Tôi không phải là tiểu tam Tác giả: Hương sad Thể loại: Truyện ngắn Link [Thảo luận - Góp ý] các truyện của Hương Sad Chương 1 Hai chúng tôi gạt bỏ mọi định kiến của xã hội, mọi cấm đoán của gia đình mà quyết tâm đến với nhau. Người ta nói tôi lì lợm, tôi trơ trẽn, tôi không biết xấu hổ, ôsin mà đòi yêu cậu chủ, đũa mốc mà đòi sánh với mâm son hay dù như thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi yêu Dương không phải vì cậu ấy xuất thân từ gia đình giàu có, cũng không phải vì cậu ấy điển trai hay học giỏi mà từ chính tấm lòng nhân hậu của cậu ấy. Dù tôi là phận tôi tớ, là ôsin thấp kém, cậu vẫn không lạnh lùng hay khinh rẻ, cậu vẫn đối xử với tôi như những tiểu thư cao quý khác, ngày cậu tỏ tình với tôi, trái tim tôi cũng rối bời, đáy lòng tôi cũng đặt vô vàn câu hỏi nhưng đầu tôi lại vô thức gật mạnh, hai má tôi đỏ hồng và nụ cười hạnh phúc ấy đã trả lời tất cả, rằng tôi yêu cậu, rất yêu cậu. Thế nhưng gia đình cậu không cho phép, quyết ngăn cản và cấm chúng tôi yêu nhau. Dù cậu mạnh mẽ đưa ra ý kiến của bản thân mình và quyết bảo vệ tôi nhưng số phận phũ phàng đẩy tôi xa cậu vào đúng cái đêm định mệnh ấy. Tôi không ngờ Ly, người mà ba mẹ cậu muốn nhận làm con dâu lại độc ác đến vậy, đó là một tiểu thư danh giá ở làng bên, ba cô cũng là địa chủ giàu có như ba anh, bởi vì mối quan hệ thân quen và cũng vì lợi ích của mỗi bên mà cả hai gia đình đã có hôn ước cho Dương và Ly từ lâu. Và tối hôm ấy, một buổi tối không trăng không sao, tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là mẹ từ nhà bố dượng về thăm tôi, tôi chạy ra mở cửa thì đám người áo đen chạy đến, bịt kín miệng tôi.. Tối hôm ấy đã hủy hoại cuộc đời tôi, tôi cứ ngỡ chỉ có anh mới là người đàn ông duy nhất xứng đáng để tôi trao tặng, thế mà đến tôi cũng chả thể quyết định nổi. Tôi run run nhớ lại khuôn mặt Ly tối hôm đấy: - Con ôsin kia, nếu mày nói ra chuyện này cả nhà mẹ mày sẽ bị giết, mày tin không? Tin chứ, cô ta là tiểu thư mà, ba cô ta có quyền lực đến vậy cơ mà, mẹ tôi dù lấy chồng cũng gọi là có chút tiền của nhưng cũng vẫn còn phải khép nép bên cha cô, tôi có thể làm gì đây.. Hôm sau tôi vẫn đến nhà cậu để làm việc, lúc ấy đúng lúc Ly đến chơi, cô ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ở đây, chắc cô ta nghĩ tôi sẽ trốn chui trốn lủi ở đâu đấy, co ro một mình mà khóc lóc hay tự tử nhưng tôi không thể làm vậy, tôi phải mạnh mẽ lên mới được: - Con tiện tì này sao còn.. Mẹ anh ấy bước lại, vỗ vai cô: - Con đừng lo, cô sẽ đuổi việc nó ngay bây giờ. Tôi trừng mắt nhìn hai người họ, tay nắm chặt. - Mày láo, dám.. Dương chạy lại cầm chặt tay tôi: - Thôi đi, hai người quá đáng rồi đấy! Dương nhìn tôi trìu mến, ngọt ngào hỏi: - Em không sao chứ? Em cứ ở đây, chả ai đuổi được em đi cả, có tôi đây rồi. Những hình ảnh từ đêm hôm qua in sâu vào mắt tôi, hiện ra rõ mồn một, nước mắt tôi chảy dài, tôi thật muốn ôm chặt lấy anh rồi kể hết tất cả nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài bất lực chịu đựng, anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang chảy trên má tôi, hôn nhẹ lên mí mắt tôi, nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc hẳn Ly rất ngứa mắt và tức giận, cô cười mỉa mai: - Vậy anh có chịu lấy một cô gái đã mất thứ ngàn vàng không? Dương giật mình, quay lại nhìn Ly: - Cô muốn thừa nhận với tôi điều gì? Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ động đến những cô gái hư hỏng bừa bãi đến vậy! Ly cười to rồi nhìn tôi vẻ hả hê, vui sướng còn tôi từ bất ngờ đến ngạc nhiên rồi hoang mang, tôi lùi lại phía sau, cắn chặt môi, lòng tôi rối bời, tôi cứ ngỡ dù như thế nào anh cũng sẽ hiểu cho tôi mà yêu thương tôi, che chở cho tôi, thế mà anh bảo tôi bẩn thỉu, hôi hám, hư hỏng? Dương nhìn tôi ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra, Dương chạy theo tôi nhưng bây giờ tôi đã không đủ cam đảm để đối mặt với anh ấy nữa rồi, tôi không dám nghĩ đến lúc anh ấy biết được sự thật sẽ như thế nào, sẽ ghét bỏ, khinh thường và sỉ nhục tôi như đám người kia?
