Tâm sự Tôi hay chúng ta - Me gusta

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi megusta, 30 Tháng mười hai 2018.

  1. megusta

    Bài viết:
    0
    Tôi hay chúng ta..

    Âm nhạc vang lên khắp căn phòng, lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua trong lặng lẽ.

    Đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân rằng mình đang sống những ngày tháng gì vậy nè? Mục tiêu, động lực, ước mơ, hi vọng.. sao lại không có nổi một điều gì vậy! Có phải bản thân quá vô dụng rồi không sao lại thờ ơ với chính cuộc sống của mình.

    Hazz! Chán nản cũng chỉ có vậy thôi. Có thể làm gì được đây trong khi chính bản thân thờ ơ với cuộc sống thì thử hỏi sao cuộc sống có thể yêu thương lại được mình chứ.

    Ngày mai sẽ lại đến thôi, rồi chuỗi thời gian như nhau vẫn mãi tiếp diễn cũng chỉ là lướt web, âm nhạc và cô đơn mà thôi. Tự bó tròn bản thân trong đoạn thời gian của riêng mình, không gian của an toàn với những bức ngăn cách bảo vệ bản thân.

    Điều gì cũng có lí do của nó.

    Họ thường phủ định cho nỗi buồn, sự sợ hãi bằng dòng suy nghĩ: "Vậy cũng tốt mà, không bị ai làm phiền!".

    Nhưng..

    Bạn biết đấy, không phải lúc nào một mình cũng là điều tốt nhất..

    Ngoài kia mưa lặng lẽ rơi, với một người như tôi thì đây có lẽ là khoảng trời tôi yêu thích nhất. Ngày nhỏ từng một mình can đảm chạy nhảy dưới mưa đến quên đi kết cục về nhà sẽ bị mẹ mắng. Nhưng giờ đây khi không còn dưới sự kiểm soát của mẹ thì tôi lại không còn thử lại một lần nào nữa, nghĩ cũng lạ lùng thật. Có lẽ vì ngày càng lớn con người ta lại càng có nhiều nỗi sợ hãi vô hình để phải dè chừng.

    Tôi vẫn thích mưa bởi lẽ hương vị đặc biệt của ngày mưa luôn mang cho tôi một cảm giác dễ chịu đến khó tả hay đơn giản ngày mưa tôi ngủ rất ngon.

    Họ từng nói: "Thanh xuân như cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa", đó chỉ là lời họ nói thôi với tôi cơn mưa ấy đã một lần đi qua sẽ không muốn quay trở lại nữa bởi lẽ tôi không đủ can đảm đón nhận lần nữa. Dẫu biết rằng cảm lạnh rồi cũng sẽ hết nhưng tôi thực sự sợ hãi bởi hậu quả nó đem đến, mệt mỏi. Để rồi tôi chỉ dám nhìn ngắm cơn mưa ấy ở nơi tôi cho là an toàn, có thể bảo vệ tôi tránh khỏi cơn cảm lạnh kia mà thôi.

    Không, đó không phải thanh xuân, thanh xuân chẳng phải mưa rào hay cảm lạnh gì hết, thanh xuân đơn giản chỉ là chuỗi sai lầm, hối tiếc, cố gắng đến gồng mình tìm lối thoát cho bản thân mà thôi. Ai can đảm, mạnh mẽ đương đầu thì khỏi bệnh.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...