Tôi Đã Có Một Người Anh Hùng - Sống Trong Tôi - Thiên Mệnh Yêu Tinh

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi thienmenhyeutinh, 5/9/2019.

  1. thienmenhyeutinh

    thienmenhyeutinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Xem: 39
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    1. Vì sao trào lưu về siêu anh hùng lại nổi tiếng?

    Từ thuở còn bé, tôi luôn thích khám phá những điều gì đó thật phi thường, thoát ra khỏi cả trí tưởng tượng đơn thuần của mỗi chúng ta. Và các mẫu truyện tranh, mỗi bộ phim viễn tưởng về những con người mang trong mình sức mạnh siêu phàm đã thõa mãn trong tôi một phần nào đó về khát khao được gặp họ, mường tượng ra những điều kỳ diệu dù chỉ vỏn vẹn trong vài trang giấy màu hay vài thước phim động trên màn hình ti vi

    Bẵng đi một thời gian, tôi bỗng bất ngờ quá đỗi bởi trào lưu về siêu anh hùng đang ngày càng trở nên phổ biến một cách thật lạ thường, nó dần dần được rất nhiều người trong xã hội yêu thích thậm chí là cuồng nhiệt không bất kể tuổi tác, giới tính.. Những bộ phim được chuyển thể với đề tài siêu anh hùng luôn là bom tấn và thu hề hàng tỷ đô la mỗi năm, những quyển truyện tranh về siêu anh hùng như của Marvel hay DC dù chưa ra mắt nhưng lượng người đặt mua trước đã vượt quá ngưỡng, các buổi fan meeting của những diễn viên thủ vai nhân vật trong phim thì luôn chật nít cả khán phòng, thậm chí một số công ty còn "ăn nên làm ra" khi tung ra các sản phẩm như quần áo, giày dép, balo, tập.. có in hình các siêu anh hùng.

    Vậy bạn có bao giờ suy nghĩ gì về vấn đề này không, vì sao trào lưu ấy lại dẫn đầu cả xu hướng? Có thể đó là trào lưu mới nổi gần đây, một cái gì đó mang tính xu hướng, mau đến rồi cũng mau đi như một cơn gió thoảng. Có thể nó dần trở nên nổi tiếng hơn bởi phải chăng con người có tính tò mò, hay chạy theo đám đông dù không biết thực chất đó là gì hay đơn thuần trào lưu ấy lại chính là một tấm gương phản chiếu nội tâm sâu khuất của mỗi người chúng ta?

    Nhiều bạn sẽ rất thắc mắt lý do vì sao tôi lại viết "một tấm gương phản chiếu nội tâm sâu khuất của mỗi người chúng ta" bởi nó có phần hơi khó hiểu. Đúng thật là vậy bởi đó là quan điểm của cá nhân tôi về vấn đề này.

    Như đã viết ngay từ những dòng đầu tiên của bài viết này, tôi thích đọc truyện tranh, xem phim viễn tưởng về chủ đề siêu anh hùng từ lúc còn bé. Một phần vì tôi thích và muốn khám phá những điều kỳ lạ, vượt ra khỏi những hiểu biết của con người nhưng cái lý do sâu xa hơn mà mãi đến tận bây giờ tôi mới thấu hiểu được đó chính là tôi hay các bạn hay mỗi người chúng ta, có phải chăng tận sâu trong nội tâm đều mong muốn trở nên giống họ – trở thành một anh hùng?

    2. Cán cân cuộc sống và ước mơ thoát khỏi những khó khăn, bất công xã hội

    Nếu cái tốt hiện diện bên phải cán cân thì cái xấu cũng đang một mình ngự trị bên trái cán cân ấy, sự dung hòa giữa cái tốt và cái xấu, giữa thiện ác phân tranh là cuộc đời muôn màu muôn vẻ mà ta đang sống

    Mỗi ngày trên trái đất, có những nỗi đau về thể xác lẫn cả tinh thần giằn xé biết bao nhiêu người vô tội. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng dường như họ chỉ đang sống một cuộc sống cầm chừng, cầm chừng về cơn đói và cầm chừng cả về mạng sống, một cuộc sống mà họ không biết rằng mình sẽ chết lúc nào hoặc đôi khi họ cũng buôn xuôi đi tất cả, cũng chả thiết tha gì cái mạng sống của mình nữa chỉ mong sao giải thoát cho một cuộc đời đã vốn đã chết từ lâu

    Hay đơn thuần, chúng ta cũng bắt gặp những vấn đề ấy ở một quy mô ít kinh khủng hơn xảy ra quanh quẩn trong cuộc sống thường ngày như những vụ trộm cướp, đánh nhau, cờ bạc, buôn bán chất cấm, hối lộ.. thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua cách truyền tai nhau hay tận mắt chứng kiến và trải qua.

