Tôi Sẽ Không Ở Đó Mãi Chờ Một Chuyến Xe - Sâm Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hanalee, 2 Tháng bảy 2018.

  1. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Tôi sẽ không ở đó mãi chờ một chuyến xe

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Sâm Nhi

    Giới thiệu:

    Ba năm trước anh có ơn cứu cô, cô vì trả ơn anh mà tiếp cận anh, làm mọi thứ để trả ơn anh. Nhưng dần dần cô nhận ra mình đã thích ân nhân mất rồi. Cô không dám thổ lộ vì sợ anh sẽ từ chối và đối xử với cô lạnh lùng như với những người đã tỏ tình vói anh.

    Đến một ngày cô lấy hết can đảm để nói ra với anh tấm lòng thì anh lại cho cô hay rằng anh đã có người yêu và đó là bạn của cô, ngày mai anh sẽ cùng cô ấy ra nước ngoài. Người bạn ấy đã phản bội cô, cho cô một nhát dao mà đến bây giờ cô vẫn còn đau mỗi khi nhớ lại.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Ngôi Nhà Nhỏ Của Sâm Nhi - Hana Lee
     
    Lãnh Y, PhoenixfireNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2018
  2. Đang tải...
  3. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 1: Em muốn nói là em thích anh lâu lắm rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #2#

    Ngày hôm đó cô nói với anh: "Anh, em có chuyện muốn nói với anh.

    Hắn nói:" Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Tối mai hẹn em tại quán cũ nhé. "

    Cả đêm cô không ngủ được. Cô hồi hộp quá, anh muốn nói gì với cô bây giờ, có khi nào anh cũng thích cô không. Hay anh có khi nào biết cô thích anh nên định cự tuyệt. Hay.. rối rắm quá cô không biết làm sao, cô chuẩn bị lại một lần lời tỏ tình với anh. Đêm đó cô không ngủ được..

    #3#

    Hôm nay cô đã chuẩn bị cho mình thật đẹp để đến buổi hẹn. Cô rất hồi hộp và lo sợ.

    Cô nhanh chân đêm buổi hẹn, đứng ở trước quán cô chỉnh chu lại trang phục một lần nữa và chuẩn bị tinh thần một lần trước khi tiến vào.

    Tiến vào quán cô đã thấy anh ở đằng kia chưa kịp nở nụ cười thì cô như cứng đờ đứng khự lại. Có một cô gái đứng ở bên anh, anh thấy cô thì nở nụ cười, cô cố gượng ra nụ cười đáp trả.

    Cô tiến tới chỗ anh. Anh không cho cô kịp nói thì đã mở lời trước.

    Anh nói:" giới thiệu với em đây là bạn gái anh, em cũng quen cô ấy. "

    Sao cô có thể không biết được chứ đó là cô bạn của cô. Anh mời cô ngồi, và dường như lúc này đây tim cô đau lắm, lời ở miệng chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống bụng. Cô muốn khóc lớn, muốn hét lên.

    Anh nói thêm:" Hôm nay hẹn em ra đây anh muốn nói với em là mai anh sẽ ra nước ngoài du học, cô ấy sẽ đi cùng anh, và bọn anh dự định đi năm năm. "

    Cô biết nói gì đây, cô đau lắm, trời cao kia như hiểu được tất cả, giờ đang đổ mưa sấm sét rất dữ. Cô không muốn nghe nữa, cô muốn rời khỏi đây đi đâu cũng được có ai có thể đưa cô đi không.

    Anh nói:" Cô ấy đã vì anh làm rất nhiều chuyện, cái bánh sinh nhật ngày mưa, và còn rất nhiều chuyện khác, anh đã bị cô ấy làm cho cảm động."

