Đam Mỹ Tôi Thích Em - Hoan Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoan0701, 15 Tháng mười một 2020.

  1. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Tên truyện: TÔI THÍCH EM

    Tác giả: Hoan Vũ

    Thể loại: Đam mỹ

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện của Hoan Vũ

    Ảnh bìa:

    [​IMG]


    Văn án:

    Năm 15 tuổi, Hà Minh gặp Lục Diệp, từ đó yêu hắn. Cậu dùng can đảm mười năm để tỏ tình với hắn. Khi hắn đồng ý, cậu rất vui nhưng đó cũng là khi cậu biết đó mới là lúc cậu bước chân vào địa ngục. Liệu tình yêu chân thành có đổi được tình yêu chân thành hay không. Cùng chờ xem nhé
     
    bé rùaNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. hoan0701

    Bài viết:
    18
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu mùa hè với những cơn gió nóng thổi lùa vào phòng nhỏ. Nơi đó có một cậu bé trông gầy gò đang ngồi hì hục ngồi giải đề, từng giọt mồ hôi trên trán chảy theo gương mặt rồi theo cằm rơi xuống ướt tờ giấy mà cậu đang viết. Thêm một thời gian, c ậu cuối cùng cũng đã giải xong đề. Cậu vui vẻ ôm đống đề cậu vừa giải bỏ vào trong cặp leo lên con xe đạp tàn chạy tới nhà thầy giáo Phong. Vừa tới cửa cậu nghe thấy tiếng con lu - con chó của thầy Phong sủa văng vẳng. Cậu ra hiệu cho con lu im lặng rồi gõ cửa nhà thầy. Khi cánh cửa mở ra, cậu kinh ngạc nhìn thấy người mở cửa không phải là thầy Phong mà là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, chiều cao trên khoảng mét bảy, cậu ta mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đùi jean lộ ra làn da trắng. Cậu thấy tim mình đập thình thịch, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu ngập ngừng nói:

    - Xin chào.. Cho tôi hỏi thầy Phong có nhà không ạ?

    Thanh niên kia nhìn cậu một lúc rồi cất giọng trầm ấm:

    - Cậu là ai? Tìm chú tôi có chuyện gì không?

    Cậu cảm giác như tìm mình sắp nhảy ra ngoài, gương mặt cũng đỏ bừng lên như sắp phun máu:

    - Tôi.. Tôi là Hà Minh, tôi đến tìm thầy Phong nhờ thầy ấy chấm đề giúp.

    - Ừm. Cậu vào đi. - Nói rồi thanh niên lách người sang một bên cho cậu đi vào.

    Cậu đặt dép lên kệ rồi bước vào, đôi chân như quen thuộc căn nhà đi tới phòng khách ngồi. Cậu nhìn thanh niên đó, đôi mắt long lanh ngụ ý nhờ anh lấy giúp cậu ly nước nhưng thanh niên đó lại giương mắt nhìn chằm chằm lại cậu như không hiểu ý. Cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói:

    - Có thể lấy giúp tôi ly nước không?

    Thanh niên đó nhìn cậu thêm một lúc rồi đi vào bếp lấy một ly nước. Lúc mang ly nước lên, thầy phong cũng xuống tới nói. Giọng cười của thầy vang nơi hành lang:

    - Tiểu Minh, là con sao? Con tới đây có chuyện gì thế?

    Lục này thanh niên kia cũng mang ra ly nước, đặt lên bàn rồi đi ra khỏi phòng khách. Tiếng bước chân của anh vang lên trên cầu thang. Cậu hơi nghi hoặc nhìn thầy giáo:

    - Thầy.. anh ấy là ai thế?

    - A! Đó là cháu của thầy. Thằng nhóc đó tên Lục Diệp. Năm nay cũng vào lớp mười giống con đó. Mà con tới đây có vấn đề gì sao?

    - A.. con đã làm xong đề thầy giao rồi con đem tới để thầy xem thử.

    Nói rồi cậu đem xấp đề đặt lên bàn. Thầy giáo kinh ngạc vô cùng. Thầy nhớ tập đề này y giao cũng chỉ mới mười ngày. Cho dù là thằng cháu của y cũng mất nửa tháng mới giải xong. Thật không ngờ cậu bé này lại xong nhanh như vậy. Thầy giáo im lặng cầm xấp đề xem rồi lấy cây bút đỏ bắt đầu chấm. Hơi bất ngờ, tỷ lệ sai vô cùng ít. Nếu thi thật với khả năng này cậu hoàn toàn có thể đậu vào trường chuyên. Vì thế thầy hỏi cậu:

    - Tiểu Minh, con có ý định thi trường nào chưa?

    Cậu lắc đầu:

    - Con không biết ạ.

    - Thế con ôn tập rồi thì vào trường với Lục Diệp. Trường Hoa Tự chắc con cũng biết.

    - Hoa Tự? Con biết thưa thầy. Nhưng thầy cũng biết gia đình con..

    - Đừng lo, nếu con thi tốt học phí sẽ được giảm khoảng tám mươi phần trăm. Còn hai mươi phần trăm còn lại thầy sẽ trả giúp con.

    - Chuyện này không được đâu thầy -Vừa nói cậu vừa xua tay, đầu lắc nguầy nguậy.

    Thầy giáo mỉm cười:

    - Đừng lo, số tiền đó thầy cho em mượn nếu muốn em có thể viết giấy nợ, đợi sau này rồi trả cho thầy cũng được.

    - Thế ạ. Thế con cảm ơn thầy nhiều lắm.

    Lúc này, Lục Diệp từ trên lầu đi xuống. Anh ta nhìn cậu rồi hỏi:

    - Cậu có biết chỗ nào bán đồ ngọt không?

    - Tôi biết ạ -Cậu gật đầu

    - Dẫn tôi đi mua đi. -Nói xong không đợi cậu mà anh ta đã bước ra khỏi nhà.

    Cậu vội đứng dậy chào thầy rồi đem xấp đề nhét vào cặp chạy theo hắn ra khỏi cửa. Dắt theo con xe đạp ra đường, nhìn Lục Diệp

    - Anh chở hay tôi chở?

    Anh leo lên yên sau:

    - Tôi không biết đạp xe đạp.

    Cậu gật nhẹ rồi leo lên xe đạp bắt đầu đạp đi. Lục Diệp ngồi sau ôm lấy eo hắn. Cậu hơi giật mình, tay lái lạn một chút rồi thẳng lại. Gương mặt cậu trở nên đỏ phừng, tim đập nhanh hơn. Cậu nghĩ cậu bệnh rồi nếu không sao tim cậu lại đập nhanh như thế chứ?

    Cậu chở anh tới một cửa hàng đồ ngọt mà cậu hay mua.

    Cậu dừng xe bên cạnh đó rồi nắm tay anh kéo vào trong. Cậu luyên thuyên:

    - Chỗ này tôi hay mua lắm, đồ ngọt ở đây rất ngon.

    Hắn nhìn cậu nắm tay mình kéo đi cũng hơi kinh ngạc rồi im lặng để cậu kéo đi.

    Sau khi dạo một vòng, hắn lấy một ít kẹo thanh toán rồi nhờ cậu chở về nhà.

    Sau khi về tới nhà, cậu nằm trên giường suy nghĩ về Lục Diệp, bất tri bất giác cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu không chú ý tới việc cậu cười. Nụ cười của cậu giống như người tương tư vậy.

    Hết chương 1
     
    bé rùa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...