    Chúng ta thấy vậy, bực bội, mong chờ và rồi cuối cùng là chán ghét đến không thể tả. Bực bởi chúng ta sống một cuộc đời lương thiện nhưng cái xấu cứ mãi bủa vây. Chúng ta mong chờ ngày mai rồi sẽ khác, mong chờ một ai đó sẽ đến mà giang đôi tay giúp đỡ nhưng rồi không ai đến cả. Đến cùng cực, cuốn trong những khó khăn cuộc sống, của những bất công xã hội, chúng ta bất lực rồi căm ghét bản thân, tự trách sao mình quá yếu đuối để mãi là những nạn nhân không lối thoát.

    Và rồi giữa những khó khăn và cái xấu đang cứ chực chờ mà nhảy bổ vào để xâu xé, đã có lúc chúng ta, tôi hay các bạn đều mong muốn trở thành một siêu anh hùng, mang trong mình những sức mạnh thật phi thường. Từ đó, những nỗi sợ hãi về khó khăn về cái xấu cũng chỉ như một cơn mơ, khi thức giấc chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một nạn nhân của những bất công trong cuộc sống này nữa, chúng ta sẽ dùng sức mạnh siêu phàm ấy để trừ gian diệt bạo, ngăn chặn những hiểm nguy, chiến tranh đối với tất cả mọi người, là một người thực thi công lý, bảo vệ những con người vô tội, mang lại một cuộc sống bình yên cho cả thế giới.

    Nhưng khoan, hãy tỉnh lại nào, tôi và các bạn không phải là siêu anh hùng đâu, chúng ta cũng chỉ là những con người mình thường không hơn cũng không kém. Thiếu đi sức mạnh phi thường như thế, tự hỏi vậy chúng ta không thể trở thành một siêu anh hùng được hay sao? Không có sức mạnh thì chúng ta không thể góp mình cho bình yên của cuộc sống hay sao? Và không lẽ tôi và các bạn, nếu không may chúng ta có thể sẽ là những nạn nhân tiếp theo cho những nguy hiểm hay bất công xã hội mà không thể kháng cự dù chỉ một chút?

    Câu trả lời HOÀN TOÀN LÀ CÓ THỂ. Khi lớn lên, trải qua nhiều ngã rẽ, lắng nghe và đôi khi là tự mình tận mắt chứng kiến biết bao câu chuyện giữa đời thường, tôi mới hiểu ra "siêu anh hùng" mới thực sự là như thế nào.

    3. Những câu chuyện giữa đời thường

    Cô bé gần nhà kém tôi ba tuổi, trông em ấy khác với các bạn nữ đồng trang lứa bởi trông em có phần hơi khắc khổ, mái tóc thì bấy nhiêu năm chỉ duy nhất một kiểu, đồ cũng chỉ vài ba bộ mà bộ nào cũng đã sờn cũ hết thảy. Nhiều đứa bạn trong lớp, theo tôi được biết, ban đầu có phần hơi e dè khi tiếp xúc với em, vì vậy mà trông em cứ lầm lũi, ít cười. Nhưng mấy ai biết được về em, về câu chuyện cuộc đời của em. Là một đứa bé mồ côi cha từ thuở mới lọt lòng, em tự biết mình phải chấp nhận những khó khăn, vất vả phía trước. Trong căn nhà thuê vỏn vẹn vài mét vuông là nơi cư trú của gia đình em gồm mẹ, bà và cả vợ chồng anh trai. Sống ở thành phố, ấy vậy mà cuộc sống của gia đình em vẫn mãi chật vật vì chi phí sinh hoạt quá cao. Vì vậy mà sau giờ học, em còn đi rửa chén thuê cho một quán phở gần nhà để phụ mẹ trang trải được đồng nào hay đồng đó. Chúng bạn đi học được kẻ đưa người đón, quần áo chỉnh chu, ăn uống đầy đủ, sống một cuộc sống tiện nghi nhưng những điều đó chưa bao giờ làm em buồn cả. Em mạnh mẽ, em tự bươn chải giữa cuộc sống đầy khó khăn khi tuổi đời còn quá trẻ, ấy vậy mà em vẫn cố, cố vì mẹ và cố vì chính bản thân em. Dù vất vả là thế, mệt mỏi là thế nhưng em vẫn không ngừng tiến về phía trước bằng cách phấn đấu trong học tập. Trên dòng đời ngược xuôi, có một cô gái đã lấy đau thương, mất mát làm động lực, lấy tình yêu thương của bản thân dành cho gia đình làm chỗ dựa để cố gắng hết mình vì một tương lai phía trước.

