Ngôn Tình Tôi Hận Anh. Vị Hôn Phu Này! - Liên Phúc

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Liên Phúc, 19 Tháng một 2021.

  1. Liên Phúc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    [​IMG]

    Tên truyện: Tôi Hận Anh. Vị Hôn Phu Này!

    Tác giả: Liên Phúc

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của liên phúc

    Văn án

    1. "Thám Đình ca ca. Anh về rồi. Em và bác gái đã đợi anh từ rất lâu rồi đó"

    Thám Đình vẫn còn ngồi trong chiếc xe sang, chỉ nhìn thấy qua khung cửa kính có bóng hình một cô gái yểu điệu đang cười rất tươi với mình. Khuôn mặt của anh bao năm qua vẫn có thể khiến mọi cô gái rơi vào mộng tưởng, chỉ là nét đáng sợ từ anh có khi lại khiến người ta hoàn toàn dập tắt ảo mộng ngay tức khắc. Quá đáng sợ là đằng khác.

    Thám Đình lười nhác ngồi yên vị trong đó mặc kệ Trương Diệp Ánh bên ngoài đang thủ thỉ những gì. Vị tài xế trẻ tuổi nhanh chóng mở cửa xe khom người với anh. Thám Đình lúc này nhìn đại mỹ nữ trước mặt hóa hư vô.

    "Trương Diệp Ánh. Cô xong chưa?"

    Giọng nói không nhanh cũng không chậm, nhàn nhạt phát ra từ phía sau. Thám Đình có chút quen thuộc mà dò tìm nơi chiếc cột trước cửa biệt thự có bóng hình người con gái tuổi chừng 23 đang chán nản dựa vào. Vị tiểu thư đó trong chiếc đầm dạ hội đỏ vừa quyến rũ lại vừa tinh tế, tay cầm ly rượu vang, phóng tầm mắt nhìn hai người bọn họ.

    Trương Diệp Ánh dĩ nhiên không mấy vui vẻ, môi mỏng phát ra ba tiếng:

    "Kiều Lâm Chúc"..

    2. Kiều Lâm Chúc không nén khỏi bi thương, lệ tuôn thành hàng. Hóa ra mọi thứ đều là từ vọng tưởng của cô mà ra, hóa ra là do cô ngu ngốc cố chấp tin vào cái gọi là yêu thương. Bao năm qua vẫn một lòng chờ đợi, Thám Đình lại chẳng chút động lòng, còn đem lòng bảo hộ người con gái khác.

    Kiều Lâm Chúc vì cái lay khá mạnh tay từ ai đó mà bừng tỉnh, trong đáy mắt mấy giọt nước mắt vẫn chực trào. Miền kí ức đau thương ấy, bao năm qua vẫn còn khắc sâu trong lòng. Nên từ bỏ thì từ bỏ, dẫu sao cũng không thể gói gọn tất cả nhồi nhét vào trái tim sớm đã có nhiều vết xướt này nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2021
  2. Đang tải...
  3. Liên Phúc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Chương 1: Trở Về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà chủ, thiếu gia sắp trở về"

    "Phiền thật sự. Tôi biết rồi"

    Cô gái đó là Hàn Lễ, cũng là quản gia mới của Thám Gia. Hơn hai năm nay mọi việc trong nhà đều do Hàn Lễ quản lý, nguòi đến người đi kể cả chi tiêu trong nhà. Vị quản gia lúc trước gắn bó với Thám Gia có thể gọi là hơn nửa đời người, nay tuổi già sức yếu, không thể mãi tiêp quản mọi thứ nên xin phép rút về. Trước khi rời đi còn chu đáo để lại Hàn Lễ cũng là con gái ruột của ông ta. Hàn Lễ vốn là người ít nói, khác hẳn cha cô, cũng ít khi cười. Có điều từ đời cha cô đến đời cô như một bản năng, mọi việc đều thuận theo Ánh Huyền bất kể đúng sai. Xem cô ta là bản sao cho mọi quyết định của bà ta quả thật chẳng hề sai.

    Ánh Huyền vừa nghe tiểu tổ tông quay về khuôn mặt liền biến sắc hệt như ba từ bà nói "Phiền thật sự". Thám Đình trở về có lẽ là bất lợi lớn nhất của bà ta. Ánh Huyền luận về tuổi tác đã trên năm mươi, nhưng sắc mặt hồng hào, nếp nhăn càng ít đi hẳn so với nhiều cô gái tuổi 25, 26. Bảo dưỡng nhan sắc cực kì tốt hệt như cách bà ta bảo dưỡng địa vị của mình vậy. Thế mà nghe Thám Đình sắp trở về, gân xanh trên trán nổi lên, bình nước tưới mấy chậu cây quý đều nằm lăn trên sàn. Xem ra là thật sự chán ghét.

    Thám Đình còn chưa trở về mà cái gai trong mắt là lại đột ngột xuất hiện. Cô ta thế mà đã đến?

    Ánh Huyền đứng trên lầu cao nhìn xuống Kiều Lâm Chúc trước cửa nhà. Tự ý rời đi hơn một tháng nay lại về.

    Kiều Lâm Chúc năm nay 23 tuổi. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhìn người trên lầu cao. Tầm nhìn đó chẳng phải quá quen thuộc sao.

    Năm cô 6 tuổi, gia đình gặp khó khăn, bố mẹ qua đời vì tai nạn, lão Thám nể tình nghĩa với ông nội đã đưa cô đến Thám Gia, chô cô danh phận vị hôn thê của Thám Đình. Kiều Lâm Chúc khi đó còn nhỏ trong lòng không quên được bố mẹ nên khóc lớn một trận. Lão Thám vẫn ân cần vỗ về dỗ dành cô, đưa cô vào nhà. Kiều Lầm Chúc ngước khuôn mặt bé tý liền bắt gặp ánh nhìn không mấy khách khí của bà ta. Sau mới biết đó là Ánh Huyền, cũng là mẹ kế của Thám Đình.

