Truyện Ngắn Tôi Và Cậu, Mình Lệch Nhau Rồi - Harotran98

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi harotran98, 1 Tháng năm 2019.

  1. harotran98

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm

    Tác giả

    Thể loại

    * * *​

    Tôi cuối cấp - lớp 9!

    Tính ra kể từ sau khi tôi và cậu chia tay, không ai còn giữ mối liên lạc với nhau nữa, chỉ xem inf của nhau trên facebook với tư cách "Bạn Bè". Cậu không nói, tôi cũng không chịu mở mồm, cả hai cứ thế mà lặng im.

    Hai đứa em gái song sinh của cậu dường như lại rất thân thiết với tôi, quấn quýt như chị em gái của nhau không bằng. Tôi thì vốn dĩ lười, cửa lớp cũng chẳng bước ra chi, đến lớp thì đến, tan học thì về, chân tôi dường như không bước ra khỏi cửa lớp dù chỉ là một nửa hay nửa của một nửa. Thì là vì thế, tan học, tôi về sau cùng, thấy hai đứa em đang ngồi đợi tôi. Chúng nó gọi: "Chị ơi chị, ra đây em bảo". Tôi lơ ngơ chả hiểu nó đang làm cái quái gì, ngồi xuống ghế đá, ba đứa túm lại. Và rồi một câu chuyện dài bắt đầu, nhưng, trong câu chuyện dài ấy có sự hiện diện của tôi? Đi đến cuối câu chuyện, tôi dần dần hiểu ra trong sự ngơ ngác. Rằng là đứa anh trai của nó - nyc của tôi, nói muốn quay lại! Tôi nghĩ mình nghe nhầm, vì không thể nào có thể xảy ra chuyện như thế? Tôi đính chính lại tinh thần ngay sau đó, hỏi: "Yêu chị sao nó lại có người mới, sao lại yêu con V? Đứa em cũng chẳng ngần ngại đáp, lý do vì gia đình," yêu chị V nhưng có lần anh M gọi nhầm tên chị, anh M muốn giấu không cho mẹ em biết là anh M yêu chị.. ". Hai đứa em tôi không hiểu vì sao một mực nói giúp cho cậu, nó nói một cách tràn đầy sự thuyết phục. Tôi thật sự cảm kích ngay lúc ấy, trong lòng bỗng rộ lên một thứ cảm xúc mơ hồ rất khó tả. Tôi run, tôi bàng hoàng, tôi mơ hồ, tôi hoang mang.. Tôi không biết lúc ấy trong đầu tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa. Tôi chạy đi, nói sẽ trả lời sau. Trên đường về nhà, tôi cứ như người mất hồn, chỉ nói chuyện với con bạn. Nó nói tôi không được quay lại, thà Ế còn hơn đi quay lại với bọn đấy. Nó một mực phản đối và gạt phăng ngay cái suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu tôi đi cũng là có nguyên do. Bởi mới chia tay không lâu, cậu ấy có người mới. Biết là vì chơi với nhau lâu năm, hiểu nhau từng cái sợi lông tơ kẽ tóc, nó nói vậy cũng là do không muốn tôi thêm một lần đau, không muốn tôi thêm một lần thất thần, không muốn tôi thêm một lần điêu đứng và không muốn tôi thêm một lần đau khổ vì bất cứ ai, đặc biệt là cậu ấy. Tôi chẳng đáng để tâm là bao lời nói của nó, thấp thoáng chỉ nghe mấy câu rồi lại vờ cười như chả có gì để nó bớt suy diễn.

    Ngày hôm ấy.

    Tôi quyết tâm trưa hôm ấy sẽ học, ôn bài vì ngày hôm sau tôi thi học kỳ. Chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu, tôi chẳng học được chữ nào mà lại còn buồn rười rượi. Chán, tôi không học nữa. Dù là ngồi ở bàn học nhưng đầu óc tôi ở phương nào cũng chẳng hay. Cái cách tôi chán nản suy nghĩ chẳng khác gì một người làm ăn kinh tế đang đứng trước bờ vực phá sản, giống như thế. Tôi vác bản mặt u ám của mình đến lớp chiều hôm ấy, đầu tôi vẫn chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện ban sáng, thế là học không tập chung được. Tối về, tôi lại chẳng học được gì cả, cứ ngồi, ngồi bàn học rõ khuya nhưng thật sự là không học được gì. Đêm, vẫn là vấn đề ấy, tôi nghĩ vòng nghĩ vo, nghĩ về Cậu rồi hỏi bản thân tiếp theo nên làm gì? Tôi vẫn không thể đưa ra được câu trả lời.

    Ngày hôm sau.

