Truyện Ngắn Tôi Đưa Giang Về - Linh Hồn Lang Thang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LinhHon, 2 Tháng mười hai 2021.

  1. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Tôi Đưa Giang Về

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Tác giả: Linh Hồn Lang Thang

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Văn Án:

    Một con người lặng lẽ, sống nơi xứ Huế trầm mặc.

    Với những cơn mưa bay vội vã.


    Cảm giác thanh bình chẳng thể xoa dịu nỗi cô đơn.

    Đành mượn ánh hoàng hôn để soi sáng cõi đời mình.


    Ngày đó gặp được anh, chàng bộ đội chân chất mộc mạc.

    Nụ cười nhẹ nhàng tựa cảnh xuân tháng ba, anh nói:

    "Em lên xe đi, tôi chở em về!"


    [​IMG]

    * * *

    Truyện ngắn khác của Linh Hồn Lang Thang:

    Hiện Đại - Biển, Tôi Và Giang - Linh Hồn Lang Thang - Việt Nam Overnight

    Truyện Ngắn - Cha Còn Bên Tôi - Linh Hồn Lang Thang - Việt Nam Overnight

    Truyện Ngắn - Lá Thư Chưa Từng Mở - Linh Hồn Lang Thang - Việt Nam Overnight

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linh Hồn Lang Thang - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2022
  2. Đang tải...
  3. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng nghiêng bóng chiều bình lặng rơi trên cánh đồng lúa chín, ngôi trường cũ kỹ mang vẻ cổ kính u buồn. Làng quê hiện ra như bức tranh thanh bình tươi mới, ngoại ô thành phố Huế may mắn được thiên nhiên ban tặng cho một nét đẹp rất riêng.

    Không ồn ào, náo nhiệt như nhịp sống hối hả nơi phố thị xa hoa, ngược lại chỉ là những khoảng lặng trầm mặc ẩn sâu nơi ruộng lúa bạt ngàn.

    Có một vùng quê yên bình nơi xứ Huế như vậy, những con đường đất quanh co với hai bên bờ là ruộng đồng xanh ngát, khi đi ngang sẽ để lại trong lòng cảm giác vấn vương, là vương cái chất bình dị, hay vương cái nét mộng mơ.

    Thứ cảm giác ấy rất khó tìm thấy được ở nơi phồn hoa, nhẹ nhõm và bồng bềnh, như dẫn lối con người vào khoảng trời mây bay.

    Quanh quẩn nơi chóp mũi là hương lúa chín vàng, phóng tầm mắt ra phía chân trời cũng chẳng thể nhìn được điểm kết thúc của cánh đồng. Lúa năm nay rất được mùa, chỉ hy vọng là người làng mình không còn đói.

    Chiến tranh qua đi, Huế đang dần khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó. Tuy dân mình còn nghèo lắm, nhưng mỗi một người con xứ Huế đều đang cố gắng từng ngày để vươn lên thay đổi số phận quê hương.

    Cánh phượng nương nhờ cơn gió đa tình, lách mình uyển chuyển từ cành cao rơi xuống, bằng một cách nào đó mà đậu nhẹ lên mái tóc óng mượt của cô gái đằng xa. Chỉ thấy ngón tay khẽ khàng đưa lên, nhặt xuống cánh hoa phượng hồng, cảm nhận trong lòng bàn tay là sự mềm mại của hoa phượng, cô gái bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

    Tà áo dài trắng thướt tha đặc trưng của một người con gái Huế mang cái nét xinh tươi đến khó tả. Trên tay cô gái mang theo cuốn sách dầy cộm, hành động như một thói quen, chậm rãi mở ra cuốn sách rồi kẹp lại cánh hoa phượng đỏ vào trong.

    Nghe nói, ép cánh hoa phượng vào trong trang vở thì có thể lưu giữ được cả thanh xuân.

    Cô gái đứng trước cổng trường sụp xệ, mái ngói đơn sơ chỗ được chỗ mất, góc tường ẩm mốc phủ đầy rêu xanh. Nơi đây như đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là chiến công của dân tộc, lịch sử nhắc lại nhớ được mấy đâu, chỉ biết là nó đã bị thời gian bào mòn một cách vô tình.

    Xung quanh chẳng có bóng người, trước mặt là cánh đồng bất tận lúa chín vàng ươm, sau lưng là mái trường gắn bó thân thuộc.

    Tà áo dài đó mãi phất phơ trong gió, cô gái mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây phượng hồi lâu. Đôi mắt tròn xoe nhìn lên trời cao, cẩn thận cảm nhận nhịp thở của thiên nhiên.

    Nó cũng vậy, một người con xứ Huế thân thương.

    Cái tuổi trăng tròn tươi đẹp với nhiều ảo mộng tương lai, mang theo nỗi niềm khao khát nắm trọn tuổi trẻ.

    Nó có một sở thích đặc biệt, là.. rất thích ngắm hoàng hôn!

    Nên mọi khi tan học đều sẽ ráng ở lại thêm nửa tiếng nữa, để đợi chờ thời khắc giao thoa giữa tối và chiều.

    Tan trường đã lâu, các bạn học sớm bỏ về hết, cổng trường đóng lại một cách chậm rãi, người duy nhất còn ở lại là bác bảo vệ thì cũng vừa tan ca trực.

    Nó dáo dác nhìn xung quanh, các cô chú làm ruộng đang lật đật thu xếp lại từng bó lúa, rồi rủng rỉnh nối đuôi nhau về nhà.

    Đó gọi là cách sống giản dị, nhưng không kém phần cần mẫn của những người dân nơi đất Huế.

    Con đường mòn trải dài khắp làng, như là trải lên sức sống bình lặng của miền quê hương xứ sở.


    Hỡi ơi đồng lúa chín vàng

    Chiều thu thương Huế xốn xang tâm hồn.

    Như mọi khi, nó đứng ở cây phượng già trước cổng trường để đợi chờ hoàng hôn buông xuống. Nó không thích về nhà quá sớm, bởi vì về nhà cũng chẳng có ai, thứ cảm giác cô đơn như lạc vào một cơn mơ rất dễ vây khốn linh hồn.

    Rồi chầm chậm.. chầm chậm ăn mòn con người.

    Thế nên, nó cần cái sự ấm áp của hoàng hôn để sưởi ấm chính mình.

    Màu vàng rực lửa của mặt trời bắt đầu tản ra bốn phía, nó đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn thơ mộng để đón nhận món quà đến từ tạo hóa.

    Nơi đường chân trời hoàng hôn dần hiện ra, mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch. Bầu trời lúc này một màu đỏ rực, dung hòa giữa sắc cam dịu ngọt và ánh vàng lấp lánh thuở sơ khai.

    Chắc là do đã vào đầu hạ, nên hoàng hôn trông nặng nề hơn mọi khi rất nhiều, ánh đỏ u buồn giống như tâm trạng của nó lúc này vậy.

    Nó khẽ thở dài, cảm giác trời hôm nay không đẹp bằng hôm qua..

    Tại sao vậy nhỉ? Hay là vì trong lòng đang không vui, nên nhìn thứ mình yêu thích cũng chẳng thấy hào hứng nữa.

    Cơn gió từ đâu ập đến một cách nhanh chóng và dữ dội, cánh đồng như phải hứng chịu sự tức giận của thiên nhiên, mọi thứ bỗng bị thổi tung lên trong phút chốc.

    Nó bị cái lạnh bất ngờ tập kích đến không kịp trở tay, mặt đường cát bụi bay mù mịt tứ tung, cánh hoa phượng ào ào rớt xuống, theo gió cuốn lên cao rồi rụng rơi lả tả.

    Nó nhắm tịt mắt lại, thân hình mỏng manh như sắp bị gió lôi đi. Nón lá đeo sau lưng đang bị thổi đến sắp đứt cả dây, kéo nguyên người nó loạng choạng giật lùi theo.

    Trong đầu nó chẳng kịp nghĩ gì nhiều, một tay trong vô thức vội giữ lại nón lá, nhưng lại chẳng thể giữ được cuốn tập trong tay còn lại.

    "Bộp" một tiếng, cuốn tập nặng nề rơi xuống đất rồi lăn một vòng, nó thầm mắng mình yếu đuối đến chẳng thể chống lại cơn gió kia. Chỉ biết là tập của mình đã bị cuốn đi bay tít đằng xa.

    Những trang giấy lạch phạch bị bới tung lên, rớt ra một chùm cánh hoa phượng khô, màu đỏ tươi thắm trải xuống nền đất cát vàng.

    Nhẩm tính thời gian đã trôi qua rất lâu, đến khi cơn gió quái ác kia dừng hẳn, nó mới dám chậm rãi mở mắt ra. Chẳng kịp để nó nhận thấy cái gì, phía trước bỗng nhiên bị che khuất tầm nhìn. Bởi vì đang đứng ngược sáng hoàng hôn, nó chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo của một người.

    Bên tai là thanh âm trầm trầm, có chút khàn đặc, nhưng không kém phần nhẹ nhàng:

    "Trà Giang? Cái này là của em đúng không?"

    Nó giật mình vì sự xuất hiện của người lạ, dưới chân bất giác lùi về sau hai bước, chắc có lẽ là nó chưa từng tiếp xúc người con trai nào với khoảng cách gần thế này. Ráng chiều rực lửa đậu trên vai anh những tia nắng vàng, anh nhỏe miệng cười dịu dàng như gió xuân:

    "Em sao vậy? Cái này là em làm rơi đúng không? Vậy em cầm lấy nè!" Một cánh tay đưa đến trước mặt nó, thì ra là anh đang giữ cuốn tập bị gió cuốn bay lúc nãy.

    Cây phượng già đỏ rực gợi lên một nỗi niềm bâng khuâng khó tả, màu hoa phượng tươi thắm như nốt nhạc dịu êm đi sâu vào lòng người. Tâm hồn cẩn thận khắc ghi hình ảnh xao động của thiên nhiên, nhớ mãi sắc hương của muôn loài hoa cỏ.