    Cuộc hôn nhân chóng vánh, chị ấy rời căn nhà cùng vài ba mớ đồ đạc lỉnh khỉnh cùng đứa con gái nhỏ cứ luôn miệng òa khóc. Chồng chị đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, nhưng thay vì nổi giận, chị chấp nhận là người ra đi. Những ngày đầu, mọi thứ dường như là địa ngục, chị thuê một căn nhà trọ bằng mớ tiền mà chồng ném cho chị lúc li hôn. Trong căn phòng nhỏ đến phát ngộp ấy, đứa con gái thì cứ khóc mãi còn chị thì tiều tụy đến không thể tả. Đau vì cuộc hôn nhân đỗ vỡ đã dành, giờ đây chị còn bị bủa vây bởi những lời đàm tiếu ra vào của người dân trong xóm trọ. Nhiều lúc chị nghĩ quẩn, định ôm con mà tự vẫn để giải thoát cho cả hai, cho xong kiếp người bất hạnh nhưng rồi khi bình tâm, chị đã dừng lại cái suy nghĩ điên rồ ấy. Chị bắt đầu xin đi làm công nhân may tại một nhà máy gần chỗ trọ. Lương dù ba cọc ba đồng, làm từ sáng sớm đến tối muộn do tăng ca nhưng chị vẫn lo cho đứa con gái mình ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Thấm thoát rồi hai mươi năm cũng dần trôi qua, tại một ngôi trường đại học danh tiếng cách Việt Nam nữa vòng trái đất, chị ngồi trên hàng ghế dành cho phụ huynh, cảm xúc bồi hồi xúc động đến trực trào nước mắt khi đứa con gái đứng trước cả khán phòng nói vang lời cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã hy sinh trong giây phút tri ân bố mẹ nhân ngày tốt nghiệp.

    Người thầy về hưu ở tuổi xế chiều nhưng vẫn mãi tâm huyết với nghề giáo. Thấy tụi nhỏ trong xóm cơ nhỡ, không cha không mẹ, suốt ngày cứ lông ba lông bông hết đầu đường đến cuối chợ, thầy liền mở lớp học tình thương rồi bảo tụi nó đến mà học. Cái tâm của một người thầy như làn nước mát xoa dịu đi cái gay gắt của một sa mạc khô cằn, bằng tình yêu thương của mình thầy đã uốn nắn từng đứa từng đứa một. Thầy dạy đạo đức, cách làm người, rồi thầy dạy viết chữ cả tính số. Dần dà, tụi nhỏ cũng trở nên ngoan hiền và lễ phép hết mực, biết đọc, biết viết biết cả cộng trừ nhân chia, không những vậy còn biết giúp đỡ bà con trong xóm khi cần thiết nữa. Rồi vài năm trôi qua, thầy bỗng yếu đi nhiều, thì ra là do căn bệnh tai biến quái ác mà bấy lâu nay thầy vẫn cứ mãi giấu, thầy cứ đứng đó ngay trong trong cái căn nhà ọp ẹp cũ kỹ, tay phải cầm phấn trắng, tay trái cầm sách, miệng đọc lớn từng chữ một, lũ học trò bên dưới đứa nào đứa nấy cũng chăm chỉ ghi ghi chép chép. Thầy nghĩ bản thân đã già cả, sống còn được bao lâu nên thầy không đến bệnh viện chữa trị mà lấy số tiền hưu còm cỏi mua chút sách vở cùng vài cây bút cho mấy đứa học trò. Và đến lúc không thể đứng được nữa, thầy vẫn cứ miệt mài dạy tụi nhỏ bằng cả tình thương vô điều kiện.