    Cô ngồi nghe và không biết nên khóc hay cười đây, là cô chính cô chứ không phải cô gái đó, người làm là cô nhưng người được anh cảm động lại là cô ta. Cô bạn mà cô xem là bạn thân. Nhưng cô biết nói sao đây. Cô quyết định từ bỏ.. Cô ra về..
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  4. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 2: Tim em đau lắm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    #4#

    Một mình cô lững thững bước đi trong đêm mưa, tim cô đau lắm, nước mắt cô hòa vào những giọt nước mưa lăn dài trên gò má. Cô giờ đây vô lực như sắp chết vậy, tại sao, tại vì sao, cô thầm hỏi ông trời sao ông lại bất công vậy chứ. Cô làm tất cả vì anh, có lúc cô sắp chết đi nhưng vì anh cô cố nở nụ cười. Cô đi trong đêm tối mưa đầm đìa không phương hướng. Cô ngã quỵ xuống đường giờ cô không muốn giữ im lặng nữa, cô giờ đây thật yếu đuối và cô không muốn điều đó. Cô khóc lớn thật lớn và nói ra hết những điều muốn nói. Cô không biết ở đó không xa có một người đàn ông khác đang giỏi theo cô, thấy cô ngã xuống, anh vội chạy đến đỡ cô.

    "Anh Huy ơi anh nói xem tại sao anh ấy không yêu em, tại sao cô ấy lại đâm em một nhát dao sâu như vậy, em thực coi cô ấy là bạn tốt mà, tại sao? Tại sao? oa oa.." _cô nói xong thì khóc lớn.

    Anh làm sao không biết chứ, anh chú ý đến cô cũng bởi vì ngưỡng mộ tình yêu cao cả của cô dành cho người bạn của mình. Anh thấy hết, đôi lúc anh thấy cô thật ngây thơ, sao có thể tin người khác như vậy chứ.

    Cô nói tiếp: "Em đã vì anh ấy làm nhiều việc thế mà, sao anh ấy không hiểu lòng em, còn nữa có nhất thiết là hôm nay khi em định tỏ tình thì anh ấy bảo mai anh sẽ ra nước ngoài du học với bạn gái. Còn em thì sao? Em thì sao hả anh." cô rất đau.

    "Ngày sinh nhật anh Phong, anh biết không em đã phải đạp xe rất xa để đến nơi làm bánh năn nỉ xin ông chủ cho em được là một chiếc bánh cho người em yêu, hôm đó trời mưa rất to, để bảo vệ chiếc bánh em đã ngã nhiều lần nhưng vẫn cố dùng thân để bải vệ nó. Người em đầy nước mưa và bùn đất. Sau đó em đã phải bị ốm năm ngày liền."

    Cô nói tiếp: "Em không thể đi đến đó ngay được nên em về thay quần áo, đền cổng ký túc xá em gặp cô ấy cô ấy bảo nếu em tắm rửa thay đồ xong sẽ không còn kịp nữa với lại em hình như bị cảm lạnh nên ở nhà. Cô ấy sẽ thay em chuyển quà cho anh Phong. Vậy mà lại thành quà của cô ấy."
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  5. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 3: Em mệt quá rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nói tiếp: "Buồn cười hơn là em lại chẳng biết gì." _ cô nở nụ cười bất đắc dĩ.

    Anh biết hết chứ, chẳng biết là trời xui hay sao mà mội lần cô làm những điều ngây ngốc đó cho thằng bạn của anh, anh lại luôn được chứng kiến. Và rồi công lao lại là của một cô gái khác, nhưng anh lấy thân phận gì để can thiệp đây. Cũng chẳng biết cô từ khi nào đã đi vào tâm trí của anh nữa.

    Anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô la hét, gào thét điên cuồng.

    "Anh Huy ơi tại sao vậy anh." Anh biết trả lời sao đây..

    "Anh biết không! Hôm đó là một ngày nắng cực nóng, em đi ngang qua phòng đọc sách thấy anh Phong ngồi đọc sách, em đã chạy ngót gần mười cây để mua cho anh một cây kem và nước mát. Hic.. hic.. Em cố chạy thật nhanh để kịp vì sợ kem tan nhưng cứ sắp đến nơi thì kem đã tan mất, em liền chạy đi mua lần khác. Mồ hôi, thở dóc, người em mệt nhoài tưởng như chết đi vậy. Nhưng em không hối hận."