    Phượng vẽ lên gương mặt của anh, lần đầu tiên nó nhìn một người con trai trưởng thành kỹ đến như thế.

    Nó chợt hồi thần từ trong mơ màng, cũng vừa kịp nhận ra là mình từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, như vậy hình như không được tốt..

    Ngay lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, nó vội vã lấy lại cuốn tập kia rồi ôm chặt vào lòng:

    "Cảm.. Cảm ơn anh." Như chợt nhớ tới gì đó bất thường, nó nghi ngờ chớp chớp đôi mắt tròn to:

    "Nhưng sao anh biết được tên của em?"

    Anh chàng này trông qua tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng mà đôi mắt trông sâu thẳm như đã nhìn thấu hết sự đời. Chắc là thời gian đã để lại trên người anh nhiều gió sương, tuy vậy anh vẫn giữ được nét thanh thuần trong nụ cười:

    "Trên vở có ghi tên của em mà, Trà Giang."

    Một tay anh chỉ về phía đằng xa, ánh mắt bâng quơ liếc về thứ nó đang ôm chặt trong lòng, chậm rãi nói:

    "Anh vừa đi ngang qua đây, tình cờ nhặt được tập của em."

    Người ta thường nói, hoàng hôn là dấu hiệu của sự kết thúc, nhưng hoàng hôn hôm nay lại báo hiệu một sự khởi đầu.

    Đứng trước mặt nó lúc này là chàng trai dáng người cao gầy, khuôn mặt điển trai dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng phải để ý kỹ mới thấy, trên trán anh mơ hồ có vết sẹo kéo dài, nhưng lại trông không xấu xí, cũng chẳng hung dữ gì, mà nhiều hơn nét phong trần bụi bặm.

    Chàng trai trẻ tuổi khoác trên mình quân phục xanh lá, cờ đỏ sao vàng anh đeo trên vai.

    Người lính hiện ra giữa ráng chiều thanh bình, mang đến đây ngọn gió ấm áp như hoa đào tháng ba, để lại trong tim nó là một hồi thổn thức.

    Nó không nói gì, cứ đứng im như trời trồng, nhìn qua giống một kẻ ngốc lần đầu nếm trải hương vị của rung động. Anh thấy thế thì che miệng cười khì, hai tay vẫy vẫy trước mặt nó để thu hút sự chú ý.

    "Trà Giang! Trà Giang! Trời tối rồi, em về đi kẻo lạnh."

    Nó chớp mắt liên hồi như sắp mất bình tĩnh, vòng tay càng siết chặt hơn cuốn tập kia, là đang muốn làm gì đó để giữ lại trái tim mình đập loạn nhịn.

    Ngước mắt lên nhìn trời, xem chừng tình hình có lẽ hoàng hôn sắp tắt, tia nắng cuối cùng e là cũng chẳng còn.

    Lúc này nó mới nói được vài câu cho hoàn chỉnh:

    "Vậy.. vậy em về nhé, chào anh." Nó toan xoay người bước đi, để lại phía sau là bóng lưng có hơi.. buồn buồn.

    Tuy rằng miệng nói đi, nhưng thật tâm nó chẳng muốn bỏ đi một chút nào, ít nhất là lúc này. Trong lòng đang gào thét như hy vọng một thứ gì đó, phải chăng là..

    "Trà Giang! Đợi một chút."

    Nghe được phía sau có tiếng gọi, chưa bao giờ nó thấy chỉ một tiếng gọi đơn giản thôi mà cũng có thể nghe hay đến như thế.

    Gót chân chậm rãi xoay lại như cố gắng kìm nén, nhưng trên gương mặt vẫn chẳng giấu nổi nét vui mừng.

    "Vâng.. có chuyện gì ạ?"

    Quân phục xanh lá của anh còn vương chút bụi, như là một phép lịch sự tối thiểu, anh tháo xuống chiếc nón của mình rồi cầm trên tay:

    "Để em đi một mình thì không an tâm, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."

    Thiên nhiên có những sự thay đổi nhanh đến chóng mặt, mới chỉ bằng một cái chớp mắt, bầu trời phía xa đã hạ xuống hơn một nửa. Những tia sáng lấp ló cuối cùng chiếu thẳng vào mắt nó, như để nhắc nhở một thứ gì đó.

    Chính sự dao động của nắng đã tiếp thêm cho nó sức mạnh, cô gái mười tám năm nay chưa từng có mảnh tình vắt vai, ấy thế mà dám mạnh dạn nhận lời đề nghị của người lạ, còn hỏi ngược lại:

    "Vậy có phiền anh lắm không?"

    Một thoáng bất ngờ chóng qua trên gương mặt điển trai, anh lập tức xua tay:

    "Không phiền chút nào, nhà em ở đâu?"

    Nó dứt khoát chỉ về một hướng nơi cuối con đường:

    "Ở đó, đi hết cánh đồng là đến rồi."

    "Không xa lắm nhỉ.." Anh nheo mắt nhìn về phương xa để quan sát đoạn đường, sau đó xoay người đi về phía sau để lấy xe.

    Giờ nó mới nhìn thấy, thì ra anh đạp xe đến đây.

    Và mới vừa dừng lại ngay tức thì, chỉ để.. nhặt sách cho nó.

    Chẳng hiểu sao thấy lòng vui vui!

    Như một con kiến tha cục đường bé nhỏ, chậm rãi bò vào tim nó, rồi len lén bôi lên từng ngóc ngách trong đó hương vị ngọt ngào.

    Anh chầm chậm dắt chiếc xe đến, thấy nó vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn, anh cười khẽ rồi lên tiếng hối thúc:

    "Trà Giang! Em lên xe đi, tôi chở em về."

    Nó mím môi đắn đo hồi lâu, mãi sau mới dám lấy hết dũng khĩ để bước đến gần anh. Nó muốn cẩn thận suy nghĩ kỹ thêm một lúc nữa, xem thế này có hợp lý hay không..

    Mẹ nó từng dặn, con gái Huế thì phải biết giữ kẽ..

    "Em nhanh lên, trời sắp tối rồi." Anh nhướn người tới gần hơn, mặt đối mặt gần trong gang tấc, đến mức mà nó có thể nghe được cả nhịp thở của anh.

    "V.. vâng!", nó hốt hoảng vội bước đến, chân tay luống cuống ngồi lên cái yên sắt đằng sau, vẫn không quên kéo qua tà áo dài.

    "Em ngồi chắc nhé, tôi chạy đây."

    Còn chẳng kịp để nó trả lời, anh đã đạp những vòng xe đầu tiên, xe nhờ cơn gió thuận chiều chớp mắt lao vút đi. Nó hoang mang không biết tay nên đặt ở đâu, vì đây là lần đầu tiên nó ngồi sau xe người lạ.

    Như biết được nó đang băn khoăn chuyện gì, anh hơi quay đầu lại nói lớn:

    "Em có thể bám vào người của tôi, không thì em sẽ ngã đấy."

    Nó ngập ngừng, nhưng vì nỗi sợ không thể chiến thắng được sĩ diện, nên nó đành dùng mấy ngón tay kéo chặt một góc áo của anh.

    Thấy nó không nói gì, anh chợt phì cười:

    "Em hình như rất trầm tính và có phần dè chừng tôi. Đến nắm lấy chút an toàn em cũng không dám sao?"

    "Vậy thì, anh không ngại chứ.."

    Anh vội lắc đầu: "Không ngại, em cứ nắm đi, sắp xuống dốc rồi này."

    Nó mím môi nhăn mày như đang thật khó quyết định chuyện gì đó, cũng may là lúc này anh chẳng thấy được nó đang có biểu tình như thế nào. Đương nhiên là nó biết con đường này có gì, đường về nhà nó đã đi qua vô số lần, nếu cẩn thận tính toán..

    Đúng là có con dốc rất cao!

    Mang dáng vẻ thẹn thùng của cô gái tuổi mới lớn, nó cắn răng choàng một tay qua giữ chặt lấy nửa bên hông của anh.

    Cảm nhận rõ ràng nơi tay truyền đến hơi ấm cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, khiến nó nhận ra mặt mình nóng ran, đôi gò má xuất hiện thêm hai rặng mây hồng hồng như quả đào mới chín.

    Cảm giác mới lạ này.. như mở ra một cửa ngõ mới trong linh hồn.

    Từ khi nó lên trung học phổ thông, cuộc sống dường như đã bị thay đổi hoàn toàn. Cha mẹ đến thành phố kiếm sống, cả tháng mới gọi điện về hỏi thăm nó được đôi ba lần. Thường chỉ là những câu nói qua loa, mấy hôm sau nó sẽ nhận được một phong bì đầy tiền. Nó biết, cha mẹ bận lắm, bận đi làm kiếm tiền gửi về cho nó ăn học hàng ngày.

    Bởi vậy nên nó chẳng bao giờ dám phụ lòng cha mẹ, hầu như là lúc nào cũng thấy nó cắm mặt vào học hành. Học cho đến khi nào tay đã mỏi, mắt đã mờ, khi mà bản thân không thể học được nữa thì thôi.

    Học.. để đổi đời.

    Nó sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm cuối cánh đồng lúa, thời gian ở nhà như một thước phim quay chậm, buồn tẻ và chán chường. Dần dần, tính cách nó càng ngày càng lầm lì, trở nên ít nói và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Những người bạn từng kề vai nhau đi học nay cũng chẳng còn.

    Nơi dòng người đông đúc, sẽ xuất hiện bóng lưng cô độc.

    Bởi vì cả trường cũng chỉ còn mình nó ở lại đợi ánh hoàng hôn.

    Nó chẳng thể nhớ được là tại sao mình lại thích làm trò khác người kiểu đó. Nhưng có một điều nó dám chắc chắn, là như thế sẽ khiến tâm hồn nó được thanh thản hơn đôi chút.

