Ngôn Tình Tôi Là Đại Tiểu Thư Quý Gia - Cố Vô Tình

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Cố Vô Tình, 22 Tháng tư 2020.

  1. Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    61
    Tên truyện: Tôi là Đại tiểu thư Quý gia

    Tác giả: Cố Vô Tình

    Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Của Cố Vô Tình

    Văn án:

    "Đọa Di tôi yêu anh 4 năm. Yêu anh, cưng chiều anh, mua nhà, xe, cổ phần cho anh. Giờ anh quay sang nói với tôi là anh yêu cô ta. La Thụy Minh, Quý Đọa Di tôi có cái gì không bằng Bạch Đồng. Hôm nay tôi tuyên bố tôi, Quý Đọa Di đá anh. Hừ. Đồ cặn bã."

    Mục lục:

    Chương 1: Cẩu nam nữ.

    Chương 2: Tôi đá anh.

    Chương 3: Tôi rất ích kỉ.

    Chương 4: Thương trường chiến. (1)

    [​IMG]
     
    Mộ Thiện, GillLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    61
    Chương 1: Cẩu nam nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Đọa Di lẳng lặng nhấm nháp ly cà phê nâu sữa, bộ dáng nhàn nhã nhìn cô gái ngồi đối diện.

    Bầu không khí hài hòa mà cổ quái. Tuy nhìn rất hòa hợp nhưng thực tế sóng ngầm đang đọ sức. Đúng hơn là chỉ có một bên thôi.

    Quý Đọa Di nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian của mình đã bị lãng phí vô ích, cô ưu nhã lấy một tờ tiền ra định đặt xuống cốc cà phê, muốn rời đi.

    Cô gái kia từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Quý Đọa Di như cô cướp chồng cô ta vậy. Thấy cô lấy tiền ra thì ánh mắt cô ta chợt lóe, bắt đầu vai Bạch liên hoa:

    "Quý đại tiểu thư, dù cô có không thích tôi thì cũng đừng sỉ nhục tôi như vậy chứ.."

    Quý Đọa Di cau mày, cô gái này làm sao vậy? Khóc lóc đau khổ cái gì chứ.

    Quan trọng là cô ta muốn làm gì? Tại sao phải khiến mọi người chú ý như vậy chứ?

    Quý Đọa Di cảm thấy cô gái kia phiền, cô đứng dậy muốn rời đi. Bạch Đồng vất vả lắm mới có cơ hội này, sao có thể cho cô rời đi.

    Cô ta khóc lê hoa đái vũ (*) thu hút rất nhiều ánh mắt trong cửa hàng. Bạch Đồng định vươn tay túm lấy quần áo của cô nhưng Quý Đọa Di đã tránh đi.

    (*) lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa, thường miêu tả vẻ kiều diễm của người con gái khi khóc.

    Tay Bạch Đồng giơ giữa không trung cứng đờ rồi nhanh chóng phản ứng lại. Cô ta làm bộ cầu xin Quý Đọa Di quỳ xuống:

    "Xin cô, Quý đại tiểu thư, xin hãy buông bỏ và thành toàn cho tình yêu của chúng tôi. Đừng bắt tôi rời xa anh ấy.. Xin.. xin cô.."

    Quý Đọa Di cau mày. Cô không biết cô gái này là ai nhưng sao cô ta phải bôi nhọ cô chứ? Đã vậy thì cô sẽ không khách khí đâu..

    Khách khứa nổi lên những lời xì xào bàn tán.

    "Trời, nhìn cô gái kia đẹp vậy mà độc ác vậy ư?"

    "Hừ. Tôi chắc chắn cô gái kia là người phá hoại hạnh phúc của cô gái đang khóc. Nhìn cô ta thật ghê tởm."

    "Dưa xanh hái không ngọt. Cô gái nhìn thì gia giáo nhưng bên trong không biết có bao nhiêu độc ác nữa."

    "Sao cô ta không thấy hổ thẹn nhỉ. Còn định lấy tiền đuổi người sao?"

    "Nhưng cũng không chắc. Lỡ cô kia diễn kịch thì sao?"

    Quý Đọa Di nghe những lời đó, cũng không để tâm. Cô hỏi:

    "Xin hỏi vị tiểu thư này, cô là ai thế?"

    Lời của cô làm cho khung cảnh ồn ào im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

    Bạch Đồng quên cả khóc, cô ta thấy những ánh mắt khinh bỉ và chế giễu của mọi người nhìn về phía cô ta. Bạch Đồng cảm thấy nhục nhã không gì sánh được.

    Khi tôi đến bôi nhọ cô mà cô lại không hề biết tôi.

