Bách Hợp Tôi Thương Em - Ally Knights

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ally_Knights, 25 Tháng hai 2019.

  1. Ally_Knights

    Bài viết:
    10
    Tôi Thương Em

    Người viết: Ally Knights​

    1.

    "Vũ này."

    Em đột nhiên gọi tôi, vẫn cái giọng xấc xược thèm đòn như thường lệ. Nhưng, cũng như mọi lần, tôi chẳng đành la mắng em:

    "Em gọi gì tôi?"

    Cô gái bé nhỏ ấy nhìn tôi, mắt như nắng, ấm, sáng, và chói mắt. Tôi chợt nhớ em đang ngồi ngược nắng, thế nên ánh chiều rơi đáy mắt thơ chẳng chút bâng khuâng. Chỉ khổ cho tim tôi, lại thêm một lần lỡ nhịp. Em không biết điều đang diễn ra đằng sau lồng ngực tôi, cứ thản nhiên vô tư cúi đầu gần sát, nhìn thẳng vào tôi bằng cái nhìn xét nét, hỏi đầy tò mò ngây thơ:

    "Chị yêu thật rồi à?"

    Tôi sợ gật đầu sẽ chạm đến môi em, chỉ đáp khẽ khàng đến chính tôi còn nghe không rõ:

    "Ừ, yêu rồi."

    Em bĩu môi hồng, lùi về sau, hai tay bắt chéo như cái gối sau đầu.

    "Em chả tin."

    "Thì tùy em vậy."

    Tôi nửa bất lực nửa thở phào nói. Rồi, tôi cúi đầu, tay đưa nét chì mau thêm chút nữa, nét đáng yêu mềm mại sắp sửa hoàn thiện gương mặt người tôi thương.

    "Cho em bức tranh này nhé?"

    Dường như em đến đằng sau lưng tôi, vừa nhìn tranh vừa hỏi. Tôi gật đầu. Dù muốn biết nét mặt em ra sao, tôi vẫn sợ một điều gì khác điều tôi mong hiện ra trong em, đành giữ nguyên tư thế để lẩn tránh. Vậy mà, em vẫn hỏi hoài những câu vẩn vơ:

    "Chị vẽ em hoài thế?"

    "Trời đẹp ha?"

    "Mai Lam về?"

    "Mấy con mèo bữa trước cho hết rồi, chị có muốn lấy con xám không? Em còn giữ."

    "Mắt em trông thế à? Tròn đến vậy thật?"

    "Lép kẹp. Em có ngực đàng hoàng nhé! Sờ không?"

    Ậm ờ cho qua, tôi chả dám trả lời câu nào cho ra hồn. Sợ em lại hỏi càng thêm cắc cớ. Nhưng, cô bé bướng bỉnh như em có biết điểm dừng là gì đâu. Đất trời đảo lộn một cái, tôi thấy em đè ghì tôi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Trời tháng mười hai, lạnh lắm, tôi lại chỉ mặc một lớp áo nỉ, ỷ y chỗ ban công này khuất gió nên không khoác lấy một cái áo len mỏng bên ngoài, giờ thì cái lạnh thấm nhanh đến nỗi làm tôi thấy đau. Vậy mà, tiểu ác ma còn chưa hả dạ. Em cố tình ngồi lên bụng tôi, hai tay giữ chặt tay tôi, cợt nhả:

    "Vũ ghét em lắm à?"

    Tôi luống cuống lắc đầu nguầy nguậy.

    "Vậy sao Vũ không nhìn em?"

    Em hỏi cắc cớ quá, tôi trả lời sao đây? Lẽ nào, tôi lại thừa nhận chữ thương nho nhỏ trong tim mình?

    Em ơi, chị sợ.

    "Tôi vẫn vậy mà."

    Giọng tôi nghe như sắp sửa khóc đến nơi. Thật mất mặt. Có ai đời lại bị con bé nhỏ hơn mình mười mấy tuổi làm cho muốn khóc không cơ chứ.

