Tôi Thương Em - Cô Gái Mạnh Mẽ Nhất Của Tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Han Dora, 30 Tháng ba 2021.

  1. Han Dora

    Bài viết:
    42
    [​IMG]

    Tôi Thương Em - Cô Gái Mạnh Mẽ Nhất Của Tôi..

    Khi ai đó hỏi tôi về gout của mình, bất giác tôi vẫn nhớ về cô ấy. Một cô gái mảnh mai, cười thật dễ thương, hơi chút điệu đà những vẫn thật mạnh mẽ, cũng là cô gái đã đi khỏi cái nắm tay của tôi, còn làm tôi chẳng thể mở lòng đón ai khác. Tôi - vẫn thương em!

    Mùa hè năm ấy tôi nói mình thích em, em mỉm cười rạng ngời em nói em biết lâu rồi. Em hiểu tôi luôn quan tâm em, bảo vệ em, còn em thì chỉ có thể đối với tôi như một người quan trọng trong đời em. Tôi thành công tiến gần hơn một bước đến trái tim em.

    Có thể mọi người nói em tham lam, em ích kỷ, có tôi, có một thứ tình cảm đặc biệt vượt qua tình bạn, nhưng vẫn chẳng chịu cho tôi một cái danh xưng phù hợp, mãi trêu đùa tình cảm của tôi. Tôi thì không quan tâm điều ấy, vì tôi thương em, tôi bằng lòng giúp em làm mọi điều em thích. Tôi nghe em kể những chuyện làm em buồn, đôi lúc tôi bắt gặp em nén chịu những uất ức, vẫn mỉm cười dù trong lòng đang thật rối rắm, em chăm chỉ vừa học vừa làm vì biết gia đình mình không quá dư giả.. Tôi cũng chẳng hơn gì để giúp em, ngày ấy ai cũng bảo tôi giống kẻ lông bông. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn vì em đã luôn mở lòng với tôi!

    Mấy năm sau, tôi vẫn cùng em ở bên nhau, chia sẻ bao chuyện, trải nghiệm bao điều mới mẻ, tôi cũng đã trở nên ưu tú hơi, có thể mua cho em những món đồ em thích, đưa em đến những nơi tuyệt vời. Nhưng em vẫn chưa bao giờ nói thích tôi. Về mình thì tôi vẫn yêu em, tôn thờ em như một hồng tâm duy nhất mà hướng vào. Chỉ bất lực không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, để em vướng vào những đợt cảm nắng với những gã tay chơi chẳng ra gì. Nhưng với sự mạnh mẽ và cứng cỏi vốn có, em vẫn vực bản thân mình dậy, xuất hiện trước tôi, như một bông hoa tươi tắn nhất!

    Phải, tôi không quan tâm họ nghĩ về em như thế nào. Nhưng với tôi, em chưa bao giờ khiến tôi phải bực tức, em luôn mang lại tiếng cười cho tôi, xuất hiện trước tôi với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, em luôn coi cuộc hẹn giữa chúng ta đều rất quan trọng dù chúng ta đã hẹn nhau cả trăm, cả nghìn lần suốt những năm qua. Em luôn sẵn sàng nắm lấy tay tôi an ủi, em là người mà tôi vô cùng yên tâm khi ở cạnh, là người đã chứng kiến tôi khóc. Tôi mạnh mẽ trước bão tố cuộc đời, nhưng lại yếu đuối trước em.

    Rồi tôi chuyển đến thành phố khác, vì công việc. Tôi nghĩ mình liệu còn có thể dõi theo cô ấy không? Tôi nghĩ nếu tôi không ở đây nữa liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi? Hay là tôi không đi nữa? Và rồi cô ấy chỉ nhỏ nhẹ rằng em sẽ đến thăm tôi. Khoảng cách có phải là vấn đề thật sự cho những lần rạn nứt? Thôi thì tôi sẽ đặt cược vào ý trời. Em có đến thăm tôi, một cách bất ngờ. Em vẫn vậy, vẫn là cô gái thật mạnh mẽ, thật giỏi giang. Và nếu em tìm được một người phù hợp, tôi sẽ bằng lòng để em đi. Vào kỳ nghỉ tôi cũng đến thăm em, nhưng không hiểu sao tôi nhận thấy các câu chuyện đều thật xa lạ. Có điều gì đó làm tôi không còn cảm giác thân thuộc và tin tưởng vào người trước mắt nữa. Hôm ấy tôi rời đi với một lòng nặng trĩu tâm sự.

    Theo thói quen tôi vẫn nhắn tin cho em mỗi ngày, nhưng rồi tần xuất trả lời cũng ít dẫn, tôi không nhắn nữa và em cũng tiếp tục im lặng. Suốt gần 1 năm, chúng tôi không còn bất kỳ tương tác nào, không gặp mặt, không nhắn tin, không còn tìm nhau trên mạng xã hội, không tag tên nhau vào những post thú vị nữa.. cứ như thể cả hai chưa từng quen biết vậy. Tôi thì mỗi khi nhớ em, chỉ còn có thể thở dài. Có lẽ những điều chúng ta từng yêu thích đã không còn phù hợp với đối phương, thời gian, sự trưởng thành đã khiến cả hai thay đổi. Chúng ta lại không có bất kỳ ràng buộc nào, nói đi là đi vậy thôi. Khi bất ngờ nhận được tin nhắn của em hỏi tôi dạo này ổn không? Tôi không biết mình có thể nói gì ngoài 3 chữ - Tôi vẫn ổn. Từ đó tôi biết rằng, tôi đã thật sự can tâm tình nguyện chấp nhận buông tay em.

    Tuy vậy tôi vẫn thương em. Khi những cô gái khác tỏ vẻ ái mộ tôi, tiếp cận tôi, tôi vẫn hay so sánh họ với em. Tôi vẫn kể về em, bắt đầu bằng "Tôi có một người bạn..", rồi cứ như thế em cứ ngự trị trong tâm trí tôi.

    Trái tim tôi đã không còn bồi hồi mỗi khi tình cơ thấy em ở đâu đó nữa, chỉ là, dù đã thử, nhưng tôi chẳng thể khiến mình hứng thú với ai khác.


    Có lẽ là vì tôi - vẫn thương em!
     
    THG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...