    Lần thứ hai, đó là hơn một tháng trước. Lúc cô quyết định rời khỏi Thám Gia. Một căn biệt thự rộng lớn nhưng ngoài ông nội Thám lại chẳng có ai thật lòng bảo vệ cô. Kể cả đó là vị hôn phu của đời cô Thám Đình. Kiều Lâm Chúc từ khi hiểu chuyện đã ngây ngô dành cả tuổi thanh xuân cho hắn, xem hắn là duy nhất, là chấp niệm. Đổi lại hắn đến nhìn mặt cô cũng chán ghét. Thế nên khi ông nội Thám chuyển qua Pháp, Kiều Lâm Chúc cũng có quyết định riêng cho chính mình. Rời khỏi Thám Gia. Cũng là đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Ngày cô rời đi, Ánh Huyền vẫn ở nơi lầu cao nhìn xuống phía dưới. Kiều Lâm Chúc nheo mắt cũng có thể hình dung khóe miệng bà ta giờ đang như thế nào.

    Và đây là lần thứ ba.

    Kiều Lâm Chúc mệt mỏi nhìn sơ qua căn nhà đó, vẫn như thế không có gì thay đổi, nhưng hôm nay lại đặc biệt bố trí sang trọng hơn bình thường. Hoa quý, thức ăn, mọi thứ đều gọi là xa xỉ. Phải thôi, vì hôm nay là sanh thần của ông nội Thám. Ông nội Thám đi đường vất vả, tuy tuổi đã cao nhưng thần trí vẫn còn mình mẫn. Hay tin Kiều Lâm Chúc chuyển ra ngoài sinh sống, ông rất tức giận. Tiểu bảo bối của ông vậy mà khi ông rời đi liền chịu thiệt thòi, nên bảo Ánh Huyền hôm nay đặc biệt dặn cô trở về. Ánh Huyền nào dám chối từ, lời ông nội Thám nói ra mỗi một câu đều có trọng lượng, ngay lập tức đã cho người đưa Kiều Lâm Chúc trở về. Kiều Lâm Chúc vốn không muốn quay về, vừa nghe đến cái tên Ánh Huyền lại tràn đầy khinh bỉ nhưng vì ông nội Thám Kiều Lâm Chúc vẫn quay trở lại.

    Sau ngày bố mẹ mất, bà nội tuổi đã cao, lại gặp bạo bệnh cũng nhanh chóng qua đời. Kiều Lâm Chúc ở Thám Gia luôn có ông nội Thám bảo bọc, ít ra cô vẫn có "gia đình". Nhưng ông nội Thám rời đi, một chỗ dựa vào cũng không có, Kiều Lâm Chúc liền bị đám người kia hành hạ, đày đọa. Sau cũng tức giận rời khỏi. Kiều Lâm Chúc ngẩn người suy nghĩ một hồi mà chẳng hay biết ông nội Thám đến bên cạnh cô lúc nào. Vừa bất ngờ xen lẫn vui sướng

    "Ông nội Thám"

    Ông nội Thám nheo mắt nhìn cô. Trong ánh mắt không thể nhìn rõ vẫn có thể thấy được vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Tay chầm chậm xoa đầu Lâm Chúc

    "A Chúc. Ngoan lắm"

    Ông nội Thám trìu mến nhìn cô như thế còn cố ý hỏi thêm một câu

    "Nếu ta không gọi, có phải con cũng không về, bỏ mặc ta luôn không hả?"

    Kiều Lâm Chúc lắc đầu liên tục miệng nhỏ vẫn thủ thỉ

    "Con nhớ ông nội Thám lắm"

    Thám Hình Chương vui vẻ ra mặt, đứa cháu này của ông thật sự là quá ngoan, xem ra ông đã dưỡng được nàng rồi, nhưng còn đứa cháu ruột của ông thì thật là..

    Ông nội Thám đại khái cũnng biết chuyện tình cảm của cô và Thám Đình, nên không nhắc đến tên anh, dù rằng nhìn thấy cô ông lại muốn Thám Đình có mặt. Thám Đình chắc cũng đang trên đường về nhà. Nghĩ vậy liền đưa A Chúc vào nhà. Kiều Lâm Chúc dìu ông nội Thám đi lên lầu, tai vẫn nghe rõ mấy lời bàn tán của người giúp việc gần đó, chỉ dùng ánh mắt không mấy hảo cảm nhìn họ, toàn bộ cảnh giác được mùi nguy hiểm lại im ắng đến lạ thường. Ông nội Thám đến phòng, bảo Tiểu Bảo vào trong lấy thứ gì đó, một lát sau Tiểu Bảo đi ra mang theo trên tay phần quà được đóng gói sang trọng đưa cho ông nội Thám. Lão Thám cầm tay A Chúc đưa nàng món quà, Kiều Lâm Chúc thoáng bất ngờ nhìn phần quà trên tay mình, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ông nội Thám.