    Vẫn chả có gì khác ngày hôm qua, mọi thứ vẫn thế, tôi vẫn mông lung thế. Có điều, hôm nay là ngày thi học kỳ của tôi, H với M chả bao giờ được sắp cùng phòng khi thi (trừ khi phòng quá ít học sinh hoặc kỳ thi không rắc rối đến nỗi phải chia phòng). Tôi phòng 2, Cậu phòng 4, lệch nhau đi tận hai phòng. Tôi ở tầng trên, cậu tầng dưới. Tôi đứng bên trên nhìn xuống, con mắt chao đảo kiếm cậu, thấy Cậu, tôi quay đi. Không đành lòng, tôi quay xuống lần nữa. Bị ánh mắt của Cậu bắt gặp, ngượng ngùng, tôi quay đi và vào phòng thi. Thi xong, tôi nhìn quanh tìm Cậu, chỉ biết rằng lúc ấy tôi rất muốn gặp Cậu. [.. ] Đêm, tôi khó ngủ, tôi nhớ đến Cậu, nhớ đến câu chuyện ấy. Tôi không đưa ra được câu trả lời của mình.

    Những ngày sau, không ngày nào tôi không miên man suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều đến thế, câu trả lời" Có "hoặc 'Không" đối với bản thân tôi mà nói ở thời điểm hiện tại vẫn mơ hồ không lối thoát. Nó chẳng khác gì đỉnh Everest - ngọn núi cao nhất thế giới, đang đè lên tôi. Đè ở đây không phải đè ở thể xác, mà ở tâm hồn, tôi thật sự rất mệt mỏi vì suy nghĩ ấy vẫn ngày ngày đeo bám trong tôi.

    Tôi mệt, tôi thực sự rất mệt. Tôi muốn dừng lại. Tôi cũng muốn tiếp tục!

    Tưởng rằng Cậu sẽ thay đổi, nhưng.. vẫn chẳng có gì khác. Những dòng status thả thính không ngừng vẫn được post lên đều đều. Ok, fineeeeee! Tôi thực sự rất buồn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra rất chi là bình thường.

    Tôi nhớ Cậu, thật sự Tôi nhớ Cậu. Điều ấy Cậu chẳng bao giờ hiểu được, tôi dám chắc chắn điều này.

    Cậu còn nhớ khi yêu, cậu học lớp buổi chiều cùng tôi, ngồi cùng một bàn, cậu viết bao nhiêu là điều hay ho. Tôi nhớ hết những gì Cậu ghi cho tôi. Ở quyển Lý học thêm, ở quyển Văn in tập 1, còn nữa là ở một mẩu giấy tôi bắt Cậu ghi vào đấy. Những thứ ấy giờ vẫn còn, tôi vẫn cất chúng cẩn thận, chưa xóa đi chữ nào. Chúng có điểm chung, đều có chữ "Anh yêu em". Chắc chỉ còn mình tôi nhớ. Còn Cậu, Cậu quên rồi!

    Tính ra, Cậu là người yêu tôi trong khoảng thời gian ngắn nhất, 3 tháng 1 ngày. Cũng may là ngày 29/12 hôm ấy Cậu không nói chia tay, đến hôm 30/12, Cậu mới buông lời. Đêm hôm ấy, tôi ở nhà 1 mình trong khu nhà thênh thanh, bố tôi đi viện, mẹ tôi ở ngoài đấy cùng bố. Khi Cậu buông lời, nước mắt tôi cứ thế nối tiếp nhau, đua nhau chạy trên gò má. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng khi tôi nghĩ Cậu sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ mặc tôi. Nhưng, đêm ấy khác. Tôi khóc rất nhiều, tôi khóc vì mình đã đặt niềm tin ở sai chỗ, khóc vì người mà mình yêu thương cuối cùng cũng buông tay, khóc vì tôi trót thương Cậu quá nhiều. Tôi cảm thấy cô đơn và trống trải một cách đau đớn. Không một ai bên cạnh, không có một ai cả. Tôi khóc trong đêm hoang vắng, và dù hôm ấy tôi có khóc nhiều cỡ nào thì vẫn không có ai. Càng đọc những dòng tin nhắn Cậu gửi tới, tôi càng khóc, khóc hết nước mắt thì thôi, chả có ai quan tâm?

    Cậu biết điều tôi sợ nhất khi yêu Cậu là gì không? Nó tuy đơn giản, nhưng tôi rất sợ. Cậu là con nhà gia thế, khá giả, tất nhiên là gia đình tôi sẽ không bề được với gia đình Cậu. Tôi sợ bản thân phải nghe những lời đồn ác ý rằng "yêu con nhà giàu", "yêu nó về sau sướng", "nhà nó giàu".. Tôi thật sự rất sợ mình phải gánh những câu nói ấy. Cậu thì không sao, nhưng với tôi là cả một vấn đề. Bản năng của tôi thích tự lập sớm, không thích bấu víu vào ai khác ngoài bố mẹ. Cho nên, bị nói như thế, đối với tôi là một chuyện thật sự rất đáng ngại, nó ảnh hưởng đến tôi. Vì tôi không thích ăn bám như thế, cũng không muốn bị nói là ham hư vinh? Thực chất chữ "Giàu" ấy là của bố mẹ Cậu làm ra, hoặc nó có từ lâu đời. Nó căn bản không phải do chính sức lao động của Cậu tạo ra, nên quá đỗi bình thường với Cậu. Tôi sợ, sợ gia đình Cậu.

