Ngôn Tình Tôi Đã Từng Yêu Cô Ấy - Paul

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phananhloc, 27 Tháng năm 2020.

  1. phananhloc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Tên truyện: Tôi đã từng yêu cô ấy

    Tác giả: Paul - phananhloc

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý:

    Tóm tắt:

    Nguyên Phong là một thần chết, Khả Hân là cô gái vô cùng đáng yêu. Họ đã từng gặp nhau, yêu nhau trong quá khứ. Cuộc chia ly vì một bi kịch đã diễn ra đến gia đình Nguyên Phong, khiến Khả Hân không còn nhớ anh. 8 năm sau, định mệnh đã khiến họ gặp nhau. Cuộc tình họ sẽ ra sao giữa tình yêu của một thần chết giành cho cô gái người thường? Đón xem nhé..

    Các chương:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Nguồn gốc của tôi

    Chương 2: Hoàn cảnh

    Chương 3: Quyết định khó khăn

    Chương 4: Định mệnh tôi yêu em

    Chương 5: Một chút rung động

    Chương 6: Tình yêu ập đến

    Chương 7: Tôi, em hay định mệnh

    Chương 8: Ghen

    Chương 9: Anh sẽ chở che

    Chương 10: Tình yêu hoàn mỹ
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. phananhloc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 1: Nguồn gốc của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm 1987,

    Ánh nắng chói chang rọi khắp cả sân vườn rồi lọt qua khe cửa tiến thẳng vào phòng tôi. Tôi đang chỉnh sửa cây kiếm gỗ tự chế mà tôi đã mầy mò từ tối qua. Từ phía dưới nhà, tiếng mẹ tôi vọng lên:

    - Đến giờ ăn rồi, Nguyên Phong.

    Tôi hí hửng bỏ kiếm qua một bên, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà ăn. Mẹ tôi đang loay hoay với những dĩa thức ăn thơm phức rồi bày ra giữa bàn. Nhà tôi chỉ có hai người thôi, mẹ là người thân duy nhất của tôi. Mẹ là giảng viên Đại học có tiếng tại trường, bà rất yêu quý động vật nên tôi nghĩ cũng chính vì thế mẹ đã chọn môn sinh vật học. Tôi thì khác, tôi thích viết tiểu thuyết hơn nhiều. Nhưng mẹ tôi thì lại không thích điều đó chút nào. Bà muốn tôi trở thành một bác sĩ tài ba trong khi đó mơ ước lớn nhất của cuộc đời tôi là có thể viết ra những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới. Tôi nhìn mẹ rồi nghĩ ngợi: "Rồi một ngày nào đó, mẹ sẽ tự hào về cuốn tiểu thuyết của con".

    Ăn trưa xong, tôi phóng ra khỏi nhà, chạy về phía ngọn núi lớn phía trước. Ở đó có một thứ rất đặc biệt đang chờ tôi. Trong phút chốc, tôi đã ở đỉnh núi. Có 1 cây cổ thụ lớn đứng dõng dạc giữa một bãi cỏ xanh biếc. Gió thổi rì rào qua những tán cây, tôi nằm hưởng thụ đợi những đợt gió liên hồi đi qua dưới bóng cây.

    Một cơn buốt lạnh ghé đến gần vành tai tôi, tôi mở mắt ra. Một cô gái vẻ ngoài đáng yêu đang trong chiếc yếm vô cùng dễ thương đang đứng cạnh tôi, trên tay là một cây kem. Cô ấy nở một nụ cười niềm nở:

    - Cho anh này.

    Đưa tôi cây kem, cô ngồi xuống kề bên tôi lúc này. Đây là điều đặc biệt tôi đang chờ đợi đấy. Cô ấy tên là Khả Hân, kém tôi 1 tuổi, lớp 11A2 ngôi trường tôi đang theo học. Cô cũng thường hay đến đây để nghỉ ngơi và tận hưởng gió mát như tôi. Tôi gặp cô ấy khoảng 3 tháng trước khi đang leo cây, tôi đã nhìn thấy cô ấy qua tán cây.

