Ngôn Tình Tôi Ghét Anh! Nhưng Tôi Yêu Anh - Hạ Anh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Huỳnh Như Ý, 22/4/2020.

  1. Huỳnh Như Ý

    Huỳnh Như Ý Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Xem: 383
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên tác phẩm: Tôi ghét anh! Nhưng tôi yêu anh

    Tác giả/ bút danh: Huỳnh như ý/Hạ Anh


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Huỳnh Như Ý

    Văn án

    Đây là một câu chuyện kể về cô gái tên Tuyết Hạ và anh chàng thiếu gia nhà họ Hàn. Do gia đình cô khó khăn nên được gia đình họ Hàn giúp đỡ đi học vì cả hai gia đình rất thân thiết. Và sau đó là các câu chuyện giữa chàng thiết gia và Tuyết Hạ.

    Hai nhân vật chính:

    - Đàm Tuyết Hạ: Nữ chính

    - Hàn Tử Băng: Nam chính

    Các nhân vật phụ:

    - hai ông bà Hàn

    - Triệu Linh Chi: bạn học cùng lớp

    - Mộc Mộc: Bạn thân của Tuyết Hạ

    - Trần Mã: Bạn học cùng lớp

    - Tiểu Yêu Yêu: Cô gái theo đuổi Hàn Tử Băng

    Nếu có thêm nhân vật mình sẽ để khi viết

    Mình sẽ ra truyện khoảng cách 2 đến 3 ngày hoặc có thể sớm hơn hoặc trễ hơn bắt đầu từ này. Mong mọi người sẽ ủng hộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/2020
  2. Đang tải...
    Đề Tài Tương Tự
    1. Haripdeep
      90 Đọc
    2. Chiên Min's
      360 Đọc
    3. Tâm Trạng Mưa
      94 Đọc
    4. nabibi
      117 Đọc
    5. Chote
      120 Đọc
  3. Huỳnh Như Ý

    Huỳnh Như Ý Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Đàm Tuyết Hạ một cô gái vô cùng bình thường sống ở một thành phố nhỏ ở Thành Đô. Từ nhỏ đến lớn tôi phải sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn khi tôi 10 tuổi thì Ba tôi qua đời chỉ còn hai mẹ con nương nhau mà sống. Tính tình tôi thì hơi cá tính hay mặc đồ con trai để bảo vệ mẹ. Mẹ không đủ chi phí để cho tôi ăn học nữa, nhờ có gia đình bác Hàn giúp đỡ tôi mới được học lại.

    Tôi đang trên con đường đến nhà hai Bác tay chân thì cầm xách đủ thứ đồ. Mệt thật chứ! Nhưng tôi cũng ráng mà lết cái thân lên xe bus. Thật sự muốn đứt cái hơi.

    Xe cứ lất lư chen chúc nhau, tôi phải cố gắng lắm mới thở nổi gặp tình cảnh có một người hôi nách đang đưa tay gần tôi, nó hôi mà còn ngột ngạt muốn nhảy xuống xe vì ói.

    - Bác tài ơi, tới chưa tôi chết đây này.. uội uội..

    Cuối cùng không chịu được nữa tôi xà ra một hơi và người hứng chịu hết là người ở trên tôi.

    - Aaaaa cô làm cái gì vậy dơ hết rồi, đen đủi.

    - Xin lỗi.. xin lỗi có sao không _tôi lấy cái khăn máng trên ba lô lau lên mình chàng trai đó

    - Haizzz đen đủi. Bác tài ngừng xe_ anh ta lấy khăn bước ra khỏi xe

    - Con trai gì đâu yếu đuối có tí cũng làm dữ, chắc công tử nhà giàu có nào đó. Tội nghiệp chưa trải sự đời.

    Tôi ngồi trên xe bus 10 phút sau cũng tới nói. Bước xuống chạm và đến khu biệt thư sang trọng, cao cấp. Trước mặt tôi là ngôi nhà đúng đẳng cấp những người nhà giàu mà bao người mơ ước. Vào trong nhà lại càng khiến tôi mở to mắt nhìn chằm chồ mình sống ở đây sao?

    - Con gái ta chào con. Trong lớn xinh ra thành thiếu nữ rồi nè _bác ôm và xoa đầu tôi

    - Dạ mà bác trai đâu ạ.