    Ở cái tuổi mới lớn đáng lẽ là phải sống vui tươi yêu đời, nhưng nó thì lại bị sự cô đơn vây khốn trong bốn bức tường.. mãi dần thành quen.

    Nó mưu cầu hơi ấm của hoàng hôn, vì hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, nhưng liệu thứ ấm áp truyền đến da thịt đó có thể làm nó thật sự thấy ổn không?

    Chắc chắn là không, bởi vì hơi ấm của con người sẽ chân thực hơn rất nhiều.

    Mọi khi ngắm hoàng hôn xong, nó đều sẽ lủi thủi đi bộ về một mình cho đến tận trời tối mịt. Đáng lẽ những chuyện hàng ngày diễn ra chẳng có gì mới lạ. Ấy thế mà lại có chút ngoài ý muốn ập đến.. làm thay đổi nhịp sống bình thường của nó.

    Là nó được đồng hành cùng một ai đó, con đường buồn tẻ mọi khi đã xuất hiện thêm bóng người.

    Cảm nhận cơn gió tạt ngang qua, sao thấy mát rượi, mát đến cả trong lòng. Phải chăng là con suối róc rách mới tưới lên cho nó một sức sống của tuổi trẻ.

    Xe đạp lạch cạch đi trên con đường đất bằng phẳng, anh đạp từng vòng thật chậm rãi, như để lại chút vấn vương khi in bóng người dưới ánh hoàng hôn.

    Tiếng chuông "leng keng" của xe đạp vang lên bên tai, khi bánh xe lăn đến những đoạn quanh co, anh sẽ bấm chuông liên tục. Không gian tĩnh lặng chẳng ai nói gì, chỉ có mỗi âm thanh của vòng xe và tiếng chuông đủng đỉnh.

    Im lặng hồi lâu, anh bất ngờ lên tiếng:

    "Trà Giang học lớp mấy rồi?"

    Nó hơi giật mình nhìn lại đoạn đường phía sau, thì ra là đã đi qua con dốc kia được một lúc lâu rồi. Ấy thế mà..

    Nó vội buông tay ra, luống cuống nói:

    "Em.. học lớp mười hai."

    "À! Vậy là sắp ra trường rồi nhỉ?"

    "Dạ..", nó rầu rĩ cúi đầu, giữ lại trong lòng một hồi lưu luyến con dốc kia.

    Giá mà có thêm vài con dốc nữa nhỉ?

    Tính cách anh có phần cởi mở nên rất dễ bắt chuyện, bởi vì bên tai là gió lớn quá, nên anh đành phải nói to hơn:

    "Mọi ngày em đều đi bộ về sao?"

    Khác hẳn với anh, nó là cô gái e thẹn đến cả nửa lời cũng chẳng nói thành câu, chỉ gật đầu:

    "Vâng!"

    "Học cả ngày rất mệt, đã thế phải đi bộ một đoạn khá xa để về nhà. Sao em còn ở lại trường đến trễ như vậy?" Giọng nói anh trầm trầm, từ phía trước vọng lại đây, trôi vào tai nó những âm thanh sao nghe.. thích thích.

    "Em thường ở lại trường.. để ngắm hoàng hôn!"

    Anh hơi giật mình, chốc lát liền ngửa cổ lên trời cười lớn, là vì một câu chuyện nhỏ như thế cũng có thể làm anh vui.

    "Ha ha ha.. em hay thật đấy! Chẳng ai như em đâu, một mình đợi đến tận giờ đó chỉ để ngắm hoàng hôn."

    Nó gãi gãi đầu, có chút bối rối:

    "Bộ em kỳ cục lắm ạ.."

    Anh lập tức ngắt lời: "Rất kỳ luôn đó!"

    Nghe qua giọng nói thì thấy anh nghiêm túc hơn hẳn, đúng là thay đổi thái độ một cách chóng mặt:

    "Cô gái xinh đẹp như em một mình đứng ở đó, em không sợ kẻ xấu sẽ có ý đồ với mình sao?"

    Nó im lặng hồi lâu, trong lòng dâng lên thứ cảm giác mới lạ, một tay níu chặt lại nơi trái tim sắp sửa đập loạn nhịp. Bất chợt nó ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thẳng vào anh, nhưng chỉ thấy được mỗi bóng lưng vững chãi.

    Nó muốn được xem vẻ mặt của anh lúc nãy, lúc mà nói cái lời đấy..

    Nguyên câu đó của anh nó chỉ nghe được mấy chữ: "Cô gái xinh đẹp".

    Thấy nó mãi không đáp lời, anh tặc lưỡi một tiếng rồi nói tiếp:

    "Lần sau em nên tan trường sớm đi, đừng ở lại đó đến tận tối mịt mới mò về nhà!"

    "Vâng!" Biết anh có ý tốt muốn nhắc mình nên nó vội gật đầu cái rụp.

    Và có làm được hay không thì nó chưa dám nói trước. Bởi vì cảm giác cô đơn sẽ lại xâm lấn nó bất cứ lúc nào. Những khi như thế, nó chỉ có thể nhờ hoàng hôn mà giải tỏa tâm tình của mình.

    Nhưng nếu có anh thì sẽ lại là một chuyện khác..

    Anh giống như là ánh dương tươi sáng tràn đầy năng lượng, mang đến cho nó cảm xúc bồi hồi khó quên.

    Chợt nó giật mình nhìn lại con đường phía trước, đó là khúc quanh co ngã ba, hai bên mọc hàng tre cao chọc trời, dĩ nhiên là khung cảnh này nó đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Bây giờ nó mới ngỡ ngàng nhận ra một điều:

    Về đến nhà rồi!

    Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt, hàng trăm con chữ đang chạy ngang qua đầu. Nó cố gắng bình ổn lại tâm trí của chính mình, rồi sắp xếp từ ngữ lại một lần nữa, bất chợt nói lớn:

    "Anh ở đâu thế ạ?"

    Đến tận bây giờ mới thấy nó chịu chủ động nói gì đó, khiến anh hơi giật mình dừng lại động tác dưới chân, nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, tiếp tục quay vòng bánh xe:

    "Anh trực chốt tại Trung đoàn phía tây, không xa không gần, được cái là muốn xuống làng phải đi ngang trường của em. Đang trong giờ nghỉ nên anh được phép ra ngoài dạo chơi một chút. Tình cờ là gặp được một cô gái ngẩn ngơ.. nhưng rất xinh đẹp!"

    "..."

    Cuối cùng cũng về đến nhà, chiếc xe dừng lại ở trước khoảng sân nho nhỏ, anh chống một chân xuống đất rồi dáo dác nhìn xung quanh:

    "Nhà của em đây hả?"

    Nó gật đầu chỉ tay vào căn nhà sơn cửa đỏ, mím môi nói:

    "Vâng.. cảm ơn anh đã đưa em về."

    "Ha ha, không có gì, vậy anh về nhé. Em vào nhà đi." Anh khoát tay nở một nụ cười tươi rói, suýt chút nữa là nhấn chìm nó trong nụ cười đó rồi.

    Trước khi đi anh còn bồi thêm một câu:

    "Trà Giang có giọng nói ngọt lịm nghe rất hay, thế nhé. Chào em!"

    Nó ngơ ngác dõi theo chiếc xe đạp đến tận khi khuất bóng sau hàng tre, thấp thoáng chỉ còn lại tiếng chuông "leng keng" xa dần.

    Hôm nay nó đã nhìn thấy được một nụ cười mà nó cho là đẹp nhất trần đời.

    Đúng vậy.. rạng rỡ như mặt trời ban trưa, ấm áp như tia nắng cuối hè.

    Chàng lính mang trên người sứ mạng bảo vệ Tổ Quốc, làm thế nào lại sở hữu nụ cười dịu dàng đến xao xuyến lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  4. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ chao đảo, bằng một cách chậm rãi mà ngả vào trái tim. Cả ngày hôm đó nó cứ ngẩn ngơ như bị ai cướp mất linh hồn, đầu óc quay quay không ngừng nghĩ về bóng lưng áo xanh.

    "Lớp trưởng!" Một tiếng gọi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Giật mình nó ngước mặt lên, từ lúc nào ở bên cạnh đã xuất hiện thêm cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tay còn không ngừng gõ gõ xuống bàn.

    Nó ngập ngừng đáp lại: "À.. Anh Thư.. có gì không?"

    Nhó nhíu mày nhìn nó hồi lâu, nghiêng nghiêng đầu một cách khó hiểu:

    "Lớp trưởng làm gì mà tui gọi nãy giờ cũng không nghe vậy?"

    Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhanh chóng xua tay để che đi vẻ xấu hổ:

    "Tui đang.. học."

    "Học sao? Đâu có giống! Mọi khi lớp trưởng học đều trông rất tập trung mà, hôm nay bà lạ lắm."

    Nó thấy tim mình giật thót, ánh mắt láo liên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây như để né tránh cái gì đó:

    "Chắc là Anh Thư nhìn nhầm rồi.. mà có chuyện gì không?"

    Anh Thư là một học sinh ưu tú của lớp, mọi khi vẫn hay cùng nó trao đổi một số chuyện về bài vở.

    Nhỏ đưa ra một cuốn tập đặt lên bàn, nói:

    "Tui nộp bài tập hôm qua nè."

    Nó giật mình suýt thì quên mất chuyện này, công việc của một lớp trưởng như nó là phải đi thu vở bài tập chứ nhỉ? Thế mà từ sáng tới giờ cứ mơ màng chẳng nhớ nổi, cũng may là có Anh Thư đến nhắc, nếu không thì lát nữa thầy lên lớp sẽ trách nó làm việc không có trách nhiệm..

    Nó âm thầm mắng mình ngu ngốc, nhưng cũng không quên cảm ơn Anh Thư:

    "À.. tui biết rồi, cảm ơn bà nghen."