    "Em gặp Phương ở cửa, cô ấy hỏi em mua kem cho anh phong à, em cười và gật đầu. Cô ấy bảo em như thế nếu gặp anh Phong thì mất hình tượng và cô ấy sẽ đưa anh Phong giúp em. Nhưng em không ngờ.. Ha ha chính là của Phương mua cho anh Phong.. Công lý ở đâu anh? Ông trời sao không thấy được anh?"

    Khi đó anh đã ở quá kem và chứng kiến điều đó. Khi chủ quán hỏi cô mua cho ai thì cô bảo mua cho người cô yêu, kem bị tan cô lại phải đến mua lại nhiều lần, mọi người ở đó đều ngưỡng mộ người con trai đó trong đó có cả anh. Nhưng anh không biết nên nói cô ngây thơ hay ngu ngốc nữa.

    Khi cô bạn của cô đem kem vào cho người bạn của anh, anh cũng ở đó. Ôi cô ả bảo là cô ả đã đi mua hơn nữa Phong còn cám ơn và nói cô ấy tốt bụng nữa. Anh không biết phải làm sao. Đã nhiều lần anh nói Phong không nên nghe những lời cô ả nói nhưng phong chẳng nghe.

    "Anh Phong ơi sao thích anh lại khó đến vậy. Anh có biết tim em giờ đang rỉ máu không. Anh bảo em dễ thương và đáng yêu mà anh.. á hu hu hu" _ cô tiếp tục khóc lớn. Và cô thấy xung quanh như tối dần, mắt cô nhắm lại, cô không muốn tỉnh nữa, cô không muốn mở mắt, vì nếu mở mắt thì cô sẽ không thể chấp nhận được sự thật này. Mai anh sẽ ra nước ngoài..

    "Nhi! Nhi! Em tỉnh lại đi, em làm sao vậy Nhi.." _ anh cố đánh thức cô nhưng không thể vì anh biết cô đang rất đau, rất đau.
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2018
  6. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 4: Trái tim em đã chết

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Anh chỉ còn biết ôm cô về nhà nình. Cô sốt rất cao, cũng phải thôi, đã dầm mưa lâu như vậy rồi mà. Cô vẫn nằm bất tĩnh ở đó, cô không muốn tỉnh lại.

    Suốt một đêm cô chưa hạ sốt anh không thể ngủ được, anh không biết mình bị sao nữa, anh ngồi im lặng nhìn cô, chăm sóc cho cô, lau đi những giọt nước mắt vô thức của cô. Anh không biết mình bị sao nhưng nhìn cô như vậy anh cảm thấy ở tim đau nhói. Anh thầm nhủ là từ nay về sau anh sẽ không để cô khóc. Anh biết viết thương của cô rất sâu nhưng anh sẽ chữa lành cho nó.

    Hôm nay là ngày người đó đi du học, cô thì vẫn còn hôn mê nằm đó. Hai người bọn họ đang rất vui vẻ dắt tay nhau đi lên máy bay, nhưng ai biết rằng giờ đây trái tim cô đã chết. Cô không muốn tỉnh lại, tìn yêu đơn phương....ha ha hay là nên nói cô ngu ngốc đây.
    Anh đi..... Bạn bè đưa tiễn rất đông nhưng chỉ thiếu mỗi hai người, đó là Huy và cô. Với một tin nhắn từ Huy: " Chúc cậu lên đường thuận lợi, nhưng tôi muốn cho cậu biết cậu đã bỏ lỡ một thứ quan trong mà sẽ mất đi mãi mãi. Bạn của cậu :Huy."
    Anh đâu hay giờ cô thì đang bất tỉnh trên giường, cơn sốt mãi không hạ, còn Huy thì bận chăm sóc cho cô. Cả đem cô sốt cao, Huy dường như thức trắng.
    ........................
    Anh phong ơi, phải chăng đến lúc em nên buông tay anh rồi, em đến với anh vì trả ơn nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, em đã yêu anh rồi làm sao đây. Nhưng sao yêu anh lại đau như vậy ạ. Hôm nay anh đi, em biết chứ nhưng em làm sao đối diện với điều đó đây. Em không muốn mở mắt nữa. Trái tim em đã chết ....... Hãy đem tôi đi đi.