    "A Chúc. Con mau nhận đi. Phần quà này ta đặc biệt dành riêng cho con đó. Hôm nay con nhất định phải là người nổi bật nhất"

    Kiều Lâm Chúc khó hiểu nhìn ông nội Thám nhưng vẫn thuận theo ý ông vào trong thử đồ. Cô ngắm mình trong gương một lát lại thấy bản thân quả thật có tí khác biệt. Đó mà chiếc đàm dạ hội đỏ được ông nội Thám đặt riêng làm phần quà tặng cô. Chiếc đâm đỏ tôn lên làn da trắng của cô, lại làm nổi bật thêm khí chất của riêng Kiều Lâm Chúc. Chiếc váy trễ vai nổi bần bật bờ vai kiều diễm, phần đuôi váy được bao phủ bởi lông vũ đính hạt thật sự là rất xinh đẹp. Nhưng ăn mặc nổi bật thế này trước giờ Kiều Lâm Cúc đều không cảm thấy quen thuộc, ngập ngừng hỏi lại

    "Ông nội Thám. Hôm nay là sanh thần ông nội Thám, con mặc thế này e là không phù hợp lắm"

    "Không sao, không sao. Ta cho phép"

    Kiều Lâm Chúc mỉm cười, nhìn ông nội Thám nói câu cảm ơn, xem ra người thương cô nhất cũng chỉ có ông.
     
  4. Liên Phúc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Chương 2: Hồi Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mang bộ y phục kiều diễm, cô liền cảm thấy bản thân chỉnh chu hơn vài phần. Ít ra cũng không còn bộ dáng ảo nảo, u sầu như lúc trước tránh lại khiến ông nội Thám lo lắng.

    Thám Hình Chương lúc trước là tuổi trẻ tài cao, Thám Gia cũng xem như có ông mà một bước lên trời được người người nể nang trong giới kinh doanh. Sản nghiệp của Thám gia khi trước chỉ thuộc hạng trung, cũng chẳng mấy ảnh hưởng. Cho đến khi ông nội Thám kế thừa gia sản. Từng bước từng bước, từng chút từng chút lập nên cơ đồ rộng lớn. Thám Hình Chương vốn thông minh cơ trí, không lặp lại sai lầm của cha mình, mạnh mẽ táo bạo thay đổi chiến lược, thử đánh cược đi theo con đường khác. Những tưởng chẳng mấy hiệu quả, bởi lối đi quá mức an toàn sớm đã ăn sâu vào tâm trí của Thám gia nhưng đến cuối cùng lại có thể đứng trên đỉnh cao. Với sức ảnh hưởng to lớn đó, Thám gia liền trở thành bệ đỡ trong tưởng tượng nhiều gia tộc nhỏ khác. Tiệc sanh thần quan trọng của Thám Hình Chương hôm nay càng không ai không chớp lấy cơ hội. Kiều Lâm Chúc nhìn qua khung cửa sổ không bất ngờ mấy khi hôm nay Thám gia lại có nhiều khách quý đến vậy, làm ông nội Thám dù không mấy thích thú vẫn lịch sự tiếp đón chu toàn. Thật vô vị!

    Kiều Lâm Chúc cầm ly rượu cẩn thận nếm một ngụm nhỏ, mùi vị vừa thanh mát lại vừa chua. Loại rượu này nếu không nhờ ông nội Thám, Thám gia chắc cũng chẳng bao giờ để cô được nếm vô tư như thế. Kiều Lâm Chúc không thoải mái liền vào phòng tựa đầu vào ghế một mình hưởng thụ. Chỉ là nhìn qua nhìn lại chuỗi ký ức ở Thám gia lại hiện về..

    "Aa. Không muốn. Không muốn. Con không muốn. Bà ơi. Bà ơi"

    Trên tay Thám Hình Chương đang bồng một bé gái nhỏ tuổi, gương mặt trắng trẻo đang òa khóc. Trong cơn nấc, giọng nói khàn đi mỗi giây. Hai tay hai chân cố lấy sức giãy giụa vẫn không thể nào chạm đất. Chỉ thấy Thám Hình Chương hai tay ôm nó thật chặt, kiên nhẫn vỗ về nó, miệng không ngừng trấn an "Ngoan nào, ngoan nào" mặc đứa bé ấy càn quấy ra sao.

    "A Chúc. A Chúc. Ngoan, ngoan nào. Hôm sau ông nội Thám đưa con về thăm bà có chịu không"

    "Ông ơi. Con nhớ bà lắm"

    "Ừ. Con ngoan nhé. Ông sẽ đưa con về thăm bà. Chịu không. Nào, ngoan nào"

    Lờ mờ trong đêm tối, tiếng ông nội Thám vẫn ôn tồn bên tai Kiều Lâm Chúc. Đứa bé nhỏ ấy không biết tự khi nào đã ngủ rồi. Càn quấy một ngày sau đó lại ngủ rất ngoan. Ông nội Thám chỉ còn biết cười trừ.

    Cũng chẳng biết đứa bé ấy chìm trong giấc ngủ bao lâu. Ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt thơ ngây còn đang ngái ngủ của A Chúc. Hôm đó tỉnh dậy, nó thấy mình bé nhỏ lọt thỏm giữa khung giường to lớn, rộng rãi lại sạch sẽ. Cuộc sống thế này thật sự rất khác lạ so với mọi ngày. Càng lạ lẫm hơn nữa, khi bên cạnh nó lúc này chẳng có nổi một người thân, không ai quen biết, không ai thân thuộc. Kiều Lâm Chúc hai tay dụi mắt, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Bố mẹ không còn, bà cũng không còn, bản thân lại sống trong nhà người khác, trưởng thành cùng người khác, không tự chủ được lại bật khóc ấm ức. Lúc này, tiếng mở cửa diễn ra thật sự rất nhanh Kiều Lâm Chúc hoảng loạn nhìn, người trước mắt không giống người đêm qua cạnh em. Đó là Ánh Huyền.

    "Cả ngày hôm qua càn quấy chưa đủ, sáng nay lại muốn tiếp tục?"

    Ánh mắt Ánh Huyền chưa bao giờ là hiền hòa chỉ trừ khi có ông nội Thám. Kiều Lâm Chúc không nói cũng biết bị dọa đến thế nào. Cả người ngay cả tiếng nấc cũng không dám cất lên. Hai tay nắm chặt lại với nhau, sợ hãi tột độ!

