Hôm nay tôi đã đi hiến máu với số lượng 350ml và tôi đã gần gặp được ông bà ngoại. Khi tôi đã hiến xong số lượng cần hiến thì cũng chính là lúc thảm họa xảy ra. Tôi bắt đầu khó thở, người mệt mỏi, mắt dần mờ đi và mọi thứ tối đen lại, ý thức mơ hồ. Lúc đó tôi tưởng rằng mình sẽ phải vẫy tay chào tạm biệt thế giới này nhưng may là tôi vẫn còn sống để viết cái này. Tôi biết là như vậy chưa đủ để chết đâu nhưng đó là lần đầu trong đời tôi trải nghiệm sự khó thở, mệt mỏi đến gần ngất đi như vậy. Và thứ tôi cảm nhận được lúc đó là sự nhục nhã, sự xấu hổ về bản thân. Trong hàng trăm người ở đó chỉ có mình tôi như vậy, tôi ngại lắm. Nhưng bù lại tôi đã nhận được nhiều thứ khác, như là sự sống của một bệnh nhân nào đó đang cần truyền máu. Đó là món quà tinh thần và đương nhiên có cả vật chất. Đây là thứ tôi chọn. Dễ thương không? Tôi đã có cái để ôm trong mùa Noel này, một mùa đông không lạnh đang chờ đón tôi. HẾT.
Cái lúc chuẩn bị hiến máu tui đã hào hứng trong hai ngày á. Ngày đi hiến sáng tui còn ăn 1 tô bánh canh giò heo nữa á. Nhưng tới chổ hiến tui hắc xì cái rõ to trước mặt ông bác sĩ hỏi tình trạng sức khỏe tui luôn, mặc dù tui đã trả lời được hết rồi, tui đã cố nhịn rồi á. Xong ổng đơ ra rồi đuổi tui về luôn, không có cho tui hiến. Dầu gì cũng cảm ơn bác đã lo cho con, nhưng mà uổng to bánh canh giò của con rồi bác ơi.