến lại khóa cửa thì cô đã xong vào. Nhanh quay lưng lại phía cô, anh điều chỉnh giọng nói một chút để tỏ ra vẫn ổn: - Tôi không sao.. ra ngoài đi.. Nhìn từng hơi thở khó khăn của anh chút gì đó hiện lên trong đầu cô. Chân cô bước lại gần anh hơn, đưa tay ra định chạm vào anh thì bị anh gạt tay, nghĩ như vậy cô sẽ đi ra nhưng cô vẫn tiến đến xem, Lam nghiêng người nhìn về phía trước mặt anh xem anh có ổn không: - Anh có vẻ không ổn.. hay là.. Câu nói còn chưa nói hết, những gì Lam thấy làm cô im bặt. Phản chiếu trong mắt cô là gương mặt của người mà cô muốn quên nhất, là người cô hận nhất. Môi cô run run như muốn nói ra điều gì mà không thể thốt ra thành lời, bất giác cô lùi về sau. Biết là không thể giấu cô được nữa, anh chỉ lặng lẽ nói: - Xin lỗi.. tôi.. * * * Giọng anh vừa cất lên, cô nhận thức được mọi việc và chạy ra khỏi phòng. Minh không còn đủ sức để đuổi theo cô, mọi thứ trước mắt anh nhạt dần. - Giám đốc! Anh sao vậy? Mặt trời đã lặn mất, bầu trời cũng sụp tối, Lam vẫn ngồi yên bất động trên cái ghế đá công viên. Lam cảm thấy cuộc đời cô như một trò cười. Cứ nghĩ mọi chuyện đã yên trong quá khứ nhưng sự thật lại là như thế này: Anh ta là cấp trên của cô trong một công ty! Không kiềm chế được cô cười nhạt. Mọi thứ từ trước đến nay lại đảo lộn trong tâm trí cô. Thật sự cô như muốn điên lên, ai có thể chập nhận được tình huống đáng chết này! Điện thoại cô đã reo từ nãy đến giờ, miễn cưỡng nghe máy: - Lam đang ở đâu? Sao không nghe máy? * * * hôm nay, mình làm thêm buổi tối.. Nam không cần lo đâu. Về đến nhà, cô thẩn thờ suy nghĩ. Tại sao cô lại phải gánh chịu những thứ này rốt cuộc là cô nợ anh ta cái gì mà cứ bám lấy cuộc đời cô không buông. Cô nhất định sẽ nghỉ làm ở đó, cô không thể nào đối diện với anh ta được. Lam do dự một chút rồi bước vào phòng làm việc. Cô đã nghỉ được hai ngày, công việc này khó khăn lắm mới tìm được, cô đã làm cho công ty gần một năm nếu bỏ mất nó cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như vậy cũng không sao chỉ cần cô cố gắng là được nhưng cuộc điện thoại nhờ vả của ba, đóng biên lai chưa trả còn số tiền cô nợ Nam khi thất nghiệp vẫn còn đó và thông báo lên lương trước đó khiến cô nghĩ lại. Cô đã xin chuyển bộ phận khác nhưng cô phải chờ lần thay đổi nhân sự sau mới có thể đổi. Mọi thứ lại cùng lúc kéo đến thế này, Lam không đỡ nổi, nếu cô đầu hàng đời cô sẽ lại rơi vào bế tắc thế nên cô nhắm mắt bước tiếp con đường này, cô muốn xem thử bản thân hay số phận sẽ dành phần thắng. Còn Minh cô sẽ xem như không quen biết, như vậy sẽ tốt hơn cho cô lúc này. Suy nghĩ thật kĩ, cô quyêt định đã đến lúc đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân cô đã trốn tránh quá lâu rồi. Nghe nói anh ta vừa mới đi làm từ hôm qua, cô cứ lo làm việc của mình chẳng để tâm xem anh ta thế nào.
Chương 5 Bấm để xem \ Cả ngày dài phải ở cùng nhau trong môi trường làm việc, còn cố tình không nhìn thấy nhau khiến cả hai cảm thấy bức bối vô cùng. Do dự từ sáng đến giờ, Minh cũng lấy can đảm ra để đứng trước mặt cô. Đợi tan làm, khi cô chuẩn bị ra về anh đi đến cạnh cô thì nhanh chóng cô quay đi, không để cô đi như thế anh nắm lấy túi xách trên tay cô ngăn lại. Lam nhìn vào cái túi trên tay cô và cũng đang bị giữ lại bởi anh, nhẹ nhàng cô nói: - Anh đang làm gì vậy? - Nói chuyện với nhau một chút đi! Hít một hơi sâu cô nói: - Giám đốc, giữa tôi với anh không có gì để nói! Nắm chặt túi trong tay anh nhắc lại: - Chúng ta có chuyện để nói, em biết mà. Cô nhìn anh hồi lâu, dùng ánh mắt lãnh đạm đáp lại anh: - Được thôi! Đến sân thượng của công ty, cả hai đều im lặng không nói gì. Nhìn bầu trời lúc hoàng hôn lại khiến lòng người ta dâng lên cảm xúc khác lạ, gió thổi mát rượi phần nào làm Lam có thể bình tâm hơn chút. Từ trước đến giờ cô chưa một lần nghĩ mình có thể đứng cạnh anh ta một cách thản nhiên thế này, anh đang lựa xem nên nói với cô thế nào cô đã nói trước: - Không phải anh nói có chuyện muốn nói sao? Sao không nói gì đi? - Xin lỗi em.. xin lỗi vì tất cả.. - Tất cả? - cô cười nhạy nhẽo và nói: - Anh biết tôi đã trải qua những gì sao? Hai từ "xin lỗi" kia của anh có thể xóa bỏ hết mọi thứ sao? Giọng nói của cô nghe chua chát và đầy uất nghẹn: - Anh phá hoại cuộc sống của tôi rồi lại xuất hiện trong tình huống thế này. Có phải anh thấy rất nực cười đúng không! Có thể chuyện đó đối với anh chỉ cần dùng từ xin lỗi để giải quyết nhưng đối với tôi hai