    Hay đơn thuần, chúng ta cũng bắt gặp những vấn đề ấy ở một quy mô ít kinh khủng hơn xảy ra quanh quẩn trong cuộc sống thường ngày như những vụ trộm cướp, đánh nhau, cờ bạc, buôn bán chất cấm, hối lộ.. thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, qua cách truyền tai nhau hay tận mắt chứng kiến và trải qua.

    Chúng ta thấy vậy, bực bội, mong chờ và rồi cuối cùng là chán ghét đến không thể tả. Bực bởi chúng ta sống một cuộc đời lương thiện nhưng cái xấu cứ mãi bủa vây. Chúng ta mong chờ ngày mai rồi sẽ khác, mong chờ một ai đó sẽ đến mà giang đôi tay giúp đỡ nhưng rồi không ai đến cả. Đến cùng cực, cuốn trong những khó khăn cuộc sống, của những bất công xã hội, chúng ta bất lực rồi căm ghét bản thân, tự trách sao mình quá yếu đuối để mãi là những nạn nhân không lối thoát.

    Và rồi giữa những khó khăn và cái xấu đang cứ chực chờ mà nhảy bổ vào để xâu xé, đã có lúc chúng ta, tôi hay các bạn đều mong muốn trở thành một siêu anh hùng, mang trong mình những sức mạnh thật phi thường. Từ đó, những nỗi sợ hãi về khó khăn về cái xấu cũng chỉ như một cơn mơ, khi thức giấc chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một nạn nhân của những bất công trong cuộc sống này nữa, chúng ta sẽ dùng sức mạnh siêu phàm ấy để trừ gian diệt bạo, ngăn chặn những hiểm nguy, chiến tranh đối với tất cả mọi người, là một người thực thi công lý, bảo vệ những con người vô tội, mang lại một cuộc sống bình yên cho cả thế giới.

    Nhưng khoan, hãy tỉnh lại nào, tôi và các bạn không phải là siêu anh hùng đâu, chúng ta cũng chỉ là những con người mình thường không hơn cũng không kém. Thiếu đi sức mạnh phi thường như thế, tự hỏi vậy chúng ta không thể trở thành một siêu anh hùng được hay sao? Không có sức mạnh thì chúng ta không thể góp mình cho bình yên của cuộc sống hay sao? Và không lẽ tôi và các bạn, nếu không may chúng ta có thể sẽ là những nạn nhân tiếp theo cho những nguy hiểm hay bất công xã hội mà không thể kháng cự dù chỉ một chút?

    Câu trả lời HOÀN TOÀN LÀ CÓ THỂ. Khi lớn lên, trải qua nhiều ngã rẽ, lắng nghe và đôi khi là tự mình tận mắt chứng kiến biết bao câu chuyện giữa đời thường, tôi mới hiểu ra "siêu anh hùng" mới thực sự là như thế nào.

    3. Những câu chuyện giữa đời thường

    Cô bé gần nhà kém tôi ba tuổi, trông em ấy khác với các bạn nữ đồng trang lứa bởi trông em có phần hơi khắc khổ, mái tóc thì bấy nhiêu năm chỉ duy nhất một kiểu, đồ cũng chỉ vài ba bộ mà bộ nào cũng đã sờn cũ hết thảy. Nhiều đứa bạn trong lớp, theo tôi được biết, ban đầu có phần hơi e dè khi tiếp xúc với em, vì vậy mà trông em cứ lầm lũi, ít cười. Nhưng mấy ai biết được về em, về câu chuyện cuộc đời của em. Là một đứa bé mồ côi cha từ thuở mới lọt lòng, em tự biết mình phải chấp nhận những khó khăn, vất vả phía trước. Trong căn nhà thuê vỏn vẹn vài mét vuông là nơi cư trú của gia đình em gồm mẹ, bà và cả vợ chồng anh trai. Sống ở thành phố, ấy vậy mà cuộc sống của gia đình em vẫn mãi chật vật vì chi phí sinh hoạt quá cao. Vì vậy mà sau giờ học, em còn đi rửa chén thuê cho một quán phở gần nhà để phụ mẹ trang trải được đồng nào hay đồng đó. Chúng bạn đi học được kẻ đưa người đón, quần áo chỉnh chu, ăn uống đầy đủ, sống một cuộc sống tiện nghi nhưng những điều đó chưa bao giờ làm em buồn cả. Em mạnh mẽ, em tự bươn chải giữa cuộc sống đầy khó khăn khi tuổi đời còn quá trẻ, ấy vậy mà em vẫn cố, cố vì mẹ và cố vì chính bản thân em. Dù vất vả là thế, mệt mỏi là thế nhưng em vẫn không ngừng tiến về phía trước bằng cách phấn đấu trong học tập. Trên dòng đời ngược xuôi, có một cô gái đã lấy đau thương, mất mát làm động lực, lấy tình yêu thương của bản thân dành cho gia đình làm chỗ dựa để cố gắng hết mình vì một tương lai phía trước.