    "Còn không mau vào vệ sinh rồi ra ăn sáng"

    Kiều Lâm Chúc một câu không dám nói, cởi bỏ lớp chăn trên người, hai chân chới với chạm đất nhanh chóng làm theo.

    Thám gia người ở không nhiều, nhưng người làm khá đông. Kiều Lâm Chúc trong ký ức khi ấy chỉ nhìn thấy họ ai nấy đều làm việc mình, không ai náo giống cô. Người qua kẻ lại ai nấy đều ngước mắt nhìn lấy cô rồi tiếp tục công việc, như thể đã thỏa mãn xong trí tò mò của họ. Cũng đúng thôi, trong Thám gia lại chẳng hay chẳng biết xuất hiện một đứa nhóc với danh phận vị hôn thê của thiếu gia Thám Đình. Chuyện này có chút hoang đường, mà người đưa ra quyết định đó là Thám Đình Chương. Thực sự chẳng ai dám nói trước được điều gì.

    Sau bữa ăn sáng, ông nội Thám gọi cô lên gặp ông. Kiều Lâm Chúc cũng chẳng hay chẳng biết, chỉ đơn giản ngoan ngoãn làm theo lời ông nói. Bên cạnh ông đang ngồi còn có Thám Đình, đại thiếu gia của Thám gia. Tuy lớn hơn Kiều Lâm Chúc 2 tuổi, nhưng không nhìn ngốc như cô. Thám Đình không quá bụ bẫm như những đứa trẻ khác trong thành phố, càng không phải kiểu người gầy ốm như những đứa trẻ ở xóm nghèo như cô. Thám Đình thân hình cân đối, còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, mà gương mặt lại có phần tuấn tú. Kiều Lâm Chúc ngẩn người nhìn Thám Đình an tĩnh ngồi bên cạnh ông nội Thám. Có nét thu hút, lại có chút dọa người.

    "A Chúc, mau. Qua đây với ông"

    Tiếng nói của ông nội Thám phá tan bầu không khí im lặng. Kiều Lâm Chúc như được đánh thức thần trí, e dè nhút nhát đến cạnh ông, hai tay không yên nắm chặt tà áo.
     
  5. Liên Phúc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Chương 3: Hồi Ức 2

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Lâm Chúc như đứa trẻ ngốc sợ sệt đến gần ông nội Thám, đối diện với cô là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Thám Đình. Gương mặt bé tí của cậu con trai ấy lại vô tình lần nữa khiến A Chúc bị thu hút. Thật sự là rất soái!

    Ông nội Thám là người lớn trong nhà, ngồi giữa hai đứa nhóc chưa hiểu chuyện. Cháu trai im lặng vì không thích nói chuyện, cháu gái im lặng vì nhút nhát, chỉ đành lắc đầu nhẹ rồi cất giọng

    "Tiểu Thám. Đây là A Chúc. Kiều Lâm Chúc.."

    "A Chúc gia cảnh không tốt, từ nay sẽ sống trong nhà chúng ta. Con đó, phải đối xử tốt với em ấy. Đừng như thế sẽ dọa em ấy sợ"

    Nói rồi ông đưa mắt nhìn Thám Đình, lại thấy cháu trai nhẹ gật cái đầu nhỏ mới ưng ý nói tiếp

    "Sau này, A Chúc sẽ là vị hôn thê của con"

    Ánh mắt ngỡ ngàng của Thám Đình và đôi mắt tròn của Kiều Lâm Chúc đều dừng lại trên người ông. Thế nào là "vị hôn thê", thế nào là sau này.

    Khoảng không gian hư hư thực thực đó mấy tháng nay đều lẩn quẩn trong tâm trí Kiều Lâm Chúc. Lời ông nội Thám nói khi đó đến nay cũng chỉ còn lại "quá khứ". Thám Đình kể từ khi nhỏ vì trọng trách gánh vác Thám Gia đã du học ở Mỹ đến vài tháng lại trở về nhà, có khi đến cả vài năm. Đằng đẳng thời gian đó Kiều Lâm Chúc có mấy khi được gặp "vị hôn phu" của mình. Ông nội Thám có thể cho cô cái danh phận cao quý để tồn tại trong Thám Gia, nhưng đến cuối Thám Đình mới là người có thể bảo toàn danh phận cho cô. Mà danh phận này, là Thám Đình miễn cưỡng chấp thuận cho nên ngay từ khi bắt đầu đã trở thành trò cười cả rồi. Cô ngoan ngoãn sống trong Thám gia mười mấy năm trời, chính là ngoan ngoãn để người ta khinh bỉ, chà đạp.

    Đến khi hiểu chuyện mới dám dứt khoát vứt bỏ.

    Kiều Lâm Chúc cảm thấy trong phòng không khí ngột ngạt, có thể vì những câu chuyện đau lòng xưa cũ hiện về. Cô khó chịu mở cánh cửa bước chân ra ngoài.

