Tôi Và Cô Ấy Tác giả: Trangg Trangg Thể loại: Tự truyện. Tình trạng: Hoàn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg * * * Chỉ là một chút hoài niệm mà tôi muốn nói ra mà thôi. Ừm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là tôi sẽ kể có đôi chút lộn xộn đây. Có lẽ là quay ngược thời gian về những năm tháng cấp hai ấy đi. Năm đó là khi chúng tôi học lớp bảy. Tôi và cô ấy quen nhau qua một cuốn truyện tranh. Là hai tập liên tiếp, cô ấy có tập mười bảy còn tôi có tập mười tám và sau đó chúng tôi trao đổi với nhau và chơi cùng nhau rất thân. Hai đứa con gái chơi cùng với nhau, tôi thấy rất bình thường và rất vui. Có lẽ nên nói một chút về cô ấy – cô bạn thân của tôi nhỉ? Đối với tôi, bản thân tôi đã thấy cô ấy vốn dĩ đã rất xinh rồi. Đôi mắt của cô ấy mỗi khi tôi nhìn đều cảm thấy có gì đó sắc sảo, lại lạnh lùng. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đeo kính (chúng tôi cùng bị cận nhưng cô ấy bị nhẹ hơn) và mỗi lần như thế tôi đều thấy có gì đấy rất thú vị (lạ quá phải không) Giọng nói của cô ấy, diễn tả như nào nhỉ? Tôi thấy có phần khá là dễ nghe nhưng khi cô ấy hét lên thì cũng khá là chói tai một chút. Cô ấy đặc biệt còn hát rất hay (theo quan điểm của tôi). Cô ấy biết rất nhiều bài hát, từ nhạc Trung nhạc Hàn cho đến nhạc Việt. Chúng tôi lúc nào cũng nghe chung một cái tai nghe và thỉnh thoảng còn cùng nhau hát nữa. Cô ấy khá là cao (cao hơn tôi tận một cái đầu a) nên là đôi khi đi với cô ấy, tôi cảm thấy khá là an toàn. Kiểu như nếu như tôi bị bắt nạt thì chắc cô ấy cũng sẵn sàng xông ra và đánh cho tên kia một trận vậy. Cô ấy thích đọc truyện nhưng lại rất lười. Tôi nhớ có lần tôi nhận hộ cô ấy mấy cuốn tiểu thuyết (thực ra là nhiều hơn cả mấy cuốn đấy) nhưng đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa đọc a! Cô ấy là một người nhạy cảm. Bên ngoài nhìn mạnh mẽ, nóng nảy nhưng chỉ có mỗi mình tôi biết, cô ấy có rất nhiều nỗi buồn. Cô ấy, theo như lời cô ấy kể cho tôi, là trước đây cô ấy chưa từng có bạn bè. Lúc mới vào cấp hai, hoặc là nói khi đó năm lớp 6 và sau một số chuyện được chuyển vào lớp khác, tôi thấy cô ấy có vẻ không được các bạn quý cho lắm. Hay nói thẳng ra giống như tẩy chay cô ấy vậy. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm bạn với cô ấy. Không phải vì thấy mọi người tẩy chay cô ấy mà tôi nghĩ như vậy. Chỉ là tôi thấy cô ấy có phần nổi bật, có lẽ sẽ không hòa hợp được với người có đôi phần nhạt nhẽo như tôi. (Nhiều khi tôi cũng cảm giác được như kiểu sự tồn tại của tôi luôn duy trì ở một mức rất thấp, thậm chí khi hai người có nói chuyện với nhau mà tôi đi chen vào giữa và đứng một lúc, họ thậm chí còn không phát hiện ra) Năm lớp 6 đó tôi chơi cùng với một vài người bạn cùng bàn. Không phải gọi là quá thân chỉ là hay nói chuyện cùng và hay đi ăn trưa và chơi cùng nhau. Tuy nhiên người bạn ấy cùng tôi chơi với nhau không được lâu. Được một thời gian tôi nghĩ là cũng không dài không ngắn, người bạn đó hay đi cùng với người khác và đôi khi tôi cảm giác mình như người thứ ba lẽo đẽo theo sau. Rồi cuối cùng khi cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ ngồi, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa. Năm đó là năm