    - À bác trai đi công tác cứ đi suốt vậy à, còn Tử Băng nó ít ăn cơm nhà nên bác chỉ ở nhà một mình buồn chán không có người bầu bạn cũng không có người shoping cùng.

    - Vậy con từ nay sẽ ở nhà chơi với bác nha.

    - Con gái ngoan. Giờ con gọi ta là mẹ cũng được ta muốn như vậy chị gần gủi.

    - Hmmm mẹ_ tôi cười

    Bác dẫn tôi thăm quan phòng của mình. Một ngôi phòng thiết kế đơn giản nhưng có đặc biệt riêng, khá thoáng đảng có bán công nhỏ nhìn ngắm hồ bơi và vườn hoa tôi rất thích.

    Mà nghĩ lại cậu Hàn gì đó chắc là cậu nhóc khóc nhè. Lúc nhỏ, có lần hai bác đưa cậu ấy về nhà tôi lúc đó nhà hai bác chưa khá giả mấy. Cậu ta ít nói mặt cứ lầm lầm lì lì. Người lớn nói chuyện tôi dẫn cậu ấy đi chơi cùng quanh đến khi có một con chó xuất hiện cậu ta liền sợ mà nấp sao tôi. Con chó đó là tôi nuôi dễ thương lắm, tôi ẩm trên tay đưa cho cậu ta. Cậu ta cứ nhìn một cách đầy sợ sệt rồi khóc òa lên chạy đi mất nghĩ đến thôi tôi không nhịn cười nổi người gì mà sợ chó.

    Tôi nằm trên chiếc giường nó em quá nên tôi đã ngủ một giấc tới tận tối mới dậy. Tôi vừa dậy xuống nhà thì chả thấy ai có tờ giấy trên bàn ở bếp. (nội dung: Ta có việc gấp phải đi con có xuống thì lấy đồ ăn hâm lại ăn nha) Tôi lấy cốc nước uống bỗng nhiên cảm nhận được một người đang đến gần. Sắp đến sắp đến thắng ta đưa tay đụng vào vai tôi, tôi liền nhanh trí bắt lấy tay bẻ ngược ra sau.

    - Cô Điên à mau bỏ ra cô ở đâu vào nhà tôi.

    - Hả là anh chàng hồi sáng_ tôi bỏ tay ra

    - Cô ở nhà tôi làm gì.

    - Hai bác nhà này cho giúp đỡ tôi để đi học nên tôi ở đây. Anh là cái.. gì đã Tử Băng phải không

    - Đúng thì ra con nhỏ mẹ tôi nói là cô. Vậy cô tiêu đời rồi_cậu ta cười nham hiểm

    - Tên điên.

    Hé nhô mong ủng hộ tui nha tui là người mới nên có sai sót gì góp ta nha.

    Đừng đi qua đọc rồi thì cho 1 like hoặc xu thì tốt hơn. Thanks
     
    Last edited by a moderator: 27/5/2020 lúc 3:44 AM
  4. Huỳnh Như Ý

    Huỳnh Như Ý Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, sẽ là ngày tôi được nhập học cũng háo thức lắm. Tôi chạy nhảy xuống để đi nhanh không biết ngôi trường sẽ như thế nào nhỉ? Hồi hộp quá đi mất.

    - Ê cậu không được đi xe đi bộ đi.

    - Gì chứ? Sao không hả.

    - Tôi là chỉ có quyền.

    - Tử Băng con đi chung với Tuyết Hạ không nói nhiều (vừa nói vừa đẩy hai đứa vào trong xe)

    - Nhưng mà Mẹ à Mẹ.

    - Im tụi con đi học vui nha.

    - Dạ con chào cô.

    - Mình đi nha cậu cô chủ.

    - Tôi nói cho cậu biết khi vào trường không được nói tôi quen với cậu hay gì khác như kẻ xa lạ không thì guống gói về nhà.

    - Biết rồi chắc rảnh để nói ha.

    - Ừ thế tốt.

    Đến trường, vừa bước xuống cậu ta làm cả trưởng náo loạn bàn tán xôn xao chắc đi với tôi.