từ đó từ miệng anh nói ra không có giá trị gì cả! Những gì anh đã gây ra, tôi sẽ không tha thứ hay chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào. Tiến lại gần cô hơn, anh cố giải thích: - Không phải như em nghĩ, anh cũng rất bất ngờ khi gặp lại em như thế này.. Anh biết mình đã làm sai nên anh đang rất cố để mong em tha thứ.. anh đã tìm em rất lâu, chỉ để nói xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em, Lam à. Im lặng một chút để nghe hết những gì anh nói xong: - Xin lỗi cũng đã nghe xong. Tôi đi đây!.. còn chuyện tha thứ kia không thể nói dễ dàng như vậy đâu. Anh nhìn theo bước chân của cô và nói: - Anh nhất định sẽ chờ đến ngày em tha thứ cho anh. Cô nhìn anh bằng nửa gương mặt quay lại: - Vậy tôi sẽ xem anh làm thế nào. Còn việc ở công ty.. chỉ là đồng nghiệp thôi. Cả đêm hôm đó Lam trằn trọc khó ngủ, gương mặt lúc chiều của anh cứ hiện lên, cô cũng không hẳn là ghét anh mà chỉ ghét tại sao lại là cô. Biết là đằng sau còn có chuyện khác điều đó càng làm cô ấm ức hơn. Minh cũng vậy, làm sao anh ngủ được khi từng câu từng chữ cô nói ra cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh. Nụ cười của cô, nụ cười hồn nhiên trong sáng khi ấy anh muốn thấy nó trên gương mặt u sầu kia của cô. Nhất định anh sẽ dùng chân tình của mình khiến cô mỉm cười và quên đi quá khứ. Cứ như vậy, anh theo ý cô, ở công ty vẫn gặp gỡ trao đổi bình thường như mọi người nhưng thật tâm nó quá gượng gạo khi chỉ có hai người. Dần dần cũng khá quen, tuy cô chỉ lạnh lùng nói vài câu với anh nhưng anh lại rất vui. Vì cô ở lại đây đã là việc khó khăn rồi, anh không thể đòi hỏi hơn nữa vả lại người có lỗi là anh nên bị thế này cũng rất đáng. Hằng ngày anh sẽ dùng ánh mắt dịu dàng, yêu thương và đầy ân hận để nhìn cô. Từng chút từng chút cô sẽ dần nhận được, nhận ra chân thành và khao khát trong anh. Nhưng rồi anh nhận ra bên cạnh cô cũng có kẻ si tình. Cũng dịu dàng và chăm sóc cho cô, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi mỗi lúc tan làm và cả những lần anh ta đến để về cùng với cô Minh đều thấy. Thật lạ là suy nghĩ buông bỏ cô ấy anh chưa từng có. Anh đã chờ quá lâu, thế nên hình bóng cô đã sâu đậm đến mức không thể nào quên được. Minh cứ luôn ân cần một cách thầm lặng như vậy, không nói lời nào với cô lại làm cô có chút khó chịu. Những ánh nhìn của anh không biết từ lúc nào đã làm cô để tâm và sau đó lại xen chút bối rối. Dù cố tỏ ra hờ hững cách mấy nhưng trong lòng lại không như vậy. Lam cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn gì khi suy nghĩ của cô ngày càng khác thường. Hôm nay Nam rủ ra ngoài ăn, vốn dĩ không muốn đi riêng với anh nhưng nghe nói có Thanh nên cô mới đi. Trong bàn ăn, hai cô nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng còn Nam đang cố tự nhiên hết mức với Thanh, Lam cũng muốn nhân cơ hội này kéo mọi việc về đúng vị trí ban đầu của nó. Vừa cười Thanh vừa nói: - Nghe cậu nói vậy chắc đồng nghiệp của cậu khá tốt đó chứ. - Ờ. Mọi người đều tốt lắm.. Cấp trên cũng không khó tính lắm. Nghe Lam nói xong Nam cẩn thận hỏi: - Dạo này cứ hay nghe Lam nhắc đến cấp trên. Có phải là giám đốc gì đó của phòng Lam không? Cô e dè trả lời: - Ừm.. là anh ta. Nhưng mà bộ mình hay nói về anh ta lắm sao? - Chứ gì nữa, đó giờ có nghe Lam nói về ai đâu. - có vẻ buồn buồn anh đáp. - Mình thấy bình thường mà Nam.. Hai người không ai nói tiếp, tiếng cười của Thanh phá tan không khí kì lạ này: - Ước gì mình cũng có sếp tốt vậy ha! Thôi ăn nhanh đi cũng trễ rồi mọi người. Ăn xong chuẩn bị ra về thì Lam đề nghị anh đưa Thanh về vì hai người tiện đường, thấy vậy anh không từ chối. Trên đường về hai người cũng hỏi thăm mọi chuyện về nhau, dường như không còn gì để nói nên khá im lặng, Thanh quay qua nhìn anh: - Hôm nay trong Nam lạ lạ, sao không thoải mái với mình như trước đi. - Hả? Ờ mình đâu có gì lạ đâu.. Cô cười tươi với anh: - Đừng nghĩ về nó nữa mình quên hết rồi! Thật đó, không lẽ không biết tính mình sao? Tự nhiên đi mà, nha? Nam mỉm cười vì cô thật sự quá sòng phẳng, không để bất cứ chuyện gì phiền muộn trong lòng. Ước gì anh cũng được như cô. - Bị từ chối thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ! Mình vẫn là mình thôi, yêu đời ghê chưa! Nụ cười tắt dần, hơi do dự cô nói: - Còn chuyện của cậu, định để đến bao giờ? Mình thấy nếu cậu còn ý định thì nói ra đi coi chừng không kịp đó. Nghe đến đó Nam thoáng buồn: - Mình biết