    Em ngạc nhiên chạm lên mắt tôi:

    "Sao Vũ khóc? Em có làm đau Vũ đâu?"

    Tôi.. tôi.. làm sao cho em hiểu bây giờ? Tôi cũng không biết vì sao mình khóc. Nhưng không phải vì đau.

    Có lẽ, là vì tôi thương cho chính tôi.

    "Đừng hỏi.. chị.. van em.."

    Tôi khẽ khàng nài em. Dùng cả cách xưng hô trước nay tôi vẫn thầm né tránh nghĩ về, nhắc về. Em tròn mắt, môi ngập ngừng lời gì đó rồi đột nhiên buông lơi, như cái cách em đè tôi xuống.

    "Chị.."

    "Đừng!"

    Tôi nài nỉ thêm lần nữa. Em nhìn tôi bằng ánh mắt không chắc chắn hồi lâu rồi đứng dậy, chìa tay cho tôi một cách bối rối ngượng ngiụ kì lạ. Tôi nhìn em, nhìn tay em, tim nhói một cái, rồi tôi nắm lấy bàn tay đẹp hơn tay tôi nhiều đó, mượn lực đứng dậy.

    Tay em ấm.

    Lòng tôi lạnh.

    Em ấy.. biết rồi.

    2.

    Tranh tôi vẽ xong rồi, nhắn bảo em qua lấy mà em lảng hoài, năm lần bảy lượt bảo bận.

    Tôi hiểu mà. Tôi biết mà. Nhưng em ơi, tim tôi vẫn đau.

    Khe khẽ buông một hơi thở dài, dạo này tôi thở dài nhiều quá, chắc vừa bằng hai mấy năm qua cộng lại, tôi quyết rồi, đem gửi tranh cho em, bức cuối, rồi tôi xin chuyển về chi nhánh làm. Dù sao, quê tôi cũng xa nơi này, đi xe khách phải hết sáu bảy tiếng gì đó, thế, là khỏe cho tôi, khỏe cho em.

    Đổi bộ đồ bông ở nhà thành một bộ tương đối được, baby doll hở vai và quần short, khoác thêm một cái áo khoác da bên ngoài, tôi mang giày rồi lấy xe, xách theo bức tranh khổ nhỏ, hòa lẫn vào dòng người đông đúc vừa tan ca.

    Nắng, nóng quá, bỏng rát da tôi.

    Như em.

    Nhà em đóng cổng, chắc chưa về. Tôi đứng trước cổng nhà em lâu lắm, đến khi tê chân mới sực nhớ ra tôi đến để làm gì. Tôi để tranh tựa vào cánh cổng, đứng thêm một chút, một chút nữa thôi, rồi mấy ngày nữa, tôi sẽ chẳng còn có cơ hội làm thế này. Cứ như kẻ ngốc.

    Ờ, yêu đơn phương chỉ toàn là kẻ ngốc mà em.

    Có tiếng còi xe bim bim vang lên từ đầu ngõ, nhớ có lần em than hàng xóm nhiều chuyện, toàn bà Tám bà Chín, tôi vội vàng quay xe về. Đằng nào cũng có gặp em đâu.

    "Sao không dưng em đòi chuyển công tác? Trong công ty có ai bắt nạt em à?"

    Anh quản lý nhìn đơn của tôi rồi hỏi, cặp kính gọng khoan trên mũi anh chẳng che nổi ánh sáng nhiều chuyện cháy trong mắt. Tôi cười cười:

    "Em về quê lấy chồng mà anh. Với, mấy năm nay tranh hơn tranh thua hoài, em mệt."

    Anh có vẻ giật mình:

    "Em có ai rồi à?"

    Tôi lắc đầu, môi vẫn cười, nhưng mà là cười khổ. Anh đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi rồi nói:

    "Em chuyển giao công việc cho đồng nghiệp trong tuần này cho anh. Thứ ba về dưới đó. À, khi nào cưới, hú anh một tiếng, anh bắt cái phòng này đi phong bì đầy đủ."