    Cảm giác như đang tự diễn kịch cho chính mình xem vậy.

    Bạch Đồng nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến đổ máu. Cô ta hồng hồng mắt như sắp khóc:

    "Quý đại tiểu thư, tôi biết cô không thích tôi. Nhưng tôi và Thụy Minh yêu nhau thật lòng. Xin cô đừng như vậy."

    Nói xong cô ta lại bắt đầu chảy nước mắt. Nhưng vẫn quật cường nhìn về phía Quý Đọa Di.

    "Thì ra là thế, cô gái nàu thật thâm độc, nói như vậy để đánh lạc hướng."

    "Thật đúng là tâm cơ."

    "Cô gái kia đáng thương thật đấy!"

    Quý Đọa Di ngồi xuống ghế mềm, vẻ mặt đạm bạc mà nói:

    "Đầu tiên, vị tiểu thư này. Tôi thực sự không biết cô."

    "Cô gọi điện nặc danh gọi tôi đến đây tôi đã không nói gì. Cô biết tôi là Quý đại tiểu thư, chắc cô cũng biết mỗi giây mỗi phút tôi có thể kiếm ra hàng tỷ vạn."

    "Cô lừa tôi đến đây không nói. Bây giờ lại giả bộ khóc lóc bảo tôi chia rẽ tình yêu đích thực của cô. Tôi thực không hiểu cô làm thế để làm gì? Nhưng nếu cô bôi nhọ tôi, đừng trách tôi vô tình."

    "À. Hồi nãy cô bảo cái gì? Thụy cái gì Minh? Là La Thụy Minh kia à? Gã đúng là có gan lớn đấy! Xin lỗi, có quá nhiều nam sủng khiến tôi không thể nhớ từng người được."

    "Cô tên là gì? Diễn viên tuyến mười tám à? Trông cô không nổi bật nhưng kĩ thuật diễn cũng tạm đấy."

    Quý Đọa Di không nhanh không chậm nói mấy câu đã phơi bày tất cả sự thật. Nói có sách mách có chứng, lại còn thẳng thắn thừa nhận thói phong lưu của mình, Bạch Đồng sắc mặt trắng bệch, suýt thì phun một ngụm máu.

    Trong mắt cô, cô ta căn bản chẳng là gì cả!

    Quý Đọa Di thấy cô ta im lặng thì lại thong dong đứng dậy:

    "À đúng rồi. Hồi nãy tôi thấy cô làm mất quá nhiều thời gian của tôi nên tôi trả tiền rồi đi. Không ngờ cô lại tự biên tự diễn hay như vậy. Tôi cũng xem rất hay. Cảm ơn cô!"

    Lời của Quý Đọa Di tuy khách sáo, nhưng người thông minh ai không hiểu từng câu từng chữ đều là châm chọc.

    Quý Đọa Di cảm thấy nhàm chán liền đi luôn. Để lại Bạch Đồng ở lại trong những ánh mắt khinh thường và ghê tởm của khách hàng.

    Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị rất tốt, rốt cuộc cô ta sai ở đâu?

    Cô ta chỉ muốn giành được tình yêu đích thực thôi mà? Cô ta đã làm gì sai? (Thực sự cạn lời với cô ta)

    Bạch Đồng mím môi, cô ta chạy ra khỏi cửa hàng mới nhẹ nhàng thở ra. Bạch Đồng bấm số gọi cho La Thụy Minh.

    "A lô! Đồng Đồng, có chuyện gì không?"

    Bạch Đồng giọng ủy khuất sắp khóc thút thít gọi La Thụy Minh:

    "Hôm nay có người khi dễ em."

    Đầu bên kia La Thụy Minh giọng giận dữ hỏi lại:

    "Là đứa nào không có mắt."

    "Chính.. chính là Quý.. Quý gia Đại.. tiểu thư.."

    Đầu bên kia bỗng im bặt. Một lúc sau, La Thụy Minh giọng nói dịu dàng hỏi thăm Bạch Đồng:

    "Đồng Đồng à, em có sao không? Nếu bị thương thì phải đến bệnh viện ngay em nhé. Cục cưng à anh có chút việc, lát gọi lại nhé. Yêu em."

    "Tút.. tút.. tút.."

    Bạch Đồng nghe tiếng điện thoại tắt, tức đến mức suýt ném điện thoại.

    Quý Đọa Di nhớ đến người đàn ông của "bà điên mít ướt" trong tiệm cà phê hồi nãy, lòng không khỏi suy nghĩ xem đây là người nào.

    Mà thôi, đã phản bội cô, thì không nên để hắn sống trên đời này nữa.