lớp 7. Nếu tôi nhớ không nhầm là đã được nửa học kì một rồi. Vì chiều cao có hạn nên tôi được chuyển lên bàn đầu tiên ngồi. Rồi tôi cũng chỉ như vậy thôi, ngày qua ngày một mình và chẳng nói chuyện gì với ai cả. Đến khi tôi cùng cô ấy thành bạn bè, tôi phát hiện ra cô ấy kì thực rất tốt. Chỉ là mọi người không hiểu và nhìn những gì cô ấy thể hiện qua bên ngoài mà thôi. Cô ấy, thật ra tôi rất thích cô ấy. Là một người bạn rất tốt, cùng khóc, cùng cười, và rất nhiều những thứ khác chúng tôi làm cùng nhau nữa. Cho đến học kì hai năm lớp 7, có một người bạn tỏ tình với tôi. Cậu ấy đưa tôi một mẩu giấy nhỏ trong giờ học và bảo tôi mở nó ra. Khi tôi xin phép ra ngoài để mở tờ giấy đó, cô ấy cũng xin phép ra ngoài và giữa khoảng sân trống sau lớp học của chúng tôi, cô ấy ôm chầm lấy tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi. Tôi, đến tận bây giờ và sau những cuộc nói chuyện sau này của chúng tôi, chỉ nghĩ đó là tình cảm bình thường giữa những người bạn mà thôi. Thậm chí bây giờ kể lại cô ấy còn không nhớ cô ấy đã làm vậy mà. Sau này lên lớp 8, chúng tôi chơi với nhau ngày càng thân. Có những buổi chiều khi học xong, chúng tôi ngồi ở ghế đá dưới gốc cây sân trường và nhìn bầu trời lúc sập tối. Chỉ là cảm thấy khoảng khắc lúc đó rất bình yên. Có hôm hai chúng tôi đi xe đạp về, đoạn đường đó vào lúc sáu giờ thường hay bị tắc. Đến khi chúng tôi qua khỏi đoạn đường tắc đó rồi, cả hai đứa hét lên: "Chúng ta thắng rồi!" Như vừa đi đánh trận về vậy. Có những lúc chúng tôi đạp xe đi cả một quãng đường rất dài đến Royal City chỉ để mua một cái bánh pudding hai đứa cùng ăn. Cùng nhau mua bánh ở công trường, ăn xoài dầm, ăn xiên. Chúng tôi gần như khi đó làm gì cũng có nhau. Chúng tôi lúc đó rất thân thiết. Nếu như mọi người muốn tìm cô ấy thì cứ việc tìm tôi hoặc là ngược lại. Đến cả cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi cũng quá quen thuộc khi nhìn thấy chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng rồi. Thật sự là thời gian đó, đối với tôi là kí ức rất đẹp. Cô ấy hồi đó là đội trưởng đội trống của trường. Đội trống sẽ đánh khi đầu tuần có tiết chào cờ đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi rất thích nhìn cô ấy mặc đồng phục của đội trống. Tôi không nhớ rõ đồng phục ấy trông như thế nào, chỉ nhớ là có màu trắng thôi. Khi đó vẫn chưa hoàn toàn là nét trưởng thành như bây giờ, cảm giác cô ấy lúc đó giống như là trẻ con tỏ ra nghiêm nghị như người lớn ấy. Đến năm lớp 9 trường chúng tôi phải phá đi xây lại. Chúng tôi được chuyển sang trường ở đối diện, là trường dạy giáo viên mầm non. Vì thuê một phần của trường học để chúng tôi có nơi để học, nên học sinh chúng tôi chỉ được đi lại trong một nửa khuôn viên trường thôi. Lớp học của chúng tôi thì khá là chật. Vì lớp đông nên phải dồn lên mấy bàn đầu là năm đứa một bàn. Tôi nhớ năm đó, chúng tôi không hay đi hai xe đạp nữa mà là cô ấy đi bộ đến trường và đến hết giờ học sẽ là tôi đưa cô ấy về. Có hơi mệt một chút nhưng tôi vẫn vui. Và thỉnh thoảng cũng là cô ấy đưa tôi về. Khi chúng tôi về nhà cùng nhau và đứng ở trước cửa nhà tôi, chúng tôi đã ảo tưởng về một cuộc sống xa xỉ đầy mơ mộng với căn biệt thự to tướng được xây trên đồi