Truyện ngắn: Tôi có nên tin vào tình yêu Tác giả: Lanlanyeu Thể loại: Xuyên không, ma, lịch sử, ngôn tình, học đường Link thảo luận: Tôi có nên tin vào tình yêu Tóm tắt truyện: Câu chuyện kể về một cô gái bị bồ đá và sau đó cô sợ tình yêu. "Thôi đau một lần để biết Nhận lấy cơn đau kéo dài Không thể yêu thêm một ai" Có lẽ đây là câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, tôi dành cho anh. Người mà tôi không thể quên và có lẽ không ai có thể thay thế. Câu chuyện với anh bắt đầu từ chuyến xe chiều cuối năm, tôi về quê ăn tết. Lúc đó cũng là 23 tháng chạp, ngày tết ông Công - ông Táo. Sau một kì thi vất vả, thức khuya dậy sớm gần một tháng để vượt qua các môn củ chuối nhất mà tôi từng thấy sau khi bước qua ngưỡng cửa trung học. Năm nhất đại học, Hà Nội với tôi vẫn khá mới mẻ, những môn học, phương pháp học không quen lắm. Ngày thi cuối, cơ thể mệt rã rời, tôi vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày để về quê ăn tết. Tôi ngồi cạnh một bạn nữ chạc tuổi, nhưng tôi không buồn bắt chuyện mà ngủ luôn sau 15 phút xe chạy. Trên xe đông người, khá lộn xộn trong việc đổi chỗ, rồi nhét thêm người vào chỗ này chỗ kia, may mắn là tôi ngồi gần cửa sổ nên không bị ai đụng chạm đến cả. Cũng không biết tôi đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì đang dựa đầu vào vai một ai đó ngồi cạnh, bờ vai rộng và êm. Tôi ngó sang, giật mình khi đó là một chàng trai. Gương mặt góc cạnh, tóc rẽ ngôi bồng bềnh, anh mặc bộ quần bò áo phông đen. Chắc anh phải lớn hơn tôi vài tuổi, gương mặt hài hòa và điển trai. Anh đeo tai nghe, nhìn xa xa phía cửa sổ chỗ tôi ngồi. Tôi tỉnh cả ngủ và ngồi ngay ngắn lại. Trái tim tôi có chút loạn vì sự động chạm cơ thể. Toàn bộ nửa cơ thể tôi đang chạm vào anh. Tại ngồi xe cạnh nhau, một hàng ghế bình thường 5 người thì hôm nay anh lơ xe xếp 7 người. "Em về tới đâu?" – Anh cất lời giọng trầm ấm như tiếng trống đang gõ vào trái tim tôi, hình như nó đang muốn mở cửa. Tôi im lặng không nói gì, hồi hộp, tự hỏi không biết anh có phải đang nói chuyện với tôi không, vì anh không nhìn tôi. Nhỡ không phải, mình trả lời lại thấy kì cục. "Anh hỏi em là em về tới đâu?" – Anh nhìn thẳng vào tôi. "Anh đang nói chuyện với em ạ?" – Tôi mở to mắt nhìn lại anh. "Không hỏi em thì hỏi ai vào đây nữa?" – Giọng anh không chút cảm xúc. Hình như tôi thích kiểu ngược đãi hay sao ấy. "À! Em.. em xuống cuối bến ạ!" – Tôi càng bối rối hơn nên nói lắp và mặt thì nóng ran. "Anh cũng xuống cuối bến, mình cùng đường rồi. Biết đâu lại gần nhà!" – Anh cười và có ý trêu tôi. "Anh mà gần nhà, em đã biết ạ!" – Tôi khẳng định rằng tôi không gà mờ để không biết có một anh chàng đẹp trai vậy gần nhà. Rồi tôi, một người ít nói bị anh làm cho nói nhiều hơn. Tôi và anh nói chuyện rất vui vẻ, cách kể chuyện cuốn hút, nó thực tế, hình như anh học xây dựng năm 3 mảng thiết kế. Anh nói những thứ liên quan đến những thiết kế xanh cho ngôi nhà và các thiết kế cổ kiểu Ý và Pháp đúng sở thích của tôi. Những lần trước lên xe, tôi rất mệt và chóng mặt chỉ muốn nhanh chóng đến bến, hôm nay tôi lại