Tôi gọi chúng mình là "Thương", cái thứ tình cảm của một tình yêu đã mất rồi chỉ còn lại chút vấn vương về nhau trong những ngày xưa thời trẻ dại. Tôi đã từng muốn gọi em là "yêu" nhưng nó già cỗi và nặng nề quá, như chì, đeo vào thì bước đi không được, chậm chạp, bức bối; nhưng bỏ đi thì lại thấy chẳng xong. Nên cứ thương thôi, như mãi sau này có người viết "Thương nhau để đó"! Những người thương nhau nếu không thể yêu nhau hay thành người xa lạ thì có khi họ sẽ tự viết ra một bi kịch trong cuộc đời mình. Bi kịch của tiếc nuối, của nghi ngờ, của tự ti, của ích kỷ nơi người này muốn nhưng không cố gắng níu giữ người kia. Tình yêu đâu phải là chuyện mà một người có thể làm được. Một khi tuổi trẻ để rong chơi, thấy thanh xuân còn bên mình từng sớm mai thức dậy hay để yêu cuồng dại dư sức bất chấp đã qua... dẫu mọi thứ có trở về thì tất cả chỉ là cảm xúc của những người quá trưởng thành nhìn tình yêu trên những lựa chọn phải trái của cuộc sống. Chúng ta không đủ dũng cảm và dám chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ phải trả giá bằng những điều quý giá nhất của cuộc đời mình – tuổi trẻ. Hôm nay, người tôi từng thương đi lấy chồng! #Tamsucuamotvozer Rồi một ngày em mặc váy cô dâu Anh đứng chụp ảnh cùng nhưng không là chú rể Người ta hỏi anh rằng sao vẫn cười vui vẻ Anh đâu dám trả lời giả vờ thế mà thôi Rồi một ngày em trông thật xinh tươi Mọi người ngắm nhìn em, em mỉm cười rạng rỡ Em đâu biết rằng anh muốn khóc òa nức nở Khi em đồng ý rằng muốn làm vợ người ta Rồi một ngày... ngày nào đó... thật xa Khi em đã ấm êm một mái nhà hạnh phúc Người ấy luôn chăm lo, yêu thương em hết mực Thì anh sẽ yên lòng để chính thức rời xa Rồi một ngày khi thương nhớ đi qua Khi chuyện của chúng ta chỉ còn là kí ức Khi hẹn ước ngày xưa chẳng thể thành hiện thực Anh vẫn sẽ mỉm cười... em hạnh phúc... anh vui Thơ: FB Nguyễn Thanh Tường Tự nhiên thấy giống mình, nên share lại nhằm nhắc nhở... <cười> Nguồn: prono1v01 - Voz forum