rồi những điều tưởng chừng như chỉ xảy ra trong thần thoại. Như ảo tưởng xuyên không gặp trai đẹp thời xưa vậy. Đầu học kì khi đến dịp tết, ở gần trường tôi có tổ chức lễ hội làng. Hình như khi đó là yêu cầu nhà trường cử một vài học sinh đến tham gia cùng. Thời điểm được thông báo là chúng tôi đang học thêm CLB phụ đạo. Chúng tôi được phân làm hai nhóm là nhóm 1 và nhóm 2. Nhóm 1 là dành cho những học sinh giỏi và nhóm 2 là những học sinh bình thường hay học yếu hơn. Khi đó cô chủ nhiệm lớp sang và chỉ định tôi cùng một số bạn khác đến tham gia lễ hội đó. Tôi khá là ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là mình được chỉ định. Đến lúc đi về, khi chúng tôi cùng nhau đi bộ về, tôi mới biết hóa ra là cô chủ nhiệm muốn tôi và cô ấy tham gia cùng nhau. Cô chủ nhiệm đã quen thuộc với việc nhìn chúng tôi như hình với bóng rồi. Tôi đoán có lẽ cô chủ nhiệm sẽ không quen khi nhìn thấy cô bạn của tôi phải tham gia một mình. Sau đó chúng tôi tham gia cùng nhau. Ngôi đền được tổ chức lễ hội là nơi mà chúng tôi quá quen thuộc, đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đến đó. Tôi nhớ ngày hôm đó rất vui. Chúng tôi cùng nhau vui chơi, trò chuyện và rất nhiều thứ khác. Ừm, đến một thời gian sau, chúng tôi cùng tham gia vào đội tuyển Sử. Tôi nghĩ đó có lẽ là khoảng thời gian tôi thấy vui nhất. Tôi được trò chuyện với mọi người và có những kỉ niệm rất đáng nhớ. Khoảng thời gian phải học sử rất dài đó, có chút vất vả nhưng tôi lại thấy rất đáng giá. Có những hôm giáo viên của đội kiểm tra bài, tôi sang nhà cô ấy và chúng tôi học cùng nhau. Chúng tôi học thuộc cùng nhau và sau đó đọc đồng thanh để kiểm tra (hơi kì cục phải không) Thậm chí chúng tôi còn tranh thủ chút thời gian ít ỏi đi bộ từ nhà đến trường để học thuộc. Thật ra tôi rất thích đi bộ với cô ấy. Cảm giác rất tốt, rất vui khi chúng tôi cùng trò chuyện, cùng nghe một bài hát. Sau này khi thi đội tuyển, hai chúng tôi đều không được vào vòng Thành Phố nhưng mà thôi. Tôi nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Sau khi kết thúc việc học đội tuyển, chúng tôi tập trung vào việc ôn tập để thi cấp ba. Rất nhiều bài tập và nhiều chuyện cũng đã xảy ra nữa. Khi đó cô ấy có người yêu và nói thẳng ra, tôi ghét người yêu của cô ấy. Tôi giống như hận không rèn sắt thành thép, chỉ muốn lôi tên người yêu của cô ấy ra đánh một trận rồi vứt ở xó xỉnh nào đó để không ai tìm được. Hừ! Năm cuối cùng đó, đối với tôi có rất nhiều kỉ niệm cùng cô ấy. Năm đó cũng là năm mà ông nội tôi mất. Khi tôi biết tin là khi tôi vừa về nhà. Tôi biết trước điều đó nhưng khi chuyện xảy đến, tôi vẫn không thể tin được và tôi đã khóc rất nhiều. Nếu không có cô ấy cùng một người bạn nữa, tôi không nghĩ tôi có thể vượt qua được chuyện đó. Thi cấp ba xong, chúng tôi tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường cấp hai đã gắn bó bốn năm. Trong lòng lúc đó, tôi nghĩ chỉ có là luyến tiếc, hoài niệm, khuôn mặt những người bạn vừa khóc vừa cười khi nghe cô chủ nhiệm nói những lời dặn dò và cảm xúc của cô đối với chúng tôi thôi. Rồi khi vào cấp ba, có lẽ mọi chuyện đã thay đổi hẳn. Cô ấy một trường, tôi một trường. Hai trường là hai con đường hoàn toàn khác nhau nên