muốn nó dài thật dài để được trò chuyện nhiều hơn cùng anh. "Chắc em không nhận ra anh? Anh học trên em hai khóa. Anh biết em đó!" – Tôi trân trân nhìn anh như không tin vậy. "Thật ạ? Mà cũng đúng, vì anh cùng về cuối bến với em mà cấp 3 ở khu này chỉ có một thì học cùng trường là đúng rồi." – Tôi hỏi rồi lại tự phân tích. "Thông mình hơn rồi đó!" – Anh khen mỉa mai tôi, nhưng tôi vẫn thấy vui. 7 giờ trời đã sẩm tối, các ngôi nhà cũng đã lên đèn, mọi người lục đục tìm đồ để xuống xe. Lúc nãy còn đông không cựa nổi vậy mà giờ chỉ còn lác đác vài người trong đó có anh và tôi. Tự nhiên giận bản thân vì thức dậy quá muộn, chỉ mới nói chuyện được với anh 20 phút, còn chưa có gì là sâu sắc. Tôi không dám xin số của anh, anh cũng không hỏi xin số tôi. Mọi chuyện cứ rơi vào im lặng, có lẽ duyên chỉ đến đây là hết. Trong giấc ngủ tôi vẫn chập chờn mơ đến hình bóng của anh trên chuyến xe hồi chiều, thấp thoáng, mờ ảo tôi không sao với được. Đang mơ thì nhạc chuông điện thoại réo rắt kéo tôi tỉnh, hé mắt nhìn thấy số lạ. Tôi uể oải bấm nút nghe và đặt lên má, hai mắt vẫn nhắm nghiền. "Alo.." "Mèo lười! Chưa dậy à?" – Một giọng nam trầm cất lên từ điện thoại. "Ai vậy? Chắc nhầm số rồi!" – Tôi thờ ơ hỏi rồi tắt máy. Làm gì có ai gọi tôi mèo lười nghe như người yêu vậy chứ. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. "Không nhận ra anh thật sao?" – Bên kia điện thoại lại vang lên tiếng người đó. "Anh nào? Không xưng tên là tôi tắt máy tiếp đó nhé!" – Tôi quả quyết. "Anh Phúc, người tối qua em gặp trên xe, em còn nhớ không?" Tôi ngồi phắt dậy, tỉnh ngủ liền. Là anh đã gọi cho tôi. Tôi nhớ lúc trên xe anh đâu có hỏi số tôi? Sao anh biết tài vậy? Hóa ra anh hỏi cô bạn cùng lớp tôi và cũng là em họ của anh. Anh nói, lúc trên xe mải nói chuyện với tôi mà quên không xin số. Tình yêu của tôi và anh bắt đầu từ chuyến xe vào mùa xuân năm đó. Dường như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, chỉ khi được bên nhau mới thấy vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần xa nhau một ngày đã thấy nhớ nhung. Thời gian trôi thật nhanh khi yêu, tôi đã năm hai còn anh năm cuối. Anh dự định sẽ đi du học. Nhưng vì quen tôi nên anh cứ chần chừ lần nữa không chịu đi, tôi lại không muốn anh vì tôi mà dang dở học hành và ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai. Tôi động viên anh cứ đi học, tôi sẽ ở nhà chờ. Tuần cuối cùng bên nhau trước khi anh đi, tôi cùng anh đi biển hai ngày để giữ lại kỉ niệm của hai đứa. Buổi tối ngoài bãi biển tiếng sóng vỗ vào bờ dào dạt, tôi và anh thấy buồn vô cùng. "Anh đi rồi em có nhớ anh không?" – Anh khẽ thì thầm vào tai tôi. "Tất nhiên là không rồi!" – Tôi trêu anh. "Thật là không ư?" "Em mới năm hai, phải tìm thêm vài mối cho có kinh nghiệm trước khi lấy anh chứ!" – Tôi hớn hở cười và thoát khỏi vòng tay anh. "Vậy anh sẽ không đi nữa" – Anh đăm chiêu nhìn tôi. "Em trêu anh đó! Em bây giờ có còn nhìn thấy ai ngoài anh nữa đâu" – Tôi bá cổ anh xuống và hôn lên má. Đêm đó là lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau sau nửa năm