Tôi của những ngày buồn Tác giả : Doan Van Lon Giới thiệu truyện: Đây là những câu chuyện nhỏ mình ghép theo trình tự thời gian xảy ra, mình muốn nói về khoảng buồn ấy mà chỉ bản thân mình hiểu thôi. Những ngày tháng đầu tiên bước trên quãng đường Đại Học thật chông chênh. Tôi tự thấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn mới mẻ, tất cả đều là những gì trước đây tôi chưa thể thấy. Tôi lại bắt gặp xung quanh biết bao nhiêu con người giỏi dang, biết bao người có thành tích nổi bật.. đây cũng chính là những yếu tố khiến tôi thấy quyết định của mình đã sai. Đường ở thành phố nhiều lắm, có cả rất nhiều tuyến xe buýt nữa. Lần đầu đặt chân lên đây tôi và ông nội cũng nhờ những chú xe ôm chỉ dẫn đi xe số 150, lúc đó tôi chẳng biết gì cả vì ở dưới quê tôi chưa từng thấy xe buýt có đánh số như vậy bao giờ. Đấy là điều ngỡ ngàng đầu tiên mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Nhưng để đến trường nộp hồ sơ thì đâu chỉ đi một chuyến là đến, cũng may ông nội tôi hỏi cô trên xe buýt để cô chỉ dẫn xe đúng mà đi vào trường. Đến đây tôi thấy rắc rối lắm và trong suy nghĩ cứ là không muốn đi học nữa, rất chán với thành phố rộng lớn này. Nhưng rồi tôi cũng lên đây ở kí túc xá và học. Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, nhiều chuyện khác đến với tôi lắm. Tôi thấy mình lạc lõng, thấy nhớ nhà và chẳng khi nào không muốn nghỉ học. Nhưng chẳng làm gì khác được, tôi phải đi tiếp. Những ngày tháng buồn bã bắt đầu đến. Trong tuần sinh hoạt đầu tiên ấy tôi luôn đi một mình vì chẳng quen một bạn mới nào hết, tôi thấy sợ tất cả mọi người, tôi thấy mình thật nhỏ bé và chẳng dám làm gì hơn. Chắc đó là bệnh của tôi rồi, tôi sợ đám đông, sợ những hoạt động tập thể, sợ tất cả mọi người và tôi chỉ cần một không gian êm ắng yên tĩnh thôi, nơi đó chỉ có tôi thôi. Đi đâu tôi cũng sợ mọi người nhìn hết, tôi sợ ai đó chú ý đến mình rồi nói mình cái này cái kia. Ôi cảm giác sợ bao phủ khắp con người bé nhỏ của tôi giữa một môi trường đông người và không gian rộng như thế. Mỗi ngày học xong trôi qua ấy tôi thấy vui hơn vì thoát rồi, được về phòng rồi. Nhưng nỗi sợ cứ lặp đi lặp lại thế ấy, mỗi ngày và không bao giờ nguôi đi phần nào. Qua tuần sinh hoạt rồi nhưng vẫn một mình, tôi biết vì tôi không chủ động vì tôi nhát nên mới như vậy. Nhưng làm sao chủ động, làm thế nào để hòa nhập vào nhiều bạn bè như thế đây. Bởi vì tôi sợ mà. Thế là vào tuần học đầu tiên, thì vẫn cứ thế nhưng mà hôm nay có bạn kia hỏi tôi "bạn học khoa Hàn hả?" ôi lúc đấy tôi vui lắm như là có gì đó vừa vực dậy tôi trở lại thế giới này nhưng tôi cứ nhạt nhẽo thôi, trả lời bạn đó nhẹ nhàng rồi chẳng nói gì nữa. Đến lúc chia riêng lớp ra tôi vẫn như vậy và rồi có kết bạn được với ai đâu. Đã qua nhiều tuần học như vậy rồi nhưng tôi vẫn thấy mình vẫn như thế thôi. Tôi không sợ cô đơn đâu, cái tôi sợ là sự ngán ngẩm cuộc sống hiện tại này, tôi không muốn tiếp tục nữa. Những ngày mưa lạnh giá càng làm tôi buồn hơn khi nó cứ vô tình rơi làm tôi càng thấy mình không thuộc về thế giới này. Lúc trước tôi hay nói "mình sẽ không hối hận với quyết định mình đã chọn" nhưng bây giờ hối hận lắm. Tôi có bản tính ganh tị nên mỗi lần tôi biết được ai có thành tích nổi bật gì đó thì tôi lại nhìn lại bản thân mình và hỏi mình đã được cái gì. Cứ vậy đấy nhưng chẳng một lúc nào mà tôi nghĩ rồi tôi làm cả, tôi chỉ nói suông rồi tiếp tục lười biếng. Muốn làm nhưng hình như bây giờ tôi vô dụng với mọi thứ, chẳng thể làm gì ra hồn nữa. Có lúc tôi muốn tự tử ấy chứ nhưng nghĩ lại trên đời này còn biết bao nhiêu thứ tốt đẹp nữa. Nhưng mỗi ngày cứ bị dằn vặt bởi nhiều thứ như thế này sao tôi có thể đi tiếp. Tôi đã từng đọc một câu nói của một Anh trường khác tôi đó là "Mọi việc trở nên tốt đẹp hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn". Tôi thấy câu này đang ám chỉ tôi, cũng bởi vì chính trong suy nghĩ của tôi nên tôi mới tự thành ra như thế. Tôi không mong chờ gì ở tương lai cả vì những đều tôi mong đợi đều hiếm khi đến lắm. Mặc dù tuổi trẻ nhưng ý chí và sự quyết tâm của tôi lại không lớn, không có mục đích để hướng tới nên lạc hướng. Vậy nên tôi cũng đã định ngày mình phải dừng lại để đi làm và tạo ra tiền bằng tay của mình thôi, tôi rất sợ phải tốn thêm nhiều tiền nữa của gia đình nuôi tôi ăn học nhưng lại không được một kết quả gì cả. Tôi viết ra câu chuyện này của tôi với hi vọng các bạn sẽ có cái nhìn tốt hơn tôi và cũng sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình, hãy tránh những trường hợp sợ hãi tương tự tôi.