    Trước mắt cô là căn phòng cô từng sống 17 năm trời với hàng loạt đêm cô độc hiện lên. Trái tim Kiều Lâm Chúc như đang bị bóp chặt lại. Trước ngày cô dọn khỏi Thám gia đã xin phép ông nội Thám hủy bỏ hôn ước lập từ khi còn nhỏ. Ông nội Thám một mực không đồng ý còn cố gắng khuyên cô nên bình tĩnh, ông nhất định sẽ vì cô mà đòi lại công đạo. Có điều công đạo ấy cô sớm đã không cần. Ánh Huyền hận không thể đem cô chém thành vạn mảnh, Thám Đình hận không thể mang cô vứt ra ngoài, người trong nhà hận không thể đuổi cô rời khỏi. Chút công đạo kia có thể khiến cô an ổn sống thêm bao lâu, có thể khiến tương lai mỗi người sáng thêm mấy phần, có thể khiến cô không trở thành cái gai trong mắt người ta đến khi nào? Chút công đạo ấy vì những thiệt thòi trong thời gian qua mà dần tan biến. Kiều Lâm Chúc biết cứng không được thì mềm, cô khóc một trận như mưa trước mặt ông nội Thám. Sau cùng ông nội Thám vì quá thương cô mà nhắm mắt nói một hơi

    "Được được được. Ta nói được là được chứ gì"

    "Cảm ơn ông nội Thám.. Cho dù sau này con không ở đây nữa con vẫn sẽ thường xuyên thăm ông nội Thám. Con không quên ông"

    "Thật sự, con mang ơn ông nội Thám nhiều lắm. Hi vọng ông nội Thám sẽ không buồn"

    Ông nội Thám không nói gì nữa, chỉ thấy hai tay ông nắm chặt lại. A Chúc là do ông mang về chăm sóc từ bé, trong lòng ông A Chúc là bảo bối vàng ngọc. Ông không nỡ để cô rời đi, nhưng A Chúc sẽ đau thế nào nếu tiếp tục sống trong ngôi nhà nguội lạnh tình thương đến thế. Đó không phải là yêu thương, đó là ích kỷ. Mà ông không thể ích kỷ với A Chúc, vì lương tâm ông sẽ cảm thấy rất hổ thẹn với ông nội của cô nhiều. Bao nhiêu năm qua đi ông chỉ có thể cho cô vinh hoa phú quý mà hạnh phúc dung dị lại không thể mang lại tất thảy. Đó là điều khiến ông thật sự cảm thấy có lỗi.

    Kiều Lâm Chúc cũng chẳng nỡ rời xa ông nội Thám. Từ nhỏ đã không còn gia đình, chỉ có ông nội Thám kề bên bảo bọc. Tuy không phải ông cháu cùng chung dòng máu nhưng có mấy khi máu mủ tình thâm sánh bằng những điều mà ông mang lại cho cô. Ở Thám gia cho cô cảm giác đầy đủ vật chất, nhưng chỉ ở bên ông mới cho cô cảm giác gia đình. Nhưng nếu để ông biết được cô không thật sự hạnh phúc ông sẽ rất buồn lòng. Chi bằng thật sự lựa chọn một quyết định vừa giải thoát cho cô, vừa tốt cho ông.

    Kiều Lâm Chúc tay kéo vali nhẹ nhàng từng bước rời khỏi. Lắm kẻ hả hê, chê cười. Trong đám đông đó, cô không nhầm lẫn nghe được tiếng bọn họ bàn tán về mình. Mới thấy quyết định rời khỏi là đúng đắn nhất.

    Nếu hỏi, Thám Đình đối với Kiều Lâm Chúc là thế nào. Có lẽ câu trả lời chính xác nhất là "si tình". Kiều Lâm Chúc trước tiên rất mực chiêm ngưỡng nhan sắc Thám Đình, cho rằng anh là người đẹp nhất, cho rằng vị hôn phu của mình là tuyệt nhất. Trước khi sang Mỹ sống, cả hai đều học chung một trường. Mỗi ngày đều cùng nhau đến lớp, cùng nhau trở về nhà. Thám Đình từ nhỏ cao lãnh ít nói chuyện, nên ít bạn bè. Kiều Lâm Chúc chỉ khi nào không giải được bài tập mới lấy hết can đảm sang hỏi Thám Đình. Thám Đình có thể không đáng sợ đến mức ấy nhưng bản tính vừa ngốc vừa nhác của Kiều Lâm Chúc mỗi lần nhìn thấy anh miệng đều không tự chủ, lời nói liền trở nên mơ hồ. Thám Đình cũng không hiểu vì sao cô lại ngốc như thế, tự thấy bản thân không làm gì quá phận nên mỗi lần cô không hiểu bài đều tận tình giảng giải. Cũng có lẽ đối với Kiều Lâm Chúc, đây thực sự là chút kỷ niệm ngọt ngào tồn tại. Thời gian mỗi ngày đều trôi qua, cô nói chuyện với anh nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn. Cho đến khi nhận được tin Thám Đình chuyển sang Mỹ du học, kết thúc mới quay trở lại. Thời gian tươi đẹp có chút ngưng đọng, ngưng hoàn toàn trong tâm trí cả hai.

    17 năm trôi qua, Kiều Lâm Chúc gặp Thám Đình lại chẳng đến nổi mười lần. Thám Đình cũng chẳng hề bận tâm Kiều Lâm Chúc thế nào.

    Giữa cả hai chỉ có danh phận do ông nội Thám đặt ra từ tấm bé. Đã kết thúc, đã là quá khứ..

    Hôm nay Kiều Lâm Chúc trở về lại Thám Gia vô tình lại khiến nhiều người bất ngờ. Vốn dĩ cho rằng cô không còn liên quan đến Thám Gia từ ngày quyết định rời khỏi lại không ngờ ông nội Thám đôi với cô chiều chuộng như vậy. Thái độ đối với Kiều Lâm Chúc cũng trở nên ôn hòa đi trông thấy.

    Tiếp theo đó, tiếng ồn ào náo nhiệt dần trở nên rõ hơn từ phía dưới. Kiều Lâm Chúc tò mò nhưng lại lười xem thử, vừa định quay người vào trong đã thấy chú Tiên - trợ lý ông nội Thám hớt hải chạy đến

    "Sao thế chú Tiên?"

    "Lão Thám gọi con phía dưới"

    Kiều Lâm Chúc cất lại ly rượu trong tay, theo bước chú Tiên xuống phía dưới.

    Đám đông tụ tập ở đấy là những vị khách, lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến gia nhân nhà họ Thám lại ngoan đến thế. Hóa ra là người đến đáng sợ.

