Truyện Ngắn Tôi, Những Cơn Sóng Con Con Và Bãi Cát - Hy Minh Tuệ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hy Minh Tuệ, 3 Tháng mười một 2020.

  1. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Tôi, Những Cơn Sóng Con Con Và Bãi Cát

    Tác giả: Hy Minh Tuệ

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    - Em dọn đồ xong chưa? Mai tụi mình đi đó!

    - Ui! Em soạn từ cả tuần trước rồi nè! Háo hức ghê, hi hi.

    Tôi và em ấy nhắn vài câu như thế vào lúc nửa đêm. Không ngủ được vì háo hức. Cái háo hức của tình yêu tuổi mới lớn và thời còn non trẻ.

    Sáng hôm sau, xe đò đậu trước cửa nhà tôi và mẹ tôi xếp chỗ tôi ngồi cạnh em ấy. Tôi, chắc có lẽ vì say xe nên cả đường đi đến biển Bà Rịa, hai bên tai tôi chỉ có những bản nhạc và tiếng còi xe inh ỏi, những vạt nắng gắt gỏng ban trưa, lúc thì đậu trên bàn tày em ấy, lúc thì nhảy nhót trên mí mắt tôi, và những lần tôi dụi đầu vào vai em ấy vì đau đầu. Tình yêu của đám trẻ đôi khi thật vụng về, tôi khi ấy chỉ ước chúng tôi đã là người lớn để có thể thoái mái nắm tay nhau nơi đông người mà không ngại giấu diếm và sự kì thị.

    Ngồi trên xe đò tám tiếng có lẽ là cực hình với một đứa say xe như tôi. Lần cuối cùng mà tôi mở mắt trên chuyến đi đó là đã chập chiều, khi mà tiếng còi xe đã vang hơn nhiều trong giờ cao điểm, khi mà nắng đã đậm hơn màu cam của gạch mới, khi mà trong cơn gió lướt qua ô cửa kính có mùi của muối biển, tôi biết, tôi đã đến nơi. Tôi thi thoảng có ngước nhìn em ấy, đôi mắt chứa đầy sự tò mò và nôn nao đến mức một nụ cười không che nổi sự hạnh phúc của em.

    Sau khi nhận phòng, tôi cùng em ấy theo đoàn của cơ quan mẹ tôi đi dạo biển. Người đi lại đông lắm, như cái cách mà người ta đi hội ở thị trấn tôi vào mỗi dịp Xuân về. Những cặp tình nhân đi dạo biển, những đứa trẻ thơ nắm tay cha mẹ đi dạo biển, những già đi dạo biển, người người nhà nhà đi dạo biển. Trong ánh đèn yếu ớt của ngọn hải đăng xa xa, tôi có nghe thấy tiếng đập của sóng biển vào bãi cát như bãi lạc rộng lớn mà trong lòng có chút xốn xao, có lẽ có chút giống Kiều trong Lầu Ngưng Bích vậy, "Buồn trông gió cuốn mặt duềnh. Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi".

    - Em sao vậy?

    - Ưm.. Không có gì đâu, chỉ là, muốn nắm tay Người quá nhưng sợ mẹ thấy thôi.

    Đêm hôm ấy là một đêm dài. Ở cái tuổi hay tò mò và mới lớn này, đêm hôm ấy là một trong những vết mờ trên tập vở trắng của đời học sinh như bọn tôi.

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon bên em ấy bằng đôi mắt chọc ghẹo của mẹ tôi:

    - Hai đứa cứ ôm nhau ngủ như người yêu vậy á! - Tôi biết mẹ tôi nói thế thôi, chứ trong lòng bà cũng không muốn vậy, bà không thích như vậy.

    Tôi cùng em đi ra bãi biển, còn mẹ tôi ngồi trong bóng râm nghỉ ngơi.

    Tiếng người ồn ào trên bãi có to đến mấy, cũng không thể lấn át được giọng nói trong trẻo của em. Em ấy như đứa trẻ thơ vậy, nhảy nhót trên những cơn sóng con con nhẹ nhàng vỗ vào những hạt cát nhỏ bé như những con chim bé con chạy lon ton trên biển.

    - Ấy! Em cẩn thận lại ngã đó!

    - Thích quá à! Lần đầu tiên em đi biển luôn đó!

    Ôi em tôi! Tôi chỉ muốn hét lên rằng, tôi yêu em, tôi chỉ muốn thủ thỉ vào tai em rằng, tôi có thấy trong đôi mắt em đôi ba vệt nắng trời đang rọi thẳng tim tôi. Trong cái giây phút đó, cái giây phút lòng tôi đang bay trên chín tầng mây đó, tôi nắm lấy tay em ấy, đan thật chặt và chạy dọc bờ biển. Tôi chạy, em cũng chạy. Tôi siết chặt tay em ấy, em cũng siết. Chạy dọc bờ biển, tôi ngoảnh mặt lại, nhìn em, em ngượng ngùng, ngước lên nhìn tôi. Tôi cười. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em thật chặt và hôn em thật lâu, ừ, chỉ cần có thế, tôi có thể vùi mình vào bãi cát ấm áp này luôn cũng được.

    Nhìn em ấy nghịch cát, tôi có nhớ tới tôi của gần mười năm trước, một con nhỏ gầy gò đang "bận" "công việc đại sự" là xây lâu đài cát thật đẹp và thật hoành tráng. Mây hôm ấy rợp kín trời, gió từ ngoài biển thổi nhè nhẹ vào đất liền, tôi ngồi bệt xuống và đắp đắp, xây xây, nếu với người lớn, công việc là ưu tiên thì với lũ trẻ thế hệ đó cũng thế, cái "công việc" xây lâu đài cát cũng là "ưu tiên" số một.

    Cô ấy đứng đó từ khi nào không hay. Cô bận lên mình bộ đồ vest công sở màu hồng đã cũ cùng đôi hài màu đen nom thật già dặn, khoác lên mình chiếc áo màu đen, đen của màu áo, đen của nỗi lòng cô. Một người phụ nữ cứ đứng yên như thế, đứng bên rìa bãi cát và nhìn về phía xa xa ngọn hải đăng tít mù ngoài kia, những ngọn gió cứ thổi vào, làm bay mái tóc ngang vai của cô, chắc có làm vơi đi chút u sầu trong nét mặt mệt mỏi của người phụ nữ này? Cô nhẹ nhàng rảo bước về phía đám trẻ bọn tôi, tay đưa vào túi áo, tay nhẹ nhàng vén tóc sang tai. Khẽ nghiêng mặt xuống nhìn tôi, nhìn tôi với đôi mắt biếc và một nụ cười nhẹ có vương chút tiếc nuối tuổi trẻ. Tôi ước khi ấy tôi đủ sức để có thể đứng lên và nói với người phụ nữ lạ mặt ấy, cô ơi! Cháu có thấy trong đôi mắt cô một bờ biển có sóng vỗ vào những vách đá cheo leo nhưng lại thật lặng gió.

    Thời nào cũng vậy, con người ta luôn muốn dùng nụ cười để che đi bờ biển trong đôi mắt của mình. Tôi biết, khi chia tay em ấy, trong đôi mắt tôi là một ngọn hải đăng với những cơn sóng đập mạnh xung quanh, còn trong đôi mắt em ấy là một vùng biển giông tố.

    Bây giờ, tôi đang đứng trên bãi cát đó, bãi cát nơi chẳng có người phụ nữ lạ mặt nọ, nơi, chẳng có em ấy, nhưng nơi đó có tôi.

    Hết
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...