    - Cô ta sao sướng thế không biết. _hs1

    - Cô gái đó cũng đẹp quá đi. _hs2

    - Học sinh mới mà đã tạo scandal rồi _hs3

    - Ghét quá đi nó là ai cơ chứ _hs4

    Vào lớp học, tôi học cùng với cậu ta nhưng xem như chưa biết nhau dù xem thế nhưng cả trường điều biết hết là cô quen với anh. Tôi không quan tâm ngồi vào chỗ lấy tập vỡ ra học.

    - Chào cậu người mới tớ là Triệu Linh Chi lớp phó văn thể mỹ có gì không biết cứ hỏi mình.

    - Cảm ơn.

    - Còn tớ là Trần Mã tớ biết rất nhiều có gì cậu cứ hỏi.

    - Mà này tớ hỏi nhỏ sao bạn ngồi kế mình lạnh lùng im lặng nãy giờ luôn_ tôi lại gần Trần Mã nói nhỏ

    - Cậu ấy là lớp trưởng nhưng lạnh lùng lắm từ khi vào lớp tớ giờ.

    - À cảm ơn.

    - Chào lớp trưởng mình là học sinh mới và là bạn ngồi cùng của bạn tớ tên là Tuyết Hạ_tôi đưa tay

    - Có gì thì hỏi tớ. Tớ là Mộc Mộc ngồi vào đi cô sắp vào rồi.

    Cậu ấy đúng thật lạnh lùng, chủ nhiệm cũng vào lớp. Và tôi bắt sống đầu học tiết học đầu tiên tại ngôi trường này kéo dài đến giờ ăn trưa. Tôi cũng chưa thân thiết ai nên chẳng dám lại rủ chỉ đi ăn một mình thôi. Nhưng có nhiều người nhìn tôi qua làm tôi thấy khó chịu vô cùng.

    - Tớ ngồi đây được không.

    - Trần Mã cậu ngồi đi. Cả hai cậu cũng ngồi đi.

    - Mà cậu cũng nổi tiếng quá mới vào trường đã quen với Tử Băng rồi cậu coi chừng đó.

    - Tớ không sợ đâu dù gì có gì với nhau đâu chỉ là quen biết giữa người lớn thôi.

    - Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó.

    - Biết rồi mà.

    Chiều tan học về tôi đứng đợi xe rước nhưng đợi cả 1 tiếng vẫn không thấy đành đi bộ về. Tôi về tới nhà thì thấy cậu ta đang ung dung đeo tai nghe đọc sách đúng làm người khác nổi khùng thiệt. Tôi lại ngay tháo tai nghe cậu ta ra.

    - Cậu làm gì mà đi về không chờ tôi.

    - Cậu là gì mà tôi phải đợi.

    - Cậu chờ đó. Haha

    - Con khùng.

    Tôi lên trên phòng thấy điện thoại có người gọi là mẹ tôi.

    - Alo con nghe.

    - Con sống nhà đó có tốt không.

    - Dạ mẹ yên tâm nha Bác Hàn tốt với con lắm mẹ này phải giữ gìn sức khỏe đừng lo cho con. Con sẽ tìm việc để phụ giúp mẹ.

    - Con gái ngoan con à mẹ có gửi Tiểu Cát lên cho con đó.

    - Vậy thì vui rồi.

    Thật ra Tiểu Cát là tên của con chó mà tôi nuôi. Tôi nhớ đến cậu ta sợ chó biết cách để trả thù rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/4/2020
  5. Huỳnh Như Ý

    Huỳnh Như Ý Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang rất hí hửng cùng Tiểu Cát về, nghĩ tới cảnh cậu ta gặp được mắc cười chết mất. Mà về tới nhà kiếm xung quanh vẫn không thấy chắc cậu ta đi đâu rồi định chọc mà lại. Thôi tôi đành cho Tiểu Cát ăn rồi lên phòng học bài.

    Tôi vừa học xong thì nghe tiếng la rất lớn của cậu ta chạy xuống nhanh để gặp.

    - A con chó này đâu ra vậy đồ thối tha.

    - Này Tiểu Cát lại đây con_Tiểu Cát chạy lại cho tôi ôm.

    - Thì ra là cô đồ ác độc cô mà không mang nó đi thì tôi đuổi cô khỏi nhà đó. Hắt xì.. hắt xì.. Tôi đã nói rồi đó.