    Anh Thư có đôi mắt sắc bén như nhìn thấu được mọi thứ, nhỏ chăm chú quan sát một vòng, nói:

    "Không có gì, lớp trưởng thu vở bài tập của mọi người đi."

    "Hả? Tui.. đi liền!" Nó vội vã đứng bật dậy, bất ngờ lại nghe được một câu của Anh Thư:

    "Nếu trong lòng nghĩ mãi về một người, thì nghĩa là bản thân đang thích người đó."

    Nó quay phắt người về sau, ngờ vực hỏi lại:

    "Anh Thư nói vậy là sao?"

    "Không có gì.."

    Anh Thư bỏ lại một câu lấp lửng như vậy rồi đi ra ngoài, chỉ để mình nó ngơ ngác đứng như trời trồng giữa lớp.

    "..."

    Có đôi lúc, nó muốn giữ lại cánh hoa phượng để nắm lấy một chút thanh xuân. Nhưng nó đã quên mất một điều, hoa phượng rồi sẽ có ngày tàn, khô héo và rũ rượi.

    Anh bước đến từ buổi chiều hoàng hôn, nắng ngại ngùng nấp sau lưng anh, gió e ấp đậu trên làn tóc. Vậy nó có thể ôm ấp một hy vọng hão huyền vào người sở hữu tia nắng không?

    Cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, an ủi cánh hoa phượng cô đơn.

    Giờ tan học, nó như cũ đứng bên cây phượng già trước cổng trường để chờ đợi một thứ gì đó. Chẳng còn tâm trạng bình thản như mọi khi, thay vào đó là một chút bồi hồi xao xuyến.

    Cổng trường vắng lặng, chỉ còn vài cơn gió xào xạc làm đung đưa cành hoa phượng. Mọi khi nó sẽ nắm lấy vài cánh hoa để kẹp vào vở như một thói quen. Nhưng hôm qua trong lúc sơ ý làm rơi tập, hoa mà nó lưu giữ bao lâu nay đều không còn nữa rồi.

    Nó nghĩ, như vậy cũng tốt. Hoa phượng đi mất, thay vào đó là một bàn tay.

    Hoàng hôn chưa xuống, bầu trời xanh ngắt mênh mông, tâm hồn nó cũng bị treo trên đám mây trắng kia, trôi nổi bồng bềnh một cách vô định. Nắng vẫn còn hơi chói chang, ở Huế vào đầu hạ luôn có những rung cảm mãnh liệt khác lạ.

    Chẳng hạn như.. mưa đầu mùa.

    Hạt mưa lất phất khẽ khàng bay trong gió, mới chỉ có vài hạt báo hiệu cơn mưa bóng mây. Nó vội vàng kéo lên chiếc nón lá rộng vành của mình để tránh ít mưa. Cũng may có tán cây phượng già che được phần nào cho nó khỏi ướt. Mưa không quá nặng hạt, nhưng vẫn làm ướt một góc tà áo dài.

    Nó hơi chần chừ, chốc chốc lại lo lắng, hai tay siết chặt vào nhau như đang cố gắng chờ đợi một điều gì đó.

    Mưa thế này.. liệu có thể gặp được anh nữa không?

    Có chút hoảng sợ dâng lên trong lòng, phải chăng là do nó nghĩ nhiều quá rồi? Người ta chỉ là tình cờ chở mình về một đoạn đường, thế nào mà chính mình lại tự đi ảo tưởng ra biết bao nhiêu chuyện.

    Nơi cánh đồng lúa chín bao la, tà áo dài hiện ra giữa cơn mưa trông xinh đẹp đến lạ kỳ, là một chút dao động của thiên nhiên hòa hợp cùng hơi thở tuổi trẻ. Cô gái mười tám tuổi nắm chặt hai vai của mình, dường như còn đang run nhè nhẹ từng hồi.

    Mưa không lạnh, hạt mưa cũng chẳng xối xả như mọi lần, lại giống hơn là một chút thoáng qua, nhanh đến và nhanh đi. Như chưa từng có gì xuất hiện, mặt đất chỉ hơi ẩm ướt rồi trở về với dáng vẻ ban đầu, bên tai nghe văng vẳng đâu đó là tiếng mưa tí tách nhỏ giọt.

    Huế thân thương có những chiều mang theo cơn mưa vội vàng như vậy..

    Mọi thứ đến quá nhanh, nó bây giờ mới nâng một bên nón ngước nhìn lên, sau cơn mưa thoáng chốc đó, như tưới lên bầu trời một màu xanh mới, đẹp đến nao lòng.

    Ước gì cơn mưa ấy có thể gửi một chút hơi thở của anh đến đây..

    "Leng keng.."

    Tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên bên tai, từ xa chỉ là những âm nhanh rất nhỏ, những vẫn đủ để nó nghe thấy. Tiếng chuông như một bài hát dồn dập, đánh thẳng vào nơi trái tim của nó những nốt nhạc thiên đường. Kìm nén lại trái tim mỏng manh đang nhảy loạn xạ, một tay nó ôm theo cặp sách, một tay vén qua tà áo dài, mừng rỡ chạy ra phía trước.

    Như là nắng hạn gặp mưa rào, chỉ một tiếng chuông cũng có thể làm cho nó thổn thức. Chiếc xe đạp cũ kỹ chầm chậm tiến tới, người lái xe hôm nay vẫn tràn trề sức sống. Bên vai anh ướt hơn một nửa, có lẽ là cơn mưa bất chợt lúc nãy đã để lại trên người anh một hương vị lành lạnh phai màu mờ sương.

    Nó cảm nhận xung quanh là gió, hơi nước bốc lên sao mà mát rượi.

    Cô gái áo dài trắng mang nón lá rộng vành, mái tóc suôn mượt óng ả buông dài, cả người vội vã hướng về phía trước. Như là "vô tình" nhìn thấy anh nên chạy ra vẫy gọi.

    Chàng bộ đội từ xa dịu dàng nhìn lại nó, khoảnh khắc chạm mắt đó khiến nó thấy thế giới như dừng lại, thời gian bỗng ngừng trôi. Xung quanh thu nhỏ lại chỉ bằng một hình bóng của anh.

    Thật ra.. nó sợ đứng núp ở bên trong tán lá phượng thì anh không thấy được nó, anh sẽ đi qua nó mất..

    Chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, xe đạp dừng lại trước mặt nó, anh nhoẻn miệng cười thật tươi:

    "Trà Giang! Là em sao?"

    Nó thấy cổ họng mình khô khốc, bao nhiêu lời muốn nói sao mà chẳng nhớ ra được gì. Hôm qua nó đã soạn hẳn một bài văn để khi nào may mắn gặp lại nó sẽ hỏi. Ấy thế mà bây giờ gặp được người thật thì lại cứng họng.

    Chẳng biết là bị làm sao, không lẽ anh là điểm yếu của nó, dễ dàng khiến nó mất bình tĩnh đến vậy?

    Nó che miệng thở hắt ra một hơi để lấy lại tinh thần, cả nửa ngày mới nói ra được hai chữ:

    "Chào.. anh!"

    Anh gật đầu, rồi đưa mắt ngó quanh một hồi, thấy xung quanh chẳng còn bóng người, anh nhíu mày nói:

    "Tan trường rồi, sao em lại chưa về?"

    Nó dĩ nhiên không thể tiết lộ là mình đang đợi anh, nên chỉ đành xua tay nói:

    "Em chưa muốn về.. vẫn đang đợi hoàng hôn!"

    Anh hơi khó chịu nhăn mày:

    "Hôm qua tôi có nói rồi mà, em đừng về trễ nữa, cũng không nên đứng một mình ở đây."

    Nó gấp gáp lắc đầu, sợ anh không hài lòng nên nói ngay:

    "Em đang tính về rồi, thật tình cờ.. gặp được anh."

    Anh gật gật đầu, nhẩm tính thời gian chắc là cũng không quá đáng lắm, vẫn chưa trễ bằng hôm qua.

    "Ừm.. trời còn sớm nhỉ, em nên đi về thôi.." Ánh mắt của anh quét qua như nhìn thấu được hành vi của nó, khiến nó có dịp giật mình một phen, trái tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Rồi anh bâng quơ cười nhạt:

    "Tôi vừa mới được nghỉ giữa giờ nên đi dạo vài vòng, lại lần nữa gặp được cô gái đứng đợi hoàng hôn."

    Nó ngượng ngùng che miệng:

    "Chắc là do.. trùng hợp.."

    Anh chợt ôm bụng cười nắc nẻ:

    "Ha ha ha.. trùng hợp gì chứ, em xem kìa. Trung đoàn của tôi ở ngay phía trên, muốn đi đâu cũng đều phải đi ngang qua trường em mà."

    "Thì ra là vậy.." Nó e thẹn cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, như một con chim nhỏ đáng yêu muốn nép vào lòng người khác. Ôi sao mà cái nét trầm lặng ước lệ của người con gái Huế dễ làm người ta xao động đến như thế.

    "Em lại đi bộ sao? Hay là tôi chở em về nhé?" Ngay lúc đó chẳng biết anh nghĩ gì mà bất chợt nói lớn, khiến nó không dám tin vào tai mình.

    Nét mừng rỡ chẳng thể giấu nổi trên gương mặt trái xoan, nó cuống quýt xua tay lắc đầu:

    "Dạ thôi, phiền anh.."

    Thật ra nó không dám mưu cầu gì nhiều, chỉ mong được nhìn thấy anh thôi là đủ. Và nhất là nó muốn hỏi anh một câu.. một câu mà hôm qua nó bỏ lỡ.. Vậy nên hôm nay nhất định phải hỏi cho bằng được.

    "Anh tên gì ạ?"

    Anh hơi bất ngờ vì nghe được câu hỏi này, trước mặt anh là cô gái Huế duyên dáng e thẹn, nét xinh đẹp toát lên từ đôi mắt chớp động còn vương vấn ý cười. Giống như là muốn hút hồn anh trôi dạt vào trong nơi vực sâu, để mãi mãi không có đường ra.

