Tôi Là Gì Của Em? - Ngụy Ninh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi NguyNinh, 16/7/2019.

  1. NguyNinh

    NguyNinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Xem: 94
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Tôi là gì của em?

    Tác giả: Ngụy Ninh

    Thể loại: Ngôn Tình

    Link thảo luận góp ý:

    Văn án:

    Cố Thanh Hạ là đại tiểu thư của Cố Thị phát hiên người ba luôn yêu quý mẹ mình như tim như phổi mà lại lăng nhăng bên ngoài có con với người phụ nữ khác đã được bao năm mà mẹ cô không biết. Trong lúc cái vã với lão cha thì ông ta đã tát cô một cái. Cô tức giận kéo va li đi bụi thì hết xui xẻo này đến xui xẻo khác kéo đến cuối cùng cô cũng tìm được một căn nhà để ở nhưng phải ở cùng một tên khối băng di động luôn ức hiếp cô. Hai người đánh qua đánh lại ầm ĩ suốt ngày. Đến cả hàng xóm cũn phải cầm chổi lông gà sang giáo huấn.

    Sẽ ra sao nếu cô với anh yêu nhau mà không biết bày tỏ, cứ đọc thì biết!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/2019
  2. Đang tải...
  3. NguyNinh

    NguyNinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Bỏ nhà ra đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đệch"

    Cố Thanh Hạ đường đường là tiểu thư Cố gia cao cao tại thượngmà hôm nay lại chật vật như vậy. Sau khi mẹ cô mất, cô phát hiện ba mình không chung tình với mẹ nữa, ngay sau tang lễ, ba cô bắt cô gọi bồ nhí của ông ta là "mẹ", còn cô con gái lớn bằng tuổi cô là "chị". Điều này chứng tỏ, trước khi cưới mẹ cô thì ông ta đã lăng nhăng bên ngoài rồi. Cô tức giận cãi nhau một trận to với ông ta, sau đó ông ta tát cô một cái. Thế là cô kéo va li đi ra khỏi nhà.

    Vất vả đi tàu đíiện ngầm, lại thấy méo có chỗ ngồi, đứng tê hết cả chân. Bước xuống thì trời đổ mưa, toàn thân ướt như chuột lột vội vã tìm chỗ trú. Điều khiến cô sợ nhất chính là, ở đây.. Nhà nào cũng đóng cửa, đã thế còn không bật đèn. WTF! Hôm nay chưa xem lịch hoàng đạo!

    Đang trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất*, cô đột nhiên phát hiện có một căn nhà có ánh sáng. Mắt cô nhìn như thấy vị cứu tinh vội vàng kéo va li sang đấy.

    "Cộc, cộc, cộc"

    "..."

    Không ai mở cửa, cô nhíu mày gõ thêm mấy phát nữa lực đạo cũng tăng thêm mấy phần.

    "..."

    Vẫn không có ai ra mở cửa, đang tính định đạp cửa xông vào thì cánh cửa đột ngột mở ra. Mất đà cô đột ngột va vào một bức tường thịt cứng ngắc. Từ từ ngẩng đầu lên, cô còn chưa kịp nhìn được một góc mặt của anh ta thì đã bị tiếng sét dọa sợ

    "Đoàng/ Aaaaaa" cùng tiếng thét của cô. Bất chấp tất cả, cô leo lên người anh, run lẩy bẩy ôm lấy anh. Cơ thể ướt nhẹp dán lên cơ bụng săn chắc của anh. "Cạch" cánh cửa chậm rãi khép lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Nhưng cô vẫn không buồn anh ra, từ trên đỉnh đầu hơi thở lạnh băng phun vào da đầu khiến cô tê tê, sau đó cô thấy người đàn ông này lạnh lùng phun ra hai chữ: "Buông ra"

    Giờ cô mới ý thức được, tư thế hai người có bao nhiêu ái muội. Thân thể cô cheo leo trên cơ thể anh, hai chân cặp lấy hông anh, tay vòng qua cổ, ngực cô dán chặt vào người anh. Cô đỏ mặt nhảy xuống đất, mặt đối mặt với người đàn ông này.

    Vừa nãy vội quá còn chưa quan sát tướng mạo giờ thì nhìn rõ mồn một dưới ánh đèn rồi. Lông mày đậm sắc bén như đao kiếm, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm nhìn cô làm cô nổi cả da gà. Màu da trắng muốt trong suốt như ngọc thạch, môi đỏ không tô son, diện trên người bộ sơ mi trắng cùng cái quần âu xanh càng tôn lên dáng 1m9 của anh. Ánh mắt đỏ ngầu như ác quỷ từ trên nhìn xuống như một vị thần làm cô cảm thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Ấn tượng đầu tiên dành cho anh là một vị thần lạnh lùng! Đúng là đẹp mà độc!