    Tờ giấy Cậu ghi cho tôi, tôi vẫn luôn để trong cặp. Hôm trước lục lại, bỏ nó ra, tôi bọc nó kĩ càng, cất nó đi cùng với những đồ may mắn của tôi. Còn chắc mọi thứ về tôi, Cậu bỏ đi hết rồi.

    Tôi biết, tôi không xinh, tôi đen, tôi Béo. Với một người như Cậu, chắc chắn đối lập hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của Cậu. Tôi biết mình không xứng, nhưng tại sao ngày ấy tôi lại cố chấp nhận lời yêu Cậu, sao lúc ấy tôi không thể nghĩ được là Cậu chỉ "đùa cho vui", chứ tình yêu là gì, cậu đâu có biết? Ngu vẫn hoàn Ngu. So với người yêu mới của Cậu, tôi không được một phần, một góc. Tôi không xinh được như cô ấy, không gầy như cô ấy.. mọi thứ của tôi đều không thể bằng cô ấy và cô ấy làm Cậu vuii. Tôi biết rằng, ngày ấy cậu và cô ấy yêu nhau không lý do nào khác là do Cậu nảy sinh tình cảm, chẳng còn lý do nào khác nữa.

    Hồi sau chia tay, ảnh bìa là Cậu tôi vẫn để, pass facebook tôi không hề thay, mọi thứ vẫn thế, duy chỉ có Cậu là thay đổi.

    Cậu nhớ tôi nói tôi sẽ đợi Cậu, khi lớn sẽ quay lại tìm Cậu không? Tôi nhớ rõ, vì là lời tôi nói. Đến bây giờ, chắc tôi sẽ rút nó lại. Cho phép tôi rút lời nói đó lại nhé. Cậu quên đi, quên tất cả mọi thứ về tôi đi, để tôi và Cậu có thể vô tư làm bạn như trước. Ngồi chửi nhau, chửi cả bố mẹ, ông bà Cậu lên, tôi đạp bẩn hết quần Cậu, hễ cứ gặp Cậu lại đấm tôi. Chứ giờ, bắt tôi phải nhìn Cậu trò chuyện với người khác, vui đùa cùng người khác, thật sự tôi không cam tâm.

    Tôi muốn Cậu của ngày xưa, ngày Cậu còn là của tôi, hay ngày tôi với Cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi cũng được, ít ra nó không đau đớn như bây giờ.

    Cậu nhờ Ngọc Anh, Vân Anh chuyển lời với tôi? Sao không phải do chính Cậu nói ra? Cậu nói Cậu ngại, ngại điều gì? Tôi điên rồ tới nỗi đăng cả chục status trên fanpage của mình, đều có liên quan tới Cậu. Thật chẳng ra làm sao? Tôi đợi từng ngày, đợi Cậu ib với tôi, nhưng tôi nghĩ nó chả bao giờ xảy ra. Cho dù mess của Cậu có trống trải, hoang vu không nổi 1 tin nhắn, nhưng Cậu vẫn không ib với tôi. Perfect!

    Nếu Cậu có đọc được, hãy reply lại tôi một câu. Mong Cậu thi được vào ngôi trường cấp 3 Cậu mong muốn - Mỹ Đức A. Lên trên đấy, mong Cậu sớm có người yêu như nguyện vọng của Cậu. Mong Cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy, không để cô ấy buồn, không ngược đãi với cô ấy, hãy bình đẳng hoặc là chiều chuộng cô ấy hơn, nhận phần sai về mình một chút để cô ấy vui, bớt đòi hòi rằng cô ấy phải như ý Cậu, quan tâm chăm sóc cô ấy thật nhiều để cô ấy biết và cảm nhận được Cậu là người yêu của cô ấy, đừng bỏ mặc cô ấy đi, nhé!

    Còn về phần tôi, bạn bè cũng được, không thì chẳng sao, nhưng bạn bè là tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng quên đi Cậu. Tôi sẽ không quỵ lụy, buồn bã, suy nghĩ về Cậu nữa. Bởi vốn dĩ cậu không phải của tôi. Mọi thứ đã qua, cứ gói ghém gọn chúng lại thành thứ gọi là "kỷ niệm" thôi. Cất nó đi, cất nó vào một góc của thanh xuân. Giờ mới tuổi 15 thôi, chưa đến cửa ngõ thanh xuân đâu, nếm mùi, nếm vị mặn - ngọt - cay - đắng - chua của cuộc đời đi rồi mới hiểu rõ được. Thật tình, cho đến giờ phút này, tôi vẫn còn yêu Cậu!

    Cậu một con đường, tôi một con đường, chúng ta không là của nhau, không bị ràng buộc lẫn nhau về bất cứ điều gì nữa. Cậu bước, tôi cũng bước. Bước đi chập chững vượt qua những hoài bão phía trước. Chúc Cậu một đời an yên!

    Tự truyện! (01/05/19)

    Hà Hà
     
    Lô Cát Gia thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...