Truyện Ngắn Tôi Đã Thay Đổi Cuộc Sống Của Mình Như Thế Nào? - Sumeragi Fuku Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 30 Tháng tư 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Tôi đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào?

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    [​IMG]

    Tôi đôi khi ngồi bên cửa sổ, nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Tôi tự hỏi mình rằng – Tôi trước đây như thế nào nhỉ? Làm sao mà tôi có thể sống được cho tới bây giờ? Tôi đã thay đổi cuộc sống của mình như thế nào?

    Hai năm trước, tôi là một cậu tân sinh viên mới nhập học, gia đình tài trợ cho tôi một chút tiền và một con xe để đi học. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có suy nghĩ rằng mình sẽ làm quen một bạn nữ nào đó!

    Bạn bè thì tôi không có ai cả. Mãi cho đến khi tôi được thầy chính trị cho chung nhóm với ba người bạn khác. Trong ba người họ thì có một người nói với tôi rằng:

    - Này! Cậu có muốn có bạn gái không? Tui giới thiệu nhỏ này cho!

    Tôi nghe thế thì mừng lắm, Vài ngày sau thì tôi đã có được nick facebook của bạn nữ đó.

    Tôi bắt đầu nhắn tin làm quen, chúng tôi về cơ bản là khá hợp nhau về tính cách cũng như sở thích. Cuối cùng thì chúng tôi trở thành một cặp.

    Mọi chuyện trở nên kì cục. Sau hai ngày kể từ khi tôi thổ lộ với cô ấy, tôi lại không thấy cô ấy trả lời tin nhắn của mình nữa. Đã hơn một tháng mà tình trạng này vẫn không chuyển biến gì, nên tôi đã đi hỏi cậu bạn giới thiệu cô ấy cho tôi. Kết quả là tôi nhận được một cuộc nói chuyện sau một tháng chờ đợi.

    Cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có người khác, cô ấy chán cái đứa nhút nhát như tôi. Cô ấy muốn mình có thằng con trai có máu mặt chứ không phải kiểu gương mẫu như tôi.

    Cô ấy vu oan tôi, bảo tôi là thằng sở khanh trong khi tôi chỉ mới gặp cô ấy qua facebook, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ là những dòng chat qua messenger mà thôi.

    Các bạn biết đấy! Sau khi nói những điều tồi tệ đó với tôi xong thì cô ấy chặn luôn cả nick facebook của tôi.

    Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại trống trơn mà không một cảm xúc gì. Dù là thế không hiểu sao lệ cứ tuôn rơi. Tôi không phải một đứa mít ướt, tôi chỉ là quá nhạy cảm mà thôi! Cảm xúc tôi lúc này mới vỡ òa. Nhưng tôi đã không khóc nữa rồi, tôi biết dù có khóc hết nước mắt thì cũng chẳng có ích lợi gì.

    Mỗi lần nhớ tới hình ảnh của cô ấy, từng dòng chat ngọt ngào dù chỉ trong hai ngày khiến tim tôi như bị ai đâm vậy, nó đau lắm! Đau tới mức mà tôi nghĩ mình sắp chết vậy. Hằng đêm nằm bơ vơ trên chiếc giường nho nhỏ, tôi cứ trằn trọc mãi, tôi thấy rằng cuộc sống tràng ngập một màu đen tối.

    Đó là tôi vào hai năm trước, còn bây giờ thì sao? Tôi trở thành con người như ngày hôm nay là được một cao nhân giúp đỡ.

    Những ngày qua, tôi như một con thây ma, tôi sống mà như đã chết rồi. Mãi cho tới khi tôi có được một cuộc gặp gỡ không tưởng.

    - Này! Ông có xem anime không?

    Câu nói trên chính là câu nói đầu tiên mà vị cao nhân ấy nói với tôi, gọi cậu ta là cao nhân chỉ vì cậu ta xem anime nhiều hơn tôi mà thôi. Tôi đâu có ngờ rằng một ngày nào đó tôi với cậu ta trở thành đôi bạn tốt của nhau.

    Từ ngày gặp mặt đó, cậu bạn đó luôn gửi gắm vào tim tôi những bộ anime được lòng người. Dần dần tôi thấy mình như bước sang trang vở khác, tôi bắt đầu chìm đắm vào anime, tôi bắt đầu sưu tập mô hình anime, trong đầu tôi giờ đây chỉ có anime mà thôi!

    Giờ đây, tôi phải thốt lên rằng "Watashi wa Anime Daisuki", câu đó có nghĩa là tôi yêu anime hơn bao giờ hết! Nhiều lúc mọi người gọi tôi là thằng wibu. Nhưng tôi biết rằng, dù họ có nói gì đi nữa thì anime vẫn ở tim tôi.

    Anime đến với tôi tình cờ vậy đó, nhưng chặng đường biến tôi trở thành thế này cũng chông gai lắm.

    Bắt đầu từ việc tôi trở thành một thằng trẻ trâu, tự xưng mình là otaku trong khi chả biết cái quái gì cả. Rồi tôi bắt đầu có những vấp ngã của chuyến hành trình mới, và rồi cậu bạn đó lại vực tôi dậy. Cậu ta luôn cho tôi những câu nói thuyết phục.

    Có một lần, tôi với cậu ta ngồi tâm sự. Tôi hồi tưởng lại quá khứ của mình, tôi cảm thấy cậu và tôi lúc đó như trong mấy bộ anime mà chúng tôi đã xem rồi. Đó là khi nhân vật chính bị gục ngã thì bạn cậu ấy sẽ vực cậu ấy dậy. Cậu ta nghe thế thì cười rõ to rồi để mặt nghiêm nghị:

    - Cuộc sống của mỗi con người như một bộ anime dài tập, ông là nhân vật chính trong bộ anime đó. Nhưng khác với anime mà ông xem. Đây là bộ anime mà ông vừa là nhân vật chính, vừa là tác giả. Vậy cho nên mọi hướng đi là do ông lựa chọn, tôi chỉ là người đứng phía sau thôi.

    Nghe cậu ta nói thế thì tôi lại càng thấy cuộc sống của mình giống anime hơn bao giờ hết. Cậu ấy nói đúng, cuộc sống của tôi là một bộ anime dài tập, mọi hướng đi là do tôi quyết định. Tôi cảm thấy mình giờ đây như có một nguồn sức mạnh kì lạ. Tôi dần trở nên lạc quan hơn, sống có lý trí hơn và tôi vẫn luôn theo đuổi hoài bão và đam mê của mình.

    Gửi các đọc giả:

    Nếu các bạn là một người từng có những quá khứ không mấy tốt đẹp như tôi. Các bạn đừng buồn nữa mà hãy tìm cho mình một nguồn sống mới. Cuộc sống của bạn là của bạn, bạn có thể thay đổi được nó.

    HẾT
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...