Tâm sự Tôi Và Người Bạn Cùng Bàn Khác Giới Thời Trung Học

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Kỳ Công Tử, 22 Tháng chín 2021.

  1. Kỳ Công Tử

    Bài viết:
    0
    Chắc hẳn mỗi bạn đọc ở đây đều đã trải qua một thời cắp sách đến trường vui có, buồn có. Đối với riêng bản thân tôi, một cô nàng 96 cũng chỉ mới kết thúc quãng đời học sinh, sinh viên 3 năm trước thì mọi thứ vẫn còn nhiều nhớ nhung và luyến tiếc lắm. Thời gian dịch dã rảnh rỗi không biết làm gì đâm ra bản thân có hơi hoài niệm chút. 12 năm học như bao người và 4 năm đại học như một số người khác thì cũng có tổng cộng 16 năm đi học, bạn bè cũng vô số. Tuy nhiên chắc chắn người mà các bạn nhớ lâu nhất luôn sẽ là những người ngồi ở kế bên trong những năm tháng đó phải không nào.

    Riêng với bản thân tôi, người bạn cùng bàn khác giới mà tôi nhớ nhất chính là cậu bạn thời cấp 2, vì đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thích thầm một người (hihi), tới giờ tôi vẫn còn thích cậu ấy các bạn ạ, nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, tôi cũng mong cậu ấy không biết. Để tránh lộ tên tôi tạm gọi cậu ấy là P nhé.

    Lần đầu tiên biết P là vào buổi học đầu tiên vào năm lớp 6. Tại sao lại là lớp 6? Thông thường đa số các bạn ở đây chắc là khi lên lớp 6 đều sẽ quen gần hết vì tiểu học đều học cùng trường đúng không nhỉ. Nhưng ở xã TL có phần đặc biệt một chút. Vì xã này khá lớn và mùa mưa thường sẽ ngập cầu khá nguy hiểm nên các bé cấp một sẽ được phân chia học ở hai trường tiểu học. P học ở vùng trong, còn tôi học ở vùng ngoài nên mãi lên lớp 6 tôi mới quen cậu ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, suy nghĩ xuất hiện liền trong đầu tôi đó là "Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy?". Đúng là cái thói mê trai nó có từ bé, tôi cũng đến chịu tôi luôn. Thật muốn cảm ơn cô chủ nhiệm đến phát điên vì cô đã sắp cho tôi và cậu ấy cùng bàn ngay từ đầu. Có thể tưởng tượng giống như cảm giác các bạn đu idol và hàng ngày được ngồi cùng idol ấy. Ôi nó tuyệt vời làm sao. Nhưng các bạn đừng nghĩ là tôi sẽ vồ vập cậu ấy như fangirl bây giờ nha. Không có đâu. Thời điểm mấy năm 2006, 2007 học sinh cấp 2 còn rụt rè lắm, nào biết chuyện yêu đương, nam nữ là gì. Thích một ai đó khác giới lại càng không thể để ai biết, không được biểu lộ ra. Kìm nén đến thế mà vẫn bị đứa bạn thân nghi ngờ, có lần con bạn thân nó hỏi tôi thích P phải không, tôi chối bay chối biến, có đánh chết cùng không thừa nhận.

    Thời cấp 2 tôi lười học lắm, đặc biệt là mấy môn tự nhiên. Thầy cô nói bên tai trái thì 1 giây sau đã lọt ra từ tai phải rồi. Được cái tôi lại là đứa có thiên phú về văn học, các môn xã hội và tiếng Anh. Phải chăng nhờ vậy mà đã khiến cho những năm tháng ngồi chung với P trở nên tốt đẹp. P cũng lười học lắm nhưng cậu ấy là người có IQ cao, cực nhạy các môn về số nhưng tiếng Anh và các môn xã hội thì chẳng có chút hứng thú nào. Và thế là chúng tôi trở thành đôi bạn cộng sinh. Vào mỗi tiết kiểm tra Toán, Lý, Hóa.. cậu ấy chỉ bài cho tôi và đổi lại tôi giúp cậu ấy vượt qua những môn thế mạnh của mình. Đây có phải là đôi bạn cùng tiến trong truyền thuyết không nhỉ? Hihi. Trong nhóm bạn thân nữ của tôi có bạn tên G. Chẳng hiểu sao mà P ghét G ghê gớm, lúc nào cũng cáu bẩn với con nhỏ. Có một lần kiểm tra toán, tôi đang nhìn bài của P để chép, G ngồi bên trên tôi quay xuống chép bài của tôi. P thấy vậy liền lấy tập vở che lại rồi cảnh cáo tôi "Tao chỉ cho mày nhìn, mày mà cho người khác nhìn thì tao không cho nữa đâu". Ôi cái kiểu bá đạo này, vừa khó xử nhưng cũng vừa buồn cười. Cảm giác như người mình thích chỉ cho mỗi mình hưởng thụ đặc ân vẫn có chút hạnh phúc. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ nói tôi nghĩ nhiều, dù gì cũng là kiểu có qua có lại thôi. Đúng là vậy nhưng khi thích ai đó bạn sẽ trở nên mù quáng mà, mọi hành động tốt đẹp đều sẽ trở thành phúc lợi.