    - Tôi không mang mất gì phải mang con đi hả Tiểu Cát đáng yêu.

    Cậu ta từ khi gặp con chó cứ hắt xì rồi cải khắp nơi tôi cũng thấy lạ nhưng dù gì cũng đáng đời. Dạo này bác Hàn ít ở nhà tôi hay đụng độ với cậu ta hoài kiểu này cứ bị làm khó làm dễ.

    Ngày hôm sau, tôi vẫn đi đến trường như bình thường cũng quen được tất cả bạn trong lớp. Trong giờ học tôi cứ đau bụng quằn quại đi vệ sinh biết mình tới mùa dâu rồi cố gắng chịu đến hết tiết nhưng càng chịu càng đau, mắt tôi dần mờ đi không thấy gì rõ nữa và ngất đi lúc nào không biết. Trong bất giác tôi hờ mắt ra thấy chỉ mờ thôi nhưng cũng đủ biết là Tử Băng cậu ta đang bế tôi sao vẻ mặt đầy sự lo lắng và tôi ngất đi.

    Cảnh tượng trong lớp, lúc cô ngất đi cả lớp náo loạn gọi cô vẫn không tĩnh. Tử Băng cũng hoảng hốt mà chạy lại bế cô đến thật nhanh phòng y tế anh ấy sao lại quan tâm cô trong khi ghét cô lắm mà?

    Tại phòng y tế

    - Con bé chỉ đến mùa thôi đau bụng và thế là chuyện bình thường. Cô đã cho bạn uống thuốc rồi tí sẽ tỉnh lại thôi_ cô đi ra khỏi chỉ còn Tử Băng và tôi

    Tôi mở mắt ra trước mặt là cậu đang ngồi rất trầm tư và trong đôi mắt toát ra một sự lo lắng.

    - Cậu tỉnh rồi hả.

    - Sau tôi lại ở đâ.

    - Cô nhất ở lớp chính tôi là người bế cô vào đây đó.

    - Ừ thì cảm ơn.

    - Con gái gì mà chả trang bị gì cả để bị tình trạng như vậy. Cậu sao không đi mà chịu để ngất đúng thật là_ gõ vào đầu tôi một cái

    - Biết đau không người ta là bệnh nhân.

    - Lo mà nghĩ ngơi đi.

    Tên đó đúng thật đáng ghét chẳng muốn nói nữa, tôi nằm nghỉ tí rồi chở vào lớp hoc. Lúc chiều về tôi đứng đợi xe nhưng trong tình thần bỏ tôi ở lại rồi. Bỗng có chiếc xe chạy đến có chú quản gia bước ra.

    - Dạ cô chủ lên xe đi ạ.

    - Chú ơi sao cậu ta hôm nay làm gì mà không đi vậy.

    - À cậu chủ nói tôi rước cô về cậu sẽ tự về sau.

    Sau cậu ta hôm nay tốt đột xuất vậy nghi ngờ lắm luôn. Thật ra Tử Băng ngoài thì la mắng lạnh lùng vậy thôi chứ trong lúc cô chở về học lâu lâu anh lại quay nhìn cô đấy. Tử Băng nói rước cô để anh đi mua đồ anh đến tiệm tạp hóa mua tất cả những thứ con gái cần dùng vào mùa dâu túi trườm, băng, thuốc, còn có cả đồ massage nữa đúng chu đáo.

    Tử Băng về nhà đến ngay phòng cô định gõ cửa vào nhưng ngại quá nên viết một tờ giấy để vào rồi gõ cửa. Khi nghe tiếng gõ cô bước ra thấy dưới chân mình có một bịch đồ mở ra thấy toàn là đồ mà cô đang cần.

    - Ủa của ai nhỉ? Ở nhà thì của bác thì không thể vì bác có biết đâu của tên đáng ghét kia lại càng không. À đúng rồi là bác quản gia lần sau phải cảm ơn mới được. _tôi bước vào trong phòng.

    - Biết vậy không mua.

    Vài tuần sau, cuộc sống tôi vẫn thế cứ cải vả với tên đó. Hôm nay học sao có cảm giác chẳng lành. Tôi đang cùng Mộc Mộc đang lấy đồ ăn tìm bàn ăn, đang đi thì có ai đó gạc chân làm tôi ngã xuống đất. Tôi bị chà đạp đủ thứ.

