Tôi đã từng cô đơn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bảo Bảo, 4 Tháng tư 2019.

  1. Bảo Bảo

    Bài viết:
    16
    Từ bé cho đến bây giờ, cuộc sống của tôi chỉ cần miêu tả bằng hai chữ: Nhàm chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy việc: Sáng dậy đi học, chiều tối về nhà ngây người, rồi lại đi học. Yên tĩnh đến mức tôi tưởng chừng như có ai đó đã lập trình sẵn các hành động cho mình.

    Chẳng phải do gia đình ép buộc hay cái gì đã kích thích, chỉ là tính tôi vốn nhạt nên làm gì nó cũng nhạt theo.

    Mà một người như tôi, chắc chắn không có hứng thú lắm với những thứ xung quanh, cũng không ai dư thừa sức lực đi tán gẫu, tâm sự với tôi.

    Thành ra.. tôi cô đơn.

    Thực sự là không có gì khiến tôi duy trì nụ cười trên môi quá lâu. Mỗi lần đối diện với người khác luôn cười nói vô tư, mặc cho họ lợi dụng cũng luôn mặc kệ cho qua, không phản ứng. Đến lúc chỉ có một mình thì lại ngây ngốc, tự gặm nhấm nỗi cô đơn. Sao lại không như vậy chứ, dù sao thì chẳng có lấy một người quan tâm ở bên, lắng nghe.

    Cũng có người nghe đấy, nhưng nghe kiểu nửa vời, không quan tâm, đùa cợt, cho rằng tôi chỉ nói cho vui thôi. Tôi chẳng trách họ. Người ta làm gì là quyền của người ta, mình không quản được. Chỉ trách chính mình không quan trọng thôi.

    Sau một khoảng thời gian cô độc lặng lẽ như vậy, tôi đã thành công bước vào giai đoạn trầm cảm. Cha mẹ thấy tôi cả ngày như cái hũ nút, cả ngày không mở miệng phun ra được chữ nào thì họ gán luôn cho tôi cái mác tự kỉ, lúc nào cũng nói này nọ để tôi cởi mở hơn một chút.

    Tôi biết họ lo lắng cho tôi, thế nhưng giai đoạn đó khiến tôi suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhiều lần tôi đã định tự tử bằng cái cách nào đó, nhưng cuối cùng vẫn sợ đau mà lui bước.

    Khoảng thời gian đó đã ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Cái cảm giác cô đơn đến cùng cực luôn dai dẳng đeo bám tôi không rời một giây. Nó ăn mòn từng chút trong tôi, khiến tôi gục ngã không thể gượng dậy. Không một ai ở bên, không một ai lắng nghe tôi nói dù chỉ một chút, không một ai thấu hiểu cho sự chật vật của tôi. Họ chỉ thấy bề ngoài rằng, tôi luôn cười, nhưng không người nào biết, đằng sau nụ cười đó là cả một biển nước mắt.

    [​IMG]

    Mỗi lần nhìn mọi người vui vẻ tụ họp, tôi đều có cảm giác mình không thuộc về thế giới này. Có lẽ Thượng Đế đã bất cẩn mà đưa linh hồn tôi nhập vào thân xác trống rỗng kia, còn linh hồn vốn thuộc về nơi này lại oan ức mà sang một không gian khác.

    Tôi từng cầu nguyện có người nắm lấy tay tôi, sưởi ấm trái tim tôi, xoa dịu nỗi chua xót, lẻ loi trong tôi, kéo tôi ra khỏi vực sâu vạn trượng. Thế nhưng chỉ là mơ ước không có thực.

    Nếu được chọn thế giới mà tôi sinh sống, tôi nhất định không chọn nơi này mà sẽ lặng lẽ đến một nơi khác, nơi mà chỉ có một mình tôi, nơi mà tôi có thể tự do thể hiện sự cô đơn, không ai cần biết đến sự tồn tại của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...