    Quý Đọa Di gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh thôi, địa ngục đang chờ.

    Cẩu nam nữ.
     
    Mộ ThiệnGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  4. Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    61
    Chương 2: Tôi đá anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái ngược với Quý Đọa Di nhàn nhã, La Thụy Minh lại gấp đến không chờ được.

    Tất cả các nhà đầu tư, nhà đại diện, công ty, các hãng sản phẩm, MV.. đồng loạt giải trừ hợp đồng với gã vào sáng nay, bất chấp bồi thường hợp đồng.

    Gã ta gọi cho Quý Đọa Di mấy chục cuộc điện thoại nhưng cô vẫn không trả lời.

    La Thụy Minh nghiến răng, chắc chắn, chuyện này là cô ta ở phía sau thúc đẩy.

    Nếu không, với cái danh nam sủng của Đại tiểu thư Quý gia, bọn họ muốn hủy hợp đồng với gã cũng phải suy xét đến mặt mũi Quý Đọa Di.

    Thực chất thì thân phận của gã chưa bao giờ được ai thừa nhận!

    Chỉ có mình gã u mê tưởng tượng mà thôi.

    La Thụy Minh sốt ruột. Có khi nào cô ta đã phát hiện chuyện của gã cùng Bạch Đồng rồi?

    Không. Không thể nào? Kế hoạch của gã ta sắp hoàn thành, nếu bởi vì hôm nay mà sụp đổ, không phải gã mất trắng sao?

    La Thụy Minh đi chiếc xe Van cũ kĩ đến tập đoàn Quý Thị, vội vàng bước vào công ty thì hai bảo vệ cao to lực lưỡng trước cửa ngăn hắn lại. Họ lạnh giọng mời: "Vị tiên sinh này, đã hẹn trước hay chưa?"

    La Thụy Minh nói: "Tôi đến tìm Quý đại tiểu thư. Không biết đại tiểu thư có ở đây không?"

    Hai bảo vệ liếc nhìn nhau, một trong số họ đi vào bên trong, một lúc sau bảo vệ đi ra, nói với La Thụy Minh: "Xin lỗi vị tiên sinh này. Ngài không hẹn trước. Không thể vào."

    La Thụy Minh nôn nóng: "Anh chỉ cần báo tên tôi là La Thụy Minh là đại tiểu thư sẽ biết mà. Làm ơn."

    Bảo vệ lắc đầu: "Thưa anh. Chúng tôi không thể trái lệnh. Mời anh đi cho."

    Không còn cách nào khác, trước mắt La Thụy Minh chỉ có thể chờ.

    Bên kia Bạch Đồng luôn ngóng chờ điện thoại của La Thụy Minh, cô ta muốn biết những gì Quý đại tiểu thư kia nói có phải sự thật không?

    Nhưng đợi mãi từ sáng đến tối cũng không có, Bạch Đồng nhàm chán liền lướt weibo.

    Cô ta nhớ tới Quý gia đại tiểu thư chiều nay liền nhập từ khóa tìm kiếm.

    Hàng loạt tin tức đều là hot search.

    # Quý Tổng Quý đại tiểu thư.

    # Quý Tổng, hôm nay sẽ bao ai đây?

    # Ngọa tào, top 10 thương nhân thế giới#

    # Quý thị lọt vào top 5 thế giới doanh nghiệp xuất sắc nhất

    #Hot! Cùng Quý Tổng tham gia game show!

    * * *

    * * *

    Bạch Đồng há hốc mồm, cô ta không thể tin được rằng Quý đại tiểu thư này nổi tiếng như thế.

    Ở Thải Thành, Quý gia chính là một tay che trời.

    Nói như vậy, Quý gia này là nhân vật cô ta không thể chọc vào..

    Mà chiều nay, cô ta, đã làm gì?

    Bạch Đồng sợ đến mức muốn chạy ngay ra nước ngoài.

    Quý đại tiểu thư kia gia thế lớn như thế, có nhan sắc đỉnh của đỉnh, có quyền thế, có năng lực.. Căn bản sẽ chẳng thèm liếc mắt người của cô ta một cái.

    Người theo đuổi cô đếm một tuần cũng không hết.

    La Thụy Minh.. Tính là cái gì!

    Cô ta hồ đồ, quá hồ đồ rồi.

    Chẳng trách, ánh mắt những người ngồi ở góc khuất kia lại nhìn cô ta như thế!

    Chẳng trách, khi nhắc đến Quý gia đó, La Thụy Minh lại ngập ngừng qua loa như thế!

    *

    *

    Một đêm dài.

    Ba con người ba hoàn cảnh ba giấc mộng.