    Cuộc hôn nhân chóng vánh, chị ấy rời căn nhà cùng vài ba mớ đồ đạc lỉnh khỉnh cùng đứa con gái nhỏ cứ luôn miệng òa khóc. Chồng chị đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, nhưng thay vì nổi giận, chị chấp nhận là người ra đi. Những ngày đầu, mọi thứ dường như là địa ngục, chị thuê một căn nhà trọ bằng mớ tiền mà chồng ném cho chị lúc li hôn. Trong căn phòng nhỏ đến phát ngộp ấy, đứa con gái thì cứ khóc mãi còn chị thì tiều tụy đến không thể tả. Đau vì cuộc hôn nhân đỗ vỡ đã dành, giờ đây chị còn bị bủa vây bởi những lời đàm tiếu ra vào của người dân trong xóm trọ. Nhiều lúc chị nghĩ quẩn, định ôm con mà tự vẫn để giải thoát cho cả hai, cho xong kiếp người bất hạnh nhưng rồi khi bình tâm, chị đã dừng lại cái suy nghĩ điên rồ ấy. Chị bắt đầu xin đi làm công nhân may tại một nhà máy gần chỗ trọ. Lương dù ba cọc ba đồng, làm từ sáng sớm đến tối muộn do tăng ca nhưng chị vẫn lo cho đứa con gái mình ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Thấm thoát rồi hai mươi năm cũng dần trôi qua, tại một ngôi trường đại học danh tiếng cách Việt Nam nữa vòng trái đất, chị ngồi trên hàng ghế dành cho phụ huynh, cảm xúc bồi hồi xúc động đến trực trào nước mắt khi đứa con gái đứng trước cả khán phòng nói vang lời cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã hy sinh trong giây phút tri ân bố mẹ nhân ngày tốt nghiệp.

    Người thầy về hưu ở tuổi xế chiều nhưng vẫn mãi tâm huyết với nghề giáo. Thấy tụi nhỏ trong xóm cơ nhỡ, không cha không mẹ, suốt ngày cứ lông ba lông bông hết đầu đường đến cuối chợ, thầy liền mở lớp học tình thương rồi bảo tụi nó đến mà học. Cái tâm của một người thầy như làn nước mát xoa dịu đi cái gay gắt của một sa mạc khô cằn, bằng tình yêu thương của mình thầy đã uốn nắn từng đứa từng đứa một. Thầy dạy đạo đức, cách làm người, rồi thầy dạy viết chữ cả tính số. Dần dà, tụi nhỏ cũng trở nên ngoan hiền và lễ phép hết mực, biết đọc, biết viết biết cả cộng trừ nhân chia, không những vậy còn biết giúp đỡ bà con trong xóm khi cần thiết nữa. Rồi vài năm trôi qua, thầy bỗng yếu đi nhiều, thì ra là do căn bệnh tai biến quái ác mà bấy lâu nay thầy vẫn cứ mãi giấu, thầy cứ đứng đó ngay trong trong cái căn nhà ọp ẹp cũ kỹ, tay phải cầm phấn trắng, tay trái cầm sách, miệng đọc lớn từng chữ một, lũ học trò bên dưới đứa nào đứa nấy cũng chăm chỉ ghi ghi chép chép. Thầy nghĩ bản thân đã già cả, sống còn được bao lâu nên thầy không đến bệnh viện chữa trị mà lấy số tiền hưu còm cỏi mua chút sách vở cùng vài cây bút cho mấy đứa học trò. Và đến lúc không thể đứng được nữa, thầy vẫn cứ miệt mài dạy tụi nhỏ bằng cả tình thương vô điều kiện.