    Thám Đình thế mà đã về đến nơi. Kiều Lâm Chúc có chút giật mình. Bao nhiêu năm cô ở lại Thám Gia không gặp, bây giờ vừa mới ra đi anh lại trở về. Người ta bảo anh chán ghét cô có khi lại không sai.

    Ông nội Thám thấy Thám Đình trở về trong lòng rất hạnh phúc, hơn nữa là lần này anh hoàn toàn ở lại. Sau này ông không cần cảm thấy nhớ tiểu tử này, muốn gặp mặt sẽ gặp mặt thường xuyên, cũng là vui vì Thám Đình, Kiều Lâm Chúc đang ở rất gần nhau, mối quan hệ này có khả năng giữ lại được. Nghĩ đến thế, niềm vui trong ánh mắt ông lại ánh lên.

    Thám Đình tuổi trẻ tài cao, lại là chỗ dựa vững chắc cho cả Thám Gia sau này, chắc chắn sẽ trở thành thế lực đáng sợ trong tương lai. Vừa trở về nhà liền được người người nghênh đón, Thám Đình một thân âu phục, đi đến đâu gật đầu nhẹ đến đó tỏ thành ý rồi sải bước đến bên ông nội thuần thục dìu lấy tay ông. Ông nội Thám quen mắt dò tìm Kiều Lâm Chúc, thấy bóng dáng cô đang chầm chậm lui vào bóng lưng chú Tiên liền hiểu. Đứa bé này rõ ràng là muốn tránh mặt. Ông nội Thám không thể làm khó cô trước mặt đành để Thám Đình dìu vào trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2021
  6. Liên Phúc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    Chương 4: Gần Gũi

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thám Đình trở về, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu.

    Buổi tiệc diễn ra trong sự trang trọng đến choáng ngợp. Có thể đến Thám gia dự tiệc cô hồ đều là những nhân vật có chỗ đứng nhất định trên thương trường. Tất cả cùng tạo ra bầu không khí của quyền lực, xung quanh dần dần lấp đầy bởi những món quà có giá trị. Thám Gia Quý thở hắt một hơi, phiền não như tan biến, ông nhìn xung quanh một lượt nhưng đôi mắt bất giác tụ về một điểm, khóe miệng không giấu nổi hạnh phúc cười tươi.

    Nơi đó là phần quà đặt biệt của Thám Đình. Thám Gia Quý từ trẻ vốn là người yêu thích hội họa. Thương trường như chiến trường, có đôi khi chính những toan tính trong đó khiến lòng người mang nhiều phiền não, tinh thần không thực sự thoải mái. Lão Thám ngắm một bức tranh, hoàn toàn chiêm ngưỡng vẻ đẹp bức tranh ấy mang lại, đắm chìm sau tầng tầng lớp lớp màu sắc khám phá ý nghĩa tồn tại của nó theo cách riêng. Dùng nó như một cách gạt bỏ những phiền nhiễu. Kể từ đó, mỗi khi có cơ hội ông tham gia vào những buổi triển lãm tranh. Biết ông vô cùng yêu thích tác phẩm lừng danh của họa sĩ người Ý, Thám Đình mất thời gian dài tìm hiểu, bằng mọi giá mang nó về làm quà tặng cho ông. Ông nội Thám trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

    Khắp nơi ai nấy đều luôn miệng cười nói, thiếu gia, tiểu thư đều theo cha mẹ đến dự buổi tiệc quan trọng này. Họ tập trung thành nhóm, cả người toát ra khí chất vương giả. Kiều Lâm Chúc tay cầm ly rượu, không quen biết, lặng im đứng bên bàn đồ uống, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Cô nhìn phần quà người khác tặng ông nội Thám trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Kể từ ba tháng trước, cô rời khỏi Thám Gia, chấm dứt hôn ước chẳng có tương lai của cô và Thám Đình, sớm đã trở thành người xa lạ. Nhưng Thám Gia Quý đối với cô ơn cao như núi, cô gọi ông hai tiếng "ông nội" tức là trong lòng ông chính là người thân, dù rằng giữa họ thực chất không cùng chảy chung dòng máu. Tiệc mừng thọ ông nội Thám, cô đến cả phần quà cũng không thể mua nổi, ngược lại còn khiến ông phiền lòng chuẩn bị cả trang phục cho cô. Nghĩ đến đó lời chúc mừng ông nội cô cũng chẳng dám nói lên. Vừa nghĩ vừa áy náy.

    Ông nội Thám thỉnh thoảng sẽ gửi cho Kiều Lâm Chúc một khoản tiền để cô đỡ vất vả. A Chúc mấy lần từ chối nhưng ông vẫn kiên quyết chăm sóc cô đến cùng. Số tiền đó đủ để cô dùng đến khi kết thúc năm học. Thế mà Kiều Lâm Chúc vẫn chưa hề dùng đến khoản tiền đó. Cô giống những người khác, tự tìm việc làm thêm tự kiếm thêm tiền. Nhưng vì bạn thân đột ngột tai nạn, hai chân gãy không thể đi được. Tình thế khẩn cấp Kiều Lâm Chúc không ngần ngại dùng số tiền đó giúp đỡ Lý Diệp Tử chữa trị, đến lúc này cô căn bản là không còn khả năng để mua quà tặng ông. Chỉ là đối với ông nội Thám, chỉ cần cô đồng ý cùng ông đón tuổi mới bất cứ giá nào đều làm ông cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Ông trầm tĩnh đến sau lưng cô, tay vẫn ấm áp như thuở bé vỗ vỗ đầu cô. Kiều Lâm Chúc giật mình xoay người, thấy phía sau lưng là ông nội dòng cảm xúc đẩy lên cao, nước mắt không tự chủ rơi thành hàng.