    Sáng hôm sau, dân mạng bùng nổ.

    #Tình nhân ăn vụng, tình nhân của tình nhân chạy đến khóc trước mặt Đọa gia

    L12: Ngọa tào, mọi người nói xem tên này chán sống rồi đúng không? Dám ở sau lưng Đọa gia ăn vụng.

    Quý Tổng của ta quá soái: Hừ. Lầu trên nói đúng đó. Từ khi nào một tên tiểu bạch kiểm như thế có thể lọt vào mắt Đọa gia thế. Chẳng lẽ hôm đó trời không đẹp, Đọa gia của chúng ta bị úng nước. ^^

    Gió của mây bay: Thật xấu xí. Tên này tôi không duyệt.

    13578: Chắc chắn là tên này dùng thủ đoạn hạ lưu.

    5790: Ha hả. Thủ đoạn hạ lưu? Quý đại tiểu thư cũng thế mà. Trời sinh một cặp.

    Hôm nay cũng hít drama: Lầu trên ở đâu ra bôi đen, mau cút. Quý đại tiểu thư chính là quang minh chính đại được Hậu cung theo đuổi. Không biết đừng sủa.

    Nho tháng năm: Hậu cung đã biết chưa? Đi dìm chết cái tên họ La này đê.

    FBI cầu cứu: Một phút. Hãy cho tôi tất cả những tài liệu về tên này.

    Dao phay: Đã có. Tên La Thụy Minh, gia cảnh bình thường, thành tích từ nhỏ đến lớn cũng khá. Cha làm tổ trưởng của một công ty nhỏ, mẹ là giáo viên, trên còn có ông bà, dưới có em gái đang đi học cấp 2. Ngoại hình phổ thông, miễn cưỡng xem như thanh tú. Ngoài làm nhân viên của công ty ngoại thương Tương Diệm thì còn làm việc bán thời gian ở một quán bar.

    6666: Oa, lầu trên là hacker hay gì, quá đẳng cấp luôn.

    L16: Á c quá, một lượt đi phơi bày thân thế của người ta! Ư

    F457: Đọa gia đây là muốn đổi khẩu vị, thích cháo trắng rau xanh?

    Trăng nạm bạc: Hừ, nói thế nào cũng là hắn ta sai. Nữ vương, cầu thêm nam sủng.

    Vài quả táo: Nữ vương cầu thêm nam sủng. +1

    Nữ vương cầu thêm nam sủng. +1

    Nữ vương cầu thêm nam sủng. +1

    Nữ vương cầu thêm nam sủng. +1

    Nữ vương cầu thêm nam sủng. +11689

    * * *

    Quý Đọa Di nhìn hiệu suất làm việc, rất vừa lòng.

    Một nam sủng mà thôi, phất tay là có thể giải quyết.

    Quý gia căn bản chính là một cây đại thụ.

    Bao nhiêu người còn đang muốn trèo lên cây đại thụ này đâu.

    Gã lại muốn cắn một miếng từ Quý gia?

    Nếu dễ như thế thì thiệt thòi cho mấy chục cái gia tộc kia rồi..

    Tên họ La này thật biết nghĩ..

    Quý Đọa Di cười cười, híp mắt.

    Đối đầu với Quý gia, phải chết.

    La Thụy Minh lúc này phải gọi là sức đầu mẻ trán.

    Qua một đêm, thế cục hoàn toàn thay đổi.

    Gã âm thầm sắp xếp lâu như vậy, nhưng chỉ cần Quý Đọa Di nói một tiếng, tất cả đều đổ vỡ..

    Gã sắp điên rồi.

    Bỗng nhiên, một cuộc điên thoại gọi đến.

    Là Quý gia đại tiểu thư.

    Tốt quá. Được cứu rồi!

    Quý Đọa Di ngồi trong cửa hàng cafe lần trước. Cô nhìn La Thụy Minh vội vàng đến đây mà không màng hình tượng, mày hơi cau lại.

    Gã cũng không biết bản thân có cái dạng gì, nôn nóng chạy đến chỗ Quý Đọa Di ngồi, thở hồng hộc đầy mùi chua chát.

    Mặt mày trắng bệch, tiều tụy, đúng như tiểu bạch kiểm bị vắt sức quá độ, tóc tai bù xù, rối bời, quần áo ố vàng, xộc xệch, không khác gì một tên ăn mày.

    Đúng là tiêu chuẩn của một tên hèn mọn.

    Tại sao trước đây mắt lại có ghèn mà đồng ý đi bao hắn ta chứ?

    Quý Đọa Di không nhìn hắn ta, bưng cốc cafe lên uống.