chứ, nhưng rõ ràng cậu cũng hiểu Lam mà.. - Thế nên mới nói cậu một khi đã im lặng thì muốn trách người ta cũng không có cơ hội đâu. Nhanh lẹ như mình nè không tốt sao? - Biết rồi mà. Đường phố về đêm đông đúc, chen chân giữa dòng người hai cô mới đến nơi. Chuẩn bị đi vào trong Lam vẫn chần chừ không muốn vào, Thanh kéo tay cô vừa đi vừa nói: - Trời ơi, không có chết đâu mà lo. Đến đây rồi còn không chịu vào. - Nhưng mà.. - Giận à nhe.. Được rồi đi đi mà. Cô miễn cưỡng đi vào, ánh sáng yếu ớt cùng tiếng nhạc xập xình làm cô không quen cứ nắm tay Thanh không buông. Dẫn cô đến một bàn trống, hai người ngồi xuống gọi đồ uống xong Thanh khoe: - Thấy không, đã nói là sẽ vui mà. - Mình sợ lắm, cậu đừng bỏ mình ngồi một mình nha. - Biết rồi mà. Cậu cởi cái áo đó ra đi chứ, không nực à! - Thôi, kì lắm. Thanh đưa tay ra phía đám người đang nhảy nhót ngoài kia: - Cậu như vậy mới kì đó, nhìn coi ai cũng mặc vậy mà. Lam ơi, hai mươi mấy tuổi rồi phải biết đây biết đó chứ. Thanh nói mãi, cô thấy cũng đúng dù sao cũng đã vào rồi nên cô cả gan lần này. Cởi áo khoác bên ngoài ra để lộ ra đôi vai trần, cũng tại cái váy Thanh chọn cho cô, Lam thấy thật sự quá hở hang. - Hôm nay cho Lam chơi thật đã luôn! Nói xong cụng ly với cô. Đứa bạn lâu ngày không gặp hôm nay rủ Minh đi chơi không ngờ lại kéo anh vào chỗ này. Không hợp với anh chút nào, đang quan sát xung quanh anh bị anh chàng bên cạnh gọi: - Xem bên kia có em rất xinh đó! Quay lại nhìn thử, Minh lại thấy quen quen, nhìn kĩ một chút thật sự không tin vào mắt mình - đó là Lam. Thật sự là cô, không sai! Bình tĩnh lại, anh lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cô, cô có vẻ không thoải mái. - Sao hả? Đúng kiểu cậu thích sao? - Ừa. Là kiểu tôi thích.. Lúc này anh mới để ý tới bộ đồ cô đang mặc nó biến cô thành một người hoàn toàn khác. Những ánh nhìn của lũ đàn ông kia khiến anh như muốn điên lên, rốt cuộc anh không biết cô muốn làm cái quái gì ở đây nữa.
Chương 6 Bấm để xem Khi Thanh vừa uống rượu vừa lắc lư theo nhạc thì Lam lại cố quan sát xung quanh, tiếng nhạc ồn ào khiến cô thật sự không quen. Thanh khều tay cô và chỉ ra ngoài ý rủ cô ra nhảy cô lắc đầu từ chối, thấy vậy Thanh đi một mình. Thế là cô ngồi một mình chỗ đó, đang chờ Thanh quay lại thì có người đến ngồi cùng cô - là một anh chàng trẻ tuổi. Lam giật mình ngẩn đầu lên nhìn xem là ai, sau khi lướt mắt qua cô một lượt anh ta nở nụ cười với cô: - Chào em! Anh ngồi cùng được chứ? Nét mặt có chút miễn cưỡng, cô không biết với tình huống này nên làm thế nào nên im lặng chờ Thanh quay lại. - Em gái xinh đẹp, trông trẻ thế này có thể chúng ta là bằng tuổi đó nha! Nói xong anh ta nâng ly lên nhìn cô với anh mắt muốn uống cùng nhau, cô vẫn không nói gì, thế là đột nhiên anh ta ghé sát tai cô nói khẽ: - Uống với anh một ly nào! Người này thật sự không có ý tốt nào, không thể ở đây hơn nữa cô đứng dậy và đi ra khỏi đó, anh ta liền đi theo cô. Quan sát hết tất cả, Minh lao theo họ nhanh nhất có thể. Cô cứ đi theo hướng lúc nãy sao lại không thấy đường ra, anh ta đã giữ cô lại: - Em tìm gì đó? Hay để anh dẫn em đi? Cô cố thoát khỏi bàn tay đó nhưng không được: - Bỏ tôi ra, tôi không cần đâu.. - Không sao, anh có thể đi với em mà! - Chắc không được đâu - Giọng nói từ phía sau cất lên, rất nhanh Lam bị anh kéo lại và choàng tay qua vai cô: - Vì cô ấy phải đi với tôi rồi! Chàng trai kia nhìn anh rồi nhún vai và bỏ tay cô ra. Minh đưa cô đi, cả hai không nói gì cho đến khi ra khỏi đó. Vừa ra ngoài, cô đã bước ra khỏi anh: - Em không sao chứ? Cô không biết sao anh lại xuất hiện đúng lúc quá, bình tĩnh lại xong cô đáp: - Ờ.. cảm ơn anh, tôi không sao! Định bước đi thì anh bước đến trước mặt cô ngăn lại: - Em còn định đi đâu? - Tôi đi về. - Bị như vậy mà em còn định lang thang một mình ngoài đường sao? Anh nổi nóng với cô lúc nào không hay: - Dám đến những chỗ thế này, em không biết sợ là gì hả? Lỡ như lúc nãy anh không đến kịp em nghĩ có thể thoát được sao? - Sẽ không thoát được.. - cô nói khẽ mặt buồn bã. Biết vừa lỡ lời nhắc lại nỗi đau trong lòng cô, anh liền hối hận vì đã quên mất vị trí của mình lúc này. - Tôi đi đây.. Không phải đã phải đã nói bên ngoài chúng ta không quen biết nhau sao? - Làm sao anh có thể làm ngơ được. - Từ đây anh đừng để ý đến tôi nữa. - Em vô lí quá, hai chuyện này khác nhau mà. - anh cố nói cho cô hiểu. - Chỉ đơn giản là tôi không thích thôi. Tôi không thích nhìn thấy anh, cũng không thích liên quan đến anh! Minh cau mày nhìn cô: - Anh thấy mình chưa hề làm phiền em, em muốn anh không quan tâm đến em khi ở công ty anh cũng đã làm còn bây giờ đến việc giúp em anh cũng không thể sao? Lam cũng bắt đầu khó chịu với anh: - Anh giúp tôi thì được gì chứ? Dù bây giờ anh làm bất cứ chuyện gì tôi cũng không nghĩ lại đâu. - Tại sao em lại vậy chứ, anh đang rất cố gắng mà. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ. - Tôi không cần anh làm gì hết. Không cần! - Rốt cuộc anh phải làm thế nào? Em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em! Yên lặng một chút cô đồng ý: - Được, tôi chỉ cần anh trả lời một câu thôi.. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Câu hỏi của cô làm anh ngay người ra, anh thật sự không thể nói với cô vì cô gái đó anh đã làm việc xấu xa đó. Anh không nói được chỉ đành im lặng. - Anh đi đi. Anh vẫn không cho cô đi một mình được, bỏ qua mọi chuyện anh nói: - Anh đưa em về sẽ an toàn hơn.. - Anh thì.. không nguy hiểm sao? - Ít nhất là hôm nay.. Anh đi lấy xe một chút! Đã vào trong xe ngồi, cô thấy anh không hỏi đường nên có vẻ bất ngờ: - Anh biết tôi ở đâu sao? - Sẽ đưa em về tận nhà mà. Suốt đoạn đường hai người cũng không ai nói gì thêm, anh không muốn cãi với cô, cô cũng không muốn trách anh nữa. Mọi chuyện hôm nay nên kết thúc ở đây. Gần đến cô đòi xuống xe: - Tôi xuống đây được rồi. Chiếc xe dừng lại, cô đang chuẩn bị xuống đột nhiên anh hỏi: - Là em đã chọn bộ này sao? - Ánh mắt dò xét của anh nhìn cô nhưng người anh lớn đang trách móc em mình, sợ anh nghĩ sai về mình cô nhanh giải thích: - Ờ.. Bạn tôi chọn, tôi không thích loại này đâu.. Cảm ơn vì hôm nay. Cô đóng cửa và đi mất, anh chỉ lặng lẽ nhìn dáng cô khuất dần. Cô mở cửa vào phòng nhưng không thấy anh đâu, để tài liệu lên bàn và rời đi nhưng lại vụn về làm rơi đồ trên bàn xuống. Nhặt chúng lên để lại chỗ cũ, Lam lại thấy cái gì đó trên bàn, xem thử thì ra đó là bức ảnh cũ của cô chụp cùng người hàng xóm cũ, trong Lam xuất hiện chút suy nghĩ có lẽ anh ta đã thật sự đi tìm cô. Lời anh nói rốt cuộc có đáng tin hay không điều này thật sự đã làm cô bận tâm rồi. Không biết từ lúc nào anh ta đã tự cho phép bản thân cười mỗi lần chạm mặt cô, đơn phương rút ngắn khoảng cách mà cô đã đặt ra. Lam cũng không thể suốt ngày nhắc nhở anh ta được, đành mặc kệ. Thấy cô không gắt gỏng với mình như trước anh lại càng tiến đến gần cô. Công ty đi gặp đối tác ở xa, mất nhiều thời gian để đến đó bàn về dự án mới. Đến chỗ làm thì mới biết mọi người đã đi, chỉ còn cô với Minh. Anh tỏ ra hiển nhiên nói hai người sẽ đi chung đến đó, cho dù có nhìn ra đó là ý định của anh nhưng vẫn phải đi thôi. Vừa gom đồ xong anh lại đưa trước mặt cô một cái túi: - Thay cái này xong thì xuống chỗ đậu xe, anh đi xuống trước. - Nhưng.. - Anh đi mất rồi. Cô mở cửa và ngồi vào trong, nhìn bộ đồ trên người mình cô nói: - Anh như vậy là ý gì? - Hôm nay gặp đối tác lớn, Lam mặc cái này phù hợp hơn. - Nếu vậy sao anh không nói trước, tôi chuẩn bị được mà. Tự nhiên Minh lại cười: - Không khéo em lại chọn giống đồ hôm đó sao? Định chọc ghẹo cô sao, anh quên nhanh thật đó. - Đã nói không phải mà.. lần đầu tiên tôi mặc như vậy đó.. Anh lại thay đổi thái độ khi nãy trở lại nghiêm túc: - Muốn tặng em nên không nói trước được. Là quà phải bất ngờ chứ! Lam chỉ im lặng nhìn anh, trong đôi mắt đó rốt cuộc đang giấu cô điều gì. Bàn bạc cả buổi trưa mới xong, nghỉ ngơi một chút, chiều lại đi khảo sát chỗ đó xem thế nào. Xong việc mọi người trở về, cả ngày đã quá mệt mỏi trên đường về Lam ngủ gật lúc nào không hay. Đến nhà anh dừng lại thế mà cô vẫn chưa tỉnh, Minh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Anh nhìn thật kĩ cô, vì khi cô dậy sẽ không còn được vậy. Anh đã nhìn cô ba năm rồi giờ vẫn chưa chán, càng nhìn lại càng thích cô. Điện thoại Lam kêu lên khiến cô tỉnh giấc. Cố tỉnh táo lại thì đã thấy anh trước mắt: - Ờ đến rồi sao? Xin lỗi vì tôi mệt quá nên ngủ quên. Anh nhìn cô cười và để tay lên tóc cô vỗ nhẹ khích lệ: - Không sao.. hôm nay em đã làm rất tốt! Không biết do chưa tỉnh ngủ hay thế nào Lam lại nở một nụ cười với anh. Anh có chút ngạc nhiên, không hiểu nổi mình cô có chút xấu hổ, đang luống cuống chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên một cánh tay lôi cô xuống, không biết chuyện gì xảy ra Lam nhìn lên thì ra là Nam: - Nam làm gì vậy? Minh