Tôi và bạn, chúng ta cùng trải qua một khoảng thời gian như nhau. Năm 2012, tôi thi trượt đại học, vào học hệ cao đẳng tại một trường đại học. Bạn cũng như tôi. Hai con người không quen biết cùng đi những bước đi giống nhau, cùng học nửa kỳ của hệ cao đẳng, cùng bỏ học, quyết tâm ôn thi lại. Năm 2013, tôi và bạn đều thi lại đại học, cùng trượt nguyện vọng. Thật bất ngờ khi hai con người xa lạ lại cùng nộp vào trường đại học và chúng ta học chung trường, chung lớp.. Tháng 10 năm đó chúng ta gặp nhau, tình cờ tôi mời bạn ngồi cạnh về phòng ăn cơm, bạn đó lại mời thêm bạn. Sau bữa ăn, chúng ta ngồi tâm sự. Quá bất ngờ khi tôi và bạn lại trải qua khoảng thời gian giống nhau như thế. Như tìm được tri kỷ, tôi và bạn trở nên thân thiết hơn như hai người bạn lâu năm. Một tháng sau, bạn trả phòng trọ, chuyển đến ở chung phòng với tôi, chúng ta bắt đầu thời kỳ cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức đêm. Khoảng thời gian đó, tôi và bạn như một cặp sinh đôi, mua đồ đôi, chọn đồ ăn cũng theo cặp, đi đâu cũng dính nhau như đôi sam. Hết kỳ một chúng ta bị chia lại lớp, thời gian sinh hoạt bị đảo lộn trái ngược nhau. Chúng ta lại chuyển trọ, thuê hai phòng cạnh nhau. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi với bạn. Sang năm 2, chị bạn sống cùng bạn. Quan điểm của bạn thay đổi theo chiều hướng giống chị bạn. Chúng ta vẫn thân nhưng tôi cảm thấy không được thoải mái như xưa. Hai lớp, hai chuyên ngành khác nhau, và thêm những người bạn mới. Chúng ta bắt đầu hoạt động tách rời, không dính nhau như trước. Sang năm 3 bạn và chị chuyển trọ đi chỗ khác, mình tôi vẫn ở lại xóm trọ cũ. Thời gian sau, tôi cùng một bạn chung lớp ở trọ cùng nhau. Bạn và tôi đều có một người bạn thân mới- một người thân cùng học chung ngành, cùng làm bài tập với nhau, cùng làm nhóm với nhau. Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi và bạn học cùng ngành có lẽ chúng ta vẫn được như xưa. Do đó, khi bạn rủ tôi chuyển trọ thuê chung một phòng ở khu khác, tôi đồng ý. Khi đó tôi rất vui vì nghĩ rằng chúng ta lại quay được trở về như thời gian trước. Nhưng không, tôi đã nhầm. Tôi luôn một mình, còn bạn, bạn vui vẻ dành thời gian sinh hoạt với người bạn kia. Tôi thấy cô độc. Chợt tôi nhận ra chúng ta không thể quay về như hồi năm nhất được nữa. Bằng cách nhanh nhất có thể tôi phá vỡ vỏ bọc của mối quan hệ này, tôi chuyển trọ, bất chấp bị phạt tiền và chúng ta ngày càng xa. Không còn tâm sự, không còn gặp mặt, tôi lảng tránh bạn. Những người bạn chung năm 1 còn khá bất ngờ tại sao chúng ta lại trở nên xa cách như vậy. Mỗi lần như vậy tôi luôn nghĩ là do bạn thay đổi không còn như trước, nhưng có lẽ là do tôi luôn sống trong quá khứ, luôn nghĩ khoảng thời gian vui vẻ khi xưa. Tôi và bạn chúng ta đã không còn như xưa!