    Cô mở miệng: "Ngồi đi."

    "Hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo."

    La Thụy Minh có dự cảm không tốt.

    Chỉ thấy cô nói ra 3 chữ: "Tôi đá anh."
     
    GillMộ Thiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  5. Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    61
    Chương 3: Tôi rất ích kỉ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Thụy Minh sững sờ, cao giọng hỏi:

    "Tại sao chứ?"

    Quý Đọa Di lạnh lùng nhìn gã. Cô mở miệng:

    "Ồ. Tôi thích."

    Chưa kịp cho La Thụy Minh phản bác, cô đã đánh gãy:

    "Tôi và anh đều biết lí do mà. Phải không?"

    Một MB* mà thôi. Tôi không thiếu. "

    *MB: Money Boy (trai bao)

    La Thụy Minh sắc mặt trắng bệch:

    " Không đâu đại tiểu thư, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. "

    Quý Đọa Di nâng chén cà phê nâu sữa quen thuộc lên, nhấp một ngụm. Cô ôn tồn nói:

    " Đừng nghĩ anh làm gì tôi không biết. Anh nghĩ có thể từ tôi ngoạm được một miếng của Quý gia à? Dã tâm lớn đấy! Nhưng tiếc là, tôi sẽ không để nó xảy ra.

    Và anh có một đồng đội heo. "

    La Thụy Minh nghe cô nói, mặt vừa trắng vừa xanh.

    Thì ra gã làm gì, cô đều biết hết. Chỉ thiếu một cơ hội trừ khử gã.

    Ánh mắt gã hung ác, gã căm hận Bạch Đồng, con đàn bà ngu xuẩn.

    La Thụy Minh còn chưa thu lại vẻ vặn vẹo trên mặt. Cô nhìn thấy chỉ cảm giác thật bẩn.

    Quý Đọa Di hơi nhíu mày:

    " Xong rồi đúng chứ? Tôi đi trước. "

    La Thụy Minh vội vàng muốn bắt lấy cánh tay cô nhưng cô lại ghét bỏ tránh đi.

    Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Đọa Di rời đi. Ở đây nhiều nhân vật lớn như vậy, vọng động sẽ gây tai tiếng.

    Thực ra gã không biết, gã chẳng là gì trong số nam sủng của cô cả.

    Như cô vẫn thường nói: Gặp dịp thì chơi.

    Gã không có nhan sắc, không sự nghiệp, lại muốn leo cành cao.

    Dù người ta biết gã là ai thì có sao chứ? Người ta cũng chỉ phỉ nhổ gã là phượng hoàng nam mà thôi.

    Một cặn bã như thế, bao dưỡng cũng chỉ vì muốn tìm lạc thú. Ăn nhiều sơn hào hải vị nên muốn đổi thành cháo trắng rau xào.

    Mà khi đã chơi chán rồi, nhất là sau lưng tên cặn bã này còn mưu toan cướp đoạt tài sản gia tộc mình, tuy trong mắt cô chỉ là gà mờ nhưng loại người này cần phải loại bỏ.

    Trước kia Quý Đọa Di có sở thích đùa giỡn con mồi cho đến chết. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện của người kia, cô đã không còn thú vui đó nữa.

    Đối với cô, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

    Quý Đọa Di sau khi ra khỏi quán cafe đã đi xe đến trung tâm Spa Ervi. Dạo gần đây cô quá mệt mỏi, cô nên dành nhiều thời gian thư giãn cho mình.

    Chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen dừng lại trước cửa hàng Spa, dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ và ghen tị.

    Quý Đọa Di ung dung bước xuống xe, cô đã gặp loại chuyện này nhiều nên không mấy bất ngờ. Cô chỉ hơi khó chịu vì có những ánh mắt xoi mói đồ của mình.

    Nhận ra chủ nhân của chiếc xe là người trẻ con ba tuổi nghe tên cũng phải khóc, mọi người xung quanh nhanh chóng dời tầm mắt.

    Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt đứng trước cửa hàng Ervi.

    Không ngờ, trái đất tròn đến thế!

    Quý Đọa Di cũng không nhớ lắm về Bạch Đồng.

    Chỉ là tuần này cô đã chạm mặt Bạch Đồng hai lần. Nhìn trang phục thì đang.. quét tước.

    Quý Đọa Di không thích xen vào chuyện của người khác nên lướt qua cô ta đi vào. Nhưng Bạch Đồng lại cảm thấy cô đang khinh thường cô ta.

    Thật tình lúc nhìn thấy vị Quý đại tiểu thư này Bạch Đồng cũng rất hoảng sợ.