yêu. Hai cơ thể dường như được hòa quyện trong tình yêu đang lúc mặn nồng và đẹp nhất. Những dấu hôn nồng cháy, những âu yếm nhẹ nhàng của hai trái tìm cùng một nhịp đập. Tình cảm chúng tôi dường như được thăng hoa hơn và bịn rịn không muốn rời. 9 giờ tại sân bay Nội Bài, nhộn nhịp người ra vào, cười nói, nhưng tôi chỉ thấy duy nhất mình anh trong mắt. Nghe người ta nói, khi nhìn thấy bóng của nhau trong mắt có nghĩa là hai người rất yêu nhau. Nhưng anh không chỉ trong mắt tôi mà còn ẩn sâu trong tim, trong từng ngóc ngách trên não tôi. Tôi ngồi kề vai anh trên dãy ghế chờ trong sân bay, hai đứa lọt hỏm trong không gian ồn ã đó. Tôi nắm tay anh thật chặt, mắt rưng rưng. Có lẽ chúng tôi mới yêu nhau được nửa năm nên tình yêu đang độ đẹp nhất, chín nhất và ngọt ngào nhất. Đây cũng có lẽ là lần chia xa lâu nhất từ khi yêu nhau. "Sao em bảo là sẽ trải nghiệm thêm vài người trước khi cưới anh mà?" – Anh trêu tôi rồi cười. Tôi vẫn thút thít khóc như một đứa trẻ phải xa mẹ. "Hay anh không đi nữa?" "Em sẽ không khóc nữa" – Tôi kéo tay áo anh quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má. Tôi nhìn theo bóng anh khuất dạng sau dãy "check in", không lỡ rời đi. Anh thì ngoái lại nhiều lần nhìn tôi. Cuối cùng cũng không còn thấy bóng lưng anh nữa. Tôi quay đi, nước mắt lại muốn trực trào ra thêm lần nữa. "Lan! Lan ơi! Chờ anh!.." – Tiếng anh vọng từ phía sau lưng. Tôi vội quay lại. Nhìn thấy anh đang chạy tới và vẫy tôi sau quầy check in. Tôi cũng chạy lẹ ra chỗ anh. Anh trao cho tôi một chiếc nhẫn và nói: "Anh định hai năm sau quay lại sẽ cầu hôn em, nhưng.. em chờ anh nhé!" – Anh đeo nó vào tay tôi, hôn lên trán tôi và quay đi. "Em nhất định chờ anh!" – Tôi nói với theo. Những ngày đầu xa anh, lòng tôi bứt rứt không yên. Lúc nào cũng nhớ nhung, lúc nào cũng muốn gọi điện, nhắn tin cho anh. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên tôi cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân. Mỗi ngày của tôi và anh là những tin nhắn dài vô tận, những cuộc gọi messenger mà tôi thường xuyên đánh giá 5 sao. Anh thường xuyên nói nhớ tôi và chán ghét cuộc sống một mình nơi đất khách. Tôi động viên anh cố gắng, chỉ 3 năm thôi chúng tôi có thể bên nhau rồi. Nhưng sau một năm anh bắt đầu bớt nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng bận học, bận làm thêm, bận những mối quan hệ mới và nhất là chúng tôi lệch múi giờ. Anh là ban ngày thì tôi lại là ban đêm. Nên tôi không trách cứ anh điều gì. "Mình chia tay đi em! Anh.. anh xin lỗi! Thời gian bên đây anh được cô ấy động viên, chăm sóc, cô ấy đã làm anh cảm động." – Vẫn cái giọng trầm ấm đó gọi cho tôi, nhưng sao hôm nay tôi nghe chua chát đến vậy. Mọi thứ trong tôi suy sụp khi tôi rất rất yêu anh, tôi chờ đợi anh ngày đoàn tụ. Giờ đây mọi thứ đã vỡ vụn, chỉ còn lại nỗi đau. Tôi hận anh, hận cả ngay chính bản thân mình khi đã đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu nơi anh. Tôi đã buông thả bản thân. Tôi yêu đương rất nhiều chàng trai, nhưng chỉ yêu được vài tuần là bỏ. Tôi trở nên lãnh đạm với đàn ông. Học