    Trên trường, tôi và Khả Hân rất khác biệt. Tôi là người khá nổi tiếng vì sở hữu một khuôn mặt điển trai, giỏi thể thao và luôn nằm trong Top 10 của trường về xếp hạng điểm. Trong khi đó, Khả Hân lại ít được ai quan tâm, bị bạn bè xa lánh và suốt ngày cô ấy chỉ cấm cúi vào việc học. Nhưng đó là chuyện cá nhân của mỗi đứa, chúng tôi thường gặp nhau ở cây cổ thụ này để học cùng nhau. Mặt dù thành tích không phải đứng Top, nhưng cô ấy khá thông minh. Cô ấy từng tâm sự muốn trở thành một giáo viên. Tôi cũng hay nghỉ ngợi: "Nếu cô ấy trở thành giáo viên, chắc chắn cô ấy sẽ rất quyến rũ trên bục giảng". Tôi cười mỉm khoái chí. Cô nhìn tôi tò mò:

    - Anh đang cười gì thế?

    - À thì.. không có gì? Anh chỉ..

    Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần tôi hơn. Tim tôi đập thình thịch, tôi cảm nhận được tiếng đập của nó từng nhịp từng nhịp một, tay chân tôi cứng đơ không thể làm gì được. Mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên, miệng lắp bắp:

    - Em.. Em.. Em đang làm gì vậy?

    - Anh ngồi yên một chút nhé.

    Khả Hân bình thãn tiến lại càng lúc càng gần. Tôi nhắm mắt thật chặt chờ đợi điều gì đó từ Hân. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc tôi rồi chầm chậm lấy chiêc lá trên đầu tôi xuống.

    - Xong rồi nè.

    - Hả? Xong gì?

    - Chiêc lá trên tóc anh.

    Tôi đứng hình, một chút ngượng và cũng một chút thất vọng. Tôi cứ nghĩ, cô ấy sẽ cho tôi một thứ gì đó đặc biệt hơn.

    - À.. Thì ra là vậy. Anh cứ tưởng.. Thôi không có gì đâu.

    Tôi quay đi ngượng ngạo. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt tôi, cô ấy mỉm cười như hiểu được những suy nghĩ trong đầu của tôi. Nhẹ nhàng, môi Khả Hân đặt lên má tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn Hân. Còn cô thì chỉ mỉm cười ngây ngô như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa tay lên má và nở một nụ cười hạnh phúc. Từ đó cho đến lúc về nhà, tôi cứ cười liên tục như vừa đạt được điều gì đặc biệt ngày hôm nay.

    ***

    Còn nữa
     
  4. phananhloc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chương 2: Hoàn cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con người không thể đoán trước được điều gì về sự sống của họ. Những cái chết bất ngờ đôi khi sẽ là một nhát dao nhọn đâm sâu vào ký ức của người chứng kiến cảnh tượng đó, đặc biệt người ra đi lại là người thân của mình, người mà mình yêu thương.

    Mẹ tôi đang nằm dưới nhà cùng vơi một vũng máu đỏ tươi loang ra dần. Tôi đang chết lặng khi đối mặt với cảnh tưởng này. Tay chân cứng đơ không thể di chuyển dù chỉ một bước. Vậy mà, nước mắt cứ tuông ra không ngớt. Đó là một cảnh tưởng kinh hãi, những mảnh kính vun vỡ khắp nơi. Trong nhà, những bóng đèn đã bị vỡ. Không ngờ rằng, có một ngày tôi phải chứng kiến cảnh đau thương này.

    1 tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, tôi được gửi đến nhà một người bạn của mẹ tôi, cô ấy là người thân nhất với mẹ tôi từ hồi cấp 2. Phía ngoài, tiếng cảnh sát vẫn đang trình bày sự việc với cô ấy.

    - Cô có quen biết ai có thù hằn với cô ấy không?

    - Tôi nghĩ là không. Cô ấy rất tốt bụng, luôn giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi khó khăn. Cô ấy luôn nở nụ cười với mọi người. Ai có thể ra tay ác độc vậy chứ.

    Cô ấy nghẹn ngào kể trong nước mắt. Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát cuối cùng cũng kết thúc.

    - Nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ thông báo đến chị.

    Cửa phòng tôi mở ra, tôi ngồi trên giường thu mình lại, đưa trán đụng vào đầu gối. Cô ấy ngồi cạnh tôi, đưa tay lên vai vỗ về:

    - Cô biết chuyện này sẽ rất khó khăn với cháu. Nhưng mong cháu có thể vượt qua cùng với cô. Cô sẽ thay mẹ con chăm sóc cho con được chứ.

    Tôi chẳng biết phải làm gì, càng lúc càng co người lại và khóc ròng rã. Đêm đó, tôi đã khóc cả đêm.