nhanh chóng bước đến chỗ họ, Nam bực bội hỏi cô: - Mình hỏi Lam thì đúng hơn! Anh ta là ai? Ánh mắt khó chịu nhìn vào Minh: - Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, có gì sao sao? Hai người không ai tỏ ra dễ chịu, cô chen vào: - Đúng rồi, đó là giám đốc của mình.. - Lam vào nhà đi! - Còn Nam thì sao? Không cho cô ở lại thêm, anh kéo cô đến cửa rồi đóng lại: - Nam bị làm sao vậy? Để anh ấy về đi. * * * Quay trở lại chỗ Minh, anh tiếp tục hỏi rõ: - Anh với Lam là ý gì? Lúc nãy tôi đã nhìn thấy tất cả. Minh nói một cách rất hiển nhiên: - Là tôi thích cô ấy! Cậu có ý khiến gì sao. - Lam không thích anh đâu, đừng làm phiền Lam nữa! - Thích tôi hay không là việc của cô ấy, không phải của cậu. - Không phải việc của tôi nhưng tôi sẽ ngăn cản bất cứ ai tổn thương Lam. - Sao cậu lại biết đó là tổn thương. Chỉ có cô ấy mới có quyền quyết định đó là tổn thương hay hạnh phúc.. À, còn cậu, nếu tình cảm của mình mà cũng không thể nói ra thì tốt nhất nên dẹp tình cảm đó qua một bên đi. Nói xong Minh lái xe đi mất, Nam tức giận đến mức muốn đuổi theo đấm anh ta một cái. Nhìn vào nhà Lam rồi anh hậm hực rời đi.
Chương 7 Bấm để xem Trên đường đi xuống ăn trưa cùng mọi người, Lam đi chầm chậm cạnh anh và do dự nói: - Anh Minh.. chuyện hôm qua xin lỗi anh. - Em sao phải xin lỗi? Không sao! - Nhưng.. hai người đã nói gì vậy? - cần thận cô hỏi, anh nửa đùa nửa thật: - Ừm.. có lẽ là.. nói về em. Anh quay lại nhìn cô với anh mắt kì lạ: - Với anh, em rất rõ ràng.. sao lại không như thế với cậu ta? Không chừng như vậy sẽ tốt hơn! Nghe xong Lam thở dài, anh nhìn mà buồn cười, dạo này cô ấy quá đáng yêu. Nam đã không gặp cô suốt một tuần, có lạ nhưng cô vẫn không làm gì. Hôm nay anh lại chủ động hẹn cô ra ngoài gặp là chỗ khá gần cô đi bộ đến đó. Ngồi hồi lâu, anh vẫn chưa chịu mở lời nào: - Mấy hôm nay Nam làm sao vậy? Anh vẫn im lặng, nhìn anh cô nói tiếp: - Hôm nay mình cũng có chuyện muốn nói với Nam. Nghe xong anh có chút phản ứng, vì cũng đã đến lúc này: - Những gì Nam đã làm cho mình, mình đều hiểu và rất cảm ơn Nam. Nhưng ngoài chuyện đó ra mong Nam đừng nghĩ gì nhiều, Lam muốn mãi mãi làm bạn với Nam. - Mình không thích như vậy! Anh đáp một cách dứt khoác, cô thấy nói vậy đã đủ khiến anh hiểu. - Nam nên nghĩ kĩ lại đi, mình về đây! Lam đi rồi, anh ngồi thẩn thờ với kết thúc chóng vánh này. Không chấp nhận như thế này, anh đuổi theo cô. Đi được một đoạn đến hẻm gần nhà thì Nam đã đuổi kịp cô, nắm tay cô kéo lại. Với gương mệt thở hổn hển anh nói đứt quãng: - Mình vẫn chưa nói xong mà. Cô nhìn anh một cách khó xử: - Tình cảm của mình Lam không biết sao? - Mình.. - Lam thật sự không có chút tình cảm nào với mình sao? Một chút cũng không có? Cô không dám nhìn thẳng vào anh, bởi vì cô thấy rất áy náy: - Đừng ép mình nữa.. xin lỗi Nam.. - Sao Lam nỡ nói vậy, không quan tâm đến suy nghĩ của mình sao? Có biết mình đã đau khổ thế nào khi thấy Lam thay đổi từng ngày không? Mình luôn mong người đó sẽ là mình.. Lam biết mình rất yêu Lam mà! Anh đau đớn nhìn cô, tiến gần hơn nắm lấy cô: - Có phải vì anh ta không? * * * - Lam có tình cảm với người đó đúng không? - anh hét vào cô làm cô giật mình: - Đúng không? Mình yêu Lam, yêu Lam! Tại sao không phải mình? - Xin.. lỗi Nam.. xin lỗi. - Mình muốn điều này lâu rồi.. hôn Lam.. dù chỉ một lần. Nói xong hai tay giữ vai cô lại, Lam thật sự sợ những lúc thế này: - Nam làm gì vậy? * * * - Nam.. bỏ mình ra.. Tay anh siết chặt cô, vẫn cứ tiến gần hơn rất chậm. Đẩy nhẹ anh ra lập tức lực tay càng mạnh hơn, Lam đã rất sợ rồi: - Nam làm mình.. sợ.. đừng.. Lam nhắm mắt lại gương mặt gắng gượng vì anh đã rất gần môi cô, dừng lại trong vài giây, Nam quay đầu sang một bên, anh từ bỏ, buông cô ra và lùi lại phía sau, anh cười nhẹ: - Lam sợ mình đến vậy sao? Mắt anh đỏ lên: - Xin lỗi.. vì làm Lam sợ.. mình sẽ từ bỏ.. chuyện hôm nay quên đi nhé! Nam bước đi chán nản, cô ngồi xuống và khóc lặng lẽ: - Xin lỗi.. Nam. Một đôi tay dìu cô dậy, đưa cô đi hết đoạn đường còn lại. Đến cửa nhà, anh dừng lại: - Có phải.. em đã rất sợ đúng không.. anh xin lỗi em. Lam biết bản thân không cho phép mình bỏ qua cho anh nhưng lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để đẩy anh ra khỏi cô như trước. Cô rất sợ ai đó làm như vậy với cô, dù đã qua bao lâu cô cũng không thể đối diện với tình huống đó. Mệt mỏi, cô định im lặng đi vào nhưng câu nói của anh khiến cảm xúc của cô dâng lên: - Tất cả là do anh.. nếu không phải anh đã làm vậy.. mọi thứ không phải thế này đâu.. tôi cũng sẽ không yếu đuối thế này.. Minh kéo Lam vào lòng, bàn tay anh đặt lên mái tóc và nép đầu vào người anh, Lam dụi mặt vào áo anh, vì cô thấy quá xấu hổ khi để anh thấy bộ dạng sợ sệt này. Cố không khóc lớn, nước mắt chỉ chảy ướt mặt cô. Lam không cố để anh biết mình đã ám ảnh thế nào, đã ra sao trong ba năm qua nhưng lúc này cô cần ai đó bên cạnh - và người đó lại là anh. Để yên cho cô khóc thỏa thích, một lúc sau anh mới lên tiếng: - Anh xin lỗi.. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra với em nữa. Em thế này.. anh đau lòng lắm.. Câu đau lòng đó của anh làm cô cảm giác như vừa có gì đó chạm vào tim mình, có chút khó tả. Lam đột nhiên mềm lòng, lại hỏi anh ngay sau đó: * * * câu hỏi đó, anh có đáp án chưa? Cô thật sự muốn biết sau lưng mình chuyện gì đã xảy ra và anh vẫn lặng thinh. Lam rời khỏi anh, bước về sau: - Anh về đi, tôi muốn ở một mình. Minh thật sự không hề muốn thế này, nói ra với cô lúc này là hoàn toàn không thích hợp. Hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi, nhìn dáng vẻ đi vào thất thần của cô Minh không khỏi xót xa. Thời gian qua có phải cô đã quá dễ dãi với anh, nên cô cảm thấy tổn thương khi anh vẫn không chịu trả lời cô dù vẫn luôn dịu dàng, ân cần với cô. Những thứ tàn nhẫn mà cô từng nghĩ ra, lời cay độc nhất cô từng biết đều chưa một lần nói ra với anh- người cô từng ghét cay ghét đắng. Không để anh lây động mình nữa, cô sẽ lạnh lùng thờ ơ với anh để anh nếm trải một chút thất vọng. Chuyện hôm qua Lam vẫn cứ suy nghĩ, nên cả ngày có chút lơ đễnh, làm việc không tập trung được nên đã bị mắng vài câu. Buồn bã dọn đồ định về thì tay chân không để ý làm rớt chìa khóa xuống đất, cúi xuống nhặt thì lại để đụng đầu vào cạnh bàn thật đau. Làm cô bực bội đứng dậy vừa lúc đó Minh ở đâu chạy đến lo lắng: - Em không sao chứ? Sao không cẩn thận gì hết! Định xem thế nào thì đã bị cô tránh đi: - Không sao. - Phải để xem thế nào cái đã. Cô gắt lên với anh: - Đã nói không sao! Anh đừng lúc nào cũng tỏ ra như thế với tôi.. Tôi không cần anh miễn cưỡng. Nghe cô nói xong, anh có chút khó chịu: - Miễn cưỡng? - Không phải sao? Anh cố không nổi nóng với cô: - Anh biết là em ghét anh, nhưng tất cả những gì anh làm đều là thật lòng anh muốn như vậy. Anh thật sự muốn che chở cho em, bù đắp cho em. Không chịu thua anh, cô dùng ánh mắt nghi hoặc đáp trả: - Lại là bù đắp? Rốt cuộc anh định bù đắp thế nào cho tôi đây? Không lẽ định yêu tôi sao? - Không lẽ anh không thể sao? Có chút cười cợt anh cô nói: - Tôi không cần tình yêu ép buộc đó của anh! - Anh thật sự yêu em, là chính bản thân anh muốn như vậy, không phải vì bất cứ lí do nào khác. Cô đáp lại anh nhanh nhất có thể: - Không phải do cảm giác tội lỗi và thứ trách nhiệm mà anh từng nói với tôi sao. Đừng nhầm lẩn chúng với tình yêu! Nghe xong anh có chút kích động, tiến lại gần cô hỏi: - Em thật sự nghĩ những gì anh đã làm đều do trách nhiệm sao? Em không cảm nhận được một chút thật lòng nào từ anh sao? - Đúng vậy - một chút do dự cô nói. Anh nhìn cô một lúc, Lam vẫn không thay đổi biểu cảm. Không nói gì thêm Minh chỉ quay lưng đi và không ngoảnh lại nhìn cô như mọi khi. Lam có chút nhói trong lòng, cô đã nghĩ mình làm đúng cho đến khi anh quay đi thì lại có chút hối hận. Câu nói yêu cô của anh còn lảng vảng bên tai khiến Lam dao động. Cô không tin có thể yêu một người trong hoàn cảnh như vậy, chắc là anh đã nhầm lẩn thôi, là anh thương hại cô nên mới nói vậy thôi! Lam không cần kiểu tình yêu đó.. Dù vậy cô vẫn loạn nhịp vì chữ yêu không biết có bao nhiêu thật lòng đó của anh
Chương 8 Bấm để xem Kể từ hôm đó, Minh không còn hay nhìn cô trong mỗi lần bàn công việc, Lam cảm nhận được anh cư xử khác trước. Rõ ràng Lam mới chính là người khơi màu mọi chuyện như sao lại có cảm giác như mình mới là người bị ai đó lạnh nhạt. Anh đã làm theo những gì cô nói nhưng có vẻ mọi thứ không giống cô tưởng tượng, cô không thoải mái tí nào. Sau khi ra ngoài xong, Lam như người mất hồn, mọi thứ cứ hiện ra trong mắt cô. Lam khẽ nhìn vào phòng Minh, ánh mắt có chút thay đổi. Thịnh và Hoa đã ra ngoài bàn công việc chỉ còn mỗi mình cô. Minh từ ngoài đi vào đã thấy ngục người lên bàn làm việc, bước đến một chút thì ra là đang ngủ đây. Nhìn nét mặt làm người khác nhớ thương kia của cô thật khiến anh không thể rời mắt. Khẽ đặt