    "Nhìn đủ chưa?" giọng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của cô. Nhưng cô vẫn thành thục lắc đầu, còn nói thêm: "Chưa đủ". Sau đó bỗng dưng cô gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi nhìn đủ rồi rồi, đủ rồi. Thật ra tôi bị đuổi khỏi nhà sau đó lạc đường rồi đến đây được. Anh có thể cho tôi tá túc một đêm được không?" Ánh mắt đáng thương hề hề nhìn anh.

    Nhìn anh định từ chối, cô vội vàng ôm lấy chân anh, bắt đầu ăn vạ: "Hic anh định đuổi cô gái chân yếu tay mềm này ra khỏi nhà sao, anh không có lương tâm hả? Tôi nhất định trả tiền cho anh mà, anh đừng đuổi tôi đi có được không, tôi sẽ trả thiệt nhiều tiền cho anh nên anh đừng đuổi tôi đi"

    Cô ôm chặt lấy chân anh, khiến anh có đôi chút khó chịu. Anh lạnh lùng nói, ánh mắt hung ác nhìn cô: "Cô cảm thấy tôi cần tiền đến vậy?"

    Cô lập tức không sợ chết gật đầu: "Tôi chính là thấy như vậy." ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

    Anh: "..."

    Sao anh cảm thấy mình bị trêu chọc vậy nhỉ. Anh nghĩ nếu không cho cô ở đây sẽ bị cô nói cho tức nổ phổi mất: "Trước hết cô buông ra đã!". Cô ngước lên nhìn anh, giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ: "Anh đồng ý rồi?". Anh không trả lời tựa như đồng ý. Cô vui vẻ buông ra, còn nói thêm một câu: "Sớm đồng ý có phải tốt hơn không."

    Gân xanh anh nổi đầy trên trán, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô. Cô sợ nảy người vội vã chạy mất hút vào phòng.

    Căn phòng cô đang đứng màu đen trắng là chủ đạo, nền màu đen thề hiện đúng tính cách âm trầm của anh. Vốn tưởng rằng là con trai thì sẽ bừa bộn như phòng này không như vậy, ngăn nắp đến đáng sợ.

    Truyện quan trọng là phải thay quần áo trước đã ướt như chuột lột rồi nè. Đang định thay áo thì cô nhớ ra đồ mình mang theo toàn là tiền. Bời vì cô nghĩ, tiền mua được tất cả thì mang đi sẽ có lợi hơn. Nhưng giờ cô sai rồi, tiền không thể mua trong mọi hoàn cảnh. Tựa như bây giờ cô không thể mua đồ khi trời mưa lớn.

    Trong đầu cô nảy ra một ý niệm

    Đành phải..

    * * *

    Lát sau cô ra khỏi phòng thì đang thấy anh đang dí mắt vào máy tính gõ lạch cạch. Mái tóc đen bóng dưới ánh đèn, làn xa trắng toát khiến cô có chút mê mẩn. Lông mi dài cong vút khẽ chớp động như cánh bướm, đôi mắt mắt màu nâu đỏ tối om như động không đáy, nhìn như muốn hớp hồn người ta vậy. Cô tự dưng nghĩ đến mấy anh chàng vampire xinh đẹp trong anime.

    Bóng lưng anh thẳng tắp, chân vắt chéo, máy tính đặt lên đùi ánh mắt tập trung cao độ. Lúc này cô tự dưng nảy ra ý định dọa anh. Từ từ tiến lại gần, tới một khoảng cách phù hợp, cô bỗng bật lên như con mèo, móng vuốt vồ lấy anh. Cái cô không nghĩ tới chính là anh nghiêng mình né tránh. Cô có chút hối hận vì tình trạng cơ thể cô vắt lên sofa như vắt áo của mình.

    Bỗng dưng có một cảm giác áp bách bao phủ cơ thể khiến mồ hôi cô chảy ròng ròng. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: "Áo_của_tôi"
     
    Last edited by a moderator: 16/7/2019
  4. NguyNinh

    NguyNinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hả? Áo này ớ, tôi không mang quần áo đành phải lấy áo của anh thôi. Sao vậy?" Cô đứng dậy chống hông, bộ dáng khiêu khích nhìn anh.