    "..."

    Nó khó hiểu nghiêng đầu, vì thật hiếm khi thấy được nét ngơ ngác trên gương mặt anh. Nó còn tưởng là anh không muốn trả lời mình, một chút mất mát chợt thoáng qua trong suy nghĩ. Nó rầu rĩ cúi đầu, trông như cánh hoa mỏng manh bị người ta bỏ rơi.

    Anh thấy thế thì vội khôi phục về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, gấp gáp nói:

    "Anh tên Nhất! Phúc Nhất, các đồng chí thường hay gọi anh là Phúc."

    Nó như một cô gái đơn thuần, biết được tên của anh khiến nó có thể vui vẻ trở lại ngay:

    "Nhất sao? Tên anh lạ thật đấy!"

    Anh trông hơi mất bình tĩnh hơn hôm qua thì phải, thấy anh ấp úng cười gãi gãi đầu:

    "Ừ.. vậy nên mọi người thường hay gọi anh là Phúc.. quen rồi."

    Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, thiên nhiên đang có những dao động đầu tiên, chuẩn bị sự khởi động của nét giao thoa giữa đêm và ngày.

    Anh ngước mặt nhìn về phương xa, bóng hoàng hôn từ từ kéo đến, dùng một cách hết sức chậm rãi đậu lên vai anh. Nơi đó anh đeo lên mình là cờ đỏ sao vàng, nhờ nắng chiếu đến mà nó phát sáng lấp lánh, rồi chớp lóe tỏa ra bốn phía.

    Một tay anh tháo xuống chiếc nón đặt vào giỏ, nụ cười đã đến bên môi:

    "Trà Giang lên xe đi, tôi chở em về!"

    Cây phượng già đã chứng kiến một cuột gặp gỡ đẹp như vậy. Cung đường làng quen thuộc trông chẳng còn cô đơn đến thế, và ánh hoàng hôn thì ra cũng không ấm áp bằng con người.

    Nó giữ chặt tà áo dài trắng, nón lá nghiêng nghiêng như con én nhỏ ngồi sau xe của anh. Tiếng chuông quen thuộc đinh đinh đang đang, hòa cùng âm thanh lách cách của vòng xe chậm chạp. Bằng một cách thầm lặng, nó lại lần nữa nhận lời về cùng anh.

    Chút hương vị ngọt ngào từ chàng lính ấy đã làm cô gái Huế biết được cái gọi là "rung động". Có khi còn muốn say đắm đến mức bị ghìm lại và chẳng thể thoát ra.

    Đương lúc còn đang lạc vào dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, bất chợt từ phía trước truyền đến giọng nói khàn khàn của anh:

    "Giang có người yêu chưa?"

    Nó giật mình nâng mắt lên: "Sao.. sao ạ?" Nó nghe bên tai là tiếng gió hòa cùng tiếng chuông xe đạp, phải cố gắng dỏng tai lên thì mới nghe được tiếng của anh. Bất giác người nó lại nhoài hơn về phía trước một chút.

    "Thì ở tuổi của em, con gái đều đi lấy chồng hết rồi, Giang lại còn dễ thương đến như vậy.."

    Nó vôi xua tay chối bay chối biến:

    "Không có, em không có thích ai!"

    Nó thấy anh hơi khựng lại, sau đó là một tràng cười dài:

    "Ha ha ha.. vậy sao.. thế thì buồn thật đấy. Thời tuổi trẻ thì ít nhất phải nên yêu một người đi.."

    Nó khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, tại sao anh lại nói buồn trong khi thấy vui thế kia?

    Đúng là có một số chuyện mà người trong cuộc nghĩ nát óc cũng chẳng thể hiểu được. Chỉ có người ngoài cuộc mới rõ ràng.

    Im lặng hồi lâu, nó bấm bụng, ngập ngừng hỏi anh:

    "Anh.. Phúc nè!"

    "Hả?"

    "Mọi ngày anh làm công việc gì?"

    Ánh mắt anh như xẹt qua tia u buồn rồi nhanh chóng vụt tắt, anh cười khổ hỏi lại:

    "Nhưng tại sao Giang muốn hỏi anh chuyện này?"

    Nó cũng không dám khai là.. thật ra nó muốn biết nhiều hơn về anh, muốn tìm hiểu cuộc sống của anh.

    Cái sự ngượng ngùng của con gái Huế khó diễn tả lắm, chỉ biết là mang một nét đặc trưng gì đó rất.. Huế?

    "À.. em hay thắc mắc là những anh chàng bộ đội thường sống như thế nào.."

    "Ha ha.. anh chàng bộ đội sao? Trước mặt em là một người lính thực thụ đấy!" Anh vui vẻ ngửa cổ cười lớn, như một thói quen, anh nói ngay:

    "Là tay cầm súng, là bắn quân thù, phải bảo vệ Tổ Quốc và đùm bọc nhân dân."

    "Như tôi đang gặp em bây giờ đây, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong một ngày chỉ có được đúng một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Trách nhiệm chúng tôi mang trên vai em có nhìn thấy không?"

    Nghe từng lời anh nói truyền vào tai nó cứ như là suối nước chảy róc rách, từ từ, chậm rãi len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim.

    "Chắc hẳn anh rất bận.."

    Giây phút nghỉ ngơi duy nhất của anh vậy mà lại là dành cho nó, có phải hay không là nó nên thấy vui mừng?

    Gió cuối xuân ấm áp gửi đi hơi thở tình tang, nắng đầu hè bật ra những đắm say bồng bềnh. Sắc phượng hồng chan chứa vị ngọt mùa thu. Mà tuyết trắng tinh khôi sẽ vẽ nên câu chuyện đông về.

    Chiếc xe đạp mang theo hai con người chậm rãi rẽ bánh vào khúc cua. Hoàng hôn lúc này chỉ mới buông xuống một nửa. Sắc đỏ như bầu trời rực lửa dễ dàng thiêu đốt những linh hồn gần sát nhau.

    * * *

    Ngày hôm sau, nó vẫn đứng ở trước cổng trường để đợi anh đến đón. Chuyện đó mới chỉ diễn ra được hai lần, ấy thế mà nó tự cho thành chuyện đương nhiên.

    Chẳng để nó đợi lâu, anh thậm chí còn đến sớm hơn hôm qua.

    "Leng keng.."

    Những tiếng chuông xe đạp kéo dài, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói vọng lại từ xa, đó là âm thanh trầm ấm mà dịu dàng, dẫn lối cô gái nhỏ lạc vào cơn mê.

    "Trà Giang chưa về nữa sao? Vậy tôi chở em về."

    Nó ngồi sau xe anh mà hồi hộp, sao mà nó thích cực cái sắc xanh của chiếc áo bộ đội này đến thế. Chắc vì thứ nó nhìn thấy nhiều nhất là tấm lưng rộng lớn của anh. Nhưng không sao, đối với nó như vậy là quá đủ, ít ra thì vẫn có anh ở đây.

    "Hôm nay anh Phúc được nghỉ sớm ạ?"

    Bánh xe quay vòng chầm chậm, dưới chân anh hơi dừng lại, cười nói:

    "Ừ! Hôm nay ở đơn vị không có gì đặc biệt, nên anh sắp xếp nhanh gọn để chạy đến đây.."

    Nó nhìn lên trời cao, mây trắng trôi bồng bềnh trông như là con sóng nhỏ của đại dương. Thời tiết hôm nay rất đẹp, hiện giờ vẫn chưa có hoàng hôn, thấy nắng không muốn tắt ở phía chân trời.

    "Khi nào anh ra quân?"

    "Anh không ra quân, tương lai anh vẫn muốn làm một người chiến sĩ." Anh chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức đã trả lời ngay như là một nghĩa vụ phải làm.

    Nó thấy hơi hụt hẫng, buồn chán xụ mặt xuống:

    "Tiếc quá vậy.. em tính khi nào học xong sẽ rủ anh lên thành phố chơi."

    Khóe môi anh run rẩy cố nén cười, cuối cùng không nhịn được nữa mà ôm bụng cười to:

    "Ha ha ha.. Trà Giang này! Sao em dễ tin người thế? Mấy thuở ai đời.. con gái mà dám rủ con trai đi chơi xa!"

    Hai vai nó run run đến hoảng, một tay vươn đến kéo lại góc áo của anh, vì đang ngồi trên ghế nên nó lảo đảo suýt thì té ngã. Anh thấy thế vội quay người lại, lo lắng nói:

    "Em sao thế? Giữ chặt vào!"

    "..."

    "Em không phải như anh nói.. chỉ là cha mẹ em ở trên đó, nên em muốn rủ anh đến chơi."

    Anh sợ nó lại nghĩ nhiều rồi hiểu lầm, nên vội vàng quay lại giải thích:

    "Ý anh không phải thế.. thật ra là anh muốn nhắc em lần sau mới quen ai thì không được rủ người ta đi chơi như vậy, hiểu chưa?"

    Nó thở hắt ra một hơi, rầu rĩ nói:

    "Thì.. em chỉ đơn giản là muốn rủ anh đi chơi."

    Anh cười cười rồi không nói gì thêm, đôi lúc anh cứ làm ra vẻ thần bí như vậy, khiến nó chẳng biết đường nào mà lần. Mọi khi ai cũng khen nó thông minh, thế nào mà chuyện đơn giản như "hiểu được ý anh" thì nó lại không làm được.

    Xe đạp băng qua con đường làng quen thuộc, cánh đồng như ngày nào cũng chứng kiến anh chở nó về. Nắng tắt ở sau hàng tre, đến tận khi nó về đến nhà mới thấy hoàng hôn xuất hiện.

    Đúng là hôm nay nó về sớm hơn mọi khi thật, cảm giác này có chút mới lạ, mà cũng thấy.. quen quen.