    - Các cậu làm gì vậy có sao không Tuyết Hạ.

    - Mình không sao ai gạc chân tôi hả.

    - Là tôi.

    (Tiểu Yêu Yêu tiểu thư tập đoàn lớn là người thích Tử Băng cả hai tập đoàn đang hợp tác với nhau được biết họ là cặp tiên đồng ngọc nữ trong trường)

    - Sao cậu lại làm vậy chứ.

    - Tại thích thôi.

    - Cậu nói gì ngang ngược quá vậy.

    Cậu ta vẫn không đói hoài tới tôi mà cười khinh bước đi khiên tôi vô cùng tức giận. Cậu ta đang đi thì bị Tử Băng trận lại.

    - Cậu mau lai xin lỗi cậu ấy mau.

    - Ủa cậu đi đâu vậy con nhỏ đó có gì mà anh quan tâm nó chứ.

    - TÔI NÓI CÔ MAU XIN LỖI. _ cậu ta lại chỗ tôi xin lỗi.

    Yêu Yêu được một phen bẻ mặt tưởng làm nhục tôi là vui nhưng Tử Băng lại la chứ cô đúng tức điên đành ngậm cục tức đi khỏi. Tôi không hiểu sao cậu ta lại làm vậy bình thường ghét tôi lắm mà. Quần áo tôi cũng bị dính đồ ăn hết rồi nên tôi phải xin phép mặc áo thể dục

    Mọi người ơi điện thoại mình khó tô để rút gọn lại nên thông cảm nha
     
    Last edited by a moderator: 13/5/2020
  6. Huỳnh Như Ý

    Huỳnh Như Ý Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi chuyển lên đây đã xảy ra rất nhiều chuyện mọi người dần đưa ánh mắt nhìn khó hiểu về tôi khi anh giúp ở nhà ăn. Tôi thì cũng cố gắng bình thường không có chuyện gì nhưng cảm thấy rất phiền phức.

    Hôm nay, trường tôi mở một cuộc Party dành cho các học sinh mục đích để khoe mẻ sự giàu có phô trương mà thôi. Tôi thì gia đình khó khăn nhưng chẳng thể có đồ đẹp lộng lẫy như người khác. Vì vậy tôi quyết định sau giờ học tôi sẽ đi mua một bộ. Thì loay hoay cũng tới giờ về tôi cùng đi với Mộc Mộc và Linh Chi để lựa giúp. Buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 7h giờ này cũng đã 5 h nên tôi cố gắng nhanh hết mức định không đi nhưng thấy buồn quá đi cho biết.

    - Này tớ thấy cái này hợp với cậu_Mộc mộc

    - Không cái này được hơn.

    Cứ lựa mãi thì giờ cũng đã 6h hơn thì cuối cùng cũng tìm ra được chiếc váy vừa ý. Cả hai cậu ấy đã về trước từ lâu để chuẩn bị, chỉ còn tôi. Giờ tôi phải gấp rút chạy về nhà chuẩn bị.

    Tôi không biết trang điểm nên chỉ tô tí son đánh mắt và má hồng thêm nhủ kim tuyến là xinh. Tôi định mang giày bata nhưng nghĩ lại mặc vậy mang giống ai nên thôi cố gắng mang giày cao gót vậy cao có 5 phân thì mà tôi đã cảm thấy khó đi. Cố gắng bước đi cứ chẹo qua chẹo lại rồi cũng đến tới nơi.

    Bước vào trong với không khí nhộn nhịp đầy sang trọng đúng trường đẳng cấp có khác tôi như một cô công chúa nhỏ bước vào với những ánh mắt nhìn đầy sự mê muội.

    - Bá tước xin chào công chúa_Trần Mã bước lại và chào tôi kiểu hoàng gia.

    - Chào bá tước_tôi cũng chào lại

    - Haaaa mà này cậu mặc này xinh thế.

    - Chứ sao.

    - Chắc mai lên đầu trang trường vì nhan sắc ngọc ngà này quá.

    - Quá khen.