Chương 2 Một năm sau, một năm trước tôi vì sợ hãi, hoảng loạn mà chạy trốn khỏi mảnh đất quê hương, đi tha hương cầu thực, lúc ấy tôi chẳng khác gì kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, lủi thủi một mình giữa đêm tối, ban ngày chỉ biết bỏ cái tôi của mình đi để xin miếng ăn, ban đêm lại chui vào một góc nhỏ nào đó để ngủ. Cũng may tôi được cậu Minh thương tình mà đưa về, nhà cậu ở trong một hẻm nhỏ, mẹ cậu là nông dân chân chất, hiền lành. Lúc ấy, tôi đã hứa với lòng mình sẽ trả ơn cậu bằng tất cả những gì tôi có cơ mà nhìn lại, thật ngớ ngẩn tôi lại chẳng có bất cứ tài sản gì ngoài tôi, cậu cười ngây ngốc: - Vậy em có chịu lấy thân báo đáp tôi không? - Hả? Tôi ngơ ngác nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, chắc điều đó làm cậu bối rối, cậu cứ gãi đầu suốt rồi đỏ hết cả mặt: - À, ừm, thì em làm ôsin cho tôi.. phụ mẹ tôi việc nhà việc cửa? - À.. Tôi mơ hồ hiểu được ý của cậu, tôi tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy là quá bình thường bởi đó là cái nghề của tôi từ trước đến nay. Thế là từ đó tôi ở nhà cậu Minh, ngày phụ mẹ cậu nấu cơm, rửa bát, tối đi tìm lá thuốc, bắn chim, ca hát với cậu. Cuộc sống khá ổn với tôi tại thời điểm đó, nó xáo trộn cho đến lúc có sự có mặt của Dương.. Tháng trước, lúc đi chợ cùng cậu Minh tôi có nghe mọi người đồn ở huyện bên có cậu con trai tên Dương với co tiểu thư tên Ly, đẹp đôi lắm, vừa tổ chức lễ cưới. Lúc ấy mí mắt tôi dật dật, lòng tôi như dậy sóng, hai mắt tôi đỏ hoe, cay cay, cậu Minh thấy vậy xót lắm, hỏi thăm tôi mãi mà tôi có biết nói gì đâu, chỉ lấy mấy lí do vớ vẩn như bụi bay vào mắt, tự nhiên thấy nhớ gia đình.. thế mà cậu lấy hết đống tiền cậu dành được từ hôm trước đến giờ mua cho tôi mấy cây kẹo hồ lô, dỗ dành tôi như con nít ranh mới lớn, mà đến tôi dù buồn lắm cũng phải bật cười. Từ hôm ấy đến nay, nỗi lòng tôi cũng như dần nguôi ngoai, cậu Dương đi lấy vợ thì thôi, có sao đâu, dù cậu ở ế tôi cũng chẳng thể yêu thương cậu được nữa.. cơ mà, năm nay cậu Dương xuống đây để học, ở làng tôi ở hiện nay, có ông đồ giỏi lắm, bởi vậy mà cậu Minh cũng quyết đi học cho bằng được, nhưng cậu nào có tiền mà đóng học phí nên cậu phải học lỏm. Ban ngày, cậu trèo lên ngọn đồi cao ơi là cao, ngồi đấy, nghe thầy giảng mà tôi đến buổi mang cơm cho cậu là leo đến hết cả hơi, thở hổn hển, tôi cũng ngồi nghe xem thầy nói gì mà quái lạ, chữ được chữ không, thế mà cậu cũng hăng say đến vậy mới lạ, cơ mà.. tôi nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, lại nhắm, lại mở đến mấy chục lần, đó, đó là cậu Dương.. Từ đó, tôi trốn ở trong phòng suốt, chả dám ra ngoài, kí ức cứ vậy rủ nhau trở về với tôi. Mẹ và cậu Minh lo lắng hỏi han tôi này nọ mà tôi chả nói gì, họ càng hoang mang hơn. Trớ trêu thay, thầy đồ dạy Dương cũng là một thầy thuốc nổi tiếng, cậu Minh lao vào trường khóc lóc thảm thương, buộc thầy phải đến xem bệnh tình tôi như nào mà theo thầy lại là Dương. Có ai hiền lành đến vậy? Có ai lại thì thầm vào tai người con gái mình yêu rằng "Nếu ai bắt nạt em em cứ thẳng thắn mà đáp trả, chả phải sợ gì hết" "Nếu