    "Sao thế, ai đó bắt nạt con phải không?"

    Kiều Lâm Chúc như thỏ ngoan lắc đầu, cô lấy hết dũng khí thủ thỉ với ông nội Thám

    "Ông ơi, con chúc ông luôn khỏe mạnh, bình an. Ông nội Thám nhất định phải thật khỏe, như thế mới bảo bọc con cả đời được"

    Ông nội Thám nhìn Kiều Lâm Chúc vừa ngây ngốc nói nước mắt cứ chảy trong lòng vui buồn lẫn lộn. Kiều Lâm Chúc bên ngoài xinh đẹp kiều diễm, đứng một chỗ không quan tâm đến ai, tựa hồ bạch mẫu đơn thanh khiết, lãnh đạm. Nhưng đứng trước mặt mình lại cứ như đứa bé ngốc, vừa ngoan, lại vừa hiểu chuyện.

    "Sao ta có thể sống mãi được chứ. Ha ha. A Chúc con không cần lo, họ Thám ta dù còn hay không nhất định không khiến con chịu bất cứ tổn thương nào"

    Lúc này, có lẽ Kiều Lâm Chúc đã ý thức được ban nãy cô vừa nói gì.

    "Con có thể tự vảo vệ bản thân. Nhưng con sẽ yên tâm hơn nhiều khi đứng cạnh ông nội Thám. Ông nội Thám nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu với con, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa ông xem triển lãm tranh, con thậm chí sẽ học vẽ để tặng ông nội"

    "Được, được. Ngoan"

    Thám Gia Quý nheo mắt nhìn Kiều Lâm Chúc trước mặt mình, cả đời đã hứa sẽ bảo vệ cho cô, đến lúc ông mất đi, Thám gia tuyệt đối không để cô chịu thêm tổn thương.

    Còn Thám Đình hiện tại là trụ cột của cả Thám gia, tuổi trẻ tài cao, thông minh mưu lược. Cả người toát ra bá khí cao ngạo, điềm tĩnh. Xung quanh anh hiện tại là rất nhiều đồi tác, họ bàn nhau về công việc, về những dự án lớn. Thám Đình thân ảnh cao lớn, chân dài, khuôn mặt lại như tác phẩm điêu khắc thực sự, toàn thân mang theo soái khí, lơ đãng nhấp rượu cũng khiến trái tim thiếu nữ quanh đó lao xao. Anh đảo mắt một vòng vừa hay nhìn thấy ông nội đang vui vẻ trò chuyện cùng người con gái trong trang phục đỏ. Đó là vị hôn thê trong hợp đồng của anh, chỉ là chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Thám Đình trong người dần cảm thấy ngột ngạt, anh một hơi uống nốt phần rượu còn đọng lại trong ly rồi ra ngoài. Thám Đình vươn bàn tay thẳng nới lỏng cavat, nghiêng đầu nhắm mắt an tĩnh một chút.

    Thám Đình cả đêm không thể chợp mắt, hôm nay trở về chẳng được nghỉ ngơi, cơ thể không ổn. An tĩnh chưa được bao lâu, từ cánh tay anh tỏa ra cảm giác có chút ướt ác, mùi hương quen thuộc đánh thức đôi mắt phượng. Cô gái trước mặt mỉm cười e lệ, nhỏ nhẹ lên tiếng

    "Xin lỗi. Tôi bất cẩn quá. Không cẩn thận làm đổ rượu lên áo tiên sinh"

    Cho đến khi đôi mắt to tròn của cô đối diện với cái nhìn không mấy khách khí của Thám Đình mới biết bản thân hình như chọc không đúng người. Thám Đình là người mắc chứng bệnh sạch sẽ, từ truóc đến nay ghét nhất người khác chạm vào mình. Huống chi còn làm đổ cả rượu. Cơ thể dần mất hết kiên nhẫn, định quay lưng vào trong thì bị cô kéo lại.

    "Tôi có khăn giấy. Vị tiên sinh này, nếu không ngại tôi sẽ làm sạch chúng"

    Thám Đình lúc này mới thật không còn kiên nhẫn, anh thẳng thừng hất tay cô ra khỏi người mình.

    "Tránh ra"

    Mỹ nữ trước mặt không biết là vô tình hay cố ý, càng không biết cô lấy đâu ra dũng khí dám đứng ra trước mặt anh, cười tươi. Chỉ tiếc là cô còn chưa kịp nói gì đã bị chú Tiên mạnh mẽ kéo gọn qua một bên.

    "Cậu chủ, cậu thông cảm. Vị này là con gái của Thái tổng, hôm nay là tiệc mừng tuổi lão gia, cậu đừng quá mạnh tay như ngày thường"

    Thám Đình chưa từng gặp qua người nào dám ngang nhiên chặng đường mình như thế, nhưng đại tiệc cho ông nội Thám anh dĩ nhiên không thể hành sự như ngày thường. Chỉ trầm giọng nói với chú Tiên rồi đi vào trong

    "Canh cô ta cho tốt"