    Hai hôm sau, cô vẫn hôn mê nhưng đã hạ sốt. Cô mơ màng nghe tiếng của ai đó gọi cô tỉnh dậy, đó là anh Huy......



     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2018
  7. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 5: Tỉnh dậy từ cõi chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đang mê man, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh của hôm qua và lời nói của Phong. Cô cố chạy trốn, chạy thật xa giờ đây để bảo vệ chính mình cô đành phải đóng cửa trái tim thôi. Cô cứ chạy mãi.

    Nơi này là đâu, sao tối đen vậy cô sợ một mình lắm. Cô vô thức rơi nước mắt, bỗng cô nghe như có ai đó gọi cô "Sâm Nhi ơi, tỉnh dậy đi em, đừng làm anh sợ, em đã như thế này hơn hai ngày rồi, về lại là Nhi của ngày xưa vui tươi mạnh mẽ đi em ơi, hắn không đáng để em như vậy. Anh xin thề sẽ dùng tất cả phần còn lại của cuộc đời này để bảo vệ em và chữa lành vết thương cho em. Tỉnh lại đi em."

    Bên tai cô cứ vang mãi tiếng nói ấy, đó là của anh Huy, ha ha.. Không phải của Phong, anh đã đi rồi mà. Cô cảm nhận có ai đó đang nắm lấy tay cô và kéo cô trở về.

    Cô biết để sống tiếp cô nhất định phải buông bỏ quá khứ. Nhưng làm sao đây..

    * * *

    Cô từ từ mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng xóa. Đây là đâu, và sao cô lại ở đây, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một thân ảnh đang gục mặt một bên người cô, tay nắm chặt lấy tay cô. Cô đoán anh đã rất mệt, cô vội cử động nhưng sao đau quá. Anh ngủ chưa sâu nên cô vừa nhúc nhít anh đã tỉnh.

    "Em đã tĩnh rồi sao, anh vui quá, a.. để anh đi gọi bác sĩ." Anh mở mắt thấy cô đã tĩnh thì vui mừng khôn xiết. Cô có biết anh lo cho cô lắm không, những ngày cô hôn mê là những ngày anh thức trắng.

    Cô nắm lấy tay anh ý bảo anh hãy đừng đi.

    "Đây là đâu? Em làm sao vậy anh?" _ cô thều thào hỏi anh. Cô cố nhớ lại tối hôm đó. Có chỉ nhớ thấy anh sau đó mắt cô thấy tối sầm lại và rồi cô không biết.

    "Đây là bệnh viện, hôm đó ngất anh đưa em về nhà anh, em sốt rất cao, anh đã làm mọi cách mà sáng hôm sau vẫn không giảm. Anh đành đưa em vào bệnh viện, em đã hôn mê suốt hai ngày liền." _ anh trả lời cô.

    Cô lại quan sát anh, trong anh phờ phạc, mệt mỏi, vì cô ư, vì cô anh không ngủ được.

    "Em không sao đâu, em đỡ hơn rồi, anh nghĩ ngơi đi, trong anh mệt lắm." _ cô cố nở nụ cười gượng để anh yên tâm.

    Anh dường như cũng chưa an tâm, nhưng cô nói vậy anh cũng đành nghe theo, anh mệt quá rồi..

    Cô nằm đó, nhưng lòng thì nặng trĩu lắm, cô nghĩ về phong, nghĩ về mình, và cô đau lắm. Cô khóc, cô cố gắng để không đánh thức Huy. Đây là tình yêu đầu tiên của cô, cô đã tưởng tượng nó rất đẹp mà. Cô sẽ thay đổi, cô sẽ sống khép mình đóng của trái tim để tự chữa lành vết thương. Nhưng sao khó quá, cô sẽ phải quên anh, làm sao đây.

    Cô không hay có người bên cô không hề ngủ, hắn biết cô đàn khóc nhưng hắn không thể làm gì hơn là im lặng. Hắn sẽ chữa lành vết thương cho cô..
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  8. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 6: Cô đang tồn tại chứ không phải sống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ra viện, trong thời gian này vì cô luôn mệt nên huy thường ở bên chăm sóc cho cô. Cô ngày càng thay đổi, ít nói hơn mà hầu như là không nói, điều đó làm người khác lo lắng hơn. Thà cô cứ la hét như đêm hôm đó.