    Thực ra P có một khuôn mặt đẹp, với tôi mà nói là đẹp nhất trường, hơi thấp xíu thôi, nhưng không phải vì có nhan sắc mà cậu ấy được tất cả mọi người yêu thích. Trái lại, tính P hơi kiêu kì, khó hiểu nên ít bạn. Trong mắt các bạn nữ lớp tôi, cậu ấy khá ngông nghênh, như ngôn ngữ giới trẻ nay hay dùng là kiểu "chảnh chó" này nọ í. Nhưng ngồi kế bên tôi biết P rất tốt bụng và nghĩa khí với bạn bè, tất nhiên bạn bè ở đây là những người cậu ấy coi là bạn chứ không phải chỉ là cái danh xưng do học chung lớp mà có.

    Tôi thích chọc ghẹo P lắm, nhìn cậu ta càng nhăn nhó khó chịu thì tôi lại càng thích thú. Nói chung thời của chúng tôi càng thích ai thì càng gây khó dễ cho người đó. Vừa gây chú ý cho đối tượng lại vừa đánh lạc hướng với người xung quanh. À ha! Không ngờ mình hồi đó có tí tuổi mà tâm cơ dữ. Just for fun!

    Kể về những lần tôi ham vui mà nghịch dại. Bàn học tôi ngồi ở trường là dạng bàn đôi, hai học sinh một bàn, ghế là dạng ghế dài. Vào tiết học tôi luôn mong chờ cho người bạn cùng bàn của mình bị giáo viên gọi lên hỏi bải. Những lúc như vậy, ngồi kế bên tôi sẽ âm thầm nhấc ghế lùi ra xa khiến cậu ta không hay biết. Trả bài xong nếu cứ nhắm mắt nhắm mũi ngang nhiên ngồi xuống kiểu gì cũng bị hụt té lăn xuống đất cho coi. Thực ra trò này lúc đầu thì vui, nhưng vui thôi đừng vui quá. Có lần tôi lùi ghế mà P không hề cảnh giác ngồi thụp xuống, kết quả lưng cậu đụng phải chân ghế. Thấy P nhăn mặt đến vậy chắc đau lắm. Lần đó tôi cũng bị cô nhắc nên thôi nghỉ chơi trò đó luôn. Nhưng ban đầu trò này là P ra tay với tui trước nha bà con, tui chỉ là trả thù hơi dai thôi. Hai đứa tui ngồi chung cũng chẳng bình yên được lâu, suốt ngày có đủ thứ khiến hai đứa chí chóe, giận rồi thì sẽ không nói chuyện, ngó lơ nhau, lấy phấn vẽ chia bàn chia ghế, cảnh cáo qua vạch thì ăn thước. Vậy nhưng những lần qua vạch lại là những lúc giải hòa, giả bộ qua vạch để kiếm cớ chọc đối phương mà thôi.

    Trong suốt 4 năm trung học cơ sở cậu ấy chính là niềm vui, là bùa hộ mệnh mỗi lúc đi thi của tôi. Có lẽ đó thực sự là duyên số vì mấy năm liền như vậy tất nhiên sẽ có lúc bị đổi chỗ nhưng vòng đi vòng lại rồi vần về ngồi chung với nhau. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi được chung bàn với P, cậu ấy như thể người nhà của tôi vậy. Bản thân tôi có thể thấy được những mặt tốt của P mà ít người thấy được vì ngồi nói chuyện nhiều với nhau và đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy tự hào cho đến bây giờ.

    Đối với tôi, nếu thực sự có cánh cửa thần kỳ như truyện Doraemon, có thể quay về quá khứ thì tôi sẽ chọn lựa thời điểm được học chung với P, người bạn cùng bàn tôi thích nhất. Còn các bạn thì sao? Bạn còn nhớ người bạn cùng bàn của mình nữa không?
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  2. Uwuuuu Người có chí riêng, hà cầu đồng quy.

    Bài viết:
    1
    Lúc học 11, ngồi chung với 1 thằng bạn cực nhây, nhây dơ đấy ạ. Đến mức mà em không thể chịu nổi, giáo viên cũng đến chịu, hai đứa được phân 2 cái bàn ở cuối lớp, nhưng như thế thì không làm nó dừng lại được. Nó vẫn bôi cớt mũi vào bàn em, thực tế thì em chưa thấy được cái ghỉ mũi nào của nó cả, nhưng mà cảm giác tởm ấy, mọi người hiểu được không, nó ngoáy mũi nhiều lần sau đó trây trét vào góc bàn của em.. Em không nhớ năm đấy em đã đánh đập nó bao nhiêu lần nữa, nó chọc giận vì đam mê sa đọa của nó, nó chỉ vui khi thấy người khác đau khổ (em nghĩ thế) huhuhu. Thực tế ngay cả giáo viên cũng sợ, giáo viên lúc kiểm tra hay đứng hoặc ngồi cuối lớp mà, nhưng vào lớp này thì không, có một lượt nó bảo cô chủ nhiệm xuống giảng lại cách cân bằng phương trình ion, cô giảng thì đương nhiên là cúi xuống gần đúng không ạ? Nó dám trây trét cái tay vừa ngoáy mũi lên người cô chủ nhiệm đấy.. Dâm uy của nó vang dội nguyên tầng 2 khối đó huhuhuhu. Không sợ bạn nhây, chỉ sợ bạn vừa nhây vừa dơ vừa đếch sợ gì, đỉnh điểm là một lần sức chịu đựng của em đạt tới giới thiệu, em đăng nắm đầu nó dí lên cái bàn dơ bẩn ấy, nó dỗi 5p.. sau đó lại tiếp tục bôi ghỉ mũi.. Tuy đau thương nhưng tất cả điều này là sự thật đó..

    MÃI MÃI KHÔNG QUÊN NĂM 11 ẤY
     
    Kỳ Công Tử thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...