    Hôm sau, tôi dọc theo con đường lên ngọn núi có cây cổ thụ. Vừa đi vừa nghỉ ngợi, đến nơi tôi đã thấy Khả Hân đã ngồi đó đợi tôi. Tôi tiến tới, ngồi cạnh cô ấy. Cô đưa tay nắm lấy tay tôi thật chặc và cất lời:

    - Nguyên Phong, anh không sao chứ?

    Tôi im lặng không nói gì. Cứ thể nhìn về phía thị trấn. Những cơn gió hôm nay cứ liên tục thổi vào tâm hồn tôi mong rằng có thể vơi đi cơn buồn nhưng hình ảnh người mẹ cứ hiện trong đầu của tôi. Khả Hân hai tay nắm lấy tay tôi rồi đưa lên ngực tôi. Nhẹ nhàng cô ấy nói:

    - Em biết anh đang cất giữ một ký ức đau thương. Nhưng em chắc chắn rằng anh sẽ vượt qua được đúng chứ.

    Tôi nhìn cô ấy, nhìn đôi mắt cô ấy. Đôi mắt ấy rất đẹp, nó long lanh khiến tâm hồn ai cũng phải thổn thức. Cô ấy mỉm cười rồi tiếp lời:

    - Anh đang đọc một cuốn sách vô cùng đau thương, nhưng cuốn sách nào cũng có hồi kết. Khi đọc xong rồi hãy cất giữ nó trong rương như là một bí mật của anh. Anh muốn làm tiểu thuyết gia đúng chứ? Em biết anh rất tài năng nên hãy biến cuốn sách đau buồn này trở nên hạnh phúc hơn. Được chứ?

    Cô ấy dường như đã làm vơi bớt trong tôi những nỗi buồn. Cô ấy buông tay ra dần rồi đặt tay lên má tôi, nhắm mắt lại một hồi, rồi nói:

    - Bây giờ đã ổn hơn rồi.

    Tôi đưa tay lên má cô ấy, đôi má ửng hồng mềm mại đang nằm trong tay tôi. Rồi từ từ tôi nắm lấy tay cô ấy:

    - Cảm ơn em. Anh đã ổn rồi.

    Khả Hân, người con gái có trái tim ấm áp đã sưởi ấm tâm hồn tôi khỏi giá lạnh. Cô ấy đưa đầu tôi kê lên chân cô ấy, rồi đưa tay che mắt tôi lại. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ cứ thế cho đến hoàng hôn.

    ***​

    Trước mắt tôi đây, là ngôi nhà của tôi đã gắn bó với mẹ suốt 18 năm. Tôi không can tâm để mẹ chết như vậy được. Tôi tiến vào căn nhà, soi đèn pin khắp nơi để tìm vật đáng nghi. Tôi tiến đến vũng máu khô, rồi nhìn xung quanh. Quan sát kĩ, hình như có vật gì đó bị kẹt dưới chân ghế. Đó là một viên kẹo tôi chưa từng thấy bao giờ. Đưa lên mũi ngửi thử, đó là mùi cam.

    Nghe tiếng động, tôi nhanh tay bỏ viên kẹo vào túi và trốn phía sau ghế. Có một con mèo đi ra phía sau cửa. Tôi thở phào và đứng dậy. Một người đàn ông xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi. Tôi giật mình, lùi về phía sau cảnh giác:

    - Anh là ai? Trông anh không có vẻ giống cảnh sát cho lắm.

    Anh ta mặc một chiếc áo màu đen kèm theo chiếc quần kaki cũng màu đen. Anh ta đi một đôi giày trông rất sang trọng nhưng tôi vẫn không nhận dạng được hãng của chiếc giày. Khuôn mặt anh ta vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đó vẫn đang trừng trừng nhìn tôi. Anh ta tiến một một bước, tôi nhanh chóng lùi lại và hét lớn hơn:

    - Anh là ai?

    - Cậu có thể thấy tôi sao?

    - Anh đừng có giả ma giả quỷ ở đây? Anh là người giết mẹ tôi đúng không?

    Anh ta cười khẩy rồi tiếp lời:

    - Cũng không hẵn là giết, ta chỉ đưa cô ta đến nơi cần đến.

    - Đừng vòng vo nữa! Tại sao anh lại giết mẹ tôi.

    - Ta chỉ làm theo lệnh thôi.

    - Lệnh? Lệnh của ai chứ.

    - Cuốn sách tử thần.

    Tôi bình tĩnh lại rồi cười khúc khích.

    - Anh nói gì cơ? Đừng giỡn nữa, trả lời câu hỏi tôi mau!

    - Tôi đã trả lời cậu rồi còn gì. Tôi là tử thần. Tôi làm việc theo lệnh, phải đến mang hồn cô ấy đi chứ.