    "Thưa anh, bạn gái anh mắc chứng trầm cảm gia đoạn đầu anh biết chứ" _ bác sĩ nói.

    "Sao, bác sĩ nói gì à? Chứng trầm cảm giai đoạn đầu?"

    "Vâng."

    "Nhưng sao có thể ạ, cô ấy, vậy giờ làm sao để chữa ạ." _ Huy hỏi.

    "Có thể cô ấy vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp và không thể đối mặt. Anh cần quan tâm và nói chuyện nhiều với cô ấy hơn."

    "Vâng tôi đã bớt thưa bác sĩ. Tôi sẽ chú ý."

    Cô đã trả qua chuyện sinh tử kia mà. Một đêm kia, anh còn nhớ rỏ lời của bác sĩ "nếu cô ấy không tỉn lại thì khả năng sẽ không tỉnh được nữa, đã bớt sốt nhưng có lẽ cô ấy không muốn tỉnh. Anh phải nói chuyện với cô nhiều hơn."

    Nhi ơi anh biết phải làm sao với em đây.

    Anh vào phòng thấy cô vẫn đang nằm đó, anh ngồi bên cô nói chuyện vố cô, mặc dù cô vẫn không biểu cảm, không nói gì. Anh kể chuyện của anh, chuyện của cô, chuyện cười, phim.. Cô vẫn như vậy, không nói gì.

    Anh nói: "Nhi ơi, nói gì đi em, anh biết em rất buồn nhưng hãy quên hết đi, bắt đầu cuộc sống mới, quên hắn, cũng là giải thoát cho em."

    "Anh sẽ bảo vệ em, hãy cho anh cơ hội được chữa lành vết thương cho em." _ anh nói xong, đến và ôm cô vào lòng. Anh biết giờ cô đang khóc. Ảnh chỉ muốn ôm cô, chỉ như vậy thôi.

    Anh Huy ơi, sao tim em đau quá anh ơi, làm sao nói quên là quên được hả anh. Em xin lỗi nhưng tim em giờ đã chết, em không muốn yêu ai nữa. Em sẽ mạnh mẽ hơn. Anh nói đúng, chỉ có như vậy mới giải thoát cho em được.

    Giờ đây cô đang đấu tranh từng ngày để tồn tại chứ không phải sống

    Còn Phong giờ đang ở một nới sất xa sống vui vẻ với cô gái đó. Anh không biết mình đã đánh mất điều gì. Tình yêu của anh hiện tại chỉ là được dựng nên từ sự dối tra của cô gái đó. Đàn ông tồi, anh có biết anh đã làm tổn thương một người quan trọng không. Những ngày tháng này dối với cô rất khó khăn, nhưng may mắn là vẫn có một người vẫn ở đó bên cô.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  9. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 7: Anh sẽ chờ đến ngày em quay lại nhìn anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm trôi qua, nhờ có anh ở bên cạnh cô đã khá hơn, nhưng chưa thể nào hoàn toàn như ngày xưa được. Cô biết tình cảm của Huy nhưng cô luôn cố lảng tránh, trong tim cô vẫn chưa thể nào quên được người đó.

    Anh biết chứ, tuy cô trước mặt anh cố tỏ ra bình thường như anh biết cô vẫn chưa thể nào quên. Như mặc kệ thế nào, anh sẽ chờ cô, chờ ngày cô quay lại nhìn anh. Anh không biết tại sao nữa, nhưng anh cũng là soái ca, bao nhiêu người thép đuổi nhưng đối với họ anh không có cảm giác. Còn đối với cô, cô gái quật cường mạnhex nhưng bên trong yếu đuối này, anh lại không có cách nào kháng cự.

    Giờ anh đã có công ty riêng. Đối với người ngoài anh là tổng giám đốc phúc hắc lạnh lùng, đối với cô anh luôn dịu dàng nhưng có đôi lúc bá đạo.