hành thì sa sút, năm nhất năm hai tôi được học bổng, sang đến năm nay, tôi liên tục phải học lại. May mắn là tôi cũng ra được trường với tấm bằng trung bình. Tôi nhận ra một điều, tôi nên sống cho bản thân chứ không nên sống vì người khác, vì những niềm đau mà người ta mang lại. Tôi sốc lại tình thần, bắt đầu xin việc. Tôi xin được vào một công ty xuất nhập khẩu. Sếp mới lập nghiệp nên khá trẻ trung và vui vẻ. Cả công ty luôn tràn ngập tiếng cười nói. Tôi cũng nhận thấy cuộc đời mình ấm áp vui trở lại. Mỗi ngày đi làm là tôi thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Hôm nay là ngày anh về, và anh cũng định tổ chức lễ cưới ngay sau đó một tháng. Tôi nghe tin từ cô bạn, em họ của anh. Tuy đã quên đi anh, quên đi mối quan hệ với anh, nhưng sao tôi vẫn buồn đến vậy. Mọi kí ức về anh lại ùa về. Tối nay tôi lại tắm mình trong nước mắt. Tôi lang thang trên con đường quen thuộc mà hai đứa hay dạo chơi cười đùa. Rồi rẽ vào Quỳnh coffe, tôi vào một góc tầng hai chỗ ngồi quen thuộc của tôi và anh. "Thôi đau một lần để biết Nhận lấy cơn đau kéo dài Không thể yêu thêm một ai Yêu nhầm người là thế Sai một li khiến ta hóa dại" Bài hát đúng tâm trạng tôi lúc này. Tôi nghe mà nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm vạt áo. Một li café đen không đường đắng ngắt, một khung cảnh cuối thu ảm đạm, gió lạnh lùa vào tôi, càng cảm thấy càng cô đơn lạnh lẽo. Thời gian qua, tôi tưởng hình bóng anh đã phai nhạt, nhưng nỗi đau giờ đây lại được khơi dậy rõ rệt. Có lẽ tôi đã điên khi tin vào tình yêu! Hôm nay cả công ty về nhà tôi chơi vì gần nhà tôi có một ngôi chùa lớn rất và thiêng. Mọi người nói đi lễ ở đây sẽ rất có lộc. Tôi thì không tin, nhưng tiện cũng mời mọi người về thăm nhà tôi cho biết. Sếp sởi lởi chào hỏi và trò chuyện với bố mẹ tôi nên bố mẹ rất quý anh. Cả nhóm sau khi ăn cơm xong ở nhà tôi thì đi hát. Mẹ gọi tôi lại. "Con ơi Phúc có gửi thiệp mời cưới. Mẹ cũng định không cho con biết nhưng bố lại muốn mẹ nói với con, để chấm dứt tất cả và cũng để con chết tâm với nó." – Mẹ nhìn tôi mà buồn buồn. "Con đã quên lâu rồi. Mẹ đừng lo." – Tôi vừa cười vừa nói. Cầm tấm thiệp cưới của anh, tôi giận vô cùng. Sao anh lại muốn sát muối vào vết thương đã lở loét bấy lâu nay của tôi vậy chứ. Tối đó tôi uống rất nhiều. Tôi không kìm được mà chạy ra ngoài phòng hát, tìm chỗ góc khuất mà khóc tu tu. Trong cơn say, tôi thấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. "Em sao vậy?" Tôi ngước lên nhìn, đó là sếp tôi. Nước mắt nhòe nhoẹt đã làm mờ đi gương mặt anh nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang nhìn tôi với ánh mắt quan tâm. "Em không sao, anh đừng lo. Tại em say quá thôi!" – Tôi vẫn kiểm soát được lời nói, chỉ là không kiềm được cảm xúc. "Anh đã biết chuyện của em. Hồi chiều nghe mẹ em kể về Phúc. Anh có thể thay anh ấy chăm sóc em được không?" Tôi không ngờ đến chuyện này, vì từ trước nay tôi và sếp đâu có tương tác nhiều. Cuộc nói chuyện dường như rất tẻ nhạt và chả liên quan đến nhau. Tại sao hôm nay anh lại nói những lời quan tâm trên mức đồng