    Và tâm điểm được chú ý là Yêu Yêu từ ngoài bước vào phong thái đầy quyền lực và vô cùng xinh đẹp kiêu xa, lộng lẫy. Ai ai cũng phải ngước nhìn đến tôi cũng phải ganh tị mà tính tình thì tôi không chắc được như vẻ ngoài (thối tha).

    Nhạc bắt đầu nổi lên mọi người đang cùng nhau tìm bạn nhảy Yêu Yêu bước đến mời Tử Băng nhảy cùng cậu từ chối bước đi. Đang đi thì tôi đang nói chuyện cùng Mộc mộc và Linh Chi hai cậu ấy đẩy tôi đi lên nhảy tôi thì không muốn nên trượt chân do không quen mang giày cao gót. Và khoảng khắc đó Tử Băng bắt lấy em tôi xoay một vòng tuyệt đẹp nắm tôi lại. Gương mặt tôi đỏ bửng cứng đơ nhìn mãi.

    - Đúng hậu đậu muốn nhảy không.

    - Hmmm nhảy thì nhảy.

    Tôi không biết nhảy bao giờ cứ nhảy theo anh chỉ từng nhịp từng nhịp. Mọi người từ từ đứng ra một bên chừa một khoảng lớn trước để cho cặp đôi này nhảy như cảnh nàng lọ lem và hoàng tử vậy đó lãng mạn vô cùng. Ai nấy cũng khen đẹp đôi. Trong quá trình nhảy, thì lở đạp vào chân anh vài lần.

    - Đạp cậu chân voi ha gì mà đạp đau quá vậy.

    - Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi có biết nhảy đâu anh lôi tôi vào mà.

    Hai đứa cứ tranh cãi nhau khi tôi đạp chân cuối cùng cũng nhảy xong tôi đi kiếm đồ ăn lắp cái bụng xong ra hồ bơi ngồi nắm. Thì Yêu Yêu cậu ta bước lại tôi với mùi đầy sát khí tứ giận.

    - Này con nhỏ nghèo nàn kia.

    - Cậu kêu tôi.

    - Tự nhận mình nghèo nàn thứ ăn bám. Tại mày mà hôm nay chả ai quan tâm tao cả Tử Băng thì nhảy với mày còn tao. Đúng nực cười.

    - Cậu nói gì tôi không hiểu nói trước tôi có như thế nào thì cậu không có quyền mà phán xét tôi. Từng có mà hở cái gây chuyện chỉ thấy mình thấp hèn hơn thôi.

    - Mày _ cậu ta tức giận đẩy tôi nhảy xuống hồ định đẩy cho cô ta ngã thôi ai ngờ cô loạn choạng vì mang giày rồi té luôn xuống hồ, nhưng điều tồi tệ hơn là tôi không biết bơi.

    Tôi cứ hụp lên hụp xuống kêu cứu. Nghe thấy tôi nước lớn bên hồ thì mọi người bước ra thấy tôi đang đúi nước còn Yêu Yêu thì trốn đi đâu mất rồi. Anh vừa thấy cảnh tượng đã lao thẳng xuống nước cứu cô vì hồ khá sâu nên cô đã chìm xuống. Anh cố gắng mang tôi lên rồi hô hấp nhân tạo cho tôi tỉnh lại. Tôi mở mắt hờ ra nhìn thấy anh mình ướt đẫm lo lắng rồi thép đi mất.

    Tôi mở mắt ra trước mắt tôi là căn phòng của tôi và anh đang nằm ngay bên cạnh. Tôi hốt hoảng mà là lên.

    - Aaaaaa cứu tôi tên biến thái_ tôi dùng tay chân cứ đánh vào anh liên tục như đi đường quyền vậy đó.

    - Anh đau quá nên thức dậy quát. CÔ ĐIÊN À TÔI LÀ NGƯỜI CỨU CÔ ĐẤY.

    - Vậy sao anh ở đây.

    - Tôi chăm sóc cô cả đêm đó đúng phiền phức mai mốt cẩn thận khi nào rảnh tôi dạy bơi cho. Tôi về phòng hôm nay ở nhà nghỉ đi tôi xin phép trường rồi. _ cậu ta bước ra ngoài.

    - Sao tự nhiên tốt vậy. Đồ đáng ghét cũng có lúc quan tâm người khác hả thật kì lạ.
     
    Mộ Thiện, Tuyết Hoa Nhihoantucf96 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...