    Anh muốn bảo vệ cô, anh có sức hút mà, anh sẽ làm cô yêu anh, anh sẽ chữa lành vết thương cho cô.

    "Hì hì, anh Huy, anh tới rồi a." _ cô với thái độ chân chó đón tiếp anh.

    Thôi rồi anh Huy mà biết cô là người lên kế hoạch sắp xếp cho đám oanh oanh yến yến đó đến tiếp cận anh thì cô không yên thân rồi.

    Huhu, a nhưng mà cô cũng vì anh chứ anh năm nay cũng sắp 28 tới nơi rồi mà ngay cả một người bạn gái cũng không có. Anh đối tốt với cô vậy đương nhiên cô phải giúp anh a. Anh đẹp trai lại là giám đỡ nữa, nhiều xô thích anh lắm, nhưng anh.. Ôi..

    Cô biết anh có lòng với cô nhưng cô chỉ biết có lỗi vố anh bở vì tim cô đã chết từ ngày đó rồi.

    "Em biết lỗi của mình chưa, hử?" _ anh ném cho cô một câu rồi lạnh lùng ngồi xuống ghế.

    Thôi rồi cô xong rôi. Cô lại có thái đội chân chó hơn nữa, giả nai trước mặt anh: "Em có làm gì đâu anh Huy, oan cho em quá. A anh chờ em tí em lấy nước cho anh uống. Anh mệt không." _ vừa nói cô nhanh chân đi rót nước, giả ngu hỏi han anh đủ thứ nhàm đánh tróng lãng.

    "Bùi Thị Kim Oanh, Lee Ly Trần, gì nữa ta, à Hoàng Yến, em nói xem là sao hả, hử?" _ anh nhẹ nhàng phun ra mứa cái tên là cô chết đứng tại chỗ.

    "Anh, em sai rồi."

    "Sai gì?"

    "Em không nên tạo cơ hội để các cô ấy gặp anh."

    "Còn gí nữa?"

    "Còn.. Còn chưa hỏi ý kiến anh mà tự tiện làm vậy."

    "Nhưng anh Huy, em cũng chỉ vì anh mà thôi, anh sắp 28 tuổi rồi mà bạn gái cũng không có, với anh có ơn với em như vậy xem như là việc nhỏ báo đáp anh đi. Anh xem anh Thành và anh Phú sắp đám cưới rồi kìa." _ cô lại bạo gan nố thêm.

    "Em còn cứng miệng, ai bảo em anh không có bạn gái. Xem anh nên phạt em như thế nào đây hử?"

    "A vậy ai là chị dâu của em?"

    "Em muốn gặp sao?"

    "Dạ." _ nói xong, cô bị anh dẫn đến trước gương. Anh nói.

    "Là cô ấy, haiza, biết làm sao đây đến giờ mà cô ấy vẫn chưa chấp nhận anh."

    Cô nhìn chính mình trong gương khuôn mặt bỗng trầm xuống, "Anh biết là em.. mà.."

    Không để cô nói tiếp anh đã đánh gãy lời cô. "Anh nói là anh sẽ chờ em mà, anh tin có một ngày em sẽ mổ lòng với anh." _ nói xong anh ôm cô vào lòng.

    Anh nói tiếp: "hãy quên quá khứ đi, bỏ lỡ em là một tổn thất lớn của cậu ta, cậu ta không đáng để em đánh mất hạnh phúc của mình. Hãy cho anh một cơ hội nhé Nhi." _ anh nói rất nghiêm túc nhưng điều này làm cô khó xử.

    Cô nói: "Em sẽ thử."

    Anh vui mừng ôm chặt cô vào lòng. "A, anh mau bỏ em ra em khẹt thở quá a.. á."

    Thấm thoát thời gian trôi, giwof đã là hai năm sau..
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  10. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 8: Vì sao hắn trở về.

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày kỷ niệm 2 năm cô và Huy quen nhau và cũng là ngày đánh dấu một mốc thời gian đó là hắn đã đi được 3 năm.