    Hình như ngày xưa nó đã từng như vậy.. từng rất trông ngóng về nhà, mỗi khi tan trường nó đều sẽ là người ra khỏi lớp đầu tiên, cố gắng chạy ù về nhà nhanh nhất có thể. Bởi vì nó thèm món canh rau muống mẹ nấu, thèm món cá mẹ kho, thèm được cha cho mấy đồng tiền ăn vặt..

    Việc trở về ngôi nhà cô đơn lẻ bóng trở thành một điều khó khăn, sự cô đơn vậy chặt tâm hồn nó vào bóng tối bao năm qua..

    Cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng dẫn lối con người khỏi nơi u buồn tĩnh lặng.

    Nó dõi mắt nhìn theo bóng lưng áo xanh đã đi xa, văng vẳng đâu đó vọng lại tiếng chuông "leng keng" nhỏ dần. Chẳng biết từ lúc nào mà chiếc xe đạp đó lại trở nên quen thuộc với nó như vậy, đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông sẽ có thể biết ngay người đến.

    Là ai mang nắng xa tận chân trời. Là ai trả lại cho người trái tim.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2021
  5. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó, chiều nào anh cũng đến, khi sớm khi muộn, nhưng chắc chắn là anh sẽ đến. Lúc nào cũng là chiếc xe đạp lách cách, cùng nụ cười dịu dàng như tắm gió xuân:

    "Mau lên xe đi, tôi đưa Giang về!"

    Anh đến đây luôn mang theo trên mình một mặt trời rực rỡ:

    "Tôi mới xin thử, có thể đơn vị cho tôi nghỉ được vài ngày. Lúc đó tôi sẽ dắt em lên thành phố chơi."

    Nó không nén nổi sự vui mừng, nhất thời nắm chặt áo anh:

    "Thật sao ạ?"

    "Ừ! Chẳng phải là em rất thích thành phố còn gì. Làng mình tuy cũng rất đẹp.. nhưng thành phố thì đẹp kiểu khác."

    Nó gật đầu như gà mổ thóc, nụ cười đã kéo đến tận mang tai:

    "Vâng, cha mẹ em kể là thành phố rất đẹp, mùa xuân khắp nơi nở đầy hoa. Sông Hương kéo dài vô tận, đến mức mà đi hoài cũng không thấy được điểm kết thúc."

    "Ồ! Vậy sao? Vậy thì tôi đưa em đi ngắm hoa ở thành phố."

    "Quá tốt luôn! Mình cùng đến thành phố, mình gặp nhau vào mùa hoa nở." Nó hoan hỉ reo lên, chân tay không khống chế được khua loạn xạ, suýt thì lọt hẳn xuống xe.

    Anh vội giữ lại thăng bằng cho chiếc xe chao đảo, lo lắng mắng nhỏ:

    "Em ngồi yên, không té bây giờ."

    "Hì hì, tại em vui quá. Nếu có thể đi ngắm hoa vào mùa xuân thì tuyệt thật đấy."

    Không những đi ngắm hoa, mà còn được đi cùng anh. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, giống như bức tranh tươi đẹp được người ta tỉ mỉ vẽ lên từng đường từng nét. Cuộc sống tẻ nhạt một màu của nó từ nay có thêm sắc màu mới.. đó là màu hồng!

    Thứ màu ngọt ngào khiến cô gái nhỏ trầm mê không lối thoát, thậm chí để lại những vấn vương day dứt mãi trong lòng, đã thử một lần là chẳng thể ng.

    Cảm giác này giống như tách cà phê không đường, khi vừa mới uống thì chỉ cảm thấy vị đắng chát khó chịu, nhưng sau khi uống xong sẽ phảng phất đâu đó một chút mùi thơm cùng vị ngọt khó quên.

    Nó đúng là đã lưu luyến cái vị ngọt đó như vậy.

    * * *

    Không rõ là thời gian trôi qua được bao lâu, cũng chẳng thể đếm nổi tháng ngày vội vã. Thước phim quay chậm rãi, là lúc bánh xe thời gian dần trôi.

    Nay đây, mai đó, tháng nọ..

    Chàng lính vẫn ngày ngày đến đón nó bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Nó thì mê mẩn tiếng chuông leng keng đó đến mức khi có trống tan trường một cái là sẽ chạy ra đợi anh ngay.

    Nó không dám bỏ lỡ bất kỳ khoảng khắc nào, nó muốn được thấy anh đến từ giữa bầu trời hoa phượng đỏ. Chẳng có ngày nào mà anh không đến, nó đợi anh dần thành quen, nó đợi một câu nói mà nó rất thích nghe:

    "Trà Giang! Chưa về nữa sao? Vậy tôi chở em về."

    Chẳng hiểu sao anh lại cứ thích hỏi câu đó, dù biết rằng kiểu gì nó cũng sẽ leo tọt lên sau xe ngồi ngay. Anh nhìn nó bằng ánh mắt cưng nhiều, rồi cười cười và tiếp tục những hành động quen thuộc.

    Anh chở nó về, như chở theo cả tâm hồn ngổn ngang trăm mối suy nghĩ rối như tơ vò. Nó ngồi sau xe mà lúc nào cũng phải giữ chặt lại trái tim của mình, sợ không kiềm chế được mà "bùm" một cái rồi nổ tung.

    Đột nhiên muốn hỏi anh vài câu chuyện về mùa hạ. Như là hoa phượng nở trong vòng bao nhiêu ngày, liệu mùa hoa đẹp nhất anh có muốn nắm bàn tay, hay là anh thử dùng cả tháng sáu để thích một người..

    Có lẽ đôi tay ai đang run rẩy, nhận ra con tim mình cứ rối bời..

    Xe đạp cũ kỹ bon bon trên đường lớn, mỗi khi vấp phải cục đá sẽ vang lên từng âm thanh lạch cạch.

    Nó ngồi sau lưng anh mà lòng vui như mở hội, cười lớn:

    "Hôm nay anh được nghỉ sớm sao?"

    Anh chợt khựng lại, hơi hơi quay đầu về phía sau để nhìn nó, rồi chậm rãi lắc đầu:

    "Không! Tôi xin nghỉ sớm để đến đón em, tôi sợ em lại về muộn."

    Nó gấp gáp nói:

    "Không sao, em đợi được.."

    Có một chút buồn thoáng qua trên gương mặt anh, mặc kệ cơn gió vô tình thổi bay mái tóc tán loạn, giọng nói anh dần nhỏ lại:

    "Em đừng đợi tôi.. vì tôi không biết lúc nào mình sẽ phải đi xa."

    Như là cơn gió vội vã kia, như là cánh chim chao nghiêng đó, có thể bay đi bất cứ lúc nào, vào ngay lúc mà nó chẳng thể tưởng tượng được..

    * * *

    "Giang lên xe đi, tôi chở em về."

    * * *

    "Em đợi tôi có lâu không? Xin lỗi nhé, tôi đến muộn."

    "Để tôi chở em về."

    * * *

    Thời gian sao mà tươi đẹp đến như thế, nó thậm chí còn tham lam từng khoảng khắc, và chẳng dám bỏ lỡ một phút giây nào. Trong mắt nó bây giờ nhìn đâu cũng thấy sắc màu ngợp trời, cánh phượng hồng rực rỡ, lá bàng xanh xanh, và màu ngọt ngào.. trong mắt anh.

    Hoàng hôn thì ra không cô đơn đến như thế, và Huế không hẳn là trầm mặc u buồn. Cả những đợt mưa bay vội vã thổi bừng vào tâm trí con người một thứ tình cảm khó nói.

    Trà Giang là cô gái với vẻ ngoài e thẹn, trông như lúc nào cũng muốn giấu những tâm tư thầm kín. Nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng nó dậy sóng như biển cả chiều hôm.

    Mỗi ngày đều nhìn anh hiện hữu ở trước mặt, nghe giọng nói anh trầm trầm bên tai. Và nó đã phải cố gắng biết bao nhiêu để kìm nén lại mình. Bởi vì nó sợ..

    Sợ mình quá vội vã..

    Sợ anh đánh giá con gái Huế mà không giữ kẽ..

    Càng sợ anh.. từ chối?

    Nó chịu đựng lý trí và con tim mình giằng co với nhau, tựa một con sâu mọt không ngừng bò qua bò lại, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cứ âm ỉ và chẳng bao giờ chịu ngưng. Hầu như là ngày nào nó cũng phải dành ra tận mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ.

    Nói..

    Hay không nói..

    Rồi đến một ngày, nó không thể giữ nổi trái tim thổn thức của mình nữa, nó đang rất muốn.. rất rất muốn..

    Muốn nói ra tất cả!

    Hôm qua tình em còn thảng thốt, cớ sao nay lại rõ ràng lời yêu.

    Quyết định rồi, hôm nay nó sẽ nói, nó muốn nói ra hết tất cả cõi lòng của mình. Chẳng cần lời lẽ gì xa hoa, đơn giản chỉ có ba chữ thôi..

    Dù cho nhận lại kết quả là như thế nào thì nó vẫn muốn thử một lần, để sau này khi nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc. Vì trong đời này đã từng dám thẳng thắn đối diện lòng mình. Nghe nói:

    "Con gái đừng nên tỏ tình trước".

    Mặc kệ, nó chẳng buồn quan tâm đến những thứ đó. Phía trước sẽ là chông gai trắc trở, sẽ là trăm ngàn điều khó khăn, bởi nó rõ ràng hoàn cảnh hơn bao giờ hết.

    Anh đi bộ đội, mấy khi thảnh thơi..

    Nó sau này phải lên thành phố cùng cha mẹ, làng quê xứ Huế sẽ chẳng còn bóng dáng em gái nhỏ.

    Tà áo dài nó ủi phẳng phiu, khẽ khàng đung đưa sắc trắng xinh tươi như hoa tuyết mùa đông. Mái tóc đen dài nó dùng cái nơ đỏ để cài lên, xõa xuống bờ vai gầy như những sợi chỉ mềm mại thướt tha.

