Trải qua nhiều chuyện con người ta sẽ mạnh mẽ hơn phải không? Nhưng tại sao tôi lại thấy mình càng trở nên yếu đuối hơn vậy. Tôi không dám nói mình đã trải qua hết cay đắng cuộc đời nhưng chí ít tôi cũng hiểu thế nào là sinh ly từ biệt, cũng đã từng trải qua sự thất vọng, cảm thấy đau đớn, cảm thấy muốn từ bỏ đến tận cùng. Trải qua nhiều chuyện như vậy tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ trở nên kiên cường hơn. Nhưng chỉ là ngỡ rằng thôi. Tôi biết rõ cuộc sống của tôi vẫn ngày một trưởng thành hơn, tôi nhìn lại những tháng ngày trước đây, tôi bỗng thấy mình trước kia ngầu chết đi được. Tôi hiện tại là một con người hoàn toàn khác quá khứ. Tôi rất muốn hỏi rằng lý do nào đã có thể thay đổi tôi như vậy, phải chăng tôi đã không còn sức để chống chọi lại nữa. Dần dần tôi đã bị nhào nặn trở thành một người rất nhạy cảm, và rồi cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân. Tôi đã từng rất mạnh mẽ, rất kiên cường mà, tại sao bây giờ tôi không thể nữa rồi. Một con người hoàn toàn khác, nghĩ lại tôi cũng không thể hiểu nổi. Trước kia gặp chuyện buồn tôi có thể kìm nén mà tìm một chỗ nào đó không có người và lặng lẽ bật khóc không để ai biết. Vậy mà bây giờ tôi không thể giấu được những cảm xúc của mình cho dù đã rất cố gắng để ngăn nó lại nhưng nó cứ như một quả bom trực sẵn chỉ đợi một dấu hiệu nhỏ nhoi tác động sẽ nổ tung. Vì là một tâm hồn yếu đuối nên đối với ai tôi cũng cố gắng hết lòng nhưng càng như vậy tôi lại càng bị tổn thương. Đôi lúc tôi muốn hỏi là tôi tốt hay tôi ngốc đến mức giúp người khác xong còn lo lắng nghĩ xem liệu sự giúp đỡ của mình có đem lại phiền phức cho họ không? Có phải vì tôi không còn mạnh mẽ nữa nên mới hay để ý nhiều chuyện như vậy, mới đi lo lắng những chuyện không đâu của người khác. Nhưng chỉ là tôi đang sống thật với cảm xúc thật của mình thôi. Hãy để tôi tự an ủi mình như vậy. - Bách Thảo -