    Huy nói đúng, chính huy đã làm cho cô mở lòng ra, Huy đã chữa vết thương ở tim cho cô. Cuối cùng anh cũng chờ đến ngày cô quay lại nhìn anh. Anh muốn nắm tay cô đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời.

    " Anh Huy ơi, mình đi đâu vậy anh!"_ ngồi trên xe cô hỏi anh.

    " Đi bán em."

    "Anh.....anh dám. Hừm."

    " Sao lại không dám,hả?"

    " À mà quên, ngoài anh ra có ai dám mua em đâu, phải không. Hahaha......"_ Huy nói.

    " Hừm, em không thèm nói chuyện với anh nữa."

    "Em dám."

    "Sao lại không."
    Anh bỗng dừng xe lại, cô đoán được con tiểu ác ma sắp hiện hình rồi, thôi rồi không kịp nữa rồi.

    "A .. Ha ha..... Á. Anh Huy em sai rồi, tha cho em đi á...haha... A em nhột quá tha cho em đi ha ha ha......"_cô biết mà anh lại dở chiêu cũ ra.
    " Nói xem em có dám không hả, hửm?"

    " A .....dạ em không dám, anh tha cho em đi em nhột quá. Ha ha ha ......."_ cô cười ra nước mắt thật rồi. Đúng là không nên đùa với ác ma. Ủa, sao hồi trước cô không biết anh là một đại gà gấu nhỉ. A anh che kỷ quá đi. Hừ dại cầm thú, đại ác ma đáng ghét. Ha ha vậy mà cô lại yêu anh mới lạ chứ.

    Cô và anh đang đi dạo trên đường chợt cô thấy một dáng người quen thuộc. Phong ư? Không không thể nào, anh nói đi năm năm mà, thôi chắc mình nhìn lầm. Nhưng nếu là Phong thì làm sao đây. Nhưng giờ đây mình đã có một người quan trọng hơn ở đây rồi, mình yêu Huy, phải và Huy cũng yêu mình. Rồi cô nhìn Huy cười một nụ cười mãn nguyện.










     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2018
  11. hanalee Bậy rồi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    96
    Chương 9: Hắn đã trở lại thật rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và Huy tay trong tay đi về nhà trọ của cô, thì chợt xa xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là hắn, hắn đã về, hắn là người lúc sáng cô thấy cô không có nhìn nhầm, nhưng.. tại sao, tại sao hắn lại trở về lúc này?

    Chẳng phải đi năm năm sao. Còn cô bạn của cô đâu, người mà hắn nhận là bạn gái đâu rồi sao không về cùng hắn. Biết bao nhiêu băn khoăn hiện ra trong đầu cô và cùng những ký ức cũ làm cô khự lại bước chân.

    Huy cảm nhận được sự thay đổi của bạn gái nên anh nhìn theo ánh mắt của cô.

    Bạn anh đã trở lại rồi ư, nhưng Phong ơi đã ai nói với cậu là cậu đã muộn rồi không. Cậu đã lỡ mất cô ấy, người con gái tuyệt vời này mãi mãi. Trên cuộc đời này có những chuyện, những người nào đó mà ta sẽ phải bỏ lỡ mãi mãi. Nếu như giờ là ba năm về trước có thể còn kịp.

    Cô cố nở nụ cười, nắm tay Huy đến trước mặt Phong.

    "Anh Phong, anh về rồi ư, chẳng phải anh nói ba năm sao, à mà chị dâu của em đâu rồi sao không về cùng anh?"

    Phong nhìn cô đang nắm chặt tay Huy thì hỏi.

    "Hai người?"

    Không để cô lên tiếng Huy đã nói trước. "Phải, bọn mình đang quen nhau. Đã được hai năm."

    "A quên giới thiệu với anh, đây, anh ấy là bạn trai của em." _ vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Huy giới thiệu.

    Phong đứng sững sờ trong giây lát. Đúng là anh đã muộn rồi, chằng có ai ngu ngốc đứng mãi đó chờ một người mà người đó đã làm mình tổn thương.

    "Hai người không định mời tôi vào nhà ư?"

    "A.. Em quên mất, mời anh vào nhà ngồi chơi."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...