    Từ chuyện ở quán cafe bị mất mặt, cùng với những tin tức từ Quý gia, Bạch Đồng vừa sợ hãi vừa không cam lòng.

    Vì cái gì? Cuộc đời lại đối xử với cô ta bất công đến thế?

    Vất vả lắm mới quen được bạn trai, lại bị dân mạng cho là đồ trơ trẽn, hạ đẳng, không biết tốt xấu.

    Cô ta luôn luôn cảm thấy mình bị như vậy là do vị này khinh người quá đáng.

    Nếu vị này không nói thẳng ra thì cô ta cũng chẳng mất mặt đến thế.

    Nhưng cô ta lại quên rằng, chính cô ta là người diễn kịch lừa người trước, là cô ta muốn làm xấu mặt vị Quý gia này trước, cô ta muốn cho tất cả mọi người trong vòn tròn biết Quý đại tiểu thư bị người khác đá.

    Cho nên, những gì cô ta nhận lại đều là do Bạch Đồng tự chuốc lấy mà thôi.

    Bạch Đồng dịch người muốn đụng vào Quý Đọa Di, liền bị rất nhiều thân ảnh cao to lực lưỡng bao xung quanh cô dọa sợ.

    Bảo tiêu dọn dẹp hết chướng ngại vật một đường thuận lợi tiến vào Spa.

    Chủ viện Mai Thanh cười niềm nở tiếp đón. Quý Đọa Di ngồi yên ổn trên ghế salon liền nhìn Mai Thanh một cái.

    Ánh mắt của cô không quá rõ ràng nhưng Mai Thanh vẫn phát hiện được. Cô ta thu lại nụ cười, khách sáo nói:

    " Quý đại tiểu thư, điều gì khiến ngài không vui thế? "

    Quý Đọa Di"... "

    Một tiếng, khóe mắt hơi liếc ra ngoài cửa.

    Mai Thanh tinh ý thấy được, cười khách sáo:

    " Ngài yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ. Ngài rộng lượng bỏ qua cho cửa hàng chúng tôi. "

    Cô thâm ý nhìn cô ta một cái, ưu nhã nói:

    " Tôi rất ích kỉ.. "

    Mai Thanh ngây người:

    " Ngài.. "

    " Biết kết cục người tính kế tôi không? À. Cỏ đã mọc thành rừng luôn rồi. Tôi nói đúng không? Mai tiểu thư? "

    Chữ" tiểu thư "kéo dài như châm chọc, như trào phúng, làm cho Mai Thanh xấu hổ và sợ hãi.

    Mai Thanh đổ mồ hôi lạnh. Cô ta chỉ định thử vị này một chút thôi, không ngờ Quý đại tiểu thư này lại dứt khoát như thế. Xem ra những thủ đoạn của vị này không phải con người có thể chịu đựng được.

    Mai Thanh cười lấy lòng, cô ta sai người ra lấy những sản phẩm tốt nhất ra, đem lại cho Quý Đọa Di xem, nịnh nọt:

    " Đúng chứ. Ngài xem đây chính là những mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Ngài thấy thế nào? "

    Quý Đọa Di hơi phản cảm việc cô ta lại gần cô như thế. Nhưng gia giáo gia tộc vẫn làm cô mặt may bình tĩnh, không nhìn ra dị thường nào.

    Mai Thanh thấy cô biểu hiện như thường, hơi ngạc nhiên. Người ta nói vị Quý đại tiểu thư này rất không thích việc có người quá gần mình.

    Dù có thật như vậy thì cô ấy vẫn có thể ung dung trang nhã nói chuyện tiếp với người khác.

    Đúng là gia giáo quý tộc mà!

    Giờ cô ta đã biết vị này không dễ chọc. Đương nhiên sẽ không đi tìm chết.

    Chỉ là nếu có thể, Mai Thanh vẫn muốn có quan hệ tốt với vị Quý gia này.

    Quý Đọa Di lạnh nhạt nhìn thứ Mai Thanh đưa đến. Cô bình luận một câu:

    " Cũng được."

    Tức khắc làm mọi người trong cửa hàng mừng rỡ.

    Họ cũng nhận ra khi vào đây vị Quý đại tiểu thư này hơi không vui. Nhìn xem!

    Bà chủ cửa hàng chỉ nói mấy câu mà đã cứng họng rồi.

    Quý gia ở phía Nam một tay che trời. Còn Quý gia phía Bắc cũng là đại gia tộc chuyên về quân sự và kinh tế.

    Tóm lại không thể đắc tội. May mắn thay, các cô không có ai làm chuyện ngu xuẩn, thoát một kiếp.

    Hôm sau, tin tức giải trí trên các trang mạng bùng nổ.

