TÔI THẤY MỘT HỒN MA - NGUYỄN LONG * * * Cô thợ may.. kế bên nhà, đã mất! Cũng hơn cả năm rồi không còn nghe tiếng lạch cạch.. Trong đêm khuya vẫn ì ạch bóng hình.. Đường kim mũi chỉ một mình ngồi may.. * * * Trăng đêm nay, trăng không tròn mà khuyết Gió phớt qua cây.. gió xiết hồn về hoang lạnh Tỉnh giấc giữa khuya tôi bỗng nghe tiếng "lạch cạch" Ai đó kế bên nhà.. 1 mình đang may? * * * Phải chăng hồn còn say? Hay tương lai tiếc nuối? Người khuất đã lâu rồi, còn đắm đuối trần gian? Trở về lại làm chi? Để mang thêm sầu khổ Thế gian bèo bọt này.. vốn có chỗ nào đi? * * * Tôi mở tung cửa sổ nghe tiếng buồn từng nhịp thở Tôi thấy bóng 1 người lặng lẽ khuất trong đêm Tôi nhìn nỗi xót xa nơi phàm trần dung tục Tôi thấy cuộc đời này sao quá đỗi muộn phiền * * * Có lẽ đêm nay, tôi thấy 1 hồn ma Hay thấy thế gian còn trăm ngàn bể khổ? Hồn ma về đâu trần gian là cõi tạm? Đau khổ riêng mình, lạc lối chốn phiêu linh * * * Tối đêm nay tôi thấy 1 hồn ma.. Như thấy chính tôi giữa dòng đời nghiệt ngã.. Đau buồn kia hơn, đã trăm lần vật vã Góc cạnh của con người, những trò đời dối gian..
Ấn tượng bởi tiêu đề bài thơ quá, khiến người ta tò mò câu chuyện đằng sau năm chữ ngắn, gọn, súc tích, dọa người kia. ^^ Đúng là một câu chuyện giản dị, đời thường nhưng sâu sắc. Bạn đã đứng ở một khía cạnh khác để nhìn và truyền tải trọn vẹn suy nghĩ của bản thân tới người đọc, thật sự bái phục. Lần đầu tiên mình thấy, sau khi thấy một hồn ma mà có thể vân đạm phong khinh như vậy đó nha. Mặc dù biết là họ có vấn vương nhưng mình vẫn rất sợ. Chắc là do ảnh hưởng bởi truyện kinh dị nhiều quá rồi. Dù sao thì mình vẫn rất thích bài thơ này, chúc bạn càng ngày càng có được nhiều thơ hay
Cảm ơn bạn Serena, thật ra bài này minh viết dựa trên 1 câu chuyện có thật gần nhà mình. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng mình nghĩ lại có lẽ chắc đêm hôm ấy mình mớ thôi, nhưng rõ rãng khi mở cửa sổ ra hành lang đứng nhìn bóng dáng rất giống cô thợ may ấy. Vẫn cái dáng khom khom, khắc khổ, gầy gầy ấy lả lướt hàng ngày. Có thể chắc mình nhìn nhầm ai giữa khuya cũng nên, tuy nhiên hồn ma ở đây không phải mình có ý dọa ai hết. Mình chỉ mượn hình ảnh hồn ma để nói lên nhiều khía cạnh trần trụi trong cuộc sống. Cuộc đời còn nhiều sự bế tắc, rất là nhiều người sống cảnh không nhà không cửa, chính họ vẫn lang thang hàng ngày vất vưởng chẳng khác nào những hồn ma di động. Họ là đại diện cho chính những tầng lớp người nghèo khổ trong xã hội mà hàng ngày vẫn mưu sinh nghiệt ngã chống chọi giữa cuộc đời này. Nếu bài thơ có làm ai đó cảm thấy sợ thì cho mình sory nhé! Hi