chúng tôi không thể đi học chung được nữa. Có lẽ vì cấp hai chỉ có một mình cô ấy làm bạn, tôi khi vừa mới vào cấp ba đã sợ hãi. Như vậy thì có phải không có cô ấy, tôi sẽ lại cô đơn một mình? Nhưng rồi cũng khá nhiều chuyện diễn ra và tôi đã có những người bạn cùng chơi rất thân với tôi. Chúng tôi chơi thành một nhóm và rất vui vẻ. Có đôi khi tôi đã quên mất, cô ấy ở trường mới là như thế nào? Sau đó tôi thấy là cô ấy cũng đã kết bạn mới rồi. Cô ấy tham gia một hội những ca sĩ tự do và rất hay đến đó. Tôi thấy vậy, tuy rằng nghĩ vẫn có khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Sau cùng thì có lẽ ai cũng sẽ có những mối quan hệ của riêng mình. Nhưng khi lên cấp ba, tôi và cô ấy đã có những cuộc cãi vã rất lớn. Đây là chuyện mà những năm trước đó chưa từng có. Đương nhiên là chúng tôi có cãi nhau vì những chuyện cỏi con nhưng rất nhanh chúng tôi đã làm lành với nhau. Và rồi tần suất những cuộc cãi nhau đó tăng lên khi cô ấy nhất mực cho rằng tôi đã thay đổi và không còn để tâm đến cô ấy nữa. Tôi khi đó, có lẽ là tức giận nhưng cũng không biết phải nói gì. Có lẽ một phần nào đấy trong tôi đã đồng tình với cô ấy rằng bản thân đã thay đổi nhưng miệng vẫn nói rằng tôi không phải như thế. Rồi những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày một ít đi. Những lần đi chơi với nhau như khi đi uống café, chúng tôi lại mỗi người một cái điện thoại và cắm mặt vào đó. Hay khi đi lên phố đi bộ, chúng tôi cũng không nói gì nhiều. Tôi không biết mình có gì để nói với cô ấy khi cuộc sống hằng ngày của tôi chỉ có những câu chuyện xảy ra trên trường lớp và cô ấy không thích khi tôi nói về những người bạn tôi mới quen? Giờ đây những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh vấn đề học tập là chủ yếu. Những thứ phù phiếm như những câu nói đùa hay những câu chuyện hằng ngày, tôi nghĩ là cả tôi và cô ấy đều không muốn kể cho đối phương nghe nữa. Khi có một lần tôi lỡ lời nói đến bạn tôi, cô ấy đã rất tức giận và điều đó làm tôi cảm thấy như bị gò bó. Tôi nghĩ cô ấy cũng có những người bạn của riêng mình, những mối quan hệ khác ngoài tôi và khi đi cùng cô ấy, tôi thấy cô ấy nói chuyện với họ cũng rất thân thiết vui vẻ. Điều đó đã làm tôi khá khó chịu một thời gian nhưng rồi cũng thôi. Có lẽ tôi đã dần chấp nhận điều đó rồi. Có đúng không khi dường như cả tôi và cô ấy, như đã biết tình bạn này hết hi vọng, nhưng đều muốn níu kéo và như vô tình làm tổn thương đối phương? Bây giờ tôi vẫn làm bạn với cô ấy, là vì tôi luyến tiếc quãng thời gian chúng tôi dành cho nhau hay vì lí do gì khác? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi với cô ấy như không thể như những đôi bạn thân bình thường khác mà phô bày những cái thô bỉ nhất với nhau được. Tôi thậm chí còn không thể đùa cợt với cô ấy bằng một câu nói. Vì tôi có cảm giác rằng chỉ cần tôi làm thế là chúng tôi sẽ lại cãi nhau. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi đẫ từng muốn vào cùng một trường đại học với cô ấy, chúng tôi sẽ ở chung một kí túc và có quãng thời gian đại học vui vẻ. Nhưng có lẽ đối với bây giờ điều đó là quá xa vời chăng? Tôi không biết nữa. Có lẽ chính bản thân tôi đã thay đổi và cô ấy.. có lẽ cũng đã thay đổi rồi.