    Thám Đình chán ghét vào phòng của mình. Cơn mệt mỏi khiến anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhưng tiếng động bên dưới lại bất ngờ khiến anh chợt tỉnh giấc. Đó rõ ràng là âm hanh của tiếng loạn, không phải là âm thanh của buổi tiệc đơn thuần. Anh bật dậy chuẩn bị xuống phía dưới, nhưng cả người Thám Đình liền trở nên mềm nhũn, đầu đau nhức đến mức không thể nhìn rõ phía trước, yết hầu khô nóng chuyển động liên tục. Có lẽ phần rượu lúc nãy không hoàn toàn đơn giản, có điều anh đã đi tắm khi vừa vào phòng thì làm sao lại nảy sinh việc thế này. Quả nhiên là có âm mưu. Thám Đình không giấu nổi vẻ tức giận, dám bày trò trong buổi tiệc ông nội Thám tại gia, dám giở trò với anh, trước giờ đây là việc chưa từng. Thám Đình một tay chống lên bàn lấy sức, một tay day day hai huyệt thái dương, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nhưng vào lúc này, cửa lại không mở được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
  7. Liên Phúc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    62
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chương 5: Gần Gũi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thám Đình trong lòng không khỏi oán hận, với bản tính đó của hắn chỉ cần gặp lại kẻ gây rối nhất định một đao chém đứt. Cánh cửa bị khép chặt bên ngoài bị khóa lại, anh lấy hết sức dồn vào đôi vai săn chắc đập mạnh nhưng sức lực dần không còn. Tiếng gầm vang lên qua mỗi lần lấy sức. Cánh cửa nhà Thám Gia dĩ nhiên rất tốt, phen này Thám Đình thật sự khó qua.

    Cách một cánh cửa, nhưng làn khói ngột ngạc vẫn được Thám Đình cảm nhận rõ ràng, ông nội Thám không biết hiện tại thế nào, càng nghĩ đến ông, đôi mắt Thám Đình càng thêm phần sắc lẹm, cánh cửa càng lúc càng va chạm mạnh hơn, chút hồng hồng đỏ đỏ bên ngoài ngày một đến gần. Nam tử bên trong càng lúc càng tức giận điên người. Bên ngoài lúc này có lẽ rất loạn.

    Ông nội Thám phía bên dưới hoa viên cùng toàn bộ quan khách hoảng loạn chạy khỏi. Lửa bùng lên từ nhà kho rồi cứ thế bén cháy mạnh, ông nội Thám khi đó vẫn đang tiếp khách, cho đến khi nghe tiếng hô hào của đám người làm trong nhà. Sau khi ra ngoài trong lòng không khỏi áy náy một phen, lão Thám nhăn mặt xin lỗi toàn bộ khách, rồi chợt nhận ra nơi đây không có Thám Đình cũng không thấy Kiều Lâm Chúc.

    "Lão Tiên, Đình Nhi và A Chúc đâu?"

    Chú Tiên đứng bất động một hồi, mãi sau mới nhớ ra trong lúc hoảng loạn đưa lão Thám ra ngoài. Kiều Lâm Chúc hình như đã chạy ngược lại vào trong.

    Lửa ngày một to, làn khói trắng như bao trùm tất thảy, mỹ nhân vụt chạy, tà áo bó lại đôi chân làm giảm đi tốc độ, nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng. Nàng như xé đi làn khói mờ ảo, nhân lúc lửa chưa đến gần liều mạng mà chống chọi. Thám Đình sau cùng vẫn không thể phá được cánh cửa, vẻ đáng sợ đang nổi lên từ từ. Khỏi phải nói cũng có thể biết, đằng trước cánh cửa đã bị chặn đi ít nhiều. Cánh cửa dần không còn quá chặt như trước, cơ hồ như có người dần dần tháo gỡ từng lớp. Kiều Lâm Chúc sau khi dồn toàn bộ sức lực dẹp bỏ nhứng thứ này, đôi bàn tay gấp gáp mở cửa. Thám Đình trong bất lực chợt nhìn thấy cánh cửa mở ra, trước mắt là nữ nhân định sẵn từ bé của anh, trong lòng không khỏi bất ngờ.

    "Lâm Chúc"

    Kiều Lâm Chúc không nói, nhưng khóe mắt đẫm lệ, có lẽ vì làn khói nơi đây quá cay đôi mắt tròn của nàng. Nó ập nước rồi rơi xuống.

    Thám Đình y phục xộc xệch, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn căn bản không thể đứng vững. Nhưng ngay lập tức liền choàng qua vòng eo bé nhỏ của Kiều Lâm Chúc đưa cả hai cùng ra ngoài. Kiều Lâm Chúc cũng không ngốc đến mức không phân biệt được, cô cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp rút lại ngắn của anh, tay trái cũng choàng qua vòng eo rắn chắc của Thám Đình dồn sức mà chạy.

    Đến tầng dưới lửa đã bao trùm mọi thứ, cánh cửa lớn cháy bập bùng không còn lối đi cho cả hai. Người bên ngoài gấp rút dập lửa, đội cứu hộ cũng đã đến. Sau quãng thời gian vô cùng nguy hiểm Thám Đình, Kiều Lâm Chúc đã băng qua đám lửa ra ngoài an toàn.

    Nhìn thấy ông nội Thám trước mắt an toàn, Thám Đình an tâm ngã vào vòng tay yếu ớt của Kiều Lâm Chúc. Cả hai được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

    Kiều Lâm Chúc bị xây xác ngoài da, vết thương không quá nghiêm trọng. Ông nội Thám tuổi đã cao không tránh khỏi bị kích động, bệnh tim do đó đột ngột tái phát. Còn Thám Đình được nhận định do tiếp xúc với loại chất đặc biệt, không lấy mạng nhưng sẽ làm cơ thể mất hết sức lực trong một ngày. Có điều thể chất Thám Đình đặc biệt, từ nhỏ chăm chỉ tập luyện nên sức khỏe vô cùng tốt. Chỉ vào thời điểm thuốc phát huy sức mạnh nhất mới khiến anh khó khăn còn lại đều không quá ảnh hưởng. Ba tiếng sau anh tỉnh lại.

    Ông nội Thám cũng vừa tỉnh lại, đang được bác sĩ hàng đầu bệnh viện chăm sóc nên rất an toàn. Anh qua thăm ông, xác nhận ông không sao mới nhanh chân đi tìm Kiều Lâm Chúc.
     
    Táo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...