    "Em cảm ơn. Được vậy tốt quá."

    Tôi nói cho phải phép. Chỉ mong giữ chút ấn tượng tốt đẹp. Dù sao, cũng không còn cơ hội gặp gỡ nữa kia mà. Cần chia làm mất lòng. Mắt anh cong cong, không biết cười thật hay giả, nhiều năm vậy rồi, tôi vẫn chưa học được cách nhìn sắc mặt người ta.

    Âu, cũng là cái số làm thuê.

    Kì thật đồ đạc cũng không nhiều, tôi cũng không phải dạng coi công ty là nhà, công việc còn lại cũng ít, nghĩ nghĩ, tôi mời cả phòng một bữa tạm biệt. Tất cả mọi người đều cười cười nói nói, ô oa đùa giỡn. Đùa kiểu gì, mà xát muối vào lòng tôi:

    "Em bà không đến à?"

    "Hạ không tới hả em?"

    "Bé nó không tiễn em thật?"

    Tôi cười gượng, phân bua rằng em bận rồi, tôi cũng sợ em buồn nên bữa đó không gọi. Có vài người nháy mắt với nhau cái gì đấy, tôi bỗng thấy lo lo.

    Dự cảm của tôi, ngờ đâu thành sự thật.

    Trước giờ xe lăn bánh, tôi nghe tiếng em gọi mà ngỡ đâu mình nhớ quá hóa rồ:

    "Vũ ơi!"

    Cho đến khi em ôm tôi từ phía sau, tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

    Em đang tránh mặt tôi cơ mà? Thế này là thế nào hả em?

    "Sao chị lại muốn đi? Sao chị không chịu nói gì với em hết? Chị quá lắm chị biết không?"

    Tôi ngơ ngẩn nghe tiếng em nức nở. Là tôi lầm điều gì sao em? Nhưng, biểu hiện của em đã rõ ràng đến thế, sao lại có chuyện tôi lầm lẫn gì được.

    Em à..

    "Hạ chẳng phải không muốn gặp tôi hay sao? Tôi đi, không phiền lụy gì đến em."

    Vừa nói tôi vừa gạt tay em ra khỏi người tôi, không đoạn đành, nhưng không thể nào khác. Thế nhưng, em lại một lần nữa vòng tay ôm siết lấy tôi, nỉ non trong tiếng nấc:

    "Em đâu có muốn. Vũ ơi. Đừng nghĩ vậy mà. Là em bận thiệt. Em không có tránh mặt Vũ mà."

    Tôi không khỏi bật cười nghe em giãi bày. Em nghĩ gì thế em? Cái trò đó, tôi sao có thể không nhìn ra được. Hay em coi thường tôi đến nỗi một cái cớ đàng hoàng cũng không muốn bịa ra? Em ơi, tôi có ngốc, có khờ, cũng đâu đến mức đó đâu em!

    Rồi tôi nói, lạnh lùng ngoa ngoắt đến lạ lùng:

    "Em biết tôi thương em rồi nên em tránh mặt, chẳng phải sao? Em gạt tôi làm gì? Lẽ nào lịch học của em tôi không rõ? Cô Hạ sinh viên năm nhất ơi, tôi ra đời bao năm rồi, thái độ người ta ít nhiều gì tôi cũng nhìn ra được chứ em. Em khinh tôi vừa thôi. Nào, bỏ bàn tay vàng ngọc của em ra khỏi người tôi. Trễ chuyến này, em lại phải nhìn mặt tôi thêm một ngày nữa."

    Em run run, vậy mà vẫn không chịu buông tay. Kì lạ, bình thường, tôi nói cứng một câu là em đã không chịu nổi, giận dữ mặc kệ tôi kia mà. Sao bữa nay.. em bướng thế?

    "Vũ đừng vậy. Em sai rồi. Em sai rồi mà."