    Cô gái mười tám tuổi như bông hoa nở rộ còn ẩm chút hơi sương đang vươn mình khoe dáng cùng với đời.

    Nó vẫn như cũ đứng đợi anh ở gốc cây phượng già, cổng trường phía sau đã đóng chặt từ lâu. Nó ngước mắt nhìn trời, cố trông ngóng vào một phương hướng, cẩn thận lắng nghe một tiếng chuông.

    Nó thầm nhủ: "Chỉ là anh đến muộn thôi."

    Hoàng hôn đã xuống hơn một nửa.. và nó vẫn chẳng thấy được chiếc xe đạp nào, nơi cuối con đường không hề xảy ra một chút động tĩnh, như là ở đó sẽ chẳng bao giờ có thứ gì xuất hiện. Sự tĩnh lặng của không gian đè nặng tâm trí nó, như là cái sự thật sắp đánh cho nó tỉnh ra.

    "Chắc là hôm nay anh bận nên không đến được."

    Nó không cảm thấy xa lạ, bởi vì từng có lần anh không đến. Nó biết chứ, anh là bộ đội mà, công việc của anh nắng mưa thất thường, những khi anh làm nhiệm vụ đột xuất thì sẽ biến mất không nói lời nào. Mới đầu nó còn thấy hơi giận, đến mức cả buổi không thèm nhìn mặt anh. Nhưng anh chỉ khe khẽ lắc đầu, rồi nở một nụ cười yếu ớt:

    "Anh xin lỗi vì không thể báo trước cho em.. Bọn anh nay đây mai đó, nào có biết sắp tới xảy ra chuyện gì."

    Những lúc như thế nó chẳng thể giận anh được lâu, vậy nên nó thầm chấp nhận, nó có thể đợi anh bao lâu cũng được.

    Thậm chí là cả đời..

    Hoàng hôn tắt hẳn, bóng tối bao trùm, e là đêm nay nó phải về nhà một mình. Nó chán nản quay đầu, siết chặt cuốn tập trước ngực như để dằn lại trái tim mất mát. Tà áo dài chán nản độc bước đi trên con đường lớn, bóng lưng cô độc lặng lẽ tắm gió sương.

    Thật tệ khi con người ta có thể bỏ đi mà không nói một lời từ biệt. Chẳng có một lời nhắn nhủ về nơi mà họ sẽ đến, là bắt người khác phải lo lắng đến điên cuồng đi tìm kiếm sao?

    Ngày hôm sau nó vẫn đứng ở cổng trường, đợi chờ chàng lính mà nó thầm thương bao lâu nay. Nhưng nó vẫn không đợi được, anh chẳng nói tiếng nào mà biến mất hoàn toàn như vậy thật..

    Hai ngày liên tục không một tin tức.

    Nó bắt đầu lo lắng nhiều hơn, con tim mách bảo nó như sắp có chuyện gì đó chẳng lành.

    Nó cứ đợi mãi, đợi một tiếng chuông quen thuộc, đợi chiếc xe đạp cũ kỹ, đợi bóng dáng áo xanh, đợi cờ đỏ sao vàng trên vai anh. Nó nhớ anh đến phát điên lên được, nó muốn được trông thấy tia nắng nơi cuối con đường.

    Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì, mới đây mà anh đã biệt tích hơn mười ngày. Không một tin tức, chẳng lời hỏi han..

    Nó như người mất hồn đứng trước cây phượng cả ngày, ánh mắt vẫn luôn dán chặt về bóng hoàng hôn. Lúc này nó thèm nghe một câu:

    "Để tôi đưa em về.."

    Thấy sóng mũi mình cay cay, nó chẳng thể dằn lại nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng mình. Nó đang tự trấn an bản thân, nó cố gắng để mình không phải suy nghĩ quá nhiều..

    Có lẽ là anh đi làm nhiệm vụ, bởi người lính luôn bận rộn như vậy. Nó chẳng dám oán trách cũng chưa từng than thở. Chỉ là..

    Chỉ là..

    Lần này anh đi lâu quá!

    Tận mười ngày rồi, bóng dáng anh chẳng thấy đâu, chưa từng nghe bất cứ một tin tức nào truyền về. Giống như là một người đang sống sờ sờ ở đó, rồi chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi.

    Mọi thứ sao mơ hồ đến lạ..

    Nếu như anh không đến, vậy thì để em đi tìm.

    Nhiều ngày quá rồi, nó không thể đợi được anh. Nó muốn gặp anh, muốn xác nhận xem anh có đang ổn hay không? Anh như thế nào? Và anh đã đi đâu..

    Nó bước theo con đường mà anh từng chỉ, chỗ bộ đội đóng quân ở Trung đoàn phía tây, nơi anh vẫn làm nhiệm vụ mỗi ngày. Lúc đầu nó còn hơi chần chừ, nhưng mà vì muốn gặp được anh nên nó mặc kệ tất cả.

    Đã từng có lần nó muốn đến Trung đoàn của anh xem thử, nhưng anh nhất mực không cho.

    "Đó là nơi một cô gái như em không nên đến."

    "Nhưng mà em muốn thử.."

    "Không cần đâu, để anh đi tìm em là được rồi."

    Nụ cười của anh lúc đó dịu dàng lắm, cả cái dáng vẻ của chàng bộ đôi chân chất mộc mạc, nhờ tia nắng chiếu vào, đôi mắt anh như phát sáng rực rỡ. Anh đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt cương quyết chẳng bao giờ từ bỏ.

    Nó thích mê cái tinh thần bất khuất, cái ý chí kiên cường và chất "lính" trong anh. Cả giọng nói trầm trầm, đôi khi khàn đục chữ được chữ mất. Cái nét dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài hung hãn, khiến nó thích đến ngày đêm không ngủ, cứ thẫn thờ nghĩ hoài nghĩ mãi.

    Mặc kệ như thế nào, nó lúc này đang rất muốn, rất rất muốn biết tin tức về anh.

    Một chút thôi là đủ..

    Nó dừng chân trước cánh cổng lớn, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió. Ngước mắt nhìn lên, phía trên tấm bảng in rõ mấy chữ mạnh mẽ hùng hồn, như để khẳng định một lực lượng vững mạnh của nước ta.

    Hơi thở áp bức uy nghiêm truyền đến, khiến nó không được mà hai chân run rẩy liên hồi.

    Thì ra nơi ở của bộ đội là trông như thế này sao..

    Thấy nó cứ đứng ngó nghiêng mãi về bên này, một anh bộ đội gác cổng tò mò bước đến hỏi:

    "Em đi đâu đây?"

    Nó giật mình vội lùi về phía sau, những người đàn ông lưng hùm vai gấu luôn mang lại cảm giác đáng sợ.

    Chỉ có anh mới là dịu dàng..

    Thấy nó hoài không trả lời, anh chàng bộ đội kia mất kiên nhẫn cau mày:

    "Này em! Nếu không có chuyện gì thì đi chỗ khác đi."

    Nó nghe vậy thì hốt hoảng đến chân tay luống cuống, vội nói lớn:

    "Em muốn tìm người!"

    Anh bộ đội kia khó hiểu nghiêng đầu:

    "Tìm người? Em tìm ai ở đây? Chỗ này chỉ toàn là bộ đội thôi!"

    "Cho em hỏi.. đây có phải Trung đoàn phía Tây, thuộc sư đoàn.."

    "Cả cái làng này chỉ có mỗi chúng tôi là lực lượng an ninh quốc phòng!" Anh chàng kia vội ngắt lời nó, có vẻ như anh không muốn tốn nhiều thời gian để giải thích.

    Nó mím môi cúi đầu, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người đứng đối diện, trông như một con thỏ đế nhút nhát. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nó sáng bừng lên như được tiếp thêm sức mạnh.

    Nó siết chặt nắm tay, nói lớn:

    "Anh cho em hỏi, anh Phúc hiện đang ở đâu ạ? Là ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, hay bận rộn không thể nghỉ ngơi?"

    Anh chàng bộ đội kia nhíu mày có chút khó chịu:

    "Thật xin lỗi, những chuyện này chúng tôi không thể nói cho em.." Giống như là vừa nghĩ đến cái gì đó, anh ta nghi ngờ hỏi lại:

    "Nhưng mà ở đây làm gì có ai tên Phúc?"

    Nó còn tưởng là anh nghe nhầm, nên vội giải thích:

    "Anh ấy tên Phúc, Phúc Nhất."

    "Cái gì?" Anh bộ đội kia hốt hoảng lui về sau, như nghe được chuyện gì đó rất khó tin, anh thử hỏi lại lần nữa:

    "Em có nhầm lẫn gì không? Đúng là Phúc Nhất chứ?"

    "Vâng! Không nhầm đâu." Nó gật đầu chắc chắn, trên gương mặt chẳng giấu nổi nét lo lắng. Sao nhìn qua thái độ của người ta, khiến nó hơi bất an..

    "Ở đây chỉ có một người tên Phúc Nhất, chúng tôi hay gọi đồng chí ấy là Phúc.."

    Nó nghe thế thì mừng rỡ, ánh mắt sáng rực suýt thì reo lên:

    "Đúng rồi đấy ạ, anh ấy cũng kể với em như thế."

    "Em tìm Phúc làm gì?"

    Nó ngập ngừng nói nhỏ:

    "Dạ.. lâu ngày quá em không nhận được tin tức của anh ấy."

    "Phúc chết rồi!"

    "..."

    "Anh nói gì ạ?"

    "Tôi không nói dối đâu, vậy nên tôi mới thắc mắc sao em còn đến tìm Phúc làm gì. Trong khi đồng chí ấy đã chết được hơn hai năm."

    "..."

    "Tôi còn giữ lại cả giấy báo tử của cậu ấy đây. Đồng chí Đặng Phúc Nhất hy sinh trong đợt cứu giúp đồng bào trận lũ lụt hai năm trước."