    - Tử thần? Trên đời này làm gì có tử thần. Đừng đùa nữa

    - Cậu không tin chứ gì?

    Nói xong, anh ta đưa tay về phía trước chiếc ghế. Chiếc ghế bổng bay lên đung đưa trong không trung. Chuyện gì đang xảy ra vậy tôi vậy. Tôi cố dụi mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng không, chiếc ghế vẫn lơ lững. Sốc trước những gì mình thấy trước mắt, tôi ngã xuống bất tỉnh.

    ***​

    Tôi đã có một giấc ngủ dài từ lúc xảy ra hiện tượng kỳ lạ đó. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng của người bạn mẹ tôi. Cô ấy mở cửa bước vào:

    - Cháu tỉnh rồi hả, Nguyên Phong. Hôm qua, cô lo lắng cho cháu lắm đấy.

    - Làm sao cháu có thể về được.

    Cô ấy mang khay nước tiến tới giường, rồi đưa tôi ly nước.

    - Cô cũng không rõ. Hôm qua nghe thấy tiếng chuông, cô bước ra thì thấy cháu nằm trước cửa. Cô tưởng cháu uống rượu say nhưng lại không có mùi rượu trên người. Hôm qua cháu đã đi vậy hả?

    Tôi đưa ly nước lên rồi làm một ngụm nước, thở dài.

    - Cháu cũng không nhớ rõ nữa.

    Cô mỉm cười đặt tay lên má tôi và nói:

    - Thôi cháu nghỉ ngơi đi, để cô đi làm món gì cho cháu. À, ngày mai là ngày chôn cất mẹ cháu đấy.

    - Dạ.. cháu nhớ rồi ạ.

    Cô nở một nụ cười rồi ra khỏi phòng. Tôi vẫn chưa dám chắc chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Tôi đứng dậy thì người đàn ông tối hôm qua lại xuất hiện.

    - Anh.. Anh làm gì trong phòng tôi.

    Anh ta đi vòng quanh phòng, xem xét những đồ đạt rồi nói:

    - Tôi đến đây có việc cần thương lượng với cậu.

    - Tôi sao? Tại sao lại thương lượng với tôi.

    - Cậu biết tôi là gì rồi đúng không?

    - Tử thần? Không thể nào?

    Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười đắc chí. Rồi lại cười lớn hơn, sau đó nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

    - Đương nhiên điều đó là có thể. Tin hay không là tùy cậu. Tôi đến đây để mở một giao kèo với cậu.

    Tôi nhìn đâm chiêu anh ta một cách nghi ngờ.

    - Lâu lắm rồi tôi mới thấy có một người thường nhìn thấy được tử thần khi vẫn chưa tới số. Tôi có thể cứu sống mẹ cậu.

    - Thật chứ?

    Sự nghi ngờ trong tôi bị dập tắt kể từ khi anh ta nói có thể cứu sống mẹ tôi. Tôi quỳ xuống trước anh ta, nài nỉ:

    - Tôi xin anh.. xin anh.. làm ơn hãy cứu sống mẹ tôi!

    - Có một điều kiện nhỏ.

    - Là gì? Là gì cũng được.

    Anh ta đứng thẳng lên và tiến tới cửa sổ, tiếp lời:

    - Việc cứu sống người chết là vi phạm quy luật sinh tử. Nên khi cứu sống một người chết thì cậu phải bị trừng phạt.

    - Trừng phạt điều gì, xin anh hãy nói với tôi.

    Anh ta cười khẩy.

    - Cậu sẽ trở thành một thần chết.

    - Tôi vẫn không hiểu? Tại sao trở thành một thần chết lại là một trừng phạt.

    - Khi cậu trở thành thần chết thì cậu sẽ bất tử. Điều đó sẽ dẫn đến cậu phải chứng kiến cảnh những người mình yêu thương chết đi lần lượt. Cậu sẽ sống một cuộc đời cô độc mãi mãi. Cậu sẽ không dám yêu thương ai vì sẽ sợ họ mất đi. Đó là sự trừng phạt lớn nhất dành cho kẻ hồi sinh người chết.

    Tôi như chết lặng, chẳng lẽ đây là cách cứu sống mẹ tôi nhưng đổi lại tôi sẽ có một cuộc đời cô độc, sẽ lại đừng nhìn những người yêu thương mình mất đi. Trong đầu tôi giờ đây đang rối bời. Tôi lặng ngồi xuống.

    ***

    Còn nữa
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...