hắn không cần em, bỏ rơi em thì hãy về với tôi, ở nơi bình yên này, có tôi luôn đợi em". Đó chính là cậu Minh, cậu buồn rười rượi khi biết tôi là người yêu của Dương, lúc đầu cậu cũng phản đối mạnh lắm nhưng rồi cậu cũng yếu lòng trước giọt nước mắt của tôi mà chấp nhận để tôi đi. - Tại sao em lại bỏ đi? Em có biết tôi tìm đã đi hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm em không? Tôi chả biết nói gì ngoài giả vờ ngủ trong vòng tay của Dương, để Dương bế về phòng. Cơ mà hôm ấy cũng là ngày Ly đến thăm Dương, thấy Dương bế tôi Ly phẫn nộ, năm cánh tay in mạnh vào má của Dương. - Cô ta là như nào? Dương không đáp trả, nữ hầu cạnh Ly run rẩy: - Xin cậu chủ đừng vậy, cô chủ đã có tin vui rồi ạ, cô chủ không ngại đường xa đến đây là để báo cho cậu chủ biết, sao cậu nỡ.. Dương dừng chân lại, nhìn Ly đẫm mồ hôi, vội đặt tôi ở giường và lấy chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi cho Ly, thực ra tôi không ngủ, tôi biết hết, tôi nhớ chiếc khăn ấy cũng đã từng lau mồ hôi cho tôi.. Sáng hôm sau, tôi thức giấc, tôi cứ ngỡ, Dương sẽ vui mừng mà ở với tôi suốt cả buổi đêm để kể cho tôi bao nhiêu câu chuyện bởi trước đây, anh cũng thường như vậy với tôi. Thế mà không phải vậy, anh chăm sóc vợ anh, phải rồi, cô ấy đã có tin vui, chẳng phải giờ phải đặt lên là số một ư? Sao có thể có thời gian để ý đến tôi nữa chứ? Cả ngày dài trôi qua, tôi chẳng có gì để làm, tay chân thật ngứa ngáy, buổi trưa, buổi tối đều có nô tì đến đưa cơm cho tôi, cá có, thịt có. Đây là lần đầu tiên tôi được sống trong cảnh được người hầu kẻ hạ như vậy, đúng ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi lại thấy chán nản, tôi nhớ những ngày cùng cậu Minh đi chợ, cùng bà chủ nấu cơm, giặt đồ, tôi chả thể quen được với việc sống như một tiểu thư thế này. Một ngày, hai ngày, ba, bốn, năm, sáu ngày Dương vẫn không đến thăm tôi, tôi có cảm giác như tôi chưa từng tồn tại, tôi thấy thật tủi thân và chạnh lòng. Cánh cửa bỗng đẩy ra, tôi cứ ngỡ là anh, nhưng không, là Ly, Ly bước đến gần tôi, in dấu năm ngón tay lên má tôi, quát lớn: - Giờ chồng tao đã khác, không còn như trước đây nữa đâu, cút đi, đồ tiểu tam. - Tôi không phải là tiểu tam! Tôi bỗng nhớ đến lời nói của cậu Minh: - Là cô đến sau, là Dương yêu tôi trước, cô mới là tiểu tam! Ly cứng họng, gân cổ nổi hết lên, mặt nửa tím, nửa xanh. Đúng lúc đó, Dương xuất hiện, Ly giả vờ xỉu tại chỗ, Dương hoảng sợ ôm chặt lấy Ly, ngước lên nhìn tôi, gằn giọng: - Em quá đáng rồi đấy! - Em đã thay đổi rồi! - Người con gái trước đây tôi yêu không phải kiểu người không biết trên, dưới, phải, trái, đúng sai như thế này. Tôi bất ngờ khi nghe anh mắng tôi, người tôi lúc nóng lúc lạnh, cảm xúc hỗn loạn, tôi im lặng nhìn anh nhưng anh không hề quan tâm đến tôi, anh trước đây không phải như vậy và tôi đã đoán ra được câu trả lời.. Người ta nói thanh xuân nên có một mối tình, tôi đã có và đang có, nhưng tình yêu ấy như không dành cho tôi, như đã quên tôi và nhung nhớ đến người khác, có lẽ vậy, một khi trái tim đã thay lòng thì dù có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể xoay chuyển được sự việc. Khi tôi quyết gieo mình vào dòng nước lạnh băng giá, tôi chợt nghĩ sẽ có người vì tôi chết mà rơi lệ, đó chẳng phải là Dương mà là cậu Minh, sẽ có người vì tôi chết mà mãn nguyện mà hạnh phúc, đó chẳng phải là Dương, mà là Ly. Vậy Dương sẽ ra sao, cảm xúc như thế nào, hối hận, đau xót hay vui sướng, hả hê hay là không thấy gì hết, tôi chẳng biết nữa, tôi đành đưa câu hỏi ấy về với suối vàng, với thầy, với tổ tiên. Hết.