    "Là do sạt lở ngoài sức tưởng tượng, cậu ấy bị lũ cuốn trôi.."

    "Chết rồi!"

    Gió xuân ấm áp gửi đi hơi thở tình đầu, phượng hồng rực cháy bật lên đắm say ngày hè. Dâu tằm ngọt lịm chan chứa vui vẻ thu sang, kéo xuống ống tay áo kẻo lạnh, mùa đông năm nào viết ra những câu chuyện còn dang dở.

    Hoa phượng nó từng ép vào trang vở đã hoàn toàn héo khô, tâm hồn cũng cằn cỗi theo năm tháng như vậy.

    Chỉ có chút hơi ấm từ tay anh.. e rằng mới giữ cho hoa kia không héo, chỉ có sự xuất hiện của anh mới làm cuộc đời nó sống trở lại.

    Lúc đó nó còn nghĩ anh sẽ là tia sáng duy nhất của bóng đêm mờ mịt, trông lấp lánh như ánh mặt trời vĩnh cửu không bao giờ tắt.

    Nhưng bây giờ nó mới giật mình nhận ra, chẳng thứ gì là mãi mãi.. hoa đã tàn, và anh đã đi.

    Tuổi trẻ có một sự nhiệt huyết như thế, là mừng rỡ khi được ngắm hoa mùa xuân, là không phiền hà khi nghe tiếng ve kêu inh ỏi, sẽ chẳng âu sầu cùng lá thu rơi và chớ hề thở than bên lò sưởi cũ.

    Phương xa có đám mây trắng xóa tựa bông, lơ lửng trôi dạt đến cuối chân trời. Mây ơi mây hỡi, mây dùng dằng qua đỉnh núi rồi khuất hẳn nơi lưng đồi. Để rồi tôi dần hiểu được, có những lần gặp mặt đã trở thành lần sau cuối.

    Biển cả chẳng bao giờ cạn nước, như nỗi nhớ không bao giờ vơi, làm sao để biết sóng tình có còn chứa chan?

    Có lẽ do ngày đó, sóng nhỏ lỡ va phải vào trong nét dịu dàng duy nhất của thế gian. Nên giờ nó vẫn còn ngồi bên bờ cát trắng mà ôm mộng trùng phùng với đại dương bao la.

    Gió vờn quanh mặt đất, từ nơi sâu thẳm vòm trời, cho đến tận biển xanh sóng vỗ. Đêm qua non sông được phen hoảng hốt, vì chẳng dám tin sự thật phũ phàng.

    Người lính đạp lên bụi gai, rồi ngã gục trong bùn lầy. Ánh mắt đó bất lực không thể trông về được bình minh, càng khó nắm giữ con tim ráng chiều.

    Lúc này trời mờ hơi sương, chỉ có thể dùng từ ngữ thê lương, viết lên câu nói đau lòng:

    Anh.. đi rồi.

    Chàng trai ngày xưa từng cười với tôi:

    "Anh có nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc, trong đó còn có cả em."

    "Ha ha, vì lẽ đó, em là Tổ Quốc nhỏ trong lòng anh."

    Cuộc đời thật tươi đẹp, cho đến khi không còn được nhìn thấy nụ cười của anh.

    Tôi không ngừng mộng mơ, như cái cách mà dòng sông thường đổ ra biển lớn. Và tôi thầm nguyện cầu:

    Giấc mơ ơi.. xin để tôi tỉnh lại trong chuyện tình dĩ vãng. Cho tôi không còn lầm tưởng vào những hy vọng mong manh.

    Khoảnh khắc đó, tôi nhìn về hồi ức, rồi để mặc linh hồn nức nở với cõi đời.

    Một lần nhớ là trăm lần thương, ngàn lần đau là vạn lần thổn thức. Tình em không là duy nhất, nhưng một lòng chỉ hướng về anh.

    Có lẽ đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời, được tôi nâng niu như viên ngọc quý, rồi cẩn thận cất vào trong sâu thẳm trái tim, nơi mà chẳng còn ai trên đời có thể phát hiện ra.

    Và khi quay đầu ngoảnh lại, mới phát hiện chỉ còn một tán lá khẽ rung động trong không trung. Phượng hồng không ra hoa, hoàng hôn cũng xa lạ.

    Tôi trả hoa phượng lại cho ngày hè nóng nực, trả hoàng hôn về với cơn gió đầu thu, gạt bỏ những bồi hồi ở quá khứ đã qua, và tôi ước, tôi ao về tương lai phương xa.

    Tôi trả lại cho anh.. một mối tình chóng qua.

    * * *

    Cô y tá chậm rãi đóng lại cánh cửa phòng bệnh, bên trong là gia đình ba người lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt nhất mực đều nhìn về một hướng.

    Có ưu thương, có đau buồn, có cả mất mát và khổ sở..

    Bà lão trên giường trút hơi thở cuối cùng, nét mặt già nua với đầy rẫy nếp nhăn. Hai tay bà buông thõng nơi ngực, nhưng ngón tay lại khư khư giữ chặt một vật.

    Trên khóe môi bà là một nụ cười thanh thản, đuôi mắt hình như còn đọng lại giọt lệ mong manh.

    Người chồng khẽ thở dài, chậm rãi vỗ lưng người vợ như một sự an ủi:

    "Mình đừng khóc nữa, hãy để mẹ ra đi trong vui vẻ.. Mẹ sẽ rất buồn nếu thấy mình cứ như thế này.."

    Người vợ lặng lẽ gật đầu, lau đi gương mặt ướt đẫm:

    "Em không buồn vì mẹ, mà là em tiếc thương cho một đời của bà.."

    Người chồng mím môi để ngăn không cho mình khóc, ánh mắt bi thương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đó có cánh hoa phượng đang bay, sắc đỏ như nhuộm lên bầu trời một màu buồn dịu êm.

    Chợt ngón tay anh bị người ta kéo lại:

    "Cha ơi! Con muốn bà ngoại dậy chơi với con!"

    Người chồng mỉm cười nhìn đứa con ngây thơ của mình, anh thầm nghĩ..

    Làm trẻ con thật tốt, có thể luôn vui vẻ như vậy..

    "Bé Táo ngoan, bà ngoại không còn dậy được nữa đâu.. Nhưng mà bà vẫn sẽ dõi theo chúng ta."

    Bé Táo khó hiểu nghiêng đầu, nó dường như chẳng hiểu nổi ba mình đang nói gì. Nó chỉ muốn bà ngoại dậy chơi với nó, bởi vì trong nhà bà là người cưng chiều nó nhất.

    Nó chớp chớp mắt, nhìn vào chỗ bàn tay của bà ngoại, hình như bà đang cố nắm lấy cái gì đó.

    Lúc đó nó không hiểu, mãi sau này lớn lên nó mới hiểu được, thứ mà năm đó bà ngoại từng mang theo xuống mộ phần là gì.

    Một tấm ảnh cũ kỹ bạc màu, trên ảnh là cô gái xinh đẹp với tà áo dài trắng thướt tha, đang đứng bên cạnh anh chàng mặc quân phục dắt theo xe đạp. Cả hai người đều treo trên môi nụ cười hạnh phúc, như cả một câu chuyện xưa thu hết vào trong tấm ảnh.

    Mặt sau bức ảnh ghi dòng chữ nhợt nhạt:

    "Huế, năm 1997

    Để tôi đưa em đi ngắm hoa mùa xuân."

    * * *

    Hạnh phúc đơn giản chỉ là.. trước khi chết đi.. được một lần nhìn lại những quá khứ đã qua. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thời thanh xuân, sớm bị người ta cất vào một góc từ lâu, thậm chí còn bị những nhân tố khác bên ngoài làm cho lãng quên..

    Nhưng mà may mắn, khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay được mơ về một giấc mơ hoang đường. Nơi đó sẽ có những câu chuyện đẹp được vẽ lên.. theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới.

    Cũng may.. tôi được ông trời cho nhìn thấy anh lần cuối.

    Dù chỉ là trong giấc mơ.


    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
  6. Lyen 5 Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    103
    Truyện hay, tình yêu thật đẹp, đơn giản, không cần cầu kì cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng yêu.

    Nhớ hồi đó cũng nhặt giúp tập cho mấy bạn nữ xinh đẹp mà sao mấy bạn ấy không rung động với mình nhỉ. Haizz

    Thích cảnh cô gái đứng chờ nghe tiếng leng keng của chàng trai, y chang tui hồi nhỏ nghe tiếng chuông cà lem của ông bán cà lem

    Đọc khúc cuối tự nhiên liên tưởng tới Captian America. Biết đâu anh bội đội đang ngủ đông ở nơi nào đó nhờ.

    Đọc truyện cứ nghĩ tới tác giả Linhhon :)) ~

    Leng Keng~Leng Keng

    Em chưa về à, lên xe để tôi đưa em về.

    Leng Keng~Leng Keng

    Em ra truyện thêm đi, để tôi đọc cho em.
     
  7. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Cảm ơn anh nhiều lắm luôn ^^

    Cơ mà em chuyên viết cổ trang, dạo này rảnh nên mới lấn sân qua hiện đại ấy :)
     
  8. Lyen 5 Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    103
    Anh có thấy truyện cổ trang nào đâu, anh toàn thấy truyện ngắn hiện tại thôi.
     
  9. LinhHon Linh Hồn Lang Thang

    Bài viết:
    158
    Em có viết bộ cổ trang Đam mẽo 116 chương đó anh: >
     
  10. Lyen 5 Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    103
    Anh không thích đam một tẹo nào đọc lỡ cong luôn ai chịu trách nhiệm
     
  11. Thùy Minh

    Bài viết:
    582
    @Lyen 5, chịu khó đọc truyện của Linh ghê, lại còn chăm tương tác nữa. Cứ như chị đang ngắm cẩu lương vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...