    # Bạch Đồng - La Thụy Minh – Đọa gia

    #Lộ diện ra ánh sáng tiểu tình nhân của nam sủng ăn vụng

    # Trèo cao. Gà rừng muốn thành Phượng hoàng!

    Dư luận ồn ào một hồi, liên tục khích lệ Hậu cung ra tay dạy bảo.

    Thứ như thế này, để bọn họ ra tay là được rồi.
     
    Mộ Thiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
  6. Cố Vô Tình Winter Forest Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    61
    Chương 4: Thương trường chiến. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Đọa Di hiện tại đang làm ổ trong nhà.

    Nhàm chán lướt Weibo.

    Tin tức trên mạng đã nóng mấy hôm nay rồi, và cũng chưa có ý định hạ xuống.

    Dù sao cô cũng là nhân vật của công chúng.

    Không vào giới giải trí thì sao? Chỉ riêng gia thế đã đủ làm cho Quý Đọa Di có mấy chục nghìn fan.

    Tiếng dì Lương vọng lên kêu cô xuống ăn sáng.

    A!

    Thực mệt! Không muốn dậy1

    Cô thực chất chính là một con sâu lười.

    Nhìn bên ngoài thì kiêu ngạo phong lưu, bên trong lại vô cùng trạch nữ.

    Nhưng sáng nay có một cuộc họp hộp đồng, không đi không được.

    Chiều còn phải xử lí nốt đống văn kiện dài ngoằng kia.

    Tâm thực kháng cự!

    Không làm.

    Vậy mà nhiều người lại thích làm tổng tài!

    Nhiều tiền nhiều quyền thì cũng vui đấy, nhưng cũng có những hạn chế dành cho vị trí đó, áp lực công việc mỗi ngày cũng đủ đè chết họ!

    Tổng tài thì phải biết nhìn xa trông rộng, suy đoán hướng đi của các ngành công nghiệp, thương nghiệp, giải trí, dịch vụ.. trên thị trường. Rồi phải xử lí văn kiện, phải tăng ca, khi có việc gấp thì dù đang trong kì nghỉ cu8ngx phải chạy về.

    Rồi trên thương trường lại phải đối mặt với sức ép và cạnh tranh từ các công ty khác, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, phải đề phòng này nọ, bỏ thuốc hay đánh ngất rồi ăn cắp bản thảo, bê bối gì đó..

    Mỗi lần gặp mặt đối thủ thì còn phải lịch sự mà không mất đi sự ưu nhã. Đến nói chuyện hay bàn hợp tác cũng phải cẩn thận từng li từng tí, đề phòng lỗ vốn..

    Nói chuyện thì mỗi câu đều là ẩn ý, không chỉ mất công đoán mà còn phải khéo léo trả lời, lược đi những vấn đề nhạy cảm.

    Rồi nếu đối thủ gây khó dễ, lật kèo thì cách giải quyết nào là khả thi nhất, giảm bớt thiệt hại cho công ty nhất, cùng lúc đó cũng phải cấp tốc tìm ra một mối khác, bù vào chỗ hổng này..

    Đối ngoại xong còn đối nội.

    Trẻ tuổi thì sẽ bị xem thường, bị gây khó dễ, không tin tưởng.

    Muốn lật đổ để lên nắm quyền.

    Suốt ngày đi "tán gẫu" với một đám ông già mặt than, khó chịu, như thể ai nợ mấy người này mấy trăm triệu.

    Cái này phản đối, cái kia phản đối.

    Những ông tư tưởng cổ hủ thì không chịu hợp tác, lại cần nghĩ ra phương pháp vẹn toàn đôi bên.

    Còn cấp dưới nữa, mỗi lần gửi bản thảo tài liệu lên thì luôn phải kiểm tra thật kĩ, chỉ sợ sai sót ở đâu thì còn kêu làm lại. Rồi đấu đá trong văn phòng, ghen tị nhau, chia bè chia phía, bài xích cô lập nhau, rồi lại yêu đương linh tinh..

    Nếu công ty có vấn đề gì thì phải đứng ra chịu trận mũi sào, giải quyết. Cổ phiếu, lượng tiêu thụ không được giảm, phải tăng, phải luôn có ý tưởng mới, cải tiến những thành phẩm của bản thân, phải không nghừng vươn ra thị trường.

    Rồi mỗi khi đi dự tiệc lại xã giao, lại rượu, lại khách sáo, lại giả tạo, lại phải ứng phó các loại tình huống, rồi lại trà xanh biểu, bạch liên hoa..

    Quả thực chính là cái địa ngục trần gian, sung sướng cái nỗi gì cơ chứ!