    "Em sai gì đâu. Có mình tôi sai. Tôi sai, khi trót lỡ thương em, thương một cô bé. Mà tôi, cũng là một người con gái."

    Không hiểu sao, khóe mắt tôi cay, miệng mồm chát đắng. Tôi vùng khỏi tay em, nhưng không được. Em ôm không siết chặt lấy người tôi, nhưng cứng như thép nguội. Giờ, tôi mới nhớ ra so sức lực với em chỉ phí công. Đội trưởng đội Karatedo kia mà, con gà công nghiệp như tôi trình gì so sánh với em đây.

    "Em thương chị mà.."

    Tiếng em vẫn nức nở. Tôi nghe lưng tôi lành lạnh.

    Có lẽ nào..

    "Em.. khóc đấy à?"

    Tôi ngập ngừng hỏi. Em không phản ứng một lúc lâu, hoặc có mà tôi không thấy được, rồi tôi cảm giác em dụi đầu vào lưng tôi:

    "Phải, em khóc rồi. Vũ, chị tin em đi mà.."

    "Buông."

    Tôi cắn răng.

    "Không! Em không buông! Có chết cũng không buông!"

    Em la hét. Lúc này, tôi mới để ý mấy người xung quanh nhìn tôi như thú lạ. Mặt tôi lúc này chắc đỏ như mông khỉ, nóng bừng bừng sắp nướng được khoai mất! Người ta cứ nhìn thế này, kiểu gì trên Facebook cũng có mấy bài viết bậy bạ xuyên tạc gì đó.

    Còn gì là mặt mũi không trời?

    "Em buông để tôi còn lau mặt cho em!"

    Em ớ một tiếng, rồi cười hì hì buông tay ra. Tôi vội vàng xoay người lại, quả nhiên là cái mặt em tèm lem thành cái mặt mèo hoa, mascara rồi phấn phiếc gì đó lem luốc hết cả ra. Gớm chết. Tôi thở dài, bất lực, lục trong túi quần lấy cái khăn ướt lau mặt cho em, không khỏi than thở:

    "Em là đứa con gái phiền phức nhất mà tôi từng biết."

    Vậy mà em vẫn cười hì cho được. Tự dưng, tôi có cảm giác sai sai thế nào..

    * * *

    Cuối cùng thì tôi cũng phải về quê công tác, xin chuyển rồi, đơn được bộ phận nhân sự duyệt rồi, không rút được. Mà tôi cũng chả muốn rút. Bởi vì, sau cái hôm.. thấy ghét đó vài hôm, tôi cạy được một bí mật khá là.. đau:

    Tôi bị em bẫy.

    Hóa ra, từ cái ngày mà tôi đi về thăm trường đại học, em đã thích tôi, còn cố tình thông qua lũ bạn giặc trời của tôi để tiếp cận cái kẻ ngơ ngơ này. Hơn một năm nay, em vô tình cố ý làm đủ trò thả thính mà tôi cứ tưởng đâu em chỉ tỏ ra thân thiết nên mới thế, vậy mà lâu ngày lại dính thật. Và cái vụ ở ban công kia, em cố tình đè tôi xuống để sờ mó trong lúc tôi hoảng loạn. Rồi còn cố tình tránh mặt tôi để tôi nghĩ tầm bậy tự dọa mình. Càng nghe, tôi càng tức đến muốn trào máu với em.

    Bớ ông trời, ông cho con gặp cái đứa con gái chết tiệt đó làm gì vậy hả?

    "Để thương chị đó!"

    "Thôi cô, tôi thương tôi được rồi. Cô ở đó lo thân cô đi há. Mấy ngày nữa tôi lên mà sút lạng nào, cô đừng có mong được yên với tôi."

    "Yes, Madam!"

    Em lại cười hì hì, cách một màn hình điện thoại, tôi chỉ đành đảo mắt rồi cười.

    Chậc, giá như em ở đây thì hay biết mấy..

    The End.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...