vào má cô nụ hôn và nhanh chóng rời đi. Tiếng đóng cửa chắc rằng anh đã đi khỏi, Lam mở mắt có gì đó vừa làm cô thổn thức, sờ nhẹ lên má cô ngây người một lát, có lẽ cô thật sự động lòng với anh rồi. Những lời nói lúc trưa thật sự đã làm cô không thể đẩy anh ra xa nữa rồi. Cuộc điện thoại gọi đến chỗ Lam: - Có phải đây là cô Lam trợ lý phòng kế hoạch? - Dạ là tôi đây, cô có việc gì không ạ? * * * Bà ấy là mẹ của Minh, bà hẹn cô ra ngoài và nói mọi thứ với cô. Nói với cô bốn năm trước người yêu của anh đã phản bội sau lưng Minh cùng với bạn thân của anh như thế nào và Minh của lúc đó chưa một lần đối mặt với khó khăn, mọi thứ xung quanh đều hoàn hảo. Việc đó xảy đến như một cú ngã từ trên cao khiến một người đơn thuần như anh không gánh nổi. Lời đồn đại, chê cười và nỗi tổn thương đó làm anh không còn đủ can đảm đối mặt với xã hội. Minh đã trốn tránh mọi người, sức khỏe xấu dần và tâm lý luôn không ổn định. Tình hình như vậy kéo dài khoảng một năm, rồi sau đó anh thay đổi hoàn toàn trở nên chính chắn và rất xuất sắc trong mọi việc nhưng chuyện tình cảm anh không còn để tâm đến nữa. Bà đã rất bận tâm về việc này nhưng gần đây anh thay đổi sống như bao người khác và còn vui vẻ hơn trước. Bà đã tìm hiểu và biết rằng anh hay qua lại với cô. Sau khi chắc chắn mọi thứ bà đã gặp cô. Bà đã dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lam trong suốt buổi và Lam cứ nghĩ về câu nói cuối cùng đó của bà: "Minh, nó đã chịu nhiều đau khổ rồi khó khăn lắm mới mở lòng ra với ai đó nên lần này bác thật sự mong nó sẽ hạnh phúc. Nhìn thấy con rồi, bác tin là nó đã chọn đúng người.. và bác mong con đừng nghĩ nhiều đến chuyện cũ." Bà ấy đã đúng khi đến gặp cô vì sau khi nghe hết mọi chuyện, Lam đột nhiên thấy thương anh, anh cũng đâu vui sướng hơn cô. Nhờ bà ấy mọi khúc mắc trong cô dừng như vơi đi rất nhiều. Thì ra sau khi gặp cô, anh đã thay đổi - thay đổi vì cô. Sau khi hôn trộm cô, anh lại không coa chút gì khác thường vẫn thờ ơ với cô như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lam cũng để yên mọi chuyện để xem lại tình cảm của bản thân. Cô muốn trái tim mình quyết định dù đúng hay sai vẫn nghe theo trái tim này. Cả hai vẫn không ai nói gì thêm cho đến buổi ăn mừng sau khi hoàn thành kế hoạch mới. Cả phòng sẽ cùng nhau đi ăn. Trong bàn ăn, mọi người ngồi lộn xộn nên hai người không gần nhau. Cạnh cô có người luôn hỏi chuyện, anh ta là ai cô cũng không biết chỉ cười cười cho qua. Đến lúc về, anh ta đến cạnh Thịnh và hỏi: - Cô ấy là người của tổ trợ lý giám đốc sao? - Ừm, anh để ý cô ấy rồi à? Anh ta chỉ cười, chị hoa bên cạnh nói một câu không rõ: - Tôi nghĩ không được đâu! Bỏ qua lời nhắc nhở đó, anh bước đến cạnh Lam hỏi: - Em về bằng gì thế? - Dạ là taxi. - Lam! Còn đứng đó làm gì, về thôi! - Minh chen ngang cuộc nói chuyện mới chỉ hai câu đó, không để anh khó xử cô đi đến chỗ anh. Anh chàng kia quay sang Thịnh: - Sao cậu không nói với tôi hả? - Tôi cũng không biết họ như thế từ khi nào? - chính Thịnh còn bất ngờ nữa là. Trên xe, hai người chỉ nhìn thẳng và không nói gì, đột nhiên anh đề nghị: - Thời tiết khá tốt, em muốn đi dạo một chút không? - Ờ, cũng được! Cả hai bước cùng nhau dọc theo bờ sông, gió thổi mát rượi. Từng nhịp chân đều nhau, rồi anh mở lời: - Sao hôm nay lại đi taxi? - Ờ, xe hư nên không chạy đi làm được! Mà sao lúc nãy anh lại làm vậy.. mọi người sẽ hiểu lầm đó. - cô lại lần nữa dò xét anh. - Hiểu lầm gì chứ? Là thật mà. Em vẫn không tin sao? Trông anh đâu giống nói đùa. Mặt anh buồn buồn không nói nữa: - Anh còn để tâm câu nói đó của tôi sao? Thật ra - Chỉ là buồn vì tình cảm của mình không đủ để khiến người khác tin tưởng. Anh tiến đến trước mặt Lam và đối diện nhìn cô: - Em thật sự không cảm nhận được tình cảm đó là thật lòng hay dối lòng sao? Anh phải làm sao em mới tin đây? Dù thế nào đây vẫn là lời tận đáy lòng anh. Anh yêu em, Lam! Tim cô loạn lên từng nhịp, không nghĩ nhiều cô ngước lên nhìn vào mắt anh- trong đó là cô, chỉ mình cô. Minh trao cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, anh nâng niu bờ môi mềm mại và ngọt ngào đó, không quá mãnh liệt chỉ đủ để nói cho cô biết anh yêu cô thế nào, anh mang hết tình cảm trong tim đem hết vào nụ hôn đó mong cô cảm nhận được đó không phải là sự đền bù mà là tình yêu. Lam nghe thấy được rõ ràng từng nhịp tim của cả hai, lòng ngực như muốn nổ tung nhưng cô lại không ngăn anh lại chỉ nhấp mắt