    Nhìn cái mặt "có ngon thì nhào yô" của cô khiên môi anh giậy giật. Cuối cùng anh bỏ laptop xuống. Đi vòng qua sofa đứng trước mặt cô, hai tay cho túi quần. Anh Từ trên cao nhìn xuống cô khiến cô cảm giác không khí bỗng dựng nặng muốn đè bẹp người cô xuống. Cố Thanh Hạ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

    "Sao, sao vậy?" Ngay cả nói cũng khó khăn. Sau đó, cô thấy anh dơ tay lên. Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, co dúm người lại: "Tôi lấy có mỗi cái áo thôi mà cũng kẹt thế, anh có phải đàn ông không vậy?"

    Thấy anh mãi vẫn chưa hạ tay xuống, cô vội vàng mở mắt. Ngay lập tức, anh nắm lấy cổ áo của cô nhấc cô bổng lên ép chặt cô vào tường, một tay ôm lấy eo cô, nở nụ cười tà mị: "Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, ngược lại là cô, thân một mình ở một nhà với đàn ông xa lạ, lấy áo của anh ta mặc, cô nghĩ xem, anh ta sẽ làm gì?"

    Cô theo bản năng hỏi: "Làm.. Làm gì?" Anh mỉm cười đầy ma mị, khuôn mặt yêu mị dán sát mặt cô. Hơi thở nam tính xông vào mũi cùng hương thơm bạc hà mát lạnh, tay phải thả cổ áo cô ra nắm lấy hai cổ tay cô đưa lên đầu, tay trái nâng cặp đùi trắng nõn lên, thở bên tai cô. Phút trốc tai cô đỏ dựng, giọng nói quyến rũ vang lên: "Tất nhiên là làm chuyện đàn ông muốn làm rồi"

    Thâm thể cô bỗng run rẩy kịch liệt, cô không ngờ anh lại nói như vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng.. sao thân thể lại bán ứng cô. Cô lắp bắp nhìn chằm chằm người đàn ông xinh đẹp trước mặt, nếu cô đoán không lầm thì: "Tôi, thật ra tôi.."

    "Hửm?"

    "Tôi ba ngày dầm mưa dãi nắng chưa tắm, đầu có chấy, chưa đánh răng, người không chỗ nào là không bẩn a. Như vậy, anh.. còn muốn?"

    Anh đen mặt nghiến răng ken két, đầu chứa đám mây đen khổng lồ lập tức thả cô xuống, bàn tay nắm chặt đầy gân xanh. Đứng im một chỗ như bức tượng, anh đưa tay che mặt điều hòa lại hơi thở, xuay người đi về chỗ.

    Nhìn anh như vậy cô liền biết mình đoán đúng. Anh mắc bệnh sạch sẽ, ha ha ha. Giờ thì nắm được thóp rồi nha, he he. Cô cười đầy sảo quyệt đứng từ trên mặt đất dậy, đi về phía anh.

    Anh từ ghế đứng lên cách cô một khoảng cách an toàn: "Cô định làm gì?"

    Thấy phản ứng của anh như vậy, đuôi Cố Thanh Hạ mắt hiện lên ý cười: "Anh không làm chuyện của đàn ông nữa à?". Anh im lặng không nói, nhìn chằm chằm cô đầy cảnh giác. Cố Thanh Hạ liền tiếp lời: "Đừng nói là.. chỗ đó của anh không dùng được?" Sau đó đầy thâm ý nhìn vào "chỗ đó" của anh.

    Anh đen mặt nhìn nữ nhân năm lần bảy lượt trêu ghẹo mình, tức giận thét một câu: "Cô muốn cút khỏi nhà tôi không?" Tựa như lời nói này vô cùng có hiệu lực cô lập tức im miệng không dám ho he. Cả căn phòng chìm trong không khí thập phần ngượng ngùng, cô cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước: "Cái đó, anh tên là gì?"

    Anh nhíu mày nhìn cô, tuy thái độ của cô không đúng lắm nhưng anh vẫn trả lời: "Mặc Cung Ly". Hóa ra tên là Mặc Cung Ly, cô nhanh nhảu đáp lại: "Cố Thanh Hạ, sau này chúng ta sẽ ở với nhau dài dài nên mong anh giúp đỡ tôi nhiều ha" sau đó cô xuay lưng đi vào phòng tắm.

    Đợi anh suy nghĩ lại thì cô đã ở trong phòng tắm rồi. Trong lòng lửa giận muốn phụt khói nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng, miệng lẩm bẩm: "Nữ nhân, cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy!"
     
    Last edited by a moderator: 30/8/2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...