Dạo gần đây tôi đang trong một mối quan hệ mới. Tôi có người yêu rồi. Chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ này được khoảng 3 tháng. Có vẻ khoảng thời gian này cũng khá nhạy cảm, nhiều người có thể không vượt qua được và đã dừng lại sau đó. Tôi đang cố gắng hết sức để không bị rơi vào trường hợp như thế. Vậy nhưng dạo gần đây, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không nghĩ mình là một người dễ khóc đến thế, cứ hễ đụng chuyện là tôi khóc, tôi rất dễ rơi nước mắt, thậm chí tôi có thể bật khóc nức nở vì những điều người bạn của tôi làm. Sau mỗi lần như vậy tôi đều tự đánh giá lại và cảm thấy: "Ồ thực sự người ta cũng không làm gì quá đáng đến thế và tôi cũng không nhất thiết phải xúc động như vậy". Tôi luôn tự nhủ rằng mình nên điều chỉnh và kiểm soát cảm xúc của mình, suy nghĩ thật thấu đáo để không dễ xúc động như vậy. Nhưng cứ hễ xảy ra chuyện là mình lại không thể kìm được. Người bạn đó rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều; và chúng tôi lại luôn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Đến nỗi mà nhiều khi cãi nhau liên miên tôi ấm ức nghĩ lại và rõ ràng tôi không giận vì cái lí do mà chúng tôi cãi nhau mà tôi đang giận vì cách người bạn ấy giải quyết vấn đề và thậm chí tôi đã quên mất tại sao cuộc cãi nhau của chúng tôi lại bắt đầu. Những cuộc cãi vã ấy không cần thiết bị đẩy đi quá xa như thế nhưng chính cách giải quyết của chúng tôi khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. Và tôi ấm ức tôi muốn thoát ra lập tức, tôi muốn gặp mặt tôi muốn nói chuyện, nhưng người bạn của tôi lại nghĩ chuyện đó không đáng, không cần gặp mặt ngay, bạn ấy còn nhiều việc quan trọng phải làm, tôi cảm thấy mình không phải là sự ưu tiên và tôi tiếp tục bị tổn thương. Tôi không biết phải xoa dịu bản thân như thế nào, trấn an bản thân như thế nào, có nên tiếp tục như vậy hay không? Do tôi không thể kiểm soát cảm xúc hay do tôi mong đợi sẽ có người xoa dịu cảm xúc cho tôi..