cảm nhận cùng anh. Không còn biết có nên hay không, là đúng hay sai chỉ là tận hưởng cảm xúc anh đã tạo ra. Điều đó càng làm anh không muốn dừng lại, nhưng đôi tay nắm chặt áo kia của cô làm anh dừng lại. Chỉ là do cô quá choáng ngợp bởi khoảnh khắc đó. Minh dịu dàng nhìn cô: - Em đã tin chưa? Cô không còn dám nhìn anh nữa, xấu hổ quá chỉ cúi mặt. - Anh biết, trong tim em cũng có anh. - Làm sao anh.. - Là do anh không tốt, thế nên sẽ không trách em. Sẽ chờ em đến khi em sẵn sàng. Minh ôm cô vào lòng, Lam rất ngoan ngoãn tựa đầu vào anh. Mọi thứ hôm nay cứ như giấc mơ với anh, chưa một lần anh nghĩ có thể ôm cô thế này. Sợ tất cả sẽ nhanh tan biến, anh cố tận hưởng hết niềm vui này. Trông Lam lại có một ý nghĩ len lỏi: Anh có thể yêu mình thế này được bao lâu. Không để nó phá hỏng cảm xúc, cô dẹp nó đi và cảm nhận mọi thứ chân thực nhất.
Chương 9 Bấm để xem Sau đó mọi thứ có chút thay đổi, thường xuyên gặp nhau sau khi tan làm, thường đưa cô về nhà sau khi viện nhiều lý do. Còn thường nhìn cô và cười ngây ngô, trên gương mặt anh Lam không thấy chút u sầu nào, có thật là vết thương đó không còn hay nó chỉ ngủ yên một chút, đến lúc nào đó nó sẽ trỗi dậy và cướp hết mọi thứ cô đang có. Do vậy dù có đi cạnh anh nhưng cô vẫn còn bận tâm nên không khỏi đề phòng vì những gì cô nghĩ rất có thể xảy ra. Và mọi chuyện lúc nào cũng ngoài dự tính. Gần đây cô đã gặp lại Nam, lần này anh đã nhìn cô bằng sánh mắt của Thanh đã nhìn cô vào cái ngày Thanh trở lại. Lam nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi với anh. Nam đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, dù sao tình yêu này của anh sẽ không thành, mọi chuyện chỉ đến sớm hơn anh nghĩ thôi. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc này của cô có lẽ người đó sẽ mang đến niềm vui cho Lam tốt hơn cả anh. Nụ cười tỏa sáng đó anh đã lâu rồi không nhìn thấy, thật sự rất hạnh phúc. Chuẩn bị mọi thứ xong, Lam đến chỗ hẹn. Trước mắt cô là một người con gái xinh đẹp, ánh mắt có chút sắc sảo. Gương mặt đề phòng nhìn cô dò xét. - Nghe nói cô còn rất trẻ. - Đúng vậy, có lẽ chị lớn tuổi hơn. - Tôi tên Trân.. cô biết tôi là ai chứ? Lam cười dịu dàng: - Tôi có nghe anh Minh nói qua và một ít từ mẹ anh ấy. Ánh mắt cô gái liền có chút thay đổi, còn tưởng cô đơn giản. - À.. Xem ra mọi chuyện có vẻ khá tốt nhỉ! - Phải rồi, chị hẹn tôi là có việc gì sao? - Tôi biết hai người chỉ mới quen nhau không bao lâu.. tôi biết khá rõ về anh ấy, sau này có gì không rõ cứ hỏi tôi, không sao đâu đừng ngại. Giọng nói ngọt ngào đó bị Lam cắt ngang: - Về điều này thì tôi tin chị không cần bận tâm, bởi vì chúng tôi biết nhau cũng hơn ba năm rồi.. Anh Minh cũng rất chu đáo nên chuyện chị nói cũng khó xảy ra. Nụ cười của Lam khiến cô ta khó chịu. Điện thoại gọi đến, cô nhấc máy: - Ờ, em đây!.. anh không cần đón em đâu.. anh đang ở chỗ em sao? Lam ngạc nhiên nhìn quanh thì thấy anh đang đứng bên ngoài nhìn cô qua cửa kính vẫy tay với cô. - Xin lỗi chị, bạn trai tôi đến rồi. Lam đi về phía anh, Trân nhìn hai người họ đi bên nhau khiến cô không khỏi xấu hổ vốn dĩ còn nghĩ anh vẫn còn chưa quên được cô mà. Lam vừa đến Minh đã nắm lấy tay cô cùng đi. Anh chắc chắn đã thấy cô ta nhưng vẫn không nói đến, cô hỏi anh: - Sao anh biết em ở đây? Không lẽ - Em làm gì anh cũng biết hết.. nên sau này không được dấu anh bất cứ chuyện gì hết. - Em định sẽ nói với anh sau mà, đâu có dấu chứ. - Biết rồi, biết rồi! - anh nhéo má cô và cười. - Tin anh chưa? - Tin rồi. Em tin anh! Lam cũng nắm lấy tay anh bước đi thật tự tin trên đường. Nỗi sợ trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất, dù sao này có thế nào cô cũng sẽ nắm tay anh cùng nhau bước đi. Cả hai đã dìu nhau qua nỗi đau và nhất định sẽ cùng nhau đi đến hạnh phúc. Tình yêu này không gì có thể phá hủy, nhìn bầu trời trên cao Lam nghĩ có lẽ sắp mưa rồi- nhưng không sao vì cô đã không còn cô đơn và sau cơn mưa đó trời sẽ lại sáng thôi. Tình yêu không thể dùng thời gian để đo lường, chỉ cần ta gặp đúng người mình đang tìm kiếm. Khi bản thân nhận ra họ thực sự không dành cho mình thì nên buông tay đúng lúc và hãy nắm lấy tay người thật sự thuộc về mình. Đừng ngần ngại thoát ra khỏi tình yêu mù quáng mà bước vào một mối quen hệ mới. Tình yêu chỉ đơn giản là thứ đem đến hạnh phúc nếu đã không mang lại hạnh phúc đó không phải tình yêu! - Hết- Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^=^