nghiệp? "Thực ra lần đầu gặp em, anh đã có cảm tình với em, càng ngày anh càng muốn gần gũi em nhưng em lại xa lánh anh. Anh đã mấy lần lấy dũng khí để mời em đi chơi nhưng mỗi lần đến gần thì em lại lặng thinh và lảng tránh." À thì ra là do tôi. Có lẽ tôi đã quyết tâm không gần gũi đàn ông. Vì tôi không muốn ai lừa tôi nữa nên tôi mới đối với anh như vậy. Không hiểu sao lúc đó tôi thèm được động chạm với một người đàn ông, tôi muốn được hôn ai đó, tôi muốn hôn anh. Tôi đứng phắt dậy, kéo cổ áo anh và hôn phớt lên đôi môi ấm nóng của anh, rồi buông anh ra. Nhưng tôi lại đổ nhào ra sau vì chân tôi không còn đứng vững nữa. May cho tôi là anh đã kéo tay tôi, ôm tôi lại. Lần này là anh chủ động hôn tôi, một nụ hôn sâu nồng nàn mà lâu nay tôi đã quên đi mất. Tôi loạng choạng trong hơi men, tôi loạng choạng trong tình yêu mà anh dành cho tôi. Rồi không biết gì nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, tôi đau đầu kinh khủng. Tôi đang năm trên giường của mình. Mẹ nói tối qua anh cùng một đồng nghiệp nữ đưa tôi về trong tình trạng say sỉn không biết gì. Mọi người đã cùng nhau ra nhà nghỉ gần nhà tôi hết, chỉ còn anh ở lại ngủ ở phòng khách nhà tôi vì lo lắng cho tôi. Tôi xuống nhà, nhìn anh trong e thẹn vì vẫn nhớ chuyện hồi tối hôm qua. Anh kéo tôi ra và nói: "Hôm qua em còn nhớ gì không? Là anh đã nói thật lòng mình, anh yêu em!" Anh làm tôi bối rối trước một lời tỏ tình đường đột lại ngay trong góc cầu thang. Một nơi thật lạ để người ta có thể nói lời yêu đương. Tôi bị sự nhiệt thành của anh mà miễn cưỡng nhận lời. Tôi cũng không biết anh và tôi sẽ có kết quả sao. Nhưng có lẽ hiện giờ tôi yêu anh và tình yêu tôi trao anh vẫn chừa lại một chút để cho mình một đường lui. Tình yêu không phải là sự nhiệt huyết, sự mù quáng của tuổi mới lớn nữa. Có lẽ đó là điều tốt nhất với tôi lúc này. Anh muốn được hộ tống tôi đến đám cưới người yêu cũ. Vừa đến cổng tôi đã thấy anh Phúc, anh ra đón tôi. "Ai vậy em?" – Anh Phúc tò mò nhìn tôi và anh ấy. "Đây là giám đốc công ty em đang làm" – Tôi hơi ngại khi giới thiệu anh là người yêu. "Và cũng là bạn trai của Lan!" – Anh bồi thêm sau tôi một câu. Anh Phúc ngỡ ngàng và trân trân nhìn tôi. Có lẽ anh hơi bất ngờ khi thấy tôi nhanh chóng có một người đàn ông tốt như vậy bên cạnh. Tôi cũng không biết nên diễn tả sao về ánh nhìn và biểu hiện trên khuôn mặt anh Phúc. Nhưng điều đó đã làm tôi thấy vui hơn như được trả thù anh vậy. Ra về tôi liền chia tay anh ấy, vì tôi biết tôi không thật sự yêu anh, chỉ là tôi muốn thấy sự ghen tức của anh Phúc khi tôi có người yêu thôi. Tôi không muốn bất công với anh, tôi nghĩ anh xứng đáng có một hạnh phúc thật sự chứ không phải tôi. Một mùa hè nữa cô đơn. Tôi ghét mùa hè, tôi ghét biển, tôi ghét khi nhớ đến cái ngày tôi chia tay anh, tôi ghét tiếng ve kêu ồn ã. Tôi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi những ánh nắng gay gắt chiếu xuống đường. Những cô bán hàng rong thu mình mệt mỏi trong bóng cây trước cửa nơi tôi làm việc. "Em có thể yêu thêm lần nữa không?" – Giọng của sếp tôi nhỏ nhẹ phía sau. - Hết -