    Hai mắt Quý Đọa Di híp lại, rất không tình nguyện mà đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân.

    Lúc cô xuống lầu, dì Lương vừa vặn cũng bày xong thức ăn.

    Dì Lương cười, trêu ghẹo:

    "Ai nha tiểu thư, tôi canh đúng giờ này cô sẽ xuống mà!"

    Quý Đọa Di rất bất đắc dĩ mà liếc dì ấy một cái, mở miệng nói:

    "Dì, trưa nay con không về đâu, chiều nay con có việc rồi. Dì có rảnh thì đi shopping cho đỡ buồn nhé!"

    Dì Lương nhíu mày nhìn cô:

    "Được rồi, con làm việc phải có nghỉ ngơi, đừng cố quá. Hơn nữa, tiền con kiếm được vất vả như thế, tiết kiệm một chút, sau này lỡ có việc. Shop cái gì mà ping chứ!"

    Quý Đọa Di cong khóe môi:

    "Được rồi dì, con đi đây."

    Dì Lương gật đầu, quay vào trong bếp.

    Ngoài cổng, tài xế Quý gia đã sớm chờ ở đó, Quý Đọa Di bình tĩnh mà sửa tay áo khoác, không nhanh không chậm ngồi lên xe.

    Chiếc Bentley màu đen lướt đi nhẹ nhàng trên đường cái, Quý Đọa Di cũng không rảnh rỗi, lướt xem tình hình cổ phiếu trong tháng này.

    Vẫn là không có biến động lớn..

    Quý thị hoạt động về nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế.

    Điển hình là khoa học kĩ thuật và lương thực, là hai nghành đang được Quý Đọa Di rất mực quan tâm và thúc đẩy phát triển.

    Hàng ngày, có hàng trăm chuyến xe ra vào kho hàng của Quý thị, hơn nữa, con số này còn tích cực tăng lên.

    Sở dĩ đột nhiên cú ý đến hai nghành này, là vì phát hiện ra hướng đi của ha ngành này rất có tiền đồ*.

    *tiền đồ: Tương lai

    Lương thực, một thứ không thể thiếu của tất cả mọi người.

    Không có ai không ăn mà sống, dù gắng gượng được một đoạn thời gian, nhưng không gắng gượng được cả đời.

    Lương thực hiện nay đa dạng, phong phú thành nhiều chủng loại.

    Lương thực không có nghĩa là chỉ có lúa gạo, còn có lúa mì, bột mì, các loại thức ăn dự trữ được lâu, nhưng khá khó ăn.

    Ví như ở Việt Nam là lúa nước, ở phương Tây, châu Âu, châu Mĩ lại là lúa mì. Không chỉ thế, các loại bánh mì và ngũ cốc cũng rất được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi ở một số nước, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng hộp và thực phẩm khô.. đều là những lương thực đang thịnh hành ngày nay.

    Theo như mắt nhìn của cô, những sản phẩm đã phổ biến nếu cải tiến, chắc chắn lợi nhuận sẽ thu vào khổng lồ.

    Đừng nhìn bây giờ số hàng trên mấy trăm chiếc xe kia là nhiều. Trên thực tế, muốn cho ra một giống mới, cải tiến quy trình sản xuất của các loại thực phẩm phổ thông như thực phẩm khô, thực phẩm dài hạn, cần rất nhiều thời gian và vật thí nghiệm.

    Một trăm cái được thí nghiệm chưa chắc đã cho ra được hai mươi mẫu thành công. Còn phải dựa vào các chuyên gia giám định và thử đưa vào sử dụng, nếu như không có tác dụng phụ, an toàn, sẽ dần dần được đưa ra thị trường tiêu thụ, để người dân sử dụng một lượng nhỏ.

    Sau khi ổn định mới tăng số lượng lên.

    Để bổ trợ cho điều đó, khoa học kĩ thuật là thứ tất yếu.

    Quý Liên Hoàn, cha của Quý Đọa Di, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, Quý thị bây giờ là do ông cực cực khổ khổ, dồn hết mồ hôi tâm huyết và kì vọng vào nó, mới được như ngày hôm nay.

    Từ khi cô được sinh ra, đã chú định phải trở thành người thừa kế xuất sắc nhất, đưa Quý thị đi lên đỉnh cao sự nghiệp.

    Bởi vì cha rất yêu mẹ, ông căn bản không có ý định để cho mẹ cô trải qua đau đớn sinh con một lần nào nữa.

    Sinh một lần, không cần biết trai gái, nhất định phải kế thừa, quản lý, phát triển đống gia sản khổng lồ này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...