Tôi Dùng Một Tiếng Mẹ Lấy Đi Cả Thanh Xuân Của Mẹ Thể loại: Tản văn Tác giả: Sưu tầm Nguồn: Super E. L. F * * * Các bạn biết không, trước khi các bạn đến với thế giới này đã có một người rất yêu các bạn. Khi đó các bạn chưa từng gặp nhau nhưng bà ấy lại luôn bảo vệ bạn cẩn thận từng li từng tí cho đến khi bạn cất tiếng khóc chào đời. Lúc đó bà ấy mới hơn hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp, trong ánh mắt đều lộ ra sự khẩn trường và vui sướng. Đó là lần đầu tiên bà ấy làm mẹ, cũng là lần đầu tiên bạn làm con nhưng giữa các bạn lại có một tình yêu vô cùng sâu đậm, thuần khiết, linh thiêng. Trong mấy chục năm sau đó, tình yêu đó chỉ có tăng chứ không có giảm.. Khi bạn còn nhỏ, mục tiêu của bà ấy là cho bạn ăn no, mặc ấm. Sa u này, khi bạn đi học, mục tiêu của bà ấy là cho bạn môi trường học tốt nhất bà ấy có thể làm. Khi bạn ra trường vào xã hội, mục tiêu của bà ấy là nhìn bạn có một công việc ổn định, sau đó thuận lợi kết hôn, sinh con, trải qua cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Trong nhiều năm như vậy bạn chưa từng biết bà có ước mơ gì. Mỗi lần nhắc tới bà chỉ nói "Mẹ hi vọng con sống thật tốt". Bà ấy luôn như vậy, yêu bạn hơn chính bản thân mình, "Nếu như buông tay là một môn học thì có lẽ cả đời này bà chưa từng thi". Giờ đây bạn hai ba mươi tuổi, trở nên ngày càng chín chắn, độc lập, còn bà ấy đã năm sáu mươi tuổi, dáng người mập mạp, làn da khô héo, đôi tay dày đặc những vết chai, lúc mở khóa vân tay còn không nhận dạng được. Bà già hơn rất nhiều, mà cô đơn cũng rất nhiều. Cẩn thận nghĩ lại, khoảng cách giữa các bạn lại càng ngày càng xa, bất kể là địa lý hay là tâm lý. Trước kia khi còn nhỏ, mở mắt là có thể thấy nhau, còn hiện tại quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể thấy nhau hai ba lần. Mỗi lần đều là tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Trước kia khi còn nhỏ, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, bạn đều kể hết cho bà ấy. Còn bây giời dù có trải qua nhiều gian khó, bạn cũng quen chống chọi một mình. Khi bà ấy hỏi về tình hình gần đây của bạn, bạn chỉ cười cười mà nói "Con ở ngoài một mình rất tốt, mẹ không cần lo lắng '. Trước kia, bà ấy luôn mong bạn lớn lên nhưng hiện tại bà ấy lại hoài niệm dáng vẻ khi còn trẻ của bạn. Trong những năm qua, bạn đã từng sắm rất nhiều vai, con cái, bạn bè, nhân viên, bạn gái.. nhưng có lẽ vai diễn dễ nhất mà bạn đã từng sắm là" con cái ". Bởi vì dù bạn có làm tốt hay không tốt, thì luôn có người yêu bạn vô điều kiện." Giận dỗi, đóng cửa, không ăn cơm "dường như những chiêu này chỉ có tác dụng với một mình mẹ. Bà yêu dáng vẻ rạng rỡ tươi sáng của bạn, yêu cả những vết loang lổ gỉ sắt của bạn. Chỉ cần là bạn, bà sẽ yêu mà không cần lý do. Có lẽ bạn chỉ là một mảnh thừa thãi mờ nhạt trong xã hội, nhưng trong mắt bà, bạn luôn là niềm đáng tự hào của bà ấy. Bà ấy trao cho bạn những gì tốt nhất bà ấy có thể nghĩ cho bạn. Bạn rất hiếm khi nói yêu bà, nhưng khi cô đơn, người mà bạn nghĩ đến đầu tiên lại là bà ấy. Cả đời này, tình y đến rồi đi, bạn bè tụ rồi tán, nhưng mẹ vẫn mãi mãi là mẹ. " Bạn dùng cả đời này để nói tạm biệt với mẹ, nhưng mẹ lại dùng cả đời này để nói với bạn đi đường cẩn thận một chút nhé".