    4. Hãy là một siêu anh hùng trong chính câu chuyện của bản thân mình

    Tôi vừa kể cho mọi người nghe về ba câu chuyện và mọi người có cảm nhận ra rằng, dù khác nhau là thế nhưng điểm chung của cả ba đó chính là từ mỗi câu chuyện, hình ảnh về những con người hiện lên thật đẹp đẽ biết bao. Dù cho bản thân bị vùi dập trong những bất công, khó khăn ấy vậy mà họ vẫn mãi kiên cường, mãi mạnh mẽ để rồi họ không chỉ giúp cho chính bản thân họ mà còn giúp cho những người thân, những người xung quanh vực dậy từ đống tro tàn, tìm thấy niềm tin, ý nghĩa thật sự của cuộc sống mà từ đó từng bước từng bước tiến về tương lai.

    Có thể họ cũng chỉ là những con người bình thường, có cơ thể và có suy nghĩ giống mỗi chúng ta. Nhưng thật sự đối với bản thân tôi mà nói họ quả thực đã là những siêu anh hùng, những người siêu anh hùng thực thụ. Sức mạnh của họ có thể không như trong truyện tranh hay như trên những bộ phim vượt ra khỏi trí tưởng tượng của con người nhưng nó lại đến từ chính ý chí và nghị lực tận sâu trong tâm hồn của họ. Nếu những siêu anh hùng trong truyện hay trên phim mạnh mẽ trước những hiểm nguy, những cuộc chiến đẫm máu hay trước những quái vật khổng lồ.. thì những con người mà tôi vừa kể bạn nghe họ mạnh mẽ trước chính số phận của cuộc đời, dù nghiệt ngã và đau thương đến mấy. Và hơn thế nữa, điểm chung lớn nhất giữa siêu anh hùng và họ chính là đều biết sống, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh bằng cả trái tim và khối óc, không điều kiện và không chủ đích.

    Và ở ngoài kia, không chỉ dừng lại ở ba câu truyện mà tôi vừa kể mà có thể có hàng ngàn, hàng triệu câu chuyện khác về những con người cũng đang cố gắng vực dậy giữa những vòng xoáy của cuộc sống mà tự lên, tự giục bản thân và giúp đỡ những người xung quanh bằng cả tấm lòng để cùng tiến lên phía trước. Từ đó tôi hay các bạn mới càng thấm thía hơn về cuộc sống này, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, khó khăn lẫn vất vả là một phần tất yếu của cuộc sống, tuy nhiên điều quan trọng là ngày mai ai sẽ là người thức dậy và sẵn sàng đương đầu với chúng và ai sẽ ngồi khóc để chờ Bụt hiện ra giúp đỡ là tùy vào mỗi người, ai sẽ sống một cuộc đời ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân và ai học được cách sống vì xã hội cũng sẽ tùy thuộc vào mỗi người.

    Quay lại câu hỏi ban đầu "liệu nêú chúng ta không có trong mình những siêu năng lực phi thường thì chúng ta sẽ mãi không thể trở thành một siêu anh hùng hay sao?" Câu trả lời rất đơn giản, mỗi người trong chúng ta dù không có bất kỳ một năng lực siêu nhiên nào nhưng vẫn hoàn toàn có thể trở thành một siêu anh hùng nếu như ngay hôm nay chúng ta biết sống với một trái tim nhiệt huyết, biết vươn lên trong cuộc sống, xóa đi những lo toan, những suy nghĩ tầm thường để có thể tiến xa hơn về một tương lai hy vọng, từ đó là tấm gương sáng cho mọi người noi theo và cố gắng. Chỉ cần thực hiện được như vậy thì thế giới này dần dà sẽ ngày càng trở nên đẹp đẽ biết bao và mỗi chúng ta đều sẽ là một siêu anh hùng đúng nghĩa!

    'Hãy là một siêu anh hùng trong chính câu chuyện của bản thân mình'

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...